Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoa Tàn, Người Vẫn Còn Đó...!

Chap 1. Ép đính hôn?

"Có người từng nói, hoa nở rồi sẽ tàn, nhưng có những người, dù năm tháng đổi thay vẫn mãi ở lại trong tim." Đại Hạ năm Thiên Hòa thứ mười tám. Hoàng thành chìm trong ánh nắng đầu xuân. Hoa đào nở rực khắp ngự hoa viên, hương thơm theo gió lan khắp cung cấm. Ai cũng nghĩ đây sẽ là một ngày bình yên. Nhưng phía sau những bức tường son, một đạo thánh chỉ đã thay đổi số phận của biết bao con người. Đích trưởng công chúa Cố Vãn Ninh bị ép đính hôn với công tử của gia tộc giàu có nhất kinh thành. Một cuộc hôn nhân được định đoạt bằng quyền lực và lợi ích, không hề có chỗ cho tình yêu.
Đại Hạ năm Thiên Hòa thứ mười tám
Đại Điện
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Phụ Thân con tuyệt đối sẽ không đồng ý cuộc hôn sự này..!!
Phụ Thân
Phụ Thân
Vãn Ninh con có biết mình đang nói gì không hả?
Phụ Thân
Phụ Thân
Con là công chúa của Đại Hạ, hôn sự của con không phải con muốn quyết định là quyết định con hiểu chứ..?
Phụ Thân
Phụ Thân
Trẫm đã hạ chỉ, thì không ai được phép kháng chỉ nghe rõ chưa
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Con không thể tự mình quyết định hôn nhân của chính mình sao? Phụ thân hôn nhân của con thì xin người đừng ép con cưới Sở Mặc Ngôn con không yêu chàng ấy..! Con xin người
Phụ Thân
Phụ Thân
To gan!! Con dám cãi lời phụ thân con sao?? Trẫm trước bá quan văn võ?
Phụ Thân
Phụ Thân
Bao năm nay trẫm nuôi dạy con, chẳng lẽ chỉ đổi lại sự ngỗ nghịch hôm nay?
Phụ Thân
Phụ Thân
Cuộc hôn sự này có lợi cho xã tắc. Dù con có đồng ý hay không, ngày thành hôn vẫn sẽ diễn ra (Quát lớn)
Phụ Thân
Phụ Thân
Gia tộc Sở giàu có nhất thiên hạ, có được sự hậu thuẫn của họ là phúc của Đại Hạ.
Phụ Thân
Phụ Thân
Một chút hạnh phúc cá nhân của con sao có thể sánh với vận mệnh của cả triều đình?
Phụ Thân
Phụ Thân
Đừng quên, con sinh ra là công chúa. Từ khi chào đời, con đã không còn quyền sống cho riêng mình
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Phụ thân người đừng ép con có được không? tình yêu của con khi con không yêu họ thì làm sao có thể liên hôn được chứ, nếu cứ như vậy thì người đau nhất sẽ là cả hai thưa phụ thân
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Chuyện tình cảm tại sao người lại đem con ra chỉ vì sự giàu có thôi chứ không lẽ từ trước đến giờ còn chỉ là trò tiêu khiển của người ư??
Phụ Thân
Phụ Thân
Sao ngươi dám chống đối ta hả? ta đã cho phép ngươi lên tiếng chưa hả?
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Con phải làm sao để người hiểu đây tình yêu xin người đừng ép buộc con! Con không muốn
Phụ Thân
Phụ Thân
Câm miệng! Người đâu! Phạt công chúa quỳ trước đại điện ba canh giờ. Không có lệnh của trẫm, không ai được phép đỡ dậy!
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Nếu phải ép con đi liên hôn với người mình không yêu con đành quỳ còn hơn phải liên hôn với họ...
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Bệ Hạ xin chàng hãy thu hồi thánh chỉ..! Vãn Ninh con bé còn rất trẻ thần thiếp không muốn con bé phải gả cho người mình không yêu.
Phụ Thân
Phụ Thân
Hoàng hậu? Nàng muốn chống lại ý chỉ của trẫm sao
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Thiếp không dám, nhưng Vãn Ninh là con gái của chúng ta. Con bé không phải món hàng để đánh đổi vì lợi ích, chàng xem đi Sở Mặc Ngôn thằng bé cũng không có yêu con gái mình thì làm sao mà liên hôn hả chàng
Phụ Thân
Phụ Thân
Nàng thì biết cái gì về triều chính chứ. Gia tộc Sở giàu có, nếu kết thân với họ, quốc khổ sẽ vững mạnh. Chỉ là cuộc hôn nhân, có gì là không thể hả nàng
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Nhưng cái quan trọng con bé không phải món hàng chàng có hiểu không? Con bé là con gái của ta là của chàng tại sao chàng lại lạnh lùng ném con bé cho kẻ khác chỉ vì ham giàu sang chứ..?
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Nếu ngay cả hạnh phúc của con gái mình cũng không giữ được, ngôi vị cao quý này còn có ý nghĩa gì?
Phụ Thân
Phụ Thân
ĐỦ RỒI!
Tất cả đại điện im lặng
Phụ Thân
Phụ Thân
Nó là công chúa Đại Hạ! Từ khi sinh ra đã phải đặt giang sơn lên trên bản thân mình. Trẫm không cho phép bất kỳ ai cản trở hôn sự nàym
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Bệ hạ, chẳng lẽ chàng đã quên đi câu hứa năm xưa khi ta sanh con bé ra sao? Khi con bé chào đời chàng đã hứa sẽ làm một người cha tốt vậy thì bây giờ chàng đang làm cái gì vậy hả có còn là người luôn giữ lời năm đó không?
Phụ Thân
Phụ Thân
Hoàng Hậu! Hôm nay nàng cũng to gan dám cãi lời của ta sao?
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Chàng làm gì ta không dám cãi nhưng vì hạnh phúc của con gái ta sẽ không bao giờ để chàng quyết định
Phụ Thân
Phụ Thân
Nàng đang chiều hư nó đấy! Chỉ vì cuộc hôn nhân mà nàng dám chống đối cả ta sao hả?
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Chàng có nghĩ là mình sai càng thêm sai không hả? Chàng không nghĩ con bé là con gái của mình à rốt cuộc chàng đang xem con bé là món hàng thôi sao?
Phụ Thân
Phụ Thân
Câm miệng!
Trong cơn thịnh nộ của phụ thân.. ông giận dữ bước xuống bậc thềm liền vung tay
CHÁT
Một cái tát vang lên giữa đại điện. Hoàng hậu khựng lại, bàn tay vô thức chạm lên gò má đỏ ửng. Đôi mắt bà đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt. Các cung nữ và thái giám đồng loạt quỳ xuống, không ai dám ngẩng đầu
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Mẫu hậu.. (hai mắt đỏ hoe)
Hoàng hậu khẽ đưa tay chạm lên gò má nóng rát. Bà không khóc. Chỉ khẽ cười. Một nụ cười vừa chua chát, vừa bất lực.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Thần thiếp còn nhớ rất rõ năm ấy người vẫn chưa đăng cơ.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Người từng nắm tay thần thiếp, nói rằng dù sau này có trở thành thiên tử cũng sẽ không để thân thiếp phải rơi một giọt nước mắt nào
Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, đôi mắt dần đỏ hoe
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Thần thiếp đã tin lời nói đó..
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Tin đến mức từ bỏ tất cả để ở bên người.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Không ngờ... Nhiêu năm phu thê, đổi lại chỉ một cái tát trước mặt con gái và bá quan võ (Hoàng hậu bật cười nhạt)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Bệ hạ thời gian đã trôi và..
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Người đã thay đổi rồi
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Thật nực cười, thần thiếp từng nghĩ hoặc từng mơ mộng rằng.. Gả cho người là quyết định đúng đắn nhất đời mình.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Để hôm nay thần thiếp đã nhận ra...
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hóa ra năm tháng phu thê cũng không bằng quyền lực và lợi ích trong lòng người.
Phụ Thân
Phụ Thân
Là do nàng thôi đừng ở đó mà lôi chuyện cũ ra để nói với ta.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Là thần thiếp sao? Không lẽ đến hạnh phúc của con mình chàng cũng muốn nó đi vào dĩ vãng hay sao.
Phụ Thân
Phụ Thân
Nàng đừng có nghĩ xa xôi hay linh tinh nữa gia tộc Sở..-
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Đủ rồi chàng chỉ ham cái gia tài của họ chứ chưa từng ham hạnh phúc của con mình.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Chàng không thấy lương tâm của một người bị cắn rứt sao hả?
Phụ Thân
Phụ Thân
Nàng im miệng cho ta đừng ở đó luyên thuyên vớ vẩn nữa.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Vớ vẩn? Ta đang nói cho chàng hiểu đó.
Phụ Thân
Phụ Thân
Ta không cần thứ ta cần là cái gia tộc Cố này sẽ được phát triển mà thôi nên nàng hãy mau khuyên nó đi đừng ở đây làm chuyện vô bổ nữa.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Không lẽ tình cảm của ta từ trước đến giờ chàng chưa bao giờ xem trọng nó ư?
Phụ Thân
Phụ Thân
Muốn làm hoàng hậu thì phải biết đặt giang sơn lên trên tình cảm.
Phụ Thân
Phụ Thân
Một cái tát thì đã sao mà nàng lại oán giận ta?
Phụ Thân
Phụ Thân
Nếu có thể đổi lấy sự hưng thịnh của Đại Hạ, đứng nói là một cái tát.. dù phải hy sinh bất cứ ai, trẫm cũng sẽ không do dự.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
(Nhìn hoàng đế với ánh mắt xa lạ)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Bệ Hạ..
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Người thật sự không còn là người mà thần thiếp từng yêu nữa.
Phụ Thân
Phụ Thân
(Xoay người, tay áo phất mạnh)
Phụ Thân
Phụ Thân
Người đâu!
Đám thị vệ lập tức quỳ xuống
Phụ Thân
Phụ Thân
Hoàng hậu, thất lễ trước mặt trẫm, đưa người về Phượng Nghi cung. Không có lệnh của trẫm, không được bước chân ra ngoài nửa bước!
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Phụ thân! Xin người đừng đối xử với mẫu thân như vậy!
End chap 1

Chap 2. Ân đoạn nghĩa tuyệt!

Hoàng đế lạnh lùng liếc nhìn nàng.
Phụ Thân
Phụ Thân
Im miệng!
Phụ Thân
Phụ Thân
Chuyện của trẫm và Hoàng Hậu, đến lượt ngươi xen vào sao?
Vãn Ninh cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe.
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Nhưng... con là con gái của người.
Chưa để Vãn Ninh nói hết câu Hoàng đế đã chen vào.
Phụ Thân
Phụ Thân
Đừng nhắc hai chữ "con gái" trước mặt trẫm!
Phụ Thân
Phụ Thân
Kể từ ngày ngươi dám kháng chỉ, chống đối trẫm trước bá quan văn võ...
Phụ Thân
Phụ Thân
Trẫm đã không còn xem ngươi là con gái của mình nữa.
Phụ Thân
Phụ Thân
Từ hôm nay, giữa trẫm và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt.
Phụ Thân
Phụ Thân
Ngươi không còn là con gái của trẫm.
Ngay khoảnh khắc ấy... Vãn Ninh chết lặng. Đôi mắt nàng mở to, cả người cứng đờ như bị ai rút cạn sức lực. Nàng không ngờ... Người mà nàng kính trọng nhất lại có thể nói ra những lời tuyệt tình đến vậy. Hoàng hậu cũng sững sờ, vội ôm lấy Vãn Ninh, đau đớn nói
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Bệ Hạ! Người có biết mình đang nói gì không?
Phụ Thân
Phụ Thân
Nàng đừng có mở miệng lên bênh vực nó!
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Bệ Hạ.. Người vừa nói gì? Ta bênh vực con bé là sai sao?
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Vãn Ninh là cốt nhục của người. Con bé mang trong mình dòng máu của người. Sao người có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy?
Phụ Thân
Phụ Thân
Đó là do nó tự chọn. (Hoàng đế đứng thẳng trên bậc thềm, ánh mắt lạnh lẽo)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
(Hoàng hậu bật cười, nhưng nụ cười ấy còn đau hơn cả tiếng khóc) Ha...
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Thật nực cười.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Năm xưa người từng hứa với thần thiếp rằng...
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Dù sau này có xảy ra chuyện gì, người cũng sẽ bảo vệ hai mẹ con.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hôm nay..
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Chính người lại là người khiến cho con gái chúng ta đau lòng nhất.
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
(Im lặng đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn mẫu thân)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
(Vuốt nhẹ lưng Vãn Ninh) Nếu bệ hạ đã tuyệt tình đến như vậy... thần thiếp cũng không còn gì để nói.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Nhiều năm phu thê... hôm nay xem như đã chấm dứt.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Kể từ hôm nay thần thiếp sẽ không xem người là phu quân của mình nữa vì người đã khiến thiếp thất vọng, những lời nói của chàng như đâm thẳng vào trái tim và niềm tin của ta vốn có dành cho chàng để ngày hôm nay như nó một bông hoa lụi tàn..
Hoàng hậu khẽ cười, nước mắt vì thế cũng lặng lẽ rơi xuống.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Và còn nữa cái tát ngày hôm nay, cùng những lời ân đoạn nghĩa tuyệt của chàng đối với Vãn Ninh khiến cho niềm hy vọng cuối cùng của thần thiếp dành cho chàng cũng như thế mà biến mất... chính nó đã cắt đứt hết nghĩa phu thê giữa thần thiếp và bệ hạ.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Từ nay về sau... giữa chúng ta chỉ còn là quân thần, không còn phu thê.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Người đau nhất lúc này có lẽ không chỉ thiếp mà còn có Vãn Ninh nhưng tất cả khiến cho mọi chuyện thành ra thế này chính chàng đã làm ra tất cả!
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Vì thế từ hôm nay... thần thiếp và bệ hạ ân đoạn nghĩa tuyệt.
Hoàng đế khẽ nhíu mày, giọng nói vẫn lạnh lùng.
Phụ Thân
Phụ Thân
Hoàng hậu, nàng đừng vì chút nóng nảy mà nói ra những lời hàm hồ đó.
Phụ Thân
Phụ Thân
Chuyện hôm nay, trẫm có phần nặng tay. Nhưng tất cả đều vì xã tắc Đại Hạ mà thôi.
Phụ Thân
Phụ Thân
Đợi khi nàng bình tĩnh lại, sẽ hiểu dũng ý của trẫm.
Hoàng hậu mỉm cười nhạt.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Thần thiếp hiểu.
Hoàng đế hơi dịu giọng.
Phụ Thân
Phụ Thân
Nếu đã hiểu, vậy đừng nhắc đến chuyện ân đoạn nghĩa tuyệt nữa.
Nhưng Hoàng hậu lắc đầu.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Thần thiếp hiểu... là hiểu rằng trong lòng bệ hạ, giang sơn luôn đứng trước tình nghĩa phu thê và con gái của người..
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Thần thiếp cũng hiểu người của năm xưa đã không còn nữa.
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Mẫu thân..
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
(Mỉm cười)
Hoàng đế im lặng rất lâu. Cả đại điện chìm trong bầu không khí nặng nề. Cuối cùng, ông lạnh giọng
Phụ Thân
Phụ Thân
Nếu nàng đã cố chấp như vậy...
Phụ Thân
Phụ Thân
Trẫm cũng không còn gì để nói.
Phụ Thân
Phụ Thân
Người đâu! (Ông khẽ phất tay áo)
Phụ Thân
Phụ Thân
Đưa Hoàng hậu hồi Phượng Nghi cung. Không có lệnh của trẫm, bất kỳ ai cũng không được đến quấy rầy Hoàng hậu nghỉ ngơi.
Đám thị vệ đồng loạt cúi đầu.
"Tuân chỉ!"
Hoàng hậu khẽ nhắm mắt. Không nói thêm một lời. Chỉ lặng lẽ quay người. Ngay lúc ấy... Vãn Ninh vội vàng chạy đến đỡ lấy mẫu thân.
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Mẫu thân (Giọng nàng nghẹn lại)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
(Hoàng hậu khẽ đưa tay vuốt mái tóc của con gái, cố gắng nở một nụ cười dịu dàng)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Đừng khóc... Mẫu thân không sao.
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
(Vãn Ninh lắc đầu liên tục) Đều là lỗi của con...
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Nếu con không từ chối hôn sự...
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Mẫu thân đã không phải chịu những chuyện này.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
(Hoàng hậu ôm nàng vào lòng) Ngốc... Con không làm gì sai cả.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Một người mẹ... nếu ngay cả con gái mình cũng không thể bảo vệ...
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Thì còn xứng đáng làm mẫu thân sao?
Nghe đến đây... Khóe mắt Vãn Ninh đỏ hoe. Nàng ôm chặt lấy Hoàng hậu. Cả đại điện đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Chỉ có Hoàng đế vẫn đứng trên bậc thềm cao. Ông lặng lẽ nhìn hai mẹ con. Đôi bàn tay giấu trong long bào khẽ siết chặt... Nhưng cuối cùng vẫn xoay người.
Phụ Thân
Phụ Thân
Bãi Triều!
Tiếng hô vang vọng khắp đại điện. Hoàng đế không ngoảnh đầu lại, từng bước rời khỏi đại điện. Bóng lưng ông cao lớn, uy nghi... Nhưng cũng cô độc đến lạ. Còn phía sau... Hoàng hậu cùng Vãn Ninh chậm rãi rời đi trong sự lặng im. Không ai biết rằng... Đó là lần cuối cùng gia đình ba người còn đứng chung dưới một mái điện với tư cách là một gia đình vốn có.
Tại Phượng Nghi cung.
Các cung nữ đều lặng lẽ lui ra ngoài. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Hoàng hậu và Vãn Ninh. Vãn Ninh đỡ mẫu thân ngồi xuống giường, đôi tay run run rót một chén trà. Nhìn gò má vẫn còn in rõ dấu tay đỏ ửng, trái tim nàng như bị ai bóp nghẹt. Nàng khẽ quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu.
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Mẫu thân...
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Là con bất hiếu.
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Nếu hôm nay con chịu đồng ý cuộc hôn sự ấy...
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Mẫu thân đã không phải chịu cái tát này.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
(Hoàng hậu khẽ thở dài, dịu dàng nâng Vãn Ninh đứng dậy)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Ninh Nhi... Con nhìn mẫu thân.
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
(Vãn Ninh chậm rãi ngẩng đầu)
Hoàng hậu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa bao nhiêu mỏi mệt và đau khổ của một người mẹ.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Con có biết...
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Điều mẫu thân hối hận nhất trong đời là gì không?
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
(Nàng khẽ lắc đầu)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Là năm xưa...
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Mẫu thân vì yêu phụ thân con mà chấp nhận bước vào hoàng cung.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Mẫu thân từng nghĩ...
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau thì dù phía trước có bao nhiêu sóng gió sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
(Hoàng hậu khẽ đưa tay vuốt mái tóc của nàng)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Nhưng hóa ra...
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Có những người, khi ngồi lên ngôi vị chí tôn... Thứ họ yêu không còn là người bên cạnh nữa, mà là thiên hạ dưới chân mình.
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
(Nước mắt bất giác rơi xuống không ngừng) Mẫu thân.. con.. con xin lỗi
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
(Hoàng hậu lắc đầu) Đừng xin lỗi, con chưa từng làm gì sai cả. Điều sai duy nhất là con sinh ra trong hoàng tộc...
Nghe đến đó, Vãn Ninh òa khóc, ôm chầm lấy mẫu thân. Hoàng hậu cũng ôm lấy con gái, nhẹ nhàng vỗ về. Bà ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoa đào trong sân vẫn nở rất đẹp. Chỉ tiếc... Lòng người đã chẳng còn như thuở ban đầu.
End chap 2

Chap 3: Ngọc bội?

Vãn Ninh ngồi bên cạnh chăm sóc mẫu thân suốt cả buổi chiều.
Hoàng hậu khẽ nắm tay con.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Ninh Nhi...
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Ở bên mẫu thân một lát nữa thôi.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Sau đó... con hãy ra ngoài đi.
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
(Ngơ ngác) Mẫu thân?
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
(Mỉm cười dịu dàng) Con từ nhỏ đã sống trong hoàng cung.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Chưa từng biết bên ngoài kia rộng lớn đến nhường nào.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Nếu trong lòng buồn...
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hãy ra ngoài đi dạo.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Đừng để những lời của phụ thân con trói buộc trái tim mình.
Vừa dứt câu tiếng gõ cửa vang lên.
Một cung nữ đứng ngoài cửa, giọng đầy lo lắng.
"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương."
"Lưu công công của Ngự Thư phòng cầu kiến"
Hoàng hậu và Vãn Ninh nhìn nhau. Trong lòng cả hai đều hiểu... Lúc này Lưu công công đến, tuyệt đối không thể là chuyện tốt. Không khí trong Phượng Nghi cung lại một lần nữa trở nên nặng nề.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Được mời ông ấy vào đây...
"Tuân chỉ!"
Cánh cửa Phượng Nghi cung chậm rãi được mở ra.
Lưu công công bước vào, theo sau là vài tên thị vệ.
Ông cúi người hành lễ.
"Nô tài tham kiến Hoàng hậu nương nương, tham kiến Trưởng công chúa."
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
(Nhíu mày) Lưu công công đến đây có chuyện gì?
Lưu công công khẽ thở dài, lấy từ tay áo ra một quyển thánh chỉ. Nhìn thấy thánh chỉ, trong lòng Vãn Ninh bỗng dâng lên linh cảm chẳng lành. Lưu công công cất giọng...
"Phượng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết..."
"Kể từ hôm nay..."
"Trưởng công chúa Vãn Ninh bị tước bỏ quyền tự do ra vào hoàng cung."
"Không có khẩu dụ của bệ hạ, không được phép rời khỏi Vĩnh Ninh cung nửa bước."
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Phụ thân... (Siết chặt hai bàn tay)
Lưu công công tiếp tục nói.
"Nếu Trưởng công chúa tiếp tục chống đối hôn sự..."
"Ba ngày sau sẽ cử hành lễ đính hôn."
"Kháng chỉ..."
"Xử theo quốc pháp."
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Hoàng hậu từ từ đứng dậy.
Hoàng hậu khẽ nhìn Lưu công công.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Đây... thật sự là ý của bệ hạ?
Lưu công công cúi đầu.
"Nô tài chỉ phụng mệnh hành sự."
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
(Khẽ cười, nụ cười đầy cay đắng) Được... Được lắm
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
(Quay sang nhìn Vãn Ninh) con đừng sợ.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Mẫu thân vẫn còn ở đây.
Đúng lúc ấy...
Một tên thị vệ bước lên.
"Xin Trưởng công chúa giao ngọc bội công chúa."
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
(Sững người)
Ngọc bội ấy... Là vật mà Hoàng đế từng tự tay đeo cho nàng khi nàng vừa tròn năm tuổi. Tên thị vệ lạnh lùng nói tiếp.
"Đây là khẩu dụ của bệ hạ."
"Từ hôm nay..."
"Người không còn được hưởng đãi ngộ của Trưởng công chúa."
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
(Đôi mắt dần đỏ lên có lẽ đây là cứu sốc trong ngày của nàng...)
Hoàng hậu lập tức bước lên chắn trước con gái.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Ai dám động vào con bé!
Các thị vệ nhìn nhau nhưng không dám tiến thêm. Không khí trong Phượng Nghi cung căng như dây đàn...
Tên thị vệ vẫn cúi đầu. Nhưng lần này, giọng hắn cứng rắn hơn.
"Xin Hoàng hậu nương nương đừng làm khó thuộc hạ."
"Thuộc hạ chỉ phụng mệnh bệ hạ."
Hoàng hậu dang tay che chắn trước mặt Vãn Ninh.
Ánh mắt Hoàng hậu lạnh đi.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Muốn lấy ngọc bội...
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Vậy bước qua bổn cung trước.
Đám thị vệ nhìn nhau, không một ai dám nhúc nhích. Đúng lúc ấy... Một giọng nói uy nghiêm từ ngoài điện vang lên.
Phụ Thân
Phụ Thân
Được...
Phụ Thân
Phụ Thân
Nếu Hoàng hậu đã muốn che chở cho nó.
Phụ Thân
Phụ Thân
Vậy trẫm tự mình tìm đến.
Vừa dứt lời... Tất cả cung nữ và thị vệ đồng loạt quỳ xuống.
"Tham kiến bệ hạ!"
Hoàng đế chắp tay sau lưng, chậm rãi bước vào Phượng Nghi cung. Ông đưa mắt nhìn hai mẹ con. Ánh mắt ấy vẫn lạnh lùng như ở đại điện. Vãn Ninh lập tức quỳ xuống.
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Phụ thân...
Phụ Thân
Phụ Thân
Đừng gọi trẫm như vậy. (Lạnh giọng)
Câu nói ấy khiến trái tim Vãn Ninh nhói đau. Hoàng hậu bước lên một bước.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Bệ hạ...
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Người còn muốn ép hai mẹ con thần thiếp đến mức nào nữa?
Phụ Thân
Phụ Thân
(Nhìn thẳng vào Hoàng hậu)
Phụ Thân
Phụ Thân
Trẫm đã cho nàng đủ thể diện.
Phụ Thân
Phụ Thân
Là nàng tự tay đánh mất.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
(Bật cười) Thể diện ư?
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Một cái tát trước mặt bá quan văn võ...
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Đó là thể diện mà bệ hạ ban cho thần thiếp sao?
Hoàng đế trầm mặc vài giây rồi lạnh lùng ra lệnh.
Phụ Thân
Phụ Thân
Lấy ngọc bội.
Hai tên thị vệ chậm rãi tiến lên. Vãn Ninh siết chặt miếng ngọc bội bên hông. Đó là món quà đầu tiên phụ thân từng tặng nàng. Là thứ nàng trân quý nhất suốt mười tám năm. Nàng khẽ nhắm mắt... Rồi tự tay tháo ngọc bội xuống. Không ai ngờ... Nàng bước đến trước mặt Hoàng đế, hai tay dâng ngọc bội lên. Giọng nàng bình tĩnh đến lạ.
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Nếu đây là điều người muốn...
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Nhi... thần xin trả lại.
Khoảnh khắc ấy... Hoàng hậu quay mặt đi, không đành lòng nhìn. Hoàng đế nhìn miếng ngọc bội trong tay Vãn Ninh. Đôi mắt ông khẽ dao động trong một khoảnh khắc rất ngắn. Nhưng rồi... Ông vẫn đưa tay nhận lấy. Không nói một lời. Chỉ có tiếng "tách..." Sợi dây treo ngọc bội vô tình đứt ra. Miếng ngọc rơi xuống nền gạch trắng. "Choang!" Ngọc bội vỡ thành hai mảnh. Cả Phượng Nghi cung chìm trong im lặng. Vãn Ninh nhìn hai mảnh ngọc dưới chân... Nước mắt cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống. Bởi nàng hiểu rằng... Thứ vừa vỡ không chỉ là miếng ngọc. Mà còn là tình thân giữa nàng và phụ thân.
Tiếng ngọc vỡ vang lên trong Phượng Nghi cung. Không một ai dám lên tiếng. Vãn Ninh chậm rãi quỳ xuống. Đôi tay run rẩy nhặt từng mảnh ngọc. Đó là món quà đầu tiên phụ thân từng tự tay tặng nàng. Cũng là món quà cuối cùng... Khóe môi nàng khẽ cong lên thành một nụ cười chua chát.
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Cuối cùng...
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Ngay cả nó cũng không còn nguyên vẹn.
Hoàng hậu nhìn con gái, lòng đau như cắt. Bà định bước đến đỡ Vãn Ninh. Nhưng Hoàng đế đã lên tiếng trước.
Phụ Thân
Phụ Thân
Đủ rồi.
Phụ Thân
Phụ Thân
Một miếng ngọc mà thôi.
Phụ Thân
Phụ Thân
Không đáng để làm trò trước mặt trẫm.
Nghe những lời ấy... Hoàng hậu không thể nhịn được nữa. Bà quay phắt lại.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Một miếng ngọc?
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Trong mắt bệ hạ, đó chỉ là một miếng ngọc.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Nhưng với Vãn Ninh...
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Đó là tình thương của người cha mà con bé đã gìn giữ suốt mười ba năm.
Phụ Thân
Phụ Thân
... (Im lặng)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
(Cười nhạt) Hôm nay...
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Chính tay bệ hạ đã khiến nó vỡ.
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Có lẽ từ nay về sau...
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Thứ không thể hàn gắn nữa...
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Hoàng Hậu (Nhật Thanh)
Không chỉ là ngọc.
Vãn Ninh ôm chặt những mảnh ngọc vào lòng. Nàng đứng dậy. Đôi mắt đỏ hoe nhưng giọng nói vô cùng bình tĩnh.
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Bệ hạ...
Đây là lần đầu tiên trong suốt mười tám năm qua... Nàng không gọi hai tiếng phụ thân nữa.
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Nếu người đã không còn nhận thần nữ...
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Thần nữ cũng sẽ không làm điều gì khiến người phải bận lòng.
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Nàng cúi người hành lễ thật sâu.
Cố Vãn Ninh
Cố Vãn Ninh
Xin bệ hạ cho phép thần nữ được lui xuống.
Hoàng đế nhìn Vãn Ninh. Ông khẽ siết chặt bàn tay trong tay áo. Nhưng cuối cùng chỉ lạnh giọng đáp
Phụ Thân
Phụ Thân
Chuẩn.
Vãn Ninh dìu Hoàng hậu vào trong nội điện. Cánh cửa Phượng Nghi cung khép lại. Hoàng đế vẫn đứng yên ngoài sân. Một cơn gió xuân thổi qua. Ông vô tình nhìn xuống chân mình... Nơi đó vẫn còn sót lại một mảnh ngọc rất nhỏ. Ông cúi xuống nhặt lên. Lặng lẽ siết nó trong lòng bàn tay. Không ai biết lúc ấy ông đang nghĩ gì. Chỉ có Lưu công công đứng phía sau, khẽ thở dài. Ông theo hầu Hoàng đế hơn ba mươi năm. Ông hiểu... Có những lời đã nói ra, có những chuyện đã làm... Dù có hối hận đến đâu cũng không thể quay trở lại như trước nữa.
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play