Chiếc Lồng Của Kẻ Si Tình [All Hàm]
Ep 1
Chỉ toàn là sự chiếm hữu, cuồ.ng loạn, đầy rẫy cạm bẫy thử xem nó có lâu dài được không..
Tôi không..biết, nhưng tôi đang nằm trong tình cảnh đó
Đã yêu nhau 5 năm, nhưng 3 người họ cứ bám tôi không buông, cảm giác như tôi đang bị giam cầm trong chiếc lồng sắt vậy..
Tả Kỳ Hàm
Bác gọi con../rụt rè/
Mẹ các anh_bà Ngọc
Tôi muốn nói với cậu rằng
Mẹ các anh_bà Ngọc
Mau rời xa 3 cậu con trai của tôi!
Mẹ các anh_bà Ngọc
/khoanh tay/ tôi không có í ghét bỏ thứ tình cảm đồng giới này gì cả
Mẹ các anh_bà Ngọc
Nhưng tại sao ba đứa con trai tôi lại cùng một lúc yêu cậu! /có chút lớn giọng/
Tả Kỳ Hàm
/giật mình,co rúm/ con..con /ấp úng/
Mẹ các anh_bà Ngọc
/chìa tấm thẻ đen ra/ trong này có số tiền cậu sống sung túc cả một đời, nhà tôi còn phải nối dỗi tông đường
Mẹ các anh_bà Ngọc
Mong cậu hiểu
Nói không yêu tiền là nối dối..
Tuy bên cạnh 3 người họ tôi không thiếu thốn gì về vật chất
Nhưng sự tự do tôi lại không có
Tả Kỳ Hàm
/nhận lấy/ vâng..cháu sẽ sắp xếp để ra nước ngoài ạ
Mẹ các anh_bà Ngọc
/gật gù/ ừm..tốt nhất tối nay nên xuất phát, để tôi sắp xếp cho vé máy bay hay phòng óc để ở lại để tôi
Tả Kỳ Hàm
/gật đầu cảm tạ/ vậy..vậy cháu cảm ơn bác rất nhiều../ríu rít/
Mẹ các anh_bà Ngọc
/xua tay đứng dậy/
Mẹ các anh_bà Ngọc
Giờ mau về dọn đồ đi, nhớ không được để bọn nó biết cậu dọn đi
Mẹ các anh_bà Ngọc
Nếu không cái nết chiếm hữu như cha nó kẻo lại xích cậu lại đấy
Tả Kỳ Hàm
/gật/ vâng cháu biết..
Như lời bà Ngọc nói, tôi lén lút về căn biệt thự đó để dọn dẹp hành trang, tối nay bay. Hên rằng bà đã tạo dựng một cuộc họp trên công ty để ba người họ không phát hiện
Cũng như vệ sĩ bà đều nói họ như chưa từng thấy tôi, ai hỏi cũng coi như tôi chưa từng xuất hiện
Tả Kỳ Hàm
/mân mê chiếc vé máy bay/
Tả Kỳ Hàm
Vậy là..mình được giải thoát rồi..
Tôi thầm nghĩ, thầm mừng trong lòng đôi môi khẽ nhếch lên trong chốc lát
Rồi chuyến bay ấy cũng cất cánh, tạm biệt đất Trùng Khánh này..tạm biệt mảnh đất quê hương này..hẹn gặp lại
Tả Kỳ Hàm
Aaaaa /hét toán/
Trương Dịch Nhiên
/bịt tai/ lại sao nữa đấy!
Tả Kỳ Hàm
Tớ..tớ /cầm chiếc điện thoại run rẩy/
Trương Dịch Nhiên
/đi lại phía em/ sao?
Tả Kỳ Hàm
/đưa lên/ tớ được công ty đứng top 1 Trùng Khánh duyệt đơn sao 3 tháng chờ đợi nè!!!
Trương Dịch Nhiên
/ôm miệng/ ô mai gát!!
Tả Kỳ Hàm
/nhảy cẩng/ yahhhh
Trương Dịch Nhiên
/chợt nhớ/ nhưng..
Trương Dịch Nhiên
Chuyện khi xưa thì sao?
Í cậu ấy là chuyện 7 năm trước à..
Tôi đã muốn quên rồi mà!!
Lúc đó tôi đã tuyệt tình nói lời chia tay với các anh, các anh quyết liệt níu kéo tôi..nhưng bất thành
Câu tin nhắn cuối các anh nhắn tôi,trước khi tôi block các anh là " đừng hòng chạy thoát"
(Ω Д Ω)tôi đã ám ảnh đến bây giờ đóoo
Tả Kỳ Hàm
/vuốt ngực/ không sao đâu mà..
Tả Kỳ Hàm
Sao lại gặp nhau được đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Đã 7 năm rồi, tớ thay đổi nhiều rồi mà
Trương Dịch Nhiên
/nắm vai em/ ừm..vậy tớ đi với cậu?
Tả Kỳ Hàm
/gật gật/ được, anh em mình về quê chơii
À về Trương Dịch Nhiên thì cậu ấy là bạn trọ của tôi từ khi tôi chuyển qua đây, trùng hợp cậu ấy cũng bay qua đây du học và 2 chúng tôi gặp nhau
Không lòng vòng gì, nữa sao 1 ngày dài đằng đẳng tôi đã tới mảnh đất quê hương này!
Tả Kỳ Hàm
Vừa đáp xuống là tớ thèm lẩu tứ Xuyên liền í
Trương Dịch Nhiên
Vậy kiếm trọ rồi đi ăn chút chứ?
Trương Dịch Nhiên
/bước vào/ khung cảnh này thật quen thuộc
Tả Kỳ Hàm
/gật gật/ thật..quen thuộc đến rùng mình
Trương Dịch Nhiên
/bật cười/ rồi rồi, quyết định về đây thì chịu đi
Tả Kỳ Hàm
/thở dài/ thôi đừng nói nữa..bụng tớ reo ọt ọt đây lày
Trương Dịch Nhiên
Vậy lẹ lẹ đi ăn thoi
Ep 2
Trương Dịch Nhiên
/vỗ lưng/ nào bình tĩnh hít sâu..
Trương Dịch Nhiên
Nào nào từ từ nào
Tả Kỳ Hàm
/nhìn cậu mặt đỏ lè/
Tả Kỳ Hàm
/thở/ sắp chít ngạt tới nơi à!!
Trương Dịch Nhiên
/bật cười/ ngốc quá đi..
Hôm nay là ngày tôi phỏng vấn tại công ty NHHV
Là công ty đứng top 1 Trùng Khánh
Tim tôi bây giờ đập bịch bịch
Không bình tĩnh được giây nào
Tả Kỳ Hàm
/đứng phất dậy/ có ạ!
Tả Kỳ Hàm
/đẩy cánh cửa ra/ em xin phép
Tả Kỳ Hàm
/ngồi xuống ghế phỏng vấn/
Tả Kỳ Hàm
Em là Tả Kỳ Hàm, năm nay 27 tuổi
Tả Kỳ Hàm
Mong được chỉ giáo
Tả Kỳ Hàm
/khó hiểu/ "gì vậy trời..không phỏng vấn lại đi cười"
??: Tả Kỳ Hàm? /đọc từng chữ/
Tả Kỳ Hàm
/giật mình nhẹ/ ...
Tả Kỳ Hàm
"quen quá.." /siết chặt nắm tay/
Tả Kỳ Hàm
Dạ..quen..quen gì ạ? /hơi run/
?? : /từ từ xoay chiếc ghế lại/
Đôi mắt sợ hãi..từ từ mở to đầy kinh ngạc lẫn bất ngờ
Tả Kỳ Hàm
A-anh../run rẩy/
Tả Kỳ Hàm
/đứng dậy/ không..!
Cậu vừa đứng dậy quay lưng lại liền đụng chạm ngay với Dịch Nhiên, cậu mới hét toán với DN bảo mau đưa tớ ra khỏi đây vì bây giờ chân cậu mềm nhũn không đứng nổi nữa rồi
Tả Kỳ Hàm
/nắm cánh tay Nhiên/ mau..là anh ta, Dịch..Dịch Hằng đó!
Trương Dịch Nhiên
/nhìn cậu/ ...
Tả Kỳ Hàm
Cậu sao vậy! mau đưa tớ ra khỏi đây đi làm ơn! /hét/
Trương Dịch Nhiên
/nắm tay em gì xuống/ mau dữ người anh lại đi, tôi hết nghĩa vụ rồi
Tả Kỳ Hàm
/lắp bắp/ gì..hả?
Tả Kỳ Hàm
Cậu nói anh ta..là anh?
Trần Dịch Hằng
/bước đến bên em/
Trần Dịch Hằng
/quỳ gối/ Kỳ Hàm..đi mất tích 7 năm thật sự khiến anh buồn đó /giọng điệu khiến người ta rợn người/
Tả Kỳ Hàm
/lắc đầu/ gì..đây..các người lừa tôi!!
Trần Dịch Hằng
/nắm cằm em/ lừa em..
Trần Dịch Hằng
Đúng..như vậy em mới tự giác vác thân đến đây..
Trần Dịch Hằng
/nhìn Nhiên/ được rồi em đi đi, gọi hai người kia tới đây
Tả Kỳ Hàm
/run rẩy bật khóc/ không được!!
Tả Kỳ Hàm
Xin anh đó đừng mà!!
Trương Dịch Nhiên
/gật đầu bỏ đi/
Tả Kỳ Hàm
Dịch Nhiên!! /hét lên/
Tả Kỳ Hàm
Không..cậu không bỏ tớ như vậy mà đúng không Nhiên..
Tả Kỳ Hàm
/khóc to/ đừng bỏ tớ mà..
Trương Dịch Nhiên
/im lặng, vẫn bước đi/
Trần Dịch Hằng
/bế em lên/
Tả Kỳ Hàm
/giật thót/ ưm...!
Trần Dịch Hằng
Nào bé ngoan..~
Trần Dịch Hằng
Không khóc, anh xót
Tả Kỳ Hàm
/run rẩy/ làm ơn thả tôi đi đi..
Tả Kỳ Hàm
Nếu..nếu không Quế Nguyên hắn..hắn
Trần Dịch Hằng
/ngồi xuống/ em biết anh ta chiếm hữu cao, tại sao lại bỏ trốn?
Trong ba người độ chiếm hữu, điên cuồng không ai bằng Quế Nguyên
Vì điều đó em bị ám ảnh nặng với các anh, có thể gần trầm cảm, nhưng khi gặp DN em lại được xoa dịu đi đôi chút
Trần Dịch Hằng
Không ngờ đúng không?
Trần Dịch Hằng
Em không nghĩ Trương Dịch Nhiên tên rất giống anh và Nguyên sao?
Tả Kỳ Hàm
/giật mình nhận ra/
Tả Kỳ Hàm
Các người lừa tôi../lắc đầu/
Tả Kỳ Hàm
/vùng vẫy/ buông ra!!
Tả Kỳ Hàm
Thả tôi..ức thả tôi ra đi mà /khóc nức nở/
Trần Dịch Hằng
/lau nước mắt cho em/ ngoan..đừng khóc mà..
Trần Dịch Hằng
Nếu không..anh thật sự điên mất❄
Tả Kỳ Hàm
/nhìn ra phía cửa/
Người em bắt đầu run dữ dội hơn, miệng bắt đầu lắp bắp lặp lại câu xin lỗi, nước mắt vẫn chải dài trên đôi gò má
Trương Quế Nguyên
/nhìn em/ Kỳ Hàm..
Dương Bác Văn
/siết nắm tay bước nhanh hơn/
Dương Bác Văn
/nắm tay em kéo giật dậy/
Dương Bác Văn
Em đi đâu suốt 7 năm qua?
Dương Bác Văn
Em biết 5 năm bọn anh lục tung cái TK này mà không thấy em không hả! 💢
Tả Kỳ Hàm
/run sợ/ em..xin lỗi mà..hức
Trương Quế Nguyên
/kéo em về phía mình/ về rồi thì tốt
Tả Kỳ Hàm
/nhìn anh sợ hãi/
Trương Quế Nguyên
Từ giờ đôi chân này nên khóa lại được rồi nhỉ?
Ep 3
Quế Nguyên lôi em về nhà sao đó ném em vào một căn phòng tối, không suy nghĩ gì mà xích chân em vào với í nghĩ không cho em chạy thoát một lần nào nữa
Đoạn này tôi sẽ giải thích tính cách 3 anh em nhà này nhé
Trương Quế Nguyên 29 tuổi, chiếm hữu cao.Mang tính chiếm hữu cực đoan, dịu dàng nhưng đầy toan tính. Anh xem người mình yêu là ngoại lệ duy nhất, dùng sự cưng chiều và kiên nhẫn như một chiếc lồng vô hình, từng chút trói buộc đối phương cam tâm ở lại. Ghen trong im lặng, yêu đến mức không chấp nhận đánh mất
Trần Dịch Hằng 27 tuổi.Thích những tiếp xúc thân mật như ôm, nắm tay, vuốt ve hay hôn như một thói quen. Bề ngoài ôn nhu, cưng chiều vô điều kiện, nhưng khi ghen hoặc mất kiểm soát sẽ trở nên mạnh bạo, áp đặt, thậm chí dùng bạo lực để giữ người mình yêu bên cạnh
Dương Bác Văn 27 tuổi và coi như anh em sinh đôi với Hằng. Tính cách quyết liệt, lạnh lùng và đầy tính công kích. Làm gì cũng mạnh tay, không thích chống đối, càng phản kháng càng siết chặt quyền kiểm soát. Yêu mãnh liệt, hận cũng mãnh liệt, sẵn sàng nghiền nát mọi chướng ngại để đạt được điều mình muốn
Tả Kỳ Hàm
/vùng vẫy/ anh làm gì vậy hả!
Tiếng chát vang lên, mọi thứ xung quanh bổng im lặng đến đáng sợ
Quế Nguyên nhìn em đầy phẫn nộ, đôi mắt đầy tia máu mang nhiều cảm xúc khó nói thành lời
Tả Kỳ Hàm
Hức..anh đánh tôi? /nhìn anh khóc/
Trương Quế Nguyên
/quỳ gối/
Trương Quế Nguyên
/thở dài nâng cằm em lên/ Hàm nhi..
Trương Quế Nguyên
Em đừng ép anh phải ra tay được không
Trương Quế Nguyên
Từ ngày em rời đi, em biết anh đau lắm không
Tả Kỳ Hàm
/hất tay anh/ cú.t đi đồ khốn!
Trương Quế Nguyên
/nhìn em/
Trương Quế Nguyên
Đây coi như là một sự trừng phạt nhẹ dành cho em
Trương Quế Nguyên
Từ giờ, em không được bước ra khỏi căn phòng này nếu chưa có sự cho phép của anh
Tả Kỳ Hàm
Anh..anh đ.iên à!!
Trương Quế Nguyên
/đứng dậy/
Nhìn Quế Nguyên tính bước ra khỏi căn phòng này, em liền sợ hãi run lên bám lấy ống quần anh khóc nấc lên
Tả Kỳ Hàm
Em xin anh đấy..đừng để em một mình mà Quế Nguyên../lắc đầu/
Trương Quế Nguyên
/quay lại nhìn em/
Anh cau mày, trong mắt thoáng lên vẻ thương cảm
Anh từ từ cuối xuống bế em lên
Trương Quế Nguyên
Nghe anh
Trương Quế Nguyên
Anh sẽ cho em đi tự do trong nhà, nhưng tuyệt đối không được chạy thoát
Trương Quế Nguyên
Được chứ?
Tả Kỳ Hàm
/gật đầu/ vâng..em nhớ rồi /thút thít/
Trương Quế Nguyên
/nhìn em yêu chìu/
Trương Quế Nguyên
/vuốt má em/ ngoan như này phải tốt hơn không..
Như lời Nguyên nói em được tự do đi lại trong nhà, nhưng không được bước ra cửa
Ở phòng khách em ngồi ôm chân nằm lên đầu gối nhìn ra cửa sổ nơi bầu trời trong xanh, tiếng chim hót và những tiếng nói tiếng cười vui nhộn
Trần Dịch Hằng
/tiến lại ôm em/ nhìn gì đấy cục cưng
Tả Kỳ Hàm
/giật mình nhẹ/...
Trần Dịch Hằng
/bế em lên đùi mình/ hửm?
Trần Dịch Hằng
Anh hỏi sao không trả lời
Trần Dịch Hằng
/nhíu mày/ hư hỏng ghê..
Anh nắm mặt em quay ngất lại phía mình, mặt đối mặt,mắt anh nhìn thẳng vào em nhưng em lại có chút rụt rè né tránh đi ánh mắt đó
Trần Dịch Hằng
/khó chịu/ bé con..nhìn anh chút đi..
3p trôi qua em vẫn im ắng như một pho tượng điều này khiến anh thật sự bực bội rồi
Đôi mắt em khẽ nhìn anh, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng
Trần Dịch Hằng
/thở dài/ ...
Anh kéo em vào lòng ôm chặt hơn sao đó tựa lên vai em
Trần Dịch Hằng
Như bị câm thế này
Trần Dịch Hằng
Anh đ.iên lên mất
Anh bổng kéo em ra hôn mạnh vào đôi môi bé bỏng ấy, em bất ngờ không kịp định thần
Anh hôn sâu, nụ hôn kéo dài khiến em khó thở đi
Tả Kỳ Hàm
/đập vai anh/ ưm!!
Tả Kỳ Hàm
/thở/ ức..ha...Anh!!
Trần Dịch Hằng
/bật cười/ còn dám giả câm không?
Tả Kỳ Hàm
/nghiến răng nhìn anh/ đồ đ.iên
Trần Dịch Hằng
/liếm môi/ giờ mới biết à bé con~
Chiều hôm đó 2 người Nguyên Hằng đều ra khỏi nhà, chỉ còn Văn ở lại
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm em ăn gì?
Dương Bác Văn
/nhướng mày/ nói?💢
Tả Kỳ Hàm
Ăn cháo...! /run rẩy/
Dương Bác Văn
/đập mạnh chiếc bát xuống bàn/
Dương Bác Văn
Có phải mấy năm trước dễ dãi với em quá nên bây giờ em khinh đúng không?
Anh tiến lại áp sát vào mặt em nói
Em thì né tránh, sợ hãi lắp bắp nghẹn họng không nói được câu nào
Dương Bác Văn
/chau mày/ Nói!? 💢
Tả Kỳ Hàm
Không..có em không có em xin lỗi..
Em quíu quít nói không thành lời
Dương Bác Văn
/đứng thẳng/ đứng dậy qua bàn phòng bếp ngồi đợi anh
Tả Kỳ Hàm
/nghe lời/ Vâng...
Một lúc sao cháo cũng nấu xong, thơm nức mũi
Dương Bác Văn
/ngồi bên cạnh em/
Dương Bác Văn
Há mồm anh đút
Tả Kỳ Hàm
/nghe theo/ aa..
Tả Kỳ Hàm
No..em no rồi /rụt rè/
Dương Bác Văn
/nhìn chén cháo/
Dương Bác Văn
Mới ăn được tí đã no
Dương Bác Văn
Ngồi đó anh pha nước cho uống
Tả Kỳ Hàm
/gật gật/ vâng..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play