Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(CodyLei-Cody Nam Võ X Jaysonlei): Vì Đã Ướt Lòng Rồi. (Phần 2)

#1: Giai Nhân

.
Ướt
Lòng.
.
Giai nhân
.
.
Sương sớm của buổi ban mai vẫn còn đọng trên những chiếc lá bàng xanh thẫm nơi góc sân trường NT.
Ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua từng kẽ lá, rọi xuống khoảng sân gạch rợp bóng mát.
Tiếng ve kêu râm ran báo hiệu một mùa hè oi ả, nhưng không khí dưới bóng râm sân trường lúc này lại tràn ngập nét trẻ trung, nhộn nhịp của lứa tuổi học trò.
Hôm nay là buổi sinh hoạt đầu tuần dưới sân trường của lớp 12A1 – gian đoạn sinh hoạt riêng cùng Giáo viên chủ nhiệm XXX XXX XXXXX.
Trước cổng trường, chiếc xe máy tay ga dừng lại.
Khương Hoàn Mỹ bước xuống, tháo chiếc mũ bảo hiểm rồi quay sang chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng tinh khôi cho em trai mình.
#KhuongHoanMy
#KhuongHoanMy
//Vuốt lại mái tóc mềm cho Thịnh, ánh mắt đầy sự chiều chuộng// /Hôm nay ngày đầu sinh hoạt lớp mới, đi học ngoan nha chưa?/
#KhuongHoanMy
#KhuongHoanMy
/Chiều chị đón, không được đi đâu lung tung đó!/
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
//Gật đầu ngoan ngoãn, đôi mắt trong veo như mặt nước hồ mùa thu// /Dạ em biết rồi chị Mỹ.../
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
/Chị đi làm cẩn thận nha./
Hoàn Mỹ mỉm cười nhìn em trai bước qua cổng trường.
Nét đẹp của Phước Thịnh không tơ hào chút phấn son hay cầu kỳ, mà là vẻ thanh tú, thuần khiết đến nao lòng.
Làn da trắng mịn, đôi môi hồng tự nhiên cùng ánh mắt thoáng chút e ấp khiến cậu trông chẳng khác nào một "giai nhân" bước ra từ những bức tranh thủy mờ ảo.
Cứ mỗi bước chân cậu đi qua, không ít ánh mắt của học sinh xung quanh lại đổ dồn về phía cậu đầy trầm trồ.
​Tại khu vực tập trung của lớp 12A1
Dưới bóng cây bằng lăng
​Cô giáo chủ nhiệm XXX XXX XXXXX trong bộ áo dài tân thời màu xanh ngọc dịu dàng đang đứng khoanh tay, thần thái vừa quyền lực lại vừa gần gũi.
XXX
XXX
XXX XXX XXXXX: //Cười nhẹ, giọng nói vang và truyền cảm// E hèm!
#VanMaiHuong
#VanMaiHuong
Cả lớp trật tự nào!
#VanMaiHuong
#VanMaiHuong
Mấy cái đuôi lăng xăng kia có chịu đứng yên vào hàng không thì bảo?
​Ở phía hàng ghế đá gần đó, các cặp đôi trong lớp đã bắt đầu những "tiết mục" nhốn nháo quen thuộc.
#NguyenThanhCong
#NguyenThanhCong
//Dụi đầu vào vai Xuân Bách, vẻ mặt nũng nịu// Anh Bách ơi... nắng chiếu vô mặt em chói quá nè~
#NguyenXuanBach
#NguyenXuanBach
//Thở dài nhưng ánh mắt đong đầy cưng chiều, nâng chiếc sổ theo dõi lên che nắng cho Công// Ngoan, chịu khó chút đi em.
#NguyenXuanBach
#NguyenXuanBach
Cô Hương đang nhìn kìa, tí nữa cô phạt trực nhật cả đôi bây giờ.
#NguyenThanhCong
#NguyenThanhCong
//Bĩu môi, nắm lấy vạt áo Bách// Mặc kệ cô...
#NguyenThanhCong
#NguyenThanhCong
Anh che cho em là được rồi~
Ở một góc khác, cặp đôi SơnBình lại mang một sắc thái hoàn toàn trái ngược.
#LeHongSon
#LeHongSon
//Ghé sát vào tai Bình, tay vò vò mái tóc của đối phương//
#LeHongSon
#LeHongSon
/Nè Bình, sáng nay ăn gì mà trông xinh thế?/
#LeHongSon
#LeHongSon
/Nhìn anh một cái xem nào./
#NgoNguyenBinh
#NgoNguyenBinh
Sơn... né ra cho em làm việc.
#NgoNguyenBinh
#NgoNguyenBinh
Báo cáo tuần này chưa xong đâu, đừng có làm phiền!
#LeHongSon
#LeHongSon
//Nhếch môi cười ma mị// Anh không làm phiền, tớ đang "tiếp năng lượng" cho lớp trưởng mà?
Phước Thịnh nhẹ nhàng tiến lại gần khu vực lớp mình.
Sự xuất hiện của cậu làm bầu không khí đang nhộn nhịp bỗng khựng lại một nhịp.
Bách, Công, Sơn, Bình đều ngoái lại nhìn.
Và ở phía góc cây bằng lăng to nhất, một bóng hình cao lớn, sống mũi cao thẳng cùng ánh mắt thâm trầm sắc lạnh đang tựa lưng vào thân cây—Võ Đình Nam.
Đình Nam vốn dĩ là học sinh cá biệt nhưng đầy quyền lực của trường NT.
Ánh mắt anh lúc nào cũng phủ một lớp băng lạnh lẽo, xa cách với tất cả mọi người.
Thế nhưng, ngay giây phút ánh mắt anh va phải Phước Thịnh, lớp băng ấy dường như xuất hiện một vết nứt.
#VoDinhNam
#VoDinhNam
//Chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào Phước Thịnh không rời// (Cậu trai này... là ai vậy?)
#VoDinhNam
#VoDinhNam
(Sao nhìn lại dịu dàng đến mức khiến người khác muốn chiếm đoạt thế này...?)
#VanMaiHuong
#VanMaiHuong
//Vẫy tay gọi Thịnh lại gần// Thịnh ơi, lại đây em!
#VanMaiHuong
#VanMaiHuong
Lớp mình giới thiệu với cả lớp, đây là Lê Hồ Phước Thịnh, học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta từ học kỳ này.
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
/Hơi cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt quai cặp, giọng lí nhí// /Dạ... em chào cô và chào các bạn.../
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
/Em là Phước Thịnh.../
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
/Mong mọi người giúp đỡ em.../
#NguyenThanhCong
#NguyenThanhCong
//Mắt sáng rỡ, ghé tai Bách// Oa... Anh Bách nhìn kìa!
#NguyenThanhCong
#NguyenThanhCong
Bạn mới đẹp như tranh vẽ luôn á!
#NguyenXuanBach
#NguyenXuanBach
//Gật đầu nhẹ// Ừ, trông hiền lành đấy.
​Cô Văn Mai Hương nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở vị trí của Võ Đình Nam—người vẫn đang nhìn Thịnh chằm chằm bằng ánh mắt áp lực đến nghẹt thở.
#VanMaiHuong
#VanMaiHuong
//Chỉ tay về phía Đình Nam// Nam!
#VanMaiHuong
#VanMaiHuong
Em đứng ngơ ra đó làm gì?
#VanMaiHuong
#VanMaiHuong
Thịnh chưa quen với sơ đồ trường, tạm thời em chịu trách nhiệm hướng dẫn bạn nhé.
#VanMaiHuong
#VanMaiHuong
Thịnh, em lại đứng cạnh Nam đi.
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
//Ngập ngừng, bước từng bước nhỏ lại gần Đình Nam// C-chào bạn...
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
Mình là Thịnh...
Đình Nam không đáp lại ngay.
Anh tiến lại gần thêm một bước, khoảng cách ngắn đến mức Phước Thịnh có thể ngửi thấy mùi hương gỗ trầm man mát tỏa ra từ người đối diện.
Đình Nam cúi xuống, ghé sát vào tai Thịnh.
#VoDinhNam
#VoDinhNam
//Giọng trầm thấp, vang lên bên tai Thịnh// /Lê Hồ Phước Thịnh.../
#VoDinhNam
#VoDinhNam
/Tên đẹp, người lại càng đẹp/
#VoDinhNam
#VoDinhNam
/Rất giống một giai nhân./
#VoDinhNam
#VoDinhNam
//Nhếch môi cười nửa miệng, ánh mắt lóe lên sự chiếm hữu ngầm// /Không có gì/
#VoDinhNam
#VoDinhNam
/Từ hôm nay, đi đâu cũng phải đi cùng tôi/
#VoDinhNam
#VoDinhNam
/Nhớ kỹ chưa?/
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
//Hoang mang, trái tim đập liên hồi// (Ánh mắt của bạn này... sao lại tăm tối và đáng sợ đến vậy...?)
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
(Nhưng tại sao... lòng mình lại run lên...?)
​Giữa khoảng sân trường rợp bóng mát, tiếng lá cây rì rào trong gió như khúc dạo đầu cho một thiên duyên nghiệp chướng.
Nét đẹp giai nhân của Phước Thịnh đã vô tình gieo vào lòng Võ Đình Nam một mầm mống của sự si mê... và tàn nhẫn.
.
#ngheuotlongcuaVMHchua?
#ngheuotlongcuaVMHchua?
hehe
#ngheuotlongcuaVMHchua?
#ngheuotlongcuaVMHchua?
Phần 2 bộ Khóc:>
#ngheuotlongcuaVMHchua?
#ngheuotlongcuaVMHchua?
Mongg uho nhìuuu
#ngheuotlongcuaVMHchua?
#ngheuotlongcuaVMHchua?
try tutu r bicc:3

#2: Vườn Địa Đàng

.
17:00 PM
Khu nhà kho cũ sau dãy phòng học nghệ thuật
Khu vực này vốn dĩ đã bị bỏ hoang từ lâu, cỏ dại mọc um tùm, tường gạch phủ đầy rêu phong và những mảng sơn lột tả.
Trong mắt học sinh toàn trường NT, đây là nơi u uất và hoang tàn nhất.
Thế nhưng, đối với Phước Thịnh, chỉ cần bước qua bậc thềm gỗ mục ấy, mọi dông bão ngoài kia đều dừng lại đằng sau cánh cửa.
#VoDinhNam
#VoDinhNam
//Nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Thịnh, kéo nhẹ cậu vào bên trong// /Cẩn thận chân, dưới đất toàn gạch vỡ thôi./
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
//Dõi mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn của Nam, khóe môi khẽ cong lên//
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
//Lắc đầu nhẹ, giọng nói trong vắt như tiếng chuông gió// Em không sợ đâu...
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
Mọi người nói chỗ này hoang tàn, nhưng đối với em... chỉ cần có anh, nơi nào cũng như vườn địa đàng vậy.
#VoDinhNam
#VoDinhNam
//Khựng lại, xoay người nhìn "giai nhân" trước mặt//
#VoDinhNam
#VoDinhNam
//Ánh mắt thâm trầm bỗng tràn ngập sự dịu dàng, anh đưa tay vén lọn tóc rũ xuống trán Thịnh// Bắt đầu biết nói mấy lời ngọt ngào này từ khi nào thế?
#VoDinhNam
#VoDinhNam
Hửm?
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
//Đỏ mặt, cúi đầu lí nhí// /Em... em nói thật mà.../
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
/Chỉ cần ta có nhau, đi đâu cũng được.../
Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm hồng cả gian phòng hoang vắng.
Đình Nam ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, kéo Thịnh ngồi gọn vào lòng mình.
Cậu tựa đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim anh đập từng hồi vững chãi.
#VoDinhNam
#VoDinhNam
//Cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay Thịnh// Hứa với anh...
#VoDinhNam
#VoDinhNam
Dù sau này có chuyện gì xảy ra, cũng không được buông tay anh ra, nghe chưa?
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
//Xoay người lại, đan chặt mười ngón tay mình vào tay Nam// Em hứa mà.
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
Nơi này hoang tàn, nhưng có anh thì chính là thiên đường của em.
Trong ánh chiều tàn, hai trái tim thiếu niên lẳng lặng xích lại gần nhau.
Họ chưa hề biết rằng, những bình yên của ngày hôm nay chỉ mới là khúc dạo đầu cho một bản tình ca ngập tràn mật ngọt... và cả những sóng gió sắp sửa bắt đầu.
.
#ngheuotlongcuaVMHchua?
#ngheuotlongcuaVMHchua?
chưa ngược đâuu nhâ
#ngheuotlongcuaVMHchua?
#ngheuotlongcuaVMHchua?
tutu rồi bic~

#3: Bảo Bối

.
17:45 PM
Cổng trường NT
Tiếng trống bế mạc giờ học vang lên, học sinh rùa bò ùa ra khỏi cổng trường.
Võ Đình Nam dắt chiếc xe máy ra cổng, tựa lưng vào yên xe đứng chờ.
Ánh mắt anh không rời khỏi dãy hành lang lớp 12A1, nơi "bảo bối" nhỏ bé của anh đang đeo cặp bước xuống.
#VoDinhNam
#VoDinhNam
//Nở nụ cười hiếm hoi, vẫy tay nhẹ khi thấy Thịnh// Thịnh ơi!
#VoDinhNam
#VoDinhNam
Lại đây anh chở về này.
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
//Gò má hơi hồng lên, bước nhanh về phía Nam// /Nam chờ em lâu không.../
#VoDinhNam
#VoDinhNam
//Lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu Thịnh, cẩn thận gài quai cho cậu// Chờ bảo bối của anh thì bao lâu cũng được.
#VoDinhNam
#VoDinhNam
Hôm nay ngoan lắm, tối nay anh thưởng cho bánh ngọt nhé?
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
//Đỏ bừng mặt, lí nhí trong miệng// Ai... ai là bảo bối của anh chứ...
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
Giữa trường đông người mà Nam nói gì kì vậy...
BÍP!
BÍP!
Tiếng còi xe ô tô màu trắng thanh lịch vang lên ngay bên cạnh.
Kính xe hạ xuống, xé tan không khí ngọt ngào của đôi trẻ.
Người ngồi ở ghế lái không ai khác chính là Văn Mai Hương.
#VanMaiHuong
#VanMaiHuong
//Tháo kính mát xuống, nheo mắt nhìn hai đứa học trò// Bắt gặp hai bạn trẻ đang "phát cơm chó" ngay cổng trường nhé!
#VoDinhNam
#VoDinhNam
//Khựng lại, hơi nhíu mày nhưng vẫn lễ phép// Thưa cô...
#VoDinhNam
#VoDinhNam
Em định chở Thịnh về ạ.
#VanMaiHuong
#VanMaiHuong
//Mỉm cười nhếch môi, vẫy tay gọi Thịnh// Rất tiếc cho anh Nam nhé!
#VanMaiHuong
#VanMaiHuong
Hôm nay nhiệm vụ đưa "giai nhân" về nhà thuộc về cô rồi.
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
//Mắt tròn xoe ngơ ngác// Ơ...
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
Cô Hương đưa em về ạ?
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
Sao... sao cô lại...
Điện thoại của cô Hương vang lên tiếng chuông thông báo, cô giơ màn hình ra cho hai đứa xem.
NovelToon
#VanMaiHuong
#VanMaiHuong
//Gật gù gõ tay lên vô lăng// Khương Hoàn Mỹ - chị gái em là bạn thân nối váy từ thời Đại học với cô đấy Thịnh ạ.
#VanMaiHuong
#VanMaiHuong
Chị em nhắn cô qua đón em từ chiều rồi.
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
//Ngỡ ngàng, gãi gãi đầu// Á...
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
Chị Mỹ chưa bao giờ kể cho em nghe cô Hương là bạn thân của chị ấy luôn...
#VanMaiHuong
#VanMaiHuong
//Cười lớn, vẫy tay bảo Thịnh lên xe// Cãi nhau chí chóe suốt ngày chứ báu bở gì mà kể!
#VanMaiHuong
#VanMaiHuong
Mau lên xe đi em, kẻo chị em ở nhà lo.
#VoDinhNam
#VoDinhNam
//Sắc mặt trầm xuống một chút, tay tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu Thịnh ra nhưng ánh mắt đầy tiếc nuối// (Mất công chờ cả buổi chiều...)
#VoDinhNam
#VoDinhNam
(Cuối cùng lại bị cô chủ nhiệm hớt tay trên...)
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
//Nhìn biểu cảm "hờn dỗi" của Nam, khẽ bật cười nhẹ//
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
//Nắm lấy gấu áo Nam, kiễng chân thì thầm vào tai anh// /Đừng dỗi mà.../
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
/Tối nay nhắn tin cho em.../
#VoDinhNam
#VoDinhNam
//Ánh mắt lập tức dịu lại, nhéo nhẹ gò má mềm mại của Thịnh// /Biết thế là tốt/
#VoDinhNam
#VoDinhNam
/Về nhà cẩn thận, tối nay không nhắn tin cho anh là biết tay đấy./
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
//Ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy lại leo lên xe cô Hương// Em chào cô, em về trước nha Nam!
#VanMaiHuong
#VanMaiHuong
//Nhìn qua gương chiếu hậu thấy Nam vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe, khẽ lắc đầu cười//
#VanMaiHuong
#VanMaiHuong
"Bảo bối" cơ đấy...
#LeHoPhuocThinh
#LeHoPhuocThinh
//Úp mặt vào hai bàn tay, ngại ngùng đến mức muốn trốn đi// Cô Hương ơi... cô đừng ghẹo em nữa mà...
Chiếc xe lăn bánh rời đi dưới ánh chiều tàn.
Dù không được cùng nhau về trên một chuyến xe, nhưng dư vị ngọt ngào của hai từ "bảo bối" vẫn còn vấn vương mãi trong tâm trí của cả hai.
.
#ngheuotlongcuaVMHchua?
#ngheuotlongcuaVMHchua?
:D
#ngheuotlongcuaVMHchua?
#ngheuotlongcuaVMHchua?
hqua hơi bất ổn về csuc
#ngheuotlongcuaVMHchua?
#ngheuotlongcuaVMHchua?
nhm tui lấy lại dc csuc r

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play