[Lookism + Wind Breaker + Fanfic] Chạng Vạng Ánh Sao
1| " Cậu bị thương rồi. " - Anastasia
Ngày đông năm ấy, một bóng dáng nhỏ rảo bước trên đường.
Dòng người tấp nập, em dừng bước, nhìn vào một con hẻm tối.
" Chưa thấy đánh lộn bao giờ à? "
Giọng nói mỉa mai, đôi mắt sau lớp kính đen âm thầm đánh giá đối phương.
Đó là suy nghĩ đầu tiên, và cũng là thoáng qua sau chuỗi ngày lao lực.
Romanov Anastasia
Cậu bị thương rồi.
Người con gái này rất lạ, thật sự là như vậy.
Trong cơn tuyết đầu mùa, hạt bông hòa nhanh vào vai áo sẫm màu. Đó cũng là khi, bóng dáng ấy xuất hiện.
Chúng cùng một lúc, chẳng khác nào là hóa thân của nàng tiên hạ phàm.
Romanov Anastasia
Nếu không sơ cứu, sẽ nhiễm trùng.
Em nghiêm túc, giọng chẳng có lấy một chút đùa giỡn. Nhưng chính dáng vẻ đó, lại khiến đối phương bật cười.
Gã ta lấy điếu thuốc ra, vệt máu từ tay nhỏ giọt xuống, đỏ cả một mảng trắng xóa dưới chân.
Anastasia khẽ lắc đầu, rồi đáp.
Romanov Anastasia
Nếu vậy tôi xin phép.
Rồi em rời đi, để lại hắn trong con hẻm tối. Hòa mình vào cái trắng tinh tươm của khởi đầu không vết bẩn.
Romanov Anastasia
Có cảnh sát phía trước, cẩn thận nhé.
Thứ cuối cùng kẻ chìm trong màn đêm nhìn thấy, là làn sương sớm được búi gọn bằng chiếc trâm cài trên tóc, chiếc cặp nhỏ đằng sau lớp áo đồng phục.
Chẳng có tiếng gọi, không níu kéo, im ắng diễn ra rồi lại âm thầm kết thúc.
" Con nít thời này gan vậy à? "
Hắn bật cười, lưng tựa vào tường, đầu ngẩng lên nhìn từng bông tuyết rơi xuống.
Một kẻ khác từ hướng nào hắn không biết đi lại, chỉ cười với vẻ đùa bỡn.
Kẻ kia không đáp, chiếc mắt kính đen đã che đi sự hạ sắc khác lạ vài phần.
" Mà mày thua mới thật sự là vấn đề đấy nhỉ? thế còn gì vui nữa? "
" Gun thường ngày bạc màu rồi. "
Thật chẳng nể nang, cười lớn ngay dưới mí mắt của nữ chúa.
Park Jong Gun
Ồn ào quá đấy Kim Jungoo
Bị điểm tên, gã đó cười đùa. Rồi lại bâng quơ.
Kim Jungoo
Được rồi, về thôi.
Kim Jungoo
Chủ tịch nhờ tao tìm mày đấy.
Park Jong Gun
Lại là chuyện bọn đó à?
Hai người mặc kệ những kẻ nằm la liệt trong hẻm tối, họ rời khỏi hiện trường. Phớt lờ cơn gió buốt đầu mùa, cũng như làm ngơ đi dáng vẻ người con gái mềm mại thuở ấy.
Hôm nay Kim Jungoo bận rồi.
Gun ngồi trên chiếc xe thân thuộc màu đen tuyền đắt tiền đầy bắt mắt, hắn chống tay, đôi mắt lạ kì nhìn lướt cảnh vật vội vã phía ngoài.
Một thứ không rõ từ đâu, chiếm trọn cả ánh nhìn vô tình.
Romanov Anastasia
Ừm, ra vậy..
Anastasia ngồi cạnh một chú chó, chiếc dù màu xanh dương nhạt mở ra. Che chọn em và nó dưới vòng tay.
Romanov Anastasia
Chị không hiểu em nói gì hết
Hên là vậy, chứ nếu thật sự " thông " thì có chuyện để nói rồi. Em đưa tay, ôm chầm cậu nhóc vào trong lòng ủ ấm.
" Ừm..xin hỏi...chó này của cô sao? "
Một cậu thiếu niên đi đến, tay để sau đầu với vẻ mặt có chút ái ngại.
Quần áo dính vào cơ thể, chắc là đã chạy vội vã đi nhỉ?
Chú chó đứng dậy, vẩy đuôi vui mừng mà quấn quýt cạnh chân.
Seong Yohan
Tôi là Seong Yohan.
Seong Yohan
Thật xin lỗi vì đã làm phiền.
Romanov Anastasia
Không sao.
Anastasia đứng dậy, trên tay vẫn còn chiếc dù.
Romanov Anastasia
Anastasia.
Ngay khi đối mặt, một cái tên có phần khó đọc đối với cư dân Nam Triều Tiên như Yohan.
Romanov Anastasia
Nếu không còn gì, tôi xin phép.
Seong Yohan
À..ừm...cảm ơn cô vì đã giữ Eden giúp tôi.
Romanov Anastasia
Đừng để lạc nữa nhé.
Khi em quay lưng, từ lâu vốn đã chẳng còn chiếc xe hơi nào.
Họ chỉ nhìn thấy nhau, thậm chí còn chẳng thể mắt đối mắt. Cuối cùng không gì đủ thuyết phục mà níu kéo.
Nhìn Eden đang vui mừng. Cậu thiếu niên kia chắc không đơn giản là chủ, nói chính xác hơn tựa như gia đình mà cười mỉm.
Hôm nay trời mưa rồi, mây đang tản dần, có lẽ đã sắp tạnh.
Đường phố Seoul luôn tấp nập như vậy.
Ánh đèn nhấp nháy từ bảng hiệu, xen lẫn tiếng chào mời ngọt thành bôi đường.
Anastasia mặc một chiếc đầm sườn xám, ôm trọn cơ thể trong từng chuyển động nhẹ. Phần tóc dài được búi khẽ, điểm xuyến chiếc trâm cài màu ngọc.
Chiếc áo choàng bông cỡ lớn lại là điểm nhấn mạnh cho thân hình nhỏ nhắn.
Em đi vài bước, rồi lại dừng chân.
Romanov Anastasia
Cậu lại bị thương rồi.
Cơn gió buốt thân thuộc thổi đến, phần tóc mai phất lên xong nhẹ nhàng hạ xuống.
Hắn gặp Anastasia hai lần.
Khởi đầu trong con hẻm tối, cơn gió tuyết đầu mùa.
Lần nữa đối mặt, hoa đã sắm sửa mùi hương.
Nhưng đối với cô nàng luôn rảo bước mọi nơi. Gun rất đặc biệt, có lẽ là vì hắn là Jong Gun?
Chỉ là sau một năm hơn. Romanov Anastasia vẫn có thể nhớ dáng vẻ của một người em từng gặp.
Park Jong Gun
Tao sắp nhiễm trùng rồi, tính sao?
Và Jong Gun. Hắn còn nhớ lời em nói.
Anastasia chững lại vài giây, em không di chuyển. Chỉ đứng đó, lặng người mà chìm vào cái ấm.
Romanov Anastasia
Lần này tôi có mang đồ sơ cứu.
Sau sự chạm mặt hơn mười hai tháng. Cô nàng nhỏ nhắn luôn mang theo một chiếc túi nhỏ, vừa đủ cầm tay, nhưng không thiếu nhu cầu.
Park Jong Gun
Định ném vào mặt tao rồi chạy đi à?
Gun không hiểu, hắn vì sao lại hỏi như vậy?
Là người đến từ Gia Tộc Yamazaki, Park Jong Gun chưa từng than vãn lần nào sau những trận đấu mệt nhoài.
Kiếm chém, súng bắn hay nắm đấm. Hắn chưa từng ngán bất kì thứ gì, chúng không khác mấy so với những trò chơi rẻ tiền thường thấy.
Romanov Anastasia
Không phải như vậy mới đúng sao?
Điều ấy rất bình thường mà.
Thử hỏi cô gái nào sẽ bắt chuyện ngang tàng thế này với một tên côn đồ ở nơi vắng vẻ, còn là con hẻm tối ẩn khuất kia chứ?
Rồi lại quen thuộc lấy ra điếu thuốc, châm lên sự thiêu đốt dưới lớp mê man bằng vẻ điềm tĩnh.
Park Jong Gun
Thế cô muốn chạy thật?
Hắn không trả lời, mà hỏi xoáy lại vào trọng tâm. Một người nhỏ nhắn đó có thể làm gì kia chứ?
Hay vội vã rời đi như lúc trước?
Và em thật sự đứng để suy nghĩ về vấn đề đó.
Gun không hối thúc, im lặng đến ngột ngạt.
Lúc này, hắn mới thật sự bình tĩnh để nhìn em.
Là một người con gái da trắng ngần, mái tóc tựa như ngày ấy mà ấn tượng bởi lần đầu chạm mắt.
Em không quá thấp. Chỉ là so với hắn, chênh lệch lại khá cao.
2| " Cô mà bỏ đi, lần sau gặp tao cốc đầu đấy. " - Gun
Anastasia mân mê chiếc túi nhỏ trong tay, em ngẩn đầu nhìn vào người con trai bị chính chiếc bóng nhấn chìm.
Romanov Anastasia
Cậu cần tôi sơ cứu không?
Một câu hỏi ngoài tầm suy đoán.
Hắn nghĩ, em sẽ từ chối hoặc đồng ý.
Nhưng giờ thì khác. Anastasia nhường lại chính sự quyết định đó vào Gun, em muốn xem, hắn cần gì.
Park Jong Gun
Nói nhiều quá.
Hắn thẩy điếu thuốc xuống, đôi giày da đắt tiền bị nhiễm bẩn từ chất lỏng của kẻ khác, khoảng khắc phần đế đè lên ánh lửa đỏ, rồi tắt ngủm.
Park Jong Gun
Cô mà bỏ đi, lần sau gặp tao cốc đầu đấy.
Gun không trả lời thẳng. Nhưng lại tước quyền được từ chối đó.
Hắn nhẹ giọng hơn mọi ngày, câu từ cũng điềm đạm hơn. Chẳng còn sự đe dọa, ngông cuồng hay ngạo mạn.
Romanov Anastasia
..Vậy ra đằng kia đi.
Em gật đầu khẽ, rất nhẹ. Tay chỉ về hướng cầu thang của một tòa nhà gần đó.
Nơi này về đêm không có công viên, chúng chỉ là chiếc giường ngoài trời một cách trá hình đầy thô tục.
Gun không đáp vội, hắn nhìn vào đôi mắt trắng có chút ánh xám kia. Cái nhíu mày khẽ đến mức chính bản thân còn chẳng nhận ra.
Tiếng giày da va chạm nền xi măng, chính bản thân Gun chọn bước ra khỏi con hẻm tối, đi về một hướng khác.
Romanov Anastasia
Lần nào gặp, cậu đều bị thương.
Anastasia lấy ra trong chiếc túi nhỏ một chút bông gòn, cẩn thận đổ nước sát khuẩn vào.
Hắn từng gặp em, là 43 ngày trước.
Chỉ là khi đó, bóng lưng chưa từng quay lại.
Romanov Anastasia
Nhà tôi có chút việc, nên hôm nay phải đến. Còn về sau, chắc sẽ không
Romanov Anastasia
Còn cậu?
Nếu có, chỉ là mất đi phần trắng trong mỗi con người.
Park Jong Gun
Nếu thấy ai xăm chữ " H ", né ra.
Hắn không hiểu, bản thân đang nói gì?
Romanov Anastasia
Lỡ người ta xăm ở ngực hoặc bụng, đùi trong thì tính thế nào?
Park Jong Gun
Bảo họ vạch ra.
Chỉ là không phải ai cũng áp dụng được.
Park Jong Gun
Tao thử cho coi.
Gun đang ngồi trên bậc thêm, Anastasia yên vị ở nơi cao hơn một chút. Hắn đưa tay ra, em đón lấy mà cẩn thận khử trùng.
Như lời hứa, chỉ một chữ. Tên kia ngơ ra, rồi nhanh chóng sợ hãi mà chạy lại đứng trước mặt hai người, dáng vẻ thẳng lưng nghiêm chỉnh.
Tên đó sợ rồi, lần đầu tiên..lại có cảm giác hối hận khi được sinh ra.
Chiếc áo khoác rơi xuống, vẻ mặt vừa sợ lại vừa hãi.
Đến quần dài màu đen quét đất nằm kế. Có thể là buông bỏ mọi thứ, đi mà làm lại.
Ngay khi hạ quyết tâm, giờ chỉ còn bộ đồ nhỏ trước ánh nhìn bao người. Thì lại có tiếng hỏi.
Giọng điệu trong veo, chỉ là tới hơi trễ.
Romanov Anastasia
Cậu thích xem múa thoát y ngoài đường?
Gun muốn phản bác, chỉ là không hiểu sao lại dừng nửa nhịp.
Đôi mắt đen ẩn sau lớp kính, không rõ hắn đang nghĩ gì. Chỉ là sau cái phất tay nhẹ, tên kia đã mừng như rớ được vàng mà vội ôm quần áo chạy đi.
Romanov Anastasia
Sau này tìm chỗ nào kín kín, nếu không sẽ bị báo cảnh sát.
Và Anastasia vẫn miệt mài cho lời khuyên.
Park Jong Gun
..Nhiều chuyện quá, lo làm đi.
Hôm nay, Park Hong Gun kì lạ thật.
Em nghe theo, nhiều ý định gợi thế mà nuốt ngược vào trong.
Họ im lặng ngồi trên bậc thang, đôi tai lắng nghe tiếng nhạc từ xa.
Hướng nhìn vào băng gạc trắng, để tâm nơi chiếc đầu nhỏ cúi khẽ.
Điểm chung của họ, là cảm nhận được hơi ấm không phải của mình.
Park Jong Gun
Khuya rồi đừng đi lung tung.
Park Jong Gun
Về nhanh đi.
Romanov Anastasia
Tôi mà về nhanh, là cậu bị nhiễm trùng.
Hắn bật cười. Một bên đã được quấn băng đầy đủ, còn được em tỉ mỉ thắt thành chiếc nơ nhỏ lạc quẻ.
Park Jong Gun
Ai đời lại rút bằng nơ?
Romanov Anastasia
Dễ thương mà?
Park Jong Gun
Tao là đàn ông đấy.
Romanov Anastasia
Đàn ông dễ thương.
Từng có nhiều kẻ cãi lời Park Jong Gun.
Chỉ là bọn họ chưa từng an toàn quá một tiếng. Hắn không thích việc ai đó phản ứng trái ngược như thế với bản thân.
Và cũng ghét kẻ không có tài năng mà hỗn hào.
Park Jong Gun
Làm gì thì làm. Nhanh lên đi, tôi còn có việc.
Romanov Anastasia
Tôi cũng có đó.
Nhiều kẻ đứng từ xa, ánh mắt thật sự rất khó để hình dung về phía họ.
Park Jong Gun ai mà không hay? chỉ là người con gái kia lại là ai?
Park Jong Gun
Nhà cô ở đâu?
Romanov Anastasia
Tôi giúp anh băng bó, không có bảo hành.
Anastasia lầm tưởng, hắn đang biểu lộ việc bản thân sẽ đến tận nơi tận cửa để đòi được " thổi phù phù " cho.
Chính chủ nhận được sự chối bỏ ấy, thật sự đã ngớ người. Một loại biểu cảm hoàn toàn mới lạ.
Park Jong Gun
Con gái đi một mình ở chỗ này, gan cô cũng to phết?
Romanov Anastasia
Nếu nhỏ, thì thật sự không nghe được câu này đâu.
Nếu nói người đáng phục nhất ở Seoul. Đó là Anastasia.
Có đời ai lại dám cãi lem lẻm như thế trước mặt Park Jong Gun - Người tạo lập nên thứ gọi là " Tứ Đại Băng Đảng " có chứ?
Nếu là kẻ khác, vốn đã nằm đo đường từ thuở còn thơ rồi.
Park Jong Gun
Ừ, giỏi. Rất " sáng dạ ".
Em thấy sai, nhưng tìm chẳng thấy chỗ sửa. Thế đành thuận nước đẩy thuyền, im lặng cho qua.
Park Jong Gun
Nhà cách chỗ này xa không?
Romanov Anastasia
Một tiếng xe hơi.
Em đã băng bó xong rồi. Hai bên tay đều có nơ, chẳng thiên vị điều gì hết!
Park Jong Gun
Tao đưa ra ngoài đường lớn, tự biết mà gọi xe về nghe chưa?
Romanov Anastasia
Sao giống dặn con nít vậy?
Park Jong Gun
Có con nít mới hỏi ngược lại.
Khắc chế cứng. Anastasia im ngay, không hỏi thêm nữa.
Như lời Gun. Hắn thật sự theo sau em đi ra ngoài, tiến về hướng dễ bắt xe hơn.
Một dáng vẻ này của Gun. Có thể khiến Choi Dong Soo té ghế.
Chiếc xe lăn bánh, đậu ngay chân người con gái mềm mại không hợp nơi này.
Đã cuối Đông, tim lại rộn ràng hương thơm hòa cùng tiếng hót khởi đầu.
3| " Lại tới Hostel? " - Jungoo
Romanov Anastasia và Park Jong Gun đã gặp nhau
Từng trò chuyện, cái chạm tại bậc thềm cầu thang cùng ánh đèn đường nhạt mờ.
Nhưng trong tâm trí, dáng vẻ người ấy hơi cúi đầu, lộ phần chiếc gáy trắng nõn trên đường đi. Luôn rất rõ.
Nhớ được dáng vẻ vào một năm trước của nhau.
Nhưng cả hai hoàn toàn không biết điều đơn giản nhất, danh xưng để khắc họa trên tờ giấy đỏ hỉ sự.
Kim Jungoo nằm trên sofa, chân vắt chéo đặt tại tay vịn. Chiếc máy game chuyển động theo nhịp cố định, run khẽ, rồi lại giật tới lui.
Kim Jungoo
Lại tới Hostel?
Gã không thèm liếc mắt, cũng thừa biết tên đó sẽ đi đâu.
Đã bốn ngày rồi, đều đặn một khung giờ.
Kim Jungoo
Để ý cô nhóc nào? giờ mấy nhỏ bỏ nhà đi dễ dụ lắm đấy.
Lời nói bông quơ, nhưng đôi mắt sau lớp kính trong chẳng kìm được mà nhìn Gun đang cầm chiếc áo khoác.
Park Jong Gun
Nhìn không giống.
Tiếng cửa đóng. Để lại một Kim Jungoo chững người.
Hai giây tiếp nối, liền ngồi dậy, đôi mắt mở to. Chiếc máy chơi game rơi xuống, " cạch " một cái, rồi yên vị trên sàn nhà.
Người như hắn - Một Bạch Quỷ. Vậy mà lại lựa chọn phản biện chuyện của người khác trước thay vì bản thân?
Kim Jungoo
Mà không phải tên đó đang mua vui ở Wang Ochun à?
Kim Jungoo
Cứ tưởng sẽ đăm đăm huấn luyện mỗi tên không biết đau đó thôi chứ, ai dè cũng tuổi xuân dữ ha?
Không một tiếng đáp, Jungoo biết. Chứ nếu có, thật sự là bay vài mét dính vào tường.
Nhưng nói tới, Jong Gun rất lạ.
" Không có đâu ạ nghe miêu tả là biết rất dễ nhận diện rồi. Nếu thật sự có, thì người đó chắc gì là trẻ bỏ nhà? "
Tên đàn em cẩn thận khai báo.
Nghe miêu tả, thật sự chẳng giống ai trong đám nhỏ bị quản lý.
Park Jong Gun
Dừng tìm hiểu đi.
Gun lên tiếng, hắn biết ngay cái vẻ đó thì sao mà bỏ nhà đi được.
Kết thúc thêm một ngày, làn gió nhẹ phảng phất. Dừng lại, rồi lặng thin.
Chiếc xe Rolls-Royce hắn thường xuyên đi, hôm nay không tồn tại. Chỉ còn một bóng dáng với đôi giày da va chạm mặt nền thô.
Hôm nay đã bắt đầu ngưng tuyết, nhưng cơn gió lạnh vẫn còn.
Gun dừng chân, hắn bị dao chém phải từ lúc nào nhỉ?
Mà đó không hẳn là vấn đề, vết trầy rồi cũng sẽ đóng vẩy.
Romanov Anastasia
Cậu lại bị thương rồi.
Giọng Anastasia không lớn, hòa vào làn gió buổi tối mát. Nhưng đối với người đó, vốn chưa từng nhẹ nhàng đến vậy.
Người phía trước dừng bước, hoàn toàn trong vô thức.
Park Jong Gun
Bị thương rồi.
Park Jong Gun
Khử trùng cho tao đi.
Hắn nhìn thẳng vào người con gái phía sau. Anastasia không đáp, em nhìn thẳng vào gương mặt điển trai ấy.
Park Jong Gun
Khuya rồi, không về nhà?
Gun chọn cách quay đầu, tiến về người con gái mảnh khảnh với mái tóc trắng dài búi gọn gàng.
Romanov Anastasia
Nhưng thấy cậu tội, nên hỏi thăm.
Romanov Anastasia
Lần nào gặp cũng bị thương. Cậu bị bắt nạt?
Đó sẽ là điều điêu nhất trần đời.
Cả cái Seoul này..ai dám làm chuyện có lỗi đó với Park Jong Gun?
Park Jong Gun
Ừ, bị đánh đấy. Sợ chưa?
Anastasia có chút bất ngờ, em không nghĩ hắn lại hùa theo như thế. Một kẻ chỉ cần vài chữ ngắn đơn giản đã khiến ai đó mất hết lòng tự trọng, vì sao lại đi theo tiếng cười đùa vô tri này?
Romanov Anastasia
Vậy cậu có đánh tôi không?
Park Jong Gun
Tao là người bị thương, rồi tao đánh cô chi?
Gun cúi đầu, nhìn vào đôi mắt trắng xám trong kia, nhiều thứ ngổn ngang lắm, chỉ là giấu sâu trong lòng mà im lặng.
Park Jong Gun
Con nhỏ khờ.
Bàn tay to lớn thô ráp giơ ra, lực đạo nhẹ đến mức khiến những kẻ la liệt nhuộm đỏ nền đất phải hoài nghi đến ám ảnh.
Cái búng trán nhẹ, nhưng đau.
Anastasia chỉ ngơ người hai giây, rồi nhanh chóng đưa tay lên che chỗ bị sưng lại.
Romanov Anastasia
Giận nha?
Gun đang huấn luyện một tên, đó là Wang Ochun để kế thừa Hostel thay cho một con thú hoang đã bỏ đi.
Người Bố Già của Hostel giả, hắn đặc biệt vì không biết thứ gọi là " đau đớn ".
Chưa kể từ thuở nhỏ đến tận lúc thành lập Tứ Đại Băng Đảng, loại người có sức mạnh vượt trội thế nào hắn chưa từng gặp qua?
Đao chém vẫn có thể gồng cơ giữ lại, súng bắn không lo mà quật cường khởi nghĩa làm tới.
Nhưng kiểu như Anastasia, thật sự là lần đầu.
Park Jong Gun
..Băng bó cho tao đi, có đem không?
Anastasia cúi đầu, đưa tay vào chiếc túi xách đeo chéo bên hông. Gun không hối, chỉ đứng đó và nhìn tửng cử động nhỏ.
Bàn tay đưa ra, là chiếc túi ngày hôm qua em đã cầm.
Park Jong Gun
Ở đây không có cầu thang.
Romanov Anastasia
Thì qua ghế ngồi.
Anastasia bức xúc, chưa biết tên mà giỡn cỡ này rồi hả?
Romanov Anastasia
Vậy đâu còn chỗ?
Romanov Anastasia
Cậu cúi người đi, tôi leo lên băng bó cho.
Tìm cả khắp Nam Triều Tiên chắc chắn sẽ không lục ra được người con gái nào trực tiếp đòi leo lên đầu Park Jong Gun - Bạch Quỷ như này cả.
Giờ hắn nên làm gì?, dọa nạt lại hay đấm cho một phát?
Park Jong Gun
Qua xe tao ngồi đi.
Romanov Anastasia
Lỡ cậu bắt cóc tôi thì sao?
Park Jong Gun
Cỡ như tao còn phải bày chiêu trò bẫy cô chắc?
Park Jong Gun
Búng trán nhẹ hều cũng bị sưng, vậy mà cứ thích đi một mình cơ đấy.
Thay vì một đoạn đường đơn độc, lúc này ở cuối kết thúc là một chiếc xe.
Anastasia đi trước, từng chuyển động đều khắc họa một sự đoan trang rõ ràng, đôi mắt luôn sâu lắng. Vẻ mặt lột tả rõ ràng về cụm từ của tĩnh lặng.
Gun đi sau, bước chân vốn phải nặng bề nay chẳng khác nào trút bỏ đi phần nào của con hẻm tối. Chiếc áo khoác đắt tiền, đôi giày da dày cộm hay cà vạt đều trở nên dư thừa hơn bao giờ hết.
Một lớn một nhỏ, cùng đoạn đường, cùng đích đến. Nhịp đập không lệch, đôi mắt chẳng giấu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play