Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nagi×Reo] Trò Chơi Hai Mặt

chap 1

____________________________
Tại một nhà kho bỏ hoang ở bến cảng lúc nửa đêm. Reo đeo chiếc mặt nạ nửa mặt màu đen bạc sắc sảo, diện bộ âu phục đen sang trọng. Gương mặt lạnh lùng đang dồn một kẻ phản bội tổ chức vào góc tường. Tiếng mưa rơi tầm tã bên ngoài làm bầu không khí thêm nghẹt thở
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Kẻ phản bội: // Bò lết dưới sàn, gương mặt đầy máu và sự sợ hãi, ra sức dập đầu cầu xin // Sát... Sát thủ Kiêu Ngạo! Xin ngài tha mạng! Tôi bị ép buộc thôi... Xin ngài!
Mikage Reo
Mikage Reo
// Lau nhẹ vệt máu bắn trên chiếc mặt nạ của mình, ánh mắt lạnh tanh không một chút gợn sóng, từ từ rút khẩu súng lục giảm thanh ra khỏi túi áo // Tha mạng? Khi mày quyết định tuồn tài liệu của tổ chức ra ngoài, mày nên biết trước kết cục của con chuột nhắt là gì rồi chứ?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
// Khóc lóc thảm thiết // Tôi có con nhỏ... xin ngài... Cảnh sát đang tới đây rồi, ngài không thoát được đâu!
Mikage Reo
Mikage Reo
// Cười khẩy một tiếng đầy ngạo nghễ, họng súng đen ngóm chĩa thẳng vào trán tên phản bội // Cảnh sát? Mày nghĩ cái xứ này có ai dám đụng vào người của tổ chức sao? Chết đi.
ĐOÀNG! Một tiếng động khô khốc vang lên. Tên phản bội đổ gục xuống sàn, không còn hơi thở. Reo thản nhiên thu súng lại, lấy khăn giấy lau sạch tay như thể vừa phủi một hạt bụi
Mikage Reo
Mikage Reo
// Bật bộ đàm lên, giọng điệu hờ hững // Chuột đã xử lý xong. Chuẩn bị rút lui.
Bộ đàm (Trung tâm): // Rè rè... // Khoan đã Kiêu Ngạo. Nhận được tin báo có một toán lính đánh thuê của băng đảng đối thủ đang bao vây bên ngoài nhà kho. Vị trí của cậu đã bị lộ. Tổ chức đã cử một đặc vụ cấp cao đến hỗ trợ cậu rút lui. Cậu ta vừa vào đến nơi.
Mikage Reo
Mikage Reo
// Nhíu mày dưới lớp mặt nạ, lộ rõ vẻ khó chịu và kiêu ngạo // Hỗ trợ? Tôi không cần mấy kẻ vướng tay vướng chân. Tự tôi xử lý được.
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
Kẻ đeo mặt nạ: // Từ trong bóng tối của nhà kho từ từ bước ra. Hắn mặc một bộ đồ tác chiến đen tuyền, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ cáo che kín khuôn mặt, trên vai vác một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng. Giọng nói trầm thấp, lười biếng vang lên // ...Phiền phức thật đấy. Đang ngủ ngon thì bị dựng dậy đi làm việc.
Mikage Reo
Mikage Reo
// Giật mình, lập tức chĩa súng về phía kẻ vừa xuất hiện. // "Tên này... đột nhập vào sát người mình từ lúc nào mà mình không hề hay biết?! Áp lực này là sao?"
Mikage Reo
Mikage Reo
Mày là ai? Đeo mặt nạ làm cái gì?
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
Kẻ đeo mặt nạ: // Chẳng thèm để ý đến họng súng của Reo, lười nhác tựa người vào thùng hàng cạnh đó, ngáp một cái rõ dài // Đồng đội của cậu đêm nay, mật danh Lười Biếng. Bên ngoài có mười mấy đứa ôm súng bao vây rồi, cậu muốn tự ra làm bia đỡ đạn hay ngồi im để tôi dọn dẹp cho xong rồi về đi ngủ đây?
Mikage Reo
Mikage Reo
// Nghiến răng, máu kiêu ngạo nổi lên, bước lên định dạy dỗ kẻ hống hách này // Mày dám ăn nói với tao bằng cái giọng đó hả, Lười Biếng?!
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
Kẻ đeo mặt nạ: // Đột nhiên di chuyển áp sát, một tay giữ chặt lấy cổ tay cầm súng của Reo, tay kia vòng qua eo kéo mạnh Reo vào sát lồng ngực mình để né một loạt đạn vừa bắn xuyên qua cửa sổ //
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG! Tiếng đạn nổ vang dội bên ngoài. Reo bị ép chặt vào ngực kẻ đeo mặt nạ, ngửi thấy một mùi hương trầm ấm pha lẫn mùi thuốc súng. Sự áp đảo của kẻ này khiến Reo bất giác run lên, hoàn toàn bị khóa chặt ở thế hạ phong
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
Kẻ đeo mặt nạ: // Ghé sát môi vào vành tai đang đỏ lên dưới lớp tóc tím của Reo, khàn giọng thì thầm đầy nguy hiểm // Đã bảo là ngồi im rồi mà, Kiêu Ngạo~ Cậu mà bị xước một cọng tóc là tổ chức trừ lương tôi đấy. Ngoan ngoãn đứng sau lưng tôi đi.
Mikage Reo
Mikage Reo
// Trống ngực đập liên hồi, vừa tức giận vừa có một cảm giác hứng thú kỳ lạ trỗi dậy trong lòng, nghiến răng lý nhí // ...Buông ra! Ai cho mày ôm tao kiểu này!
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
Kẻ đeo mặt nạ: // Buông Reo ra, một tay nhấc bổng khẩu súng bắn tỉa lên, hướng nòng súng ra phía cửa sổ, ánh mắt sau lớp mặt nạ cáo chợt trở nên sắc lạnh như một con dã thú thực thụ // Bắt đầu trò chơi dọn rác thôi nhỉ?
hết chap 1

chap 2

_____________________________
ĐOÀNG! Tiếng súng bắn tỉa hạng nặng của Lười Biếng vang lên khô khốc, xé toạc màn đêm. Một tên lính đánh thuê núp sau thùng hàng phía xa lập tức đổ gục. Phát đạn chuẩn xác đến mức không một động tác thừa
Mikage Reo
Mikage Reo
// Kinh ngạc nhìn nòng súng còn vương khói của Lười Biếng, trong lòng thầm đánh giá cao kẻ này // Tốc độ phản xạ nhanh thật...
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
Kẻ đeo mặt nạ: // Vừa nạp lại đạn một cách thong thả, vừa nghiêng đầu nhìn Reo qua khe mặt nạ cáo // Khen ngợi tôi để sau đi, Kiêu Ngạo. Ba đứa bên cánh trái đang áp sát kìa, cậu không định động tay động chân chút nào à?
Mikage Reo
Mikage Reo
// Khôi phục vẻ kiêu ngạo vốn có, rút từ trong túi áo ra hai con dao găm sắc lẹm, cười khẩy // Khỏi cần mày nhắc. Lo mà nhắm cho chuẩn đi, đồ lười!
Reo lao vút đi như một tia chớp tím trong màn mưa. Với thân thủ nhanh nhẹn của một sát thủ hàng đầu, cậu áp sát hai tên lính đánh thuê, lưỡi dao bén ngót rạch qua cổ họng tụi nó trước khi chúng kịp bóp cò
Mikage Reo
Mikage Reo
// Xoay người né một họng súng đang chĩa về phía mình, lớn tiếng // Còn một đứa núp sau xe tải! White— À không, Lười Biếng! Kết liễu nó đi!
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
Kẻ đeo mặt nạ: // Thở dài lười biếng, thậm chí còn không thèm ngắm bắn qua ống kính, cứ thế bóp cò bằng một tay // Phiền phức thật... Cho tôi về ngủ đi mà.
ĐOÀNG! Viên đạn xuyên qua lớp kính chắn gió của xe tải, găm thẳng vào giữa trán tên lính cuối cùng. Toàn bộ toán lính mười mấy đứa bao vây nhà kho đã bị hai người dọn dẹp sạch sẽ chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút
Mikage Reo
Mikage Reo
// Tra dao vào bao, hơi thở hơi dồn dập vì vận động mạnh, đi đến trước mặt Lười Biếng // Xong việc rồi. Thân thủ của mày không tồi, nhưng cái thái độ lười chảy thây đó làm tao ngứa mắt đấy.
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
Kẻ đeo mặt nạ: // Vác khẩu súng lên vai, lười nhác bước qua người Reo đi ra phía cửa sau // Ngứa mắt thì đừng nhìn. Đi thôi, xe rút lui của tổ chức đợi sẵn ở hẻm sau rồi.
Trên chiếc xe chuyên dụng tối ôm của tổ chức, Reo ngồi dựa lưng vào ghế, lén quan sát gã đồng đội đeo mặt nạ ngồi đối diện. Lười Biếng vừa lên xe đã lập tức ôm lấy khẩu súng ngủ gục, tiếng thở đều đều vang lên bên dưới lớp mặt nạ cáo
Mikage Reo
Mikage Reo
// Nghĩ thầm // "Tên này rốt cuộc là ai? Giọng nói trầm thấp đó... nghe cứ có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Rút cuộc mình đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ?"
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
Kẻ đeo mặt nạ: // Đột nhiên mở lời dù mắt vẫn nhắm nghiền, giọng ngái ngủ // Nhìn tôi chằm chằm làm gì thế, Kiêu Ngạo? Thích tôi rồi à?
Mikage Reo
Mikage Reo
// Mặt bỗng chốc đỏ bừng dưới lớp mặt nạ, cáu kỉnh quay ngoắt đi chỗ khác // Mơ đi! Tao chỉ đang thắc mắc làm sao tổ chức lại tuyển một kẻ vô tri như mày làm đặc vụ cấp cao thôi!
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
Kẻ đeo mặt nạ: // Khẽ cười một tiếng trầm thấp qua lớp mặt nạ, xoay người tìm một tư thế thoải mái hơn để ngủ tiếp // Ừ ừ, cậu nói gì cũng đúng... Phiền phức quá, ngủ thôi...
Chiếc xe lao vút đi trong đêm, bỏ lại sau lưng hiện trường đẫm máu. Trận chiến kết thúc, nhưng trò chơi hai mặt của hai kẻ ngụy trang chỉ vừa mới bắt đầu
hết chap 2
tác giả [ Yuta ]
tác giả [ Yuta ]
lần đầu viết truyện kiểu này:))
tác giả [ Yuta ]
tác giả [ Yuta ]
tự nhiên có ý tưởng viết truyện này
tác giả [ Yuta ]
tác giả [ Yuta ]
có gì không hay thì cho mik xl nhé

chap 3

______________________________
Sáng hôm sau tại trường trung học danh tiếng. Mikage Reo bước vào lớp với bộ đồng phục phẳng phiu, nụ cười lịch lãm trên môi — hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh sát thủ "Kiêu Ngạo" máu lạnh đêm qua để trở thành vị thiếu gia hoàn hảo vạn người mê
Reo ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Đầu óc cậu lúc này hoàn toàn bị lấp đầy bởi giọng nói trầm thấp, lười biếng của gã đeo mặt nạ "Lười Biếng" đêm qua
Mikage Reo
Mikage Reo
// nghĩ thầm // "Rốt cuộc gã đó là ai nhỉ? Cả đêm qua mình lật tung hồ sơ tuyệt mật của tổ chức mà vẫn không tìm ra danh tính thật. Một kẻ mạnh như vậy lại mang cái mật danh hờ hững đó... Khó chịu chết đi được!"
Cạch một tiếng, tiếng chuông vào học vang lên. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, gõ gõ thước lên bảng để ổn định trật tự
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Giáo viên: // Nghiêm giọng // Cả lớp trật tự nào. Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển trường đến. Em vào đi.
Cửa lớp mở ra, một cậu thiếu niên với mái tóc trắng bù xù, vóc dáng cao lớn bước vào. Cậu ta vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, cặp sách đeo hờ hững một bên vai, đôi mắt lim dim như thể có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
// Đứng trước bục giảng, giọng ngái ngủ, uể oải giới thiệu ngắn gọn // ...Nagi Seishiro. Thích ngủ, ghét những thứ phiền phức. Hết rồi ạ.
Cả lớp xầm xì tán thưởng vì vẻ ngoài điển trai kiểu bất cần của Nagi. Trong khi đó, Reo vừa nghe thấy giọng nói của cậu ta liền giật nảy mình, đôi mắt tím co rút lại vì kinh ngạc
Mikage Reo
Mikage Reo
// Ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Nagi, trống ngực đập liên hồi. Nghĩ thầm // " Cái giọng nói này... cái âm điệu lười chảy thây này... Sao lại giống tên khốn đeo mặt nạ đêm qua đến thế?! Chẳng lẽ là gã?! "
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Giáo viên: // Chỉ tay về phía chiếc ghế trống duy nhất trong lớp // Được rồi, Nagi, em xuống ngồi bàn cuối cạnh bạn Mikage Reo nhé. Reo là lớp trưởng, có gì không biết cứ hỏi bạn.
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
// Lững thững ôm cặp đi xuống, vừa nhìn thấy Reo liền khựng lại một nhịp dưới một giây, khóe môi ẩn sau lớp tóc mái khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ rồi ngồi xuống ghế //
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
// Gương mặt ngơ ngác hoàn toàn vô tri. Cậu nhìn Reo một cái rồi ngồi xuống ghế, lầm bầm // ...Chào lớp trưởng. Cậu tóc tím nhìn đẹp mắt thật đấy.
Mikage Reo
Mikage Reo
// Cố nở nụ cười thương hiệu để che giấu sự bối rối, ánh mắt dò xét chằm chằm vào Nagi // Chào cậu nhé Nagi, tớ là Mikage Reo.
Mikage Reo
Mikage Reo
" Ánh mắt tên này nhìn mình cứ ngơ ngơ ngác ngác, chẳng có chút sát khí nào của đặc vụ cấp cao cả. Là mình nhạy cảm quá sao? "
nhân vật phụ
nhân vật phụ
nvp3 : // Quay xuống nhìn Nagi, rồi huých tay Reo một cái, thì thầm // Reo, sao nhìn cậu như vừa thấy ma vậy? Quen biết tên lười này à
Mikage Reo
Mikage Reo
// Lắc đầu // À không... Tớ chỉ bất ngờ chút thôi.
Tiết học bắt đầu được 5 phút, Nagi đã lập tức gục đầu xuống bàn, ngủ say sưa. Nhưng vì chiều cao quá khổ nên cậu ta cứ vô thức xích lại gần, cuối cùng gục luôn đầu lên bả vai của Reo
Mikage Reo
Mikage Reo
// Người cứng đờ như đá, mặt đỏ bừng lên vì tức giận lẫn ngượng ngùng, định đẩy đầu Nagi ra // Này! Cậu ngủ thì ngủ trên bàn cậu đi chứ! Tránh ra coi!
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
// Vẫn nhắm tịt mắt, nhưng hai tay lại tự nhiên vòng qua ôm chặt lấy eo Reo như ôm gấu bông, giọng lầm bầm trong cơn mơ // Đừng đẩy mà... Lớp trưởng ấm quá... Để tớ gối đầu chút đi... Đi học phiền phức thật đấy...
Mikage Reo
Mikage Reo
// Trợn tròn mắt, vừa tức giận định dùng võ của sát thủ để bẻ tay Nagi, nhưng chợt khựng lại. Nghĩ thầm //"Không được, mình đang đóng giả làm thiếu gia bình thường, ra tay lúc này sẽ lộ thân phận sát thủ mất! Tên khốn Nagi này bám người thật đấy, nhưng hình như cậu ta chỉ là một gã lười bẩm sinh thôi, chắc không phải là gã đeo mặt nạ đâu... Đêm qua gã kia ra tay tàn nhẫn lắm cơ mà?"
Reo tức đến mức mặt đỏ bừng lên tận mang tai, nghiến răng kèn kẹt nhưng đành bất lực ngồi im chịu trận, để mặc cho cậu bạn mới chuyển trường ôm eo mình suốt cả tiết học. Cậu không hề hay biết, gã lười đang vùi mặt vào vai cậu lúc này đang khẽ cong môi nở một nụ cười đầy ẩn ý
hết chap 3
tác giả [ Yuta ]
tác giả [ Yuta ]
uầy
tác giả [ Yuta ]
tác giả [ Yuta ]
hm...không hay thì thông cảm nhoa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play