Ngoài Phạm Vi Trách Nhiệm
Chap 1: Lần đầu gặp mặt
Năm đó, Ngọc Anh 14 tuổi.
Đó là một buổi chiều mưa.
Ngọc Anh đang ngồi làm bài tập trong phòng khách thì nghe tiếng mở cửa.
Một giọng nói rất dịu dàng vang lên.
Người phụ nữ đứng trước cửa mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc dài buộc gọn phía sau.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của cô.
Mẹ N.Anh
Hương đến rồi à?//Mẹ cô từ bếp bước ra.//
Quỳnh Hương (nàng)
Vâng chị.
Ngọc Anh (cô)
//Ngọc Anh nhìn người phụ nữ đó không chớp mắt.//
Mẹ N.Anh
Đây là Quỳnh Hương, con gọi chị Hương nhé.
Quỳnh Hương (nàng)
Chào em.//Quỳnh Hương mỉm cười.//
Ngọc Anh (cô)
//Ngọc Anh lập tức quay mặt đi.Tai đỏ bừng.//
Ngọc Anh (cô)
Con chào chị.
Quỳnh Hương (nàng)
Nghe mẹ em kể em học giỏi lắm.
Ngọc Anh (cô)
Bình thường thôi ạ.
Mẹ N.Anh
//Mẹ cô bật cười// Nó lại khiêm tốn nữa.
Quỳnh Hương nhìn cô bé đang đỏ mặt trước mặt mình.
Khóe môi vô thức cong lên.
Từ ngày đó, Quỳnh Hương thường xuyên xuất hiện ở nhà cô.
Có khi là ăn cơm.
Có khi là đến bàn công việc với mẹ.
Có khi chỉ ghé qua đưa vài tài liệu.
Mỗi lần như vậy.
Ngọc Anh đều lén nhìn.
Lén nhìn rất lâu.
Ngọc Anh sốt cao.
Mẹ lại đang đi công tác.
Quỳnh Hương được gọi đến trông cô.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ khắp căn phòng.
Quỳnh Hương đang ngồi bên giường.
Một tay cầm tài liệu.
Một tay đặt lên trán cô.
Quỳnh Hương (nàng)
Hết sốt chưa?
Ngọc Anh (cô)
Chị Hương...
Quỳnh Hương (nàng)
Tỉnh rồi à?
Ngọc Anh (cô)
Chị chưa về sao?
Quỳnh Hương (nàng)
Chờ em khỏe đã.
Quỳnh Hương (nàng)
Không sao.
Ngọc Anh (cô)
//Ngọc Anh nhìn người trước mặt.Tim đập thình thịch.//
Ngọc Anh (cô)
Chị tốt thật.
Quỳnh Hương (nàng)
//Quỳnh Hương bật cười.//Nói linh tinh gì vậy?
Ngọc Anh (cô)
Em nói thật.
Quỳnh Hương (nàng)
Uống thuốc rồi ngủ đi.
Ngọc Anh (cô)
Chị có đi không?
Ngọc Anh (cô)
//Ngọc Anh kéo nhẹ tay áo cô.// Hứa nhé.
Lúc đó.
Ngọc Anh không biết thứ cảm xúc trong lòng mình gọi là gì.
Chỉ biết rằng...
Cô không muốn Quỳnh Hương rời đi.
Quỳnh Hương đã ngủ gục bên giường từ lúc nào.
Tài liệu vẫn còn nằm trên đùi.
Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ.
Rơi lên gương mặt dịu dàng ấy.
Ngọc Anh (cô)
//Ngọc Anh nhìn rất lâu.Rồi nhỏ giọng.// "Sau này em nhất định sẽ cưới chị."
Người đang ngủ hoàn toàn không nghe thấy.
Còn Ngọc Anh thì không biết.
Một câu nói trẻ con ấy.
Lại trở thành bí mật được cô giữ suốt tám năm sau đó.
chap 2: Cô nhóc phiền phức
Hai năm trôi qua.
Ngọc Anh từ cô bé 14 tuổi trở thành thiếu nữ 16 tuổi.
Điều duy nhất không thay đổi là...
Cô vẫn thích Quỳnh Hương.
Tiếng gọi vang lên từ phía sau.
Quỳnh Hương vừa bước ra khỏi văn phòng luật đã thấy một bóng người lao tới.
Còn chưa kịp phản ứng.
Ngọc Anh đã ôm lấy cánh tay cô.
Quỳnh Hương (nàng)
Em làm gì ở đây?
Quỳnh Hương (nàng)
Trời nắng thế này?
Quỳnh Hương (nàng)
//Quỳnh Hương bất lực.// Mẹ em đâu?
Quỳnh Hương (nàng)
Vậy nên em trốn học?
Ngọc Anh (cô)
Hôm nay em được nghỉ.
Quỳnh Hương (nàng)
Thật không?
Quỳnh Hương (nàng)
Đưa điện thoại đây.
Ngọc Anh (cô)
//Ngọc Anh ngoan ngoãn đưa điện thoại.//
Quỳnh Hương (nàng)
Quỳnh Hương nhìn lịch học.
Hôm nay đúng là được nghỉ.
Quỳnh Hương (nàng)
Em hết trò rồi à?
Quỳnh Hương (nàng)
Còn gì nữa?
Ngọc Anh (cô)
Chị dẫn em đi ăn đi.
Mười phút sau.
Hai người ngồi trong một quán ăn nhỏ.
Ngọc Anh chống cằm nhìn Quỳnh Hương.
Không ăn.
Chỉ nhìn.
Quỳnh Hương (nàng)
Em nhìn gì?
Ngọc Anh (cô)
Em nói thật mà.
Ngọc Anh (cô)
Chị có người yêu chưa?
Ngọc Anh (cô)
Vậy là chưa có.
Quỳnh Hương (nàng)
Ngọc Anh.
Quỳnh Hương (nàng)
Im lặng năm phút được không?
Quỳnh Hương (nàng)
Quỳnh Hương thở dài.
Tối hôm đó.
Vừa về đến nhà.
Mẹ N.Anh
//Mẹ Ngọc Anh đã cười hỏi//
Mẹ N.Anh
Hôm nay lại đi tìm chị Hương à?
Mẹ N.Anh
Mẹ thấy ảnh em đăng rồi.
Mẹ N.Anh
Đi ăn với người em thích.
Ngọc Anh (cô)
//Ngọc Anh đỏ mặt.//Con thích ai đâu.
Mẹ N.Anh
Vậy ai là người em thích?
Mẹ N.Anh
Không trả lời được đúng không?
Ngọc Anh lập tức ôm gối chạy về phòng.
Tiếng cười của mẹ vẫn vang lên phía sau.
Ngọc Anh lại đến văn phòng luật.
Nhân viên ở đây gần như quen mặt cô.
Đa nhân vật
Hương đang họp
Trời bắt đầu mưa.
Cuộc họp kết thúc.
Quỳnh Hương bước ra.
Vừa nhìn thấy cô bé ngồi ngoài hành lang liền nhíu mày.
Quỳnh Hương (nàng)
Em ngồi đây từ lúc nào?
Quỳnh Hương (nàng)
Sao không về?
Quỳnh Hương (nàng)
Có chuyện gì?
Ngọc Anh (cô)
Chỉ muốn gặp chị thôi.
Quỳnh Hương (nàng)
//Quỳnh Hương ngẩn người vài giây.Rồi đưa tay xoa đầu cô.//
Quỳnh Hương (nàng)
Đồ ngốc.
Khoảnh khắc đó.
Ngọc Anh cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài.
Trên đường về.
Ngọc Anh ngồi ghế phụ.
Cửa kính phủ đầy nước mưa.
Ngọc Anh (cô)
Sau này chị kết hôn không?
Quỳnh Hương (nàng)
Chắc có.
Ngọc Anh (cô)
//Nụ cười trên môi Ngọc Anh tắt dần.//
Quỳnh Hương (nàng)
Sao thế?Không sao.
Quỳnh Hương (nàng)
Hỏi rồi lại buồn.
Ngọc Anh (cô)
Em chỉ tò mò thôi.
Quỳnh Hương (nàng)
//Quỳnh Hương bật cười.// Em mới 16 tuổi, quan tâm chuyện đó làm gì?
Ngọc Anh (cô)
//Ngọc Anh quay mặt nhìn ra cửa sổ.Nhỏ giọng đến mức gần như không nghe thấy.//
Ngọc Anh (cô)
"Vì người em thích là chị mà..."
Quỳnh Hương (nàng)
Em nói gì?
Quỳnh Hương không hỏi thêm.
Còn Ngọc Anh khẽ siết chặt dây an toàn.
Lần đầu tiên.
Cô nhận ra.
Có lẽ con đường thích Quỳnh Hương sẽ còn rất dài.
Chap 3: Sinh Nhật
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt một cái.
Ngọc Anh đã 17 tuổi.
Còn Quỳnh Hương 31 tuổi.
Khoảng cách giữa hai người vẫn là 14 năm.
Một tuần trước sinh nhật.
Ngọc Anh bắt đầu làm phiền Quỳnh Hương.
Ngọc Anh (cô)
Tuần sau là sinh nhật em.
Quỳnh Hương (nàng)
Chị biết.
Ngọc Anh (cô)
Chị nhớ thật à?
Quỳnh Hương (nàng)
Mẹ em nhắc chị rồi.
Ngọc Anh (cô)
//Ngọc Anh lập tức xìu xuống.//Em tưởng chị tự nhớ.
Quỳnh Hương (nàng)
Chị nhớ thật.
Ngọc Anh (cô)
Vậy sinh nhật em là ngày nào?
Quỳnh Hương (nàng)
Chị nhớ mà.
Ngọc Anh (cô)
Chị vừa quên.
Quỳnh Hương (nàng)
Ngọc Anh.
Ngọc Anh (cô)
Em giận rồi.
Ngọc Anh thức dậy từ sớm.
Điện thoại đầy tin nhắn chúc mừng.
Nhưng thứ cô chờ nhất vẫn chưa tới.
Là tin nhắn của Quỳnh Hương.
Gia đình tổ chức tiệc nhỏ.
Bạn bè đến đông đủ.
Mọi người đều vui vẻ.
Chỉ có Ngọc Anh là không.
Mẹ N.Anh
//Mẹ cô nhìn một cái liền biết.//Chờ ai à?
Mẹ N.Anh
Chờ chị Hương đúng không?
Mẹ N.Anh
Chị ấy đang tăng ca.
Ngọc Anh vẫn ngồi lì trên sofa.
Cuối cùng vẫn bị mẹ đẩy ra.
Ngọc Anh lập tức đứng im.
Quỳnh Hương đang đứng bên ngoài.
Trên tay là một hộp quà.
Quỳnh Hương (nàng)
Sinh nhật vui vẻ.
Quỳnh Hương (nàng)
Giận chị à?
Quỳnh Hương (nàng)
Sao mặt xị xuống thế kia
Quỳnh Hương (nàng)
//Quỳnh Hương bật cười.//Nhận quà đi.
Ngọc Anh (cô)
//Ngọc Anh vẫn không nhận.//Em tưởng chị quên rồi.
Quỳnh Hương (nàng)
Chị vừa xuống máy bay.
Quỳnh Hương (nàng)
Chị đi công tác ba ngày.
Quỳnh Hương (nàng)
Vừa về là đến đây luôn.
Mọi sự khó chịu trong lòng Ngọc Anh lập tức biến mất.
Quỳnh Hương ngồi ngoài ban công nói chuyện với mẹ cô.
Ngọc Anh ôm hộp quà lén đi vào phòng.
Mở ra.
Bên trong là một chiếc máy ảnh.
Là mẫu cô thích suốt nửa năm qua.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ Quỳnh Hương.
Quỳnh Hương (nàng)
💬Thích không
Ngọc Anh (cô)
//Ngọc Anh cắn môi.//💬Thích.
Tin nhắn trả lời tới rất nhanh.
Quỳnh Hương (nàng)
💬Vậy là tốt."
Ngọc Anh (cô)
//Ngọc Anh nhìn màn hình rất lâu.
Rồi gõ từng chữ.//
Ngọc Anh (cô)
💬Chị có thích em không?
Quỳnh Hương (nàng)
💬Đừng thức khuya."
Sau khi khách về hết.
Ngọc Anh lén lên sân thượng.
Không ngờ Quỳnh Hương cũng đang ở đó.
Quỳnh Hương (nàng)
Sao chưa ngủ?
Ngọc Anh (cô)
Chị cũng chưa ngủ mà.
Ngọc Anh (cô)
Chị lớn tuổi rồi.
Quỳnh Hương (nàng)
Em đang nói chị già đấy à?
Ngọc Anh (cô)
Không dám.//Ngọc Anh cười.Rồi đi tới đứng cạnh cô.//
Gió đêm rất mát.
Không ai nói gì.
Một lúc sau.
Ngọc Anh bỗng lên tiếng.
Ngọc Anh (cô)
Sau này em lớn hơn nữa.
Ngọc Anh (cô)
Chị đừng thích người khác nhé.
Quỳnh Hương (nàng)
//Quỳnh Hương bật cười.//Em quản cả chuyện đó à?
Ngọc Anh (cô)
Em nghiêm túc.
Quỳnh Hương (nàng)
Được rồi.
Ngọc Anh không biết.
Quỳnh Hương chỉ đang dỗ dành một cô nhóc.
Còn Quỳnh Hương cũng không biết.
Ngọc Anh chưa từng xem lời mình nói là đùa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play