Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] CHỒNG ĐIÊN.

Chap 1

Chiếc xe dừng trước cánh cổng lớn của nhà họ Nguyễn.
Em khẽ thở dài.Em ngồi trong xe, nhìn ra bên ngoài. Căn biệt thự nằm sâu trong khuôn viên rộng đến mức nhìn từ ngoài vào đã thấy choáng ngợp.
Nhà họ Nguyễn.
Gia tộc giàu có và quyền lực nhất cả nước.
Mà hôm nay, em lại được đưa đến đây để gặp con trai cả của họ.
Nguyễn Quang Anh, còn được gọi là Rhyder.
Người thừa kế của nhà họ Nguyễn.
Em khẽ thở dài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ, con thật sự phải vào à?
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Con chỉ cần gặp mặt một lần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ nói câu này từ lúc ở nhà đến giờ.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Vậy thì gặp xong về.
Em nhìn mẹ vài giây rồi mở cửa xe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chỉ ở một lúc thôi.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Mẹ biết.
Em bước xuống xe.
Cửa chính mở sẵn.
Một người giúp việc đứng chờ bên ngoài.
Giúp việc.
Giúp việc.
Em vào đi, cậu chủ đang ở trên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
Em bước vào phòng khách.
Không gian rộng và sang trọng nhưng lại yên tĩnh đến mức có chút lạnh lẽo.
Em ngồi xuống sofa.
Người giúp việc đặt một ly nước trước mặt rồi rời đi.
Em chờ.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Gần nửa tiếng.
Đến khi tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, em mới ngẩng đầu.
Một người con trai bước xuống.
Áo sơ mi đen, tay áo xắn lên, mái tóc hơi rối. Gương mặt không có chút biểu cảm, ánh mắt lạnh và sắc.
Nguyễn Quang Anh.
Anh dừng lại trước mặt em.
Nhìn em vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày là vợ tao?
Em ngẩn người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Vâng.
Anh không nói gì ngay.
Chỉ nhìn em thêm một lúc rồi đi tới chiếc ghế đối diện ngồi xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ tao nói hôm nay có người tới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để cưới tao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không biết.
Anh tựa lưng vào ghế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày bao nhiêu tuổi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
23 tuổi.
Anh gật nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhỏ hơn tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Anh cầm ly nước lên uống, đặt xuống bàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn cưới tao không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Anh nhìn em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng không muốn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy chúng ta nói rõ với gia đình là được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ dễ vậy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chưa biết.
Em nhíu mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cũng không biết gì à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhiều thứ tao không cần biết.
Em không đáp.
Người này nói chuyện thật sự rất khó hiểu.
Anh nhìn em một lúc rồi hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày sợ tao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn mặt mày không giống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ không quen ở đây.
Anh nhìn quanh căn phòng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi sẽ quen.
Em ngẩng lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chưa nói sẽ ở đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh nói vậy làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao thích nói.
Em im lặng.
Anh cũng không nói thêm.
Một lúc sau, anh đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao dẫn mày xem nhà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi một vòng rồi về.
Em nhìn anh vài giây.
Cuối cùng vẫn đứng lên.
Anh dẫn em đi qua tầng hai.
Phòng làm việc.
Thư viện.
Phòng khách riêng.
Cuối hành lang là một căn phòng lớn.
Anh mở cửa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phòng mày.
Em đứng ngoài cửa, không bước vào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phòng em?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em chưa đồng ý cưới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao biết rồi, hỏi nhiều quá rồi đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy tại sao lại chuẩn bị?
Anh im lặng vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ để đó.
Em nhìn anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lúc nào cũng nói chuyện khó hiểu vậy à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ.
Anh quay người đi.
Em đứng lại một chút rồi gọi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh
Anh dừng bước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu cuối cùng hai gia đình không ép được thì chúng ta không cưới.
Anh quay lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được.
Em hơi bất ngờ vì lần này anh trả lời rất rõ ràng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đồng ý?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không thích ép người khác.
Em gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy được.
Hai người xuống lại tầng dưới.
Đến cửa, em quay lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em về.
Anh đứng cách đó không xa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai qua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn cơm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không qua đâu.
Anh nhìn em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chưa hỏi mày có muốn không.
Em im lặng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai qua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tự quyết định luôn à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao thích vậy.
Em nhìn anh vài giây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đúng là người kỳ lạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ta cũng nói vậy.
Em chẳng biết nói gì thêm.
Cậu quay người rời khỏi căn nhà.
Tối hôm đó.
Em vừa về đến nhà thì điện thoại rung.
Một số lạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về chưa?💬
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi.💬
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn gì chưa?💬
Em nhìn tin nhắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa💬
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi.💬
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nhắn em chỉ để nói chuyện này?💬
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không biết phải nói gì.💬
Em nhìn màn hình.
Lần đầu tiên từ lúc gặp nhau, em thấy câu trả lời của anh có vẻ thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì không cần nhắn.💬
Bên kia im lặng.
Một lúc sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ sớm.💬
Em không trả lời.
Đặt điện thoại sang một bên.
Cuộc gặp hôm nay vốn chẳng có gì đặc biệt.
Hai người xa lạ.
Không tình cảm.
Không thân thiết.
Thậm chí còn chưa chắc sẽ cưới nhau.
Nhưng em đâu biết rằng người đàn ông ấy sẽ dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Và đến một ngày...
Em sẽ chẳng thể hiểu nổi mình đã sống thế nào nếu thiếu anh.
____
Tác giả.
Tác giả.
Ùi uây.
Tác giả.
Tác giả.
Hơn 800 chữ.
Tác giả.
Tác giả.
Viết mệt cả tay 😔
Tác giả.
Tác giả.
Cốt truyện hơi xàm mong mọi người thông cảm cho t nha.💔
Tác giả.
Tác giả.
Cre : pin
Tác giả.
Tác giả.
Từ chap đầu cho đến end.
Tác giả.
Tác giả.
Mọi người hiểu chứ.😔💔
Tác giả.
Tác giả.
Giờ thì ppai mọi nguoii.

Chap 2

Buổi sáng.
Em còn đang nằm trên giường thì tiếng gõ cửa vang lên.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Captain, dậy đi con.
Em dụi mắt rồi ngồi dậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, con xuống ngay.
Mười phút sau, em xuống nhà.
Vừa ngồi vào bàn ăn, mẹ đã đặt trước mặt em một chiếc phong bì màu đen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì vậy mẹ?
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Trưa nay qua nhà họ Nguyễn ăn cơm.
Em nhìn tấm thiệp rồi khẽ thở dài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không đi có được không?
Mẹ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Mẹ đã nhận lời rồi.
Em im lặng vài giây.
Dù không thích, em vẫn gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... con biết rồi.
Mẹ xoa đầu em.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Ngoan. Chỉ là một bữa cơm thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
...
Đúng mười một giờ.
Chiếc xe dừng trước biệt thự nhà họ Nguyễn.
Quản gia
Quản gia
Mời cậu Captain. Cậu chủ đang ở trong nhà.
Em khẽ gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn.
Bước vào phòng khách, em nhìn quanh.
Vẫn là không khí lạnh lẽo như hôm qua.
Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên.
Nguyễn Quang Anh từ trên cầu thang đi xuống.
Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen.
Từng bước chân đều chậm rãi.
Ánh mắt vẫn lạnh như cũ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại gặp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
Anh nhìn em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay ngoan hơn hôm qua.
Em nhếch môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ ngoan với người đáng để em ngoan.
Anh không đáp.
Ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt em.
Vài giây sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Theo tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn cơm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết đường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao biết.
Nói xong, anh quay người đi trước.
Em bĩu môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng là khó ưa.
...
Trong phòng ăn.
Bàn ăn dài đã bày sẵn rất nhiều món.
Ông bà Nguyễn đang ngồi đợi.
Thấy em bước vào, bà Nguyễn nở nụ cười hiền.
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Captain tới rồi à, lại đây ngồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, cháu chào ông bà.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Ngoan lắm.
Quang Anh kéo ghế ngồi xuống.
Không chào.
Không nói.
Chỉ cầm ly nước lên uống.
Bà Nguyễn khẽ liếc con trai.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Con không biết chào người ta à?
Anh đặt ly xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào
Chỉ một chữ.
Rồi im lặng.
Em suýt bật cười nhưng cố nhịn.
Đúng lúc đó, anh nhìn sang.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cười cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cười hồi nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao thấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy thì kệ anh.
Ông Nguyễn khẽ ho một tiếng.
Được một lúc.
Bà Nguyễn nhìn hai người rồi hỏi.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Hai đứa nói chuyện với nhau nhiều chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... cũng chưa nhiều.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Quang Anh thì sao?
Anh vẫn bình thản gắp thức ăn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì để nói.
Bà Nguyễn bất lực thở dài.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Con cứ như vậy thì bao giờ mới có vợ?
Anh ngẩng đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có cũng được.
Em buột miệng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng nghĩ vậy.
Hai người vô tình nói gần như cùng lúc.
Cả bàn ăn bỗng yên lặng.
Quang Anh quay sang nhìn em.
Em cũng nhìn lại
Không ai chịu dời mắt trước.
Một lúc sau, anh cất giọng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gan
Em chống cằm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta nói em vậy suốt.
Anh không đáp.
Chỉ tiếp tục ăn.
...
Ăn xong.
Em đứng ngoài ban công hít thở.
Phía sau vang lên tiếng bước chân.
Không cần quay lại em cũng biết là ai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao không vào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trong đó ngột ngạt.
Anh đứng cạnh lan can.
Hai người cùng nhìn ra khu vườn.
Một lúc lâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không thích tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng không thích mày.
Em bật cười khẩy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy tốt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ít nhất sau này khỏi phải giả vờ.
Gương mặt vẫn lạnh tanh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa chắc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý anh là gì?
Anh không trả lời.
Chỉ xoay người bước vào nhà.
Để lại em đứng một mình với câu nói khó hiểu ấy.
Em khẽ nhíu mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đúng là đồ điên..."
Ở phía trong.
Quang Anh đứng trước cửa kính, lặng lẽ nhìn bóng lưng em.
Ánh mắt anh vẫn lạnh như thường.
Nhưng lần đầu tiên...
Trong đầu anh xuất hiện một suy nghĩ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Con mèo nhỏ này... không dễ bắt nạt."

Chap 3

Ba ngày sau.
Buổi sáng, em vừa xuống nhà đã thấy mẹ ngồi ở phòng khách.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Lại đây ngồi với mẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Em ngoan ngoãn ngồi xuống.
Mẹ lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa rồi đặt trước mặt em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chìa khóa gì vậy mẹ?
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Chiều nay con chuyển sang nhà họ Nguyễn ở.
Em khựng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... ở luôn ạ?
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Chỉ một thời gian để hai đứa tìm hiểu nhau.
Em im lặng.
Trong lòng không muốn chút nào, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, con nghe mẹ.
Mẹ mỉm cười xoa đầu em.
...
Chiều hôm đó.
Chiếc xe dừng trước biệt thự nhà họ Nguyễn.
Quản gia nhanh chóng bước ra mở cửa.
Quản gia
Quản gia
Chào cậu. Hành lý đã được mang lên phòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
Em bước vào nhà.
Vừa ngẩng đầu đã thấy anh từ trên cầu thang đi xuống.
Vẻ mặt anh vẫn lạnh như cũ.
Ánh mắt lướt qua vali của em rồi dừng lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyển tới rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không muốn ở?
Em nhìn anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu được chọn thì em đã không tới.
Anh im lặng vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng không thích có thêm người.
Em nhếch môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy hòa nhau.
Anh không đáp.
Chỉ quay người đi trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Theo tao.
Em kéo vali đi theo.
Anh mở cửa một căn phòng ngay cạnh phòng mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phòng mày.
Em bước vào.
Căn phòng rất rộng, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn.
Anh đứng ngoài cửa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba quy định.
Em quay lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không tự ý vào phòng tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không làm ồn sau mười giờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện thì gõ cửa.
Em gật đầu.
Em nhớ rồi.
Anh nhìn em một lúc rồi quay người rời đi.
Đến cửa phòng, anh bỗng dừng lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao ngủ không ngon.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Liên quan em?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu nghe thấy tiếng động lạ, đừng qua phòng tao.
Nói xong, anh đi thẳng.
Em đứng yên nhìn theo bóng lưng anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"...Đúng là người kỳ lạ."
Đặt chiếc vali xuống sàn, em khẽ thở dài.
Từ hôm nay...
Đây sẽ là nơi em phải sống cùng một người đàn ông mà đến bây giờ em vẫn không thể hiểu nổi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play