Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[52Aza-Aza52] Mợ Hai Đòi Nợ!

Chap1: GIỌT TRÀ NGUỘI VÀ TIẾNG GUỐC CHIỀU MƯA

Tác Giả
Tác Giả
Hello
____________
Truyện: MỢ HAI ĐÒI NỢ!
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Mợ Hai – Trần Thị Phương Thảo (29 tuổi)
Thân thế: Góa phụ trẻ tuổi, nắm giữ toàn bộ quyền lực, đất đai và là chủ nợ lớn nhất vùng
Tính cách: Sắc sảo, uy quyền, lạnh lùng và vô cùng độc đoán. Mợ cực kỳ ghen tuông và có khao khát chiếm hữu mãnh liệt đối với những gì mình đã nhắm tới
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (20 tuổi)
Thân thế: Con gái của ông Năm – một thợ đóng ghe già yếu, bệnh tật quanh năm. Gia đình nghèo rớt mồng tơi, nợ nần chồng chất
Tính cách: Hiếu thảo, ngô nghê, bướng bỉnh. Dù rất sợ Mợ Hai nhưng em cũng có cái tôi riêng, không dễ bị bắt nạt hoàn toàn
--Vào Truyện--
Cơn mưa chiều dầm dề phủ một màu xám xịt lên xóm nhỏ ven sông. Căn nhà lá xiêu quẹo của cha con ông Năm bốc lên mùi thuốc bắc đắng ngắt. Nước mưa từ trên mái lợp lá dừa mục nát nhỏ giọt tong tong xuống mấy cái thau nhôm đặt rải rác trên sàn đất nén
Ánh Sáng mới bước sang tuổi hai mươi, gương mặt lem luốc vệt bụi than. Em ngồi xổm bên lò than hồng, tay liên tục phẩy chiếc quạt nan rách mép để giữ lửa đun xắc ấm thuốc. Tiếng ho húng hắng, kéo dài đến xé ruột xé gan của ông Năm từ chiếc chõng tre góc nhà lại vang lên, làm lòng em thắt lại. Em vội lấy vạt áo bà ba sờn vai lau mồ hôi trên trán, xoay người nhìn ba đầy lo lắng
Đúng lúc đó, từ ngoài con hẻm lát gạch tàu đã sạt lở gần hết, tiếng guốc cao gót gõ lạch cạch vang lên mỗi lúc một gần. Tiếng bước chân thong thả, gõ nhịp đều đặn nhưng nặng trịch như dằn từng nốt lên tâm trí của người trong nhà
Mợ Hai Phương Thảo bước vào. Ở cái dải đất này, ai nghe danh Mợ Hai mà chẳng lạnh sống lưng. Mới hai chín tuổi, góa chồng từ sớm, một tay Mợ quản lý hàng trăm mẫu ruộng, nắm trong tay vô số giấy nợ của dân nghèo. Mợ khoác lên mình chiếc áo bà ba lụa xanh lục bảo, cổ gài chiếc trâm ngọc bích sang trọng. Nét mặt Mợ sắc sảo, bờ môi thoa son đỏ thẫm và đôi mắt chim ưng dường như có thể thấu thị mọi sự sợ hãi của kẻ đối diện
Chiếc dù đen trong tay Mợ được gia nhân đứng ngoài gập lại. Mợ chậm rãi bước qua ngưỡng cửa thấp lè tè, tà áo lụa xanh thướt tha không dính lấy một hạt mưa
Ông Năm- ba em
Ông Năm- ba em
/Lật đật chống tay ngồi dậy, giọng run rẩy/ Mợ... Mợ Hai tới rồi con ơi...
Ánh Sáng giật mình, cuống quýt đứng dậy. Em vội lấy chiếc khăn tay cũ lau qua gò má lem muội than, hai tay lóng ngóng bưng chén trà đất sứt vạt tiến lại gần bàn gỗ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/Cúi đầu/ Con... Con chào Mợ Hai. Mợ mới tới... Con mời Mợ uống chén nước cho ấm bụng ạ
Phương Thảo dừng bước trước bàn gỗ đóng bụi. Mợ không đưa tay nhận lấy chén trà ngay. Đôi mắt sắc lẹm của Mợ lướt từ chiếc chén sứ sứt mẻ up ngược trên bàn, rồi chậm rãi dời lên gương mặt nhỏ nhắn, tròn xoe của cô gái chỉ bằng nửa tuổi đời mình
Mợ khẽ nhếch môi, tỏa ra thứ áp lực khiến không khí trong căn nhà lá như đọng lại
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Trà nguội ngắt thế này mà cũng đem mời tôi sao?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/Cúi gằm mặt/ Con xin lỗi Mợ... Tại con mải quạt ấm thuốc cho ba... Để con đi đun lại nước khác liền...
Ánh Sáng hoảng hốt tính xoay người chạy xuống bếp. Nhưng chưa kịp bước đi, một bàn tay thon dài với những ngón tay sơn màu đỏ thẫm đã vươn ra. Phương Thảo giữ lấy chén trà, cố tình để mu bàn tay mịn màng của mình lướt nhẹ qua da thịt mát lạnh của Ánh Sáng
Cú va chạm cố ý khiến Ánh Sáng rùng mình giật thót. Em muốn rụt tay lại theo bản năng, nhưng ánh mắt Mợ Hai đang khóa chặt lấy em làm em đứng chết trân tại chỗ
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Khỏi cần!
Mợ đặt chén trà kêu "cạch" một tiếng lên mặt bàn gỗ. Sự kiên nhẫn của Mợ dường như đã chạm giới hạn. Mợ xoay người, hướng đôi mắt lạnh như băng về phía chiếc chõng tre, nơi ông Năm đang co quắp
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ông Năm, khốn nợ cũ cộng thêm tiền thuốc Mợ Hai này đứng ra bảo lãnh dạo trước, gom lại cũng ngót nghét cả trăm bạc. Hôm nay là hạn cuối cùng. Ông tính trả tôi thế nào?
Ông Năm- ba em
Ông Năm- ba em
/Bò xuống chõng, run rẩy lạy lục/ Mợ Hai dủ lòng thương...
Ông Năm- ba em
Ông Năm- ba em
Thân già này bệnh tật nằm một chỗ, con Ánh Sáng nó đi mần gánh thuê bữa có bữa không, chỉ đủ tiền cháo tiền thuốc...
Ông Năm- ba em
Ông Năm- ba em
Xin Mợ rộng lượng cho cha con tôi thêm ít thời gian...
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/Lạnh ngắt/ Thời gian?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ông nghĩ tiền của Phương Thảo này từ trên trời rơi xuống sao? Tôi mở tiệm cầm đồ, mần ăn kinh doanh chứ đâu phải làm từ thiện
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/Lao đến quỳ sụp xuống cạnh ba/ Mợ Hai! Con xin Mợ... Ba con bệnh nặng lắm rồi. Mợ đừng làm khó ba con... Có gì Mợ cứ tính hết lên đầu con đi!
Phương Thảo chậm rãi tiến lại gần chỗ hai cha con đang quỳ. Mợ cúi người xuống, tà áo lụa xanh rủ nhẹ. Ngón tay sơn đỏ của Mợ vươn ra, dứt khoát kẹp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Ánh Sáng, ép em phải ngẩng mặt lên đối diện với Mợ
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Đánh đập hay bắt phạt cái thân già sắp xuống lỗ này thì tôi được lợi lộc gì?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/Đôi mắt long long nước, thở gấp/ Mợ... Mợ muốn con mần gì cũng được... Con đi gánh nước, chẻ củi trừ nợ...
Phương Thảo nhìn chằm chằm vào bờ môi mỏng đang run lên vì sợ hãi lẫn bướng bỉnh của em. Ngón tay cái của Mợ chậm rãi lướt qua làn môi ấy, ánh mắt bỗng chốc đục ngầu sự chiếm hữu mãnh liệt
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Tiền bạc thì ông ta trả không nổi rồi. Nhưng đứa con gái hai mươi tuổi này của ông ta... thì có thể
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/Tròn xoe mắt, ngơ ngác/ Ý Mợ... Mợ nói vậy là sao... Con không hiểu...
Phương Thảo ghé sát lại, hơi thở nóng hổi mang theo hương trầm dịu nhẹ mơn trớn trên vành tai đang đỏ rực lên của Ánh Sáng. Giọng Mợ hạ thấp, trầm ầm nhưng dứt khoát
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Trả nợ đi. Nếu không có tiền trả... thì tôi lấy em về phủ để trừ nợ!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/Mắt mở to, tim đập liên hồi/ Mợ... Mợ nói giỡn hay thiệt vậy Mợ?!
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/Nhếch môi đắc thắng/
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Phương Thảo này trước giờ nói một là một, chưa từng biết nói giỡn. Gom đồ đạc đi, tối nay xe phủ tới đón em!
__________
Tác Giả
Tác Giả
Mỗi tuần ra 1-2 chap cho bộ này

Chap2: ĐÊM ĐẦU Ở PHỦ MỢ HAI

Đêm xuống, cơn mưa dầm dề ban chiều vẫn chưa chịu dứt. Nước mưa gõ liên hồi trên mái ngói cao vút của dinh cơ Mợ Hai Phương Thảo, tạo nên những tiếng động giọt gianh chát chúa trong đêm thanh vắng. Chiếc xe lôi phủ Mợ đỗ xịch trước chiếc cổng gỗ lim nặng trịch. Hai cánh cổng khép lại sau lưng em với một tiếng "rầm" khô khốc, cắt đứt hoàn toàn lối về xóm nghèo ven sông
Em ôm chặt bọc quần áo cũ sờn trước ngực, đôi chân trần gồng lên không dám bước mạnh. Gian nhà chính rộng thênh thang, cột gỗ bóng lộn bốc lên mùi trầm hương dịu nhẹ nhưng tạo cảm giác vô cùng ngột ngạt
Một người gia nhân lớn tuổi lật đật chạy ra cúi đầu chào, giọng đồn đả
Gia nhân
Gia nhân
Dạ thưa Mợ Hai mới về. Mợ dùng cơm tối chưa để con dọn ạ?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/Tháo chiếc khăn lụa gài trên cổ đưa cho gia nhân/
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Khỏi. Cho người đi dọn cái phòng bên cạnh phòng tôi ngay đi
Gia nhân
Gia nhân
/Tròn mắt ngơ ngác/ Báo... báo Mợ... Cái phòng đó trước giờ Mợ dặn chỉ để cất mấy xấp lụa cao cấp với đồ gốm quý thôi mà...
Gia nhân
Gia nhân
Với lại phòng đó sát vách Mợ quá, xưa nay đâu có ai...
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/Dừng chân, lườm sang/ Tôi bảo dọn thì cứ dọn. Ở cái nhà này từ khi nào tới lượt mần mẫn cãi lời tôi?
Gia nhân
Gia nhân
/Cúi gập người/ Dạ dạ! Con đường đột, con đi mần liền thưa Mợ!
Người gia nhân lật đật lui ra. Không gian rơi vào tĩnh mịch. Em đứng co ro góc cửa, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn gạch tàu bóng loáng, không dám ngước lên nhìn người phụ nữ hăm chín tuổi đang thong thả tiến lại phía chiếc ghế gụ
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/Ngoắc tay/ Đứng ngơ ra đó làm gì? Lại đây
Em nuốt nước bọt, bước dè dặt lại gần, dừng lại cách bàn trà chừng ba bước
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Mợ... Mợ kêu em...
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/Nhếch môi/ Ở nhà tôi không có cái kiểu đứng xa thăm thẳm như thế. Lại gần đây. Thêm hai bước nữa
Em nhích từng chút một, hai tay siết chặt bọc quần áo
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Mợ... Mợ cho em hỏi... Em ở đây mần việc nhà trừ nợ đúng không Mợ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em biết làm nhiều việc lắm... Em giặt đồ, gánh nước, quạt bếp... việc nặng gì em cũng mần được hết...
Phương Thảo đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng tiến sát lại. Mợ vươn tay giữ lấy cổ tay em, kéo nhẹ một cái làm em chạng vạng ngã về phía Mợ. Mùi hương trầm nồng nặc phủ lấy em
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Việc nhà có mấy đứa gia nhân lo. Em sang cái phủ này... là để phục dịch một mình tôi
(Phục dịch: Làm công việc chân tay vất vả, nặng nhọc để phục vụ hoặc hầu hạ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/Thở gấp, mắt tròn xoe/ Phục dịch... phục dịch Mợ là mần gì hả Mợ? Em đâu biết hầu hạ... người sang trọng như Mợ...
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/Siết nhẹ cổ tay em, ghé sát vành tai/ Phục dịch tôi dễ lắm. Tôi vui thì em được yên. Tôi buồn... hay tôi ghen, thì em phải gánh. Rõ chưa?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/Bướng bỉnh/ Ghen? Em... em đâu phải là người nhà Mợ đâu mà Mợ ghen?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/Nhếch môi, miết nhẹ ngón tay lên môi em/
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Em bước chân qua cánh cổng này thì từng sợi tóc, từng hơi thở của em đều là đồ của Phương Thảo này
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Tôi ghen với ai, ghen thế nào... rồi em sẽ biết
Phương Thảo buông tay ra, quay lưng đi về phía cầu thang gỗ
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Tắm rửa thay đồ đi. Người toàn mùi mưa vần đắng ngắt. Tối nay lên phòng bóp chân cho tôi
Nửa canh giờ sau, em đã tắm rửa sạch sẽ, mặc chiếc áo bà ba màu trắng ngà đã sờn cũ. Tay em cầm hũ dầu cù là, e ấp bước lên tầng lầu
Căn phòng của Mợ Hai rộng mênh mông, ngập tràn ánh đèn dầu ấm áp. Mợ Hai đang tựa lưng vào chiếc gối mây, tóc xõa dài đen nhánh, khoác chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng dã dượi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/Lập cập/ Mợ... Em lên rồi ạ...
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/Mắt vẫn nhắm nhẹ, vỗ tay xuống khoảng đệm bên cạnh/
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Lại đây ngồi. Bóp chân cho tôi
Em rón rén leo lên mép giường, ngồi khoanh chân lại. Tay em thoa chút dầu nóng rồi đặt lên bắp chân mịn màng của Mợ, bắt đầu xoa bóp nhịp nhàng. Cơ thể Mợ thả lỏng, em cũng bớt sợ phần nào
Đúng lúc đó, tiếng bước chân gấp gáp ngoài hành lang vang lên. Đứa gia nhân khi nãy chạy vào, cúi đầu báo tin
Gia nhân
Gia nhân
Thưa Mợ Hai! Thằng Cảnh ở xóm ngoài mới tới gửi cái này cho cô... à cho em Sáng ạ
Phương Thảo mở bừng mắt. Khí chất lạnh lẽo lập tức bao trùm căn phòng
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/Giọng sắc lẹm/ Thằng Cảnh nào? Nó gửi cái gì?
Gia nhân
Gia nhân
Dạ... cậu Cảnh làm ở tiệm mộc xóm dưới ạ...
Gia nhân
Gia nhân
Cậu ấy gửi hộp bánh pía với chút tiền, dặn con đưa cho em Sáng để uống thuốc...
Tim em đập thót một cái. Anh Cảnh là người hàng xóm hay giúp đỡ cha con em dạo trước
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/Lóng ngóng/ Dạ... chắc anh Cảnh hay tin ba em bệnh nên...
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/Cắt ngang, giọng hạ thấp cực kỳ nguy hiểm/ Anh Cảnh? Gọi thân thiết gớm nhỉ?
Phương Thảo bật ngồi dậy. Mợ phẩy tay cho gia nhân lui ra, rồi quay sang nhìn em bằng ánh mắt hừng hực lửa ghen. Mợ túm lấy cổ tay em, giật mạnh làm em đổ gục xuống lòng Mợ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/Hốt hoảng/ Mợ... Mợ làm gì vậy Mợ?!
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/Bóp nhẹ cằm em, áp sát mặt/ Thiếu tiền tôi chưa trả, vừa mới sang đây chưa đầy một buổi chiều mà đã có trai làng mang bánh mang tiền tới tận cửa phủ tìm? Em coi tôi là cái gì?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/Uất nghẹn, nước mắt rấn ra/ Anh Cảnh chỉ là hàng xóm tốt bụng thôi!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Mợ đừng có vô lý như vậy! Em với anh ấy không có gì hết!
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/Ánh mắt chiếm hữu dâng cao, Mợ cúi xuống ghé sát môi em/
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Tôi đã nói rồi... em là đồ của tôi. Dù là trong tư tưởng, em cũng không được phép để thằng đàn ông nào bước vào!
Chưa kịp để em phản ứng hay chối cãi, Mợ Hai đã cúi xuống, dứt khoát áp bờ môi thoa son đỏ thẫm của mình lên môi em trong một nụ hôn vừa độc đoán, vừa nồng nặc sự ghen tuông
____________

Chap3: LỬA GHEN ĐÊM MƯA

Nụ hôn nồng nặc vị đắng của sự ghen tuông và sức ép quyền lực khiến em ngạt thở. Đôi môi Mợ Hai Phương Thảo miết mạnh trên môi em, vừa độc đoán vừa nồng nã hương trầm
Em hốt hoảng, hai tay ra sức đẩy bờ ngực mịn màng của Mợ ra, nhưng Mợ lại càng siết chặt lấy eo em, bắt em phải đón nhận từng cử chỉ chiếm hữu mãnh liệt ấy
Đến khi em tưởng chừng như sắp đứt hơi, Mợ Hai mới chịu buông ra. Em thở dốc, hai má đỏ bừng vì vừa thẹn vừa uất nghẹn. Em đưa vạt áo bà ba lên lau vội làn môi còn đọng lại vệt son đỏ thẫm của Mợ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/Nước mắt lăn dài trên gò má, giọng run rẩy/ Mợ... Mợ làm cái gì vậy?!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em là đứa thiếu nợ, em về đây mần việc trừ nợ chứ đâu phải... đâu phải đồ chơi của Mợ!
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/Cười nhếch môi, ánh mắt đắc thắng nhìn giọt nước mắt trên mặt em/
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Đồ chơi? Em nghĩ em đủ tầm làm đồ chơi của Phương Thảo này sao?
Phương Thảo đưa ngón tay thon dài gạt đi giọt nước mắt trên má em, hành động dịu dàng đến lạ nhưng lời nói vẫn lạnh như băng
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Tôi đã nói từ đầu rồi. Em bước chân vào cái phủ này thì cả con người em, từng hơi thở của em đều thuộc về tôi
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Thằng Cảnh hay bất kỳ đứa đàn ông nào ở cái đất này đụng vào em, tôi chặt tay nó. Em tơ tưởng tới ai, tôi phạt em gấp đôi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/Bướng bỉnh ngẩng đầu lên, ánh mắt hừng hực lửa/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Mợ vô lý vừa vừa thôi! Anh Cảnh chỉ thấy ba em bệnh rồi thương tình gửi ít tiền thuốc, em với ảnh trong sạch! Mợ lấy quyền gì mà cấm đoán em?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/Thong thả tựa lưng vào thành giường, nhón tay lấy chiếc quạt trầm hương xòe ra/
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Quyền làm chủ nợ của em. Quyền làm chủ cái mạng của ba em. Bấy nhiêu đó đủ chưa?
Em cứng họng. Câu nói của Mợ chạm đúng vào điểm yếu chí mạng của em. Đúng vậy, ba em còn đang nằm một chỗ ở xóm nghèo, tiền thuốc hằng ngày vẫn phải trông chờ vào sự nương tay của người phụ nữ hăm chín tuổi đứng trước mặt này
Em cắn chặt môi, uất hận cúi gằm mặt xuống, không nói thêm được câu nào
Thấy em chịu khuất phục, ánh mắt Phương Thảo dịu đi đôi chút. Mợ gấp chiếc quạt lại, gõ nhẹ lên vai em
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Lại đây
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/Giọng xịu xuống, tủi thân/ Mợ... Mợ còn muốn phạt em cái gì nữa...
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/Giọng trầm xuống, mang chút trêu chọc/ Ai phạt em? Qua đây nằm xuống
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/Tròn xoe mắt, hốt hoảng co người lại/ Hả?! Nằm... nằm chung với Mợ sao?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Không được đâu Mợ! Em... em ngủ dưới đất được rồi!
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/Lườm một cái sắc lẹm/ Đất nhà tôi lót gạch tàu lạnh ngắt, em nằm đó rồi bệnh ra đấy ai hầu hạ tôi?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Hay em muốn tôi xuống đó nằm chung với em?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/Ngơ ngác, cuống quýt xua tay/ Dạ không! Con... em không có ý đó...
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Không có ý đó thì leo lên đây. Nằm bên trong
Em rón rén nhích từng chút một, leo lên mép giường phía trong tường. Em nằm sát sạt vào vách gỗ, cố giữ khoảng cách xa nhất có thể với Mợ Hai. Chiếc chăn lụa thơm phức hương hoa lài được Mợ kéo phủ lên người em
Không gian trong phòng lại rơi vào tĩnh mịch. Tiếng mưa bên ngoài vẫn đập lộp bộp trên mái ngói. Đang lúc em tưởng Mợ đã ngủ thiếp đi thì một cánh tay thon dài, mát lạnh từ phía sau ôm trọn lấy eo em
Kéo người em dính chặt vào lồng ngực Mợ.Em giật mình co rúm người lại, tim đập thèm thèm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/Lập cập, thở không nổi/ Mợ... Mợ Hai... Mợ thả em ra...
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/Ghé sát đầu vào gáy em, hơi thở ấm áp mơn trớn trên làn da mỏng/
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Nằm yên. Đêm nay em mà nhúc nhích một bước, ngày mai tôi cho người đòi trọn số nợ của ba em
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/Ấm ức, lầm bầm trong miệng/ Mợ đúng là... ỷ quyền ỷ thế... đồ độc ác...
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/Bật cười hừ một tiếng trong cổ họng, siết chặt vòng tay hơn/
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Em chửi tiếp đi. Em càng bướng, tôi càng thích trêu. Ngủ đi, nhỏ ngơ ngác
Em cắn môi, dù trong lòng tức đến muốn bốc hỏa nhưng cơ thể lại không dám cựa quậy. Trong vòng tay ấm áp và mùi hương trầm dịu nhẹ của Mợ Hai, cơn mệt mỏi sau một ngày dài biến động kéo đến, khiến đôi mắt em dần dại đi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi qua ô cửa sổ bằng gỗ thêu hoa văn. Em chớp chớp mắt tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nằm gọn trong lòng Mợ Hai. Mợ vẫn chưa thức, gương mặt khi ngủ bỏ đi vẻ sắc sảo lạnh lùng thường ngày, trông dịu dàng và đằm thắm đến lạ
Em ngơ ngác nhìn gương mặt đẹp mê người của Mợ ở cự ly gần, bất giác tim lại đập lỗi một nhịp. Đang tính rón rén gỡ tay Mợ ra để ngồi dậy thì đôi mắt Mợ chậm rãi mở ra, bắt trọn khoảnh khắc em đang nhìn chằm chằm vào Mợ
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/Môi nhếch lên nụ cười nửa miệng, giọng thong thả lúc mới ngủ dậy/ Nhìn gì mà say đắm thế? Mới sáng ra đã nghiện tôi rồi sao?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/Mặt đỏ bừng như gấc chín, vội vã bật dậy/ Làm... làm gì có! Em nhìn xem Mợ dậy chưa để em đi nấu nước rửa mặt thôi!
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/Thong thả ngồi dậy, khoác lại chiếc áo lụa/ Hừm, chối nhanh đấy. Xuống bếp bảo gia nhân dọn điểm tâm lên. Hôm nay tôi dẫn em đi ra tiệm cầm đồ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/Sững người/ Đi ra tiệm cầm đồ mần chi vậy Mợ?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/Ánh mắt sắc lẹm trở lại, nhếch môi/ Để cho cả cái xóm này, kể cả cái thằng Cảnh đó biết... em bây giờ là người của ai!
_______
Tác Giả
Tác Giả
Like🌹

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play