[Cực Hàng] Nhà
1. Bệnh viện
Trương Cực từng là viên ngọc quý trăm năm có một của Trương gia, một thiên tài được định sẵn sẽ đứng trên đỉnh cao. Thế nhưng, năm hắn mười lăm tuổi, một trận hỏa hoạn kinh hoàng đã thiêu rụi tất cả, cướp đi vĩnh viễn hơi ấm gia đình. Kể từ định mệnh nghiệt ngã ấy, nụ cười đã chết trên môi Trương Cực
Trong phòng khám tĩnh mịch, Trương Tuấn Hào siết chặt tờ kết quả chẩn đoán trên tay. Ánh mắt anh dán chặt vào vị bác sĩ, giọng nói mang theo sự hoài nghi đến tột độ
Trương Tuấn Hào
Trầm cảm? Mất ngủ?
Vị bác sĩ lớn tuổi thở dài, khẽ gật đầu
Bác sĩ
Trương tổng bị trầm cảm thể ẩn, đi kèm chứng mất ngủ kinh niên nghiêm trọng. Tình trạng hiện tại giống như một sợi dây đàn đã căng hết mức, vô cùng nguy hiểm
Trương Tuấn Hào chậm chạp quay đầu lại. Ngoài tấm kính cách âm, Trương Cực đang ngồi lặng lẽ như một bức tượng đá, đôi mắt vô hồn dán chặt vào bức tường trắng toát không một gợn sóng
Anh siết chặt tay, nghẹn ngào hỏi
Trương Tuấn Hào
Nếu tệ đến mức đó... tại sao cậu ấy vẫn có thể điều hành cả một đế chế kinh doanh hoàn hảo như vậy?
Bác sĩ
Đó là nhờ bộ não thiên tài và bản năng tự vệ trong tiềm thức của cậu ấy. Trương tổng quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức ép bản thân hoạt động như một cỗ máy không góc chết. Nhưng cỗ máy nào rồi cũng sẽ kiệt quệ.
Bác sĩ
Tôi sẽ kê đơn thuốc loại mạnh nhất, cậu phải để mắt đến cậu ấy 24/7. Còn việc có thể chữa khỏi hay không...
Vị bác sĩ bỏ lửng câu nói, lắc đầu bất lực
Năm ấy, Trương Cực vừa tròn mười sáu
Và giờ đây, khi hắn đã bước sang tuổi hai mươi tư, bóng tối của căn bệnh trầm cảm cùng những đêm trắng đằng đẵng vẫn kiên gan bám đuổi, gặm nhấm hắn suốt tám năm ròng rã
Cơn hoang tưởng đột ngột bùng phát vào lúc nửa đêm, biến căn phòng làm việc thành một bãi chiến trường ngổn ngang. Khi Trương Tuấn Hào phá cửa xông vào, Trương Cực đã tự cào rách những đường rướm máu trên cánh tay mình, đôi mắt đỏ ngầu trống rỗng đến đáng sợ.
Nhận ra tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát, anh lập tức gọi cho Trương Trạch Vũ, người trợ lý tài năng đồng thời cũng là "bảo bối" bé nhỏ của anh cùng nhau cưỡng chế đưa hắn đến bệnh viện
Mũi thuốc an thần vừa được phóng thích vào tĩnh mạch chỉ đủ để xoa dịu những sợi thần kinh đang gào thét của Trương Cực, bắt cơ thể hắn phải nằm im bất động, chứ không thể mang lại cho hắn một giấc ngủ bình yên thực thụ
Đứng ngoài hành lang đượm mùi thuốc sát trùng, Trương Trạch Vũ khẽ níu lấy tay Tuấn Hào, đôi mày cau lại lo lắng
Trương Trạch Vũ
Hào ca, bác sĩ nói thế nào rồi anh?
Trương Tuấn Hào thở dài một hơi thật sâu, vươn tay dịu dàng xoa mái tóc cậu
Trương Tuấn Hào
Bác sĩ bảo tình trạng này phải nhập viện để theo dõi đặc biệt, sẽ có điều dưỡng riêng túc trực bên trong
Trương Trạch Vũ
Thế... ngài ấy sao rồi anh?
Trạch Vũ ngước đôi mắt long lanh nhìn anh
Trương Tuấn Hào
Vẫn như mọi khi...
Giọng Tuấn Hào chùng xuống, mang theo một nỗi bất lực nặng nề
Trương Tuấn Hào
Nằm đấy, mở trừng trừng đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng toát
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh khẽ kẹt mở. Một thiếu niên bước vào mang theo một làn gió nhẹ, khiến cả Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ thoáng chốc ngẩn người
Nếu không nhìn bảng tên, có lẽ người ta sẽ lầm tưởng cậu là một tiểu hoàng tử lai được tạc đẽo từ bạch ngọc. Làn da trắng mịn phát sáng dưới ánh đèn bệnh viện, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả một dải ngân hà, nét đẹp thanh tú khiến không gian xung quanh bỗng chốc trở nên mềm mại hơn
Trương Trạch Vũ vô thức liếc nhìn tấm bảng nhỏ trước ngực thiếu niên, lẩm bẩm đọc tên
Trương Trạch Vũ
Tả... Hàng?
Tả Hàng khẽ cúi đầu, hàng mi dài run rẩy, giọng nói lắp bắp mang theo vẻ rụt rè đáng yêu
Tả Hàng
Ch... chào hai anh... Em... em vào kiểm tra bình truyền nước ạ
Trương Tuấn Hào thu lại ánh mắt dò xét, khẽ gật đầu đáp lời, trong lòng thầm hy vọng sự xuất hiện của tiểu thiên thần này có thể mang lại một chút biến số cho cõi lòng chết lặng của người sếp bên trong
Thiên Ý An Nhiên
Phúc lợi thứ hai cho mọi người đến rồi đây🎉🎉
2. Giữ người
Tả Hàng nhẹ nhàng bước vào phòng, thuần thục thay bình dịch truyền rồi cẩn thận kiểm tra các chỉ số trên máy đo nhịp tim. Khi hoàn tất, em cúi người, giọng nói mềm mại vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch
Tả Hàng
Trương tổng, ngài có thấy mệt hay khó chịu ở đâu không?
Ban đầu, Trương Cực vẫn bất động như một cỗ tượng sáp vô hồn. Nhưng kỳ lạ thay, tiêu cự trong đôi mắt hắn lúc này khẽ động đậy. Hắn chầm chậm dịch chuyển ánh nhìn, rơi trọn vào gương mặt thanh tú của người thiếu niên trước mặt
Tả Hàng không để ý đến ánh mắt dò xét ấy, ánh mắt em vô tình chạm phải những vết cào rướm máu trên cổ tay hắn.
Mày liễu khẽ nhíu lại đầy xót xa, em nhanh nhẹn lấy hộp y tế, cẩn thận sát trùng và quấn lớp băng gạc trắng tinh mới lên cổ tay hắn
Xuyên suốt quá trình đó, Trương Cực hoàn toàn giữ im lặng, mặc cho đối phương chăm sóc. Cho đến khi Tả Hàng thu dọn dụng cụ, đứng thẳng người định cất bước rời đi, một lực đạo bất ngờ kéo lùi em lại
Đó là một ngón tay thon dài, lạnh ngắt, lúc này đang nhẹ nhàng túm chặt lấy vạt áo blouse trắng của em
Tả Hàng sững người, đôi mắt to tròn mở lớn, lắp bắp
Tả Hàng
Tr... Trương tổng?
Đứng ngoài cửa kính, Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ đang chứng kiến toàn bộ sự việc liền há hốc mồm. Cả hai đưa tay dụi mắt liên hồi, tựa như thứ hiển thị trước mắt chỉ là một ảo ảnh hoang đường do thiếu ngủ gây ra
Trương Trạch Vũ kéo áo người yêu, giọng lắp bắp vì kinh ngạc
Trương Trạch Vũ
H... Hào ca, mắt em dạo này kém rồi sao? Em nhìn nhầm phải không anh?
Trương Tuấn Hào ngẩn người mất mấy giây, sau đó quay sang đưa má về phía cậu, ngây ngốc nói
Trương Tuấn Hào
Vũ nhi, em... em tát anh một cái thật mạnh vào xem nào. Chắc chắn anh đang nằm mơ rồi đúng không?
Tả Hàng cúi xuống nhìn vạt áo đang bị đối phương nắm chặt, hàng mi dài khẽ chớp đầy bối rối. Em ngước mắt nhìn lên gương mặt lạnh tanh của người đàn ông, nhẹ giọng dỗ dành như đang dỗ trẻ con
Tả Hàng
Trương tổng... tay em còn đang bận, em phải đi kiểm tra các phòng bệnh khác nữa. Ngài thả tay em ra được không?
Nói đoạn, Tả Hàng thử nhích người sang một bên, hy vọng có thể rút vạt áo ra khỏi bàn tay đối phương. Thế nhưng, động thái ấy vừa dứt, hai ngón tay của Trương Cực lập tức khẽ siết lại, kiên quyết níu giữ không buông.
Gương mặt hắn vẫn duy trì vẻ bất động đáng sợ, không một nét biểu cảm, lạnh lùng đến mức vô tình. Thế nhưng, điểm khác biệt duy nhất nằm ở đôi mắt sâu thẳm kia, nó không còn trống rỗng vô hồn nữa, mà đang gắt gao dán chặt vào gương mặt em, tựa như chỉ cần em chớp mắt một cái thôi, hình bóng ấy sẽ tan biến vào hư vô
Tả Hàng khẽ hít một hơi, cảm giác bất lực tràn ngập lồng ngực. Một vị đại thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy, đường đường là người nắm vận mệnh của một tập đoàn lớn, lúc này lại giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, dùng cách cố chấp nhất để níu giữ một ánh sáng yếu ớt vừa vụt qua đời mình
Tả Hàng
Trương tổng... em thật sự phải đi rồi...
Tả Hàng mím môi, giọng nói mềm mại mang theo chút nài nỉ không giấu giếm
Bên ngoài cửa kính, Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ vẫn đang đứng hình như hai bức tượng. Cảnh tượng phản chiếu trước mắt quá sức hoang đường, khiến bộ não của cả hai gần như ngừng hoạt động
Trương Tuấn Hào nuốt khan một ngụm, lẩm bẩm như kẻ mớ ngủ
Trương Tuấn Hào
Vũ nhi... anh không nhầm đâu đúng không? Cục đá ngàn năm ấy... vậy mà lại biết chủ động giữ người sao?
Trương Trạch Vũ cũng trợn tròn mắt, đôi môi mọng khẽ mấp máy không thốt nên lời. Cậu túm chặt lấy vạt áo của Tuấn Hào, cảm giác chấn động này tuyệt đối không kém gì động đất cấp độ tám
Thiên Ý An Nhiên
Cas xin cảnh báo trước
Thiên Ý An Nhiên
Khoảng thời gian đầu Trương Cực sẽ không nói chuyện nhiều, nên đôi khi sẽ tập trung miêu tả cảm xúc và hành động
Thiên Ý An Nhiên
Nếu bạn nào không thích đọc kiểu nhiều lời kể hơn lời thoại thì cân nhắc nhé
Thiên Ý An Nhiên
Cas xin cảm ơn!
3. Ngủ...vài phút...
Tả Hàng mím chặt môi, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng đầy xót xa. Nhận ra cứ giằng co thế này sẽ chẳng đi đến đâu, em đành thở dài một hơi, nhẹ nhàng đặt khay dụng cụ y tế xuống chiếc tủ đầu giường
Em khom người, bàn tay nhỏ nhắn phủ lên bàn tay lạnh ngắt của Trương Cực, từng chút một gỡ những ngón tay đang níu chặt vạt áo mình ra. Sau đó, em cẩn thận đặt bàn tay to lớn ấy ngay ngắn lên lồng ngực hắn, động tác ôn nhu hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ khóc nhè
Để xoa dịu bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng lúc này, Tả Hàng khẽ hít một hơi, cất giọng hát trầm ấm, ngọt ngào của mình lên. Đó là khúc ca ru mà em vẫn thường dùng để dỗ dành những bệnh nhi nhỏ tuổi mỗi khi chúng sợ hãi chìm vào giấc ngủ
Tả Hàng
Ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cao... có người ngồi bên khung cửa sổ ngắm sao... mộng đẹp hãy đến, ôm lấy nỗi buồn ngủ vùi...
Giọng hát của em mềm mại như tơ lụa, trong trẻo như dòng suối mát lành chảy qua miền đất hoang cằn sỏi đá. Nó len lỏi vào từng ngóc ngách tĩnh mịch trong tâm trí Trương Cực, mang theo một thứ hơi ấm vô hình xoa dịu những vết thương chi chít đang rỉ máu
Chẳng biết là vì giai điệu quá đỗi dịu êm, hay vì chính sự tồn tại của thiếu niên này là chiếc chìa khóa duy nhất mở được cánh cửa phòng ngự trong tâm thức hắn... Kỳ tích thực sự đã xảy ra
Hàng mi dài rợp bóng của Trương Cực khẽ run lên vài nhịp rồi chầm chậm khép lại. Những nếp nhăn vì căng thẳng trên trán hắn dãn ra, nhịp thở đang hỗn loạn bỗng chốc trở nên đều đặn và sâu lắng hơn
Hắn đã thực sự chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ bình yên hiếm hoi sau suốt ngần ấy năm bão giông đằng đẵng
Thấy hàng mi của người đàn ông đã ngừng run, Tả Hàng cẩn thận kéo tấm chăn mỏng đắp lên người hắn, đoạn nhẹ nhàng xoay người bước ra ngoài để trả lại không gian yên tĩnh
Ngay khoảnh khắc bóng lưng em khuất sau cánh cửa, Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ mừng rỡ đến mức suýt nhảy cẫng lên. Cả hai ôm ngực thở phào, nhẹ chân nhẹ tay như đi trên thảm bông, cẩn trọng rón rén bước vào phòng bệnh với hy vọng vị đại gia nhà mình cuối cùng đã chịu chợp mắt
Thế nhưng, thế giới của Trương Cực vốn chẳng cho phép một sự bình yên nào kéo dài lâu.
Chỉ vỏn vẹn vài phút sau khi Tả Hàng rời đi, đôi mắt vừa mới khép lại của Trương Cực đột ngột mở bừng. Hắn chầm chậm đưa tầm nhìn vô hồn lên trần nhà trắng toát, thế giới xung quanh lại chìm vào sự lạnh lẽo và cô độc tuyệt đối, hệt như chưa từng có một khúc ca ru ngọt ngào nào vang lên
Trương Tuấn Hào vừa đặt chân đến bên giường bệnh, đập vào mắt anh lại là cái nhìn trống rỗng đến rợn ngợp ấy. Anh chớp chớp mắt liên hồi, cảm giác đại não như muốn quá tải
Trương Tuấn Hào
Ối thần linh ơi... Chuyện quái gì đang xảy ra thế này??? Vừa mới ngủ được chưa nóng chỗ cơ mà?
Trương Trạch Vũ đứng bên cạnh, ngơ ngác lắc đầu nguầy nguậy, đôi mày cau lại đầy khó hiểu
Trương Trạch Vũ
Em... em cũng chịu chết, không tài nào hiểu nổi nữa. Rốt cuộc là sao ta?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play