Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Trần Đăng Dương & Lê Quang Hùng ] Vòng Lặp Vô Hình

CHƯƠNG 1: SƯƠNG LẠNH VÀ TIẾNG BÁNH RĂNG KÍCH THÍCH

Mỗi khi hoàng hôn buông xuống thung lũng của Xóm Đồng Loại, sương mù lại bắt đầu tràn về từ phía đại ngàn.
Nó không dày đặc đến mức làm người ta nghẹt thở, nhưng cứ bồng bềnh, bảng lảng như những dải lụa xám tro, quấn chặt lấy từng mái nhà, từng ngọn cỏ.
Không gian tĩnh lặng đến mức một chiếc lá rụng cũng có thể tạo nên tiếng động vang vọng.
Trước hiên căn nhà gỗ nằm biệt lập ở rìa xóm, Lê Quang Hùng đang ngồi một mình trên chiếc ghế dài.
Cậu không thắp đèn.
Bóng tối của buổi chiều tà đổ dài lên khuôn mặt cộc cằn, góc cạnh và đôi mắt sắc lẹm vốn dĩ luôn đong đầy sự cảnh giác.
Két... Rắc...
Hùng khẽ dịch chuyển hông.
Một chuỗi âm thanh khô khốc, lạnh lẽo vang lên từ phía sau lưng cậu.
Đó là tiếng ma sát của những bánh răng kim loại và các khớp nối cơ khí.
Cậu đưa tay ra sau, chậm rãi vuốt ve chiếc đuôi giả làm bằng sắt thép và đồng thau của mình.
Từng thớ kim loại lạnh ngắt chạm vào lòng bàn tay chai sần, khơi dậy một cảm giác nhức nhối mơ hồ.
Chiếc đuôi giả này chuyển động nhờ vào một lõi ma thuật ẩn bên trong, cấu tạo vô cùng tinh vi.
Nhưng dù nó có linh hoạt đến đâu, dù nó có thể quật gãy một cành cây lớn đến mức nào, thì mỗi lần chạm vào nó, lòng Hùng lại trào lên một cơn sốt run rẩy của ký ức.
Năm mười hai tuổi.
Cái tuổi mà đáng lẽ một đứa trẻ Miêu Nhân như cậu được tự do chạy nhảy dưới ánh mặt trời.
Nhưng tất cả đã kết thúc trong một đêm mưa tầm tã.
Hùng nhắm mắt lại, tiếng mưa của mười mấy năm trước như lại ùn ùn đổ về trong thính giác.
Cậu nhớ rõ mùi máu tanh nồng, nhớ rõ nụ cười giả tạo của kẻ mà cậu từng gọi là người quen, và trên hết là nỗi đau thấu tận tâm can khi lưỡi dao sắc bén của gã thợ săn loài người hạ xuống, chặt đứt đi chiếc đuôi thật của cậu.
Loài người... Hai chữ ấy đối với Hùng là sự lừa dối, là máu và là vết sẹo không bao giờ lành.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu lại ngồi thẫn thờ ở đây rồi
Một giọng nói trầm ổn, đặc quánh tiếng khói lửa cắt ngang dòng suy tưởng của Hùng.
Ngô Nguyên Bình bước ra từ lối nhỏ dẫn từ xưởng rèn.
Trên tay Bình — ôm theo một hộp dụng cụ bằng gỗ nặng nề và một lọ thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu xanh lục phát ra thứ ánh sáng ma mị: dầu ma thuật.
Bình kéo một chiếc ghế thấp, ngồi xuống bên cạnh Hùng mà không đợi cậu cho phép.
Cậu trưởng xóm mở nắp lọ dầu, mùi thảo mộc trộn lẫn với mùi quặng sắt lập tức lan tỏa trong không khí ẩm ướt.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Để tôi tra thêm dầu vào các khớp nối cho cậu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạo này sương muối nhiều, xích kim loại dễ bị rít lắm
Bình vừa nói, vừa tỉ mỉ dùng một chiếc cọ nhỏ, thấm thứ dầu ma thuật xanh loang loáng kia rồi bôi vào từng kẽ hở trên chiếc đuôi giả của Hùng.
Hùng không né tránh, nhưng cơ thể cậu căng cứng như một cây cung đại phong.
Cậu hừ lạnh một tiếng, giọng nói khàn đặc và cộc cằn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu rảnh rỗi quá nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kết giới của xóm dạo này không có vấn đề gì để cậu lo nữa sao?
Bình vẫn kiên nhẫn xoay nhẹ một chiếc bánh răng nhỏ ở phần gốc đuôi, vừa làm vừa chậm rãi đáp.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Kết giới vẫn ổn định
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Xóm Đồng Loại của chúng ta được bao bọc rất kỹ, loài người không thể tìm đến đây được đâu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi đã bảo cậu nhiều lần rồi, cậu nên thả lỏng lòng mình ra một chút, tập sống một cuộc đời bình thường đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bình thường?
Hùng đột ngột quay ngoắt đầu lại, đôi mắt mèo trong bóng tối chợt lóe lên một tia sáng xanh đầy nguy hiểm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu quên mất tôi đã biến thành cái dạng này vì ai rồi sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không phải là cậu, Ngô Nguyên Bình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không bao giờ tin tưởng con người
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bọn họ là lũ quỷ mút máu không tanh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Việc tôi luôn cảnh giác, luôn thức giấc vào nửa đêm với một con dao trong tay...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đó là cách duy nhất để tôi giữ lại mạng sống này!
Bình dừng động tác trên tay lại.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy rẫy những tổn thương và sự nghi kị của Hùng, khẽ thở dài một tiếng đầy bao dung nhưng cũng bất lực.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi biết cậu đau lòng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng ở đây, tôi sẽ bảo vệ cậu
Bình thu dọn lọ dầu và dụng cụ vào hộp, đứng dậy.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Xong rồi đấy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đừng ngồi ngoài sương lạnh quá lâu
Hùng không đáp.
Cậu nhìn bóng lưng của vị trưởng xóm khuất dần sau màn sương mù mịt.
Khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng Xóm Đồng Loại, Hùng đứng phắt dậy.
Chiếc đuôi cơ khí ma thuật sau lưng khẽ vung nhẹ, giữ thăng bằng hoàn hảo cho cơ thể cậu.
Cậu cần sự yên tĩnh, hoặc nói đúng hơn, cậu cần một không gian không có hơi người để xoa dịu cơn điên loạn trong lồng ngực.
Hùng lao vào rừng sâu.
Những bước chân của Miêu Nhân nhẹ tênh, lướt đi trên thảm lá khô mà không phát ra bất kỳ một tiếng động nào.
Cậu trèo lên một cây cổ thụ to lớn nằm ngay sát ranh giới của thung lũng, thu mình trên một cành cây thô ráp.
Đôi tai nhọn khẽ động đậy, thu nhận mọi âm thanh của rừng đêm.
Tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng gió rít qua tán lá, và tiếng thở của dã thú từ xa.
Hùng ngồi đó, cô độc và lạnh lẽo như một pho tượng đá, canh giữ ranh giới của thung lũng bằng một ánh mắt sắc lạnh.
Hùng tin rằng kết giới này, khu rừng này, và sự đa nghi này sẽ bảo vệ cậu mãi mãi trong vòng lặp của sự cô độc.
Nhưng cậu đâu biết rằng, số phận vốn dĩ là một trò đùa tàn nhẫn.
Ở một góc khuất nào đó vượt ngoài tầm mắt của cậu, dòng chảy thời gian yên bình này sắp sửa bị bóp méo.
Một kẻ lạ mặt mang theo những bí mật kinh hoàng... đang từng bước tiến về phía thung lũng.

CHƯƠNG 2: NHỮNG VẾT SẸO TRONG GIÓ ĐÊM

Sương đêm ở vùng biên giới thung lũng lạnh hơn trong xóm rất nhiều.
Cái lạnh không chỉ thấm qua lớp áo mỏng mà còn bám vào da thịt, buốt nhói.
Trên cành cây cổ thụ cao vút, Lê Quang Hùng vẫn ngồi bất động.
Đôi mắt mèo của cậu co rút lại thành một đường chỉ mảnh trong bóng tối, chăm chú nhìn xoáy vào khoảng không vô định phía trước.
Cạch... Cạch...
Chiếc đuôi giả kim loại thỉnh thoảng lại tự động co duỗi nhẹ theo phản xạ của một Miêu Nhân khi cảnh giác.
Tiếng động nhỏ rất khẽ, nhưng giữa màn đêm tĩnh mịch của đại ngàn, nó nghe rõ mồn một.
Hùng đưa tay giữ chặt lấy một khớp nối bằng đồng thau trên đuôi, ép nó phải im lặng.
Cậu ghét tiếng động này.
Nó luôn nhắc nhở cậu rằng, bản thân cậu đã không còn là một sinh vật vẹn toàn.
Hùng ngửa đầu ra sau, tựa vào thân cây xù xì.
Gió đêm thốc vào mặt cậu, mang theo mùi ẩm ướt của đất mùn và mùi hăng hăng của lá mục.
Sống ở Xóm Đồng Loại đã nhiều năm, cuộc sống của cậu cứ lặp đi lặp lại như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Sáng sớm, cậu thức dậy khi sương chưa tan, vác cung tên đi săn.
Chiều muộn, cậu trở về, ném vài con thú săn được trước sân nhà anh Bình rồi lầm lũi quay về căn nhà gỗ của mình, khóa chặt cửa.
Một cuộc sống bình thường, cô độc nhưng an toàn.
Đó là tất cả những gì Hùng tự thiết lập cho mình sau biến cố năm mười hai tuổi.
Cậu nhớ những ngày đầu tiên khi chiếc đuôi thật bị mất đi, cậu đã bò trườn trên mặt đất như một con thú tật nguyền, không thể giữ thăng bằng, liên tục ngã lộn nhào và cào rách cả da mặt vì bất lực.
Chính Ngô Nguyên Bình đã nhặt cậu về từ đống đổ nát, tốn bao nhiêu công sức, thức trắng bao nhiêu đêm trong xưởng rèn để đúc ra chiếc đuôi cơ khí ma thuật này.
Chiếc đuôi cứu sống cậu, cho cậu khả năng đứng thẳng và săn mồi như một Miêu Nhân thực thụ.
Nhưng nó cũng là một cái xiềng xích, khóa chặt cậu vào nỗi hận thù không lối thoát với loài người.
Xào xạc...
Một tiếng động lạ phát ra từ bụi rậm phía dưới gốc cây.
Đôi tai nhọn của Hùng lập tức dựng đứng lên.
Cậu nín thở, cơ thể cúi thấp xuống, các ngón tay bấu chặt vào vỏ cây cổ thụ.
Chiếc đuôi cơ khí phía sau vung nhẹ sang một bên để giữ trọng tâm.
Trong ánh trăng mờ ảo, một con lợn rừng độc chiếc khổng lồ rón rén bước ra từ lùm cây.
Cặp răng nanh trắng ở khóe miệng nó dài và sắc nhọn, găm đầy bùn đất.
Nó đang đánh hơi tìm thức ăn.
Hùng khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng không một chút gợn sóng.
Cậu chậm rãi thò tay ra sau lưng, rút lấy cây cung gỗ mun.
Động tác của cậu mượt mà và nhẹ nhàng đến mức không một chiếc lá nào lay động.
Cậu tra mũi tên bọc đầu sắt vào dây cung, từ từ kéo căng.
Phựt!
Tiếng dây cung bật lên xé rách màn đêm.
Mũi tên xé gió lao đi với một tốc độ kinh hoàng, cắm phập thẳng vào gáy con lợn rừng.
Con thú khổng lồ chỉ kịp rống lên một tiếng trầm đục rồi ngã quỵ xuống đất, co giật vài cái trước khi hoàn toàn bất động.
Hùng buông cung, từ trên cành cây cao vài mét lao mình xuống đất nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng.
Cậu bước tới bên xác con mồi, thản nhiên rút mũi tên ra, lau vết máu vào một ngọn cỏ gần đó.
Con lợn rừng này đủ cho cậu và xưởng rèn của anh Bình ăn trong cả tuần.
Cậu dùng một sợi dây thừng chắc chắn buộc chặt bốn chân con thú lại, rồi một tay nhấc bổng khối thịt nặng cả tạ lên vai.
Đối với một Miêu Nhân, sức mạnh thể chất này là điều bình thường, nhưng dáng vẻ lầm lũi, cô độc của cậu dưới ánh trăng lại khiến người ta cảm thấy xót xa.
Hùng vác con mồi đi bộ ngược về phía Xóm Đồng Loại.
Bước chân cậu đều đặn, tiếng bánh răng của chiếc đuôi giả hòa cùng tiếng bước chân nện trên cỏ mềm.
Cậu thích bóng đêm hơn ban ngày.
Bởi vì trong bóng đêm, không ai nhìn thấy vết sẹo trên lưng cậu, và cũng không ai nhìn thấy sự yếu đuối mà cậu hằng che giấu dưới vẻ mặt cộc cằn.
Xóm Đồng Loại vẫn chìm trong giấc ngủ yên bình khi Hùng trở về.
Cậu ném mạnh xác con lợn rừng xuống trước cửa xưởng rèn của anh Bình, tạo nên một tiếng "bịch" khô khốc, rồi không nói không rằng, quay lưng đi thẳng về nhà mình.
Cậu không cần lời cảm ơn, cũng không cần sự quan tâm của bất kỳ ai.
Với Lê Quang Hùng, cuộc sống bình lặng, tẻ nhạt và đầy hoài nghi này chính là lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất.
Nhưng cậu đâu biết, sương mù đêm nay đang lay động theo một cách rất lạ.
Lớp kết giới ma thuật bao bọc thung lũng vừa xuất hiện một gợn sóng vô hình, mỏng manh như một sợi tơ, báo hiệu rằng thời gian bình yên của cậu thực sự không còn nhiều nữa.

CHƯƠNG 3: SỰ TĨNH LẶNG TRƯỚC CƠN GIÔNG

Ánh bình minh ở Xóm Đồng Loại chưa bao giờ rực rỡ.
Nó luôn phải chật vật xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù đặc quánh bao phủ thung lũng, để lại những vệt sáng lờ mờ, yếu ớt trên những con đường mòn ngập tràn cỏ dại.
Lê Quang Hùng thức dậy từ rất sớm, chính xác là khi tiếng gà rừng đầu tiên còn chưa kịp cất lên.
Đối với cậu, việc ngủ thẳng giấc là một thứ xa xỉ.
Cậu ngồi bật dậy trên chiếc giường tre đơn sơ, bàn tay theo bản năng chụp lấy con dao găm giấu dưới gối, đôi tai nhọn khẽ vểnh lên để dò xét mọi động tĩnh xung quanh nhà.
Không có gì bất thường.
Chỉ có tiếng sương nhỏ giọt từ mái lá xuống nền đất ẩm ẩm ngoài hiên.
Cậu thở hắt ra một tiếng, buông con dao xuống rồi chậm rãi bước ra khỏi giường.
Két... Rắc...
Chiếc đuôi giả kim loại dịch chuyển, khẽ quẹt qua thành giường tạo nên âm thanh khô khốc quen thuộc.
Hùng nhíu mày.
Hôm qua anh Bình vừa tra dầu ma thuật mới, các khớp nối đã chuyển động trơn tru hơn nhiều, nhưng cái cảm giác kim loại nặng nề gắn chặt vào da thịt vẫn khiến cậu không cách nào thích nghi được.
Mỗi bước đi, mỗi cái xoay người đều là một lời nhắc nhở tàn nhẫn về một cơ thể không còn nguyên vẹn.
Hùng đẩy cửa bước ra sân.
Trời còn chưa sáng rõ, không gian mờ mịt một màu xám tro.
Cậu bước sang xưởng rèn của Ngô Nguyên Bình nằm cách đó vài chục mét.
Xác con lợn rừng cậu săn được đêm qua đã được Bình kéo vào trong sân, một nửa đã được xẻ thịt gọn gàng.
Bình đang đứng bên bến nước sau nhà, tay cầm một chiếc gáo dừa múc nước rửa mặt.
Thấy Hùng đi tới, Bình lau mặt vào chiếc khăn vải thô treo trên vách, quay sang nhìn cậu với ánh mắt trầm ổn.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu dậy sớm vậy?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Con lợn rừng đêm qua săn được to đấy, thịt rất chắc
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi đã giữ lại phần đùi ngon nhất cho cậu rồi, lát nữa mang về mà nấu
Hùng lầm lũi tiến đến bên thớt gỗ, nhìn những miếng thịt đỏ tươi, giọng nói vẫn cộc cằn như mọi khi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không cần nhiều thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu cứ chia cho mấy nhà trong xóm đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi ăn bao nhiêu đâu
Bình đặt chiếc gáo dừa xuống, bước tới khoanh tay dựa vào cột nhà, khẽ mỉm cười.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu lúc nào cũng vậy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Miệng thì cộc cằn nhưng lúc nào đi săn cũng mang đồ về nuôi cả xóm
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mọi người trong xóm ai cũng biết ơn cậu, họ còn định tối nay nấu một bữa cơm chung ở đình làng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu qua ăn cùng cho vui chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không đi
Hùng dứt khoát từ chối, ánh mắt cậu tối sầm lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không thích chỗ đông người. Cậu biết rõ mà
Bình khẽ thở dài, bước lại gần, vỗ nhẹ vào vai Hùng một cái.
Cơ thể Hùng lập tức căng lên vì cảnh giác, nhưng khi nhận ra đó là Bình, cậu mới từ từ thả lỏng.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi biết cậu vẫn còn đề phòng
Giọng Bình trầm xuống, đầy bao dung.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng những người ở Xóm Đồng Loại này đều giống như cậu, đều là những kẻ mang tổn thương bị thế giới ngoài kia xua đuổi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chúng ta tụ họp về đây để nương tựa vào nhau
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu không cần phải lúc nào cũng xù lông nhím với cả những người muốn tốt với cậu như vậy
Hùng nhìn chằm chằm vào những vết chai sần trên tay anh Bình – người đã cứu mạng và cho cậu một chiếc đuôi mới.
Cậu biết Bình nói đúng, nhưng nỗi sợ hãi và sự đa nghi từ trong máu tủy không cho phép cậu lơ là.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không xù lông với họ
Hùng gạt tay Bình ra khỏi vai mình, giọng nói lạnh lùng, dứt khoát.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ đang thực tế thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nay họ có thể là đồng loại tốt, nhưng biết đâu ngày mai
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dưới áp lực của loài người, họ sẽ bán đứng tôi để giữ mạng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngay cả người quen từ nhỏ còn có thể chặt đuôi tôi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì trên đời này, ngoài bản thân tôi ra, tôi sẽ không đặt niềm tin vào bất kỳ ai nữa
Nói xong, Hùng không đợi Bình trả lời, cậu quay lưng bỏ đi thẳng.
Bóng dáng cao gầy, cô độc của cậu nhanh chóng chìm vào màn sương dày đặc trước sân.
Bình đứng nhìn theo, ánh mắt hiện lên một nỗi xót xa bất lực.
Vết thương năm mười hai tuổi của Hùng quá sâu, sâu đến mức kết giới ma thuật của xóm có thể ngăn cản bước chân kẻ thù, nhưng lại không thể chữa lành được trái tim hoại tử vì hận thù của cậu.
Suốt cả ngày hôm đó, Hùng lại nhốt mình trong rừng sâu.
Cậu leo lên vách đá cao nhất của thung lũng, ngồi lặng lẽ nhìn xuống toàn cảnh Xóm Đồng Loại.
Từ trên cao nhìn xuống, những ngôi nhà gỗ nhỏ bé nằm san sát nhau, khói bếp bình yên bay lên hòa vào mây trời.
Khung cảnh ấy bình yên đến lạ lùng, nhưng trong lòng Hùng luôn có một linh cảm bất an mãnh liệt.
Cậu thò tay ra sau, vuốt dọc theo chiếc đuôi cơ khí.
Lõi ma thuật bên trong chiếc đuôi hôm nay bỗng nhiên phát ra những nhịp đập khe khẽ, ngắt quãng, giống như nó đang cảm ứng được một nguồn năng lượng lạ vừa xâm nhập vào thung lũng.
Đôi tai nhọn của Hùng khẽ động đậy.
Gió thổi qua tán lá mang theo một mùi hương rất lạ, không phải mùi của cỏ cây dại, cũng không phải mùi của đồng loại trong xóm.
Đó là hơi thở của một kẻ xa lạ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play