Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Allvietnam/Countryhumans ] Sunlight Illuminates The Stretch Of Plains

Chương 1: mở đầu

VUI LÒNG ĐỌC MÔ TẢ!!!!
VUI LÒNG ĐỌC MÔ TẢ!!!!
VUI LÒNG ĐỌC MÔ TẢ!!!!
TÁC GIẢ KHÔNG HIỀN BÊN TRUYỆN BÊN KIA ĐÂU, XIN ĐỪNG NGHĨ HAI CÂU CHUYỆN LÀ CÙNG MỘT TÁC GIẢ
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
+_____________________+
Không khí xung quanh đột ngột ngưng đọng, rung chuyển bởi luồng áp lực tâm linh đặc quánh. Mái tóc trắng như tuyết của cô tung bay dữ dội như từng làn sóng cước, bộc phát theo luồng năng lượng đỏ quạch đang cuộn trào cuồng nhiệt xung quanh cơ thể. Gương mặt trong trẻo gạt bỏ hoàn toàn sự ngây thơ, nhường chỗ cho sát khí lạnh gáy; đôi mắt đỏ thẫm rực cháy như magma, lồng lộn cơn giận giữ muốn xé tạc không gian. Cô siết chặt nắm tay, từng vi mạch sức mạnh chạy dọc cánh tay phát sáng rực rỡ, làm rạn nứt cả mặt đất dưới chân. Khi đôi môi mỏng cất lên một tiếng gầm chấn động, ma pháp khổng lồ dưới chân bộc phát, thổi bùng lên một trận bão tuyết và năng lượng màu huyết dụ, sẵn sàng nghiền nát mọi kẻ thù thành tro bụi trong chớp mắt.
Ả ta đứng chết lặng, lồng ngực đè nặng như thể có cả một ngọn núi vừa đổ ập xuống. Luồng áp lực tâm linh đặc quánh từ cô ấy ép chặt lấy không gian, khiến từng ngụm khí ả ta hít vào cũng bỏng rát và nghẹn đắng. Trước mắt ả, mái tóc trắng như tuyết ấy bùng lên dữ dội trong cơn bão năng lượng đỏ quạch, chao đảo như loài mộng mị. Nhưng điều thực sự nuốt chửng dũng khí của ả lại là ánh mắt đó—đôi đồng tử đỏ thẫm rực cháy như magma, không còn một chút ấm áp hay tính người, chỉ duy nhất sự hủy diệt nguyên thủy.
Mặt đất dưới chân hai người bắt đầu rạn nứt, phát ra những tiếng ken kẹt ghê rợn dưới sát khí cuồn cuộn. Từng tế bào trong cơ thể ả gào thét đòi bỏ chạy, nhưng đôi chân đã hoàn toàn tê dại, đóng băng trước uy áp kinh hoàng ấy. Khi ma pháp khổng lồ bộc phát dưới chân cô ấy, rực lên ánh sáng màu huyết dụ, ả biết mình không còn đường lùi nữa—cơn bão hủy diệt này chuẩn bị nghiền nát ả thành tro bụi.
Tiếng nứt nẻ của mặt đất chìm nghỉm giữa tiếng gió gầm gào. Cố gồng mình chống đỡ luồng sát khí ép chặt lồng ngực, ả nghiến chặt răng, giọng run lên nhưng vẫn cố giữ vẻ ngông cuồng: ​— "Lại là ánh mắt đó... Cô định dùng cái mớ ma thuật điên rồ này để san bằng tất cả sao?! Mất trí rồi à, Lưu Ly?!" ​Mái tóc trắng tung bay dữ dội che khuất một phần gương mặt, nhưng đôi đồng tử đỏ rực như magma vẫn xuyên qua lớp khói bụi, găm thẳng vào tâm trí ả. Cô không gào lên, giọng nói cất lên thấp ken kẹt, lạnh đến mức làm đông máu người nghe: ​— "San bằng tất cả? Không..." ​Cô chậm rãi giơ bàn tay đang rực cháy năng lượng màu huyết dụ lên, luồng áp lực tâm linh ngay lập tức co giật, siết chặt lấy không gian xung quanh ả. ​— "Chỉ là xoá sổ ngươi khỏi thế giới này thôi. Ngay. Bây. Giờ." ​— "Đừng có coi thường ta—!" ​Ả ta gào lên, vội vã rút vũ khí ra gồng đỡ, nhưng câu nói chưa kịp dứt thì ma pháp dưới chân cô gái bộc phát một ánh sáng chói lóa. Cơn bão hủy diệt chính thức giáng xuống.
RẦM! ​Không một tiếng động nào có thể diễn tả trọn vẹn khoảnh khắc hai luồng năng lượng đâm sầm vào nhau. Một quầng sáng màu huyết dụ xé rách không gian, lấn át hoàn toàn ánh sáng phòng thủ mong mong của kẻ đối đầu. Trong một tích tắc ngắn ngủi, thế giới dường như mất đi mọi âm thanh—chỉ còn lại sự rung chuyển dữ dội từ tận sâu lòng đất. ​Rồi sóng xung kích bùng nổ. ​Luồng bão tuyết pha lẫn ma lực đỏ quạch quét qua chiến trường như một con quái thú khổng lồ. Cây cối xung quanh bị quật ngã rụi, đất đá vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rồi bị nghiền thành bụi mịn ngay trên không trung. Khung cảnh xung quanh bị xới tung, tạo thành một hố sâu hoắm rạn nứt lan rộng hàng chục mét. ​Khi khói bụi dần tan đi, bầu không khí vẫn còn khét lẹt mùi ma lực cháy xèo xèo. Ở trung tâm hố sâu, kẻ đối thủ quỳ gục xuống, vũ khí tan tành, giáp trụ vỡ vụn, thở dốc trong vũng máu với ánh mắt hoàn toàn thất thần. Còn cô gái tóc trắng vẫn đứng đó, mái tóc tuyết rủ xuống che nửa gương mặt, tà áo khẽ đung đưa trong luồng gió tàn tàn. Ánh đỏ rực trong mắt cô chậm rãi tan đi, để lại một khoảng không lạnh lẽo và tĩnh lặng đến đáng sợ trên chiến trường hoang tàn.
Tiếng thở dốc đứt quãng của kẻ gục ngã là âm thanh duy nhất còn sót lại giữa đống đổ nát. Lưu Ly bước chậm rãi về phía ả, gót giày dậm lên những mảnh đá vụn phát ra từng tiếng cạch... cạch... đều đặn, vang lên như tiếng đếm ngược của thần chết. ​Đứng trước kẻ thù đang quằn quại trong vũng máu, cô chầm chậm cúi đầu. Đôi mắt đỏ thẫm giờ đây không còn sự giận dữ cuồng bộc, mà thay vào đó là một sự điềm nhiên đến ghê người—như thể ả chưa từng đủ tầm để làm cô bận tâm. Cô từ từ giơ bàn tay thon dài ra, một vệt sáng tuyết mỏng manh đọng lại trên ngón trỏ. Ả run rẩy nhắm mắt chờ đợi cú đánh kết liễu, nhưng luồng năng lượng ấy chỉ khẽ lướt qua trán ả, phong ấn toàn bộ ma lực và xóa sạch ký ức về trận chiến này. ​— "Sống tiếp trong sự vô thức đi. Đó là sự tha thứ duy nhất ta dành cho ngươi." ​Giọng nói cô thản nhiên rơi vào hư không. Không buồn ngoảnh đầu nhìn lại kẻ vừa đổ gục hoàn toàn, cô gái bước đi. Mái tóc trắng muốt khẽ đung đưa khi luồng áp khí xung quanh cô thu hồi lại trọn vẹn. Chỉ sau vài bước chân, một vòng xoáy băng tuyết lấp lánh cuốn lấy thân ảnh ấy, tan biến vào đêm đen như chưa từng tồn tại, để lại chiến trường hoang tàn chìm trong sự im lặng vĩnh cửu.
"cộp"
Vietnam
Vietnam
Ôi trời ơi sao cái kết nó lại như thế!? //gào thét//
Vietnam
Vietnam
Rõ là mối thù sâu nặng, tại sao nữ chính lại không tiêu diệt cô ta cơ chứ!?
Vietnam
Vietnam
Thật quá bất công! Rõ là cô ấy đã mang theo mối hận này suốt 18 năm rồi còn gì!?
Vietnam
Vietnam
Khó khăn lắm mới dụ được ả ta lộ diện mà! Sao lại như vậy!?
Vâng
Cái đoạn cuối truyện mà tôi vừa đọc, nó được coi là cuốn tiểu thuyết hay nhất năm nay
Đối với một thiếu nữ- à không! Tôi giờ cũng đi làm rồi, thì cũng có lúc mệt mỏi hay áp lực
Ta luôn tìm những thứ để có thể giúp ta giải tỏa căng thẳng trong người như chơi game, nghe nhạc, vẽ tranh, đi dạo, tập thể dục,...
Tôi cũng như các bạn, đọc truyện để giải stress
Nên...
Người cháu của tôi - đẹp trai, phong độ, học dở, mất lịch sự giới thiệu cho tôi cuốn tiểu thuyết này
Mang tên "Hết thanh xuân, hết nửa đời người"
Mang tên như thế tưởng chừng như là một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng, tình cảm
Nhưng không!
Nó là một câu chuyện ngược nữ chính kinh điển!
Bị bắt nạt, bạo lực học đường, giáo viên không quan tâm, người ngoài nhìn còn thấy khinh thường
Nó được dựng lên, lấy một chút sự huyền bí phép thuật từ Harry Potter, trở thành một thế giới phép thuật học đường
Người ta thường bảo tác giả nâng con như nâng trứng, hứng như hứng hoa
Ấy vậy mà trong bộ truyện này thì không bao giờ như thế!
Miêu tả sắc đẹp một cách sơ sài! Đúng chuẩn học sinh bị bạo lực học đường, bạo lực gia đình
Sót sót sót! Quá sót ấy chứ!
Thật tức cười! Không ngờ tác giả lại nhẫn tâm ngược con mình như vậy! Không muốn! Phản đối!
"Leng keng"
Hải Phong
Hải Phong
Ủa cô út, sao mặt cô hầm hầm vậy?
Hải Phong
Hải Phong
Con nghe người ta nói: nhăn mặt, mặt mày hầm hầm là dễ già nhanh lắm à nha~
Vietnam
Vietnam
Tiên sư nhà mày! Im miệng, đừng để tao nóng!
Hải Phong
Hải Phong
Xì...
Hải Phong
Hải Phong
Mà...cô út đọc truyện mà con đưa chưa?
Vietnam
Vietnam
Đọc rồi! Mày bảo thể loại chữa lành hả?! Hành nhân vật chính lên bờ xuống ruộng
Vietnam
Vietnam
Khác gì hành như súc vật không?!
Hải Phong
Hải Phong
Con cũng đâu có biết //gãi đầu//
Hải Phong
Hải Phong
Cái Thanh nó bảo truyện đó chữa lành cực, đọc xong là vết thương tan biến đi liền
Vietnam
Vietnam
Cái Thanh cái Thanh! Mày suốt ngày lấy cái Thanh ra làm bia đỡ đạn không chán sao!?
Hải Phong
Hải Phong
Nhưng nó bảo như vậy thì con nói như vậy thôi... //chu mỏ//
Vietnam
Vietnam
Ừ ừ ừ! Suốt ngày bảo "nó nói như vậy mà" đi, tao mà bắt tận mặt thì biết tay!
Vietnam
Vietnam
Mà... //liếc nhìn Phong//
Vietnam
Vietnam
Tự nhiên mày qua đây chi vậy con?
Hải Phong
Hải Phong
Ba mẹ con bảo sang phụ cô út bán sách á! //hớn hở chỉ vào mặt//
Hải Phong
Hải Phong
"Dạo này mấy cuốn sách cổ điển bán chạy lắm, con qua xem cô út coi có việc gì không mà giúp"!
Hải Phong
Hải Phong
Đó chính là câu nói của mẹ con, giờ con qua đây phụ cô!
Vietnam
Vietnam
Thôi thôi thôi! Dẹp dẹp dẹp! //xua tay kịch liệt//
Vietnam
Vietnam
Mày mà làm chỉ có nước rách sách, đi ra chơi với cái Thanh đi cho tao nhờ!
Hải Phong
Hải Phong
Nhưng cái Thanh đi thi học sinh giỏi rồi! Mấy đứa kia cũng đi du lịch hết!
Vietnam
Vietnam
Ai bảo mày không đu theo tụi nó đi cùng
Hải Phong
Hải Phong
Sao cô nỡ lòng nào nói như vậy //xụ mặt//
Hải Phong
Hải Phong
Con là con trai chính nghĩa, Nam Tử Quốc Tự Hán không đu bám người nào! Cô không được đánh đồng con với mấy người khác như vậy!
Vietnam
Vietnam
Ghê ha ghê ha, hỏi mấy câu hóa cứng họng liền! Nam Tử Quốc Tự Hán đến nỗi mấy câu hóa cũng không trả lời được! //gật gù//
Hải Phong
Hải Phong
Cô..cô út...
Hải Phong
Hải Phong
Cô kì quá hà! Huhuhuhu!!!! //khóc (giả bộ)//
Vietnam
Vietnam
Ê ê!
Vietnam
Vietnam
Ướt sàn mày! Sáng tao mới lau xong đó!
Vietnam
Vietnam
Chớ tao nói có sai đâu! Thi hóa toàn 4-5 điểm, mất mặt một người 9-10 điểm như tao quá
Vietnam
Vietnam
Bạn bè tao hỏi tao phải trả lời ra sao cơ chứ!
Hải Phong
Hải Phong
Không biết! Bắt đền cô đấy!
Vietnam
Vietnam
Đéo! Cút ra nhà tao mạy! //quăng Phong ra khỏi cửa//

chương 2: vị khách không ngờ

Đêm hè cất lên bằng khúc nhạc rả rích của muôn trùng côn trùng khuất sau những vạt cỏ dại. Không còn cái oi nồng, gắt gỏng của cái nắng ban ngày, màn đêm buông xuống mang theo làn gió mát lành, vuốt ve qua từng vòm lá xà cừ cổ thụ.
Bầu trời đêm sâu thăm thẳm như một tấm nhung đen khổng lồ, điểm xuyết bởi muôn ngàn vì sao lấp lánh như những hạt kim cương vương hãi trên khoảng không vô tận.
Xa xa, ánh trăng rằm vạch qua tán lá, rọi xuống mặt đất những vệt sáng lung linh, huyễn hoặc. Hương hoa quỳnh, hoa dạ lý hương thoang thoảng bay theo gió, quyện vào không khí mát lạnh tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng, thanh bình, lại vừa xao xuyến khó tả.
Trong căn phòng nhỏ, không khí đêm hè lắng lại, mang theo sự tĩnh lặng bao trùm lên bốn bức tường. Chiếc quạt máy ở góc phòng vẫn chạy đều đặn, thổi ra những luồng gió mát lành nhẹ nhàng xua đi cái oi nóng còn vương lại của buổi ngày.
Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn bàn hắt xuống một khoảng không gian ấm áp, làm nổi bật những vệt bóng mờ đổ dài trên nền nhà.
Qua ô cửa sổ, tiếng côn trùng rả rích từ ngoài vườn vọng vào, hòa cùng tiếng lá cây xạc xào mỗi khi có làn gió đêm lướt qua.
Trên chiếc bàn gỗ trong góc phòng, cuốn tiểu thuyết đang mở gập hờ, nằm im lìm giữa khoảng không gian vắng lặng. Không có bàn tay nào lật mở, cũng chẳng có bóng người nào ngồi đọc.
Bất chợt, từng trang giấy mỏng khẽ run lên như thể vừa có một làn gió vô hình lướt qua. Từ giữa gáy sách, một dải ánh sáng dịu nhẹ, mỏng manh như sương mù bắt đầu rịn ra, lan tỏa rồi bừng sáng lung linh, thắp sáng cả một khoảng bàn tối. Ánh sáng ấy không chói mắt mà nhẹ nhàng nhảy múa, nhuộm những vệt vàng kim huyền ảo lên từng dòng chữ.
Từ trong vầng sáng dịu êm đó, luồng khí mờ ảo bắt đầu cuộn xoáy nhẹ nhàng, dần dần ngưng tụ và vươn cao lên không trung. Một bóng hình thanh thoát, mờ nhân ảnh xuất hiện, như được dệt nên từ những sợi ánh sáng và bụi không khí. Bóng hình ấy lơ lửng ngay phía trên cuốn sách, vừa hư ảo như một giấc mơ, vừa hiện hữu giữa đêm hè tĩnh mịch, biến cả căn phòng yên lặng thành một không gian đầy phép thuật và bí ẩn.
Vầng hào quang lấp lánh dần thu lại, những dải sương mù mờ ảo cô đặc nhanh chóng rồi chuyển mình thành một hình hài hữu hình. Một cô gái trẻ hiện ra, bước ra từ hư vô và nhẹ nhàng đáp xuống nền nhà, gót chân khẽ chạm vào mặt gỗ lạnh, tiếng động cực khẽ gần như bị nuốt chửng bởi sự im lặng của đêm hè.
Mái tóc trắng muốt, tựa như sợi tơ lụa được dệt từ ánh trăng, xõa dài qua vai và lưng, tương phản rực rỡ với trang phục đen tuyền cô đang mặc. Dưới hàng mi cong, đôi mắt màu đỏ thẫm như đá ruby, sáng lấp lánh và đầy bí ẩn, bình thản quan sát xung quanh.
Cơ thể cô gái có tỉ lệ và kích thước hoàn toàn giống một người bình thường, mảnh mai nhưng tràn đầy sức sống. Cô đứng đó, lọt thỏm giữa căn phòng, ánh sáng huyền diệu từ cuốn sách vẫn còn vương vấn trên mái tóc và làn da trắng ngần, biến cô thành tâm điểm duy nhất của không gian tĩnh mịch này.
???
???
*coi bộ...thí nghiệm đã thành công*
???
???
*mình đã được dịch chuyển đến một không gian khác, một vũ trụ khác và...*
???
???
*một cái lõi trái đất khác* //liếc nhìn xung quanh//
Cạch!
???
???
//nhướng mày//
Vietnam
Vietnam
A...mệt chết mình mất thôi. //không để ý đến sự hiện diện của một người nào đó//
Vietnam
Vietnam
Cái thằng Phong này...không biết ăn tính ai mà lì dữ. //mang một quyển sách//
Vietnam
Vietnam
Giá mà có- //bất chợt nhìn thấy//
Bộp!
???
???
Xin chào. //gật đầu//
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Tôi tên là Lệ Lưu Ly, rất vui được gặp bạn. Người của vũ trụ khác.
Vietnam
Vietnam
Khoan đã! Sao...sao... //lắp bắp chỉ tay vào Lưu Ly//
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
//nghiêng đầu// có chuyện gì sao?
Vietnam
Vietnam
Chuyện rất có sao luôn đấy!
Vietnam
Vietnam
*một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết bước ra từ trong sách, còn nhận bản thân tên là Lưu Ly*
Vietnam
Vietnam
*định luật vật lí gì đây trời!*
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
À...!
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Có lẽ cậu đã rất thắc mắc vì sao tôi đang ở trong căn phòng của cậu, trong khi cửa sổ vẫn được đóng kín.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Thậm chí tôi còn nói cậu là người của vũ trụ khác, chắc cậu nghĩ tôi đang bị gì đúng không? //rũ mi//
Vietnam
Vietnam
*quá đúng luôn, người như tôi còn tưởng cậu trốn trại tâm thần đó!*
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Haha, nói nghe thì cậu không tin, nhưng nhất định cậu phải nghe tôi.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Trước tiên thì, chúng ta ngồi xuống nói chuyện chút nhé. //cười nhẹ rồi nhìn sang chỗ khác//
Vietnam
Vietnam
...
Vietnam
Vietnam
*giỡn mặt hả?!*
-_______________________-
NovelToon
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
NovelToon
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Hưm hưm...~ //đặt tách trà xuống//
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Giờ...chúng ta nói chuyện lại nhé!
Vietnam
Vietnam
Ừ...
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Tôi tên là Lệ Lưu Ly, đi ra từ thế giới khác.
Vietnam
Vietnam
Nghe khá mơ hồ.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Phải. Nếu tôi là cậu thì tôi cũng như vậy.
Vietnam
Vietnam
Còn tôi tên là Vietnam, đây là nhà của tôi..
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Ừm. Nhà cậu đẹp đó, đơn giản nhưng sạch sẽ.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Quay lại chủ đề chính.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Tôi đến từ vũ trụ khác, một vũ trụ được tồn tại thứ gọi là phép thuật.
Vietnam
Vietnam
Phép thuật à, tôi từng nghe nó trong các câu chuyện cổ tích mà tôi nghe.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Có lẽ...
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Năm nay đã là 4 năm kể từ ngày tôi tốt nghiệp học viện phép thuật của mình.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Hiện tại tôi là một nhà nghiên cứu phép thuật cổ xưa.
Vietnam
Vietnam
*4 năm kể từ ngày cô ấy tốt nghiệp đại học, còn là nhà nghiên cứu phép thuật cổ xưa*
Vietnam
Vietnam
*có đáng tin không đây, tác giả không có viết mấy cái đoạn mà nữ chính tốt nghiệp học viện*
Vietnam
Vietnam
*Ngoại truyện không có thì sao mà lần*
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Trong khi tôi đang tìm những cuốn sách cổ xưa ghi chép về phép thuật, thứ lọt vào tầm mắt tôi là một cuốn sách.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Nó được viết bởi chữ cổ, nhưng không hiểu sao tôi không cần dò từ, tôi lại tự hiểu nó.
Vietnam
Vietnam
Thế cuốn sách ghi tiêu đề là gì?
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
"Phép thuật thần thoại: Du hành hệ vũ trụ đa chiều, hố sâu trong dải ngân hà"
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Vì thấy khá kì lạ, cùng một chút hứng thú, tôi đang nghiên cứu về nó.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Rốt cuộc, sau nửa năm, tôi cuối cùng ghép lại câu phép.
Vietnam
Vietnam
Mất tận nửa năm á!? Quả thật khá là dài.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Có lẽ cậu nghĩ như vậy, đối với tôi mà nói chẳng khác gì một cái chớp mắt.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Quay lại câu chuyện, trong sách có ghi điều kiện thực hiện. Hãy nghĩ một thế giới mà bạn thật lòng muốn tới.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Tôi đã suy nghĩ khá lâu không biết có nên thử nghiệm hay không, cuối cùng tôi vẫn quyết định thực hiện.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Vì sự tò mò, tôi không báo với ai cả, kể cả bạn thân mình. Tôi đã làm điều đó.
Vietnam
Vietnam
Và cậu đã nghĩ như thế nào?
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Tôi đã nghĩ...
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Nếu một thế giới không có phép thuật, không có sự phân biệt giàu nghèo, nơi luật pháp bảo vệ tất cả-
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Nơi những đứa trẻ mồ côi không bị xem thường, nơi những đứa trẻ có quyền được bảo vệ thì liệu-
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Thế giới đó có thật sự tồn tại hay không. Nếu có, xin hãy đưa tôi đến thế giới ấy.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Và rồi tôi đọc câu thần chú, nó đã dịch chuyển tôi tới đây.
Vietnam
Vietnam
Nghe cũng khá phi lí đấy chứ. Nhưng có thứ gì để tôi có thể tin cậu không?
Vietnam
Vietnam
Dựa vào lời nói, không có đủ bằng chứng kết luận rằng cậu tồn tại ở một vũ trụ khác.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Có lẽ thế... //gật đầu//
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
NovelToon
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Nhưng tôi có một cái này, hy vọng nó sẽ giúp cậu tin lời tôi nói. //lấy ra một thứ trong túi áo//
NovelToon
Vietnam
Vietnam
Đ...đây là...
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Huy hiệu công nhận nhà nghiên cứu phép thuật cổ xưa do đích thân trưởng bộ phép thuật ban tặng cho tôi.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Thứ này, đã đủ chưa?
Vietnam
Vietnam
...
Vietnam
Vietnam
Đ...đủ rồi.

Chương 3: Bại lộ sự thật, kế hoạch đi chơi

Sau đó, tôi quyết định cho Nữ chính ở lại nhà mình vài ngày để tìm cách quay trở về thế giới cũ.
Tin tốt là nữ chính có mang theo câu thần chú trở về thế giới cũ.
Tin xấu ở đây là bảng chữ cái cổ xưa trong cuốn sách này vẫn chưa tập hợp đầu đủ nên rất khó có thể hoàn thiện câu chú giải một cách nhanh chóng.
Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, một nhân vật trong truyện xuất hiện ở ngoài đời thực. Nhưng cô ấy đã chứng minh cho tôi thấy giả thuyết đó cũng có 1 phần đúng.
Thật hơi bất ngờ là khi...cô ấy đã phát hiện ra điểm bất thường ở tôi. Cũng phải, dù sao cô ấy cũng thông minh tài năng dữ lắm.
Trong một buổi tối, cô ấy phát hiện ra cuốn tiểu thuyết mà tôi để trên giá sách, liền lập tức chạy lại hỏi tôi.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Vietnam! Trả lời câu hỏi này của tôi.
Vietnam
Vietnam
Trả lời câu hỏi? Có chuyện gì khiến cô thắc mắc à?
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Rất thắc mắc luôn đấy! Nhìn xem! Đây là cuốn gì! //giơ ra//
Vietnam
Vietnam
Ồ, cô cuối cùng cũng phát hiện rồi à. Nhanh hơn tôi tưởng.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? //nhăn mày//
Vietnam
Vietnam
Hm...Xem ra chúng ta cần thêm một buổi nói chuyện nữa rồi.
Thế là, tôi đã kể hết sự tình cho cô ấy biết. Rằng cái vũ trụ mà cô sinh ra chỉ là một thế giới giả tưởng, chưa bao giờ là thật cả. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, một lỗ hỏng đã xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy khi cuốn truyện kết thúc.
Có thể là do tác giả đang viết một ngoại truyện khác, cũng có khi nó thật sự bị hỏng do một thế lực tâm linh nào đó mà ngay cả tác giả cũng không biết. Thế là nữ chính không biết gì về sự cố đó, nghĩ rằng đó chỉ đơn thuần là một phép cổ xưa.
Bằng chính cái lỗ hỏng đó, nữ chính đã vô tình thoát ra khỏi cuốn tiểu thuyết, nằm ở trang cuối cùng của cuốn sách ấy, mốc thời gian mà cô ấy tốt nghiệp.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Chuyện này...phức tạp hơn tôi tưởng. //xoa cằm//
Vietnam
Vietnam
Tôi chỉ biết được có nhiêu đó thôi, đều trong cuốn tiểu thuyết đó mà ra cả.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Vậy à... //nhìn cuốn sách//
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Có thể cho tôi mượn cuốn sách này được không? Biết đâu nếu có thêm một lỗ hỏng, tôi sẽ tận dụng nó để quay về.
Vietnam
Vietnam
Cũng được thôi, cô cứ lấy đi.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Vậy tôi xin phép. //cầm cuốn sách//
×_________________________×
Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, nuốt chửng không gian trong sự tĩnh lặng mênh mông và chìm đắm muôn loài vào giấc ngủ sâu, một góc nhỏ trong căn phòng vẫn âm thầm hắt ra ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Giữa khoảnh khắc cả thế giới đã chìm vào mộng mị, Lưu Ly vẫn còn thức, lặng lẽ ngồi bên chiếc bàn học gỗ.
Đôi mắt màu đỏ thẫm như hòn hồng ngọc rực sáng trong đêm, không chút mệt mỏi mà đong đầy sự đăm chiêu. Cô khẽ tựa cằm lên tay, ánh nhìn dán chặt vào từng trang sách đang mở rộng trước mặt, tâm trí cuồn cuộn những luồng suy nghĩ về những thông điệp hư ảo và bí ẩn ẩn giấu sau từng dòng chữ.
Tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường là âm thanh duy nhất đồng hành cùng cô, gõ nhịp cho một đêm dài trăn trở và cô độc.
Bên kia bức tường mỏng, căn phòng kế bên lại chìm hoàn toàn trong bầu không khí êm đềm và bình yên của giấc ngủ đêm.
Trên chiếc giường nhỏ, Vietnam đang nằm say giấc, gương mặt thả lỏng tuyệt đối dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng lọt qua khe cửa sổ.
Mái tóc đỏ dài xõa tung trên chiếc gối trắng, khẽ phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, êm ái.
Trái ngược với sự đăm chiêu, thao thức ở phòng bên, không gian quanh Vietnam tràn ngập sự thư thái và ấm áp, tựa như mọi mệt mỏi của ngày dài đều đã được gạt bỏ để nhường chỗ cho những giấc mơ đẹp.
+_________________________+
Hôm nay là thứ Bảy, tôi nghĩ cứ ở trong nhà thì cũng không phải là ý kiến hay bèn rủ nữ chính đi mua sắm hay đi chơi đâu đó.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Đi chơi à? Nghe cũng được, dù sao thì ở nhà suốt ngày cũng không tốt cho sức khỏe.
Vietnam
Vietnam
Nhưng mà...còn màu mắt và tóc của cô thì sao?
Phải.
Vì cuốn tiểu thuyết "Hết thanh xuân, hết nửa đời người" đang bán rất chạy.
Tự nhiên đùng một phát, một người như nữ chính trong sách bước ra, mọi người có thể coi đó là một người yêu thích nhân vật đó nên đã hóa trang thành nhân vật đó. Tôi đồng ý.
Nhưng ai đời lại có người cosplay giống thật vậy cơ chứ, mắt thường nhìn thôi cũng tưởng như hàng thật.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Không sao, tôi có học phép biến hình nên có thể biến thành một người khác.
Vietnam
Vietnam
Còn tên của cô thì sao? Cũng phải nghĩ một cái tên mới.
Lệ Lưu Ly
Lệ Lưu Ly
Cái đó thì từ từ đi, đến lúc cần thiết tôi sẽ tự nói ra.
Thế là kế hoạch đi chơi cũng chúng tôi bắt đầu vào sáng ngày hôm sau.
Tôi sẽ đóng cửa tiệm sách nhỏ của mình. (đừng ai hỏi vì đó là nghề tay trái của tôi)
Trong khi đó Lệ Lưu Ly sẽ tự niệm phép lại xem có thật sự sử dụng được nó hay không. Vì đang ở một thế giới khác, lỡ bị vô hiệu hóa thì còn phải nghĩ cách khác.
Tôi cũng phải lên mạng tìm mấy địa điểm thích hợp để dẫn cô ấy đi chơi. Dù sao thì cô ấy cũng từ thế giới khác đến, tham quan phong cảnh ở thế giới tôi một chút cũng không có gì nguy hiểm.
+_______________+
Ngày hôm sau.
Tôi có thể nói là Lưu Ly biến hình một phát, ngay cả tôi cũng chẳng nhận ra, còn tưởng là trộm.
Cô ấy biến thành một người thiếu nữ phương Tây, mái tóc nâu hạt dẻ óng ả của cô ấy được thắt gọn gàng thành hai bím tóc, chẳng có một sợi tóc thừa nào.
Đôi mắt xanh như bầu trời ấy, trong veo đến mức tôi có thể thấy được cả mình trong đó. Gương mặt thì đã thay đổi, biến thành gương mặt mềm mại hơn so với gương mặt không góc chết lúc đầu của cô ấy.
Dáng người vẫn được giữ nguyên, tôi có lẽ không để ý vì dù sao bản thân tôi nếu là fan thì cũng không nhận ra đó là nữ chính.
Bộ trang phục cô ấy mang đậm nét dịu dàng, hoài cổ và thanh lịch theo phong cách vintage hay Mori Girl, được phối từ hai item chính một cách tinh tế. Lớp bên trong là chiếc áo sơ mi màu kem mượt mà, nổi bật với phần cổ bèo nhún nhẹ nhàng và tay áo dài được bo thun tạo độ phồng nhẹ, kết thúc bằng một đường bèo nhún đồng điệu ở cổ tay.
Khoác bên ngoài là chiếc váy yếm dáng dài làm từ chất liệu nhung gân mềm mại với tông màu xanh rêu trầm ấm. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở hai dây vai của váy yếm, được bện thủ công từ sợi màu trắng theo hình dạng dây xích hoặc đan chéo độc đáo, nối liền với phần thân váy xòe nhẹ có chiều dài qua đầu gối.
Để tạo thêm nét duyên dáng, bộ trang phục đi kèm với một dây thắt lưng dạng sợi bện màu trắng thắt ngang eo, được trang trí bằng một chuỗi các bông hoa len nhỏ xinh thả dài rủ xuống một bên đùi.
Nhìn cô ấy,tôi hơi đứng ngẩn ngơ ra một chút. Không ngờ cái bộ mà bản thân từng cho là khó di chuyển giờ đây lại được tỏa sáng đến thế.
Y như tiên nữ giáng trần.
Daria ( Lệ Lưu Ly)
Daria ( Lệ Lưu Ly)
NovelToon
Daria ( Lệ Lưu Ly)
Daria ( Lệ Lưu Ly)
?
Daria ( Lệ Lưu Ly)
Daria ( Lệ Lưu Ly)
Không hợp sao?
Vietnam
Vietnam
Đâu có. Nó rất đẹp, chỉ là tôi không ngờ cô lại mặc bộ này.
Daria ( Lệ Lưu Ly)
Daria ( Lệ Lưu Ly)
Không chắc nữa. Nhưng nó làm tôi cảm thấy bản thân quen thuộc hơn.
Daria ( Lệ Lưu Ly)
Daria ( Lệ Lưu Ly)
Tôi thấy bộ cô đang mặc cũng rất đẹp đấy. Phong cách này mà mang đến thế giới tôi thì chắc nó sẽ nổi đình đám mất.
Vietnam
Vietnam
NovelToon
Vietnam
Vietnam
Có lẽ...vì tôi cũng thích ăn mặc phong cách một chút ấy mà. //quay một vòng//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play