[RHYCAP] KHÔNG THỂ NGỪNG YÊU
Chap 1
tgiaa cutii><
Xin chào mọi người, đây là tác phẩm đầu tiên của bngoc ạa
tgiaa cutii><
Mọi người đọc ủng hộ ngọc, và nhận xét góp ý nhaa
//..// Hành động
*...* Suy nghĩ
"..." Nói nhỏ
💬 Nhắn tin
Group : Hội những người nhìn mặt là thấy kỉ luật
Đồng hồ góc màn hình điện thoại vừa nhảy sang 9:30 tối. Duy nhìn mớ bài tập Văn còn bỏ dở trên bàn, ngửa mặt than trời một tiếng rồi mở điện thoại ra. Biết tống tiền lũ này không bằng nhắc deadline, Duy gõ máy lia lịa với hy vọng kéo cả lũ ra khỏi cơn lười.
Hoàng Đức Duy
💬 : Hỡi các con giời ơi
Hoàng Đức Duy
💬 : Bây giờ đã là 21h30 rồi
Hoàng Đức Duy
💬 : Đã ai làm xong văn chưa dọ?
Bên kia màn hình Kiều đang nằm lướt TikTok một cách thang thả, thấy thông báo hiện về máy liền tặc lưỡi
Chả khác là bao ở bên này bạn Gíp của chúng ta đang ngoạm một miếng chân gà, ngó vào điện thoại với cái đầu rỗng tuếch và rep
Đặng Thành An
💬 : xong bằng niềm tin nha bạn-)
Đặng Thành An
💬 : mồm còn đang gặm chân gà nè , đầu óc đâu nghĩ tới mấy cái đó
Nguyễn Thanh Pháp
💬 : Mẹ còn đang thong thả lắm, các con cứ từ từ
Nguyễn Thanh Pháp
💬 : Cần gì mà phải vội vàng thế
Trần Phong Hào
💬 : Chuẩn òi, tao còn đang tính xem sáng mai nên ăn gì đây
Nguyễn Thái Sơn
💬 : Hú, nhắn gì vui thế
Trần Phong Hào
💬 : Mắt mày sài hệ điều hành gì mà méo quét dữ liệu vậyy???
Nguyễn Thanh Pháp
💬 : Tin nhắn thù lù kìa cha nội
Nguyễn Thái Sơn
💬 : Hỏi tí gì mà căng
Trần Phong Hào
💬 : Ai căng, hỏi chấm
Đặng Thành An
💬 : Mà mày làm chưa Duy?
Nguyễn Thanh Pháp
💬 : Khỏi hỏi chứ nó chưa làm
Hoàng Đức Duy
💬 : yess, đúng là như thế
Đặng Thành An
💬 : èo, chán thế
Hoàng Đức Duy
💬 : Chưa ngủ đã mơ
Trần Đăng Dương
💬 : Chúng mày ơi
Trần Đăng Dương
💬 : Étt ô ét
Hoàng Đức Duy
💬 : 2G xuất hiện
Nguyễn Thanh Pháp
💬 : Tới rồi đóo
Đặng Thành An
💬 : Trời ơi , ta nói chứ thằng Dương mới nhắn có hai dòng mà não đã bật chế độ tiết kiệm pin rồi
Trần Phong Hào
💬 : Chịu rồi chứ biết sao giờ
Trần Phong Hào
💬 : Thế rồi mày nhắn cái gì vậy Dương🥰
Trần Đăng Dương
💬 : Tao hỏi là cái đề bài cô giao cho là cái gì ấy mà=))
Chap 2
Nguyễn Thanh Pháp
💬 : Hi sinh sự thầm lặng của người mẹ trong đoạn trích
Hoàng Đức Duy
💬 : Mày đang nhắn cái gì vậy Kiều
Trần Phong Hào
💬 : Kiều đang không biết mình nhắn cái gì=))
Nguyễn Thanh Pháp
💬 : ủa mẹ lộn
Nguyễn Thanh Pháp
💬 : Phân tích sự hi sinh thầm lặng của người mẹ trong đoạn trích
Đặng Thành An
💬 : Đọc cái đề bài tao muốn sang chấn tâm lý luôn😑
Nguyễn Thái Sơn
💬 : Hả? Gì mà phân tích
Nguyễn Thái Sơn
💬 : Mẹ tao mắng tao như tát nước vào mặt chứ hy sinh gì tầm này hảa giời!!!!
Lê Quang Hùng
💬 : Mày cứ khai thật là mẹ mày hy sinh cả thanh xuân để nuôi một thằng báo con như mày đi, đảm bảo cô cho 10 điểm vượt ngưỡng =)))
Trần Phong Hào
💬: ủa rồi thằng Hùng từ đâu ngoi ra
Lê Quang Hùng
💬 : mới thôi bạn ê
Nguyễn Thái Sơn
💬 : mà thằng Hùng cút nha mày, tao đang nghiêm túc mà mày nhắn cái gì không
Lê Quang Hùng
💬 : Mày cũng có lúc nghiêm túc hả
Nguyễn Thái Sơn
💬 : chứ chả lẽ tao như thằng Dương khờ khờ, thằng Quang Anh eo sa và mày hả
Lê Quang Hùng
💬 : đù má mày động chạm nha
Trần Đăng Dương
💬 : gì nữa vậy
Hoàng Đức Duy
💬 : Thôi dẹp đi mấy cha mấy má, nhìn chúng mày nhắn nãy giờ mà có đang nhắn trúng vấn đề đâu
Nguyễn Thanh Pháp
💬 : Dẹp mịa nó đi
Đặng Thành An
💬 : Tao đi ngủ😴
Rồi không có ai nhắn thêm câu nào nữa
___________________________
Sáng hôm sau tại lớp 11A2. Chuông báo tiết 1 chưa kịp reo thì góc dãy bàn cuối đã nháo nhào như cái chợ vỡ. Sơn và Dương cuống cuồng lật tung cặp sách, mặt cắt không còn một giọt máu vì đêm qua mải ngủ có làm chữ nào đâu.
Trần Đăng Dương
//Với tay sang chỗ Hùng// Ê mày làm bài chưa
Lê Quang Hùng
Tao chưa, hôm qua tao ngủ biết trời đất gì đâu mà làm
Trần Đăng Dương
Vãi thật à?
Trần Đăng Dương
//Quay sang Sơn ngồi bên cạnh// Còn mày
Nguyễn Thái Sơn
//Nhún vai// Tao tưởng mày làm rồi , sáng nay định hỏi mày nè
Trần Đăng Dương
//Bất lực// Ôi vãi, con lạy bố
Nguyễn Thái Sơn
//Nhìn Dương// Ê nha, đừng bảo là mày chưa làm nhá
Nguyễn Thái Sơn
Sang hỏi bọn cái Kiều thằng Gíp thằng Hào với Duy đi, bọn nó tao nghĩ làm rồi
Nguyễn Thái Sơn
//Gẩy tay Duy// Ê mày làm văn chưa
Hoàng Đức Duy
Tao á//chỉ mình//
Nguyễn Thái Sơn
Chứ chả lẽ thằng Dương
Nguyễn Thái Sơn
Thôi kệ nó đi
Nguyễn Thái Sơn
Mà mày làm chưa
Nguyễn Thái Sơn
Cho em mượn đi đại ca
Sau một hồi lật đật, cả hai vẫn không có bài nào để chép
Tiếng guốc cô giáo gõ xuống sàn nhà ngày càng gần, cứ mỗi tiếng "cộp" là tim thằng Dương và thằng Sơn lại giật thót một cái. Cô đứng trên bục giảng, xấp danh sách lớp cầm trên tay, ánh mắt lướt qua hàng ghế cuối. Cả lớp im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.
Hoàng Đức Duy
Cả lớp, nghiêm
Giáo viên
//Dò danh sách// Nay cô sẽ gọi một bạn ngẫu nhiên lên bảng đọc bài nha
Giáo viên
Mời bạn... Trần Đăng Dương
Trần Phong Hào
Rồi xong luôn
Đặng Thành An
Nó chưa làm hả bây
Hoàng Đức Duy
//Quay xuống// Mày ăn gì mà mày quên nhanh thế
Nguyễn Thanh Pháp
//Nói với Duy// Nó gặm chân gà nhiều quá nên não chạy theo chân gà rồi còn gì
Đặng Thành An
Ê nha, trai đẹp nghee á nha
Trần Phong Hào
//Giơ 1 ngón tay ra hiệu im lặng// Tụi bây ồn quá trật tự cho thằng khờ nó đọc kìa
Nguyễn Thanh Pháp
nhớ rồi nhớ rồi
Dương đứng trước lớp, mồ hôi vã ra như tắm. Nhìn xuống quyển vở, rồi nhìn lên cô giáo, xong lại nhìn xuống lớp. Bí quá hóa liều, Dương quyết định diễn vai nghệ sĩ nhân dân, tự biên tự diễn ngay tại chỗ.
Trần Đăng Dương
//Giọng trầm, đầy cảm xúc//Thưa cô và các bạn... Mẹ... chỉ một từ thôi nhưng chứa đựng cả bầu trời tình yêu. Sự hy sinh thầm lặng của mẹ không phải là những điều to lớn... mà nó... nó... là khi...
Chap 3
Dương ngắc ngớ, óc đảo điên cuồng tìm từ ngữ. Dưới lớp, Sơn ra hiệu bằng tay "đùi gà, đùi gà!", Hùng thì gật đầu lia lịa cổ vũ. Dương vớ được phao, chém tiếp.
Trần Đăng Dương
Là khi... mỗi tối, mẹ nhường cho em cái đùi gà to nhất, còn mẹ chỉ ăn cổ cánh... Mẹ bảo mẹ thích ăn xương, nhưng thực ra mẹ... mẹ nhường thịt cho em... Đó là một sự hy sinh... mang tính chất... chuyển giao tài sản tình cảm vĩ đại...
Cả lớp ở dưới mất kết nối 3 giây rồi quay ra cười nghiêng ngả. Đám bạn của cậu cũng không ngoại lệ, Sơn với Hùng cười muốn nội thương với độ khờ của Dương. Kiều, Gíp , Hào với Duy thì cười muốn tắt thở với cách sáng tác của Dương
Cô giáo nhìn Dương đầy khó hiểu
Giáo viên
//Nhìn Dương// Chuyển giao tài sản tình cảm vĩ đại? Dương, em lấy câu này ở đâu ra đấy?
Trần Đăng Dương
Dạ... thưa cô... là em... em tự cảm nhận được từ sâu thẳm trái tim ạ... //Ngập ngừng//
Cô giáo thở dài, gõ cây thước xuống bàn làm cả lớp trật tự. Cô bước lại gần Dương, cầm quyển vở Văn lên xem.
Giáo viên
Tự cảm nhận sâu thẳm trái tim, mà trong vở không có một chữ nào à? Dương, em to gan lắm, dám lên đây diễn kịch cho cô và cả lớp xem hả?
Dương tía tai, đứng im như phỗng
Hùng với Sơn thì chỉ biết lắc đầu bất lực cho thằng bạn
Giáo viên
Về chỗ! Điểm 0 vì tội không làm bài và dám lừa dối giáo viên! Buổi sau nộp gấp đôi bài làm cho cô nghe chưa!
Trần Đăng Dương
D... dạ vâng
tgiaa cutii><
Cho ngọc lên tiếng xíu ạ
tgiaa cutii><
Để tránh mọi người hiểu lầm thì ngọc sẽ viết theo cốt truyện nên sự xuất hiện của một vài nhân vật như Duy với Quang Anh hiện tại chưa nhiều ạ.
tgiaa cutii><
Mình sợ mọi người hiểu lầm là viết RhyCap mà tại sao chỉ có sự xuất hiện của nhân vật khác nhiều hơn ạ.
tgiaa cutii><
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ🤞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play