Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

〖Đam Mỹ〗Hồ Ly Nhỏ, Hư Quá...

Chapter 1

Trong màn đêm
Tại bến cảng Đông Nam, màn sương mù dày đặc phủ kín mặt biển
Tiếng còi tàu trầm đục bất chợt vang lên, báo hiệu giờ khởi hành đã cận kề
Uuuuu—
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, những người đàn ông lực lưỡng hô nhau khiêng từng thùng hàng nặng nề đã được niêm phong cẩn thận, lần lượt đưa lên boong tàu
Bề ngoài, đó chỉ là những kiện trà và vải lụa được niêm phong cẩn thận
Thế nhưng...sâu bên trong những thùng trà là thuốc phiện được cất giấu kín đáo, còn các kiện hàng cấm khác thì được ngụy trang giữa những cuộn lụa thượng hạng
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
Nhổ neo ngay khi chất hàng xong
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
Trước rạng sáng mai, nhất định phải cập bến cảng Tây ! *ra lệnh*
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
“Lề mề”
Hắn nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh chậm rãi đảo qua từng thùng hàng trên xe
Khi đi ngang một kiện hàng vừa được chất lên, Trầm Dã đột ngột dừng bước
Mũi giày da nện mạnh vào thùng gỗ khiến nó rung lên một tiếng trầm đục
Cộc
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đám đàn em : /Đồng loạt nín thở/
Hắn hơi nghiêng đầu, cất giọng lạnh nhạt :
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
Dỡ xuống /nhìn đàn em/
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
Mở thùng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đàn em : Lão đại...thùng hàng này vừa được niêm phong, vẫn chưa rời khỏi bến /túa mồ hôi/
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
Tao nói mở /lườm/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đàn em : Dạ, dạ
Đàn em lập tức cắt bỏ lớp niêm phong, cạy nắp thùng gỗ rồi lần lượt gỡ từng cuộn vải lụa thượng hạng bên trên
Ẩn dưới lớp ngụy trang ấy là những khẩu súng cùng số đạn dược bị cấm lưu hành, được xếp ngay ngắn không sót một món
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
/Lướt qua nhìn một lượt/
Xác nhận số hàng đầy đủ, không thiếu kiện nào, hắn mới khẽ gật đầu
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
Niêm phong lại, chuyển hàng /nhìn lên tàu/
•••
Tại Túy Hoa Lâu (lầu xanh hạng sang)
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
/Đi vào trong/
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
Tần ma ma
Tần Cẩn Ngôn đang tiếp khách quý thì chợt nghe thấy tiếng gọi
Vừa quay đầu nhìn ra cửa, vẻ mặt xã giao trên gương mặt bà lập tức tan biến
Thay vào đó là nụ cười niềm nở cùng chút kính cẩn
Tú bà (Tần Cẩn Ngôn/Tần ma ma)
Tú bà (Tần Cẩn Ngôn/Tần ma ma)
Ôi, Phong gia~ /bước nhanh tới/
Tú bà (Tần Cẩn Ngôn/Tần ma ma)
Tú bà (Tần Cẩn Ngôn/Tần ma ma)
Phong gia, hôm nay ngài đến tìm người hay chỉ uống rượu
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
Ma ma, dạo này việc làm ăn thế nào ? /đưa mắt nhìn vào bên trong/
Phong Trầm Dã chậm rãi bước vào đại sảnh, ánh mắt hờ hững lướt qua đám khách đang nâng chén mua vui
Tú bà (Tần Cẩn Ngôn/Tần ma ma)
Tú bà (Tần Cẩn Ngôn/Tần ma ma)
Nhờ phúc của Phong gia, việc làm ăn vẫn khá lắm~ /cầm khăn tay che miệng mỉm cười/
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
Hừm...
Hắn khẽ nheo mắt, ánh nhìn bất chợt dừng lại ở một thiếu niên đang ôm khay rượu mỉm cười tiếp khách
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
Thêm người mới ?
Đó là một thiếu niên có đôi mắt hồ ly hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch lên, nụ cười cong cong đầy mê hoặc
Giữa khung cảnh son phấn và hương rượu, cậu giống như một con hồ ly nhỏ lạc bước vào chốn phong nguyệt...vừa ngây ngô, lại vừa mang nét câu hồn
*Chốn phong nguyệt : Chỉ lầu xanh, kỹ viện nơi ăn chơi tựu sắc
Tú bà (Tần Cẩn Ngôn/Tần ma ma)
Tú bà (Tần Cẩn Ngôn/Tần ma ma)
Phong gia đúng là có con mắt nhìn người~ *tán thưởng*
Tú bà (Tần Cẩn Ngôn/Tần ma ma)
Tú bà (Tần Cẩn Ngôn/Tần ma ma)
Nguyệt Ảnh mới vào lầu chưa lâu, chỉ mới học cách hầu rượu, tiếp khách /nheo mắt nhìn/
Tú bà (Tần Cẩn Ngôn/Tần ma ma)
Tú bà (Tần Cẩn Ngôn/Tần ma ma)
Nếu Phong gia không chê...~
Tú bà (Tần Cẩn Ngôn/Tần ma ma)
Tú bà (Tần Cẩn Ngôn/Tần ma ma)
Nguyệt Ảnh, mau qua đây hầu Phong gia !
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
Ma ma yên tâm giao người mới cho ta ? /nhìn tú bà/
Phong Trầm Dã trầm giọng, ánh mắt hẹp dài sắc lạnh dừng trên người Tần Cẩn Ngôn
Bà mỉm cười, thong thả phe phẩy chiếc quạt tròn vẻ mặt vẫn bình thản như không mà nói :
Tú bà (Tần Cẩn Ngôn/Tần ma ma)
Tú bà (Tần Cẩn Ngôn/Tần ma ma)
Gia cứ yên tâm
Tú bà (Tần Cẩn Ngôn/Tần ma ma)
Tú bà (Tần Cẩn Ngôn/Tần ma ma)
Đứa nhỏ này tuy mới vào lầu, nhưng thông minh, học gì cũng nhanh~
Tú bà (Tần Cẩn Ngôn/Tần ma ma)
Tú bà (Tần Cẩn Ngôn/Tần ma ma)
Thiếp mới dám đưa đến hầu ngài~
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Dạ /đi tới/
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Chào Phong gia, con mời ngài lên nhã gian ạ~
*Nhã gian (雅间) : Phòng riêng để uống rượu, trò chuyện, đánh cờ, nghe đàn, bàn chuyện làm ăn. Khách có địa vị sẽ được mời lên đây trước
Giọng nói trong trẻo, mềm như nước xuân
Vong Xuyên cong khóe môi mỉm cười, đôi mắt hồ ly híp lại thành vầng trăng non, đuôi mắt khẽ nhếch lên đầy phong tình
Nốt ruồi son nơi khóe mắt trái càng tôn lên vẻ yêu mị, khiến cậu trông chẳng khác nào một tiểu hồ ly
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
*Hơi nhướng mày*

Chapter 2

Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
*Hơi nhướng mày*
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
/Khẽ gật/ Dẫn đường
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
/Cúi nhẹ đầu/ Dạ, Phong gia
Cậu xoay người đi trước, cung kính dẫn Phong Trầm Dã lên nhã gian trên tầng hai
Tại nhã gian
Phong Trầm Dã đi phía sau Vong Xuyên, vốn chỉ định thuận theo bước chân cậu
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt hắn lại vô thức rơi trên chiếc gáy trắng nõn cùng đôi mắt hồ ly mang theo ý cười giảo hoạt kia
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
“Không giống những người mình từng gặp trong chốn phong nguyệt này”
Đợi đến khi cánh cửa nhã gian mở ra, hắn mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi bước vào căn phòng rộng lớn được bài trí xa hoa
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Phong gia, mời ngài ngồi ạ
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
/Đi tới ghế ngồi xuống/
Chốc lát sau
Chẳng bao lâu sau, vài kỹ nữ lần lượt mang rượu ngon, trái cây và những món ăn đặc sắc của kỹ viện vào nhã gian
Sau khi bày biện mọi thứ ngay ngắn, họ đồng loạt cúi người hành lễ rồi lặng lẽ lui xuống
Chỉ còn Vong Xuyên ở lại hầu rượu Phong gia
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Gia, đây là rượu mới của lầu, mời ngài nếm thử /cầm bầu rượu rót vào chén/
Phong Trầm Dã cầm chén rượu lên, khẽ lắc, hương rượu nhè nhẹ lan tỏa
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
Rượu mới ? /liếc nhìn cậu/
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
Ngươi biết uống rượu ?
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Dạ, biết ạ /rót một chén khác/
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Nếu Gia không chê, để con kính Gia một chén *cong môi cười*
Vong Xuyên mỉm cười, đôi mắt hồ ly khẽ híp lại đầy câu nhân
Hắn nheo mắt nhìn cậu, rồi cũng nâng chén cụng ly
Khi hai chén chạm nhau, Vong Xuyên khẽ hạ thấp chén rượu của mình xuống một chút để tỏ ý kính nhường
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
*Có chút hài lòng* “Cũng biết quy củ”
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
/Đưa chén rượu lên khẽ ngửi/ “Thơm”
Hương rượu ngọt dịu xen lẫn vị cay nồng len vào khứu giác
Phong Trầm Dã đưa mắt nhìn Vong Xuyên, thấy cậu đã nâng chén uống cạn
Khi cậu khẽ ngửa cổ, chiếc yết hầu trắng mịn theo động tác nuốt rượu mà khẽ trượt lên xuống
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
/Nâng chén uống cạn/
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Gia, rượu mới của lầu có hợp khẩu vị ngài không ạ ? *mỉm cười*
Phong Trầm Dã nhấp một ngụm, thong thả nuốt xuống rồi khẽ gật đầu
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
Không tệ
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Gia có nhã hứng đánh một ván cờ, tiện thể trò chuyện với con không ? *bắt chuyện*
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Con xin bồi Gia
•••
Một lúc sau
Phong Trầm Dã rũ mắt nhìn bàn cờ vây
Những quân cờ trắng dưới tay Vong Xuyên thoạt trông tưởng rời rạc, nhưng từng nước đi đều kín kẽ, âm thầm chặn kín đường lui của đối phương
Cạch
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
/Nheo mắt/
Tiểu hồ ly này quả thật không đơn giản
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Xin mời Gia hạ cờ /nhẹ nhàng vuốt nhẹ quân cờ trắng trên tay/
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
Thế cờ của ngươi không giống người mới học, đã từng bái ai làm thầy ? /liếc nhìn/
Bàn tay trắng ngần khẽ xoay quân cờ trong những đầu ngón tay thon dài, động tác mềm mại đến mức mang theo vài phần liêu nhân
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
“Đang câu dẫn ta ? ” /cầm quân cờ đen lên/

Chapter 3

Bàn tay trắng ngần khẽ xoay quân cờ trong những đầu ngón tay thon dài, động tác mềm mại đến mức mang theo vài phần liêu nhân
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
“Đang câu dẫn ta ? ” /cầm quân cờ đen lên/
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Gia quá khen rồi, cờ này là do con tự mày mò học lấy /rũ mắt cáo khẽ cong nhẹ/
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Từng quân cờ trắng đen đan xen, cũng như lòng người...chỉ cần đi sai một nước, cả ván cờ đều đổi khác
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
Đúng vậy
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
Chỉ cần đi sai một nước, thay đổi không chỉ là ván cờ...mà còn là vận mệnh của một con người /đặt quân cờ đen xuống/
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
“Người này...không chỉ có quyền có thế, mà khí thế cũng vững như bàn thạch...” /liếm nhẹ môi/
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Gia nói chí phải /lấy cờ/
Cạch
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Quân cờ có thể bị người khác điều khiển, nhưng người cầm cờ mới là kẻ quyết định kết cục
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Ván này...Gia thắng, con thua tâm phục khẩu phục /rũ mắt/
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
Haha *cười lớn hài lòng*
Vong Xuyên cong môi cười khẽ, đuôi mắt hồ ly mang theo vài phần đắc ý
Giống như con hồ ly nhỏ vừa khiến người săn mồi chú ý đến mình
Cậu nâng bình rượu, chậm rãi rót thêm một chén rượu ấm cho hắn
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Gia, chén này con kính ngài
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
Ha..xem ra ta đã xem thường ngươi
Phong Trầm Dã châm điếu xì gà, làn khói mỏng từ đầu môi chậm rãi tan ra
Trong màn khói mờ, nụ cười nơi khóe môi Vong Xuyên càng thêm câu hồn, khiến người khác khó lòng dời mắt
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
Biết cách khiến ta vui lòng, không tệ /uống rượu/
Phong Trầm Dã đặt chén rượu xuống, khẽ nâng mắt nhìn cậu
Hắn lấy ra 15 đại dương đặt lên bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
Ta thưởng cho ngươi
Hắn nhàn nhạt nói, xem như phần thưởng cho sự khéo léo của cậu
Vong Xuyên nhìn số tiền trước mặt, khóe môi cong lên thành một nụ cười mềm mại
Đuôi mắt hồ ly hơi cong, vẻ ngoan ngoãn trên gương mặt lại chẳng che được vài phần giảo hoạt
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Gia quả nhiên hào phóng, con cảm tạ Gia /khẽ đưa tay mướt nhẹ miệng bình rượu/
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
/Gật đầu/ Tốt
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
/Liếc nhìn bàn tay cậu mân mê miệng bình/ Xem ra...ngươi không chỉ biết đánh cờ, còn biết gì nữa ?
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Con biết đánh cờ, đánh cổ cầm, đôi chút tỳ bà, đành tranh
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Nếu Gia có nhã hứng, con xin đàn một khúc..~ *mỉm cười yêu nghiệt*
•••
Một lúc sau
Đàn cổ cầm đã được đặt sẵn bên cạnh
Vong Xuyên nhẹ nhàng ngồi xuống trước án đàn, đầu ngón tay trắng ngần khẽ lướt qua từng sợi dây
Chỉ một cái gảy nhẹ, tiếng đàn thanh nhã đã vang lên, như dòng nước len lỏi khắp căn nhã gian
Phong Trầm Dã
Phong Trầm Dã
/Yết hầu khẽ động/ Cầm nghệ của ngươi khá thật
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Vong Xuyên/Nguyệt Ảnh (nghệ danh)
Được Gia khen một câu còn đáng giá hơn mười khúc đàn của con~ /nghiêng nhẹ đầu cười/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play