[ AllKeonho ] Bánh Và Em
Chap 1
--------------------------
Tiếng mưa trút xuống con phố nhỏ của Seoul vào một đêm muộn tạo thành một bản hòa tấu rả rích, lạnh lẽo
Trạm xe buýt tối đèn hắt lên một ánh vàng mờ ảo, nơi có một bóng người đang co ro ngồi lặng thinh trên chiếc ghế đá cũ kỹ
Tại đó Ahn Keonho không cầm ô
Nước mưa từ mái hiên hắt vào ướt đẫm mái tóc đen và tấm áo hoodie mỏng manh của cậu
Đôi mắt cậu vô hồn nhìn chăm chăm xuống vũng nước trước mặt, nơi phản chiếu ánh đèn đường nhòe nhoẹt
Với một họa sĩ, màu sắc là sinh mệnh, nhưng trong mắt Keonho lúc này, thế giới chỉ còn lại một màu xám xịt của sự sụp đổ
Triển lãm đầu tay thất bại thảm hại, những lời chỉ trích cay nghiệt và cả sự phản bội từ người từng tin tưởng nhất đã đẩy cậu đến bờ vực của trầm cảm và khủng hoảng tinh thần tột độ
Cậu bỏ chạy khỏi căn hộ ngột ngạt của mình, vô định bước đi cho đến khi đôi chân rã rời dừng lại ở đây
Cạnh đó, một bóng người cao lớn bước đến
Eom Seonghyeon khẽ thở dài, bước vào mái hiên trạm xe buýt rũ bớt nước trên chiếc áo khoác
Seonghyeon là chủ của một tiệm bánh nhỏ nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh, nơi anh tự tay làm từng mẻ bánh mỗi ngày
Khi quay sang nhìn người bên cạnh, anh khựng lại
Cậu con trai ấy đang run lẩy bẩy, bờ vai gầy gò khẽ nấc lên một tiếng nghẹn ngào gần như bị tiếng mưa át mất
Không nói một lời nào, Seonghyeon bước lại gần, cúi xuống và che chiếc ô màu trầm của mình lên đầu Keonho
Eom Seonghyeon – Seonghyeon
Trời lạnh lắm, cứ dầm mưa thế này sẽ bệnh đấy
Giọng nói trầm ấm của Seonghyeon vang lên, phá vỡ bầu không gian ngột ngạt
Keonho chậm chạp ngước lên
Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ nhìn sâu vào đôi mắt điềm tĩnh và thấu cảm của Seonghyeon
Không có sự thương hại giả tạo, chỉ có sự ấm áp chân thành
Ahn Geonho – Keonho
Tôi... không có nơi nào để về cả
Keonho thì thầm, giọng khàn đặc.
Seonghyeon nhìn cậu kỹ hơn, nhận ra sự vụn vỡ đằng sau ánh mắt ấy
Anh dịu dàng đưa tay kéo nhẹ góc áo đang ướt của Keonho
Eom Seonghyeon – Seonghyeon
Tiệm bánh nhỏ của tôi cách đây không xa, vẫn còn sáng đèn
Eom Seonghyeon – Seonghyeon
Nếu không phiền, cậu có muốn đến đó uống một ly chocolate nóng không?
--------------------------
Chap 2
--------------------------
Cánh cửa gỗ mộc mạc của tiệm bánh bật mở, mang theo tiếng chuông gió lanh lảnh và hương thơm ngọt ngào của bơ sữa xộc thẳng vào khứu giác, xua tan cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài
Tiệm nhỏ ấm cúng với vài bộ bàn ghế gỗ và ánh đèn vàng dịu nhẹ
Martin Edwards – Martin
Ủa, Seonghyeon?
Martin Edwards – Martin
Sao muộn thế này mà em còn dẫn khách về tiệm vậy?
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ góc bếp nhỏ phía sau quầy
Martin Edwards – chàng thợ làm bánh người ngoại quốc lớn hơn Seonghyeon một tuổi, người cùng Seonghyeon đặt những viên gạch đầu tiên gầy dựng tiệm bánh này – bước ra, trên tay vẫn còn dính ít bột mì
Ngay sau lưng Martin, Kim Juhoon ngó đầu ra từ chiếc kệ đựng dụng cụ nhỏ
Juhoon là người bạn lớn lên từ nhỏ với Martin, cũng là người anh em đồng cam cộng khổ cùng quản lý và làm bánh tại đây
Thấy người lạ mặt ướt sũng đang cúi gằm mặt, Juhoon nhanh chóng lau tay vào tạp dề, lo lắng hỏi
Kim Juhoon – Juhoon
Cậu ấy bị sao thế này?
Kim Juhoon – Juhoon
Nhìn sắc mặt tệ quá
Eom Seonghyeon – Seonghyeon
Cậu ấy bị ướt mưa, cần một chỗ ấm áp
Seonghyeon nhẹ nhàng đỡ Keonho ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ sát khung cửa sổ, đoạn quay sang gọi nhẹ
Eom Seonghyeon – Seonghyeon
James! Anh còn thức chứ?
Từ căn gác nhỏ phía sau tiệm, James – người anh cả điềm đạm và là trụ cột tinh thần của cả tiệm bánh – bước xuống với một khay trà nóng
Nhìn khung cảnh trước mắt, anh hiểu chuyện ngay lập tức mà không cần hỏi nhiều
James đặt khay trà xuống bàn, dịu dàng đẩy ly chocolate nóng về phía Keonho
Chao Yufan – James
Uống một ngụm đi em, sẽ ấm người lên
Keonho run rẩy nhận lấy ly nước
Hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay đến lồng ngực, khiến hàng phòng thủ bao lâu nay của cậu bỗng chốc sụp đổ
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống vũng chocolate nóng, hòa vào nhau
Martin nhìn thấy vậy, liền bước đến ngồi xổm bên cạnh, đưa cho cậu một chiếc khăn khô và cười nhẹ
Martin Edwards – Martin
Ở tiệm nhỏ của tụi anh, nước mắt không bị tính phí đâu
Martin Edwards – Martin
Cứ khóc cho thoải mái đi
Juhoon mang ra một đĩa bánh sừng bò nhỏ vừa ra lò còn bốc khói nghi ngút, đặt lên bàn
Kim Juhoon – Juhoon
Ăn một chút đi nhé
Kim Juhoon – Juhoon
Đồ ngọt ở đây có ma lực chữa lành đấy
Dưới ánh đèn vàng dịu ngọt của tiệm bánh nhỏ, xung quanh là những con người xa lạ nhưng lại mang đến thứ năng lượng bình yên lạ kỳ, trái tim đang rỉ máu của Keonho khẽ được vỗ về
--------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play