Mật Danh Số 8.[MasonB - Mason × CONGB]
@Chapter 1 - Cẩm tú cầu.
//..//: hành động
*..*: âm thanh
"..": suy nghĩ
(..): nói thầm
📲:nhắn tin
💬:comment.
Lê Phạm Nhật Đình.
Ok ok rồi rồi em bình tĩnh.
Nguyễn Thành Công.
?Bình tĩnh cái đéo gì.
Lê Phạm Nhật Đình.
Anh biết là em đang tức nhưng phải nghe anh nói đã.
Lê Phạm Nhật Đình - 27 tuổi - ông trùm của một băng nhóm xã hội đen.
Nguyễn Thành Công - 26 tuổi - là một tay sát thủ đắc lực của băng nhóm.
Nguyễn Thành Công.
Anh cứ bắt tôi làm nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác.
Nguyễn Thành Công.
Tiền công thì được bao nhiêu?
Nguyễn Thành Công.
Tôi sát hại mục tiêu nào tôi cũng phải lên kế hoạch kĩ lưỡng , âm thầm hành động rồi tốn biết bao nhiêu công sức.
Nguyễn Thành Công.
Để về đây anh trả tôi chưa được 50 triệu , bộ với ông mạng người rẻ lắm à?
Nguyễn Thành Công.
Tay tôi ngửi lướt qua cũng thấy mùi máu rồi , nếu không phải vì bị anh ép thì tôi chẳng làm cái công việc quái gở này đâu!!
Nguyễn Thành Công.
Giao người ta đống việc là thế , đến khi tôi từ chối thì anh làm gì?
Nguyễn Thành Công.
Anh kề dao vô cổ bạn tôi rồi đe doạ , chó chết thật.
Trước khi mọi chuyện xảy ra, Công lớn lên trong một gia đình ngột ngạt, nơi bạo lực đã trở thành điều quá đỗi quen thuộc. Từ khi còn bé cho đến lúc trưởng thành, mỗi ngày của em đều trôi qua trong những trận đòn roi, tiếng chửi rủa và nỗi sợ hãi chẳng bao giờ dứt.
Đến một ngày định mệnh, sau nhiều năm bị dồn nén bởi áp lực tâm lý và những tổn thương chất chồng, sợi dây lý trí trong em cuối cùng cũng đứt gãy. Trong cơn mất kiểm soát, Công đã lao vào tấn công chính em trai và những người trong gia đình mình.
Thế nhưng, toàn bộ cảnh tượng ấy lại bị băng nhóm của Đình ghi lại. Chúng giữ đoạn băng như một chiếc thòng lọng, dùng nó để uy hiếp Công, ép em gia nhập tổ chức và trở thành một sát thủ phục vụ dưới trướng chúng.
Để dập tắt mọi ý định phản bội, Đình còn ra tay sát hại cả gia đình của người bạn thân nhất mà Công luôn xem như người nhà. Người bạn ấy cũng bị bắt cóc, trở thành con tin để khống chế em. Từ đó, Công chỉ còn biết cúi đầu phục tùng, thực hiện hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác như một cỗ máy giết người không có quyền lựa chọn.
Vốn đã căm ghét cuộc sống bị điều khiển, nay lại bị Đình vắt kiệt cả thể xác lẫn tinh thần, Công không ít lần nảy sinh ý định tìm người giúp mình thoát khỏi địa ngục ấy, đồng thời cứu lấy người bạn đang bị giam cầm.
Nhưng em còn có thể tìm đến ai đây?Đôi tay này đã nhuốm máu của biết bao con người. Mang trên lưng vô số tội lỗi như vậy, liệu sẽ còn ai tin em, hay sẵn sàng chìa tay cứu một kẻ vốn đã bị cả thế giới xem là quái vật?
Lê Phạm Nhật Đình.
Thôi được.
Lê Phạm Nhật Đình.
Anh sẽ thả tự do cho cả em lẫn bạn em.
Lê Phạm Nhật Đình.
Nếu em thực hiện được thành công nhiệm vụ cuối này.
Nguyễn Thành Công.
Cuối cùng đấy nhé?
Lê Phạm Nhật Đình.
Anh chỉ cần em giết nốt người này thôi.
Công dự định sẽ hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối để bạn mình được thả rồi sẽ tự sát rời khỏi địa ngục trần gian này.
Dù gì em cũng không còn gì để mất nữa rồi, cố gắng lần cuối xem sao.
Lê Phạm Nhật Đình.
Đợi anh.
Đình bê lên từ ngăn tủ một tập profile về người mà Đình muốn Công sát hại.
Đó là Nguyễn Xuân Bách , một cựu thành viên của băng nhóm đã nghỉ làm được một năm.
Năm đó , khi Đình đang vận dụng Bách hết công suất thì bỗng Bách nghỉ việc mà không báo trước lấy một câu khiến Đình phải tìm người khác thay thế Bách ngay lập tức.
Đình muốn giết hắn là vì Đình còn tức chuyện cũ , ngày Bách nghỉ việc cũng là ngày hắn đã phản bội băng nhóm một cách trắng trợn khiến bao người bị cảnh sát tóm gọn.
Có cơ hội trả thù , Đình quyết không tha cho tên cựu thành viên nổi loạn này.
Nguyễn Thành Công.
“ Cựu thành viên.. ”
Lê Phạm Nhật Đình.
Nhiệm vụ này khá khó , nếu em bị phát hiện tôi e em sẽ không sống được lâu đâu.
Lê Phạm Nhật Đình.
Cẩn thận nhé.
Nguyễn Thành Công.
Ừm , không sao.
23 giờ đêm một tiệm hoa nọ.
Võ Đình Nam.
Tao về trước đây nha Bách.
Võ Đình Nam.
Mai tao qua làm tiếp.
Nguyễn Xuân Bách.
Ừmm , nhớ đi sớm nha.
Nguyễn Xuân Bách.
Đừng có lo call video với người yêu rồi quên làm đấy.
Võ Đình Nam.
Đi đây , bye.
Nam leo lên chiếc xe máy của mình rồi phóng đi sau một tiếng nổ máy lớn.
Nguyễn Xuân Bách.
Đến giờ đóng cửa rồi nhỉ.
Sau 1 năm rửa tay gác kiếm , Bách hiện đang là một chủ tiệm hoa trong thành phố với tính cách ôn hòa, điềm tĩnh và ấm áp.
Nguyễn Xuân Bách.
// đi lại phía cửa //
Ngay khi Bách vừa tính quay bảng hiệu đóng cửa thì Công lù lù xuất hiện.
Nguyễn Xuân Bách.
Ủa.// giật mình nhẹ //
Nguyễn Thành Công.
Anh bán hoa đúng hong?
Nguyễn Xuân Bách.
Ừm đúng rồi, em muốn mua hoa gì à?
Nguyễn Xuân Bách.
Người đẹp sao lại ghé tiệm anh vào giờ muộn thế này.
Bách nhẹ nhàng mở cửa ra đón tiếp khách đi vào.
Nguyễn Thành Công.
// đi vào // Uầyy tiệm hoa của anh nhiều loài hoa đẹp thật đấy.
Nguyễn Thành Công.
Xin lỗi anh đã làm phiền giờ này nha..em giờ mới tiện đi qua.
Nguyễn Xuân Bách.
Ừm không sao, có người ghé tiệm hoa của anh mua là vui rồi.
Công khá bất ngờ khi gặp người này , từng là sát thủ thật sao..nhìn hiền lành dễ mến ghê.
Em ngồi xuống trước một bình hoa đang cắm loài hoa cẩm tú cầu rồi ngắm nghía.
Nguyễn Thành Công.
Em đi qua tiệm anh nhiều lần rồi mà hôm nay mới có dịp ghé.
Nguyễn Thành Công.
Chắc anh mở bán lâu rồi anh ha?
Công vừa ngắm hoa vừa ngẫu hứng hỏi thăm tới Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
Cũng mới được một năm thôi à.
Nguyễn Xuân Bách.
Em là học sinh cấp ba hả?Mua hoa làm gì đấy.
Nguyễn Thành Công.
Bộ em nhìn trẻ vậy sao?Em 26 tuổi rồi mà.
Vừa nghe thấy tuổi của em , hắn giật mình hỏi lại.
Nguyễn Xuân Bách.
Gì?26 á.
Nguyễn Xuân Bách.
Vậy thì anh lớn tuổi hơn em rồi , em mới 24 thôi.
Công bất ngờ quay lại nhìn Bách , gì gì gì?Sát thủ trẻ tuổi hay sao mà năm nay 24 tuổi.
Công tưởng là Bách u40 luôn rồi chứ !!
Nguyễn Thành Công.
Trẻ tuổi mà mở tiệm hoa đẹp quá ta..
Nguyễn Xuân Bách.
Anh cần em tư vấn không ạ?Anh thích loài hoa gì?
Nguyễn Thành Công.
Hoa gì à..anh thích hoa cẩm tú cầu lắm.
Nguyễn Thành Công.
Em có thấy loài hoa đó siêu nhẹ nhàng luôn không?
Nguyễn Xuân Bách.
Em cũng thích hoa đó lắm , vậy em lấy cho anh một bó hoa nhé?
Nguyễn Thành Công.
Ừmm , lấy anh một bó đấy đi.
Bách nhanh nhẹn lấy vài nhành hoa rồi gói lại với bọc giấy trắng cho Công.
Nguyễn Xuân Bách.
Anh tên gì nhỉ?
Nguyễn Thành Công.
Anh tên Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Xuân Bách.
Tên đẹp thật đó nha. // ghi ghi vào thiệp //
Bỗng Bách khựng lại , Nguyễn Thành Công sao?
Cái tên này quen quá đi mất..
Lê Phạm Nhật Đình.
Lôi thằng đó vô đây.
Công bị áp giải đi vào trong địa bàn của Đình.
Nguyễn Xuân Bách.
Vậy xong việc rồi thì tôi đi đây.
Bách chính thức rời khỏi băng nhóm , nhưng trước khi đi ra khỏi đó hẳn , bỗng dưng hắn nghe thấy một câu nói gì đó.
Lê Phạm Nhật Đình.
Từ giờ thằng Nguyễn Thành Công này sẽ thay thế vị trí cho thằng Bách , chúng mày rõ chưa?
Nguyễn Xuân Bách.
Anh Công đang làm nghề gì đấy?
Nguyễn Thành Công.
À..anh đang làm quán cafe thôi.
Bách gật đầu cười nhẹ rồi đưa bó hoa cho Công.
Nguyễn Xuân Bách.
Cảm ơn anh, em tên Nguyễn Xuân Bách , nếu có duyên nhớ ghé tiệm em nhé.
Nguyễn Thành Công.
// cười // Anh cảm ơn, chắc chắn anh sẽ quay lại thôi.
Nguyễn Xuân Bách.
Vâng, anh Công ngủ ngonn.
Công ôm bó hoa rời đi , từ giờ em sẽ phải qua quán hắn thường xuyên để còn mau chóng tiếp cận.
Nguyễn Xuân Bách.
Thành Công à?
Nguyễn Xuân Bách.
..chẳng lẽ thằng Đình điên đấy cử người tới trả thù mình sao?
Bách mau chóng đóng cửa hàng rồi quay lại nhà để tìm hiểu về người tên Thành Công kia.
Hắn vừa điều tra về Công vừa bật cười phấn khích , để Bách xem.. lần này người của chủ cũ tính làm gì hắn đây.
@Chapter 2 - Quán cafe.
_________________________
Sáng hôm đó, Bách mở cửa hàng vào đúng 8 giờ sáng như thường lệ.
Hắn pha một cốc cà phê nóng , vừa tưới nước cho hoa vừa nhâm nhi cốc cà phê trên tay.
Nguyễn Thành Công.
// đi qua //
Nguyễn Xuân Bách.
// nhìn //
Nguyễn Xuân Bách.
Anh Công!
Bách vội vàng chạy ra cửa , mở ra rồi gọi tên của người đàn ông hôm qua hắn gặp.
Nguyễn Thành Công.
// quay lại //
Nguyễn Thành Công.
Ủa , sao đấy.
Nguyễn Xuân Bách.
Hôm qua hoa thế nào??ổn chứ.
Nguyễn Thành Công.
Hoa tươi lắm em ạ , bạn anh nhận mà nó xuýt xoa khen ngợi luôn!!
Nguyễn Xuân Bách.
Thế là tốt rồii.
Nguyễn Xuân Bách.
Anh hay đi làm giờ này hả.
Nguyễn Xuân Bách.
Sao bình thường em không thấy anh ta.
Nguyễn Thành Công.
À anh đi đường cũ , nhưng mà giờ cái đường đó có chó nên anh sợ lắm.
Nguyễn Thành Công.
Đi đường này cho an toàn.
Nguyễn Xuân Bách.
Anh sợ chó hả?
Nguyễn Thành Công.
Sợ chứ..nó cạp chân anh phát thì sao huhu.
Nguyễn Thành Công.
Bị dại đấy.
Nguyễn Xuân Bách.
Vậy là sáng nào tụi mình cũng gặp nhau đó ha!
Bách vui vẻ mỉm cười nói chuyện với Công.
Nguyễn Thành Công.
Nào Bách ghé qua quán cafe của anh uống thử.
Nguyễn Thành Công.
Còn có bánh nữa , ngon lắm á.
Nguyễn Xuân Bách.
Anh Công làm thì em mua.
Nguyễn Thành Công.
Thì anh làm mà , nào Bách rảnh thì ghé.
Nguyễn Thành Công.
Hay là mua mang về không??Anh làm xong anh ship qua cho.
Nguyễn Xuân Bách.
Anh Công ship thì em lấy.
Nguyễn Thành Công.
Thằng nhóc này đòi hỏi dữ vậy trời..
Nguyễn Thành Công.
Ok ok ,để anh ship cho Bách.
Nguyễn Xuân Bách.
// cười //
Nguyễn Xuân Bách.
Sướng thế được trai đẹp ship đồ cho.
Nguyễn Thành Công.
Lắm chuyện quá đấyy.
Nguyễn Thành Công.
Anh xin phương thức liên lạc đi , anh gửi menu qua cho.
Nguyễn Xuân Bách.
// gật gật // Vâng !
Công quay lại tiệm hoa của Bách , addfriend Facebook, instagram và cả Zalo để gửi menu.
Thuận lợi thật , thế là Công lại có thông tin của Bách mà chẳng phải hỏi hay yêu cầu bất cứ thứ gì.
Nguyễn Xuân Bách.
Hmm cho em một cái này..với cái này nha.// chỉ tay vào điện thoại cho Công //
Nguyễn Thành Công.
Okk đợi xíu anh làm rồi đem qua.
Nguyễn Thành Công.
Phí ship một triệu nha em.
Nguyễn Thành Công.
Heheh đùa đấy thôi anh đi đây.
Nguyễn Thành Công.
Trễ giờ làm mấtt.
Nguyễn Xuân Bách.
// gật gật // Dạ vângg.
Sau đó Công rời đi với một tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Nguyễn Thành Công.
“Sao mục tiêu lần này dễ làm quen dữ trời.”
Nguyễn Thành Công.
“ Tưởng chơi thân với nhau 30 năm luôn rồi. ”
Bách cũng có lợi..thế là Bách lại có thêm thông tin về Công.
Lần này Công hơi xui rồi..
Gặp đúng con mồi đang săn ngược lại thợ săn mới chán chứ.
Nguyễn Xuân Bách.
// stalk facebook Công //
Nguyễn Xuân Bách.
U là trời.
Nguyễn Xuân Bách.
26 tuổi mà trẻ ha trời.
Nguyễn Xuân Bách.
Cả trang facebook up được hẳn một tấm !!
Nguyễn Xuân Bách.
Mình 24 mà mình sao á ta..
Nguyễn Xuân Bách.
Người đẹp như này mà bị giao nhiệm vụ giết mình á..
Nguyễn Xuân Bách.
Người đẹp xui xẻo vậy.
Nguyễn Xuân Bách.
Không biết người đẹp sống được tới bao giờ đây.
Nguyễn Thái Sơn.
KÍCH HOẠT BÙM BÙM.
Nguyễn Thái Sơn.
KWNWJWIWJW ĐI LÂY.
Nguyễn Thái Sơn.
KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ KẾCH XÙ.
Nguyễn Thái Sơn.
KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ KẾCH-
Nguyễn Thái Sơn.
Sao ăm chã húi chửi bà chả hơm..// ánh mắt long lanh nũng nịu phồng má chu mỏ dậm chân uhnime đầy cute //
Nguyễn Thành Công.
// pha cà phê // Sáng mày lại chơi quá liều hả Sơn.
Hoàng Đức Duy.
Nói rồi, uống một viên hôi.
Nguyễn Thái Sơn.
Nay Công chưa gì có khách rồi à.
Nguyễn Thành Công.
Chủ tiệm hoa bên kia gọi đồ.
Hoàng Đức Duy.
Ừm hứm , bữa nay shipper đến sớm lắm.
Hoàng Đức Duy.
Tí đưa ổng ổng ship cho.
Nguyễn Thành Công.
Khách yêu cầu tao phải qua đưa tận tay á mày.
Nguyễn Thái Sơn.
Ủa mắc gì trời.
Nguyễn Thái Sơn.
Tao qua đưa không được hả.
Nguyễn Thái Sơn.
Phải là mày hả Công.
Hoàng Đức Duy.
Ừa mắc gì má.
Nguyễn Thành Công.
Khách nói vậy thì sao mà tao biết ô.
Hoàng Đức Duy.
Mày có nghĩ giống tao không!!
Nguyễn Thái Sơn.
U là trời có.
Nguyễn Thái Sơn.
Công ơi cha đó thích mày mới gọi vậy.
Nguyễn Thành Công.
Không không , làm gì có chuyện đó.
Nguyễn Thành Công.
Đang muốn làm quen gì thôi.
Hoàng Đức Duy.
Làm quen á!!
Hoàng Đức Duy.
Sắp mập mờ.
Hoàng Đức Duy.
Chắc chắn luôn.
Nguyễn Thái Sơn.
Ê ủa mày ơi mày , thì ông đó muốn làm quen là ổng thích rồi còn gì.
Nguyễn Thành Công.
Thôi mấy đứa này xàm quá đi ra đi.
Nguyễn Thành Công.
Chan hết chúng mày đấy.
Hoàng Đức Duy.
Mày gan trời ?
Nguyễn Thành Công.
Đi ship đồ đây.
Nguyễn Thái Sơn.
Nó đi ship đồ cho chồng tương lai.
Hoàng Đức Duy.
Lấy cớ ship đồ để gặp người yêu chứ g-
Nguyễn Thành Công.
SUỴTTTTT.
Nguyễn Thành Công.
Vớ vẩn ồn ào phiền phức rách việc!!
Sau đó Công cũng cố gắng quay lại tiệm hoa để đưa đồ cho Bách.
Em ngó đầu vào trong tiệm.
Nguyễn Thành Công.
Anh đưa đồ nè.
Nguyễn Xuân Bách.
Ui em cảm ơn ạ!!
Nguyễn Xuân Bách.
Em xinn.
Bách hí hửng chạy ra nhận đồ.
Nguyễn Thành Công.
Nhớ feedback cho anh nhớ.
Nguyễn Thành Công.
Mốt anh qua tiệm em mua hoa tiếp!
Hắn nhận đồ rồi vẫy tay tạm biệt Công.
Nguyễn Thành Công.
// rời đi //
Nguyễn Xuân Bách.
// nhìn túi đồ ăn // Cũng làm đẹp mắt ha..
Bách đem túi đồ vào bên trong, nhẹ nhàng vứt nó vào thùng rác.
| Giải thích : Bách gọi đồ ăn và nhờ Công ship để tăng độ thân thiết chứ không phải gọi đồ để ăn. Khi biết Công là người có thể được giao nhiệm vụ sát hại mình từ băng nhóm cũ , Bách phải đề phòng với tất cả món đồ Công đưa cho mình để đảm bảo không phải nuốt bất cứ chất độc nào.|
Download MangaToon APP on App Store and Google Play