[Bạch Nguyệt Quan][Quan Cường] Nợ Em Một Mạng , Trả Một Đời An Yên
Chap 1 . Sống lại
Ở kinh thành này , người ta thường truyền miệng một câu chuyện tình mà mỗi khi có người nghe xong , họ chắc chắc sẽ liền cảm thấy vừa tiếc thương vừa xót xa
Câu chuyện ấy được lưu truyền từ người này sang người khác , nó sẽ có chút thay đổi , nhưng chung quy lại thì cốt truyện nó là như này :
Hồ Đông Quan - Vị Nhiếp Chính Vương ( Đại Hoàng Tử ) bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vương quyền, nghe lời kẻ gian nghi ngờ Bạch Hồng Cường - Công tử nhà Bạch là gián điệp của địch. Cho dù là hai người đã thành thân thì Quan giam cầm, hành hạ và ban chết cho Cường. Khi nhận ra sự thật thì Cường đã hóa thành tro bụi. Đông Quan điên cuồng trả thù toàn bộ hoàng tộc rồi cũng chọn cách tự sát bên mộ Cường .
Hồ Đông Quan - Đại Hoàng Tử của hoàng thất , được Hoàng đế phong làm Nhiếp Chính vương . Trong tay nắm binh quyền của Hắc Kỳ Quân
Bạch Hồng Cường - Công tử nhà họ Bạch . Nhà họ Bạch vừa là nơi tiền tài vừa là nơi thần y học nghệ . Hoàng đế vừa muốn lợi dụng vừa muốn tận diệt
Bạch Hồng Cường
// bật dậy // Ta ...
Bạch Hồng Cường
// nhìn quanh // Là phòng mình sao ?
Bạch Hồng Cường
Không phải mình bị nhốt ở mật thất của Nhiếp chính vương sao ?
Nhược Tuyết
// đi vào // Công tử , người tỉnh rồi ạ
Bạch Hồng Cường
Ta năm nay bao nhiêu tuổi
Nhược Tuyết
Đã qua sinh thần tuổi 18 của công tử rồi
Bạch Hồng Cường
Ta quay về 2 năm trước rồi
Bạch Hồng Cường
// nhìn cơ thể còn nguyên vẹn của mình // * Ta sống rồi , ta được làm lại rồi *
Nhược Tuyết
Nhiếp chính vương có đem quà đến thăm
Bạch Hồng Cường
Nhiếp chính vương ... // sợ hãi + lùi lại //
Bạch Hồng Cường
// nhìn ra ngồi cửa //
Em nhìn thấy 1 bóng người quen thuộc đứng dưới nền tuyết trắng lạnh giá
Bạch Hồng Cường
Thật sự là hắn ... // ngồi sụp xuống //
Nhược Tuyết
Công tử , vậy có gặp người không ?
Bạch Hồng Cường
// trèo lên giường + nằm xuống // Cứ ra nói là ta bệnh rồi , không gặp được
Bạch Hồng Cường
Nói hắn thông cảm cho ta đi
Bạch Hồng Cường
Nói thì làm đi
Nhược Tuyết
Dạ // rời đi //
Bạch Hồng Cường
* Khổ nhục kế này , kiếp trước ta đã trúng một lần rồi *
Nhược Tuyết
Công tử nhà ta bệnh rồi , mong vương gia về cho
Hồ Đông Quan
Ta muốn gặp nàng ấy , nàng ấy không ra gặp , ta không đi
Nhược Tuyết
Người cố chấp vậy , kệ luôn ấy // đi vào nhà //
Hồ Đông Quan
// nhìn về hướng phòng em // * Cường nhi , chỉ cần kiếp này nàng không chết , bắt ta đợi ngàn năm cũng được *
Tác giả
Mong được mọi người ủng hộ ạ
Chap 2 . Kẻ trốn , người tìm
Bạch Hồng Cường
// nhìn xuống từ cửa sổ // Sao hắn lại chưa đi
Bạch Hồng Cường
Nhược Tuyết !
Nhược Tuyết
// đi tới // Dạ
Bạch Hồng Cường
Kêu vương gia vào đi , bệnh rồi lại đổ lỗi cho phủ chta , ta ko gánh được đâu
Bạch Hồng Cường
Phụ mẫu đều đã ra ngoài hết rồi
Hồ Đông Quan
// đi vào + để hộp dược liệu lên bàn // Sức khỏe nàng sao rồi ?
Bạch Hồng Cường
Khỏe rồi , mời vương gia về cho
Hồ Đông Quan
Sao mới gặp ta là vội đuổi
Bạch Hồng Cường
Chỉ là vương gia nói chỉ cần gặp ta là sẽ rời đi
Bạch Hồng Cường
Nam tử hán , đại trượng phu
Bạch Hồng Cường
Ngài còn Nhiếp Chính vương chắc không lừa 1 công tử nhỏ bé như ta đâu ha
Bạch Hồng Cường
Vậy ngài về cho
Bạch Hồng Cường
Là ngài chịu về rồi đúng không ?
Bạch Hồng Cường
Vậy tạm biệt , hẹn không gặp lại
Bạch Hồng Cường
Nhược Tuyết , tiễn khách
Nhược Tuyết
Mời vương gia
Hồ Đông Quan
// quay người // Vậy ta đi
Hồ Đông Quan
* Ít nhất là được thấy em *
Anh nhìn biểu hiện của em , cùng dần đoán ra rằng em cũng giống anh , là người trở về từ tương lại ( cụ thể là trùng sinh ) . Anh biết bây giờ em có thể đang rất hận anh nhưng nếu được quay. lại , anh sẽ sửa chữa lỗi lầm kiếp trước , bảo vệ em an toàn
Bạch Hồng Cường
Lấy cái kia đi // chỉ //
Nhược Tuyết
Dạ // chạy đi mua //
Bạch Hồng Cường
Mua thêm cái kia đi // chỉ chỗ này , chỉ chỗ kia //
Nhược Tuyết
Dạ // chạy theo hướng em chỉ //
Bạch Hồng Cường
* Sống lại 1 kiếp , ta sẽ không ngu sống kiếp trước đâu *
Bạch Hồng Cường
* Giờ lo đi chơi trước *
Hồ Đông Quan
// từ xa đi tới //
Bạch Hồng Cường
// thấy anh // Nhược Tuyết ...
Bạch Hồng Cường
// kéo NT đi // Đi lẹ lên
Bạch Hồng Cường
Ta không mua nữa , ta muốn đi về
Nhược Tuyết
// không hiểu nhưng vẫn chạy theo em //
Hồ Đông Quan
* Là tránh ta sao ? *
Hồ Đông Quan
* Nàng ấy thật sự cũng trùng sinh rồi *
Hồ Đông Quan
// đuổi theo //
Em cứ chạy , anh lại cứ đuổi theo . Cái trò chơi , kẻ trốn người tìm này lặp lại mãi . Cứ thấy bóng dáng anh là em lại quay xe chạy đường khác
Hồ Đông Quan
// chặn em lại // Là nàng không muốn gặp bổn vương sao ?
Bạch Hồng Cường
Vương gia nói gì thế , ta làm gì dám
Bạch Hồng Cường
Vương gia cũng đâu có gì mà ta phải sợ
Hồ Đông Quan
Vậy sao cứ thấy ta là chạy
Bạch Hồng Cường
Bị lạc nên đi tìm đường khác được chưa
Bạch Hồng Cường
// quay người đi //
Hồ Đông Quan
* Thật sự là chẳng muốn gặp ta sao *
Chap 3 . Trúng thuốc
Lại thêm mấy ngày trôi qua , gặp anh ở đâu , em né ở đó . Chẳng muốn gặp anh xíu nào . Bí quá nên trốn ở nhà cho lành . Nhưng rồi Dạ Yến trong cung cũng đến . Từ chối không tới là chuyện không thể . Nên em buộc phải đi
Em cũng biết rõ , chắc chắn anh cũng sẽ tới
Vì thời điểm này của kiếp trước là lúc anh xin Hoàng đế ban hôn cho 2 người
Bạch Hồng Cường
// ngồi im lặng của bàn mình //
Hồ Đông Quan
// ngồi đối diện em //
Hồ Tuyên Minh
// đưa ly rượu // Đem lại cho biểu ca của cô đi
Bạch Yến Chi
// cầm lấy // Nhắm vào hắn rồi à
Hồ Tuyên Minh
Mỹ nam đẹp nhất kinh thành này , ai mà không muốn
Bạch Yến Chi
Vậy tôi giúp anh // cầm ly rượu đi lại chỗ em //
Bạch Hồng Cường
// nhìn lên // Yến Chi à
Bạch Hồng Cường
* Nên tránh xa thì hơn *
Bạch Yến Chi
// đưa ly rượu đến trước mặt em // Muội mời biểu ca một ly được không ~
Bạch Hồng Cường
* Hình như , kiếp trước cô ta đâu có mời rượu ta *
Bạch Yến Chi
Sao vậy , biểu ca sợ ta bỏ gì à ~
Bạch Yến Chi
// uống ly của ả // Đó , có sao đâu
Bạch Hồng Cường
// nhận lấy // Đa tạ
Bạch Hồng Cường
// uống một hơi cạn sạch //
Bạch Yến Chi
Vậy muội đi trước nhá ~
Bạch Yến Chi
// rời đi //
Nhược Tuyết
" Thấy ngứa mắt dùm công tử luôn á "
Nhược Tuyết
" Sao Bạch gia lại có con mụ đĩ đấy được vậy "
Bạch Hồng Cường
" Chắc lụm "
Bạch Hồng Cường
// cảm thấy cơ thể nóng dần // Nhược Tuyết , ta...
Nhược Tuyết
Công tử , mặt người đỏ lên hết rồi
Bạch Hồng Cường
Ta ... cảm thấy hơi khó .. chị..-u
Bạch Hồng Cường
// đứng dậy // Hoàng thượng , thần cảm thấy không khỏe , xin về trước
Hoàng đế : Vậy được , ngươi thấy không khỏe thì về nghỉ ngơi đi
Bạch Hồng Cường
Ta Hoàng thượng // cố gắng rời đi //
Nhược Tuyết
// chạy theo em //
Hồ Tuyên Minh
// đứng dậy // Phụ Hoàng , nhi thần muốn đi xem Bạch công tử sao rồi
Hồ Tuyên Minh
Có gì thì cũng giúp đỡ được
Hoàng Đế : Con cứ đi luôn đi
Hồ Tuyên Minh
Tạ phụ hoàng // chạy ra ngoài //
Hồ Đông Quan
* Kiếp trước làm gì có chuyện này *
Hồ Đông Quan
* Cường nhi ! Không xong rồi *
Hồ Đông Quan
// đứng dậy // Phụ Hoàng , ta có việc đi trước
Hồ Đông Quan
// chạy nhanh theo hướng em vừa rời khỏi //
Hoàng Đế : Cái thằng bé này // bất lực//
Bạch Hồng Cường
Đi lấy th..uốc giải ...nh-anh lên
Nhược Tuyết
Vâng // chạy đi //
Bạch Hồng Cường
// đi vào một căn phòng trống // * Trúng xuân dược rồi *
Bạch Hồng Cường
* Lại không mang theo thuốc giải *
Bạch Hồng Cường
* Rõ rằng kiếp trước đâu có chuyện này ? *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play