Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Âm Thanh Của Tình Yêu

Chap 1

Mùa hè ở thị trấn ven biển luôn đến sớm hơn những nơi khác.
Ngay từ cuối tháng năm, ánh nắng đã phủ kín những mái ngói cũ kỹ, len qua từng tán bàng già rồi rơi thành từng mảng sáng loang lổ trên con đường dẫn đến trường trung học.
Buổi sáng hôm ấy trong trẻo đến lạ.
Bầu trời xanh không một gợn mây, gió từ ngoài khơi mang theo vị mặn của biển và mùi rong rêu rất nhạt. Xa xa là tiếng còi tàu vọng vào bờ, hòa lẫn cùng tiếng ve đầu mùa, tạo nên thứ âm thanh chỉ cần nghe một lần cũng đủ nhận ra mùa hè đã thực sự bắt đầu.
Lâm Duy dắt chiếc xe đạp cũ đi thật chậm.
Cậu không vội.
Con đường này cậu đã đi suốt ba năm cấp ba. Mỗi hàng cây, mỗi quán nước, mỗi bức tường phủ đầy dây leo đều quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng có thể hình dung được.
Đôi khi cậu tự hỏi, liệu mình có nhớ nơi này sau khi rời đi không.
Có lẽ là có.
Nhưng ký ức vốn giống như cát biển. Càng cố giữ, càng dễ trôi khỏi kẽ tay. Gió thổi tung mái tóc đen mềm trước trán.
Lâm Duy khẽ nheo mắt nhìn về phía biển.
Mặt nước sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, từng con sóng nhỏ nối nhau xô vào bờ rồi lặng lẽ tan biến.
Chúng đến rồi đi. Giống như rất nhiều người. Giống như rất nhiều cuộc gặp gỡ. Cậu chưa từng nghĩ có một cuộc gặp nào sẽ thay đổi cả tuổi trẻ của mình.
Tiếng chuông trường vang lên kéo mọi người trở về thực tại.
Sân trường ngập trong màu áo trắng.

Chap 2

Hoa phượng đỏ rực như những đốm lửa nhỏ nằm yên trên cành, thỉnh thoảng lại rơi xuống theo từng cơn gió, phủ kín lối đi bằng một màu đỏ dịu dàng.
Không khí vẫn còn phảng phất mùi giấy mới từ những cuốn sách vừa phát.
Lớp học mở rộng tất cả cửa sổ.
Ánh nắng nghiêng nghiêng rơi lên mặt bàn gỗ đã cũ, nơi chi chít những dòng chữ được học sinh các khóa trước khắc lại như muốn giữ một phần thanh xuân ở đây mãi mãi.
Lâm Duy chống cằm nhìn ra ngoài
Cậu thích ngắm cây phượng hơn là nghe thầy giáo phổ biến đầu năm.
Một cánh hoa chậm rãi xoay trong gió rồi đáp xuống bệ cửa.
Đẹp đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào.
Đúng lúc ấy, cửa lớp mở ra.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng một nam sinh lạ mặt.
"Đây là học sinh chuyển trường."
Chỉ một câu giới thiệu đơn giản.
Nhưng cả lớp đều đồng loạt nhìn sang.
Chàng trai đứng cạnh bàn giáo viên khá cao, làn da trắng hơn hầu hết học sinh trong lớp. Đồng phục còn rất mới, chưa hề có nếp gấp của thời gian.
Điều khiến người khác chú ý nhất lại là đôi mắt.
Đó là đôi mắt bình tĩnh, trong trẻo như mặt biển vào buổi sớm.
Không quá lạnh lùng.
Cũng chẳng cố tỏ ra thân thiện.
Chỉ giống như một người vừa đặt chân đến nơi xa lạ và đang lặng lẽ quan sát tất cả.
"Tần Minh."
Cậu chỉ giới thiệu tên mình. Giọng nói trầm, nhẹ. Sau đó khẽ cúi đầu. Không nhiều lời.
Lâm Duy nhìn thêm một lúc rồi quay về phía cửa sổ.
Trong lòng cậu không hề xuất hiện cảm xúc đặc biệt nào.Chỉ đơn giản nghĩ rằng, lớp mình có thêm một người. Thế thôi.

Chap 3

Buổi học kết thúc khi nắng đã ngả về phía tây sân trường lúc tan học luôn đông đúc.Tiếng cười nói, tiếng xe đạp, tiếng gọi nhau í ới hòa lẫn với tiếng ve khiến cả khoảng trời như rung lên.
Lâm Duy đạp xe men theo con đường ven biển đây là thói quen nhiều năm.
Con đường nhỏ chạy sát mép nước, hai bên là những hàng phi lao cao vút. Gió lùa qua từng tán lá tạo thành âm thanh xào xạc như tiếng sóng.
Ánh chiều phủ lên mặt biển một màu vàng cam dịu dàng mỗi con sóng đều phản chiếu ánh sáng lấp lánh.Xa xa có vài chiếc thuyền đánh cá đang chậm rãi trở về,khung cảnh ấy bình yên đến mức người ta chỉ muốn đi thật chậm.
Lâm Duy dừng xe thực hiện một loạt động tác. Cậu ngồi xuống bờ kè. Lặng lẽ nhìn biển. Biển không nói gì. Nhưng biển luôn khiến lòng người dịu lại.
Một lúc sau, có tiếng bánh xe lăn trên nền xi măng.
Có người dừng cách cậu không xa.
Là Tần Minh cậu ấy không nhận ra Lâm Duy ngay chỉ dựng xe rồi cũng ngồi xuống nhìn mặt biển.
Giữa hai người là một khoảng cách vừa đủ. Không ai lên tiếng. Không ai cố bắt chuyện. Chỉ có gió. Có tiếng sóng. Có mùi muối biển nhàn nhạt. Hoàng hôn chậm rãi buông xuống. Ánh nắng cuối ngày nhuộm mái tóc cả hai thành màu nâu nhạt. Một đàn chim biển bay ngang bầu trời. Bóng của chúng lướt rất nhanh qua mặt nước rồi tan biến. Lâm Duy bất giác nghĩ. Có lẽ mọi cuộc gặp gỡ đều bắt đầu như thế này. Không ồn ào. Không đặc biệt. Chỉ là hai con người vô tình đứng chung trong cùng một khung cảnh.
Nhưng sau rất nhiều năm, điều còn đọng lại trong ký ức đôi khi không phải những lời nói.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play