[LYHANSARA] Muộn.
:1
ăm chã hơm
Bay 500 khỏi bóp buồn nên mới viết.
Hôm nay tôi lại bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì điểm thi không đúng như mẹ mong muốn..
Nhưng xui làm sao trời lại mưa như trút nước và tôi cứ như vậy..lang thang bước qua các con đường không định hướng được bản thân đang muốn đi đâu
Bản thân càng không muốn tìm một nơi nào đó trú tạm
Mặc kệ hạt mưa trút vào cơ thể tôi cứ thế đi và đi..
Bỗng tôi đột ngột dừng lại một quán nước
định không bước vào nhưng trong lòng lại có một thứ gì đó hối thúc tôi bước vào..
Tiếng chuông cửa báo hiệu một vị khách đã ghé vào
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"muộn" xin chào quý khách, kính mời quý khách vào quầy để order món quý khách muốn dùng.
Cô bước đến quầy nơi có một cô gái đang cúi xuống tìm kiếm thứ gì đó..
bỗng cô gái đó ngước lên..khi ấy tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp..
Hansara
quý khách muốn dùng gì ạ?
Trần Thảo Linh
Cho tôi một../nhìn qua menu/ cà phê đen nóng
Hansara
Vâng,vậy quý khách chọn chỗ ngồi sao đó một lát tôi sẽ mang ra ạ
Cô chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ có thể nhìn ngắm mưa bên ngoài và có thể ngắm một cô gái ngay quầy ..
Sau vài phút cũng có cà phê..
Hansara
cà phê của quý khách,quý khách uống không vừa ý có thể nói lại với tôi ạ
Hansara
à..khi nãy tôi thấy người quý khách ướt mưa nên tôi đưa cho quý khách chiếc khăn có thể choàng qua người để giữ ấm
Hansara
Kẻo lạnh và gặp gió sẽ bệnh
Nàng choàng chiếc khăn qua vai cô ..
Nàng không nói gì chỉ mỉm cười rồi quay lại quầy
không khí trong quán yên tĩnh đến mức chỉ còn có thể nghe tiếng mưa và tiếng đồng hồ tíc tắc được treo trên tường hay là những tiếng bíp bíp của xe cộ ngoài đường..
Không gian tĩnh lặng không kéo dài được lâu vì tiếng chuông cửa vang lên..
Trần Thị Phương Thảo
Hiiii
Trần Thị Phương Thảo
Xin chào
Trần Thị Phương Thảo
Em lại tới đây
Không gian tĩnh lặng bỗng chốc tan biến..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Uống gì thì lại quầy order đừng ở đây nhây với tôi!
Trần Thị Phương Thảo
Chị/giở giọng làm nũng/ đừng quát em như thế chứ,trái tim em tổn thương đấy..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Tôi không đùa,nếu không uống có thể bước ra khỏi quán!
Trần Thị Phương Thảo
Hừ hừ,giận chị thật đấy
Thảo nói xong cũng bước lại quầy
Hansara
Chọc gì nó nữa rồi à
Trần Thị Phương Thảo
Chị ấy ..khó tán thật đấy,trái tim bé bỏng này tổn thương mất thôi huhuhu
Hansara
Thôi đi cô,biết khó thì từ bỏ đi
Trần Thị Phương Thảo
Không!!
Trần Thị Phương Thảo
Matcha latte
Hansara
Ok,đợi chị một lát
Trần Thị Phương Thảo
Nhưng mà../chọt chọt tay nàng/
Trần Thị Phương Thảo
/thì thầm/ một lát xong ấy chị nhờ chị ấy mang ra cho em được không..
Hansara
được rồi,lựa chỗ đi
Trần Thị Phương Thảo
em đội ơn chị lắm huhuhu
ăm chã hơm
Cái này ít chap lắm chắc tầm 1 2 chap nữa là end
ăm chã hơm
Nhưng đảm bảo truyện "vui"
:2
ăm chã hơm
gửi lời nhớ với tờ 500 🍚👕🌾💵🤘🏻🚲🚲
Hansara
Ánh Sáng lại đây chị nhờ em việc này
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ?/ đi lại quầy/
Hansara
đem nước lại cho nhỏ Thảo dùm chị,chị vào trong lấy thêm vài món ra.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Vâng..
Ánh Sáng cũng nghe theo lời nàng mà đem nước lại cho Thảo..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/đặt nước xuống bàn/ của quý khách
Trần Thị Phương Thảo
Chị..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Có chuyện gì? Nói nhanh đi tôi còn làm việc
Trần Thị Phương Thảo
Khi nào chị đồng ý kết bạn với em..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Việc gì phải kết bạn
Trần Thị Phương Thảo
Làm quen ..với cả chị cũng biết là em thí-
Chưa kịp để Thảo nói hết câu đã bị cắt ngang
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Tôi không biết và không có nhu cầu làm quen!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Không việc gì nữa thì tôi làm việc tiếp
Ánh Sáng quay người bước đi để lại sau lưng là ánh mắt dõi theo của Thảo ..
Trần Thị Phương Thảo
haizzz/ủ rũ khuấy nước/
Hansara
/đứng bên trong nhìn thấy/ tội nhỏ nhỉ..
Còn cô bên này cũng chứng kiến hết toàn bộ..
Trần Thảo Linh
* khổ nhỉ?*
Tiếng chuông điện thoại của cô phá đi luồn suy nghĩ tiếp theo
mẹ cô
📞: mày đi đâu rồi? Biết mấy giờ chưa không chịu về nhà ăn cơm rồi học
mẹ cô
📞: đã tuột điểm còn la cà?
Trần Thảo Linh
📞: mẹ..con không có la cà chỉ là con ghé quán cà phê để trú mưa thôi..
mẹ cô
📞: tạnh rồi sao không về?
Trần Thảo Linh
📞: con chỉ là ..dạ con về ngay
Kết thúc cuộc gọi cô lại quầy để thanh toán
Hansara
Dạ,mình chuyển khoản hay tiền mặt ạ?
Hansara
Dạ của mình là xx nhé
Hansara
Cảm ơn quý khách đã ghé ủng hộ
Cô cũng gật đầu rồi sau đó quay đi
trên đường đi bộ về nhà cô suy nghĩ vu vơ nhưng cứ suy nghĩ về nàng mãi..
hay là lâu rồi chưa có ai quan tâm đến cô như vậy nên mới có suy nghĩ về nàng nhiều hơn nhỉ..?
Trần Thị Phương Thảo
/đi lại quầy/
Trần Thị Phương Thảo
Em tính tiền ạ
Hansara
Sao nay về sớm thế?
Trần Thị Phương Thảo
Em cũng không biết nữa,chỉ là muốn về nằm trong phòng suy nghĩ vu vơ rồi ngủ thôi
Hansara
ừ.. cũng đừng buồn quá,nếu nắm không nổi nữa thì mình buông đi cho nhẹ lòng
Trần Thị Phương Thảo
Vâng..
Trần Thị Phương Thảo
Em chuyển khoản rồi nhá,em về đây
Trần Thị Phương Thảo
chị Ánh Sáng,em về nhé..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/im lặng,chỉ gật đầu/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Tới giờ trưa rồi,chị muốn ăn gì không em đi mua cho
Hansara
Hửm,nhanh vậy mới đó đã trưa rồi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
ăn đi,sáng chị đã ăn gì đâu với cả làm sớm giờ rồi chắc chị cũng đã đói bụng rồi nhỉ?
Hansara
em hay để ý chị nhỉ? | nói đùa|
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
ừm,em lúc nào mà không để ý đến chị ..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
|đổi chủ đề| ăn gì em đi mua nè,nhanh nhanh kẻo hết giờ trưa
Hansara
à,mua cho chị cơm-
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Cơm tấm chứ gì
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em hiểu chị quá mà
Hansara
/xoa tóc Ánh Sáng/ nhóc này
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
* thật là ..có hiểu tâm tư mình không đây* chị!! Rối tóc em
Hansara
Rồi rồi,chị xin lỗi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em đi mua đây
ʕ´• ᴥ•̥`ʔ_pov nhân vật
ăm chã hơm
Tui đã vướng nợ rồi..
ăm chã hơm
Giờ ta chẳng còn chi tay trắng tay mà thôi..
Pov: Trần Thị Phương Thảo
Tôi là Trần Thị Phương Thảo
tôi thường nghe người ta kể độ tuổi ấy rất ngây thơ,vô tư và yêu đời
Nhưng đối với tôi thì không..
Vì khi đó tôi đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau
đánh nhau,đập chén bát, bình hoa
Ngôi nhà lúc đó không có tiếng cười đùa chỉ còn tiếng chén,dĩa bị đập..
và khi ấy tôi chỉ là một đứa trẻ thấy cảnh như thế tôi chỉ biết khóc thôi,chứ còn làm được gì?
kéo dài như thế đến khi tôi lên cấp 2
khi ấy suy nghĩ chính chắn trong tôi bắt đầu nổi lên
Nhiều lần tôi hỏi vì sao mẹ không ly hôn với ba để giải thoát cho nhau nhưng chỉ nhận lại một câu..
mẹ Thảo
"mẹ vì con,mẹ không thể cho con thiếu đi tình thương của một gia đình trọn vẹn được"
Tình thương gia đình trọn vẹn cái gì chứ?. Từ nhỏ đến lớn tôi đã cảm nhận được cái gì đâu?
cứ thế cho đến đến khi mẹ tôi mang thai..
Tưởng chừng như vậy có thể khiến gia đình sẽ hạnh phúc, nhưng chỉ có 3 người họ hạnh phúc thôi..
khi ấy mẹ tôi sinh ra một bé trai
ba Thảo
"Sau này con phải nhường nhịn em trai biết chưa"
Trần Thị Phương Thảo
"..."
Trần Thị Phương Thảo
"Vâng"
Nhưng tôi có gì để nó ghen tị chứ?
Ba mẹ đều quan tâm,chăm sóc,lo lắng cho nó
nó chỉ sốt nhẹ thôi thì đã xót ruột mà chở đi viện
Còn tôi bị sốt , bị bệnh họ chưa một lần ngó tới
ba Thảo
"Bệnh thì mua thuốc, uống rồi sẽ hết "
mẹ Thảo
" con là chị phải biết nhường em,con lớn rồi đâu phải con nít"
mẹ Thảo
"sao con cứ không hiểu chuyện vậy?"
Trần Thị Phương Thảo
"..."
Tôi thấy mình không như những cô gái ngoài kia..tôi nghĩ là thế
Vì họ có thể có cảm giác thích một người con trai. Nhưng với tôi thì lại không..
Nhưng cứ hể là nữ thì sẽ khác..
Tôi cứ nghĩ chuyện này giấu được cho đến khi em trai lấy nhật ký của tôi đưa cho ba mẹ đọc
em trai Thảo
"ba mẹ hai người xem này..chị Thảo.."
ba Thảo
"gì vậy con trai,chị Thảo làm sao"
em trai Thảo
"ba mẹ đọc đi"
Cả hai người họ đọc xong..mọi chuyện bại lộ họ liền lấy điện thoại gọi tôi trở về
ba Thảo
"📞:Mày còn không mau về đây liền cho tao!"
Khi ấy lòng tôi lo lắm, sự sợ hãi cũng có nhưng tôi cũng gạt đi mà trở về
vừa vào nhà thứ chào đón tôi là một bạt tay của ba
nên việc ấy khiến bên mặt tôi đỏ lên một bên
Tôi nhìn họ đầy thắc mắc sau đó tôi thấy cuốn nhật ký của tôi trên bàn và gương mặt thằng em trai đắc ý
ba Thảo
"Tao cho mày ăn học rồi mày lại như vậy hả" /quát lớn/
ba Thảo
"từ bao giờ mày lại bệnh hoạn như thế"
Trần Thị Phương Thảo
"đó không phải là bệnh hoạn"
Trần Thị Phương Thảo
"đó chỉ là cảm xúc của con"
mẹ Thảo
"Thảo..lần này mẹ thật sự rất thất vọng về con.."
Trần Thị Phương Thảo
"thất vọng?"
Trần Thị Phương Thảo
"mẹ có bao giờ tự hào về con chưa mà mẹ thất vọng"
Trần Thị Phương Thảo
"từ nhỏ đến lớn dù con cố gắng bao nhiêu cũng không nhận được lời khen hay cái nhìn của ba mẹ cả"
ba Thảo
"hỗn xược,ở nhà tao,ăn nhà tao,lo mày ăn giờ mày ở đây cãi sao"
ba Thảo
"nếu cảm thấy sống ở đây không được thì cút ra khỏi nhà tao"
em trai Thảo
"ba nói thế thì cứ để chị Thảo đi đi,chị ta là con gái lại đi có tình cảm với con gái. Thật sự rất ghê tởm"
em trai Thảo
"nếu như vậy lỡ người ngoài biết rồi họ cười vào nhà mình thì sao"
Tôi nhìn mẹ mong bà ấy hãy nói những lời bà ấy định khuyên khi nãy nhưng không..một sự im lặng kéo dài
ba Thảo
"còn không mau cuốn quần áo đi khỏi nhà tao"
Và như thế tôi đã bị ba mẹ tống ra khỏi nhà
Trên người hiện giờ chẳng còn bao nhiêu tiền..
Sự bất lực đến cực hạn tôi ngồi xuống vùi mặt xuống đầu gối khóc rất lâu. đến khi tôi cảm nhận được cái chạm vào vai..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"Này"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"Sao lại khóc thảm thế.."
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"ổn không?"
câu nói nhẹ nhàng nhưng lại chạm vào vết thương đàng rò rỉ bên trong,cứ thế tôi vừa khóc nức nở kể cho người con gái ấy..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"được rồi,ổn chưa"
Trần Thị Phương Thảo
"vâng,cảm ơn.."
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"bao nhiêu tuổi"
Trần Thị Phương Thảo
"16t"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"vậy nhỏ hơn chị 1 tuổi rồi"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"vậy hiện giờ em không có chỗ ở,nếu em chịu thì đi theo chị trọ chị còn dư phòng em có thể hỏi chủ trọ để thuê"
Trần Thị Phương Thảo
"vâng,chị dẫn đường đi ạ"
Cứ thế cô ấy như thiên thần cứu rỗi trái tim đầy vết xước của tôi
từ chị ấy tôi đã cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc,bảo vệ
Và từ khi nào tôi đã lỡ đem lòng yêu chị ấy ..
ăm chã hơm
Nhức tay kệ tay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play