[Kimetsu No Yaiba / Sabito X Giyuu] Sau Lớp Mặt Nạ
⋕1
_Trước khi vào, hãy đọc thử phần giới thiệu xem đây có đúng gu truyện của bạn không nhé. Chứ đừng vào thẳng đọc rồi lại nói không thích thể loại truyện này, không thích cách xây dựng nhân vật như này,... bla bla bla... ^^
_Nhân vật đến từ tác phẩm Kimetsu no Yaiba/Demon Slayer/Thanh Gươm Diệt Quỷ.
_Cốt truyện là của tôi.
Cửa chính của căn biệt thự xa hoa nằm giữa khu nhà giàu sang chảnh dần mở ra.
Dáng dấp mảnh mai ấy dần bước từng bước mệt mỏi vào căn nhà trống trải.
Mái tóc đen hơi rối nhẹ sau một ca phẫu thuật dài gần mười tiếng đồng hồ.
Em cúi người, tháo giày để ngay ngắn vào ngăn tủ. Đôi dép bông mềm mại được em xỏ vào chân.
Áo khoác được cởi ra, treo cẩn thận lên móc treo cạnh tủ giày.
Chiếc cặp táp trên tay song hành cùng chủ nhân của nó đi lên tầng sau một ngày dài làm việc căng thẳng.
Ngôi nhà rộng lớn vẫn tĩnh lặng như bao ngày chẳng chút thay đổi.
Cửa phòng ngủ khẽ mở, em để cặp lên kệ tủ rồi quay lưng lấy một bộ đồ với một chiếc khăn.
Cánh cửa phòng tắm khép lại, tiếng nước chảy dần vang lên trong không gian lặng im.
Khoảng hai mươi phút sau...
Em bước ra ngoài với một chiếc áo phông trắng đơn giản phối với quần jean đen. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm, vài giọt nước khẽ men theo tóc rơi xuống cổ áo.
Điện thoại khẽ kêu lên, màn hình hiện lên tin nhắn vừa mới nhận.
Rengoku Kyojurou
: _Anh về đến nhà chưa?
Khóe mắt em lướt qua dòng tin nhắn.
Đôi mắt xanh vẫn bình lặng như đại dương. Em cầm điện thoại lên, ngón tay thon dài khẽ gõ lên bàn phím
Tomioka Giyuu
: _Anh vừa về.
Màn hình liền hiện lên dấu ba chấm, người bên kia trả lời rất nhanh.
Rengoku Kyojurou
: _Khi nào anh đến ạ?
Ngón tay gõ nhẹ một câu ngắn ngủi rồi tắt điện thoại.
Chiếc được thoại được đút vào túi quần gọn gàng. Em đến tủ đầu giường, cầm lấy chiều khóa xe rồi bước đến cửa phòng.
Bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì nó đã tự xoay.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, thân ảnh cao lớn đứng trước cửa. Bóng của người kia phủ lên che khuất đi ánh sáng ngoài hành lang.
Em không nói gì, chỉ khẽ tránh sang nhường đường. Người kia cũng đi vào phòng, ánh mắt chỉ lướt nhanh qua em rồi thôi.
Anh bước vào phòng, áo vest được cởi bỏ, đặt gọn sang một bên trên ga giường. Cà vạt dần nới lỏng, chiếc đồng hồ cũng đã tháo ra khỏi cổ tay, để lên tủ đầu giường.
Cả hai chẳng hề dành một câu nói gì cho nhau.
Đến một ánh mắt chạm nhau cũng chẳng có.
Giyuu bước ra khỏi phòng ngủ. Sabito thì quay lưng đi vào phòng tắm.
Không gian lại dần yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước chảy đều đều trong phòng tắm.
Sabito bước ra ngoài, anh đã thay bộ đồ thường ngày.
Chiếc áo khoác da được lấy ra từ tủ quần áo. Sabito khoác áo lên, xịt một chút nước hoa rồi chỉnh trang lại tóc ở trước gương.
Chiếc điện thoại trên giường sáng lên, màn hình hiển thị tin nhắn mới.
Shinazugawa Sanemi
:_Quán cũ?
Anh đọc nhanh qua, rồi nhắn lại ngay lập tức.
Màn hình khóa lại, chiếc điện thoại được cất gọn vào túi áo khoác.
Anh với tay, lấy chìa khóa xe.
Hai chiếc xe rời khỏi biệt thự theo hai hướng khác nhau.
Một chiếc hướng đến vùng ngoại ô yên ả, nơi có người đang đợi mình.
Chiếc còn lại rẽ qua đoạn đường dẫn đến khu phố giải trí náo nhiệt, hòa mình vào dòng xe đông đúc nơi thành thị.
⋕2
Tiếng nhạc điện tử cùng ánh đèn neon quét qua từng con người đang hòa mình trong men rượu và tiếng cười.
Anh vừa bước vào, chưa kịp tìm đã có người vẫy tay gọi.
Shinazugawa Sanemi
Oi, bên này.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
– 27 tuổi - Giáo Viên –
Iguro Obanai
Trễ hai phút.
Iguro Obanai
Iguro Obanai
– 27 tuổi –
Bên cạnh Sanemi là Obanai đang nâng tay xem đồng hồ, nhấp môi một ngụm whiskey.
Sabito đi lại, kéo ghế ngồi xuống. Phục vụ cũng nhanh chóng rót rượu.
Shinazugawa Sanemi
Hai ngày nay chả thấy mày.
Shinazugawa Sanemi
Tao cứ tưởng mày trốn luôn không thèm ló mặt ra nữa.
Urokodaki Sabito
Dạo gần đây lịch quay khá kín nên cũng không có thời gian đi đâu hết.
Iguro Obanai
Thế mà vẫn thấy đi bar đều đều.
Obanai liếc nhẹ anh một cái rồi nhấp một ngụm rượu.
[Sabito thường đến bar mỗi tuần khoảng 3-4 lần dù cho lịch quay có kín đến đâu.]
Sabito cười, tay cầm ly rượu lên lắc nhẹ.
Urokodaki Sabito
Con người mà, ai chẳng cần thư giãn chứ.
Iguro Obanai
Thư giãn cả tuần không sót ngày nào ha.
Một cô gái mặc váy đen bước đến gần chỗ Sabito.
—
Anh đẹp trai, cần em rót thêm rượu không?
Sabito mỉm cười lịch sự rồi nâng lên rượu lên.
Cô gái kia cũng cười mỉm rồi rót rượu đầy ly cho anh.
Shinazugawa Sanemi
Gì đây?
Shinazugawa Sanemi
Chưa gì mà hút gái tới rồi à.
Shinazugawa Sanemi
Tính đổi người mới nữa sao?
Urokodaki Sabito
Nói đổi thì hơi quá.
Urokodaki Sabito
Do người ta thích đến với tao thôi.
Obanai chống cằm nhìn anh, ly rượu trong tay đặt xuống mặt bàn thủy tinh lạnh ngắt.
Iguro Obanai
Tao vẫn không hiểu.
Iguro Obanai
Mày có Tomioka rồi, sao còn đi ra ngoài tìm người này người kia làm gì?
Sabito uống cạn ly rượu trên tay, vị đắng còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Ánh mắt vẫn bình thản chẳng chút gợn sóng.
Urokodaki Sabito
Bé cưng nhà tao...
Urokodaki Sabito
Không có nhu cầu nhiều.
Sanemi nghe vậy thì cười phá lên.
Shinazugawa Sanemi
Tao cứ tưởng hai đứa bây ngày nào cũng dính lấy nhau.
Sabito chỉ lắc đầu, nâng ly lên để cô gái kia rót rượu cho mình.
Urokodaki Sabito
Em ấy bận lắm.
Urokodaki Sabito
Ca mổ liên tục, hết ca này đến ca khác.
Urokodaki Sabito
Khi về đến nhà em ấy toàn muốn đi ngủ thôi.
Obanai nghe vậy cũng gật gù như đồng ý.
Sanemi ngồi gần lại khoác vai anh.
Shinazugawa Sanemi
Khổ thân mày, đang tuổi sung sức mà.
Shinazugawa Sanemi
Không giải tỏa được chắc phát điên luôn đấy.
Urokodaki Sabito
Thế nên tao mới đến đây với tụi mày.
Cả ba cùng cạn ly với nhau.
Dù ngoài mặt cười như vậy... nhưng đâu ai nhận ra rằng nụ cười đó của Sabito không hề chạm đến đáy mắt.
Khác hẳn với sự náo nhiệt ở nội thành, nơi đây yên tĩnh, gió đêm khẽ lay động những hàng cây nằm dọc theo con phố.
Chiếc xế hộp chầm chậm dừng trước một tiệm cà phê còn sáng đèn.
Cửa xe được mở ra, em vừa bước xuống thì một giọng nói đầy sức sống vang lên phía sau.
Rengoku Kyojurou
Anh đến rồi.
Rengoku đi nhanh về phía em, nụ cười trên môi rạng rỡ tựa ánh nắng đầu xuân.
Rengoku Kyojurou
Rengoku Kyojurou
– 24 tuổi - Doanh Nhân –
Rengoku Kyojurou
Anh mặc như này dễ cảm lạnh lắm đó.
Vừa dứt lời, cậu liền cởi chiếc áo khoác dài màu be của mình khoác lên vai cho Giyuu.
Tomioka Giyuu
Anh đến hơi muộn, em chờ có lâu không?
Rengoku Kyojurou
Không sao, em cũng chỉ vừa đến thôi.
Rengoku Kyojurou
Một ly cacao ấm nhé.
Ly cacao nóng được lấy ra khỏi túi giấy, đưa đến trước mặt em.
Rengoku Kyojurou
Cẩn thận, coi chừng nóng.
Hai bàn tay nhỏ xinh của em chậm rãi cầm lấy. Hơi ấm từ ly tỏa ra làm dịu đi phần nào cái lạnh của gió đêm.
Rengoku Kyojurou
Hôm nay có ca nào dài quá không?
Tomioka Giyuu
Ca ngày hôm nay khoảng mười tiếng.
Rengoku nghe vậy thì hơi nhíu mày nhẹ.
Rengoku Kyojurou
Vất vả thật đó.
Rengoku Kyojurou
Vậy anh có ăn tối chưa?
Rengoku Kyojurou
Biết ngay mà.
Rengoku Kyojurou
Đi thôi, em biết một quán vẫn còn mở.
Cậu nắm lấy tay em, cả hai cùng nhau bước đi trên con phố đêm yên ả.
Bàn tay cậu ấm áp, bao trọn lấy tay em.
Bất giác, Giyuu cảm thấy tim mình như được sưởi ấm hơn khi ở bên cạnh chàng trai ấy...
⋕3
Tiếng thủy tinh va vào nhau, rượu trong ly sóng sánh rồi vơi dần theo thời gian.
Shinazugawa Sanemi
Mà này, mày với Tomioka dự định khi nào có con?
Câu hỏi của Sanemi rơi xuống bất chợt khiến cho Sabito hơi khựng nhẹ nhưng anh cũng nhanh chóng cười nhạt.
Urokodaki Sabito
Chưa phải bây giờ.
Urokodaki Sabito
Giyuu muốn tập trung cho sự nghiệp.
Sanemi gật gù như hiểu ý. Hắn đã từng gặp em rồi, ấn tượng của hắn về em là một người cuồng công việc.
Nên cũng chẳng lạ khi nghe lý do mà Sabito bịa ra.
Iguro Obanai
Công việc thì công việc nhưng cũng nên nghĩ đến con cái đi.
Iguro Obanai
Sắp qua tuổi 30 hết cả rồi.
Urokodaki Sabito
Mày nói tao chứ mày đã kết hôn đâu.
Ly rượu trên tay Obanai khựng lại khi vừa đưa lên môi.
Thấy biểu cảm đó, Sanemi cũng nhanh chóng khoác vai bạn mình mà châm chọc thêm một hai câu.
Shinazugawa Sanemi
Nè nè, công cuộc chinh phục quý nữ nhà Kanroji kia như nào rồi?
Shinazugawa Sanemi
Kể nghe xem nào?
Obanai cúi gầm mặt, bàn tay siết chặt ly rượu trong tay.
Shinazugawa Sanemi
Như này là chưa tiến triển rồi.
Iguro Obanai
Im đi Shinazugawa.
Iguro Obanai
Nói người ta có xem lại mình hay chưa.
Sanemi nghe thì đơ mẹ mặt ra.
Hắn cũng có lấy mối tình nào đâu mà.
Cả ba là bạn đồng niên ấy vậy mà chỉ có mỗi Sabito đã lập gia đình trong khi hai thằng bạn mình vẫn còn đang tìm kiếm tình duyên.
Chắc là nên dẫn hai tên này đi cầu duyên rồi.
—
Chào các anh, cần em thêm dịch vụ gì không?
Cả ba nhìn cô gái tóc vàng vừa mới đi lại. Chưa kịp nói gì thì Sabito đã nâng tay, cầm ly rượu lên ý bảo cô gái đó rót rượu cho mình.
Obanai híp mắt nhìn anh, rõ ràng lại đang thầm đánh giá.
Iguro Obanai
Nè Urokodaki, mày không sợ Tomioka biết sao?
Anh nhìn Obanai rồi cười mỉm, đứng dậy chuẩn bị đi với cô gái kia.
Urokodaki Sabito
Chuyện này có to tát gì đâu chứ.
Sanemi đưa tay vỗ vai bạn mình.
Shinazugawa Sanemi
Đừng có lo, nó chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý thôi mà.
Shinazugawa Sanemi
Đằng nào nó chả yêu Tomioka nhất.
Obanai im lặng, ánh mắt nhì theo bóng lưng của Sabito khuất dần sau cánh cửa phòng nghỉ phía trong quán bar.
Sau bữa tối, em và cậu đang tản bộ quanh công viên gần đó.
Tiếng côn trùng hiếm hoi vang lên khe khẽ giữa chốn thành thị.
Rengoku Kyojurou
Anh Giyuu, anh nhìn xem.
Rengoku Kyojurou
Hôm nay trời nhiều sao thật đó.
Em ngẩng mắt lên nhìn bầu trời. Màn đêm được điểm tô bởi những vì sao le lói.
Rồi lại thêm một khoảng lặng giữa hai người.
Nhưng nó rất bình yên chẳng hề gượng gạo.
Cậu dừng bước, quay lại nhìn em với nụ cười trên môi.
Rengoku Kyojurou
Nếu sau này...
Cậu đắng đo một lúc mới dám nói ra.
Rengoku Kyojurou
Khi anh buông tay được và cần người ở bên...
Rengoku Kyojurou
Cứ đến với em nhé, em sẽ luôn đợi anh.
Rengoku Kyojurou
Dù bao lâu, em cũng có thể đợi được.
Nói xong, có lẽ vì ngượng mà Rengoku hơi lúng túng.
Bàn tay cậu đưa lên gãi gãi má, ánh mắt cũng hơi đảo đi xung quanh.
Rengoku Kyojurou
Em xin lỗi, em nói hơi nhiều rồi.
Em nhìn người trước mặt, rồi chậm rãi đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay đang lúng túng ấy.
Tomioka Giyuu
Không sao...
Tomioka Giyuu
Đi tiếp thôi.
Rengoku Kyojurou
Ah... vâng.
Sabito bước ra khỏi phòng nghỉ, áo sơ mi có hơi nhăn. Bàn tay đang sắn lại tay áo cho ngay ngắn.
Chỉnh trang xong, anh đi lại bàn khi nãy ngồi cùng hai người bạn của mình.
Shinazugawa Sanemi
Nhanh thế?
Sanemi nâng cổ tay xem đồng hồ.
Shinazugawa Sanemi
Còn chưa được hai tiếng.
Sabito nở một nụ cười nhạt rồi cầm lấy ly rượu nhấp môi.
Urokodaki Sabito
Không có hứng.
Sanemi cũng thoáng ngạc nhiên.
Gì? cái thằng này mà lại không có hứng à?
Iguro Obanai
Bình thường mày đâu như thế.
Urokodaki Sabito
Chả biết.
Urokodaki Sabito
Tự nhiên nay thấy chán.
Shinazugawa Sanemi
Đừng nói là nhớ vợ đấy chứ?
Sabito đưa ly rượu lên môi uống cạn một hơi.
Urokodaki Sabito
Có lẽ vậy...
Shinazugawa Sanemi
Đấy thấy chưa.
Shinazugawa Sanemi
Tao bảo rồi mà Iguro, nó ra ngoài thế này thế kia nhưng mà nó vẫn yêu vợ nó thôi.
Obanai trầm mặc không nói gì chỉ nhấp vài ngụm rượu.
Sabito cười nhẹ rồi im lìm nhìn viên đá đang tan dần trong ly thủy tinh.
Thế tại sao ngày ngày bước về nhà thì anh luôn chỉ thấy mỗi sự ngột ngạt?
Vậy tại sao anh chẳng nhớ nổi lần cuối cả hai cùng nhau dùng một bữa cơm đầy tiếng cười là khi nào?
Thế thì tại sao anh lại hết lần này đến lần khác tìm kiếm hơi ấm từ những người xa lạ.
Nghĩ đến đó, anh bật ra một nụ cười nhạt.
Urokodaki Sabito
[Ai mà biết chứ.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play