Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] Khi Ánh Trăng Rơi Xuống Ranh Giới

Bước qua ranh giới

Một truyền thuyết đã tồn tại từ rất lâu
Từ hàng trăm năm trước, thế giới được chia thành hai chủng tộc
Con người và Nhân thú
Hai bên từng chung sống dưới một bầu trời
Cho đến khi lòng tham, sự nghi kỵ và những mâu thuẫn không thể hóa giải đã châm ngòi cho một cuộc chiến
Máu nhuộm đỏ những cánh rừng
Tiếng gào thét vang vọng khắp núi non
Cướp đi vô số sinh mạng
Cuối cùng, để chấm dứt tất cả...
Hai tộc đã cùng dựng lên một kết giới mang tên Ranh Giới Ánh Nguyệt
Kể từ đó...
Không ai được phép bước qua
Kẻ vi phạm...
Sẽ bị xem là kẻ thù
__________
23:47
Khu rừng Ánh Nguyệt
Tiếng lá cây khô bị giẫm nát vang lên liên tục giữa màn đêm
Giữa màn đêm tĩnh mịch...
Một bóng người nhỏ nhắn lao nhanh qua khu rừng tối
Mái tóc đen rối bời tung bay trong gió
Hơi thở gấp gáp
Hai chiếc tai thỏ trắng khẽ run lên vì sợ hãi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Hộc... Hộc...//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không được...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mình...Không thể...Dừng lại...
Phía sau cậu
Hàng chục bóng đen đang đuổi theo
Tiếng bước chân ngày một gần hơn
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Mau lên!!
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Nó ở phía trước!!
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Đừng để thằng nhóc đó chạy thoát!!
Hạ Tuấn Lâm cắn chặt môi
Đôi chân đã bắt đầu mất đi sức lực
Cậu đã chạy từ chiều đến tận đêm
Cơ thể gần như đã đạt đến giới hạn
Rắc
Cành cây khô gãy vụn dưới chân
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Chết rồi"
Ngay lập tức
Một mũi tên xé gió lao tới
Vút!!
Hạ Tuấn Lâm nghiêng người né tránh
Mũi tên cắm thẳng vào thân cây trước mặt
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Chỉ chậm một giây thôi...
Có lẽ cậu đã không còn cơ hội sống sót
???
???
Ha~
???
???
Né tốt đấy
???
???
Nhưng ngươi còn chạy được bao lâu?
Từ trong bóng tối...
Một nam nhân cao lớn chậm rãi bước ra
Hai chiếc tai sói màu xám khẽ lay động
Đôi mắt vàng lạnh lẽo nhìn thẳng về phía cậu
Khóe môi hắn cong lên đầy giễu cợt
Xích Lang
Xích Lang
Thiếu chủ tộc Thỏ
Xích Lang
Xích Lang
Chạy đủ chưa?
Hạ Tuấn Lâm lùi lại một bước
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xích Lang
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao ngươi lại phản bội Nhân thú?
Xích Lang bật cười
Xích Lang
Xích Lang
Phản bội?
Xích Lang
Xích Lang
Ta chỉ lựa chọn kẻ mạnh hơn
Xích Lang
Xích Lang
Đi theo Mặc Huyền
Xích Lang
Xích Lang
Ta sẽ có được tất cả
Hạ Tuấn Lâm siết chặt nắm tay
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngươi điên rồi
Xích Lang
Xích Lang
Điên?
Xích Lang
Xích Lang
Không
Xích Lang
Xích Lang
Người điên là các ngươi
Xích Lang
Xích Lang
Vẫn tin rằng Con người và Nhân thú có thể sống hòa bình
Phía sau Xích Lang
Hơn hai mươi thuộc hạ từ từ xuất hiện
Từng đôi mắt đỏ rực sáng lên trong bóng tối
Hạ Tuấn Lâm khẽ nuốt nước bọt
Không ổn
Một mình cậu
Không thể thắng
Xích Lang
Xích Lang
Bắt sống
Xích Lang
Xích Lang
Chủ nhân muốn gặp cậu ta
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Rõ!!
Ngay khoảnh khắc đám người lao tới
Hạ Tuấn Lâm quay người bỏ chạy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Mình vẫn chưa thể chết được"
Càng chạy... Khu rừng càng trở nên yên tĩnh
Không còn tiếng thú kêu
Không còn hơi thở của Nhân thú
Thay vào đó...
Là một mùi hương hoàn toàn xa lạ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đây là...
Cậu dừng bước
Trước mặt là một tảng đá khổng lồ
Trên đó khắc những ký tự cổ xưa
『Ranh Giới Ánh Nguyệt』
Đồng tử Hạ Tuấn Lâm co lại
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không...Mình chạy nhầm hướng rồi
Đây chính là...Ranh giới của Con người
Nếu bước qua...Theo hiệp ước giữa hai tộc...
Cậu sẽ bị xem là kẻ xâm nhập
Và có thể...Mất mạng ngay lập tức
Phía sau
Tiếng cười của Xích Lang vang lên
Xích Lang
Xích Lang
Hết đường rồi
Xích Lang
Xích Lang
Ngoan ngoãn đi theo ta
Hạ Tuấn Lâm nhìn tảng đá trước mặt
Sau đó lại nhìn về phía những kẻ đang truy đuổi mình
Một bên... Là cái chết
Bên còn lại... Có lẽ... Cũng là cái chết
Cậu khẽ nhắm mắt
Hít một hơi thật sâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xin lỗi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Phụ thân
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẫu thân
Nói rồi
Cậu bước qua Ranh Giới Ánh Nguyệt
Ngay khoảnh khắc đó
Một luồng ánh sáng bạc từ mặt trăng rơi xuống khu rừng
Ở nơi xa một đôi mắt lạnh lùng từ từ mở ra
???
???
...
???
???
Có người đã vượt qua ranh giới

Kẻ xâm nhập

Ánh trăng vẫn lặng lẽ phủ xuống khu rừng
Sau khi bước qua Ranh Giới Ánh Nguyệt, Hạ Tuấn Lâm vẫn không dám dừng chân
Cậu không biết...
Phía trước đang chờ đợi điều gì
Nhưng cậu biết rất rõ...
Nếu quay đầu
Chỉ còn cái chết
__________
Lãnh địa của Con người
Tiếng gió đêm khẽ lướt qua những tán cây
Khắp khu rừng chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Hộc...Hộc...//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ cần...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chạy thêm một chút nữa...
Từng bước chân của cậu ngày một nặng nề
Máu từ vết thương trên cánh tay nhỏ từng giọt xuống mặt đất
Sắc mặt cũng dần trở nên tái nhợt
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Không được"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Mình không thể ngã xuống ở đây"
Soạt
Một tiếng động rất khẽ vang lên sau lưng
Hạ Tuấn Lâm lập tức dừng lại
Con dao găm trong tay nhanh chóng được rút ra
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ai đó?
Không một lời đáp
Chỉ có màn đêm yên tĩnh
Cậu lùi về sau từng bước
Đôi tai thỏ khẽ dựng lên, cẩn thận lắng nghe mọi âm thanh xung quanh
Ngay khi cậu vừa xoay người...
Một cảm giác lạnh buốt truyền đến nơi cổ
Đồng tử Hạ Tuấn Lâm co rút
Một thanh kiếm sắc bén đã kề sát cổ cậu từ lúc nào
???
???
Bỏ vũ khí xuống
Giọng nói trầm thấp, bình tĩnh đến lạ
Không mang theo sát ý
Nhưng cũng không cho phép bất kỳ sự chống cự nào
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Cậu từ từ ngẩng đầu
Dưới ánh trăng
Một nam nhân mặc quân phục màu đen đang đứng trước mặt
Gương mặt lạnh lùng
Ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ
Không hề dao động
???
???
Ngươi là Nhân thú
Đó không phải câu hỏi
Mà là một lời khẳng định
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Cậu siết chặt chuôi dao
???
???
Vì sao ngươi lại vượt qua ranh giới
Hạ Tuấn Lâm mím chặt môi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
" Mình... bị phát hiện rồi"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Muốn giết thì cứ giết
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ta không có gì để nói
Người kia vẫn đứng yên
Thanh kiếm không hề tiến thêm
Nhưng cũng không hề rời đi
Hai người cứ thế nhìn nhau
Bầu không khí trở nên căng thẳng
Đúng lúc ấy...
Soạt!
Ba bóng người từ phía sau nhanh chóng chạy đến
Binh sĩ
Binh sĩ
Đội trưởng
Binh sĩ
Binh sĩ
Đã xảy ra chuyện gì
Khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm
Cả ba đều sững người
Binh sĩ
Binh sĩ
Là... Nhân thú?
Một người lập tức đặt tay lên chuôi kiếm
Binh sĩ
Binh sĩ
Có cần bắt ngay không
Không ai trả lời
Ánh mắt của người được gọi là đội trưởng vẫn dừng trên gương mặt tái nhợt của Hạ Tuấn Lâm
Máu vẫn không ngừng chảy xuống
Nhuộm đỏ cả ống tay áo
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Không ổn..."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Nếu đánh nhau bây giờ..."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Mình chắc chắn sẽ thua..."
Cậu khẽ lùi lại
Nhưng vừa bước được một bước
Trước mắt đã tối sầm
Cơn đau từ cánh tay lan khắp cơ thể
Hơi thở cũng trở nên hỗn loạn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ưm...
Con dao găm trong tay khẽ run lên
Sức lực đang dần rời khỏi cơ thể
Binh sĩ
Binh sĩ
Đội trưởng
Binh sĩ
Binh sĩ
Cậu ta bị thương rất nặng
Binh sĩ
Binh sĩ
Nếu tiếp tục chảy máu...
Binh sĩ
Binh sĩ
E rằng không trụ được bao lâu
Người đội trưởng vẫn im lặng
Ánh mắt bình tĩnh lướt qua từng vết thương trên người Hạ Tuấn Lâm
Rồi chậm rãi hạ thanh kiếm xuống
Thanh kiếm chậm rãi rời khỏi cổ Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Cậu khẽ siết chặt con dao găm
Nhưng đôi tay đã không còn chút sức lực
Con dao rơi xuống đất
Keng
Tiếng kim loại vang lên giữa màn đêm
Cả người cậu khẽ lảo đảo
Binh sĩ
Binh sĩ
Đội trưởng
Binh sĩ
Binh sĩ
Cậu ta sắp không trụ nổi nữa
Binh sĩ
Binh sĩ
Có cần bắt trói lại không
Người đội trưởng vẫn không đáp
Ánh mắt chỉ lặng lẽ dừng trên vết thương đang không ngừng chảy máu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Không được..."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Mình không thể ngất ở đây..."
Cậu cố gắng lùi thêm một bước
Nhưng tầm nhìn ngày càng mờ nhạt
Cả cơ thể trở nên nặng trĩu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ưm...
Hai chân mềm nhũn
Cả người mất thăng bằng
Ngay khi cậu sắp ngã xuống đất
Một cánh tay đã nhanh chóng đỡ lấy cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Hàng mi khẽ run lên
Ý thức dần chìm vào bóng tối
Binh sĩ
Binh sĩ
Đội trưởng
Binh sĩ
Binh sĩ
Cậu ta ngất rồi
Một khoảng lặng bao trùm cả khu rừng
Ba người đều nhìn về phía đội trưởng
Chờ đợi mệnh lệnh
Sau vài giây im lặng
Người đội trưởng mới chậm rãi lên tiếng
???
???
Đưa cậu ấy về
Ba người đồng loạt sững sờ
Binh sĩ
Binh sĩ
Đội trưởng
Binh sĩ
Binh sĩ
Cậu ấy là Nhân thú
Binh sĩ
Binh sĩ
Nếu đưa về doanh trại...
Binh sĩ
Binh sĩ
Lỡ cấp trên biết thì sao
Người đội trưởng cúi nhìn thiếu niên đang bất tỉnh trong lòng mình
Ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ
???
???
Mọi trách nhiệm
???
???
Tôi sẽ gánh
Binh sĩ
Binh sĩ
Nhưng...
???
???
Đây là mệnh lệnh
Không ai nói thêm điều gì
Ba người nhìn nhau
Cuối cùng đồng loạt cúi đầu
Binh sĩ
Binh sĩ
Rõ!
Người đội trưởng bế Hạ Tuấn Lâm lên
Rồi quay người rời đi
Ba thuộc hạ nhanh chóng theo sau
__________
Ở phía xa
Trên một cành cây cao
Một bóng người lặng lẽ quan sát tất cả
Khóe môi khẽ nhếch lên
Xích Lang
Xích Lang
Quả nhiên...
Xích Lang
Xích Lang
Mọi chuyện đều diễn ra đúng như dự tính
Phía sau hắn
Một bóng đen đứng lặng giữa màn đêm
Không nhìn rõ gương mặt
Chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp
???
???
Đi thôi
Xích Lang
Xích Lang
Vâng
Hai bóng người nhanh chóng biến mất giữa màn đêm
.....
Không ai biết rằng
Khoảnh khắc Hạ Tuấn Lâm được đưa vào lãnh địa của Con người
Vận mệnh của hai chủng tộc
Đã bắt đầu thay đổi

Bí mật bại lộ

Ánh nắng ban mai khẽ len qua khung cửa sổ
Từng tia sáng dịu nhẹ phủ lên căn phòng nhỏ trong doanh trại
Mùi thuốc thoang thoảng hòa cùng hương gỗ khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh
Trên chiếc giường sát cửa sổ
Một thiếu niên vẫn đang nằm bất động
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Hàng mi khẽ run lên//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Đầu ngón tay khẽ cử động//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ưm...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Chậm rãi mở mắt//
Trần nhà bằng gỗ
Một căn phòng hoàn toàn xa lạ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Đây là..."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Đâu..."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Chống tay ngồi dậy//
Ngay lập tức
Một cơn đau nhói truyền đến từ cánh tay
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ư...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Khẽ nhíu mày//
Ký ức của đêm hôm qua dần hiện về
Cuộc truy đuổi
Ranh Giới Ánh Nguyệt
Rồi... Người đã cứu cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Ta được Con người cứu sao..."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Không thể nào..."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Phụ thân từng nói..."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Con người và Nhân thú không thể chung sống"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Vậy tại sao..."
Cạch
Cánh cửa phòng khẽ mở
Một người đàn ông mặc quân phục bước vào
Trên tay là một bát thuốc còn nghi ngút khói
Thấy Hạ Tuấn Lâm đã tỉnh
Anh dừng bước trong chốc lát
Rồi bình tĩnh đặt bát thuốc lên bàn
???
???
Cậu tỉnh rồi
Hạ Tuấn Lâm lập tức lùi sát vào đầu giường
Ánh mắt đầy cảnh giác
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngươi...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Là người hôm qua
???
???
???
???
Là tôi đưa cậu về
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vì sao lại cứu ta
???
???
Nếu tôi không cứu
???
???
Cậu sẽ chết
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ta là Nhân thú
???
???
Tôi biết
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Biết mà vẫn cứu sao
Nghiêm Hạo Tường không đáp ngay
Anh lặng lẽ nhìn thiếu niên đang ngồi trên giường
Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng
???
???
Lúc đó
???
???
Trong mắt tôi
???
???
Cậu chỉ là một người đang bị truy đuổi
???
???
Không phải Nhân thú
???
???
Cũng không phải kẻ thù
Hạ Tuấn Lâm khẽ sững người
Đôi mắt không khỏi dao động
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Khác quá..."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Khác hoàn toàn với những gì ta từng được nghe..."
Không gian lại rơi vào yên tĩnh
Một lúc lâu sau
Hạ Tuấn Lâm mới khẽ ngẩng đầu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngươi...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Là ai
Người kia nhìn cậu
Giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi là Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đội trưởng đội tuần tra canh giữ Ranh Giới Ánh Nguyệt
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm... Hạo Tường...
Nghiêm Hạo Tường cầm bát thuốc đưa về phía cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Uống đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thuốc sẽ giúp cậu hồi phục nhanh hơn
Hạ Tuấn Lâm nhìn bát thuốc
Lại nhìn người trước mặt
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Tin được không..."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Hay đây chỉ là một cái bẫy..."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Bàn tay khẽ siết chặt mép chăn//
Không khí trong căn phòng một lần nữa chìm vào tĩnh lặng
Không khí trong căn phòng trở nên yên tĩnh
Bát thuốc trên tay Nghiêm Hạo Tường vẫn còn bốc khói
Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm vào bát thuốc
Rồi chậm rãi đưa tay nhận lấy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Cậu nhấp một ngụm//
Vị thuốc đắng nhanh chóng lan khắp khoang miệng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Khẽ nhíu mày//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đắng...
Nghiêm Hạo Tường nhìn biểu cảm của cậu
Khóe môi khẽ cong lên
Chỉ trong chốc lát
Rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Anh ta"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Vừa cười sao"
Đúng lúc ấy
//Cốc cốc//
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên
Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn về phía cánh cửa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vào đi
//Cánh cửa chậm rãi mở ra//
Một nam nhân mặc quân phục bước vào
Gương mặt ôn hòa cùng đôi mắt dịu dàng khiến người khác dễ sinh thiện cảm
Khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đã tỉnh
Anh khẽ mỉm cười
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đại đội trưởng đang tìm cậu
Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi biết rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đợi tôi một lát
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi chờ bên ngoài
//Mã Gia Kỳ vừa xoay người//
Choang
Tiếng bát sứ rơi xuống nền nhà bất ngờ vang lên
Mã Gia Kỳ lập tức quay đầu lại
Hạ Tuấn Lâm ôm chặt lấy ngực
Hơi thở trở nên hỗn loạn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ư...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Không..."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Linh lực..."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Lại mất khống chế rồi..."
Một luồng ánh sáng trắng đột ngột bao phủ lấy cơ thể cậu
Linh lực trong người không ngừng dao động
Mái tóc đen khẽ tung lên theo từng đợt sáng
Hai chiếc tai thỏ trắng dần hiện ra
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Anh bước nhanh đến bên giường//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có chuyện gì vậy
Ánh sáng ngày càng chói mắt
Đến khi mọi thứ dần lắng xuống
Thiếu niên trên giường đã biến mất
Thay vào đó...
Là một chú thỏ trắng nhỏ đang cuộn tròn trong chăn
Đôi tai mềm khẽ cụp xuống
Bộ lông trắng vẫn còn vương vài vệt máu đỏ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chít...
Mã Gia Kỳ đứng sững tại chỗ
Ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là nguyên hình của Nhân thú sao
Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng bế chú thỏ nhỏ lên
Động tác cẩn thận như sợ chạm vào vết thương của cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Đôi tai thỏ khẽ giật//
Nhưng cậu đã không còn sức để phản kháng
Mã Gia Kỳ nhìn chú thỏ nhỏ đang cuộn mình trong lòng Nghiêm Hạo Tường
Khẽ thở ra một hơi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có lẽ cậu ấy đã kiệt sức thật rồi
Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu
Ánh mắt vẫn dừng trên chú thỏ nhỏ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trước hết...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Để cậu ấy nghỉ ngơi đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mọi chuyện đợi khi cậu ấy tỉnh lại rồi tính
Bên ngoài cửa sổ
Ánh nắng ban mai vẫn dịu dàng phủ khắp doanh trại
Không ai biết rằng
Sự xuất hiện của một Nhân thú
Đã âm thầm làm thay đổi bánh răng vận mệnh của cả hai chủng tộc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play