[ TF Gia Tộc F4 ] Oneshort
[ Kiệt Nhiên ] Mèo của tao 1/3
Vương Lỗ Kiệt dúi tay vào túi áo khoác, bước nhanh trên đường tuyết. Tuyết rơi lấm tấm trên vai hắn, hắn nghĩ về nhà phải tắm mới được lạnh chết hắn rồi nghĩ tới đó hắn lại bước nhanh hơn
Bỗng có tiếng động từ hẻm bên cạnh. Nhỏ, yếu ớt như tiếng khóc
Vương Lỗ Kiệt
// dừng chân nhìn vào trong hẻm //
Vương Lỗ Kiệt
*Kệ đi không phải là việc của mình*
Vương Lỗ Kiệt
// cau mày // Ai đấy?
Không ai trả lời. Chỉ thêm tiếng rên yếu ớt.Hắn bước vào hẻm. Một cái thùng carton ướt sũng. Trong đó, một cục lông nhỏ bẩn bẩn đang cuộn trong người, run lẩy bẩy
Vương Lỗ Kiệt
// nhíu mày // mèo?
Con mèo ngước lên nhìn hắn. Mắt nâu to tròn long lanh. Nó run nó kêu một tiếng "meo..." yếu ớt. Vương Lỗ Kiệt đứng đó. Gió tuyết thổi nó lại kêu. Mắt nó vẫn nhìn hắn. Cái nhìn khiến hắn khó chịu
Vương Lỗ Kiệt
Nhìn tao làm gì?
Vương Lỗ Kiệt
Tao không có nuôi mấy thứ lắm lông như mày đâu
Nhưng con mèo lại chậm rãi đi về phía hắn dụi dụi đầu nhỏ vào chân hắn. Mềm và lạnh, nó run đến nỗi hắn cảm nhận được từng nhịp. Nó kêu một tiếng nữa, rồi nằm im như sắp không thở nổi
Vương Lỗ Kiệt
Đệt tao không có thời gian cho mấy việc này đâu
Hắn định quay đi nhưng nó lại kêu. Một tiếng meo vô cùng nhỏ, đôi mắt nâu ướt nhòe
Vương Lỗ Kiệt
*không sống nổi đến sáng mất*
Vương Lỗ Kiệt
Chậc..đúng là phiền phức mà
Vương Lỗ Kiệt
// cúi xuống nhấc con mèo lên //
Vương Lỗ Kiệt
May cho mày gặp tao tốt bụng đấy
Vương Lỗ Kiệt
Không chết dí ở đó rồi // ôm nó vào lòng //
Nó như hiểu được tiếng hắn nói liền dụi đầu vào ngực hắn
Vương Lỗ Kiệt
// để con mèo lên bàn //
Nó co ro, móng vuốt bám vào mặt gỗ. Run cầm cập, lông đầy bùn đất đen nhòm bết dính lại với nhau, nhìn bẩn bẩn xấu vô cùng tận
Vương Lỗ Kiệt
// đứng nhìn tay chống hông //
Vương Lỗ Kiệt
Giờ tao phải làm gì mày đây.Hửm?
Hắn chưa bao giờ nuôi mấy con vật lắm lông nên cũng không biết làm gì cả
Vương Lỗ Kiệt
* chắc phải làm khô người nó trước đã *
Nghĩ thế hắn liền chạy đi kiếm cái khăn, khi quay lại hắn nhìn cái khăn rồi nhìn con mèo, lại nhìn khăn. Lại nhìn mèo
Vương Lỗ Kiệt
Mày... tao lau cho mày nhé
Hắn cầm con mèo lên, tay hắn vụng về. Từ từ, hắn đặt nó lên đùi mình. Nó không giãy, nó ngoan làm hắn cũng hài lòng, hắn nhẹ nhàng lau mình cho nó
Con mèo nhìn hắn bằng đôi mắt nâu. Nó kêu: "Meo~."
Vương Lỗ Kiệt
Mày không cào tao à? Mèo hay cào người lắm mà
Nó lại kêu thêm một tiếng "Meo.." nữa như đang trả lời hắn
Vương Lỗ Kiệt
*Kỳ lạ thật đó nó không cào mình sao*
Vương Lỗ Kiệt
*Bộ mèo đột biến hả?*
Lau xong hắn nâng con mèo lên ngang tầm mắt, đối diện trực tiếp
Vương Lỗ Kiệt
Giờ tao tắm cho mày nhé
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng mày đừng có cào,mèo thường ghét nước, tao biết
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng mà mày bẩn lắm rồi
Vương Lỗ Kiệt
Mày mà cào tao tao liền bỏ mày ra ngoài cho mày chết cống luôn
Con mèo nhìn hắn, đôi mắt nâu sáng lên. Nó kêu: "Meo!" - có vẻ vui?
Vương Lỗ Kiệt
// ngạc nhiên //... Mày thích tắm á?
Vương Lỗ Kiệt
Chưa thấy con mèo nào như mày mà
Hắn bế nó vào phòng tắm. Vặn nước ấm. Nhẹ nhàng đặt nó vào bồn. Nó không sợ nó vẫy đuôi. Nó đưa chân ra nghịch nước.
Vương Lỗ Kiệt
Mày là mèo thành tinh à
Hắn tắm cho nó. Lúc đầu vụng, sợ làm đau. Nhưng nó ngoan. Nó để hắn kỳ cọ. Đến khi xả nước, lông nó bạch ra.Trắng như sữa. Mềm mượt. Hắn nhìn nó, sững người một chút.
Vương Lỗ Kiệt
Không ngờ nhìn mày bẩn bẩn mà lại có màu lông đẹp vậy
Hắn lấy khăn lau khô người cho nó, lần này tự tin hơn. Con mèo nằm trong lòng hắn rúm ró. Hơi ấm tỏa ra mắt nó lim dim muốn ngủ
Vương Lỗ Kiệt
// bế nó ra ngoài phòng khách //
Vương Lỗ Kiệt
Tao nấu cho mày cái gì nhé
Vương Lỗ Kiệt
Mèo thì ăn gì nhỉ... chắc là sữa
Hắn đi pha sữa còn con mèo ngồi trên bàn nhìn hắn, đuôi phe phẩy
Hắn đặt bát xuống. Nó cúi xuống ăn ngon lành hắn ngồi nhìn tay chống cằm
Vương Lỗ Kiệt
// bối rối //Mày có tên chưa?
Nó ngẩng đầu lên nhìn hắn , mép miệng vẫn còn dính sữa
Vương Lỗ Kiệt
Trắng thế này... gọi là... Sữa nhé
Vương Lỗ Kiệt
*Ngu thật đặt tên cho mèo cũng không biết đặt*
Con mèo lại kêu "Meo~" như đồng ý
Vương Lỗ Kiệt
Sao? Thích hả
Vương Lỗ Kiệt
Vậy cứ gọi mày là Sữa đi
Vương Lỗ Kiệt
// đặt con mèo lên ghế sofa //
Vương Lỗ Kiệt
Mày nằm ngủ ở đây
Vương Lỗ Kiệt
Cấm lên giường tao
Hắn vào phòng đóng cửa lại nằm xuống giường im lặng hồi lâu
Vương Lỗ Kiệt
Đúng là điên thật mà
Vương Lỗ Kiệt
Tự nhiên lại đi nhặt cái của nợ này về
Vương Lỗ Kiệt
Không biết có bệnh gì không...
Vương Lỗ Kiệt
Mai phải đi thú y mới được
Tiếng cào cửa nhỏ nhưng đều kèm tiếng kêu: "Meo... meo..."
Vương Lỗ Kiệt
// nằm im nhắm mắt // kệ để nó ngoài đó vậy
Cào, lại cào, kêu, lại kêu. Mỗi lúc một khó chịu.
Vương Lỗ Kiệt
// ngồi bật dậy // Mày... mày còn không cho tao ngủ à?
Hết chịu nổi hắn ra mở cửa. Con mèo ngồi đó, mắt nâu nhìn hắn long lanh. Nó kêu một tiếng, rồi đi thẳng vào phòng, nhảy lên giường
Vương Lỗ Kiệt
Này!! Cái con mồn lèo kia..
Nó đã cuộn tròn ở góc giường, đuôi vắt lên mũi. Nhìn hắn như thể đó là chỗ của nó
Vương Lỗ Kiệt
// nhìn nó bất lực // giống ai mà lì thế không biết
Hắn đứng đó mất vài giây. Rồi thở dài. Đóng cửa. Lên giường nằm cách con mèo xa nhất có thể
Vương Lỗ Kiệt
*Sáng mai phải nghĩ cách mới được*
Vương Lỗ Kiệt cảm thấy có gì đó nặng nặng đè lên ngực mình .Hắn mơ màng mở mắt. Trong bóng tối, hắn nhìn thấy một bóng người nằm ngay trên người mình, còn ôm lấy hắn nữa chứ, nhưng người đó lại đang trần truồng!!!
Vương Lỗ Kiệt
// tỉnh táo ngay giật lùi // Cái chó gì vậy!??
Hắn vội bật đèn, bên cạnh hắn là một thằng con trai. Khoảng mười tám, mười chín. Tóc đen mềm, hơi dài. Mắt nâu to tròn đanh trần truồng. Trên đầu là hai tai mèo trắng phớt hồng, đang cụp xuống vì bị ánh sáng làm chói. Sau lưng, một cái đuôi dài màu trắng quấn quanh eo hắn, nó nhìn hắn. Đôi mắt nâu ướt át, mơ màng.
Vương Lỗ Kiệt
// hất tay nó ra, kéo chăn che thân, giọng lạnh //
Vương Lỗ Kiệt
Mày...mày là ai vậy hả??
Trương Dịch Nhiên
// giọng trong trẻo, hơi rụt rè vì bị đẩy //
Trương Dịch Nhiên
Em là Sữa ạ... Con mèo anh nhặt về ấy...
Vương Lỗ Kiệt
// mắt mở to, nhìn nó từ đầu tới chân rồi lại nhìn chỗ con mèo trắng vừa nằm - giờ trống không //
Vương Lỗ Kiệt
... Mày là con mồn lèo đó?
Trương Dịch Nhiên
// gật đầu, tai cụp xuống, đuôi quấn lấy tay hắn //
Trương Dịch Nhiên
Dạ... Em cũng không biết tại sao... Tự nhiên em thành thế này...
Vương Lỗ Kiệt
// ôm chăn lùi ra xa //
Vương Lỗ Kiệt
Mày... mày biến thành người giữa đêm rồi nằm đè lên tao
Vương Lỗ Kiệt
Mày...mày làm gì cơ thể tao vậy hả!!
Trương Dịch Nhiên
// cụp tai ấm ức // Em...em lạnh..tại người anh ấm...
Vương Lỗ Kiệt
// nhìn nó trần truồng, quay phắt đi mặt đỏ tía tai //
Vương Lỗ Kiệt
Mày... trước tiên mày mặc quần áo đã!
Trương Dịch Nhiên
Nhưng em không có quần áo...
Vương Lỗ Kiệt
Cái khăn trải giường kìa... quấn vào!
Trương Dịch Nhiên
// vớ cái khăn quấn quanh người //
Vương Lỗ Kiệt
// tay ôm đầu, hít một hơi thật sâu //
Vương Lỗ Kiệt
...Tao đúng là điên rồi
t/g
muốn order cp nào thìi nói tuii nha
t/g
Tui sẽ hong nhận Nguyên Hằng ạ nên nếu có ai thik cặp nìi thì hoan hỉ cho tui nha
[ Kiệt Nhiên ] Mèo của tao 2/3
Vương Lỗ Kiệt đưa cho Dịch Nhiên một cái áo thun dài. Nó mặc vào ao rộng thùng thình, che hết đùi. Tai mèo vẫn dựng, đuôi thò ra sau
Vương Lỗ Kiệt
// đứng cách xa, khoanh tay nhìn //
Vương Lỗ Kiệt
Mày nói sao cơ. Mày là mèo? Biến thành người vào ban đêm?
Trương Dịch Nhiên
// ngồi trên giường, đung đưa chân //
Trương Dịch Nhiên
Dạ, em nhớ là vậy
Trương Dịch Nhiên
Từ khi có ý thức, em đã ở trong cái thùng đó rồi
Trương Dịch Nhiên
Em không biết mình ở đó bao lâu
Trương Dịch Nhiên
Lạnh lắm, đói lắm, xong rồi bỗng nhiên anh đến rồi đưa em đi
Vương Lỗ Kiệt
// nheo mắt //mày nói thật
Trương Dịch Nhiên
// ngước lên mắt long lanh nhìn hắn //
Trương Dịch Nhiên
Em không nói dối
Trương Dịch Nhiên
Anh xem tai em đi, đuôi em nữa, thật mà
Nó vén tóc, chỉ tai mèo nó cử động. Vương Lỗ Kiệt nhìn, không nói
Vương Lỗ Kiệt
* Không đùa. Thật!!! Mình nhặt về một con mèo... mà không phải mèo *
Vương Lỗ Kiệt
// quay lưng // Mày...ra sofa ngủ đi
Trương Dịch Nhiên
Nhưng em lạnh
Trương Dịch Nhiên
Ở ngoài sofa không có chăn
Hắn đi lấy chăn, đưa nó Dịch Nhiên nhận, nhìn hắn bằng ánh mắt ấm ức
Trương Dịch Nhiên
// mếu máo // Anh không thương em nữa à?
Vương Lỗ Kiệt
Tao thương mày lúc mày là mèo giờ mày là người
Trương Dịch Nhiên
// cụp tai // Nhưng em vẫn là Sữa mà ...
Dịch Nhiên lặng lẽ đi ra. Nằm trên sofa nó không khóc chỉ co người, ôm chăn tai cụp xuống
Vương Lỗ Kiệt
// Đóng cửa // Đúng là khùng thật nhặt mèo, giờ thành người ai tin?
Nhưng không lâu sau đó tiếng cào cửa lại vang lên. Kèm tiếng kêu: "Meo..."
Vương Lỗ Kiệt
// bật dậy // Lại kêu...
Hắn ra mở cửa. Dịch Nhiên ở ngoài, đã biến lại thành mèo trắng nó ngước nhìn hắn, kêu một tiếng dụi đầu vào chân hắn.
Vương Lỗ Kiệt
// cuối xuống nhìn // Mày ngoan cố quá đó
Mèo Sữa lại kêu mắt nâu nhìn hắn như cầu xin.Hắn thở dài bế nó lên mèo Sữa rúc vào lòng hắn, rung rinh.
Vương Lỗ Kiệt
// đặt nó lên giường nằm xuống //
Vương Lỗ Kiệt
Chỉ đêm nay thôi
Mèo Sữa không đáp chỉ cuộn tròn nằm cạnh hắn, đuôi quấn tay hắn nhưng tay hắn không rút lại để nó quấn
Vương Lỗ Kiệt
// nhìn lên trần nhà // Tao sẽ không giữ mày lâu đâu sáng mai tao tìm chỗ cho mày
Ban ngày, Sữa là mèo trắng. Ban đêm, Sữa là Dịch Nhiên. Vương Lỗ Kiệt dần quen nó không gây rối, nó ăn ít, nó chỉ quanh quẩn bên hắn
Hắn mua đồ sữa cho nó hắn mua cả quần áo cho Dịch Nhiên
Vương Lỗ Kiệt
// ném cho nó cái áo len // Mặc đi đỡ phải mượn của tao
Trương Dịch Nhiên
// cầm lấy // Cảm ơn anh nhiều
Vương Lỗ Kiệt
// nhìn đi chỗ khác // Ừ
Vương Lỗ Kiệt
* Sao mình phải mua quần áo cho nó nhỉ *
Nhưng hắn vẫn mua. Cả áo ấm, cả dép lông Dịch Nhiên mặc vào trông nhỏ bé hơn hẳn, tai mèo vểnh lên, đuôi phe phẩy
Trương Dịch Nhiên
// nhìn hắn + cười //Anh tốt với em quá
Vương Lỗ Kiệt
Đừng tưởng bở
Vương Lỗ Kiệt
Tại tao thấy mày rách rưới tội nghiệp thôi
Trương Dịch Nhiên
// nghiêng đầu //Nhưng anh vãn mua đồ cho em
Một đêm nọ Dịch Nhiên ngồi trên sofa, ôm gối, nó nhìn Vương Lỗ Kiệt đang nấu ăn
Trương Dịch Nhiên
Em có thể hỏi anh một câu không?
Vương Lỗ Kiệt
// quay sang //Nói
Trương Dịch Nhiên
Anh có ghét em không?
Vương Lỗ Kiệt
// dừng tay nhìn nó //Sao mày hỏi thế?
Trương Dịch Nhiên
// cắn môi //
Trương Dịch Nhiên
Tại anh cứ lạnh lùng. Anh nói sẽ tìm chỗ cho em, nhưng không đưa em đi
Trương Dịch Nhiên
Anh nói không giữ em, nhưng vẫn mua đồ. Em không hiểu anh
Vương Lỗ Kiệt
// Quay mặt đi //
Vương Lỗ Kiệt
Tao đang suy nghĩ, tao chưa biết nên làm gì với mày
Trương Dịch Nhiên
Vậy em có thể ở lại đây không?
Trương Dịch Nhiên
Em không cần gì nhiều, chỉ cần một góc thôi...
Vương Lỗ Kiệt
...Rồi sẽ nói sau
Trương Dịch Nhiên
// cụp tai xuống mắt ươn ướt//
Tối đó Dịch Nhiên ngủ cạnh Vương Lỗ Kiệt trên giường
Nó đã là người từ sớm, nó mặc áo của Vương Lỗ Kiệt, nằm cuộn tròn bên cạnh hắn, đuôi quấn quanh cổ tay hắn. Nó ngủ say, thở đều, tai mèo cụp xuống.
Nửa đêm. Vương Lỗ Kiệt mở mắt, nhìn sang Dịch Nhiên áp sát người hắn, tay ôm eo hắn. Trong bóng tối, nó ấm
Vương Lỗ Kiệt
* ngủ gần thế *
Hắn định đẩy, nhưng tay chạm vào tóc nó. Mềm, nó rên khẽ trong ngủ, dụi mặt vào ngực hắn.Hắn thở dài, nằm yên, mắt nhìn trần
Vương Lỗ Kiệt
* Mình đang làm gì thế này *
Vương Lỗ Kiệt
//tay vẫn vuốt tóc nó//
[ Kiệt Nhiên ] Mèo của tao 3/3
Dịch Nhiên dần khỏe hẳn. Đôi mắt nâu sáng hơn lúc nào cũng long lanh nhìn hắn, tai lúc nào cũng dựng, đuôi phe phẩy theo mọi chuyển động của Vương Lỗ Kiệt
Từ tuần thứ hai, Dịch Nhiên bắt đầu có thể hóa người từ chiều tối. Không cần đợi nửa đêm nữa
Vương Lỗ Kiệt
Sao hôm nay mày hoá thành người sớm thế
Trương Dịch Nhiên
// mặc áo len rộng của hắn, đuôi phe phẩy //
Trương Dịch Nhiên
Em cũng không biết tự nhiên hôm nay thấy khỏe hơn
Trương Dịch Nhiên
Chắc do anh chăm kĩ
// cười tươi //
Vương Lỗ Kiệt
Rồi rồi mau xuống ăn cơm
Thế là từ đó, hai người ăn tối cùng nhau, nó rất thích ngồi đối diện nhìn Vương Lỗ Kiệt nấu
Trương Dịch Nhiên
Anh nấu giỏi thật đó
Vương Lỗ Kiệt
Ăn đi nói nhiều
Trương Dịch Nhiên
Em nói thật mà
Nó ăn ngon lành, mắt sáng lên. Vương Lỗ Kiệt nhìn trộm nó vài lần trong bữa cơm rồi cũng quay đi
Vương Lỗ Kiệt
* Ừ thì cũng dễ thương *
Trương Dịch Nhiên
// ôm dụi đầu vào lưng hắn //
Vương Lỗ Kiệt
// giật mình tỉnh dậy //
Vương Lỗ Kiệt
Mày vào đây lúc nào đấy?
Trương Dịch Nhiên
// cụp tai dụi mặt vào vai hắn // Lúc anh ngủ say ấy
Trương Dịch Nhiên
Em có gõ cửa nhưng anh ngủ không nghe thấy...nên em tự vào...
Trương Dịch Nhiên
Em lạnh anh cho em ngủ cùng với
Vương Lỗ Kiệt
// nhìn nó thở dài //Hình như tao chiều mày quá thì phải
Trương Dịch Nhiên
Dạ...hơi hơi ạ
Vương Lỗ Kiệt
// nhướng mày //Mày hư đúng không?
Trương Dịch Nhiên
// lắc đầu // Không hư~em ngoan mà...
Trương Dịch Nhiên
Em lạnh thật đó cho em ngủ cùng đi// mắt long lanh nhìn hắn //
Trương Dịch Nhiên
Ngoài sofa lạnh em không ngủ được
Nó kéo tay hắn, để tay hắn lên đầu mình, tai mèo cụp xuống, nó dụi đầu vào lòng bàn tay hắn
Vương Lỗ Kiệt
// bất lực, nhìn con mèo nhỏ đang nũng nịu trước mặt //...
Trương Dịch Nhiên
Nhaaa~...anh ơi cho em ngủ cùng nha / long lanh nhìn hắn /
Vương Lỗ Kiệt
/ tắt đèn + nằm xuống / lên đây ngủ nhưng đừng có ôm tao
Trương Dịch Nhiên
/ chui vào chăn nằm sát người hắn/
Nó không ôm nhưng đuôi thì quấn chặt lấy cổ tay hắn, nó nằm sát, hơi thở phả nhẹ lên cổ hắn
Trương Dịch Nhiên
anh ấm quá nè
Vương Lỗ Kiệt
Sao mày còn không ngủ
Trương Dịch Nhiên
Em ngủ không được
Trương Dịch Nhiên
Anh ngồi chơi với em đi
Vương Lỗ Kiệt
Mày không ngủ nhưng tao muốn ngủ
Vương Lỗ Kiệt
Một là mày nằm im hai là mày ra ngoài
Vương Lỗ Kiệt
/ nhìn nó chằm chằm /
Trương Dịch Nhiên
/ làm kí hiệu khoá miệng /
Vương Lỗ Kiệt
/ nhắm mắt / * cuối cùng cũng chịu nằm yên *
Trương Dịch Nhiên
À mà anh ơi
Vương Lỗ Kiệt
Lại sao nữa!?
Trương Dịch Nhiên
Em muốn ôm anh / mặt kề sát mặt hắn /
Vương Lỗ Kiệt
Cút ra kia ôm gối đi
Trương Dịch Nhiên
Cho em ôm đi mà~
Trương Dịch Nhiên
cái gối làm sao ôm sướng bằng anh được
Vương Lỗ Kiệt
Mày phiền thiệt đấy
Trương Dịch Nhiên
Nhưng anh vẫn chiều em mà
Trương Dịch Nhiên
/ vòng tay ôm lấy eo hắn /
Trương Dịch Nhiên
Có ạ~ anh đang chiều em đây này
Vương Lỗ Kiệt
/ thở dài /Chỉ đêm nay thôi
Trương Dịch Nhiên
Sao anh không ôm em / nhìn hắn /
Vương Lỗ Kiệt
Mày còn đòi hỏi nữa à?
Trương Dịch Nhiên
Em chỉ muốn ôm thôi mà / mắt long lanh /
Vương Lỗ Kiệt
Mày đang ôm tao đấy
Trương Dịch Nhiên
Chưa đủ~
Vương Lỗ Kiệt
/ vòng tay qua lưng nó kéo sát vào người / Vừa lòng mày chưa
Trương Dịch Nhiên
/ rúc vào lòng hắn cười / Ngon luôn~
Vương Lỗ Kiệt
Nói cái gì đó con mồn lèo kia
Trương Dịch Nhiên
Tại anh ngon thật mò
Vương Lỗ Kiệt
/ đỏ mặt quay đi / ...Điên
Trương Dịch Nhiên
Anh đỏ mặt kìa~/ chọt má hắn /
Trương Dịch Nhiên
/ cười khúc khích / Có mà~má anh nóng này
Vương Lỗ Kiệt
/ nắm tay nó / Ngủ
Thế là từ đó hai người ngủ chung
Vào một ngày định mệnh Vương Lỗ Kiệt về muộn vì tăng ca. Mở cửa liền thấy Dịch Nhiên ngồi đợi ở hành lang, nó mặc áo len mỏng, tay ôm đầu gối mặt hơi ửng đỏ vì lạnh
Vương Lỗ Kiệt
Sao không vào phòng mà lại ngồi ngoài đây
Trương Dịch Nhiên
Em chờ anh về
Vương Lỗ Kiệt
/ nhíu mày /Sao mày không tự nấu
Trương Dịch Nhiên
/ cụp tai /Em...em sợ làm hỏng bếp
Vương Lỗ Kiệt
thua mày luôn
Vương Lỗ Kiệt
/ cởi áo khoác ra choàng vào người nó /
Vương Lỗ Kiệt
Vào phòng trước đã ngoài này lạnh lắm
Trương Dịch Nhiên
/ hít hít mùi trên áo hắn, đuôi quấn vào tay hắn /
Vương Lỗ Kiệt
/ kéo nó vào phòng / Mày dính tao như keo con chó vậy
Trương Dịch Nhiên
/ cười /Tại em thích anh mà
Trương Dịch Nhiên
/ ngồi trên bàn tay chống cằm nhìn hắn /
Trương Dịch Nhiên
Anh có mệt không hay là em bóp vai cho / cười tươi /
Trương Dịch Nhiên
Rất rất rất cần luôn
Trương Dịch Nhiên
/ nhảy xuống bàn lon ton lại chổ hắn /
Trương Dịch Nhiên
Em mới học lỏm trên tv đó
Trương Dịch Nhiên
/ đưa tay ra nhẹ nhàng bóp vai hắn/
Vương Lỗ Kiệt
/ cứng người/
Vương Lỗ Kiệt
Này....mày đừng làm thế
Trương Dịch Nhiên
Tại sao ạ? / nghiêng đầu nhìn hắn /
Vương Lỗ Kiệt
Tại...tại mày làm tao mất tập trung
Trương Dịch Nhiên
/ dừng lại lùi ra sau vài bước/
Trương Dịch Nhiên
Em xin lỗi...
Vương Lỗ Kiệt
Này giận tao à / quay đầu lại nhìn nó /
Trương Dịch Nhiên
Em không ạ/ nhìn hắn /
Vương Lỗ Kiệt
Mày đừng có nhìn tao như thế
Trương Dịch Nhiên
Nhìn thế nào ạ
Vương Lỗ Kiệt
Nhìn...nhìn như kiểu mày thích tao ấy
Vương Lỗ Kiệt
/ quay mặt ra chỗ khác /
Trương Dịch Nhiên
/ ngơ ngác /
Trương Dịch Nhiên
Nhưng em thích anh mà
Trương Dịch Nhiên
Em nói rồi
Vương Lỗ Kiệt
/ im lặng không nói gì quay lại bếp với công việc của mình /
Vương Lỗ Kiệt
* nó nói như không có gì nhưng mình thì... *
Ăn cơm xong, Dịch Nhiên ngồi trên sofa ôm gối, xem TV Vương Lỗ Kiệt ngồi bên cạnh, cách một khoảng thật xa, nó lén nhìn hắn, rồi ép sát lại gần
Trương Dịch Nhiên
Em ngủ được không ạ
Trương Dịch Nhiên
/ nằm xuống dưới đùi hắn tay ôm eo /
Vương Lỗ Kiệt
Mày nằm đi đâu vậy hả?
Trương Dịch Nhiên
Đùi anh êm lắm cho em nằm đi / dụi dụi vào eo hắn /
Trương Dịch Nhiên
/ lim dim /
Vương Lỗ Kiệt
/ cuối xuống / Haiz...lần cuối
Nửa đêm, Dịch Nhiên tỉnh, nó nhìn Vương Lỗ Kiệt đang ngủ, tay hắn vẫn để trên tóc nó như vô thức
Trương Dịch Nhiên
/ bò lên người hắn ngồi /
Trương Dịch Nhiên
Anh đẹp thật đó / thì thầm /
Nó ngắm nhìn gương mặt đó thật lâu như muốn khắt hoạ khuôn mặt đó vào tim mình, bỗng nhiên tim gan không biết vì sao lại to ra nó lấy hết căn đảm hôn phớt qua môi hắn
Trương Dịch Nhiên
/ đỏ mặt / mềm thật...
Trương Dịch Nhiên
mình muốn nữa
nói là làm lần này không còn là hôn phớt qua. Nó hé môi, mớm lấy môi dưới của hắn mút nhẹ. Đầu lưỡi nó liếm dọc theo đường môi hắn, thấm ướt rồi nó gặm nhấm thưởng thức từng tí, sau đó cắn một cái thật nhẹ. Môi nó ướt đẫm, hơi thở phả nóng lên mặt hắn. Nó vừa dứt ra, môi còn dính chút nước bọt thì.......
Vương Lỗ Kiệt
/ mở mắt /Mày hôn tao
Trương Dịch Nhiên
/ lắp bắp / Em ...em chỉ
Vương Lỗ Kiệt giữ lấy hai tay nó, đưa lên trên đầu. Tay còn lại siết chặt eo nó, kéo sát vào người. Hơi thở hắn nóng bừng phả lên cổ nó
Trương Dịch Nhiên
Anh...anh làm gì đấy
Vương Lỗ Kiệt
/ nhìn vào mắt nó / Mày thích tao thật à
Trương Dịch Nhiên
/ đỏ mặt /Thật mà
Vương Lỗ Kiệt
Biết hậu quả là gì không?
Trương Dịch Nhiên
/ lắc đầu /Không cần biết
Trương Dịch Nhiên
Em chỉ biết là muốn ở bên cạnh anh thôi
Vương Lỗ Kiệt nhìn nó một lúc lâu. Đôi mắt nâu đó nhìn hắn không né tránh. Tai mèo cụp xuống nhưng đuôi thì quấn chặt lấy tay hắn
Hắn kéo nó xuống. Môi đặt lên môi nó. Không còn nhẹ nhàng. Bạo hơn răng cắn mạnh vào môi dưới, khiến nó bật ra tiếng rên đau đớn lẫn khoái cảm.
Vương Lỗ Kiệt
/ liếm môi nó /Mày thích không
Trương Dịch Nhiên
/ mơ hồ / Thích...em thích
Hắn cúi xuống lần nữa, lần này không cắn, hắn hôn sâu lưỡi đẩy vào khoang miệng nó quét khắp nơi. Tay hắn luồn vào tóc nó, giật mạnh ra sau, bắt nó ngửa mặt lên, nó rên rỉ không kháng cự
Trương Dịch Nhiên
Ưm..a...anh ơi~
Vương Lỗ Kiệt
/ tách môi nó ra, kéo tóc nó bắt nó nhìn thẳng mắt mình /
Vương Lỗ Kiệt
Im tao cho mày nói chưa
Vương Lỗ Kiệt
Ha~mèo ngoan nói xem mày thích tao làm gì mày nhất hả?
Trương Dịch Nhiên
/ sợ hãi /Em..em không biết
Vương Lỗ Kiệt
Không biết sao?
Vương Lỗ Kiệt
Để tao đoán thử nhé...
Vương Lỗ Kiệt
Mày thích tao chạm vào chỗ này đúng không
Vương Lỗ Kiệt
/ nắm lấy đuôi nó kéo mạnh /
Trương Dịch Nhiên
/ bật khóc /
Trương Dịch Nhiên
Aaaaaa..hức...đừng.. đừng mà
Trương Dịch Nhiên
Đừng kéo mạnh ức...khổ lắm...hức
Vương Lỗ Kiệt
Không phải mày thích sao
Vương Lỗ Kiệt
Tao đang chiều mày đấy
Hắn vuốt đuôi nó, chậm rãi rồi nhanh dần mắt nhìn chằm chằm vào mặt nó. Mỗi lần tay hắn chạm tới gốc, Dịch Nhiên lại cong người lên miệng rên rỉ không ngừng, người run lên như sắp vỡ
Trương Dịch Nhiên
Aaa...gốc...gốc đuôi...hức
Vương Lỗ Kiệt
Sao sướng lắm đừng không
Trương Dịch Nhiên
Sướng~... hức... sướng
Vương Lỗ Kiệt
Mới vuốt đuôi thôi mà đã ướt thế này à
Hắn đưa tay xuống nơi giữa hai chân nó miết nhẹ. Hắn đẩy một ngón tay vào Dịch Nhiên liền thét lên, tay bấu chặt vào ga giường, hắn đẩy ngón tay thứ hai rồi thứ ba. Cứ từ từ sâu dần khiến Dịch Nhiên khóc nấc lên cơ thể run bần bật, đuôi cuộn chặt lấy cổ tay hắn
Trương Dịch Nhiên
Aaa... ức...anh em ...sắp..hức
Trương Dịch Nhiên
/ lắc đầu /Em..em chịu không nổi....hức...anh ơi....
Trương Dịch Nhiên
Aaaaa...ức / giật nhẹ người /
Vương Lỗ Kiệt
/ rút tay ra đưa lên miệng nó /Liếm
Trương Dịch Nhiên
/ ngoan ngoãn mút lấy tay hắn /
Vương Lỗ Kiệt
Mày d@m thật
Hắn xoay người nó úp mặt xuống gối. Một tay ấn lưng nó xuống, tay kia nắm đuôi nó kéo lên
Vương Lỗ Kiệt
Cầm đuôi mình đi thả là tao đánh
Trương Dịch Nhiên
/ run rẩy cầm lấy /Ức...
Vương Lỗ Kiệt
/ cuối xuống cắn mạnh gáy nó /
Trương Dịch Nhiên
A..đ_dau..hức
Vương Lỗ Kiệt
Mày là của tao nhớ chưa
Trương Dịch Nhiên
Nhớ..hức~..của anh...
Vương Lỗ Kiệt
/ đẩy vào từ từ /
Trương Dịch Nhiên
/ bấu chặt gối / A..sâu quá...đau..đau..hức
Hắn bắt đầu di chuyển, mạnh, sâu. Mỗi lần đẩy tới đều khiến nó ngửa mặt cong eo mà rên rỉ, tay hắn vuốt đuôi nó từ gốc lên ngọn
Trương Dịch Nhiên
A... a... anh... ơi... hức...anh... em... hức... đừng... nắm đuôi em nữa...
Trương Dịch Nhiên
Em... khổ lắm... hức... aaa... gốc đuôi... anh...
Vương Lỗ Kiệt
Khóc đi tao thích
Trương Dịch Nhiên
Aaa... ưm... hức... chồng... chồng ơi... em không chịu nổi nữa...
Vương Lỗ Kiệt
Sướng hay đau
Trương Dịch Nhiên
Sướng~ sướng quá~ em không chịu nổi~
Vương Lỗ Kiệt
Không chịu cũng phải chịu
t/g
Tao đang viết cái gì vậy trời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play