Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐLĐL] Hải Thần Chi Vị Phải Là Của Ta Mới Đúng!

Chương 1

Tại Lưu Thủy Thôn một khu vực nhỏ bé nghèo nàn nằm ở sát mép biển.
Sóng Biển hôm nay lại nặng hơn thường ngày mấy lần khiến không ít người thở dài thườn thượt vì không thể ra biển đánh cá
Từ xa theo những cơn sóng lớn đập vào bờ một thân thể nhỏ bé đầy máu không biết từ nơi nào trôi dạt đến đây
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Ho Sặc sụa + hơi thở gấp gáp //
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Mí mắt nặng trĩu cả người truyền đến từng cơn đau đớn dữ dội cùng với cái lạnh thấu xương khiến cậu không kìm được mà run cầm cập //
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
" Mẫu thân...phụ thân là hài nhi bất hiếu không bảo vệ được hai người..."
Cậu tên Bạch Tử Hi vốn là một ngư dân tại Hải Thần Đảo
Đồng thời cũng có một thân phận khác đó là...
Cậu là một người xuyên không... phải cậu chính là một người dị giới bị xuyên đến đây một cách bất đắc dĩ
Cậu vốn tưởng rằng mình cũng sẽ giống cha mẹ trở thành một ngư dân sống an nhàn hết đời
Cho đến vài ngày trước có một đám người tự xưng là tín đồ của hải thần tới để mang cậu đi
Nhưng phụ mẫu cậu lại nhất quyết không đồng ý vì những tên kia căn bản chẳng phải tín đồ của hải thần hay gì cả
Mà chỉ là một đám hồn sư lưu lạc có chút bối cảnh mà thôi
Chuyện này tức khắc làm cái bọn hồn sư kia tức điên lên liền lập tức muốn ra tay tàn sát
nhân lúc phụ thân đang liều mạng ngăn cản bọn chúng mẫu thân đã nhanh chóng đưa ta chạy trốn tuy trong lòng đau xót cho chồng nhưng bà cũng không còn lựa chọn nào khác
Bà không thể để con mình bị bọn chúng bắt đi ngay trước mặt mình và phụ thân của cậu lúc đó cũng nghĩ như vậy
Trong hoảng loạng bà biết chắc chắn nếu cậu còn ở Hải Thần Đảo này thì bọn chúng tuyệt đối sẽ đuổi cũng giết tuyệt
Nghĩ vậy bà lập tức đưa tôi chạy đến một chiếc thuyền nhỏ dùng để đánh cá hằng ngày của gia đình
Nhét tôi vào một chiếc thùng nhỏ đồng thời đưa cho tôi một chiếc nhẫn trữ vật kỳ lạ trong đó hầu như là toàn bộ gia sản mấy đời của nhà tôi
Chỉ thấy mẫu thân ánh mắt tràn ngập sự đau xót và không nỡ bàn tay run rẩy xoa nhẹ mái tóc mềm mại của tôi
Giọng bà không kìm được mà nức nở thủ thỉ bên tai tôi những lời cuối cùng
Tử Hi con hãy sống xót...mẫu thân xin lỗi con... thật sự... hức hức! hức! Xin lỗi con rất nhiều....
Đó là những lời người nói với tôi trước khi đẩy chiếc thuyền đang mang tôi ra khơi sau đó lập tức quay lại chỗ mà chồng đang chiến đấu
Tôi biết... tôi biết đây có thể là lần cuối tôi gặp được mẫu thân và phụ thân
Nhìn hải thần đảo tuyệt đẹp phía xa xa nước mát tôi không kìm được nữa rơi lã chã
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Mẫu thân... hức! Phụ thân ơi...Tử Hi nhớ người...
Cứ thế tôi được những cơn sóng dẫn lối trôi nổi vô định trên biển xanh rộng lớn
Phía dưới là vô số hồn thú nguy hiểm tôi cũng không biết mình có thể sống xót được như ước nguyện của mẫu thân không nữa
Lượng thực ăn trong nhẫn trữ vật không nhiều chỉ đủ cho tôi ăn vài ngày
nhưng trong lúc tôi ngơ ngẩn thì một cơn bão ập tới cuốn trôi cả chiếc thuyền và tôi đi mất
Nên hiện tại mới có hiện cảnh này...
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
" Mẫu thân... Phụ Thân... Tử Hi chắc không hoàn thành được ước nguyện của hai người rồi..."
Những suy nghĩ này làm cảm xúc đang dao động của cậu ức nghẹn lại
Đồng thời một cảm giác mơ hồ như thanh thản xuất hiện trong lòng cậu...
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
" Kiếp trước và kiếp này cộng lại mình chắc con chưa sống nổi 18 năm..."
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Mí mắt nặng trĩu dần dần khép lại //
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
"Có lẽ đó là số phận chăng..."
Bỗng nhiên cậu nghe thấy một giọng trẻ con non nớt phát ra gần đây
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Không biết mấy hôm nay làm sao nữa không ra biển được mình lấy gì nuôi muội muội đây!
Đó là một cậu bé nhỏ con chông khoảng 4-5 tuổi cao chưa tới 1m
Mái tóc trắng bạc rối bời cả người gây gò ốm yếu trên trán còn có một vết sẹo nhỏ khép hờ
Cậu bé kia thấy cậu rồi, sau một cơn hoảng hốt cậu bé ấy lập tức hối hả chạy đến
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Này cậu gì ơi cậu có sao không?!!
Nhìn cơ thể đầy máu của cậu hắn lập tức không chần chừ ôm cậu lên theo kiểu công chúa.
Thân thể nhỏ bé kia vậy mà mang vác cậu dễ dàng như thể không cầm gì trong tay mà chạy vọt đi về phía y sư trong làng
Dương Tiễn
Dương Tiễn
// Vội vã gõ cửa //
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Y sư đại nhân mau mở cửa có người sắp chết rồi!!
Từ trong đó một lão đầu trung niên bước ra thấy tình hình không ổn lập tức bế lấy tôi từ tay cậu vội vàng bế vào trong
Sau vài căn giờ điều trị cuối cùng y sư cũng thở ra một hơi
Dương Tiễn hắn thấy vậy không hiểu sao cũng thở phào nhẹ nhõm
Hắn không hiểu sao từ lúc nhìn thấy ngươi hắn lại có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ
Thậm chí lúc thấy ngươi thoi thóp tim hắn lúc đó lại như muốn thắt lại thật sự rất kỳ lạ
Vài ngày sau...
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Từ Từ mở nhẹ mắt //
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Đây là...?
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Tỉnh rồi sao?
Dương Tiễn
Dương Tiễn
// Đi tới đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ //
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Khẽ giật mình trước động tác của đứa trẻ trước mặt //
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Cho...cho hỏi cậu là ai vậy?

Chương 2

Nhìn thấy cái vẻ mặt ngơ ngác này của ngươi hắn không khỏi bật cười nhẹ
Dương Tiễn
Dương Tiễn
// Vươn tay nhéo nhẹ má cậu //
Dương Tiễn
Dương Tiễn
// hắn nhìn ngươi một lượt từ trên xuống dưới //
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Ta tên Dương Tiễn là người của Lưu Thủy Thôn
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
" Dương Tiễn sao cái tên này đúng là có chút quen "
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Còn cậu?!
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Mắt khẽ cụp xuống //
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Tôi tên Bạch Tử Hi là người ở Hải Thần Đảo
Dương Tiễn
Dương Tiễn
// Mắt hơi mở lớn //
Dương Tiễn
Dương Tiễn
" Hải Thần Đảo sao ta nhớ trong nguyên tắc hình như đảo đó nằm sừng sững ngoài biển khơi mà?!"
Dương Tiễn
Dương Tiễn
" Sao nhóc con này lại suất hiện ở đây được?"
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Nhìn ánh mắt nghi hoặc của cậu vội vàng giải thích //
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
thật ra cậu không biết cũng không có gì lạ!
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Chỗ đó rất xa nơi này!
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Vậy cậu làm sao tới đây được?
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Ách! Cái... cái này... nói ra thì dài dòng lắm...
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Là cậu cứu tớ sao?
Dương Tiễn
Dương Tiễn
" Cậu ấy đổi chủ đề vội vàng như vậy chắc là không muốn nói... thôi vậy..."
Dương Tiễn
Dương Tiễn
ừm! Lúc đó thấy cậu nằm ở trên bờ gần biển hấp hối nên tớ mới đưa cậu đến gặp y sư!
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
vậy thì cám ơn cậu!
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Vội vàng lấy ra hai đồng kim hồn tệ //
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
đây là tiền thuốc và tiền chăm sóc tớ
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Cậu nhận lấy nhé!
Dương Tiễn
Dương Tiễn
// Vội vàng đẩy nhẹ tay cậu đưa kim hồn tệ ra //
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Này cậu có một mình thôi đấy tự giữ mà sài đi
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Không nói gì trực tiếp nhét vào tay cậu //
Dương Tiễn
Dương Tiễn
// Thở dài cuối cùng cũng chịu nhận lấy //
Dương Tiễn
Dương Tiễn
" Tên nhóc này cứng đầu thật đấy..."
Dương Tiễn
Dương Tiễn
// Đứng dậy kéo chăn lên cho cậu //
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Này nghỉ chút đi tôi phải ra ngoài đánh cá đây.
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Đừng có cử động lung tung!
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Y sư bảo cậu cần nghỉ thêm vài ngày nữa!
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Ừ tớ biết rồi...
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Có chút xấu hổ gãi gãi má //
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
" Sao nhóc con này nói chuyện cứ như người lớn vậy? "
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Biết vậy là tốt!
Dương Tiễn
Dương Tiễn
// Xoay người đi ra ngoài //
Nhìn cái bóng lưng nhỏ bé kia cậu có chút cảm thán
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
" Đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã phải đi làm rồi sao..."
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Thế giới này đúng là không có chút nào gọi là an ổn cả...
Bất ngờ ngoài cửa xuất hiện một cái đầu nhỏ nhú ra
Đó là một bé gầm tầm 3 tuổi gương mặt nhỏ bầu bĩnh lấm lem bùn đất chớp chớp mắt hiếu kỳ nhìn cậu
Ngoại hình lại có chút giống cậu bé vừa nãy mấy phần
Dương Thiền
Dương Thiền
// Tò mò cất giọng sữa có chút chưa sõi hỏi //
Dương Thiền
Dương Thiền
Anh ơi, anh tên gì vậy ạ?
Mấy ngày trước cô bé vừa nghe nói anh mình vừa cứu được một người ở ngoài biển.
Mấy hôm trước đó do cậu còn chưa tỉnh nên không biết
Ngày nào cô nhóc cũng qua đây nhìn cậu đang bất tỉnh trên giường
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
" Bé gái này không phải là muội muội của Dương Tiễn đó đấy chứ?! "
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Vẫy vẫy tay gọi cô bé lại gần //
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Anh tên là Tử Hi sau này cứ gọi anh là Tử Hi ca ca là được
Dương Thiền
Dương Thiền
Tử Hi ca ca sao?!
Dương Thiền
Dương Thiền
// Lon ton đi tới //
Dương Thiền
Dương Thiền
Anh ơi! Anh đẹp thật đó!
Dương Thiền
Dương Thiền
Chông còn xinh hơn cả mấy tỷ tỷ mà em đã gặp nữa!
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Bật lực cười xoa xoa đầu con bé //
Cái này thì cậu chắc chắn phải cám ơn mẫu thân
Bà ở Hải Thần Đảo thật sự là một đại mỹ nhân cực kỳ có tiếng
Phụ thân khi xưa vừa nhìn thấy đã yêu đủ hiểu sắc đẹp của bà đẹp đến mức nào
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Em cũng rất dễ thương~
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Nheo mắt cười lấy tay gạt đi những vết bùn trên má cô bé //
Cứ thế hai người bắt đầu trò truyện chơi đùa đủ kiểu đến tận chiều tuối
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Dương Thiền này Ca Ca em ngày nào cũng phải đi đánh cá đến tận tối sao?
Dương Thiền
Dương Thiền
// Xoa xoa cằm nghiêm túc nghĩ //
Dương Thiền
Dương Thiền
// Rồi lắc lắc cái đầu nhỏ //
Dương Thiền
Dương Thiền
Không đâu ạ, thường ngày ca ca em chỉ đi đến gần chiều thôi ạ!
Dương Thiền
Dương Thiền
Chắc hôm nay anh ấy bắt được rất nhiều cá nên mới về trễ như vậy!
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Xoa xoa đầu cô bé //
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
" Chỉ dựa vào cuộc trò chuyện nãy giờ chắc hai đứa bé này đều là trẻ mồ côi nhỉ? "
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
" Thật là...may mà mình không hỏi về chuyện cha mẹ của hai người."
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Tiểu Thiền ca ca em năm nay bao nhiêu tuổi?
Dương Thiền
Dương Thiền
Ca Ca em năm nay 5 tuổi ạ!
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
" Bằng tuổi mình sao?"
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
" Nhìn cậu ta còn nhỏ hơn mình một chút. "
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
" Chắc là đã rất lâu không được ăn uống tử tế rồi... "
Dương Thiền
Dương Thiền
Tử Hi Ca Ca còn anh! Anh năm nay bao nhiêu tuổi?!
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Cười tinh nghịch nhéo má cô bé //
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Tiểu Thiền đoán xem~
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Ca Ca năm nay bao nhiêu tuổi rồi nào ~
Dương Thiền
Dương Thiền
// Cô bé nhăn mặt phồng má nói //
Dương Thiền
Dương Thiền
Tử Hi ca ca anh đừng có nhéo má tiểu Thiền!
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Bật cười thả má cô bé ra //
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Được rồi không nhéo nữa, không nhéo nữa~
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Vậy Tiểu Thiền mau đoán thử đi.
Dương Thiền
Dương Thiền
Tử Hi Ca Ca năm nay bằng tuổi Ca Ca em đúng không?!
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Cười cười gật đầu //
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Tiểu Thiền đoán đúng rồi!
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Ca Ca thưởng này~
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Lấy từ nhẫn trữ vật ra một đồng kim hồn tệ //
Dương Thiền
Dương Thiền
// Giật mình lắc đầu nguầy nguậy //
Dương Thiền
Dương Thiền
Tiểu Thiền không lấy đâu Tử Hi ca ca cất đi!
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Tiểu Thiền không lấy là không coi ta là Ca Ca rồi...
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Tỏ vẻ buồn bã //
Dương Thiền
Dương Thiền
Không.. không có mà!
Dương Thiền
Dương Thiền
Tiểu Thiền rất thích Tử Hi Ca Ca!
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// mắt khẽ nheo lại + nở một nụ cười ranh mãnh như thể đã đạt được ý đồ //
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Vậy thì Tiểu Thiền nhất định phải nhận lấy đó nha~
Dương Thiền
Dương Thiền
// Miễn cưỡng nhận lấy //
Dương Thiền
Dương Thiền
Được rồi! Tiểu Thiền nhận rồi Tử Hi ca ca đừng buồn nữa nha...
Dương Thiền
Dương Thiền
// trèo lên giường xoa xoa đầu cậu //
Cái biểu cảm bà cụ non cùng hành động này của cô bé lập tức chọc cậu không nhịn được bật cười
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Được ca ca không có buồn nữa Tiểu Thiền cũng đừng khách sáo với Ca Ca nha!
Dương Thiền
Dương Thiền
Vâng ạ!
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
" Trẻ con dễ lừa thật "

Chương 3

Cảnh tượng này đã bị Dương Tiễn không biết đứng ở bên ngoài lúc nào nhìn thấy
Dương Tiễn
Dương Tiễn
// Khoanh tay dựa lưng vào tường mỉm cười nhẹ nhìn cảnh tượng vừa rồi //
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Coi bộ cậu hồi phục không tệ.
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc hai người lập tức nhìn ra ngoài phía cửa
Dương Thiền thì càng cực kỳ phấn khích lao vọt tới phía ca ca của mình
Dương Thiền
Dương Thiền
Ca Ca!
Dương Tiễn
Dương Tiễn
// Giang tay ôm trọn cô bé vào lòng //
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Tiểu Thiền hôm nay có ngoan không?
Dương Tiễn
Dương Tiễn
// Mỉm cười xoa đầu cô bé //
Dương Thiền
Dương Thiền
Tiểu Thiền rất ngoan ạ!
Dương Thiền
Dương Thiền
Tiểu Thiền hôm nay đều ở đây chơi với anh Tử Hi!
Dương Tiễn
Dương Tiễn
// Nhẹ nhàng đặt cô bé xuống rồi đi sang phía cậu //
Dương Tiễn
Dương Tiễn
// Đặt tay lên trán cậu kiểm tra thân nhiệt //
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Hạ sốt rồi!
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Có chút ngượng ngùng quay mặt đi //
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
" Không phải chứ cái này có khác gì mình là con nít cần phải chăm sóc đâu? "
Nhìn gương mặt ngày càng đỏ lên của cậu hắn có chút lo lắng hỏi
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Này Tử Hi mặt cậu sao lại ngày càng nóng lên thế này?
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Có chỗ nào không khỏe sao?
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Không... không có!
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Bối rối nhìn gương mặt đang dần phóng đại trước mặt mình //
Dương Tiễn
Dương Tiễn
// Thở phào một hơi //
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Có gì cảm thấy không khỏe nhớ nói với tôi một tiếng biết chưa?
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
À...ừm tớ biết rồi!
Dương Thiền
Dương Thiền
// Đi tới trèo lên giường //
Dương Thiền
Dương Thiền
Ca Ca anh làm Tử Hi ca ca ngại chứ sao!
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Hử? Ra là tại anh à?
Dương Tiễn
Dương Tiễn
// Bật cười xoa đầu con bé ánh mắt lại liếc nhìn cậu mang theo vài ý châm chọc //
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Không... không phải!
Nghe câu nói thẳng thắn và thật sự đã nói chúng tim đen của mình
Lập tức làm cậu luống cuống xua xua tay giải thích
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Chỉ... chỉ là thấy mình có thể tự lo được thôi không cần cậu ngày nào cũng phải kiểm tra những chuyện nhỏ nhặt này đâu...
Dương Tiễn
Dương Tiễn
// Nhìn cậu một cái rồi thở dài //
Dương Tiễn
Dương Tiễn
" Mình dù gì cũng không phải thật sự là trẻ con mấy chuyện này vẫn là không thể không lo được... "
Dương Tiễn
Dương Tiễn
" Nói mới nhớ không biết cậu ta có phải là nhân vật phụ trong cốt truyện không nhỉ? "
Bí mật nhỏ lộ ra: Nhóc này cũng là người xuyên không thậm chí còn biết khá nhiều cốt truyện về Đấu La Đại Lục
Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của hắn đang nhìn mình làm cậu có chút không hiểu đưa tay lên mặt ngơ ngác hỏi
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Mặt tớ có dính gì sao?
Câu nói ấy lập tức kéo hắn trở lại thực tại
Dương Tiễn
Dương Tiễn
À không có gì.
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Cậu định sau khi hồi phục sẽ làm gì hay đi đâu không?!
Câu hỏi này lập tức khiến tôi không biết phải trả lời thế nào
Vì ngay chính tôi bây giờ cũng không biết sau khi thương thế đã lành mình sẽ đi đâu về đâu nữa
Nhìn vẻ mặt bối rối và bất lực của cậu hắn cũng hiểu cậu không còn nơi nào để đi nữa đành nói
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Hay cậu ở lại nhà của bọn tôi trước đi...
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Khi nào có ý định rồi rời đi cũng chưa muộn
Cậu trả lời này lập tức khiến cậu có chút bất ngờ
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Nhưng nhà cậu vốn đã ...
Chưa kịp để cậu nói ra câu không khá giả gì hắn đã tiếp lời
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Tôi nuôi được!
Câu nói đanh thép cùng với ánh mắt kiên định kia lập tức làm cậu có chút á khẩu
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
" Rốt cuộc một đứa trẻ lấy đâu ra cái tự tin này vậy chứ? "
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Cậu không cần lo lắng gì cả!
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Ở nhà giúp tôi chông coi Tiểu Thiền còn lại cứ để tôi lo!
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Tôi không chắc có thể cho cậu ăn ngon mặc đẹp!
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Nhưng vẫn sẽ cho cậu không bị đói dù chỉ một ngày!
Lần này cậu cảm động thật rồi, bị những câu nói kia làm cho không biết nói gì
Nước mắt cũng theo đó mà đọng trên khóe mắt trập trừng nhưng không rơi xuống
Cậu có cảm giác mình lại sắp có gia đình rồi
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Nghẹn ngào ôm trầm lấy Dương Tiễn //
Dương Tiễn
Dương Tiễn
// Hơi giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia vào lòng rồi dịu dàng vỗ nhẹ lưng cậu //
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Giọng nói mang theo chút nghẹn ngào nói //
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Từ nay về sau cậu chính là anh em tốt nhất của tớ!
Dương Tiễn
Dương Tiễn
được rồi không khóc không khóc nữa...
Dương Tiễn
Dương Tiễn
" Có phải mình nói sai cái gì rồi không? "
Tiểu Thiền thấy vậy cũng lập tức ôm cậu an ủi
Dương Thiền
Dương Thiền
Vậy là Tiểu Thiền lại sắp có thêm một Ca Ca nữa rồi
Dương Thiền
Dương Thiền
Vui quá đi!
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// Dụi dụi mắt //
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
phải sau này anh chính là Ca Ca của Tiểu Thiền rồi...
Nó nghe vậy thì vui mừng nhảy lên ôm trầm lấy cậu
Dương Thiền
Dương Thiền
Ca Ca của Tiểu Thiền là tốt nhất
Dương Tiễn
Dương Tiễn
// Bất lực xoa đầu hai người //
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Rồi, rồi vui vậy là đủ rồi~
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Tử Hi cậu đi được không tôi dẫn cậu về
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
À cái này thì chắc là được.
Nhìn cái dáng vẻ chật vật đứng dậy của cậu Dương Tiễn hắn không nói gì trực tiếp đi tới
Dương Tiễn
Dương Tiễn
// Vòng tay qua chân và eo cậu dứt khoát bế bổng lên //
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
A này! Tớ tự đi được!
Dương Tiễn
Dương Tiễn
// Không nói gì chỉ lặng lẽ bế cậu bước đi trên con đường toàn là bùn và đất //
Dương Thiền
Dương Thiền
// Cười khanh khách nhìn cậu ngượng ngùng ôm lấy cổ Dương Tiễn //
Dương Thiền
Dương Thiền
Tử Hi ca ca ngại rồi kia!
Nghe thấy lời chọc ghẹo của cô bé vốn đã ngượng ngùng lại càng thêm xấu hổ
Dương Tiễn
Dương Tiễn
// Bật cười nhìn cậu bé xinh đẹp đang xấu hổ giấu mặt đi trong lòng mình //
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Không phải là tôi đã thay đồ cho cậu vài lần thì với cái ngoại hình và bộ dạng này tôi còn tưởng cậu là tiểu muội muội rồi cơ đấy
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
// có chút bất mãn //
Bạch Tử Hi
Bạch Tử Hi
Tôi giống nữ nhi chỗ nào chứ?!
Dương Tiễn
Dương Tiễn
// Tiếp tục bế cậu bước đi //
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Vì cậu rất xinh đẹp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play