[ RHYCAP ] CĂN ĐỒNG
kiếp trước
Đêm ấy, mưa rơi nặng hạt như trút xuống mái ngói cũ. Cả ngôi làng chìm trong màn sương trắng đục, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét từ ngôi điện nhỏ cuối con đường đất. Người già trong làng bảo rằng, cứ đến đêm rằm tháng Bảy, nơi ấy sẽ vang lên tiếng chuông dù chẳng có ai gõ
Đức Duy , cậu chưa từng tin những lời đồn... cho đến khi bước qua cánh cửa phủ.Mùi trầm hương lan tỏa trong không khí, hòa lẫn tiếng đàn nguyệt và nhịp phách đều đều. Người phụ nữ mặc áo dài đỏ ngồi giữa điện, đôi mắt nhắm nghiền. Chỉ trong khoảnh khắc, gương mặt bà thay đổi, giọng nói trở nên trầm lạ như của một người khác
bà đồng
con đến rồi , Hoàng Đức Duy
cậu giật mình. Từ trước đến nay, chưa từng gặp bà ấy. Thế nhưng bà lại gọi đúng tên cậu , còn biết cả bí mật mà suốt hai mươi năm qua chưa từng nói với bất kỳ ai
Hoàng Đức Duy - kiếp trước
/mấp máy môi/
Bên ngoài, gió bỗng nổi lên dữ dội. Những lá cờ ngũ sắc trước sân phủ đồng loạt tung bay, còn ngọn nến trên ban thờ vẫn cháy thẳng, không hề lay động
Tiếng đàn chầu văn bỗng chậm lại
Người phụ nữ từ từ mở mắt. Ánh nhìn của bà sâu thẳm, vừa xa lạ vừa uy nghiêm. Cả gian điện lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng hương cháy lách tách
bà đồng
Con đã đến muộn hơn ta nghĩ
Hoàng Đức Duy - kiếp trước
Tôi... chưa từng gặp bà
Bà chỉ mỉm cười, không đáp. Thay vào đó, bà đưa tay chỉ về chiếc lư hương trước ban thờ. Khói hương cuộn tròn, chậm rãi kết thành hình một con đường mờ ảo rồi tan biến ngay trước mắt
Một cụ già đứng cạnh khẽ thì thầm:
hầu đồng
Có những cuộc gặp không bắt đầu từ kiếp này
Lời nói ấy khiến sống lưng cậu lạnh buốt
Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên ba hồi trầm đục
Tất cả mọi người đều cúi đầu, chỉ riêng cậu vẫn đứng chết lặng. Trong khoảnh khắc ngẩng lên, cậu nhìn thấy phía cuối gian điện thấp thoáng một bóng người mặc áo dài trắng đang đứng giữa màn khói. Gương mặt ấy rất quen...
Quen đến mức cậu có cảm giác mình đã gặp trong những giấc mơ lặp đi lặp lại suốt nhiều năm
Khi cậu chớp mắt lần nữa, bóng người đã biến mất
bà đồng
Con đường trước mặt con vừa mở ra. Nhưng bước vào hay quay lưng, chỉ có chính con mới quyết định
"Đồng mở hay chưa không do người định, mà do duyên trời, lệnh Thánh"
bóng áo xanh
Hoàng Đức Duy - kiếp này
/bừng tỉnh/
Hoàng Đức Duy - kiếp này
/ngồi dậy/
Hoàng Đức Duy - kiếp này
/bật cười nhạt/
Hoàng Đức Duy - kiếp này
*hóa ra chỉ là một giấc mơ*
Hoàng Đức Duy - kiếp này
*nhưng nó thật quá*
Hoàng Đức Duy - kiếp này
/băt máy/
Hoàng Nhật Kim
📲 Duy con đang ở đâu , sao mẹ gọi nãy giờ không bắt máy
cậu vừa định mở lời thì bỗng điện thoại tối đen , cuộc gọi đã bị ngắt không một ai chạm vào
Hoàng Đức Duy - kiếp này
/gọi lại nhưng lại hiện thuê bao/
Kỳ lạ. Chỉ vài giây trước tin nhắn vẫn gửi đến bình thường
Hoàng Đức Duy - kiếp này
/không quan tâm lắm/
Hoàng Đức Duy - kiếp này
/vào nhà vệ sinh/
Hoàng Đức Duy - kiếp này
/bước ra ngoài/
bước ra khỏi căn phòng mới thuê tạm hôm qua , cậu giơ điện thoại lên tìm sóng. Trên màn hình chỉ còn một vạch yếu ớt. Vừa định quay đi, camera tự động bật lên
Trong khung hình chỉ có một mình cậu
Nhưng khi hạ điện thoại xuống, phía cuối hành lang lại thấp thoáng bóng một người mặc áo dài xanh đang đứng quay lưng
cậu lập tức đưa điện thoại lên lần nữa
Hoàng Đức Duy - kiếp này
/quay lại nhìn/
Khung hình... trống không
Hoàng Đức Duy - kiếp này
/lẩm bẩm/
Hoàng Đức Duy - kiếp này
"Chắc mình thức khuya quá nên hoa mắt"
Đúng lúc ấy, một chàng trai mặc áo sơ mi đen đeo thẻ nhân viên của ban quản lý phủ bước tới
Lê Lâm Khánh
Lần đầu bạn đến đây à?
Hoàng Đức Duy - kiếp này
/gật đầu/
Lê Lâm Khánh
Có vẻ bạn hơi tái mặt
Hoàng Đức Duy - kiếp này
Tôi... vừa nhìn thấy ai đó
Anh ta nhìn theo hướng cậu chỉ rồi khẽ nhíu mày
Lê Lâm Khánh
Hành lang đó đang đóng để sửa chữa. Từ chiều đến giờ không có ai được vào
Anh ta lấy điện thoại mở camera an ninh kết nối trực tiếp với dãy căn hộ
Màn hình hiển thị đúng hành lang cậu vừa đứng
Không có người mặc áo xanh
Chỉ có... cậu đang đứng một mình, liên tục quay đầu nhìn vào khoảng không như thể đang nói chuyện với ai đó
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng
Ngay khi cậu còn chưa kịp lên tiếng, điện thoại của anh nhân viên đột nhiên hiện thông báo mới
Camera số 07: Phát hiện chuyển động
Anh ta chạm vào thông báo
Khung hình chuyển sang góc quay trong chính điện
Giữa gian thờ không một bóng người, chỉ có làn khói hương bay lặng lẽ
Rồi từng chiếc chuông nhỏ treo trên rèm thờ khẽ rung lên...
Trong khi cả căn phòng hoàn toàn không có gió
Hoàng Đức Duy - kiếp này
/nhìn camera/
đừng quay lại nơi này
Anh nhân viên nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây rồi tắt ứng dụng
Lê Lâm Khánh
Chắc cảm biến bị lỗi
Giọng anh bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm điện thoại đã siết chặt hơn
Vừa bước xuống bậc tam cấp, đồng hồ thông minh trên cổ tay rung nhẹ. Màn hình hiện một thông báo lạ:
"Lộ trình mới đã được phát hiện"
Đó là ứng dụng bản đồ, nhưng cậu chưa hề mở
Trên màn hình xuất hiện một đường màu đỏ dẫn từ vị trí của cậu đến một con hẻm phía sau khu đền. Không có tên đường, chỉ có một dấu chấm đen ở cuối
Hoàng Đức Duy - kiếp này
/lẩm bẩm/
Hoàng Đức Duy - kiếp này
Tôi chưa từng lưu địa điểm này
Anh nhân viên liếc nhìn rồi hỏi:
Lê Lâm Khánh
Bạn cũng thấy à?
Hoàng Đức Duy - kiếp này
Cũng?
Anh lấy điện thoại của mình ra
Trên màn hình anh... không hề có ứng dụng bản đồ nào đang mở
Lê Lâm Khánh
Tôi thấy bạn cứ nhìn chằm chằm vào cổ tay
Đúng lúc ấy, đường màu đỏ trên màn hình bắt đầu di chuyển, như thể có ai đó đang vẽ từng nét ngay trước mắt
cậu chưa kịp đọc hết thì màn hình tối sầm
Chiếc đồng hồ khởi động lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Tiếng chuông điện thoại vang lên
cậu do dự vài giây rồi nhấc máy
Hoàng Đức Duy - kiếp này
/định mở lời/
Hoàng Đức Duy - kiếp này
/nhưng thay đổi ý định...im lặng/
Đầu dây bên kia không có tiếng nói
Sau đó là một câu nói ngắt quãng:
?
...Nếu còn muốn sống cuộc đời bình thường... đừng quay lại nơi này
cậu nhìn lại lịch sử cuộc gọi
Không có số lạ nào vừa gọi đến
Chỉ có màn hình khóa phản chiếu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play