Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Boxing

Quản Lý Mới

Chiếc xe khách dừng lại trước bến xe trung tâm khi trời vừa hửng nắng. Nguyễn Quang Anh kéo chiếc vali cũ xuống xe, hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên cậu rời quê biển để lên thành phố làm việc. Mọi thứ trước mắt đều xa lạ, từ những tòa nhà cao tầng đến dòng xe cộ tấp nập.
Trong túi áo là tấm thẻ nhân viên mới tinh của Liên đoàn Boxing Quốc gia. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cậu gặp người mà mình sẽ đồng hành trong công việc. Đức Duy. Nhà vô địch boxing thế giới hai năm liên tiếp.
Minh Khang
Minh Khang
Quang Anh đúng không?
Một người đàn ông trung niên bước tới, nở nụ cười hiền.
Quang Anh
Quang Anh
Em chào thầy
Minh Khang
Minh Khang
Tôi là Trần Minh Khang, huấn luyện viên trưởng
Ông bắt tay cậu rồi dẫn vào trung tâm huấn luyện.
——
Trong phòng họp đã có khá nhiều người. Ở cuối bàn, một chàng trai mặc áo hoodie đen đang cúi đầu xem điện thoại.
Minh Khang
Minh Khang
Đức Duy
Nghe gọi tên, anh mới ngẩng lên. Ánh mắt chỉ lướt qua Quang Anh vài giây rồi lại bình thản dời đi. Huấn luyện viên Khang giới thiệu:
Minh Khang
Minh Khang
Quản lý cũ của Duy đã xin nghỉ. Từ hôm nay Quang Anh sẽ thay thế
Quang Anh
Quang Anh
//Cúi đầu//
Quang Anh
Quang Anh
Em mong mọi người giúp đỡ
Đức Duy
Đức Duy
//Khẽ gật đầu//
Đức Duy
Đức Duy
Chỉ một chữ ngắn gọn. Cuộc họp kết thúc rất nhanh. Ra đến cửa, huấn luyện viên Khang gọi Duy lại.
Minh Khang
Minh Khang
Nhà công ty đang sửa nên Quang Anh chưa có chỗ ở. Tạm thời cho cậu ấy ở nhờ nhà em một thời gian
Đức Duy
Đức Duy
//Hơi nhíu mày//
Đức Duy
Đức Duy
Bao lâu?
Minh Khang
Minh Khang
Đến khi thuê được nhà
Đức Duy
Đức Duy
//Im lặng vài giây//
Đức Duy
Đức Duy
Được
——
Căn hộ của Duy rộng nhưng khá lạnh lẽo.
Đức Duy
Đức Duy
Phòng bên trái
Quang Anh
Quang Anh
//Đặt vali xuống//
Quang Anh
Quang Anh
Em cảm ơn anh
Đức Duy
Đức Duy
Không cần
Buổi tối, thấy Duy vẫn chưa ăn, Quang Anh nấu hai bát mì. Khi Duy trở về sau buổi tập, cậu mỉm cười.
Quang Anh
Quang Anh
Anh Duy, em nấu dư một phần. Anh ăn cùng nhé?
Duy chỉ liếc qua bàn ăn rồi cởi găng tập.
Đức Duy
Đức Duy
Tôi không có thói quen ăn với người lạ
Nói xong, anh cầm chai nước rồi đi thẳng vào phòng.
Cánh cửa khép lại. Quang Anh nhìn bát mì còn nghi ngút khói, khẽ cười như tự an ủi mình. Ngày đầu tiên ở thành phố… Có lẽ sẽ khó khăn hơn cậu tưởng.

Chung Một Mái Nhà

Sáu giờ sáng. Quang Anh đã thức dậy từ lúc năm giờ. Cậu cẩn thận chuẩn bị bữa sáng, kiểm tra lịch tập rồi đặt mọi thứ ngay ngắn trên bàn.
Đúng sáu giờ mười lăm, cửa phòng ngủ mở ra. Đức Duy mặc áo thun đen, tóc còn hơi rối sau khi ngủ dậy.
Quang Anh
Quang Anh
//Mỉm cười//
Quang Anh
Quang Anh
Chào buổi sáng, anh Duy
Duy chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt anh dừng lại trên bàn ăn.
Đức Duy
Đức Duy
Bữa sáng?
Quang Anh
Quang Anh
Dạ, em làm sẵn. Nếu anh không hợp khẩu vị thì em sẽ đổi món khác
Duy kéo ghế ngồi xuống, ăn được vài miếng rồi đặt đũa xuống.
Đức Duy
Đức Duy
Lần sau đừng dậy sớm nấu nữa
Quang Anh
Quang Anh
//Ngẩn người//
Quang Anh
Quang Anh
Em làm phiền anh ạ?
Đức Duy
Đức Duy
Không
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng tôi không cần
Nói xong, anh đứng dậy, cầm túi tập rồi bước ra cửa.
——
Buổi tập bắt đầu lúc bảy giờ. Quang Anh ôm tập tài liệu chạy theo sau Duy. Đây là ngày đầu tiên cậu chính thức làm việc.
Đức Duy
Đức Duy
Cậu
Quang Anh
Quang Anh
Dạ?
Đức Duy
Đức Duy
Từ hôm nay nhớ mấy quy tắc
Đức Duy
Đức Duy
//Vừa đi vừa nói//
Đức Duy
Đức Duy
Không tự ý vào phòng tôi
Đức Duy
Đức Duy
Không đụng vào đồ cá nhân
Đức Duy
Đức Duy
Không gọi tôi khi đang tập
Đức Duy
Đức Duy
Có việc gì thì báo huấn luyện viên trưởng
Quang Anh
Quang Anh
//Ghi nhớ từng câu//
Quang Anh
Quang Anh
Dạ
Đức Duy
Đức Duy
Còn nữa
Đức Duy
Đức Duy
//Dừng bước//
Đức Duy
Đức Duy
Ở nhà hay trung tâm đều vậy
Đức Duy
Đức Duy
Giữa chúng ta chỉ là quan hệ công việc
Đức Duy
Đức Duy
Đừng cố thân
Quang Anh
Quang Anh
//Siết nhẹ cuốn sổ trong tay//
Quang Anh
Quang Anh
...Em hiểu rồi
——
Buổi tập kéo dài đến gần trưa. Quang Anh đứng bên ngoài võ đài, chăm chú ghi chép từng mốc thời gian theo yêu cầu của huấn luyện viên Trần Minh Khang. Đứng cạnh cậu là Quốc Nam – trợ lý huấn luyện viên.
Quốc Nam
Quốc Nam
//Cười nhỏ//
Quốc Nam
Quốc Nam
Đừng để ý lời Duy
Quốc Nam
Quốc Nam
Thằng nhóc đó trước giải nào cũng khó ở
Quang Anh
Quang Anh
//Cười gượng//
Quang Anh
Quang Anh
Em ổn mà
Quốc Nam
Quốc Nam
//Nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu//
Quốc Nam
Quốc Nam
Hy vọng vậy
——
Tối hôm đó. Quang Anh đang định đi ngủ thì nghe tiếng động ngoài phòng khách.
Mở cửa ra, cậu thấy Duy ngồi một mình trên sofa, tay đặt túi chườm lạnh lên vai phải. Không suy nghĩ nhiều, Quang Anh lấy hộp y tế bước đến.
Quang Anh
Quang Anh
Anh...để em giúp nhé?
Đức Duy
Đức Duy
//Ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhạt//
Đức Duy
Đức Duy
Tôi tự làm được
Quang Anh khựng lại, lặng lẽ đặt hộp y tế lên bàn.
Quang Anh
Quang Anh
Vậy...em để đây
Cậu quay người trở về phòng, cánh cửa khép lại rất nhẹ. Duy nhìn theo bóng lưng ấy, rồi cúi xuống chiếc hộp y tế vẫn còn nguyên trên bàn. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy túi chườm lạnh mà Quang Anh đã chuẩn bị sẵn.

Quen

Một tuần trôi qua. Quang Anh đã quen với nhịp sống của Đức Duy.
Sáu giờ sáng chuẩn bị lịch tập. Bảy giờ có mặt ở trung tâm. Kiểm tra lịch phỏng vấn, sắp xếp giấy tờ, liên hệ truyền thông, nhắc giờ ăn, giờ nghỉ. Mọi việc đều được cậu hoàn thành cẩn thận. Chỉ có một điều vẫn không thay đổi. Đức Duy vẫn luôn lạnh nhạt.
——
Buổi tập kết thúc vào gần trưa. Quốc Nam vừa tháo băng quấn tay cho Duy vừa cười.
Quốc Nam
Quốc Nam
Quản lý mới được đấy
Quốc Nam
Quốc Nam
Chăm chỉ
Đức Duy
Đức Duy
//Cầm chai nước uống một ngụm//
Đức Duy
Đức Duy
Quốc Nam
Quốc Nam
Không khen thêm câu nào à?
Đức Duy
Đức Duy
Đó là việc của cậu ấy
Quốc Nam
Quốc Nam
//Bật cười//
Đúng là Đức Duy. Khen người khác cũng khó.
——
Chiều hôm ấy, Quang Anh tranh thủ gọi điện về quê. Đầu dây bên kia vang lên tiếng sóng biển quen thuộc.
Quang Anh
Quang Anh
Mẹ khoẻ không?
Thu Hương
Thu Hương
Khỏe. Còn con thì sao? Ở thành phố có quen không?
Quang Anh
Quang Anh
//Nhìn ra cửa sổ//
Quang Anh
Quang Anh
Dạ...cũng ổn
Thu Hương
Thu Hương
Người ta có tốt với con không?
Quang Anh
Quang Anh
//Im lặng vài giây rồi mỉm cười//
Quang Anh
Quang Anh
Anh ấy bận lắm
Quang Anh
Quang Anh
Chắc do áp lực công việc thôi
——
Cậu không kể rằng mình thường xuyên bị Đức Duy lạnh lùng từ chối. Cũng không kể rằng, chỉ sau một tuần, cậu đã bắt đầu để ý người đàn ông ấy nhiều hơn mức nên có.
Buổi tối. Quang Anh ghé siêu thị mua ít đồ ăn. Đang loay hoay chọn rau thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
Gia Huy
Gia Huy
Ê!
Quay đầu lại, cậu thấy Gia Huy đang đứng cách đó vài mét.
Quang Anh
Quang Anh
Huy?
Hai người ôm vai nhau cười lớn. Gia Huy là bạn thân từ thời đại học, hiện làm phóng viên thể thao.
Gia Huy
Gia Huy
Nghe nói mày được làm quản lý cho Đức Duy thật à?
Quang Anh
Quang Anh
//Gật đầu//
Quang Anh
Quang Anh
Gia Huy
Gia Huy
Thích quá còn gì
Quang Anh
Quang Anh
//Cười//
Quang Anh
Quang Anh
Áp lực lắm
Gia Huy
Gia Huy
//Huých vai cậu//
Gia Huy
Gia Huy
Nhưng được ở cạnh thần tượng mỗi ngày cũng đáng
Nghe đến hai chữ “thần tượng”, Quang Anh bất giác im lặng.
Đáng… Thật sự rất đáng.
——
Khi về đến nhà đã gần chín giờ. Đức Duy vẫn đang chạy bộ trên máy. Nghe tiếng mở cửa, anh chỉ liếc nhìn đồng hồ.
Đức Duy
Đức Duy
Về muộn
Quang Anh
Quang Anh
Em xin lỗi, em gặp bạn nên...
Đức Duy
Đức Duy
Lại chỉ một chữ.
Quang Anh cúi đầu thay giày rồi xách túi đồ vào bếp. Không ai để ý rằng, lúc đi ngang qua, khóe môi cậu khẽ cong lên.
Dù Đức Duy vẫn lạnh lùng như mọi khi… Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh, Quang Anh đã thấy đủ vui rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play