CapRhy | Yêu Anh Dân Phố.
⁰⸣
CapRhy | Yêu Anh Dân Phố.
Thành phố vừa thức giấc sau cơn mưa đêm.
Bầu trời tháng Chín còn phủ một màu xám nhạt, mặt đường loang loáng nước. Từng chiếc xe máy nối nhau chạy ngang cổng Trường THPT Minh Khai, tiếng còi xe, tiếng cười nói của học sinh hòa lẫn tạo nên một khung cảnh quen thuộc của một buổi sáng đầu tuần.
Tiếng pô xe phân khối lớn vang lên từ đầu đường khiến không ít học sinh giật mình quay đầu nhìn.
Một chiếc mô tô màu đen bóng chậm rãi lăn bánh vào bãi giữ xe.
Người ngồi trên xe mặc áo khoác đen, quần jean rách gối, giày thể thao trắng đã bám chút bụi. Mái tóc đen được vuốt gọn, gương mặt góc cạnh mang theo vẻ lạnh lùng khó gần.
Chỉ cần hắn xuất hiện, cả bãi xe vốn ồn ào cũng tự động yên tĩnh hơn vài phần.
Nhân vật phụ.
"Anh Duy tới rồi."
Nhân vật phụ.
"Hôm nay nhìn còn ngầu hơn hôm qua."
Nhân vật phụ.
"Đừng nhìn nhiều, lỡ ảnh thấy."
Đức Duy tháo mũ bảo hiểm, tiện tay treo lên xe rồi nhét một tay vào túi quần. Vài người bạn phía xa chạy lại.
Trần Hoàng Việt.
Ê Duy! Cà phê sáng không?.
#Hoàng Đức Duy
15 phút, đủ.
Cả nhóm cười phá lên. Đó là nhóm nổi tiếng nhất trường. Không phải vì học giỏi, mà vì chẳng ai dám động đến họ. Không phải họ thích bắt nạt người khác. Chỉ là...Không ai muốn gây sự với Hoàng Đức Duy.
Trong khi đó. Một chiếc xe buýt dừng trước cổng trường. Một cậu trai nhỏ nhắn bước xuống. Chiếc balo màu xanh đã cũ được ôm sát trước ngực như một thói quen.
Học sinh mới chuyển trường. Quang Anh đưa mặt nhìn ngôi trường rộng lớn trước mặt.
#Nguyễn Quang Anh.
...Đông thật.
Cậu hít một hơi thật sâu.
#Nguyễn Quang Anh.
Từ hôm nay...cố gắng nhé.
Quang Anh vốn nhút nhát. Chỉ cần ai nói lớn tiếng một chút là cậu giật mình.
Ở trường cũ, cậu gần như không có bạn. Không phải vì mọi người ghét, mà vì cậu quá ít nói. Cũng chẳng biết bắt chuyện với ai.
Quang Anh siết chặt quai balo rồi chậm rãi bước vào sân trường.
Một nhóm học sinh chạy vụt ngang.
Quang Anh bị va mạnh đến mức loạng choạng. Tập sách trên tay rơi xuống nền gạch.
Những tờ giấy trắng bay tứ tung.
Cậu vội vàng cúi xuống nhặt. Nhưng gió lại thổi tung thêm vài tờ. Một đôi giày trắng dừng lại trước mặt, Quang Anh ngẩng đầu.
Một bàn tay lớn đã cúi xuống nhặt giúp cậu những tờ giấy cuối cùng.
Giọng nói trầm thấp, Quang Anh nhận lấy.
#Nguyễn Quang Anh.
C...cảm ơn.
Người kia chỉ gật đầu rồi quay đi. Quang Anh nhìn theo. Là một anh học sinh lớp trên, áo khoác đen, dáng người rất cao. Đặc biệt...Trên cánh tay lộ ra dưới tay áo có vài hình xăm nhỏ.
Quang Anh không nghĩ nhiều, chỉ cúi đầu ôm tập giấy rồi tiếp tục đi.
Ở tầng ba, lớp 11A3. Giáo viên chủ nhiệm dẫn Quang Anh bước vào.
Giáo viên chủ nhiệm.
Cả lớp trật tự.
Tiếng nói chuyện lập tức nhỏ lại.
Giáo viên chủ nhiệm.
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em giới thiệu đi.
Quang Anh đứng trước bảng, hai tay nắm chặt vạt áo.
Mặt Quang Anh dần đỏ lên.
Giáo viên chủ nhiệm.
Cứ bình tĩnh.
Cô giáo mỉm cười, Quang Anh hít sâu.
#Nguyễn Quang Anh.
Em...em là Nguyễn Quang Anh. Mong...mong mọi người giúp đỡ.
Cả lớp vỗ tay, một vài bạn nữ cười rất thân thiện.
Nhân vật phụ.
"Dễ thương ghê."
Nhân vật phụ.
"Cậu ấy nhìn hiền quá."
Cô giáo chỉ xuống bàn gần cửa sổ.
Giáo viên chủ nhiệm.
Em ngồi ở đó nhé.
Quang Anh ôm balo đi xuống. Bạn cùng bàn quay sang.
Ngô Huy Hải.
Chào cậu, tớ là Hải.
#Nguyễn Quang Anh.
Mình là Quang Anh.
Ngô Huy Hải.
Từ từ rồi sẽ quen.
Lần đầu tiên sau rất lâu. Quang Anh cảm thấy...có lẽ nơi này không tệ.
Giờ ra chơi. Quang Anh xuống căn tin mua nước. Đang loay hoay lấy ví, bỗng phía sau vang lên tiếng cười lớn.
Nhân vật phụ.
"Ê, đó là Hoàng Đức Duy. "
Quang Anh vô thức quay đầu. Chính là người lúc sáng đã nhặt giấy giúp cậu. Đức Duy cùng nhóm bạn bước vào căn tin. Ai cũng tự giác tránh đường.
Một vài em lớp dưới còn khẽ cúi đầu chào, hắn chỉ gật nhẹ. Không tỏ vẻ kiêu ngạo, cũng chẳng cười. Hắn chỉ lấy một lon nước rồi định thanh toán.
Đúng lúc ấy, một cậu học sinh khác vô tình va vào Quang Anh. Chiếc ví trên tay cậu rơi xuống, các tờ tiền lẻ rơi xuống khắp nền gạch men.
Một tờ tiền lẻ rơi thẳng xuống chân Đức Duy. Hắn cúi người nhặt lên. Lần thứ hai trong ngày. Hắn đưa tờ tiền về phía Quang Anh.
#Nguyễn Quang Anh.
Cảm...cảm ơn.
Đức Duy nhìn Quang Anh vài giây.
#Hoàng Đức Duy
Cậu mới chuyển tới?.
Chỉ một chữ, rồi hắn quay người bỏ đi. Nhóm bạn đi theo sau còn huých vai Đức Duy.
Nguyễn Tuấn Hoàng.
Biết quan tâm người ta luôn.
#Hoàng Đức Duy
Thấy rơi thì nhặt.
Tiếng cười dần khuất xa. Quang Anh nhìn theo bóng lưng ấy. Không hiểu sao...Người mà cả trường đều sợ, lại là người hai lần giúp cậu trong cùng một buổi sáng.
Tan học, trời bất chợt đổ mưa. Học sinh đứng kín dưới mái hiên. Quang Anh không mang áo mưa. Cậu đứng ôm balo nhìn màn mưa trắng xóa.
#Nguyễn Quang Anh.
Khó về rồi...
Đúng lúc ấy, một chiếc mô tô màu đen chạy ngang cổng. Đức Duy dừng xe, đưa mắt nhìn bầu trời. Rồi bất ngờ tháo chiếc áo mưa còn mới treo phía sau xe. Hắn bước tới, đưa nó cho Quang Anh.
#Hoàng Đức Duy
Tôi còn một cái ở nhà.
#Nguyễn Quang Anh.
Nhưng...
Giọng nói vẫn lạnh. Không cho phép từ chối. Quang Anh nhận lấy.
#Nguyễn Quang Anh.
Em... em sẽ trả.
#Hoàng Đức Duy
Không cần gấp.
Đức Duy đội mũ bảo hiểm. Khởi động xe. Tiếng động cơ vang lên rồi nhanh chóng hòa vào màn mưa. Quang Anh đứng dưới mái hiên. Trong tay là chiếc áo mưa còn thơm mùi vải mới. Cậu nhìn theo chiếc xe đã khuất. Khẽ mỉm cười.
#Nguyễn Quang Anh.
Anh ấy...Hình như...không đáng sợ như lời mọi người nói.
Ở một góc khác của cổng trường. Đức Duy liếc gương chiếu hậu. Thấy cậu trai nhỏ cuối cùng cũng mặc áo mưa rồi mới rồ ga rời đi. Hắn không biết rằng... Cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường ấy. Sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện mà chính hắn cũng không thể ngờ tới.
#Hòn dái to hơn trứng khủng long.🦖
Ểh?.
#Hòn dái to hơn trứng khủng long.🦖
Hêh.
#Hòn dái to hơn trứng khủng long.🦖
Nếu mọi người từ Tik qua, cmt "🙋" điểm danh ạ.
#Hòn dái to hơn trứng khủng long.🦖
Cảm ơn mọi người đã ghé qua nha.
⁰²
CapRhy | Yêu Anh Dân Phố.
⁰² : Người Mà Cả Trường Đều Sợ.
Buổi sáng hôm sau. Bầu trời trong xanh sau cơn mưa kéo dài từ tối qua. Nguyễn Quang Anh đứng trước cổng trường, hai tay ôm chiếc áo mưa màu đen đã được cậu gấp gọn gàng từ sớm.
#Nguyễn Quang Anh.
Hy vọng gặp được anh ấy...
Quang Anh khẽ lẩm bẩm. Cậu không thích nợ ai điều gì, đặc biệt là một người mới quen.
Từng phút trôi qua, học sinh lần lượt vào trường. Nhưng vẫn chưa thấy chiếc mô tô màu đen hôm qua.
Đúng lúc Quang Anh định quay vào lớp.
Tiếng pô xe quen thuộc vang lên. Một chiếc mô tô thắng lại trước cổng. Hoàng Đức Duy bước xuống xe, vấn chiếc áo khoác đen quen thuộc, mái tóc hơi rối vì gió.
Bạn bè liên tục chào hỏi. Đức Duy chỉ gật đầu. Quang Anh lấy hết can đảm bước tới.
#Hoàng Đức Duy
Có chuyện?.
Quang Anh đưa chiếc áo mưa ra.
#Nguyễn Quang Anh.
Dạ...em giặt sạch rồi.
Đức Duy nhìn chiếc áo được gấp vuông vức.
#Nguyễn Quang Anh.
Cảm ơn anh.
#Nguyễn Quang Anh.
Vậy em vào lớp trước.
#Hoàng Đức Duy
Cậu tên gì?.
#Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Chỉ vậy rồi hắn quay người đi. Quang Anh cũng trở về lớp mà chẳng biết rằng... có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình.
Ngô Huy Hải.
Ê, cậu vừa nói chuyện với anh Duy hả?.
Huy Hải ghé sát, Quang Anh gật đầu.
Ngô Huy Hải.
Cậu quen ảnh?.
Ngô Huy Hải.
Thế sao ảnh cho cậu mượn áo mưa?.
#Nguyễn Quang Anh.
Sao mọi người biết?.
Ngô Huy Hải.
Cả trường thấy luôn.
Ngô Huy Hải.
Lần đầu tiên tớ thấy ảnh chủ động với người lạ.
#Nguyễn Quang Anh.
Anh ấy...tốt mà.
Ngô Huy Hải.
Cậu mới vào nên chư biết.
Ngô Huy Hải.
Ảnh nổi tiếng lắm.
#Nguyễn Quang Anh.
Nổi tiếng?.
Ngô Huy Hải.
Bảo vệ đàn em.
Ngô Huy Hải.
Không thích ai kiếm chuyện.
Ngô Huy Hải.
Cũng chẳng thích bị người ta làm phiền.
Quang Anh im lặng. Không hiểu sao... những điều Hải kể hoàn toàn khác với người mà cậu gặp.
Giờ thể dục, cả lớp xuống sân. Nam đá bóng, nữ đánh cầu.
Quang Anh vốn không giỏi thể thao.
Đá chưa được vài phút đã bị trái bóng bay trúng vai.
Cậu lùi lại, mấy bạn nam cười.
Nhân vật phụ.
"Xin lỗi nha."
#Nguyễn Quang Anh.
Không sao.
Bất ngờ một nhóm học sinh lớp khác đi ngang. Một người trong số đó cố tình hất vai cậu.
Nhân vật phụ.
"Nhìn đường chứ?."
#Nguyễn Quang Anh.
Dạ xin lỗi.
Nhân vật phụ.
"Mày xin lỗi gì?."
Nhân vật phụ.
"Rõ ràng tao chưa đụng."
Nhân vật phụ.
"Nhát như cấy"
Nhân vật phụ.
"Đúng là học sinh mới."
Quang Anh cúi đầu, cậu không muốn gây chuyện. Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh tanh vang lên phía sau.
"Đông người vậy? Đi bắt nạt một người."
Không khí bỗng chốc im phăng phắc. Tên vừa lên tiếng ban nãy nuốt khan.
Nhân vật phụ.
"Anh...anh Duy."
Đức Duy chậm rãi bước tới.
#Hoàng Đức Duy
Bóng đá không đủ chơi.
#Hoàng Đức Duy
Sang đây kiếm chuyện?.
Nhân vật phụ.
"Không...tụi em giỡn thôi."
Đức Duy nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
#Hoàng Đức Duy
Nó cười chưa?.
Chỉ một chữ, cả nhóm lập tức bỏ đi. Nhanh đến mức chẳng ai dám ngoái đầu. Quang Anh ngơ ngác.
Đức Duy nhìn vai Quang Anh.
#Hoàng Đức Duy
Có đau không?.
#Nguyễn Quang Anh.
Dạ...Không.
Rồi hắn quay người rời đi, Quang Anh đứng lặng. Lần thứ ba, Đức Duy giúp cậu.
Buổi trưa, Quang Anh lên sân thượng ăn cơm. Đó là thói quen từ trường cũ. Ở đây yên tĩnh, không đông người. Cậu vừa mở hộp cơm, một bóng người bước lên.
Hai người cùng khựng lại.
Đức Duy lên đây để hút gió, không ngờ đã có người.
Hắn định đi xuống thì Quang Anh gọi.
#Nguyễn Quang Anh.
Anh Duy.
#Nguyễn Quang Anh.
Dạ...em cảm ơn vì lúc nãy.
#Hoàng Đức Duy
Không có gì.
#Hoàng Đức Duy
Cẩn thận hơn.
#Hoàng Đức Duy
Nếu bị bắt nạt, cứ nói.
#Nguyễn Quang Anh.
Với...anh?.
#Nguyễn Quang Anh.
Tại sao?.
Đức Duy im lặng vài giây rồi đáp rất ngắn.
#Hoàng Đức Duy
Không thích nhìn người khác ỷ đông hiếp yếu.
Nói xong, hắn rời đi. Quang Anh nhìn theo bóng lưng ấy. Khóe môi bất giác cong lên. Hóa ra...con người này lạnh lùng nhưng trái tim lại rất ấm.
Chiều tan học. Đức Duy cùng nhóm bạn ngồi ở quán nước đối diện trường. Hoàng Việt huých vai hắn.
Trần Hoàng Việt.
Mày để ý học sinh mới hả?.
Trần Hoàng Việt.
Quang Anh.
Trần Hoàng Việt.
Mày còn đứng ra giúp người ta.
#Hoàng Đức Duy
Lũ kia đông người, khó coi.
Trần Hoàng Việt.
Chỉ vậy?.
Nguyễn Tuấn Hoàng.
Tụi tạo quen mày mấy năm, nhìn là biết.
Đức Duy chẳng nói gì nữa. Nhưng trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh cậu trai nhỏ ôm chiếc áo mưa, lí nhí nói lời cảm ơn.
Ở phía bên kia đường. Quang Anh cũng vừa bước lên xe buýt. Qua ô cửa kính. Cậu vô tình nhìn thấy Đức Duy đang ngồi cùng bạn bè. Đức Duy cũng đúng lúc ngẩng đầu. Hai ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc. Quang Anh mỉm cười rất nhẹ. Còn Đức Duy... Khẽ gật đầu. Một cử chỉ nhỏ. Nhưng đủ khiến trái tim của cả hai bắt đầu xuất hiện những gợn sóng đầu tiên.
#Hòn dái to hơn trứng khủng long.🦖
Nghĩ mà xem?.
#Hòn dái to hơn trứng khủng long.🦖
Tính làm chương trình tặng chap.
#Hòn dái to hơn trứng khủng long.🦖
1 bông 5 chap.
#Hòn dái to hơn trứng khủng long.🦖
1 cmt, đánh giá. Mỗi thứ một chap.
#Hòn dái to hơn trứng khủng long.🦖
1 vote 3 chap.
#Hòn dái to hơn trứng khủng long.🦖
Có hời cho mọi người không nhờ?.
#Hòn dái to hơn trứng khủng long.🦖
À mà kệ =))
⁰³
CapRhy | Yêu Anh Dân Phố.
Ánh nắng đầu thu len qua từng tán cây trước sân trường.
Tiếng trống vào tiết một vừa vang lên, học sinh vội vã chạy về lớp. Hành lang nhanh chóng trở nên yên tĩnh.
Quang Anh ngồi ở bàn gần cửa sổ, chăm chú ghi từng dòng bài giảng. Cậu luôn học nghiêm túc, nét chữ ngay ngắn đến mức giáo viên cũng phải khen.
Huy Hải huých nhẹ tay cậu.
Ngô Huy Hải.
Cậu biết anh Duy chưa?.
#Nguyễn Quang Anh.
Biết một chút.
Ngô Huy Hải.
Người ta hay gọi anh Duy là 'Boy phố '.
Ngô Huy Hải.
Đi đâu cũng có bạn, nhưng kỳ lạ lắm.
#Nguyễn Quang Anh.
Kỳ lạ?.
Ngô Huy Hải.
Ảnh ít khi cười. Cũng chẳng thân với ai ngoài nhóm của mình. Người khác nhìn vào tưởng ảnh dữ.
Ngô Huy Hải.
Nhưng thật ra...
Ngô Huy Hải.
Ảnh chưa từng bắt nạt học sinh yếu hơn.
Quang Anh khẽ cúi đầu. Điều đó...cậu đã cảm nhận được.
Đức Duy đang nằm gục xuống bàn. Hoàng Việt ném chai nước qua.
Trần Hoàng Việt.
Mày ngủ suốt vậy?.
Trần Hoàng Việt.
Mệt vì thức đêm chạy xe?.
Nguyễn Tuấn Hoàng.
Tao thấy dạo này mày hay nhìn xuống lớp 11.
Nguyễn Tuấn Hoàng.
Thế hôm qua nhìn ai?.
Nguyễn Tuấn Hoàng.
Mày nói dối tệ lắm.
Buổi trưa. Quang Anh xuống thư viện trả sách. Đó là nơi cậu thích nhất. Không ồn ào, không ai để ý đến mình. Cậu đang tìm cuốn sách mới thì phía sau vang lên tiếng nói.
Quang Anh hơi giật mình, quay lại. Ba học sinh lạ mặt đang đứng chắn lối đi.
Nhân vật phụ.
1 : "Lớp 11A3?."
Nhân vật phụ.
1 : "Mày quen anh Duy?."
#Nguyễn Quang Anh.
Không...
Nhân vật phụ.
2 : "Không mà ngày nào cũng nói chuyện."
Nhân vật phụ.
2 : "Tụi tao..."
Quang Anh vô thức lùi một bước. Một người tiến lên giật sách trên tay cậu.
Nhân vật phụ.
3 : "Đọc sách hả? Cho tao mượn."
Nói là mượn, nhưng tên số ba ném thẳng cuốn sách xuống đất.
#Nguyễn Quang Anh.
Đừng...
Quang Anh cúi xuống nhặt. Một bàn chân bất ngờ giẫm lên bìa sách.
Nhân vật phụ.
3 : "Muốn lấy?."
Nhân vật phụ.
1 :"Xin cái gì?."
Quang Anh cắn môi, đôi mắt đỏ lên. Cậu không muốn khóc, nhưng những chuyện thế này...đã xảy ra quá nhiều ở trường cũ.
Một giọng nói trầm thấp vang lên. Ba người kia đồng loạt quay đầu.
Hắn đứng ở cửa thư viện, ánh mắt lạnh đến sợ.
Nhân vật phụ.
1,2,3:"Anh Duy."
Đức Duy bước từng bước đến gần.
#Hoàng Đức Duy
Đạp lên sách.
#Hoàng Đức Duy
Vui không?.
Nhân vật phụ.
2 :" D..dạ tụ..tụi em.."
Nhân vật phụ.
1,2,3:"Hả?."
Tên số 1 lập tức cúi xuống nhặt cuốn sách, phủi sạch bụi rồi run run đưa cho Quang Anh. Đức Duy vẫn không nhìn tên kia.
Nhân vật phụ.
1:"Xin lỗi bạn."
Quang Anh vội nhận lấy sách.
#Nguyễn Quang Anh.
Không...không sao.
Đức Duy nói, ba người kia chạy mất. Không dám quay đầu.
Thư viện trở lại yên tĩnh.
Quang Anh ôm chặt cuốn sách.
Đức Duy nhìn bìa sách bị nhăn.
#Nguyễn Quang Anh.
Sao lại xin lỗi em?.
#Hoàng Đức Duy
Tôi đến chậm.
Chỉ một câu nói, lại khiến Quang Anh cảm thấy sống mũi cay cay. Đức Duy gãi nhẹ sau gáy.
#Hoàng Đức Duy
Lần sau...nếu ai bắt nạt, gọi tôi.
#Nguyễn Quang Anh.
Nhưng...
#Hoàng Đức Duy
Cậu có số tôi chưa?.
#Nguyễn Quang Anh.
Dạ..chưa.
Quang Anh luống cuống lấy chiếc điện thoại cũ từ balo. Đức Duy nhập số của mình rồi lưu. Tên danh bạ chì vỏn vẹn vài chữ 'Đức Duy'.
#Hoàng Đức Duy
Có gì thì gọi.
Nói xong, Đức Duy quay người rời khỏi thư viện.
Chiều hôm đó. Mưa bất chợt kéo đến. Quang Anh đứng dưới mái hiên. Trong đầu vẫn nhớ mãi câu nói.
> "Tôi đến chậm."
Không hiểu sao. Người ấy luôn xuất hiện đúng lúc. Như thể... Luôn để ý đến cậu. Ở bên kia sân trường. Đức Duy vừa đội mũ bảo hiểm vừa nhìn về phía hành lang. Thấy Quang Anh vẫn đứng đó. Hắn nhíu mày.
#Hoàng Đức Duy
Sao chưa về?.
Nguyễn Tuấn Hoàng.
Chắc không có áo mưa.
Đức Duy mở cốp xe. Lấy ra một chiếc ô gấp màu đen.
#Hoàng Đức Duy
Đem đưa cậu ấy.
Nguyễn Tuấn Hoàng.
Mày không tự đi?
Nguyễn Tuấn Hoàng.
Rồi rồi.
Ít phút sau. Quang Anh ngơ ngác nhận chiếc ô.
Nguyễn Tuấn Hoàng.
Anh Duy đưa. Ảnh bảo trả lúc nào cũng được.
Quang Anh nhìn về phía cổng trường. Đức Duy đã nổ máy. Dường như cảm nhận được ánh mắt ấy. Anh quay đầu lại. Khẽ giơ tay. Rồi phóng xe rời đi giữa màn mưa. Quang Anh ôm chiếc ô vào lòng. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Có một người... Không hỏi cậu mạnh mẽ đến đâu. Không bắt cậu phải tự chịu đựng. Mà chỉ lặng lẽ đứng phía sau, che chắn mỗi khi cậu cần. Cậu mỉm cười rất khẽ.
#Nguyễn Quang Anh.
Em sẽ...trả anh.
Nhưng Quang Anh không hề biết. Ở một góc khuất trước cổng trường. Có một ánh mắt đang lặng lẽ nhìn theo hai người. Một bàn tay siết chặt. Giọng nói đầy khó chịu vang lên.
Nhân vật phụ.
"Hoàng Đức Duy...Để tao xem... mày bảo vệ nó được bao lâu."
#Hòn dái to hơn trứng khủng long.🦖
Em có quen người nào chưa?.
#Hòn dái to hơn trứng khủng long.🦖
#Hòn dái to hơn trứng khủng long.🦖
Em quen roi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play