(Cực Hàng) Tình Yêu Của Người Nổi Tiếng
Chương 1: Chiếc Thông Báo Lúc Rạng Sáng
Mười hai giờ đêm. Khách sạn ở Bắc Kinh chìm vào tĩnh lặng sau một ngày ghi hình kiệt sức.
Tả Hàng vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt rủ xuống trước trán. Cậu ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, vươn tay lấy chiếc điện thoại đang sạc ở đầu giường. Màn hình sáng lên với vô số thông báo từ Weibo, WeChat và các nhóm công việc. Nhưng ánh mắt Tả Hàng lập tức dừng lại ở khung chat được ghim ở vị trí đầu tiên.
Người gửi: Trương Cực (Đậu Đậu)
TRƯƠNG CỰC
Tả Hàng, em về phòng chưa?
TRƯƠNG CỰC
Sao không trả lời? Lại quên mang điện thoại vào nhà tắm đúng không?
TRƯƠNG CỰC
[Hình ảnh: Bát mì bò hầm cay xè đang bốc khói]
TRƯƠNG CỰC
Anh mua đồ ăn đêm này. Lại đây ăn không? Không sang là anh ăn hết đấy nhé!
Tả Hàng bật cười, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt. Tính cách Trương Cực lúc nào cũng vậy—ngoài mặt thì lúc nào cũng tỏ ra chín chắn, ngầu lòi trước ống kính truyền hình, nhưng cứ hễ ở riêng với cậu là lại biến thành một chú chó lớn phiền phức, thích bám người và lúc nào cũng kiếm cớ để gặp nhau.
Cậu nhanh tay gõ phím đáp lại:
TẢ HÀNG
Mới tắm xong thôi mà làm gì hối dữ vậy. Với lại muộn thế này rồi, mai còn có lịch trình chụp họa báo sớm, anh ăn đêm không sợ bị sưng mặt à?
TRƯƠNG CỰC
Sưng thì trang điểm che đi! Anh đâu có dễ sưng mặt như ai đó~
TRƯƠNG CỰC
Mau sang đi, phòng 1204. Anh mở sẵn cửa rồi, không cần gõ cửa đâu.
Tả Hàng bĩu môi, lắc đầu ngán ngẩm trước sự "mặt dày" của anh bạn cùng nhóm. Tuy miệng thì cằn nhằn thế thôi, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn khoác thêm chiếc áo hoddie rộng thùng thình, xỏ đôi dép lê rồi len lén mở cửa phòng mình. Trong giới giải trí, việc các thành viên trong nhóm đi lại phòng nhau đêm khuya là chuyện bình thường, nhưng vì mối quan hệ của cả hai đã vượt qua mức "đồng nghiệp tốt" một chút, nên Tả Hàng lúc nào cũng cẩn thận như đi làm gián điệp.
Đứng trước cửa phòng 1204, Tả Hàng khẽ đẩy cửa đi vào. Căn phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp. Trương Cực đang ngồi xếp bằng trên thảm, lưng tựa vào thành giường, tay vẫn lướt điện thoại. Vừa thấy bóng dáng Tả Hàng bước vào, mắt anh lập tức sáng lên, nụ cười rạng rỡ quen thuộc hiện rõ trên khuôn mặt điển trai.
TRƯƠNG CỰC
Đến rồi à? Mau lại đây, mì vẫn còn nóng lắm.
Trương Cực vẫy vẫy tay, vỗ vỗ vào khoảng trống ngay bên cạnh mình.
Tả Hàng đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, mùi hương sữa tắm dịu nhẹ trên người cậu lập tức quấn lấy không gian xung quanh Trương Cực. Trương Cực tự nhiên vươn tay, dùng chiếc khăn bông treo trên cổ Tả Hàng nhẹ nhàng vò vò mái tóc còn hơi ẩm của cậu.
TRƯƠNG CỰC
Đã bảo bao nhiêu lần rồi, tắm xong phải sấy khô tóc ngay, không lại nhức đầu bây giờ.
Giọng Trương Cực trầm xuống, mang theo chút cưng nựng lẫn trách móc.
TẢ HÀNG
Biết rồi mà, tại anh giục dữ quá đó chứ.
Tả Hàng lườm anh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để mặc cho Trương Cực sấy tóc giúp mình.
Tác giả mê jihang
Hết rồi nhe
Chương 2: Tiếng Lòng Đêm Mùa Đông
Tiếng máy sấy tóc ù ù vang lên trong căn phòng nhỏ, xua đi cái lạnh buốt giá của mùa đông Bắc Kinh. Trương Cực một tay cầm máy sấy, một tay nhẹ nhàng luôn qua từng kẽ tóc mềm mại của Tả Hàng. Động tác của anh tỉ mỉ và dịu dàng đến mức khiến Tả Hàng cảm thấy dễ chịu, hai mắt rim rim như một chú mèo nhỏ đang được vuốt ve.
TRƯƠNG CỰC
Xong rồi đấy, đồ nhóc lười biếng.
Trương Cực tắt máy sấy, tiện tay gãi nhẹ dưới cằm Tả Hàng một cái.
Tả Hàng giật mình né ra, mặt hơi đỏ lên, lườm anh
TẢ HÀNG
Này! Anh làm cái gì đấy? Em không phải là thú cưng của anh đâu nhé!
Trương Cực bật cười khoái trá, ánh mắt đong đầy sự chiều chuộng. Anh gắp một gắp mì đầy đẩy về phía Tả Hàng
TRƯƠNG CỰC
Được rồi, không trêu em nữa. Mau ăn đi, anh biết lúc tối ở hậu trường em chẳng ăn được mấy miếng vì bận tổng duyệt đúng không?
Tả Hàng nhìn bát mì nóng hổi, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Đúng là Trương Cực lúc nào cũng vậy—luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhất liên quan đến cậu. Dù ở trước ống kính hay trong hậu trường, cái cách Trương Cực âm thầm chăm sóc cậu đã trở thành một thói quen tự nhiên của cả hai.
Cả hai cùng nhau chia sẻ bát mì đêm. Tả Hàng vừa ăn vừa lí nhí kể về vài chuyện vặt rắc rối trong buổi quay hình ban ngày, còn Trương Cực chỉ im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu, vươn tay lau đi chút nước sốt dính trên khóe môi cậu.
Trương Cực đột nhiên lên tiếng, giọng trầm ấm hơn hẳn.
Tả Hàng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn anh.
Trương Cực chống cằm, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, khóe môi hơi nâng lên
TRƯƠNG CỰC
Lịch trình đợt này bận rộn như vậy, em có thấy mệt không?
TẢ HÀNG
Đương nhiên là mệt rồi. Nhưng mà...
Tả Hàng hơi ngập ngừng, cúi đầu nhìn dĩa thức ăn, nói khẽ
TẢ HÀNG
...có anh ở đây, em cảm thấy đỡ hơn nhiều.
Căn phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Trương Cực ngơ ngác mất một giây trước câu trả lời thẳng thắn đến bất ngờ của em nhỏ. Ngay sau đó, tim anh đập hẫng mất một nhịp. Anh không kiềm chế được mà vươn tay ôm trọn lấy Tả Hàng vào lòng, cằm tựa lên vai cậu, thì thầm bên tai
TRƯƠNG CỰC
Em biết không... chỉ cần em nói một câu này thôi, dù có phải thức trắng đêm làm việc anh cũng chịu được.
Tả Hàng tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm vững chãi từ vòng tay quen thuộc. Cậu khẽ mỉm cười, mọi mệt mỏi của cả một ngày dài dường như đã hoàn toàn biến mất.
Tác giả mê jihang
Hết chap 2 rồi nhe chúc mấy baby đọc chuyện dui dẻ hehe😁
Chương 3: Trận "Chiến Tranh" Lúc Rạng Sáng
Sáng hôm sau, 6 giờ 30 phút.
Tiếng chuông điện thoại réo rắt phá tan không gian yên tĩnh trong phòng Trương Cực. Tả Hàng dụi mắt ngồi dậy, đầu tóc rối xù như tổ chim. Cậu ngơ ngác nhìn quanh rồi chợt nhận ra mình đã ngủ quên ở phòng Trương Cực cả đêm qua.
Chưa kịp phản ứng thì cửa phòng đã bật mở đánh "sầm". Chu Chí Hâm khoác áo khoác dài đứng ở cửa, theo sau là Tô Tân Hạo đang thong thả ôm hai ly cà phê nóng.
CHU CHÍ HÂM
Hai người các cậu đúng là... Tả Hàng! Anh đã tìm em khắp nơi đấy, hóa ra lại chui tọt sang đây ngủ à?
TẢ HÀNG
(mặt đỏ bừng, vội kéo chăn che kín người) Em... tối qua tụi em chỉ ăn đêm thôi! Rồi lỡ ngủ quên mất...
TÔ TÂN HẠO
(cười mỉa mai, đưa ly cà phê cho Chu Chí Hâm) Ăn đêm mà ngủ quên đến tận sáng luôn? Chu Chí Hâm , anh tin không chứ em là em không tin đâu nha.
TRƯƠNG CỰC
(vừa ngáp vừa từ nhà vệ sinh bước ra, tay cầm bàn chải) Hai người sáng sớm đã sang đây làm ồn cái gì thế? Vợ chồng mấy người không có việc gì làm à?
CHU CHÍ HÂM
Ai là vợ chồng với cậu ấy chứ! Đừng có đánh tráo khái niệm. Anh sang đây báo là 7h15 xe đón đi chụp hình, hai đứa mau sửa soạn đi!
Trong khi Chu Chí Hâm đang thao thao bất tuyệt dặn dò lịch trình, Tô Tân Hạo đã thong thả tiến lại gần giường, hạ thấp giọng trêu chọc Tả Hàng:
TÔ TÂN HẠO
Tả Hàng này, tối qua Trương Cực có giở trò gì không đấy? Tớ thấy mắt cậu thâm quầng kìa.
TẢ HÀNG
(lấy gối chèn vào mặt Tô Tân Hạo) Tô Tân Hạo! Cậu bớt nói tào lao đi! Cậu với anh Chí Hâm tối qua dắt nhau đi dạo bên bờ sông Bắc Kinh bị fan chụp lại kìa, còn ở đó mà trêu tớ!
TÔ TÂN HẠO
(khựng lại, quay sang nhìn Chu Chí Hâm) Hả? Bị chụp thật à anh? Em đã bảo là phải đội mũ bảo hiểm vào rồi mà!
CHU CHÍ HÂM
(thở dài, vò đầu) Đã bảo là đi dạo chút thôi mà cũng bị soi. Rút kinh nghiệm lần sau ở trong phòng như hai đứa này cho lành.
Trương Cực từ trong nhà vệ sinh đi ra, tiến đến nắm lấy cổ tay Tả Hàng kéo dậy, hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của hai "vị khách không mời".
TRƯƠNG CỰC
Bé Hàng, vào đánh răng đi. Anh lấy sẵn kem đánh răng cho em rồi đấy.
TẢ HÀNG
(lầm bầm nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào) Biết rồi... Lần sau anh nhớ khóa cửa phòng vào đấy.
TRƯƠNG CỰC
(cười ranh mãnh) Khóa cửa để làm gì? Để không ai quấy rỗ không gian hai người à?
TẢ HÀNG
Trương Cực! Anh bớt nói lại một câu thì không ai bảo anh câm đâu!
Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo nhìn nhau lắc đầu. Lại một ngày mới bắt đầu với những màn "phát đường" quen thuộc của hai em út nhà TOP .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play