Vợ Quỷ [Senlac]
Chap 1
Ông Hai - thầy pháp
/đốt tờ giấy/
Trong đêm tối, ánh lửa cháy sáng bừng, hắt lên vách tường những cái bóng đang khúm núm chắp tay ngồi quây trước bàn thờ
Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi tờ giấy, rơi lả tả xuống trước di ảnh của một người phụ nữ. Ánh nến lập loè cháy, gương mặt trên bức hình cũng trở nên ma mị mờ ảo
Vị pháp sư kia nhắm mắt, trong miệng lầm bầm không nghe rõ
Ông Hai - thầy pháp
/bỏ nắm tro vào ly nước/
Chỉ một hai giây là màu trắng trong suốt kia liền trở thành màu đen đục
Thầy pháp ngậm chỗ nước kia vào miệng rồi phun lên cả bàn thờ cùng tấm di ảnh của người phụ nữ
Thình lình một trận gió mang theo hơi lạnh buốt thổi tới, hất tung những đồ vàng mã trước bàn thờ. Ngọn lửa cháy trên những cây nến bất ngờ chuyển sang màu xanh
NVP
/liên tục dập đầu vái lạy/
Trong không gian vốn tĩnh mịch thanh bình của làng quê bỗng khắp nơi đều là tiếng chó sủa gầm gừ. Gió rít gào qua ô cửa sổ trên vách
Ông Hai - thầy pháp
/rút thanh kiếm gỗ sau đó cắn đầu ngón tay/
Ông Hai - thầy pháp
/lấy máu viết gì đó lên kiếm/
Ông Hai - thầy pháp
/chém thẳng xuống tấm di ảnh/
Tiếng thét đầy oán hận vang lên khắp căn phòng lạnh lẽo
Vị pháp sư như bị một sức mạnh vô hình quật ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi
NVP
/chạy đến đỡ thầy pháp/
Ông Hai - thầy pháp
Tất cả ngồi yên cho ta!
Ông Hai - thầy pháp
/cầm thanh kiếm lẩm bẩm gì đó/
Ông Hai - thầy pháp
/chĩa mũi kiếm vào di ảnh/
Tấm kính khung ảnh vỡ nát ngay sau đó
Âm thanh kêu gào trước đó cũng không còn, trở về không gian yên bình trước đó
Chỉ là trên mặt đất vẫn ngổn ngang, như một lời nhắc nhở rằng mọi chuyện chưa kết thúc
Ông Hai - thầy pháp
Âm hồn này mang quá nhiều oán niệm
Ông Hai - thầy pháp
Nếu không nhanh chóng tìm ra biện pháp, e rằng sẽ trở thành Lệ Quỷ
Ông Hai - thầy pháp
Đến lúc đó ta cũng chẳng dám chắc có thể giúp đỡ các người
Đèn điện bật sáng trở lại, gương mặt ai cũng thất thần
Một bà lão run rẩy tiến về phía vị pháp sư
Ông Hai - thầy pháp
Thật sự ta đã làm hết khả năng rồi. Nhưng chỉ tạm thời ngăn chặn đc cô ấy mà thôi
Ông Hai - thầy pháp
/hướng tới di ảnh trên bàn thờ/
Ông Hai - thầy pháp
Cái làng họ Phạm này sắp không trụ nổi nữa rồi
NVP
/thất thần khuỵ xuống/
NVP
Chị hai ơi, em biết phải làm sao đây..
NVP
Mẹ đừng như vậy, sẽ có cách thôi mà
NVP
Dù sao cũng là vì dì ấy..
NVP
Hỗn! Mày dám ăn nói với dì ruột mày thế à?
NVP
Nếu dì mày chẳng chết oan thì cái làng này có ra nông nỗi này không?!
Nói rồi lại dùng đôi mắt mờ mịt ngấn lệ nhìn lên tấm di ảnh
NVP
Chị ơi, sao chị lại khổ đến vậy…
Tấm di ảnh đã ố vàng giống như có hồn, ánh mắt người con gái trẻ trong hình đượm buồn vô vọng
Ông Hai - thầy pháp
/lắc đầu/ Phải có bao nhiêu oán hận thì cô ấy mới trở thành như này chứ
NVP
Trước đấy cả cái làng này đã làm chuyện thấy đức với chị ấy, nên giờ con cháu phải gánh chịu hậu quả
NVP
Tôi biết sớm cũng sẽ có ngày này
NVP
Nhưng không nghĩ chị ấy trở thành âm hồn không thể siêu thoát
NVP
Mong người giúp đỡ chúng tôi /quỳ xuống/
NVP
Mẹ đã già lắm rồi, không thể chịu thêm cú sốc nào nữa
NVP
Xin hãy cứu lấy con cháu chúng tôi
NVP
Cả làng này tạc lòng ghi nhớ
Những người khác cũng hướng tới ông Hai mà cầu xin
NVP
Ngài ấy đã giúp chúng ta hết sức rồi, chú đừng ép nữa /đỡ bà lão/
NVP
Dù sao người cũng đã mất..
NVP
Chỉ cần một chút hi vọng cũng phải cầu
Ông Hai - thầy pháp
Ta đúng là đã giúp hết sức
Ông Hai - thầy pháp
Nếu các vị tin tưởng, ta sẽ thử gieo một quẻ
Ông Hai - thầy pháp
Dù tốt hay xấu, chúng ta cũng chỉ còn cách ấy mà thôi
NVP
Nhờ ông lần nữa, ông Hai
Mọi người ngồi quây lại thành vòng tròn, ở giữa vị pháp sư già khoanh chân, trước mặt là một đĩa cùng ba đồng xu
Ông Hai - thầy pháp
/đặt đồng xu vào tay rồi nhắm mắt/
Trong đêm tối, tiếng ba đồng tiền va vào nhau, nện xuống đĩa leng keng
Sau tổng cộng sáu lần gieo như vậy, không gian căn phòng âm u lại rơi vào tịch mịch
NVP
Sao rồi? Có được không ông?
Ông Hai - thầy pháp
/nhìn chằm chằm đồng xu/
Từng giây phút cứ lặng lẽ trôi quá cứ như đi qua 18 tầng địa ngục
Ông Hai - thầy pháp
Hỷ? Âm hôn?!
Chap 2
Trời nắng nhẹ, gió man mát thổi
Rất tốt cho việc ngủ gật trên lớp
Phạm Thanh Thuỷ
/ngáp/ Haiz..
Mặc kệ giáo viện giảng bài thì cô vẫn cứ buồn ngủ
Nói thật thì Thuỷ đủ điểm đỗ vào đại học top 3 này là cả nhà đã mừng rớt nước mắt rồi, chứ đừng nói gì đến việc lãnh học bổng, trở thành con ngoan trò giỏi
Gia Hoàng
Anh vừa đáp máy bay xuống là tới tìm em liền nè
Cô không tày nào hiểu được người như cô lại thuận mắt anh chàng “hotboy vạn người mê” của trường?! Thế giới này thật kì lạ, cái quái gì cũng có thể xảy ra
Tuyết Ngân
Vì yêu cứ đâm đầu~
Tuyết Ngân
Bao nhiêu người theo anh, anh không muốn
Tuyết Ngân
Lại đâm đầu vào nhỏ này
Phạm Thanh Thuỷ
Ờ ờ, đúng đó
Phạm Thanh Thuỷ
Anh ngu thật
Tuyết Ngân
Anh thấy nó chưa? Đừng cố chấp với nó nữa
Tuyết Ngân
Có mua gì thì đưa em, đằng nào con bé này cũng vứt đi
Chuyện này như cơm bữa rồi, để Ngân nói trước không lại tốn công Thuỷ vứt vào thùng rác
Gia Hoàng
Thật ra anh mua rất nhiều đồ
Gia Hoàng
…. nhưng anh muốn tặng Thanh Thuỷ
Phạm Thanh Thuỷ
Đừng mua gì nữa, tốn tiền
Phạm Thanh Thuỷ
Em nói bao nhiêu lần rồi, em với anh không hợp nhau
Gia Hoàng
Anh nghe câu này nhiều rồi
Gia Hoàng
Em càng như vậy, anh càng thích em
Phạm Thanh Thuỷ
‘Dai còn hơn đỉa nữa’
Gia Hoàng
Em nhớ ăn trưa nhé, có gì nhắn tin cho anh nhé
Cô và Ngân nhìn mà chán nản, con người lấy đâu ta nhiều kiên nhẫn đến vậy?
Phạm Thanh Thuỷ
/nhìn xung quanh/
Phạm Thanh Thuỷ
Này là nhà thờ Tổ họ Phạm ở dưới quê mà, sao mình ở đây?
Phạm Thanh Thuỷ
Có ai ở đây không ạ?
Cô cất tiếng gọi mấy lần, tuyệt nhiên không có ai hồi đáp
Xung quanh sương mù phù dày đặc, cái gì cũng không nhìn thấy rõ
Phạm Thanh Thuỷ
/men theo lối đi vào/
Loáng thoáng nghe được tiếng gõ mõ cũng ai đó đang lẩm nhẩm đọc kinh
Phạm Thanh Thuỷ
Có ai không ạ?
Phạm Thanh Thuỷ
/rợn người/
Không gian bên trong tối om, ngoại trừ bàn thờ nghi ngút hương khói cùng ánh đèn lập loè treo trên sườn nhà thì mọi thứ cứ mờ ảo
Phạm Thanh Thuỷ
/giật mình/
Hoá ra khi bước vào đây cô đã không để ý, rằng có người đang quỳ gối trước bàn thờ gõ mõ tụng kinh từ trước
Phạm Thanh Thuỷ
/chắp tay ngồi xuống/
Nhìn dáng người mảnh khảnh cùng máu tóc đen dài của người con gái phía trước, Thuỷ cảm thấy có chút quen thuộc
Phạm Thanh Thuỷ
‘Người này… mình từng gặp ở đâu rồi nhỉ?’
NVP
/vẫn ngẩn đầu nhìn bàn thờ/
Dù là đang ngồi sau lưng cô gái nhưng âm thanh cô nghe được như lời thì thầm bên tai
Phạm Thanh Thuỷ
/rùng mình nhìn sang bên cạnh/
Tiếng gõ mõ cũng không còn
Phạm Thanh Thuỷ
/nhìn phía trước/
Phạm Thanh Thuỷ
‘Lúc nãy nhìn gầy lắm mà’
Phạm Thanh Thuỷ
‘Sao giờ nhìn giống hình nộm…’
Càng nghĩ cô lại càng rợn tóc gáy, cô không nén được mà lên tiếng gọi nhỏ
Phạm Thanh Thuỷ
Chị gì ơi…
Phạm Thanh Thuỷ
"Không ổn rồi.." /chống tay đứng dậy/
NVP
Rằm tháng bảy, âm duyên kết xin người đừng quên
Phạm Thanh Thuỷ
Ai vậy?! /xoay người lại/
Phạm Thanh Thuỷ
‘Thì ra chỉ là mơ’
Mẹ cô
Tỉnh chưa? Cùng ba mẹ vào bệnh viện
Phạm Thanh Thuỷ
/nhìn đồng hồ/
Phạm Thanh Thuỷ
Mới ba giờ sáng vào viện làm gì hả mẹ?
Mẹ cô
Bác con nghĩ quẩn, đêm qua treo cổ tự tử
Mẹ cô
May mắn được phát hiện, giờ đang ở bệnh viện
Phạm Thanh Thuỷ
"Treo..treo cổ?!"
Mẹ cô
Đúng là tháng Cô Hồn, cái gì cũng xui tận mạng /thở dài/
Tháng bảy âm lịch, ngày tằm xá tội vong nhân
Trong dân gian, người ta quan niệm rằng hằng năm vào tháng bảy âm lịch, chính là tháng của cô hồn dã quỷ. Đặc biệt ngày rằm trong tháng được gọi là ngày xá tội vong nhân - ngày mà Quỷ Môn Quan mở để ma quỷ tự do ra vào dương thế, đó là ngày “Âm khí xung thiên”
Cho nên trong tháng này người ta thường kiêng kỵ, tránh làm rất nhiều việc. Chẳng hạn như không ngoái cổ quay đầu nhìn lại phía sau, dù có cảm giác ai gọi tên mình. Hay như không cắm đũa đứng giữa bát cơm, vì đó là hình thức cúng tế, cũng giống như kiểu thắp hương, dễ dẫn dụ ma quỷ vào nhà…
NVP
Rằm tháng bảy, âm duyên kết, xin người đừng quên…
Phạm Thanh Thuỷ
/giật mình tỉnh giấc/
Phạm Thanh Thuỷ
‘Lại là cô gái đó’
Ba cô
Hai mẹ con vào trước đi, ba gửi xe rồi vào sau
Phạm Thanh Thuỷ
Ổn không đấy?
Phạm Quốc Kỳ
Vẫn còn trong phòng hồi sức, chưa ai được vào
Phạm Thanh Thuỷ
Ý em là anh ổn không?
Phạm Quốc Kỳ
/lắc đầu/ Chắc chắn anh mày sẽ không bao giờ muốn nhìn lại cảnh tượng ấy lần thứ hai
Phạm Thanh Thuỷ
/vỗ vai anh/
Thì ra anh chính là người đầu tiên phát hiện ra bác treo cổ tự tử. Với một người con, chắc chắn sẽ không hi vọng nhìn thấy cảnh tượng nào kinh khủng như vậy
Phạm Quốc Kỳ
Cuối tuần giỗ ông nội, em có về không?
Phạm Thanh Thuỷ
Bà đã biết chưa?
Phạm Quốc Kỳ
Bà đang trên đường từ quê lên đây
Phạm Thanh Thuỷ
Bác sẽ không sao đâu
Năm giờ sáng, bầu trời vẫn tối đen
Thanh Thuỷ xuống tầng một tản bộ
Dãy hành lang vắng tanh, ngoại trừ phòng trực đầu tiên còn sáng đèn thì những phòng khác đều tối om
Đi vòng quanh một hồi Thuỷ ngồi xuống ghế gần đó
Phạm Thanh Thuỷ
Tháng bảy tháng Cô Hồn..
NVP
Đêm trăng tròn, Quỷ Môn Quan mở
Phạm Thanh Thuỷ
/giật mình nhìn sang kế bên/
Trang phục cô gái ấy mặc trên người lại là một chiếc áo dài truyền thống màu đỏ tươi, thoạt nhìn trông thật giống áo cưới cô dâu những năm 40 khoảng đầu thế kỉ XX gì đó
Dù có đẹp đến đâu thì trong hoàn cảnh này khiến Thanh Thuỷ nổi cả da gà da vịt
Phạm Thanh Thuỷ
‘Cổ cô ấy.. dài hơn bình thường thì phải’
NVP
/chầm chậm nghiêng đầu/
Nước da trắng nhợt nhạt, bàn tay để trên đầu gối cứng đờ
Cô bật dậy khỏi ghế, đoan tính xoay người chạy
NVP
Rằm tháng bảy, âm duyên kết, xin người đừng quên
Dứt lời cả chiếc đầu cùng mái tóc dài đen nhánh của cô gái trẻ nghoẹo hẳn sang một bên, lộ ra gương mặt đầy máu cùng con ngươi trắng
Chap 3
Cô hốt hoảng vùng dậy, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm
Phạm Thanh Thuỷ
/nheo mắt/
Phạm Thanh Thuỷ
“Lại gặp ác mộng”
Phạm Quốc Kỳ
Anh lay mãi chẳng tỉnh
Phạm Quốc Kỳ
Mơ thấy gì à?
Phạm Thanh Thuỷ
Mấy giờ rồi? Sao em lại nằm đây?
Phạm Quốc Kỳ
Anh còn đang tính hỏi mày đấy
Phạm Quốc Kỳ
Mày đi đâu mà mãi chẳng thấy về, anh đi xuống đã thấy mày nằm đây ngủ /đưa cô ly sữa/
Phạm Quốc Kỳ
Lay thế nào cũng không tỉnh, thế nên anh ngồi đây luôn
Phạm Thanh Thuỷ
/uống/ Bác sao rồi?
Phạm Quốc Kỳ
Đã tỉnh rồi nhưng hỏi gì cũng chẳng nói
Phạm Quốc Kỳ
Bà đến rồi, mày lên chào bà một tiếng đi
Phạm Thanh Thuỷ
Em biết rồi
Phạm Quốc Kỳ
Sắp tới chắc phải về quê một chuyến
Phạm Thanh Thuỷ
Ừm, giỗ ông mà
Phạm Quốc Kỳ
Về làng họ Phạm
Phạm Thanh Thuỷ
/khựng lại/
Phạm Thanh Thuỷ
Có chuyện gì à?
Phạm Quốc Kỳ
Bà nội không nói vì sao, chỉ dặn không ai được vắng mặt
Phạm Thanh Thuỷ
Bao giờ thì đi?
Phạm Quốc Kỳ
Càng sớm càng tốt
Phạm Quốc Kỳ
Chắc là sau giỗ ông nội
Thuỷ không đáp, người con gái ấy dù là trong mộng nhưng lại quá đỗi chân thật
Tuyết Ngân
Sao sắc mặt kém thế
Tuyết Ngân
Đi xuống căn tin thôi
Phạm Thanh Thuỷ
Gần đây tao cứ mơ đúng một chuyện
Tuyết Ngân
Chắc do mày nghĩ nhiều thôi
Tuyết Ngân
Hay do dạo này không gặp anh Hoàng ta? /cười hề hề/
Phạm Thanh Thuỷ
Gặp anh ta mới chính là ác mộng đó!
Cả hai xuống căn tin rồi chọn chỗ ngồi
Phạm Thanh Thuỷ
Tao chưa đủ cao hay gì?
Tuyết Ngân
Ừ nhể, quên mất
Tuyết Ngân
Thế rốt cuộc mày mơ thấy cái gì?
Phạm Thanh Thuỷ
Âm duyên kết tức là gì?
Tuyết Ngân
Tháng cô hồn mà mày nói linh tinh gì vậy?
Tuyết Ngân
Âm duyên kết tức là kết tóc se duyên với người cõi âm chứ sao má
Thuỷ cứng người, đĩa cơm trước mặt cảm thấy không muốn ăn nữa
Tuyết Ngân
Mày mơ thấy gì hả?
Phạm Thanh Thuỷ
Một người con gái
Tuyết Ngân
Gì?! Mày không phải biến thái đó chứ?
Phạm Thanh Thuỷ
Ma đó má, lần nào cũng doạ tao hết hồn
Tuyết Ngân
Chứ không phải mơ thấy gái đẹp à?
Phạm Thanh Thuỷ
Mày mới là biến thái đó!
Tuyết Ngân
Chắc mày dạo này căng thẳng chuyên gia đình nên mới vậy thôi
Tuyết Ngân
Bớt suy nghĩ lại là được
Thật ra từ sau khi bác cả nghĩ quẩn mà tự vẫn, cả đại gia đình bên nội rối loạn cả lên
Tần suất Thuỷ đi đi lại lại giữa nhà và bệnh viện nhiều không đếm xuể
Hôm qua lại nhận tin thằng bé con chú ba dưới quê bị ô tô tông, may là chỉ bị trật khớp
Hàng loạt biến cố xảy ra khiến tâm trạng cô không ổn
Tuyết Ngân
Tuần sau mày nghỉ cả tuần hả?
Phạm Thanh Thuỷ
Ờ, chưa rõ, giỗ ông xong cũng chưa hết việc
Tuyết Ngân
Còn phải làm gì nữa à?
Phạm Thanh Thuỷ
Bà nội bảo phải về làng
Tuyết Ngân
Hay mày cho tao đi với
Phạm Thanh Thuỷ
Lần này cả làng ai cũng phải có mặt
Phạm Thanh Thuỷ
Nghĩ bằng đầu gối cũng biết là chuyện hệ trọng rồi
Sống hai mươi mấy năm, ngôi làng Tổ tiên của bản thân vẫn chính là một thứ mơ hồ chứa đựng bí ẩn. Ngoại trừ dịp Tết về tảo mộ, cùng bên nội ra nhà thờ Tổ thắp hương thì gần như gia đình Thanh Thuỷ cả năm chẳng bước chân trở lại
Phạm Thanh Thuỷ
📲 Đã bảo là đừng có làm phiền tôi rồi mà
Phạm Thanh Thuỷ
📲 Tôi đang học đấy
Gia Hoàng
📲 Thuỷ.. ba anh mất rồi
Phạm Thanh Thuỷ
/cắm nhang/
Gia Hoàng
Em ở đây cùng anh được không?
Dường như nếu Thuỷ thật sự rời đi, có lẽ anh sẽ phát điên lên mất
Phạm Thanh Thuỷ
Em ra ngoài mua chút gì cho anh rồi sẽ quay lại
Phạm Thanh Thuỷ
Anh chưa ăn gì đúng không?
Mẹ mất từ khi còn nhỏ, mười mấy năm sống cạnh ba, được ba nuôi nấng dạy bảo… Vậy mà giờ đây chỉ còn một mình anh
Hoàng lặng người đứng bên ngôi mộ của ba hồi lâu, nhìn tấm di ảnh mỉm cười hiền hậu mà lòng như vỡ oà. Anh cúi đầu, lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt
Mưa bắt đầu rơi, phủ xuống màn đêm một màu trắng xoá
Gia Hoàng
Anh tưởng em về rồi chứ
Phạm Thanh Thuỷ
Em đi lấy ô
Thuỷ ở lại một lúc rồi cũng về
Phạm Thanh Thuỷ
Cháu chào chú
Phạm Thanh Thuỷ
Em sao rồi ạ?
NVP
Nó trật khớp vai trái nên phải bó bột
NVP
Nó đang trong nhà kia kìa
Bà nội cô là một người phụ nữ rất đẹp
Và cũng có thể vì trước đây bà không ưa mẹ cô đến đám cưới của bố mẹ bà cũng kịch liệt phản đối, thế nên Thuỷ đối với bà vẫn có chút xa cách
Mãi tới khi ông nội mất, bà mới dần mở lòng hơn
Bà nội
Cứ để đó, lát bà bảo bố mang lên thắp hương ông
Bà nội
Cháu cứ ngồi nghỉ đi, vừa mới đường xa về
Bà nội
Chắc ngày mai ngày kia nhà mình chuẩn bị ít quà bánh rồi về làng một chuyến
Phạm Thanh Thuỷ
Vậy... cả nhà mình đều phải có mặt đủ hả bà?
Phạm Thanh Thuỷ
Có chuyện gì ạ?
Bà nội
/xoa đầu cô rồi rời đi/
NVP
Thuỷ, phụ chị bê đồ lên thắp hương đi em
Ba đang giúp bà nội bày biện mọi thứ lên bàn thờ, ông không phát giác ra sự xuất hiện của cô, miệng vẫn hỏi bà
Ba cô
Thế nào mà bao nhiêu năm rồi, giờ mới có chuyện lớn chứ?
Bà nội
Pháp sư nói là vì cô ta chết oan, âm hồn không siêu thoát
Bà nội
Oán khí ngày càng một nặng nề đến hiện tại mới dẫn tới hậu quả
Ba cô
Mẹ tin những chuyện này thật sao?
Bà nội
Vậy những chuyện xảy ra gần đây phải giải thích thế nào?
Bà nội
Càng ngày mọi thứ càng trở nên kinh khủng
Ông xoay người định nói gì với bà, nhưng lại phát giác ra cô đang đứng đằng sau
Ba cô
Tới đây, đặt trên bàn thờ đi con
Phạm Thanh Thuỷ
/làm theo/
Những lời bà nội nói hồi trưa với ba vẫn văng vẳng bên tai cô
Phạm Thanh Thuỷ
‘Cô ta? Cô ta là ai?’
Phạm Thanh Thuỷ
‘Chẳng lẽ có ai chết oan rồi về báo thù?’
Download MangaToon APP on App Store and Google Play