[Ryulwoo/LNGSHOT]Phiền Phức!
Chap 1
*abc*:hành động
'abc':nói thầm
"abc":suy nghĩ
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
*cài 1 bông hoa lên tóc hắn*
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
*mỉm cười ngây ngô*
𝙍𝙮𝙪𝙡
*gật đầu*Chắc chắn rồi
𝙍𝙮𝙪𝙡
Tôi sẽ không bao giờ quên em đâu
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
anh không được bỏ rơi em đâu đấy*chọt trán hắn*
𝙍𝙮𝙪𝙡
Đồng ý làm vợ anh nhé?
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
Nhưng anh hứa phải yêu em thật nhiều nhé
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
Không được bỏ em đâu
𝙍𝙮𝙪𝙡
Chúc mừng sinh nhật vợ yêu*cầm bánh kem*
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
*bất ngờ*Anh chuẩn bị cho em thật hả?
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
Đừng tốn kém như vậy chứ?
𝙍𝙮𝙪𝙡
Vì em anh không thấy phí chút nào đâu
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
*mỉm cười hạnh phúc*
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
📲Ryul à sao anh chưa về nữa vậy
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
📲Gần 23h đêm rồi đấy
𝙍𝙮𝙪𝙡
📲Xin lỗi anh đang bận lắm
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
Hôm nay là kỉ niệm 2 năm cưới nhau cơ mà?
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
Để em mang cơm ra cho
𝙍𝙮𝙪𝙡
*đặt trước mặt em một tờ giấy*
𝙍𝙮𝙪𝙡
Tôi không còn yêu em nữa rồi
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
*cười gượng*Ryul à...a-anh đùa không vui chút nào đâu
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
K-không thể nào được
𝙍𝙮𝙪𝙡
Đó là sự thật. Tôi không còn yêu em nữa. Chúng ta nên kết thúc tại đây thôi
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
ANH HỨA SẼ YÊU EM CẢ ĐỜI CƠ MÀ!?
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
TẠI SAO BÂY GIỜ LẠI DÙNG CÁI GIỌNG ĐIỆU KHỐN NẠN ĐÓ NÓI CHUYỆN VỚI EM!?
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
ĐƯỢC THÔI NẾU ANH MUỐN EM KÍ LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
Từ nay không liên quan nữa nhé
𝙍𝙮𝙪𝙡
*tay nắm chặt như không cam tâm*
???
📲Cô có phải người nhà của Ryul không
???
📲Ryul anh ấy vừa bị ta.i n.ạn xe đang được đưa đến phòng cấp cứu
???
📲Đề nghị người nhà đến kí giấy phẫu thuật
???
📲Tôi thấy cô được ghim ở đầu danh bạ
Chap 2
Em không nghĩ ngợi quá lâu bắt nhanh mật cái taxi rồi vội vàng lao vô bệnh viện kí giấy tờ.Hết yêu rồi nhưng dù sao...đó cũng là một mạng người mà
Em đi qua lại,ngồi bồn chồn trên chiếc ghế trước phòng bệnh. Tiếng máy móc phát ra từ trong căn phòng ấy khiến em rùng mình đến phát cuống lên. Tim đập thình thịch,mồ hôi đua nhau tuông ra
Chẳng biết ngồi đến bao lâu cánh cửa ấy bật mở ra. Em đứng bật dậy tiến đến chỗ bác sĩ nghe ông mỉm cười đáp
???
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
???
Nhưng mà có một điều cần người nhà chuẩn bị tâm lý trước
???
Bệnh nhân có thể bị mất 1 mảnh kí ức hoặc nghiêm trọng hơn là có thể mất trí nhớ hoàn toàn
???
Mong người nhà chấp nhận
Chẳng hiểu sao tâm em lại tràng lên một nỗi lo lắng khó hiểu. Em vội chạy đến mở cửa phòng bệnh nhìn bóng người đang nằm trên chiếc giường bệnh kia
Vừa chua xót vừa có phần ghét bỏ giả tạo. Em đã ngồi đó chăm hắn gần như một ngày lưng đau,mắt mỏi,toàn thân kiệt sức vẫn kề bên cái giường bệnh ấy gục xuống ngủ lúc nào không hay
Trước mắt hắn là cái trần nhà trắng toát. Hắn mất khá lâu mới thích nghi được với ánh sáng xung quanh. Bỗng lúc này chân hắn truyền lên một cơn tê dại giống như đã bị ai đó đè lên trong thời gian dài. Hắn cử động định ngồi dậy nhưng cơ thể đau nhói không cử động được. Hắn chỉ có thể cố gắng liếc xuống xem đó là ai
Hắn nhìn được 1 chút. Hm...tóc hơi nâu nhẹ,có vẻ vẫn còn ngủ nhỉ?
Chap 3
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
*mơ màng tỉnh giấc*
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
*giật mình ngồi bật dậy*
Tầm nhìn của hắn bỗng lấp ló một bóng dáng đang tiến đến gần. Là một cậu trai trông khá xinh? Nhưng kí ức hắn lại nhớ rõ rằng cậu và hắn đã ly hôn. "Trời ạ ngốc thật làm sao mình lại ly hôn với một người vừa chu đáo vừa xinh đẹp như này cơ chứ!?".Hắn thầm trách rồi ngồi lục lại xem lý do ly hôn. Nhưng không tài nào nhớ ra được bất kì thông tin đáng ích nào
Hết cách hắn đành mở miệng hỏi người đối diện. Cái thân hình nhỏ đang cố gắng kéo đầu giường bệnh cao lên để hắn ngồi dậy
𝙍𝙮𝙪𝙡
Tôi có nhớ 1 chút về cậu
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
À vậy hỏi lại làm gì?
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
Ha vậy chịu thôi ai biểu ngu
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
Ly hôn vẫn để vợ cũ tới chăm
𝙍𝙮𝙪𝙡
Tôi hoàn toàn không nhớ lý do ly hôn em
Ngoài mặt nói vậy nhưng tay em vẫn còn cầm tô cháo mới mua khó chịu đút cho cái tên trước mặt. Hắn thì cứ như bị khờ nói chuyện cứ như người chốn nào đáp xuống chắc chưa tỉnh thuốc mê.
𝙍𝙮𝙪𝙡
Nhưng mà sao không phải ai khác mà lại là em chăm tôi?
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
Ai biểu ghim đầu danh bạ?
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
Tiền viện phí khi xuất viện phải trả hết cho tôi đấy
𝙒𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
Tôi cũng chẳng khá giả gì đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play