Phàm Trần Trọc Thế Diệt Tiên Ca
chương 1:Chó hoang
Làng Ngưu Gia quanh năm suốt tháng đất đai khô cằn, ngay đến chim chóc còn chẳng thèm bay qua kiếm ăn. Ở cái xó xỉnh nghèo nàn này, Diệp Thuần sống giống như một ngọn cỏ dại mọc bên rãnh nước thải, bẩn thỉu, cứng đầu và bị người đời ghét bỏ
Cậu không cha không mẹ, từ lúc biết nhận thức đã phải tự lăn lộn để giữ cái mạng rách. Ban ngày, người ta thấy một thằng nhóc mười bốn tuổi, thân hình gầy gò như bộ xương khô, mặt mũi lúc nào cũng lem luốc bùn đất lảng vảng quanh các bờ dậu. Lúc thì cậu thò tay bắt trộm con gà, khi thì lẻn vào bếp nhà người ta ném vội củ khoai lang nướng vào ngực áo, mặc cho hơi nóng đốt da thịt đến bỏng rát. Gặp hôm bị phát hiện, dân làng cầm gậy gộc đuổi đánh, vừa chửi bới vừa ném đá đuổi đi như đuổi tà. Diệp Thuần vừa chạy vừa quay đầu lại nhổ bọt, chửi đổng bằng những từ ngữ thô tục nhất mà cậu học lỏm được từ mấy gã nát rượu. Cậu không biết chữ, chẳng ai dạy bảo, tính cách vừa ngang ngược, hung hăng lại vừa hỗn xược
Đêm về, Diệp Thuần chui rúc vào ngôi miếu hoang rách nát ngoại vi làng. Nằm trên đống rơm rạ mục nát, bụng reo lên vì đói, cậu nhìn trần miếu thủng lỗ chỗ để lộ bầu trời đêm, trong lòng chẳng có chút hy vọng nào về ngày mai. Cậu chán cái cuộc đời này lắm rồi. Người ta tu tiên để trường sinh, còn cậu chỉ ước sao ngày mai ngủ một giấc thật sâu, không bao giờ phải tỉnh dậy chịu đói chịu rét nữa. Sống lây lất cho qua ngày rồi chết quách đi, đó là tất cả những gì một đứa nhóc lưu manh như cậu nghĩ đến
Thế nhưng, ông trời lại cho cậu một cơ thể vô cùng quái dị. Dù đói ăn, người ngợm gầy trơ xương, nhưng gân cốt của cậu lại cứng như thép nguội, sức lực mạnh mẽ tới mức vô lý
Mùa đông năm đó, tuyết rơi ngập đến đầu gối, cái đói cào xé ruột gan ép Diệp Thuần phải mò lên tuyết sơn bẫy thú nuôi thân. Chẳng may, cậu lại đụng độ phải một con bạo gấu xám hung tợn đang đói khát. Con thú vồ tới, vả một cú suýt nát bả vai cậu. Giữa ranh giới sinh tử, bản năng hung hãn và sức mạnh man hoang ẩn sâu trong máu tủy của Diệp Thuần bỗng bùng nổ. Cậu không sợ hãi, ngược lại còn đỏ mắt gầm lên như một con dã thú nhỏ, lao vào dùng tay không khóa chặt cổ con gấu, rồi vớ lấy một khúc gỗ nhọn bên đường, điên cuồng đâm mạnh, đập nát sọ con súc sinh to lớn gấp ba lần mình
Lết được cái xác gấu về đến miếu hoang, Diệp Thuần cũng kiệt sức. Cậu ngồi co rụt đầu trong góc sập, bả vai đầy vết cào sâu hoắm, máu tươi đã đông cứng thành những vệt nâu đen gớm ghiếc. Cậu liếm cái môi nứt nẻ, ánh mắt đờ đẫn nhìn đống lửa sắp tàn, lẩm bẩm chửi thề
Diệp Thuần
Mẹ kiếp... Đói bụng quá. Biết thế lúc nãy chết quách dưới vuốt con súc sinh này cho rảnh nợ. Sống chi cho mệt thân thế này
Đúng lúc đó, một tiếng rầm nhẹ vang lên. Cánh cửa miếu hoang mục nát bị một luồng kình phong vô hình đẩy ra. Giữa trời tuyết trắng xóa, một nam tử mặc trường bào xanh thẫm, tóc búi ngọc trâm, chân đi giày vân mây bước vào. Người này quần áo phẳng phiu, trên người không dính một hạt tuyết, phong thái tựa như thần tiên đạp gió mà đến
Diệp Thuần không thèm đứng dậy, chỉ liếc xéo một cái, giọng điệu đặc sệt mùi lưu manh, hỗn xược
Diệp Thuần
Tên kia, đi tìm chỗ chết à? Né ra cửa đại miếu đi, gió lùa vào lạnh chết ông đây rồi!
Nam tử kia không hề tức giận. Ánh mắt hắn quét qua xác con bạo gấu xám, rồi dừng lại trên người Diệp Thuần. Trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc tâm niệm chuyển động
Huyền Thanh Tử
“Thân thể gầy gò, không một chút linh lực, vậy mà dùng phàm lực đập nát đầu Nhất Giai Yêu Thú? Đứa trẻ này... là Tiên Thiên Man Cốt trong truyền thuyết ư?”
Hắn khẽ cau mày, mỉm cười đầy hiền triết, giọng nói như tiếng chuông ngân vang trong miếu hoang
Huyền Thanh Tử
Đạo hiệu của ta là Huyền Thanh Tử, một tu sĩ thuộc Thanh Vân Tông
Huyền Thanh Tử
Tiểu hữu, ngươi mạng lớn mạng cứng, lại có thần lực trời ban, sao lại cam chịu ở nơi xó xỉnh này làm kẻ trộm cắp, chịu người đời phỉ nhổ?
Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng, nhổ bọt một cái xoẹt xuống đất
Diệp Thuần
Ngươi thì biết cái thá gì? Ngươi có cơm cho tôi ăn không? Không có thì cút. Tôi trộm của nhà ngươi chắc? Ông đây thích sống thế đấy, vài năm nữa đói chết thì chôn, liên quan gì đến nhà ngươi?
Huyền Thanh Tử bước tới một bước, quanh thân ẩn hiện hào quang nhàn nhạt, áp chế cái lạnh trong miếu
Huyền Thanh Tử
Bần đạo từ phương xa tới, thấy ngươi căn cốt kỳ tuyệt, muốn độ ngươi thoát khỏi hồng trần đau khổ. Ngươi có muốn đi theo bần đạo, học pháp thuật thần thông, trường sinh bất lão, hô mưa gọi gió không?
Nghe đến mấy thứ viển vông đó, Diệp Thuần lại nằm ật ra cỏ rơm, ngáp một cái dài
Diệp Thuần
Nghe mệt chết đi được. Học mấy cái đó chắc phải đọc sách đúng không? Ông đây một chữ bẻ đôi không biết. Mà trường sinh để làm gì? Sống thọ để chịu đói, chịu rét thêm vài trăm năm à? Điên mới thèm đi
Nói chung thì kể từ ngày hôm đó, làng Ngưu Gia xuất hiện một chuyện lạ đời. Tên tiểu tử lưu manh Diệp Thuần đi đến đâu, phía sau cũng có một tu sĩ mặc đạo bào, phong thái đạo mạo đi theo đến đó để thuyết phục. Ngày này qua ngày khác, Huyền Thanh Tử kiên trì bám đuôi, tìm đủ mọi cách dụ dỗ
Huyền Thanh Tử
Tiểu hữu, hôm nay bần đạo mua cho ngươi một con vịt quay, ngươi ăn xong rồi cân nhắc chuyện theo ta về núi tu tiên thế nào?
Huyền Thanh Tử chìa ra bọc lá chuối thơm phức
Diệp Thuần giật phắt lấy con vịt, ngoạm một miếng ngập răng, vừa nhai nhóp nhép vừa hếch cái mặt bẩn thỉu lên đầy vẻ khinh khỉnh
Diệp Thuần
Ăn thì tôi ăn, nhưng đi thì đéo. Lão già, ông rảnh rỗi quá không có việc gì làm à? Tôi đã bảo là tôi không biết chữ, cũng không thích làm thần tiên. Sống mấy trăm năm làm cái mẹ gì cho mệt xác? Ông cút về núi của ông đi
Huyền Thanh Tử nén một tia âm trầm trong mắt, ngoài mặt vẫn cười hiền từ
Huyền Thanh Tử
Tu tiên có thể giúp ngươi đứng trên vạn người, trường sinh bất tử, cơm áo không lo...
Diệp Thuần
Đứng trên vạn người để làm gì? Để không ai cho tôi đi trộm gà nữa à?
Huyền Thanh Tử
" thằng nhóc chết tiệt..."
Diệp Thuần nhổ một cái xương vịt xuống đất, xoay người bỏ đi, miệng còn lầm bầm chửi đổng vì thấy lão già này phiền phức như âm hồn bất tán. Cậu thà đi trộm vặt bị người ta cầm gậy đuổi đánh, còn hơn là đi làm thần tiên mệt mỏi
Sự kiên nhẫn của Huyền Thanh Tử cuối cùng cũng có hạn định. Vào ngày thứ mười sáu, bầu trời làng Ngưu Gia bỗng nhiên vang lên tiếng sấm sống. Một chiếc phi thuyền khổng lồ dài mười trượng, tỏa ra linh quang năm màu, từ trong mây từ từ hạ xuống, lơ lửng trên đỉnh đầu dân làng. Toàn bộ người trong làng sợ hãi quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa trước "tiên gia thần tích"
Huyền Thanh Tử nhìn lên phi thuyền, biết hạn chót thu nhận đệ tử vùng ngoại vi của tông môn đã tới, lão không thể dây dưa thêm nữa. Lão quay sang nhìn Diệp Thuần đang đứng khoanh tay, tựa lưng vào gốc cây hòe, mắt lim dim ngủ như chẳng hề quan tâm đến cái thứ to lớn trên trời kia. Huyền Thanh Tử tiến lại gần, giọng nói không còn sự kiên nhẫn của nửa tháng qua, trở nên lạnh lẽo
Huyền Thanh Tử
Diệp Thuần, hôm nay là ngày Thanh Vân Tông mở trận tuyển tú. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Đi, hay không đi?
Diệp Thuần hé một con mắt ra nhìn lão, khạc một bãi nước bọt
Diệp Thuần
Đã bảo không đi là không đi. Ngươi điếc à? Có ngon thì ông tự đi mà...
Chữ "tu" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, ánh mắt Huyền Thanh Tử chợt lạnh thấu xương. Lão khẽ lật tay, một luồng áp lực vô hình như núi Thái Sơn đè nặng xuống. Diệp Thuần kinh hoàng nhận ra toàn thân mình cứng đờ, đến một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, ngay cả thanh quản cũng bị chặn đứng, chỉ có thể ú ớ trong cổ họng
Huyền Thanh Tử
Hừ, nửa tháng qua bần đạo cho ngươi chút mặt mũi, ngươi lại tưởng ta là kẻ hiền lành? Kẻ có Tiên Thiên Man Cốt như ngươi, sinh ra đã mang mệnh làm nô bộc cho tiên gia. Đi hay không, hôm nay không tới lượt một đứa ranh con mù chữ như ngươi quyết định
Nói đoạn, Huyền Thanh Tử bước tới, một tay túm lấy thắt lưng rách nát của Diệp Thuần, dứt khoát nhấc bổng cậu lên, vác ngược trên vai như vác một bao tải thịt
Diệp Thuần trợn tròn mắt, tức giận đến mức gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn, lồng ngực nghẹn ứ vì uất ức nhưng không thể làm gì được. Cậu chỉ có thể dùng ánh mắt hung hãn, tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm vào cái lưng của Thanh Tử. Huyền Thanh Tử chẳng thèm để ý đến sự phẫn nộ của con kiến hôi, giậm chân một cái, một luồng thanh quang cuộn lấy thân hình cả hai, hóa thành một đạo cầu vồng vút thẳng lên trời, hướng về phía chiếc phi thuyền khổng lồ kia mà đi
Dưới đất, dân làng chỉ kịp nhìn thấy tên tiểu tử lưu manh bị tiên nhân bắt sống mang đi, trong lòng vừa kinh sợ vừa thầm nhẹ nhõm vì từ nay làng mất đi một mối họa trộm cắp. Còn đối với Diệp Thuần, những ngày tháng chán đời, lười biếng của cậu chính thức chấm dứt bằng một cú bạo lực đi vào tiên đồ
Chương 2:Trên thuyền
Luồng thanh quang của Huyền Thanh Tử bọc lấy Diệp Thuần, kéo theo một vệt sáng dài rồi đáp rầm xuống boong chiếc phi thuyền khổng lồ
Ngay khi chân vừa chạm gỗ, áp lực định thân thuật trên người Diệp Thuần lập tức tiêu tán. Cú đáp bạo lực khiến cái bả vai đầy vết gấu cào của cậu nhói lên đau điếng. Diệp Thuần lảo đảo hai bước, vừa đứng vững liền lùi lại, mắt long sọc đỏ ké, đưa tay chùi vệt máu rỉ ra bên khóe môi, chỉ thẳng vào mặt Huyền Thanh Tử mà chửi
Diệp Thuần
Mẹ kiếp! Ngươi cậy mình có chút tà thuật liền ngon à? Có giỏi thì thả ông đây xuống dưới đất, xem ông có dùng gậy đập nát cái gáo dừa của ngươi ra không
Huyền Thanh Tử không thèm chớp mắt, phất ống tay áo rộng một cái, một luồng kình phong vô hình vả bốp vào miệng Diệp Thuần, khiến cậu ngậm tịt họng. Lão thản nhiên nói, giọng điệu đã khôi phục vẻ đạo mạo
Huyền Thanh Tử
Ngoan ngoãn ngậm miệng lại cho bần đạo. Ở đây không phải là cái làng Ngưu Gia rách nát của ngươi để ngươi giở thói lưu manh. Nhìn ra xung quanh xem ngươi đang đứng ở đâu
Diệp Thuần hầm hừ nuốt ngụm máu tươi vào trong, lúc này mới đảo mắt nhìn quanh. Boong tàu rộng bằng cả cái đình làng, làm bằng loại gỗ đen bóng tỏa ra hương thơm như trầm hương. Nhưng thứ khiến cậu chú ý không phải là con thuyền, mà là mấy chục đứa trẻ trạc tuổi cậu đang ngồi rải rác trên boong
Diệp Thuần
" đám nào đây?"
Đám nhóc này đứa nào đứa nấy quần áo lụa là, da dẻ trắng trẻo mịn màng, trên người đeo ngọc bội sáng loáng. Chúng nhìn Diệp Thuần bằng ánh mắt ghê tởm xen lẫn khinh bỉ, như thể nhìn thấy một đống phân trâu bẩn thỉu vừa bị quăng lên tấm thảm thêu hoa
Thẩm Kiến Phong
Huyền Thanh sư thúc, đây là...thứ mà người tốn nửa tháng ở phàm trần để mang về sao?
Một giọng nói thanh cao tràn ngập sự ngạo mạn vang lên. Bước ra từ mũi thuyền là một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi, mặc gấm vóc màu kim tuyến thêu hoa văn mây trắng. Cậu ta có khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt ngôi sao, hông dắt một thanh đoản kiếm khảm thất bảo long lanh
Diệp Thuần nói nhỏ với Huyền Thanh
Diệp Thuần
Thằng lìn nào kia
Huyền Thanh Tử
Cậu ta là Thẩm Kiếm phong, tôn thất của một vương triều phàm trần dưới trướng Thanh Vân Tông, trời sinh mang Thiên Linh Căn hệ Kim, là thiên tài được các trưởng lão nội môn đặt gạch trước
Huyền Thanh Tử quay sang nói với Thẩm Kiến Phong
Huyền Thanh Tử
Thẩm hiền điệt, đứa nhỏ này tuy thô bỉ, nhưng gân cốt có chút dị thường, ta mang về cho chưởng môn định đoạt
Thẩm Kiếm Phong liếc Diệp Thuần một cái, khinh bỉ hừ lạnh
Thẩm Kiến Phong
Nhìn như một con chó hoang sắp chết đói. Loại này mà cũng đòi bước lên tiên đồ, đúng là làm bẩn phi thuyền của Thanh Vân Tông
Diệp Thuần nghe vậy, máu nóng dồn lên não. Cậu hếch cái cằm bẩn thỉu, nhổ một bãi nước bọt suýt trúng đôi giày thêu chỉ vàng của Thẩm Kiếm Phong, cười khẩy
Diệp Thuần
Con mẹ mày sủa cái gì đấy? Mặt trắng như thoa phấn, nhìn như mấy thằng điếm trong lầu xanh ấy. Ông đây có thèm lên cái thuyền rách này của nhà mày đâu? Là tên khốn kia bắt cóc ông lên đấy chứ!
Thẩm Kiếm Phong biến sắc, thanh đoản kiếm bên hông lập tức reo lên ong óng, một luồng kiếm khí sắc bén phóng ra
Thẩm Kiến Phong
Ngươi muốn chết à?
Huyền Thanh Tử phất tay cản luồng kiếm khí lại, cái liếc mắt đầy cảnh cáo ném về phía Diệp Thuần khiến cậu lạnh gáy. Huyền Thanh Tử túm cổ áo cậu, xách xồng xộc đi về phía một gian phòng nhỏ ở đuôi thuyền, ném cậu cái bịch xuống sàn tàu
Huyền Thanh Tử ngồi xuống chiếc ghế bành, nhìn Diệp Thuần đang ôm bả vai đau đớn, chậm rãi nói
Huyền Thanh Tử
Thanh Vân phi thuyền sẽ bay trên trời ba ngày ba đêm để gom đủ đệ tử, sau đó mới quay về tông môn tổ chức Đại điển tuyển chọn. Đứa nhỏ mù chữ kia, ngươi nghe cho kỹ đây, tu tiên không phải là trò đùa
Diệp Thuần tựa lưng vào vách gỗ, lạnh lùng nhìn lão
Diệp Thuần
Thì sao chứ? ngươi tưởng ta sẽ tu tiên chắc?
Huyền Thanh Tử
câm mồm,nghe tao nói!
Huyền Thanh Tử
Trường sinh, sức mạnh, quyền lực. Đó là những thứ tu sĩ theo đuổi
Huyền Thanh Tử
Phàm nhân trăm năm là cát bụi, nhưng tu sĩ chúng ta nghịch thiên cải mệnh. Tu tiên chia làm các cảnh giới là Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần... và còn lên cao nữa,mỗi một tầng cảnh giới là một tầng trời. Đám trẻ ngoài kia đa phần là con cháu thế gia, hoặc có Linh Căn bẩm sinh. Linh Căn chia làm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Càng ít tạp chất, tu luyện càng nhanh. Như Thẩm Kiếm Phong ngoài kia là Kim hệ Thiên Linh Căn, vạn người có một
Diệp Thuần híp mắt, đột ngột cắt ngang
Diệp Thuần
Thế tôi thì sao? Tôi có cái linh căn khỉ gió gì không
Huyền Thanh Tử
Ngươi thì...chắc là không
Diệp Thuần
Hóa ra ông bắt một thằng phế vật lên đây à? Tên điên!
Huyền Thanh Tử cười khẩy, ánh mắt lộ ra vẻ thâm độc
Huyền Thanh Tử
Ngươi không những không phải phế vật, mà xét theo quy tắc của Tu Chân Giới, ngươi là một khối linh thạch thượng phẩm di động. Ngươi... có Linh Căn
Diệp Thuần híp mắt, thái độ vẫn bất cần nhưng lồng ngực đã phập phồng
Diệp Thuần
Vừa bảo không có, giờ lại bảo có,ngươi đau mồm à?
Huyền Thanh Tử đứng dậy chắp tay sau lưng, chậm rãi giải thích
Huyền Thanh Tử
Ngươi có Linh Căn, nhưng là Ngụy Linh Căn,năm thuộc tính Kim,Mộc,Thủy,Hỏa,Thổ. Ở các tông môn, loại linh căn này là rác rưởi nhất trong các loại rác rưởi, cả đời khó mà đột phá nổi kim đan chỉ xứng làm nô bộc tạp dịch. Thế nhưng, ngũ hành ngụy linh căn của ngươi lại cộng sinh hoàn hảo với Tiên Thiên Man Cốt trong người ngươi
Diệp Thuần
" thế là phế vật mẹ nó rồi "
Huyền Thanh Tử tiến lại gần một bước, giọng thấp xuống đầy ma mị
Huyền Thanh Tử
Ngũ hành vạn vật nuôi dưỡng vạn cơ. Năm sợi linh căn rác rưởi đó không thể giúp ngươi tụ khí vào đan điền, nhưng nó lại đang ngày đêm hút linh khí loãng của phàm trần để rèn giũa, nuôi dưỡng bộ Man Cốt trong người ngươi. Nếu không có Ngũ Hành Linh Căn làm cầu nối trung hòa, cái thân xác phàm nhân gầy gò này của ngươi đã sớm bị sức mạnh man hoang của dị cốt hút cạn tủy mà chết từ năm mười tuổi rồi! Ngươi sống được đến mười bốn tuổi, còn tay không đập chết yêu thú, chính là nhờ sự quái dị này
Diệp Thuần tuy lưu manh, mù chữ nhưng đầu óc nhạy bén.Cậu nhìn nụ cười giả tạo của Huyền Thanh Tử, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh
Diệp Thuần
" Không có bữa ăn nào miễn phí, tên này kiên trì nửa tháng, bị chửi như tát nước vào mặt vẫn chịu đựng, giờ lại ra sức giải thích... Chắc chắn sự kết hợp giữa Linh Căn và Man Cốt gì đấy của mình có giá trị cực lớn đối với tên này. Có khi nào hắn muốn nuôi béo mình rồi lột xương mình không? "
Nghĩ đến đây, Diệp Thuần giả vờ lộ ra vẻ tham hố, hếch mặt hỏi
Diệp Thuần
Nghe có vẻ ngon ăn đấy. Thế bao giờ thì tôi được ăn thịt yêu thú với uống rượu tiên như ông hứa? Tiện thể dạy ông đây vài chiêu đập chết mẹ thằng mặt trắng ngoài kia coi
Huyền Thanh Tử
Vào tông môn, qua được vòng thử thách sinh tử rồi tính
Huyền Thanh Tử ném cho cậu một lọ ngọc nhỏ
Huyền Thanh Tử
Đây là Kim Thương Dược, bôi lên vết thương do gấu vồ đi. Ba ngày này cấm ra ngoài gây sự, nếu Thẩm Kiếm Phong có giết ngươi, ta cũng không rảnh tay cứu đâu
Nói xong, hắn bước ra ngoài, khóa trái cửa phòng bằng một đạo phù chú phát sáng
Diệp Thuần cầm lọ ngọc lên, không thèm bôi mà ném thẳng vào góc phòng
Diệp Thuần
Thuốc của tên đấy, có điên mới dùng, biết đâu có độc
Cậu nằm vật xuống sàn tàu, lắng nghe tiếng gió rít gào bên ngoài vách gỗ.Ngụy linh căn thì sao? Man cốt thì sao? Cậu không cần biết, cậu chỉ biết tên này đang tính kế cậu. Muốn giữ mạng ở cái nơi quái quỷ này, cậu phải tìm cách ăn trộm thứ gì đó để tự vệ. Cái tính trộm cắp ngấm vào máu từ nhỏ bảo cậu rằng" Chỉ có cầm đồ của kẻ khác trong tay thì mới có cảm giác an toàn"
Đúng lúc đó, từ gian phòng bên cạnh cách nhau một vách gỗ mỏng, bỗng vang lên một tiếng ho khan khẽ khàng, kèm theo tiếng xích sắt va chạm loảng xoảng
Diệp Thuần áp tai vào vách gỗ, nheo mắt lại. Hóa ra trên con tàu này, không phải ai cũng là "phượng hoàng" như tên mặt trắng Thẩm Kiếm Phong kia. Còn có kẻ đang bị xích như chó hoang giống cậu
Cậu liếc nhìn đạo phù chú màu vàng đang dán chặt ngoài cửa phòng, khịt mũi khinh bỉ
Diệp Thuần
Tên đó nghĩ dùng một mảnh giấy là nhốt được ông đây chắc?
Tiếng xích sắt từ phòng bên lại vang lên, kèm theo một tiếng rên rỉ yếu ớt như người sắp chết. Cái tính tò mò và thói quen rình rập của một tên trộm trỗi dậy. Diệp Thuần bò dậy, nhặt chiếc trâm cài tóc bằng đồng rỉ sét mà cậu vừa thó được của một người dân làng lúc hỗn loạn trước khi lên tàu. Cậu không biết chữ, nhưng ngón tay lại cực kỳ nhạy cảm với các loại chốt khóa
Cậu không dại gì phá cửa chính có dán bùa. Thay vào đó, Diệp Thuần lết đến góc phòng, nơi có một tấm vách gỗ lỏng lẻo ngăn cách với phòng bên. Cậu dùng cây trâm đồng, cẩn thận cạy từng chiếc đinh đóng vách. Nhờ sức mạnh man lực tiềm ẩn trong gân cốt, cậu chỉ cần khẽ gồng ngón tay, những chiếc đinh sắt cứng ngắc đã bị rút ra êm ru, không hề gây ra một tiếng động nào
Cậy được một khoảng trống vừa đủ,Diệp Thuần ghé mắt nhìn sang
Căn phòng bên cạnh tối tăm và nồng nặc mùi máu tanh lẫn mùi ẩm mốc. Giữa phòng, một thiếu niên khác đang bị bốn sợi xích sắt to bằng cổ tay trói chặt bốn chi, treo lơ lửng trên một chiếc cột gỗ. Người đó mặc một bộ y phục màu đen rách rưới, tóc xõa rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt
Đúng lúc đó, thiếu niên kia như cảm nhận được có người nhìn mình,từ từ ngẩng đầu lên
Bốn mắt nhìn nhau qua khe hở vách gỗ. Diệp Thuần thoáng giật mình. Thiếu niên bị xích kia trông lớn hơn cậu khoảng hai, ba tuổi. Dù mặt mũi dính đầy máu khô và vết bẩn, nhưng đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn lại mang một vẻ sắc sảo, lạnh lùng đến đáng sợ. Đặc biệt là đôi mắt đen kịt, sâu hoắm như đầm nước lạnh, hoàn toàn không có chút hoảng sợ hay cầu xin của một kẻ tù tội, mà lạnh lẽo như nhìn một người chết
Diệp Thuần hếch cằm, áp sát miệng vào khe hở, hạ giọng thì thầm bằng cái giọng điệu cợt nhả quen thuộc
Diệp Thuần
Ê,thằng kia! Mày phạm tội gì mà bị xích như chó thế?
Lục Vô Nhai im lặng nhìn thằng nhóc gầy gò, rách rưới bên kia vách. Hắn khẽ cử động, tiếng xích sắt lại vang lên khô khốc. Giọng hắn khản đặc, lạnh thấu xương
Diệp Thuần
Mẹ kiếp, bày đặt làm cảnh vẻ với ông đây à
Diệp Thuần xì một tiếng. Cậu nhìn mấy sợi xích sắt khóa tay chân hắn, rồi nhìn xuống lệnh bài bằng đồng đen treo bên hông hắn thứ đang tỏa ra thứ linh khí lành lạnh. Bản năng trộm cắp bẩm sinh bảo cậu rằng cái lệnh bài đó chắc chắn là đồ tốt
Diệp Thuần
Này, tao thấy mày sắp chết đến nơi rồi. Hay là mày đưa cái miếng đồng bên hông cho tao đi? Tao đổi cho mày lọ thuốc trị thương của tên khốn kia. Tao nợ mày một ân tình, thế nào?
Lục Vô Nhai khẽ nheo mắt. Đứa nhỏ này không có nửa phần tu vi, nhưng lại có thể lặng lẽ cạy vách gỗ của phi thuyền mà không làm động đến cấm chế. Đã vậy, đứng trước áp lực ma khí nhàn nhạt trên người hắn, cậu ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngược lại còn mở miệng đòi đồ của hắn
Lục Vô Nhai
Ngươi muốn miếng ngọc này?
Lục Vô Nhai khẽ nhếch môi, nụ cười nhuốm máu đầy tà mị
Lục Vô Nhai
Được thôi. Cạy khóa ra đây, ta cho ngươi
Diệp Thuần híp mắt nhìn hắn, trong đầu bắt đầu tính toán xem có nên mạo hiểm hay không
Sau 1 lúc nghĩ ngợi.Diệp Thuần liếc mắt nhìn Lục Vô Nhai, khịt mũi một cái đầy vẻ khinh bỉ. Cậu chẳng thèm tiến tới bẻ khóa, ngược lại còn lùi ra sau, ngồi bệt xuống đất,bắt chéo chân hếch mặt lên bảo
Diệp Thuần
Mày tưởng ông đây ngu chắc? Thả mày ra để mày đập chết tao à? Nhìn bộ dạng mày xích bốn phương tám hướng thế kia, lỡ tao vừa thò tay vào, cái xích sắt dở hơi kia nó giật chết tao thì sao? Miếng đồng kia tao thèm thì thèm thật, nhưng mạng tao, tao tiếc hơn
Lục Vô Nhai khẽ nheo mắt nhìn thằng nhóc gầy gò qua khe hở vách gỗ, lạnh lùng nói
Diệp Thuần
Đây gọi là khôn ngoan. Ông đây sống 14 năm ở làng Ngưu Gia, loại bẫy rập nào chưa từng thấy? Đi trộm đồ mà không nhìn trước ngó sau thì cỏ trên mộ đã cao bằng đầu mày rồi. Mà này, tao bảo thật, nhìn mày thảm hại thế kia, rốt cuộc mày đã làm cái gì để bị bắt thế kia
Lục Vô Nhai cụp mắt xuống, những sợi xích sắt siết chặt vào cổ tay hắn rỉ máu, giọng hắn trầm xuống như tiếng gió rít qua khe núi lạnh
Lục Vô Nhai
Thanh Vân Tông tự xưng chính đạo, nhưng bản chất cũng chỉ là một lũ đi cướp cạn. Chúng muốn Thượng Cổ Ma Công của gia tộc ta. Không có được, liền gán cho nhà ta cái mác Ma đầu rồi tàn sát sạch sẽ
Diệp Thuần nghe vậy, bỗng "xì" một tiếng cười vang, giọng điệu tràn ngập sự mỉa mai
Diệp Thuần
Thì ra tiên nhân cũng đi ăn trộm, ăn cướp à? Thế thì khác mẹ gì tao đâu? À không, tao trộm con gà, củ khoai của dân làng thì bị người ta đuổi đánh. Còn mấy lão già quần áo phẳng phiu này đi giết người cướp của thì lại gọi là độ hóa đúng không .Nực cười thật
Lục Vô Nhai ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bẩn thỉu của Diệp Thuần. Suốt mấy ngày qua, hắn nghe đủ lời sỉ vả, khinh miệt từ đám đệ tử chính đạo trên thuyền. Đột nhiên có một thằng nhóc phàm nhân rách rưới, mở miệng ra là chửi thề nhưng lại nói trúng tim đen của cái tháp ngà ngụy quân tử này, khiến tâm cảnh của hắn dao động
Lục Vô Nhai
Ngươi...tên gì?
Lục Vô Nhai trầm giọng hỏi
Diệp Thuần
Ông đây là Diệp Thuần. Chữ Thuần trong thuần khiết ấy, dù tao đéo biết viết chữ đó như thế nào cũng đéo biết tại sao có cái tên này
Diệp Thuần vỗ vỗ cái ngực gầy trơ xương
Diệp Thuần
Tên nghe kêu đấy, nhưng mạng thì thảm
Diệp Thuần hất hàm, liếc nhìn lọ Kim Thương Dược của Huyền Thanh Tử mà cậu vừa ném trong góc phòng, liền dùng chân khẽ khều nó, đẩy qua khe hở vách gỗ sang phòng bên kia
Diệp Thuần
Này, cầm lấy. Thuốc trị thương của tên khốn đưa tao đấy. Tao đéo thèm dùng đồ của hắn,cho mày bôi đỡ thối thịt
Lục Vô Nhai nhìn lọ ngọc lăn đến dưới chân mình
Lục Vô Nhai
Có độc không vậy
Diệp Thuần nằm ật ra sàn tàu, hai tay kê sau gáy, ngáp một cái dài
Diệp Thuần
Độc chết mày chứ có độc chết tao đâu mà sợ? Mày chết thì tao cạy vách lấy cái miếng đồng đen kia càng dễ. Ngủ đây, ba ngày liền trên cái thuyền bay này mệt chết đi được
Lục Vô Nhai nhìn lọ thuốc, rồi lại nhìn bóng lưng gầy gò của Diệp Thuần đã xoay đi chỗ khác. Hắn khẽ dùng linh lực dẫn dắt, hút lọ thuốc lên, trong lòng tự khắc ghi cái tên "Diệp Thuần" vào sâu trong trí nhớ
Ba ngày đêm trên phi thuyền trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt. Diệp Thuần ăn hết nửa con vịt quay còn lại, thỉnh thoảng lại cùng Lục Vô Nhai đấu khẩu vài câu qua vách gỗ, đa phần là Diệp Thuần chửi đổng, còn Lục Vô Nhai im lặng lắng nghe
Đến sáng ngày thứ tư, một tiếng chuông đồng vang lên boong tàu vang dội, chấn động cả mây trời. Tiếng gầm rú của gió tuyết bên ngoài biến mất, thay vào đó là tiếng chim hót líu lo và một luồng linh khí nồng đậm tràn vào khoang thuyền
Cửa phòng Diệp Thuần bị đẩy mạnh ra. Huyền Thanh Tử bước vào, sắc mặt nghiêm nghị, không còn chút hơi ấm nào của phàm trần. Hắn nhìn Diệp Thuần, lạnh lùng ra lệnh
Huyền Thanh Tử
Diệp Thuần, đứng dậy. Thanh Vân Tông đã tới. Đại điển tuyển chọn đệ tử bắt đầu, đi theo ta
Diệp Thuần lồm cồm bò dậy, khẽ liếc nhìn tấm vách gỗ đã được cậu khéo léo gá lại như cũ, rồi lững thững bước theo sau Huyền Thanh Tử. Bước ra ngoài boong tàu, ánh nắng rực rỡ khiến cậu phải nheo mắt lại. Trước mặt cậu, một vùng tiên sơn trùng điệp, những đỉnh núi đâm thẳng vào tầng mây, cung điện nguy nga lấp lánh như vàng ròng
Đám trẻ con nhà giàu, bao gồm cả Thẩm Kiếm Phong, đang đứng xếp hàng ngay ngắn ở mũi thuyền, đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở, tự hào. Lúc này, từ gian phòng giam bên cạnh, Lục Vô Nhai cũng bị hai tu sĩ chấp pháp mang xích sắt áp giải bước ra. Hắn đi ngang qua Diệp Thuần, ánh mắt hai người giao nhau một cái chớp nhoáng rồi dời đi ngay lập tức
Chiếc phi thuyền từ từ hạ cánh xuống một quảng trường lát đá bạch ngọc rộng lớn. Nơi đó, có hàng ngàn người đang tụ tập, và một chiếc đỉnh đồng khổng lồ đang tỏa khói nghi ngút ở chính giữa
chương 3:Rèn luyện 1
Ánh nắng trên đỉnh núi Thanh Vân chói chang đến mức làm Diệp Thuần nhức cả mắt. Cậu dậm dậm chân lên sàn đá bạch ngọc phẳng lỳ của quảng trường, thầm nghĩ cái chỗ này mà lột được vài viên mang về làng Ngưu Gia bán thì chắc ăn vịt quay đến cuối đời không hết
Xung quanh cậu, hàng ngàn đứa trẻ được tuyển chọn từ khắp nơi đang xôn xao bàn tán. Phía trên cao, mười mấy vị trưởng lão mặc đạo bào rực rỡ, chân đạp mây lành, ngồi trên những chiếc ghế ngọc lơ lửng, ánh mắt nhìn xuống đám người bên dưới như nhìn một đàn kiến hôi
Một tiếng quát như sấm nổ ngang tai vang lên từ miệng gã tu sĩ chấp pháp. Gã đứng cạnh một tấm bia đá khổng lồ cao ba trượng, bề mặt khắc đầy những cổ văn ngoằn ngoèo, tỏa ra luồng áp lực khiến đám nhóc nhút nhát phải bủn rủn chân tay
Gã tu sĩ đó lại nói "Đại điển kiểm tra tư chất bắt đầu! Kẻ được gọi tên bước lên chạm tay vào Thông Thiên Bia. Người có Linh Căn từ Tam hệ trở lên được nhận làm ngoại môn đệ tử. Nhị hệ tinh thuần vào nội môn. Thiên Linh Căn được phong làm Thần truyền!"
Diệp Thuần đứng ở góc cuối, hai tay đút vào túi quần hếch mắt nhìn lên. Cậu thấy Thẩm Kiếm Phong tên thiếu niên mặt trắng bấy nãy trên thuyền ngẩng cao đầu bước lên trước tiên. Khi bàn tay của gã vừa chạm vào bia đá, một luồng ánh sáng màu kim sắc chói lòa bỗng vút thẳng lên trời, hóa thành hình một thanh trường kiếm hư ảo lơ lửng giữa không trung
"Thẩm Kiếm Phong! Kim hệ Thiên Linh Căn! Trời ban Kiếm Cốt!" Gã tu sĩ chấp pháp kích động hét lớn
Phía trên cao, đám trưởng lão vốn đang lim dim mắt bỗng đồng loạt đứng bật dậy, ánh mắt nhìn Thẩm Kiếm Phong cứ như nhìn thấy hũ vàng. Một lão già râu tóc bạc phơ cười ha hả, phất tay một cái liền có một luồng mây trắng cuốn lấy Thẩm Kiếm Phong, rước gã thẳng lên hàng ghế quý tộc phía trên. Gã vương tôn công tử ấy trước khi bay lên còn không quên ném cho Diệp Thuần một cái liếc mắt đầy khinh bỉ, như muốn bảo" Nhìn thấy chưa thằng lưu manh, đây là khoảng cách giữa phượng hoàng và bùn nhầy đấy"
Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng, lầm bầm
Diệp Thuần
Khè ra được chút ánh sáng liền tưởng mình là đom đóm chắc? Đồ ẻo lả
Buổi kiểm tra tiếp tục diễn ra, khóc lóc có, vui sướng có. Lục Vô Nhai vì là tù nhân Ma đạo nên không cần kiểm tra, hắn bị hai tên tu sĩ áp giải đứng gục đầu ở một góc hành lang, xích sắt rền rĩ theo từng cơn gió núi. Đôi mắt hắn qua làn tóc rối vẫn âm thầm đảo qua phía Diệp Thuần
"Kẻ tiếp theo... Diệp Thuần!"
Tiếng gọi tên vang lên làm Diệp Thuần giật nảy mình. Huyền Thanh Tử từ trên cao nhìn xuống, khẽ gật đầu ra hiệu với cậu. Diệp Thuần chùi hai bàn tay bẩn thỉu vào vạt áo rách, nghênh ngang bước lên trước vạn ánh mắt. Cái dáng đi chữ bát, lắc lư của tên lưu manh đầu đường xó chợ khiến đám đệ tử Thanh Vân Tông xung quanh không nhịn được mà bật cười thành tiếng
Tu sĩ
"Nhìn kìa, thằng nhóc đó mặc cái gì thế kia? Ăn mày ở đâu lọt vào đây vậy?"
Tu sĩ
"Tư chất loại này mà cũng đòi lên núi, đúng là sỉ nhục Thanh Vân Tông ta"
Diệp Thuần đi thẳng đến trước Thông Thiên Bia. Cậu không thèm nhẹ nhàng như người khác, mà giơ cái bàn tay gầy gò, nổi đầy gân xanh dứt khoát vỗ bốp một phát thật mạnh vào bề mặt bia đá
Bia đá khổng lồ bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt. Từ đáy bia, năm luồng ánh sáng với năm màu sắc khác nhau: Kim, Xanh, Lam, Đỏ, Vàng đồng loạt bùng lên. Nhưng chúng không vút thẳng lên trời như của Thẩm Kiếm Phong, mà quấn quýt vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn, đục ngầu như một bãi bùn loãng, le lói như ngọn đèn sắp cạn dầu
Gã tu sĩ chấp pháp nhìn thấy cảnh này, khinh bỉ phất tay "Kim,Mộc,Thủy,Hỏa,Thổ, Ngũ Hành Ngụy Linh Căn! Tư chất rác rưởi nhất trong các loại rác rưởi, cả đời không qua nổi Luyện Khí tầng ba. Loại phế vật này ai mang về? Đuổi xuống núi làm phu dịch phàm trần!"
Đám đông bên dưới rộ lên những tiếng cười nhạo nhức óc. Thẩm Kiếm Phong ngồi trên cao cười khẩy, lắc đầu đầy ngán ngẩm
Diệp Thuần nghe hai chữ "phế vật" và "đuổi xuống núi" thì trong lòng lại mừng thầm
Diệp Thuần
" Ơ, hóa ra không được chọn à? Thế thì tốt quá, đỡ phải ở lại cái chỗ dở hơi này"
cậu lập tức quay lưng đi,chuồng thẳng
Một giọng nói lạnh lùng đột ngột cắt ngang bước chân của Diệp Thuần. Không phải Huyền Thanh Tử, mà là một vị trưởng lão ngồi ở vị trí trung tâm người phụ trách Hình phạt của tông môn, đạo hiệu Lôi Hình Chân Nhân. Ánh mắt lão như hai luồng điện quang bắn thẳng vào lưng Diệp Thuần
lôi hình chân nhân
Thông Thiên Bia tuy hiện ra Ngụy Linh Căn, nhưng vừa rồi khi nó rung động, linh lực trong bia lại bị hút ngược vào trong cơ thể đứa nhỏ này. Chưởng môn, người nhìn xem cốt cách của nó
Vị Chưởng môn Thanh Vân Tông vốn đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt ra. Lão phất tay một cái, một luồng áp lực vô hình nặng như vạn trượng thái sơn đột ngột đè thẳng xuống đầu Diệp Thuần
Diệp Thuần bị áp lực ép tới mức khớp xương toàn thân kêu răng rắc. Đám nhóc xung quanh nếu chịu luồng áp lực này thì đã quỳ sụp xuống khóc cha gọi mẹ, nhưng bản tính ngang bướng và hung hãn của Diệp Thuần không cho phép cậu quỳ. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, huyết dịch bên trong cơ thể bỗng nhiên sôi sục, bộ dị cốt Tiên Thiên Man Cốt ẩn dưới lớp da thịt gầy gò phát ra những tiếng gầm rú mơ hồ như dã thú cổ xưa. Cậu cắn chặt răng đến bật máu, hai chân run rẩy nhưng vẫn đứng thẳng băng, trừng mắt nhìn ngược lên vị Chưởng môn trên cao
"Hửm? Sức mạnh thể chất thật kinh người!" Chưởng môn khẽ ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc
Huyền Thanh Tử lúc này mới bước ra khỏi hàng, chắp tay cung kính báo cáo
Huyền Thanh Tử
Khởi bẩm Chưởng môn và các vị sư huynh. Đứa trẻ này là do sư đệ tìm thấy ở một làng hoang. Nó tuy mang Ngũ Hành Ngụy Linh Căn, nhưng trời sinh dị tượng, tay không thể đập nát sọ Yêu thú nhất giai. Sư đệ hoài nghi... nó sở hữu Tiên Thiên Man Cốt trong truyền thuyết
Hai chữ "Man Cốt" vừa thốt ra, toàn bộ quảng trường bạch ngọc lập tức rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Đám trưởng lão nhìn Diệp Thuần bằng ánh mắt hoàn toàn thay đổi, không còn là nhìn một tên ăn mày phế vật, mà là nhìn một món hung khí thượng cổ chưa được mài giũa
Ngũ linh căn tuy là rác rưởi để tụ khí, nhưng nếu kết hợp với Man Cốt, dùng ngũ hành linh khí để tôi luyện thân thể, kẻ này tương lai sẽ là một Thể Tu cực kỳ khủng khiếp, một bia đỡ đạn hoặc một chiến tướng vô song của tông môn
Chưởng môn Thanh Vân Tông trầm ngâm một lát rồi chậm rãi phán quyết
trưởng môn
Tư chất quái dị, khó lòng định đoạt. Cho vào Ngoại môn làm Thể tu tạp dịch, tự sinh tự diệt. Nếu trong vòng một năm không đột phá được Luyện Khí tầng thứ nhất thì phế bỏ gân cốt, đuổi khỏi sư môn
Diệp Thuần đứng dưới đất, cảm giác áp lực vừa biến mất liền nhổ ra một ngụm máu bầm, gầm lên với lão già trên cao
Diệp Thuần
Mấy lão già thối tha kia! Các người thích tự quyết định mạng của người khác lắm đúng không? Ông đây đéo thèm làm tạp dịch, thả ông về!
"Đưa đi!" Gã tu sĩ chấp pháp chẳng thèm nghe cậu chửi, phất tay một cái, hai tên đệ tử lực lưỡng lập tức lao vào kẹp chặt hai tay Diệp Thuần, lôi xồng xộc cậu đi về phía sau núi
Khi bị kéo đi qua hành lang, Diệp Thuần liếc mắt thấy Lục Vô Nhai cũng đang bị áp giải đi về phía ngược lại hướng về Hắc Lao. Lục Vô Nhai nhìn cái mặt đầy máu nhưng ánh mắt vẫn hung tợn, ngông nghênh của Diệp Thuần, khóe môi hắn khẽ nhúc nhích, truyền âm vào tai cậu một câu bằng chút ma lực cuối cùng
Lục Vô Nhai
" Sống sót cho tốt, thằng lưu manh. Đừng để chết trước ta"
Diệp Thuần trợn mắt nhìn hắn, chưa kịp chửi lại thì đã bị quăng thẳng xuống con đường mòn dẫn vào khu phế tích tạp dịch của Thanh Vân Tông. Cuộc đời rác rưởi nghịch thiên của cậu ở tiên giới chính thức bắt đầu
Diệp Thuần bị hai tên đệ tử lực lưỡng lôi xồng xộc qua những bậc thềm đá dài dằng dặc. Cậu không chịu ngồi yên, đôi chân gầy guộc liên tục đạp loạn xạ vào không khí, miệng thì mắng chửi không ngớt
Diệp Thuần
Thả ông đây ra! Hai thằng chó săn này, cậy đông hiếp yếu à? Đợi ông đây thoát được, ông lột sạch quần áo tụi mày đem treo lên ngọn cây cho cả thiên hạ ngắm
Mấy tên đệ tử ngoại môn đi ngang qua thấy cảnh này liền che miệng cười cợt, dăm ba đứa con nhà giàu còn ném lại mấy cái nhìn khinh bỉ. Đối với tụi nó, một kẻ mang danh "Ngũ Hành Ngụy Linh Căn" rác rưởi như Diệp Thuần, dẫu có chút man lực bẩm sinh thì vào Thanh Vân Tông cũng chỉ làm trâu làm ngựa, kiếp này coi như bỏ
Hai gã chấp pháp giữ chặt lấy cậu, thô bạo quăng thẳng Diệp Thuần xuống một mảnh sân đất loang lổ bùn rêu. Đây là khu Tạp Dịch Đường nằm khuất sau ngọn núi phía sau, nơi linh khí mỏng manh đến mức gần như không có, mùi ẩm mốc và mùi phân bón nồng nặc bốc lên xộc thẳng vào mũi
Diệp Thuần ngã nhào, đầu gối đập xuống đất đau điếng. Cậu lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên mông, vừa định quay lại ăn thua đủ thì hai tên đệ tử kia đã ngạo nghễ quay lưng bước đi, chỉ để lại một câu "Ở đây mà tự sinh tự diệt đi, thằng nhóc lưu manh"
Diệp Thuần nhổ nước bọt, mắt dáo dác nhìn quanh
Mảnh sân đất này vắng lặng, chỉ có vài ba căn nhà gỗ xập xệ, mái tranh thủng lỗ chỗ dường như sắp sập đến nơi. Đúng lúc đó, từ trong căn nhà chính giữa, một gã đàn ông trung niên bước ra. Gã này mặc bộ đồ tạp dịch màu xám tro rách rưới, một bên chân bị thọt, khuôn mặt đầy sẹo rỗ và một đôi mắt ti hí gian xảo. Gã cầm một cuốn sổ da dê ố vàng cùng một cây roi da cá sấu đen bóng,nhìn Diệp Thuần
Vương Ba
Ngươi là đứa nhóc Ngũ Linh Căn mà Huyền Thanh sư thúc mang về? Tên gì?
Diệp Thuần hếch cái mặt bẩn thỉu lên, hai tay đút túi quần, giọng điệu hỗn xược như cũ
Diệp Thuần
Ông đây là Diệp Thuần. Lão thọt kia, ông là cái thá gì ở đây mà đòi tra hỏi tao? Có cơm ăn không mang ra đây, ông đói sắp chết rồi!
Gã thọt nghe vậy thì sững sờ, rồi bất ngờ bật cười khè khè
Vương Ba
Khá khen cho một thằng nhóc lưu manh vô giáo dục. Ở Tạp Dịch Đường này, ta là quản sự, tên gọi Vương Ba. Lũ tạp dịch ở đây đều gọi ta là Vương đại gia. Đến chỗ của ta, dù ngươi là rồng cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm xuống. Muốn có cơm ăn? Được thôi, làm hết việc rồi tính
Nói rồi, Vương Ba thẳng tay quăng một chiếc rìu gỉ sét và một sợi dây thừng mục nát xuống chân Diệp Thuần
Vương Ba
Mỗi ngày chặt đủ một trăm khúc củi Hắc Thiết trên núi sau, gánh đủ mười thùng nước từ đầm rồng lên đổ đầy lu này. Làm không xong, đừng hòng chạm vào một hạt cơm. Nhớ kỹ, trong vòng một năm không cảm ứng được linh khí để đột phá Luyện Khí tầng một, Chưởng môn sẽ tự tay phế bỏ bộ Man Cốt của ngươi, ném xác cho thú dữ ăn!
Diệp Thuần nhìn cây rìu dưới đất, trong lòng cười thầm
Diệp Thuần
" Chặt củi gánh nước à? Trò này hồi ở làng Ngưu Gia ta làm suốt để đổi lấy khoai nướng, có gì đáng sợ"
Diệp Thuần
Được thôi, lão già thọt
Đêm đầu tiên ở Tạp Dịch Đường, Diệp Thuần được xếp cho một gian phòng chứa củi chật hẹp, ẩm thấp. Cậu nằm ngửa trên đống rơm khô, cái bụng trống rỗng kêu rột rột vì gã thọt Vương Ba cố tình không cho cậu ăn cơm tối. Gió núi rít qua khe cửa gỗ lỏng lẻo, mang theo cái lạnh thấu xương của đỉnh Thanh Vân
Nhưng Diệp Thuần không ngủ. Cậu mở lòng bàn tay ra, nhìn vào những vết chai sạn bộc phát từ trận chiến với bạo gấu xám. Cậu chợt nhớ đến câu truyền âm của Lục Vô Nhai lúc ở quảng trường
"Sống sót cho tốt, thằng lưu manh. Đừng để chết trước ta"
Diệp Thuần
Mẹ kiếp cái thằng xích sắt kia... lo thân mình chưa xong còn bày đặt nhắc nhở ông đây
Diệp Thuần lẩm bẩm chửi, nhưng trong lòng lại dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ
Ở cái thế giới tu tiên toàn một lũ ngụy quân tử mở mồm ra là đạo lý này, một kẻ thuộc Ma đạo bị cả tông môn xích lại như Lục Vô Nhai, xem ra lại là đứa duy nhất nói chuyện ra dáng con người
Cậu biết, muốn sống sót trọn vẹn ở cái Thanh Vân Tông này để tìm cách trốn về phàm trần, hoặc ít nhất là không bị lão già Huyền Thanh Tử lột xương làm thuốc, cậu không thể cứ làm một thằng mù chữ lười biếng được nữa. Cậu phải mạnh lên, bằng mọi giá
Diệp Thuần ngồi bật dậy trong bóng tối. Tính khí ngang ngược, hung hãn trong máu cậu trỗi dậy. Cậu nhớ lại vị trí của Tạp Dịch Đường và con đường mòn dẫn lên các khu nhà của đệ tử ngoại môn mà cậu vừa đi qua ban chiều
Diệp Thuần
Một lũ phượng hoàng thích lên mặt dạy đời đúng không? Đám đệ tử chính đạo thích dùng đồ tốt đúng không?
Diệp Thuần nở một nụ cười lưu manh, hàm răng trắng nhởn lộ ra trong đêm tối
Diệp Thuần
Được lắm, ông đây một chữ bẻ đôi không biết, nhưng ngón nghề trộm cắp thì là tổ tông của tụi mày
Cậu dắt cây rìu gỉ vào thắt lưng, lặng lẽ cạy nhẹ chốt cửa gỗ, lách thân hình gầy gò vào bóng đêm mịt mùng của núi sau, bắt đầu chuyến đi săn đêm đầu tiên của một tên "Trộm Tiên" tại Thanh Vân Tông
Bóng đêm bao phủ núi sau Thanh Vân Tông dày đặc như mực đổ. Gió núi rít gào, thổi qua những vách đá nhọn hoắt lạnh thấu xương
Diệp Thuần lách thân hình gầy gò qua khe cửa gỗ, khẽ khàng như một con mèo hoang đi săn đêm. Cái bụng đói cào xé ruột gan khiến cậu hoa mắt, nhưng cái tính ngang ngược không chịu khuất phục lại càng làm đôi mắt cậu sáng quắc lên trong tối. Thằng thọt Vương Ba muốn bỏ đói cậu, muốn cậu quỳ xuống xin ăn? Nằm mơ đi! Ông đây tự đi lấy
Cậu men theo con đường mòn dốc đứng dẫn lên khu nhà của đệ tử ngoại môn. Đường núi dốc đứng, đá dăm sắc nhọn cứa vào đôi bàn chân trần rách rưới của cậu ứa máu. Cơn đau từ bả vai do gấu vồ chưa khỏi nay lại cộng thêm áp lực linh khí loãng trên núi ép xuống khiến lồng ngực Diệp Thuần nghẹn ứ, thở không ra hơi. Mỗi một bước đi như có tảng đá đè lên vai, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm vào vết thương rát buốt. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, trong lòng điên cuồng chửi rủa
Diệp Thuần
"Mẹ kiếp, đám tu tiên này ở chỗ cao như vậy làm cái thá gì? Muốn làm khó ông đây à? Đợi đấy"
Sau nửa canh giờ chịu đựng cái lạnh và cơn đau xé thịt, Diệp Thuần cuối cùng cũng bò tới được rìa ngoại viện. Nơi này khác hẳn khu tạp dịch rách nát, các dãy phòng ốc bằng gỗ tùng thơm phức, lấp loáng ánh đèn cầy. Cậu nấp sau một bụi cây linh cúc, nín thở quan sát
Phía trước là gian phòng của một tên đệ tử ngoại môn nhà giàu, trên cửa sổ còn dán một tấm bùa hộ mệnh nhàn nhạt tỏa sáng. Diệp Thuần khinh bỉ hừ một tiếng. Tấm bùa này chống được kẻ trộm có tu vi linh lực, chứ đối với một thằng phàm nhân không có một chút dao động linh khí như cậu thì hoàn toàn vô dụng. Cậu bò sát đất, luồn qua cửa sổ hé mở ở phía sau rồi nhẹ nhàng nhảy vào trong
Tên đệ tử trong phòng đang ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt tu luyện, hoàn toàn không nghe thấy tiếng động nhỏ như tiếng muỗi kêu của Diệp Thuần
Đôi mắt lưu manh của cậu quét nhanh một lượt. Trên bàn trà có một khay bánh ngọt tinh xảo và một chiếc túi gấm thêu chỉ bạc. Diệp Thuần không chút do dự, thò tay bốc sạch đống bánh nhét đầy mồm, vị ngọt bùi của linh mễ lập tức làm dịu đi cái bụng rỗng, mang lại một luồng hơi ấm chạy rần rần khắp cơ thể gầy gò. Nhai nuốt xong, cậu giật phắt chiếc túi gấm lận vào ngực áo, rồi liếc thấy dưới gối của tên kia lóe lên một góc cuốn sách bọc da thú
Cậu nhẹ tay rút cuốn sách ra. Trên bìa sách khắc ba chữ vàng mà cậu không biết đọc
một bộ công pháp rèn luyện thân thể cơ bản dành cho những đệ tử ngoại môn không có linh căn tinh thuần, vốn bị coi là thứ bỏ đi
Vừa nhét cuốn sách vào ngực, chiếc túi gấm chỉ bạc bỗng phát ra một luồng linh quang nhẹ, dường như chạm vào cấm chế gì đó. Tên đệ tử trên giường giật mình mở bừng mắt: "Ai?"
Diệp Thuần phản ứng nhanh như chớp, không thèm quay đầu, cậu giậm mạnh chân, dùng hết sức mạnh của Tiên Thiên Man Cốt phi người lao thẳng ra ngoài cửa sổ, lăn ba vòng trên thảm cỏ rồi cắm đầu chạy thục mạng xuống núi
"Có trộm! Có kẻ trộm đồ của ta!" Tiếng hét hớt hải của tên đệ tử vang động cả một vùng ngoại viện
Tiếng bước chân rầm rập rượt đuổi phía sau, dăm ba luồng kiếm khí của đệ tử tuần tra chém sượt qua Diệp Thuần, làm rách toạc vai áo của cậu. Đạn đá, gió lạnh bủa vây, Diệp Thuần nén đau, hàm răng nghiến chặt đến mức rỉ máu. Sức mạnh man hoang từ bộ xương quái dị dưới áp lực sinh tử bộc phát, giúp cậu chạy nhanh như một con báo săn, lao đầu vào những bụi gai góc rậm rạp phía sau núi để trốn thoát. Gai nhọn cào rách da thịt, máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo rách, nhưng cậu không rên một tiếng, ánh mắt hung hãn đầy vẻ bất cần
Gần canh tư, Diệp Thuần mới lết được thân hình đầy máu và vết bầm dập về lại căn phòng chứa củi của mình. Cậu đổ sụp xuống đống rơm, thở dốc như bễ lò rèn. Khắp người cậu không có chỗ nào là không đau, vết thương cũ vết thương mới chồng chất lên nhau, nhức nhối đến tận xương tủy
Cậu run rẩy lôi từ trong ngực áo ra cuốn sách da thú và chiếc túi gấm bạc. Mở chiếc túi ra, bên trong có năm viên đá nhỏ lấp lánh tỏa ra linh khí dồi dào hạ phẩm linh thạch, và hai bình sứ nhỏ chứa đan dược trị thương
Diệp Thuần nhìn đống chiến lợi phẩm, hàm răng dính máu khẽ nhếch lên thành một nụ cười ngông nghênh, ngạo mạn. Cậu đổ viên đan dược ra, không chút do dự nuốt chửng. Dược lực bùng nổ, một luồng khí nóng như lửa thiêu đốt chạy khắp các kinh mạch, khiến cậu đau đớn đến mức co quắp cả người trên đống rơm, mồ hôi vã ra như tắm. Cái đau này còn kinh khủng hơn cả lúc bị gấu vồ, nhưng Diệp Thuần vẫn cắn chặt răng, trừng mắt nhìn trần nhà thủng lỗ chỗ
Diệp Thuần
" cái đm,đm,đm..."
Khi dược lực dịu đi, những vết thương trên người cậu bắt đầu khép miệng một cách thần kỳ. Bộ Tiên Thiên Man Cốt dường như hấp thụ được linh khí từ đan dược và linh thạch trộm được, khẽ rung lên ong óng, tỏa ra một luồng sức mạnh hoang dã giấu kín trong da thịt
Diệp Thuần lật mở cuốn sách da thú ra. Cậu mù chữ, nhìn những dòng cổ văn như nhìn một bầy kiến bò. Thế nhưng, kỳ lạ thay, dưới ánh trăng mờ nhạt xuyên qua mái nhà thủng, những hình vẽ nhân thể vạch đường vận khí trong cuốn "Man Hoang Quyết" lại như sống dậy, nhảy múa trước mắt cậu. Trí tuệ thiên bẩm của một kẻ sinh tồn bằng bản năng bộc phát, cậu không cần đọc chữ, chỉ nhìn hình vẽ liền tự khắc hiểu được cách gồng gân cốt, dẫn dắt năm sợi Ngụy Linh Căn rác rưởi kia điên cuồng hút linh khí xung quanh để rèn luyện bộ xương sắt của mình
Cậu ngồi xếp bằng trên đống rơm, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, chịu đựng sự đau đớn tột cùng khi linh khí thô bạo mài giũa xương cốt. Một tên lưu manh mù chữ, toàn thân đầy máu và bùn đất, nhưng ánh mắt lúc này lại sáng rực lên một thứ ý chí nghịch thiên. Thanh Vân Tông này là cái tháp ngà của đám ngụy quân tử, vậy thì cậu sẽ dùng chính ngón nghề trộm cắp và bộ xương man dã này để lật tung cái tháp ngà đó lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play