[BacKhang-0711/U23VN] Chúng Ta Của Màu Áo Đỏ
Chương 1: Mùa hội quân
Buổi sáng đầu tháng Tám của đợt hội quân, Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam đã trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày.
Từng chiếc xe lần lượt dừng trước cổng. Người kéo vali, người khoác balo, tiếng chào hỏi xen lẫn những tràng cười vang lên không ngớt.
Sau nhiều tháng thi đấu ở các câu lạc bộ khác nhau, họ lại gặp nhau dưới cùng một màu áo đỏ quen thuộc.
Có người vừa xuống xe đã gọi lớn tên đồng đội. Có người tranh thủ ôm vai nhau kể đủ thứ chuyện xảy ra trong thời gian xa đội. Cũng có vài gương mặt mới còn đứng lặng một góc, lặng lẽ quan sát bầu không khí sôi nổi trước mắt.
Chẳng ai để ý rằng, mỗi lần hội quân đều giống như một lần bắt đầu lại.
Vài tháng sát cánh, rồi lại chia tay.
Rồi một ngày nào đó... lại gặp nhau.
Một vòng lặp quen thuộc, nhưng chưa bao giờ khiến những người trẻ thôi mong chờ.
Và cũng từ buổi sáng đầu tháng Tám ấy, một câu chuyện mới đã lặng lẽ bắt đầu...
Một chiếc xe dừng lại trước cổng.
Khuất Văn Khang bước xuống, một tay kéo vali, tay còn lại đeo balo trên vai. Anh vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
//vẫy tay thật mạnh//
Ê đội trưởng! Bên này nè!
Khuất Văn Khang (Gạo)
//bật cười, kéo vali đi tới// Mới gặp đã la lớn vậy rồi?
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
//cười hề hề// Nhớ ông quá chứ sao.
Phạm Lý Đức (Bún)
//chạy tới khoác vai Việt// Nhớ đội trưởng hay nhớ người bao trà sữa?
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
...
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
Ông nói nhỏ thôi!
Trần Trung Kiên (Piu)
//đẩy nhẹ vai Đức// Mới sáng đã bày trò.
Phạm Lý Đức (Bún)
//nhún vai// Tạo không khí ấy mà.
Khang chỉ biết lắc đầu, ánh mắt đầy bất lực nhưng vẫn không giấu được nụ cười.
Khuất Văn Khang (Gạo)
Mọi người đi đường ổn chứ?
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
Ổn lắm
Trần Trung Kiên (Piu)
Tôi còn ngủ một mạch tới đây.
Phạm Lý Đức (Bún)
//vươn vai// Còn tôi thì thiếu ngủ.
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
Ông ngày nào chẳng thiếu.
Một tràng cười nữa lại vang lên.
Ở phía sau, một chiếc xe khác cũng vừa dừng lại.
Một chàng trai mặc áo khoác đen bước xuống, kéo theo chiếc vali nhỏ phía sau. Cậu đứng nhìn quanh một lúc thì bắt gặp ánh mắt của Khang.
Khuất Văn Khang (Gạo)
Chào cậu.
Người đối diện hơi bất ngờ rồi nhanh chóng mỉm cười.
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
//gãi nhẹ sau gáy// Dạ... em chào anh.
Chỉ một câu chào ngắn gọn rồi cả hai đều quay về với nhóm của mình.
Không ai trong hai người biết rằng, vài tháng sau, họ sẽ trở thành người xuất hiện nhiều nhất trong thanh xuân của đối phương.
Ở một góc khác, Cao Văn Bình đang hí hoáy kéo chiếc vali quá khổ của mình.
Cao Văn Bình
//thở dài// Sao mình mang nhiều đồ dữ vậy trời..
Phạm Minh Phúc
//đi ngang, tiện tay xách giúp// Đem theo cả nhà hả?
Cao Văn Bình
//cười ngượng// Tại... em sợ thiếu.
Phạm Minh Phúc
Lần sau để anh chỉ cách xếp.
Đúng lúc ấy, một tiếng còi vang lên.
Tiếng cười nói nhanh chóng lắng xuống. Mọi người kéo vali gọn sang một bên rồi đứng thành hàng.
HLV
//đưa mắt nhìn cả đội// Chào mừng tất cả trở lại. Đợt hội quân này sẽ rất vất vả, nên tôi hy vọng không ai được lơ là.
HLV
Đội trưởng, kiểm tra quân số.
Khuất Văn Khang (Gạo)
//gật đầu// Rõ!
Anh cầm danh sách trên tay, lần lượt đọc tên từng người.
Khuất Văn Khang (Gạo)
Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
Có!
Khuất Văn Khang (Gạo)
Văn Trường
Nguyễn Văn Trường (Chườn)
Có!
Khuất Văn Khang (Gạo)
Lý Đức
Phạm Lý Đức (Bún)
//giơ tay thật cao// Có mặt!
Trần Trung Kiên (Piu)
//nhỏ giọng với Việt// Ổng làm như học sinh tiểu học ý.
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
//phì cười// Kệ đi.
Danh sách tiếp tục được đọc.
Khuất Văn Khang (Gạo)
Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
//giơ tay// Có!
Khang khẽ gật đầu rồi tiếp tục điểm danh những cái tên còn lại.
Sau khi xác nhận đủ quân số, anh trả lại danh sách cho huấn luyện viên.
Khuất Văn Khang (Gạo)
//đưa danh sách// Dạ, đủ quân số.
HLV
//gật đầu hài lòng// Tốt!
Ông đưa mắt nhìn cả đội, giọng nói vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
HLV
Đợt hội quân lần này sẽ kéo dài trong vài tháng, vì vậy từ hôm nay mọi người sẽ sinh hoạt tại ký túc xá của Trung tâm.
HLV
Một lát nữa, quản lý đội sẽ công bố danh sách chia phòng.
HLV
Nhận phòng xong, các em tranh thủ sắp xếp hành lý.
HLV
Đúng 9 giờ, tập trung dưới sân tập.
Cả đội nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu.
Vừa nghe dứt câu, bầu không khí lập tức rộn ràng trở lại.
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
//quay sang Trường//
Ê, mong là đừng ở chung với ông.
Nguyễn Văn Trường (Chườn)
//nhướng mày// Tôi còn đang cầu vậy đây.
Phạm Lý Đức (Bún)
//chen vào//
Cho tôi phòng có máy lạnh mạnh là được.
Trần Trung Kiên (Piu)
Ông lên tuyển để đá bóng hay ngủ?
Phạm Lý Đức (Bún)
//gật đầu chắc nịch// Cả hai.
Khang khẽ cười nhìn mọi người rồi cúi xuống kéo vali.
Không khí của một đợt hội quân mới chính thức bắt đầu.
Có những người đã quá quen với nơi này.
Cũng có những người vẫn còn đôi chút bỡ ngỡ.
Nhưng từ hôm nay, họ sẽ cùng ăn, cùng tập luyện, cùng chiến đấu dưới một màu cờ trên ngực áo.
"Mỗi lần hội quân đều là một điểm khởi đầu. Chỉ là chẳng ai biết, cuộc gặp gỡ nào rồi sẽ trở thành ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ." ☘︎
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!
Tác giả
Đây là một bộ fanfiction mình ấp ủ và muốn đầu tư thật chỉn chu, nên nếu có góp ý gì, đừng ngại bình luận để mình cải thiện hơn nhé.
Tác giả
Hy vọng mọi người sẽ đồng hành cùng Chúng Ta Của Màu Áo Đỏ 🫶
Tác giả
Hẹn gặp lại ở Chương 2!!
Chương 2: Bạn cùng phòng
Sảnh ký túc xá sau giờ điểm danh nhanh chóng trở nên nhộn nhịp.
Tiếng cười nói hòa cùng tiếng bước chân và những chiếc vali lăn trên nền gạch khiến bầu không khí bớt đi vẻ căng thẳng của buổi hội quân đầu tiên.
Sau vài tháng khoác áo các câu lạc bộ khác nhau, ai cũng có vô số chuyện muốn kể.
Ở một góc sảnh, Việt đang nói chuyện với Trường thì vô tình bắt gặp Bắc.
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
//vẫy tay// Ê Bắc!!
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
Lâu rồi mới gặp.
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
//mỉm cười// Dạ, chào anh Việt nha
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
//vỗ vai Bắc// Đợt này nhìn rắn rỏi hơn rồi đó.
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
Ở câu lạc bộ tập dữ lắm hả?
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
//gãi đầu// Dạ... cũng bình thường thôi anh.
Phạm Lý Đức (Bún)
//đi tới, chống tay lên vai Bắc// Bình thường mà vai bự dữ.
Phạm Lý Đức (Bún)
Có bí quyết gì không?
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
//phì cười// Ăn nhiều rồi ngủ sớm.
Phạm Lý Đức (Bún)
//quay sang Việt// Nghe chưa?
Phạm Lý Đức (Bún)
Mai bỏ thức khuya chơi game đi.
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
//liếc Đức + vẻ mặt khinh bỉ// Ông nói làm như ông ngủ sớm vậy.
Cả ba cùng cười, khoảng cách ban đầu cũng theo đó mà vơi đi đôi chút.
Ở gần đó, Viktor vừa bước vào sảnh.
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
//giơ tay// Ê Viktor!! Qua đây.
Viktor mỉm cười, bước lại nhập hội.
Viktor Lê
//bắt tay Việt// Lâu- rồi không gặp.
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
Lần này ở lâu hơn, tha hồ nói chuyện.
Phạm Lý Đức (Bún)
//cười// Mà tiếng Việt tiến bộ ghê nha.
Viktor Lê
//gãi đầu// Tôi- luyện nhiều rồi.
Viktor Lê
Sai thì mấy ông- sửa giúp.
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
//gật gù// Nghe ổn hơn lần trước nhiều đó.
Đúng lúc ấy, Nguyễn Lê Phát cũng đi tới.
Nguyễn Lê Phát
//lễ phép// Em chào mấy anh.
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
//đứng cạnh Phát rồi so chiều cao// Ơ...
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
Em bằng anh rồi hả?
Nguyễn Lê Phát
//cười ngại// Đâu có đâu anh.
Phạm Lý Đức (Bún)
//liếc nhìn hai người// Mốt chắc vượt luôn. Lúc đó đừng khóc nha Vịt.
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
Ông bớt chọc tôi lại nha.
Bắc đứng bên cạnh nhìn mọi người nói chuyện, khóe môi cũng vô thức cong lên.
Dù mới hội quân chưa lâu nhưng bầu không khí thân thuộc khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Đúng lúc đó, quản lý đội cầm theo một xấp chìa khóa bước vào.
Quản lý đội
Mọi người tập trung.
Tiếng trò chuyện lập tức nhỏ dần.
Quản lý đội
Bây giờ tôi sẽ công bố danh sách phòng.
Quản lý đội
Nghe tên thì lên nhận chìa khóa.
Quản lý đội
Nguyễn Văn Trường - Nguyễn Quốc Việt.
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
//nhún vai// Thôi. Chấp nhận số phận.
Nguyễn Văn Trường (Chườn)
//cười// Ở với tôi lời quá còn gì.
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
Ai nói??
Mấy người đứng gần đó đều bật cười.
Quản lý đội
Trần Trung Kiên - Phạm Lý Đức.
Phạm Lý Đức (Bún)
//khoác vai Kiên// Bạn cùng phòng.
Phạm Lý Đức (Bún)
Nhớ bao che cho tôi nha.
Trần Trung Kiên (Piu)
//đẩy tay Đức ra// Bao che cái gì? Đừng quậy là được.
Phạm Lý Đức (Bún)
//cười// Tôi ngoan mà.
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
Nghe mắc cười dữ.
Phạm Lý Đức (Bún)
//giựt mình// Đâu ra vậy ông nội.
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
Suỵt.
Quản lý đội
Viktor Lê - Nguyễn Lê Phát.
Hai người cùng bước lên nhận chìa khóa.
Viktor Lê
//quay sang Phát// Vậy mấy tháng tới làm -phiền em rồi.
Nguyễn Lê Phát
//lắc đầu// Dạ không có đâu. Có gì anh em mình giúp nhau.
Viktor gật đầu, ánh mắt cũng bớt phần bỡ ngỡ.
Quản lý đội
Phạm Minh Phúc - Cao Văn Bình.
Cao Văn Bình
//cười tươi// Mấy tháng tới mong anh chỉ giáo.
Phạm Minh Phúc
//bật cười// Chỉ cần đừng thức khuya là được.
Cao Văn Bình
Dạ.. để -em cố
Quản lý đội nhìn xuống dòng cuối cùng.
Quản lý đội
Khuất Văn Khang - Nguyễn Đình Bắc
Bắc hơi khựng lại rồi vô thức nhìn sang người đứng cách mình không xa.
Khang bình tĩnh bước lên nhận chìa khóa.
Sau khi nhận xong, anh quay sang phía Bắc.
Khuất Văn Khang (Gạo)
//mỉm cười nhẹ// Lên phòng thôi.
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
//gật đầu// Dạ..
Hai người cùng bước về phía cầu thang.
Phía sau, Bình chống cằm nhìn theo hai bóng lưng đang dần khuất ở cuối hành lang.
Cao Văn Bình
//thì thầm// Không biết ở chung với đội trưởng có áp lực không ta...
Nguyễn Lê Phát
//cười nhỏ// Chắc không đâu
Nguyễn Lê Phát
Anh Khang hiền mà.
Ở cuối hành lang tầng bảy.
Khang dừng lại trước cánh cửa mang số 117.
Một người bạn cùng phòng mới.
Và cũng là khởi đầu của rất nhiều câu chuyện sẽ được viết tiếp dưới màu áo đỏ.
"Đôi khi, điều thay đổi cả một hành trình chỉ bắt đầu từ một lần được sắp xếp ở cùng một căn phòng." ᰔᩚ
Chương 3: Phòng 117
Cánh cửa phòng 117 khẽ khép lại sau lưng hai người.
Căn phòng rộng rãi và sáng sủa hơn cậu tưởng tượng. Mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn, gọn gàng và ngăn nắp, tạo cảm giác thoải mái ngay từ lần đầu bước vào.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
//đưa mắt nhìn quanh// Phòng đẹp ghê anh .
Khuất Văn Khang (Gạo)
//gật đầu// Ừ, sáng cũng nhiều nắng.
Bắc bước đến kéo nhẹ tấm rèm. Bên ngoài là ban công nhỏ, nhìn xuống khoảng sân xanh mát của trung tâm.
Một cơn gió đầu tháng Tám khẽ lùa vào, mang theo cảm giác dễ chịu.
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
//cười// Nhìn từ đây thấy được cả sân luôn.
Khuất Văn Khang (Gạo)
Ừ. Lúc rảnh cũng tiện ngắm.
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
Anh chọn giường trước đi.
Khuất Văn Khang (Gạo)
//lắc đầu nhẹ// Bắc lấy giường sát ban công đi.
Khuất Văn Khang (Gạo)
Thoáng hơn.
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
//ngạc nhiên// Còn anh?
Khuất Văn Khang (Gạo)
//đặt balo lên chiếc giường gần cửa// Anh nằm bên này được rồi.
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
//cười ngại// Vậy... cảm ơn anh.
Hai người bắt đầu sắp xếp hành lý.
Trong phòng chỉ còn tiếng kéo khóa vali và tiếng móc áo khẽ chạm vào nhau.
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
//vừa xếp áo vừa cười ngại// Anh Khang..
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
Nếu em có làm phiền gì thì anh cứ nhắc em nha.
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
Em ở hơi... bừa chút.
Khuất Văn Khang (Gạo)
//mỉm cười nhẹ// Không sao.
Khuất Văn Khang (Gạo)
Miễn cuối ngày tìm được đồ là được.
Nghe vậy, Bắc cũng bật cười theo.
Cậu tiếp tục mở chiếc vali còn lại, lấy từng món đồ đặt vào đúng vị trí.
Một lúc sau, Bắc cầm lên một khung ảnh nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu giường, ngay cạnh chiếc đèn ngủ.
Khuất Văn Khang (Gạo)
Ảnh gia đình à?
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
//gật đầu// Dạ.
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
Mẹ em bảo mang theo.
Khuất Văn Khang (Gạo)
Đẹp thật. Nhìn ai cũng cười tươi.
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
//nhìn tấm ảnh rồi cười// Nhà em chụp dịp Tết.
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
Mẹ bảo lâu lắm cả nhà mới đông đủ.
Khuất Văn Khang (Gạo)
//gật nhẹ// Có người thân ở bên cạnh... Cũng thấy yên tâm hơn.
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
//mỉm cười// Dạ.
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
//thò đầu vào// Ê đội trưởng!!
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
Xuống chưa?
Phạm Lý Đức (Bún)
//đứng sau Việt// Hay hai người tính ở luôn trên này?
Khuất Văn Khang (Gạo)
//đứng dậy, đeo balo lên vai// Xong rồi.
Khuất Văn Khang (Gạo)
Xuống thôi.
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
//khóa vali lại// Dạ.
Bốn người vừa bước ra hành lang thì cửa phòng đối diện cũng mở.
Nguyễn Văn Trường (Chườn)
//liếc sang Việt// Ông đứng trước cửa người ta từ nãy giờ hả?
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
Tôi sợ đội trưởng quên giờ.
Nguyễn Văn Trường (Chườn)
//bình thản// Tôi thấy người dễ quên là ông hơn á.
Phạm Lý Đức (Bún)
Nghe hợp lý.
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
//chỉ vào hai người// Hai ông cùng phe đúng không?
Phạm Lý Đức (Bún)
//nhún vai// Ai biết được.
Trường chỉ cười, không đáp.
Đi được vài bước thì cửa phòng kế bên cũng mở.
Trần Trung Kiên (Piu)
//đóng cửa phòng// Nhanh ghê. Tôi còn tưởng mấy ông xếp đồ lâu hơn.
Phạm Lý Đức (Bún)
//bước theo sau// Có đội trưởng nên gọn gàng dữ lắm.
Khuất Văn Khang (Gạo)
Đi thôi.
Khuất Văn Khang (Gạo)
Đừng để thầy chờ.
Trần Trung Kiên (Piu)
//nhìn đồng hồ treo ở hành lang// Còn 15 phút nữa
Trần Trung Kiên (Piu)
Đi từ từ cũng kịp.
Cả sáu người cùng đi về phía thang máy.
Ở tầng dưới, Minh Phúc, Bình, Viktor và Phát cũng vừa xuống sảnh.
Dọc đường đi xuống, câu chuyện lại rôm rả hơn.
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
//quay sang Bắc// Ê Bắc.
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
Ông người Nghệ An đúng không?
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
//gật đầu// Dạ.
Phạm Lý Đức (Bún)
//ngạc nhiên// Ủa?
Phạm Lý Đức (Bún)
Sao nói giọng Hà Nội rõ vậy?
Phạm Lý Đức (Bún)
Tôi tưởng ông sẽ nói giọng Nghệ cơ.
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
//gãi đầu// Ở đội với mấy anh lâu nên quen dần.
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
Với lại... Nói vậy mọi người dễ nghe hơn.
Nguyễn Văn Trường (Chườn)
//gật đầu// Nghe rõ thật.
Nguyễn Văn Trường (Chườn)
Nếu không nói chắc tôi cũng không biết.
Nguyễn Quốc Việt (Vịt)
//cười// Thế lúc về quê có đổi giọng lại không?
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
//phì cười// Có chứ.
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
Về là nói giọng Nghệ liền.
Phạm Lý Đức (Bún)
Hôm nào dạy tôi vài câu nha.
Nguyễn Đình Bắc (Bù)
Được luôn.
Xuống đến tầng trệt, cả đội nối nhau đi về phía sân tập.
Buổi sáng đầu tháng Tám, nắng vẫn còn dịu.
Gió khẽ lướt qua hàng cây, mang theo mùi cỏ mới cắt.
Trên sân, ban huấn luyện đã đứng chờ từ trước.
Cả đội nhanh chóng xếp thành hai hàng ngay ngắn.
Khang đứng đầu hàng theo thói quen. Anh đưa mắt nhìn một lượt, xác nhận mọi người đã có mặt đầy đủ rồi mới quay lên phía trước.
HLV đưa mắt nhìn cả đội rồi gật đầu hài lòng.
HLV
Chào mừng các cậu trở lại.
HLV
Có người đã quá quen với nơi này, cũng có người mới lần đầu góp mặt.
HLV
Nhưng từ hôm nay, tất cả đều có chung một mục tiêu.
HLV
Các cậu hãy coi nhau là đồng đội, cùng cố gắng và cùng tiến bộ.
HLV
Các cậu đều hiểu mục tiêu của mình là gì.
HLV
Không ai có vị trí chắc chắn.
HLV
Hãy thể hiện hết khả năng trên sân tập.
Không khí lập tức trở nên nghiêm túc hơn.
Ai cũng chăm chú lắng nghe.
HLV
Nhưng trước hết... Tôi muốn các cậu tận hưởng từng ngày ở đây.
HLV
Vì khoảng thời gian khoác chung màu áo này không phải lúc nào cũng có.
HLV
Hôm nay là ngày đầu tiên nên chúng ta chỉ khởi động nhẹ, làm quen với giáo án và lấy lại cảm giác bóng.
HLV
Từ ngày mai mới chính thức bước vào guồng tập luyện.
Vài cầu thủ khẽ nhìn nhau, nhưng chẳng ai lên tiếng.
HLV
Khởi động mười lăm phút.
HLV
Sau đó thầy sẽ chia nhóm.
HLV khẽ nâng chiếc còi trên tay.
Một tiếng còi trong trẻo vang lên giữa sân tập.
Buổi hội quân đầu tiên... Chính thức bắt đầu.
"Mọi hành trình đều cần một điểm khởi đầu. Với họ, điểm khởi đầu ấy mang số 117." ᥫ᭡
Tác giả
Lên cho con beat, Việt Nam lụm nhẹ cái biệt thự 3 tỷ… à không, 3 bàn ngay tại Pakansari! 🔥🇻🇳 😎
Download MangaToon APP on App Store and Google Play