[Keonhyeon] : Sương Mù Tan Vào Nắng Muộn.
#1
Bòmm
Gâu gâu gâu ẳng ẳng ẳng meo meo meo hú hú hú há há há hặc hặc gâu gâu gâu
Bòmm
Rút kinh nghiệm từ truyện cũ là không ai đọc nên thôi tui sẽ không nói nhiềuu=))
Bòmm
Chứ không cứ tự nói mà không ai trả lời như con tự kỉ í😞
-----------------------------------------
Ánh nắng sớm mai nhạt màu len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, rải một vệt sáng nhẹ lên gương mặt còn ngái ngủ của Seonghyeon.
Cậu khẽ nheo mắt, ý thức dần quay trở lại sau một giấc ngủ dài và sâu đến lạ kỳ - giấc ngủ yên bình nhất mà cậu có được sau chuỗi ngày dài chìm trong u uất vì tổn thương của một tình đơn phương trước đó.
Seonghyeon lật người, định theo thói quen kéo chăn trùm kín đầu, nhưng một cảm giác nặng nề ở ngang eo khiến cậu khựng lại.
Không gian xung quanh phảng phất mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc, hoàn toàn lấn át mùi hương quế dịu nhẹ thường ngày của căn phòng.
Sự ấm áp từ vòng tay Keonho khiến Seonghyeon có một chút ảo giác về sự "an toàn".
Nhưng ngay sau đó, ký ức về buổi tối hôm qua như một cuốn phim quay chậm, rõ mồn một ùa về trong tâm trí cậu.
Chuyện phải kể về buổi tối hôm qua.
Căn nhà vốn yên bình của Seonghyeon ngập tràn trong bầu không khí ngột ngạt.
Trên bàn phòng khách, vài lon bia mở dở.
Seonghyeon ngồi bó gối trên ghế sofa, hai mắt đỏ hoe, tay vẫn siết chặt lon bia lạnh ngắt.
Cậu vừa nhìn người mình thích - Kim Ha-eun đi cạnh người khác dưới phố.
Cảm giác chua chát ấy khiến một người vốn nổi tiếng là "trap boy" lần đầu nếm trải cảm giác cay đắng của một kẻ bại trận.
Kim Juhoon
Seonghyeon, mày nghe tao, bỏ đi
Juhoon thở dài, đặt tay lên vai Seonghyeon lay mạnh.
Kim Juhoon
Không thấy nó công khai đi cạnh người khác rồi à?
Eom Seonghyeon
Không bỏ được...
Giọng Seonghyeon nghẹn lại, khoé mắt lại ầng ậng nước.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt đầy sự bất lực và kiên trù đến mức bướng bỉnh.
Eom Seonghyeon
Đối với chúng mày thì nó có thể không là gì
Eom Seonghyeon
Nhưng mà đối với tao, người đó thực sự rất quan trọng
Martin Edwards
Con đấy có cái đéo gì mà thích kinh thế?
Chao Yufan
Kiểu này là bị dặm bùa mẹ nó rồi
Thấy không khí có phần gượng gạo, Keonho lau dòng nước mắt đang chảy dài trên gò má của Seonghyeon, rồi đẩy mấy lon bia về phía hội bạn.
Ahn Keonho
Không nhắc chuyện buồn nữa
Ahn Keonho
Uống vài lon đi
Martin Edwards
Đã đủ tuổi đéo đâu mà uống?
Chao Yufan
Thì hai năm nữa là đủ
Chao Yufan
Uống trước cho quen
Kim Juhoon
Thằng Sean uống ít thôi, cấm bướng đấy!
Eom Seonghyeon
Ừm biết rồi
-----------------------------------------
#2
Thế nhưng, câu nói "biết rồi" của cậu nhanh chóng biến thành một trận say quên trời đất.
Cơn sầu của Seonghyeon như một chất xúc tác, kéo theo cả Juhoon, Martin và James vào cuộc.
Cả lũ ban đầu còn tỉnh táo khuyên bảo, lúc sau đã ngà ngà say, vừa cụng ly chan chát vừa tranh nhau mắng mỏ sự "ngu ngốc" của Seonghyeon.
Kim Juhoon
Mày..mày ngu vừa thôi
Kim Juhoon
Cố đâm đầu vào làm gì..
Martin Edwards
Trên người nó..có acai bowl đéo đâu mà cứ bám sát làm gì?
Chao Yufan
Tao đã bảo là bị bỏ bùa rồi mà chúng mày cứ không tin tao!
Eom Seonghyeon
Tao..tao thương nó lắm
Eom Seonghyeon
Đây là lần đầu tao nghiêm túc với một người đấy..
Eom Seonghyeon
Tao thực sự không bỏ được..
Giữa những tiếng ồn ào ấy chỉ có Keonho - người từ đầu đến cuối vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Keonho ngồi cạnh Seonghyeon, trước mặt hắn chỉ có duy nhất một lon bia chưa vơi nửa.
Ánh mắt sâu thẳm của hắn trước sau như một luôn dán chặt vào Seonghyeon, chứng kiến từ lúc cậu khóc lóc bướng bỉnh vì người khác, cho đến lúc Seonghyeon đã say bí tỉ, hai má đỏ ửng, đầu óc quay như chong chóng rồi gục hẳn vào vai Keonho.
Trong khi ba đứa bạn thân đã nằm la liệt, đứa vắt vẻo trên sofa, đứa thì ngủ quên dưới sàn nhà, Keonho vẫn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối.
Hắn nhẹ nhàng gỡ lon bia rỗng từ tay Seonghyeon ra đặt lên bàn, rồi cúi người, một tay vòng qua lưng, một tay luồn dưới khoeo chân - dứt khoát bế bổng Seonghyeon lên theo kiểu "công chúa".
Thể hình cao lớn của Keonho bao trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của Seonghyeon.
Hắn nhẹ bước đi vào phòng ngủ, đặt Seonghyeon xuống chiếc giường êm ái.
Được tiếp xúc với mặt nệm mềm mại, Seonghyeon khẽ cựa quậy, miệng lẩm nhẩm vài tiếng vô nghĩa rồi vô thức túm chặt lấy vạt áo đồng phục của Keonho không chịu buông.
Hàng lông mi của cậu vẫn còn đọng chút nước mắt, bờ vai khẽ run lên vì cái lạnh của mùa đông.
---------------------------------------
#3
Keonho nhìn người con trai mình thầm thích đang say giấc nhưng lông mày vẫn nhíu chặt vì đau lòng, tim cậu thắt lại một nhịp.
Hắn thở dài bất lực, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự nuông chiều và dung túng.
Keonho không gỡ tay Seonghyeon ra nữa.
Hắn nghiêng người nằm xuống bên cạnh, kéo tấm chăn bông đắp kín cho cả hai, rồi đưa cánh tay rắn rỏi của mình vòng qua eo Seonghyeon - kéo sát cậu vào lồng ngực ấm áp của mình.
Ghé sát vào tai Seonghyeon, Keonho khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm ấm, dịu dàng.
Ahn Keonho
"Ngủ đi, có tao ở đây rồi, từ nay không để mày phải chịu lạnh nữa nhé."
Quay lại thực tại, cậu ý thức được toàn bộ sự việc, gương mặt Seonghyeon bỗng chốc đỏ bừng lên.
Cậu nhìn người con trai đang ôm chặt lấy eo mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp, vừa có chút ngượng ngùng của "kẻ làm càn" lúc say.
Eom Seonghyeon
"Đjt con mẹ.."
Keonho khẽ động đậy, cánh tay siết chặt thêm một vòng, thanh âm khàn đặc vì ngái ngủ phả ngay bên tai cậu.
Ahn Keonho
"Ngoan, đừng động"
Ahn Keonho
"Đêm qua mày khóc sưng cả mắt rồi, để tao ôm một chút"
Hơi ấm từ lồng ngực Keonho thình lình siết chặt, cộng thêm chất giọng trầm khàn phả ngay sát vành tai khiến Seonghyeon giật nảy mình.
Cái bản năng phòng thủ trong Seonghyeon lập tức dựng đứng lên khi nhận ra mình đang nằm gọn lỏn trong lòng của một thằng con trai khác - lại còn là cái thằng bạn thân cùng lớn lên từ bé với mình.
Đơn giản mà, trong những suy nghĩ của Seonghyeon thì bạn cùng lớn lên không thể nào ở bên nhau hay chỉ đơn giản là nằm trong lòng đối phương được.
Mà nếu có thì người nằm trong lòng phải là Keonho chứ không phải người có cái tôi cao như Seonghyeon.
----------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play