"VỢ TÔI LÀ GANGSTER " "Kỳ Duyên-Thiên Ân"
CHAP 1: Gặp gỡ trong mưa đêm
Mưa lớn tuôn rơi suốt từ chiều, đến khuya vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Đường phố vắng bóng người, chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng gió thổi rì rào.
Thiên Ân kéo chặt hai đầu áo mưa, bước nhanh trên vỉa hè. Hôm nay cô trực muộn, xe buýt cũng đã hết chuyến, đành phải đi bộ về nhà. Đường về nhà phải đi qua một con hẻm tối, người ta vẫn nói nơi này không an toàn, nhưng đã bao năm cô vẫn đi qua, chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra.
Chỉ cho đến tối nay.Ba bốn người đàn ông vây quanh một thân ảnh cao lớn,trang phục đen tuyền, đứng bất động giữa mưa như một tảng đá.Kỳ Duyên giật nhẹ cổ tay bị trói, cười khinh miệt.
Kỳ Duyên
Các ngươi nghĩ chỉ mấy người này thì giữ được ta?
Lời chưa dứt, thân ảnh đã lao tới. Chỉ trong vài nhịp thở, những tiếng kêu la vang lên, rồi im lặng hết. Kỳ Duyên thở hổn hển, tay trái chụp chặt vết thương ở vai, máu đỏ thẫm thấm qua ngón tay, hòa vào nước mưa chảy dài trên mặt đất. Cô bước được vài bước, chân lảo đảo, rồi ngã xuống ngay trước mắt Thiên Ân.
Thiên Ân đứng cứng ngắt, tim đập mạnh như muốn vỡ ra. Người phụ nữ trước mắt — cô thấy ảnh trên báo, trên mạng, người ta gọi cô là Bà trùm Kỳ Duyên, người mà cả thành phố đều nói là máu lạnh, tàn nhẫn, không ai dám đến gần.
Thế nhưng bây giờ, người ấy đang ngất đi trong vũng nước mưa, mặt tái nhợt, lông mày chặt chẽ như đang chịu đau đớn vô cùng.
Lý trí bảo Thiên Ân: đi đi, đừng dính vào chuyện này, nguy hiểm lắm!
Nhưng chân cô lại bước tới một cách không tự chủ.
Cô quỳ xuống, tay run rẩy chạm vào vai cô ấy:
Thiên Ân
Này… cô có sao không?
Kỳ Duyên mở mắt chậm rãi, ánh mắt vốn sắc bén như con dao, bỗng dừng lại trên gương mặt trắng trong, đôi mắt tròn xoe đầy lo lắng trước mặt. Mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng từ người kia thổi đến, lạ thay, làm cơn đau vai cô dịu đi một chút.
Kỳ Duyên
— Cô… không sợ tôi? — Giọng nói khàn khàn, thấp thoáng ngạc nhiên.
Thiên Ân
Tôi sợ…(Thiên Ân thật thà gật đầu, tay vội mở túi xách lấy băng gạc)
Thiên Ân
Nhưng tôi thấy cô bị thương nặng hơn
Mưa vẫn rơi. Thiên Ân cẩn thận xé vải, nhẹ nhàng quấn quanh vết thương trên vai Kỳ Duyên, động tác dịu dàng như đang chăm sóc một đứa trẻ, chứ không phải một bà trùm đầy sát khí. Kỳ Duyên ngước nhìn gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn đường mờ ảo, trái tim vốn đã đóng băng nhiều năm, bỗng có một nhịp đập lạ
Thiên Ân
Tôi đưa cô về nhà tôi gần đây thôi, không đi được đâu… (Thiên Ân nói nhỏ, cố gắng đỡ lấy cánh tay nặng nề của người kia)
Kỳ Duyên để cho cô đỡ. Cô có thể đứng được, có thể đi được, nhưng khi bàn tay ấm áp kia nắm chặt lấy cổ tay mình, cô liền trở thành kẻ yếu đuối nhất trên đời.
Ngôi nhà nhỏ của Thiên Ân ấm áp đến lạ.Kỳ Duyên ngồi trên giường, nhìn cô gái trước mắt lúi húi lấy nước nóng, thuốc sát trùng, khăn sạch.
Thiên Ân
Tôi tên Đoàn Thiên Ân —Cô quay lại, mỉm cười nhẹ
Kỳ Duyên
Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Tên vừa nói ra, Thiên Ân không có biểu cảm kinh sợ như người khác, chỉ gật đầu
Thiên Ân
Chào cô Kỳ Duyên. Nghỉ ngơi đi, mai khỏe rồi đi đâu cũng được
Khi Thiên Ân xoay lưng ra ngoài, Kỳ Duyên chăm chú nhìn bóng dáng ấy, ngón tay nhẹ chạm vào vết thương trên vai , nơi băng gạc còn ấm nóng hơi người
Người đời nói Nguyễn Cao Kỳ Duyên là con sói hoang lang thang trên đường phố, không có trái tim, không biết yêu thương.
Nhưng đêm nay, trong căn phòng nhỏ ấm áp này, con sói ấy lần đầu tiên biết đến cảm giác...muốn có một nhà.
Cánh cửa vừa đóng lại, Kỳ Duyên rút điện thoại ra, nhắn một dòng tin ngắn gọn
"Từ hôm nay, ai dám động đến Đoàn Thiên Ân… đừng trách tôi vô tình.”
Bên ngoài mưa vẫn rơi. Nhưng từ lúc này, số phận của hai người đã gắn chặt vào nhau.Một người trong ánh sáng, một người trong bóng tối.Nhưng ánh sáng và bóng tối vốn không bao giờ tách rời — nơi nào có ánh sáng, nơi đó chắc chắn sẽ có bóng hình người mình yêu.
—— Hết——
Chap 2: Bóng tối lén vào thế giới em
Nhân vật phụ mới:
*Diệp Lâm Anh— Phó thủ dưới Kỳ Duyên, trung thành tuyệt đối, tính thẳng thắn hay nói thẳng, hay chọc ghẹo hai người
*Lương Thùy Linh — Bạn đồng nghiệp thân nhất của Thiên Ân, tò mò, hay lo lắng, nhưng cực kỳ ủng hộ
* Thanh Thủy — Đối thủ cũ, thù Kỳ Duyên đã lâu, muốn trả thù bằng cách nhắm vào người cô quan tâm
*Dì Dung — Hàng xóm nhà Thiên Ân, hiền hậu, hay quan tâm hai người
Sáng hôm sau, nắng vàng rơi nhẹ qua ô cửa sổ gỗ. Thiên Ân thức dậy hơi muộn, vội vàng nhảy khỏi giường, vừa ra phòng khách thì ngẩn người.
Kỳ Duyên vẫn ngồi đó, vị trí cũ, nhưng dường như đã thay đổi. Bộ đồ đen tối qua đã được phơi khô, người ấy chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng, vết thương trên vai đã được thay băng gọn gàng — chắc là cô tự làm lúc nửa đêm. Dưới ánh nắng ban mai, gương mặt vốn lạnh lùng nay mềm mại hẳn, nét góc cạnh vẫn sắc bén nhưng không còn khiến người ta rùng mình.
Thiên Ân
— Cô… chưa đi sao? — Thiên Ân ngơ ngác, tay cầm cốc nước suýt đánh rơi.
Kỳ Duyên ngước nhìn, góc miệng nhích lên một nụ cười rất nhẹ, khó thấy như sao sa giữa bầu trời đêm:
Kỳ Duyên
Chủ nhà chưa cho phép, tôi dám đi đâu?
Thiên Ân đỏ mặt tía tai, vội lảng mắt:
Thiên Ân
— Cô đừng nói kiểu đó… Tôi chỉ sợ cô bận việc…
Kỳ Duyên
Việc quan trọng nhất của tôi bây giờ!...( Kỳ Duyên đứng dậy, bước lại gần, giọng trầm ấm)
Kỳ Duyên
Là đảm bảo người cứu mạng tôi được an toàn.
Còn chưa nói xong, cửa bị gõ mạnh cốc cốc cốc. Thiên Ân giật mình, Kỳ Duyên lập tức đặt tay ra sau lưng —( động tác rút vũ khí thành thói quen, mắt lướt nhanh ra cửa)
Dì Dung
Dì Dung đây con ơi! — (Tiếng bà hàng xóm vang lên ấm áp — Ân ơi, con có khỏe không? Hôm qua thấy con đi với người lạ về, dì lo quá!)
Thiên Ân thở phào nhẹ nhõ rồi mở cửa
Thiên Ân
Chào Dì ạ! Con khỏe ạ.
Dì Dung bước vào, mắt liếc Kỳ Duyên từ trên xuống dưới, rồi cười hiền
Kỳ Duyên
Dạ tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên —( Kỳ Duyên chủ động cúi nhẹ, thái độ bất ngờ lịch sự)
Kỳ Duyên
Cảm ơn dì đã quan tâm bạn tôi.
Dì Dung cười tít mắt, vỗ tay
Dì Dung
Trông xinh đẹp thế này! Hai đứa đứng với nhau đẹp như tranh vẽ! Ở với nhau vui vẻ nha! Dì đi nấu cơm rồi, có gì thiếu cứ gọi Dì!
Bà vừa đi, lại có tiếng xe máy dừng trước cửa, rồi một cô gái khoẻ mạnh, tóc ngắn, mặc đồ da xông vào không báo trước:
Diệp Lâm Anh
Sếp! Sếp ! Em tìm sếp suốt đêm! (Diệp Lâm Anh thở hổn hển, mắt lướt nhanh từ Kỳ Duyên sang Thiên Ân, miệng há to
Diệp Lâm Anh
Ôi giời ơi… Sếp… Sếp ở nhà người đẹp thế này à?!
Kỳ Duyên cau mày, lườm một phát:
Kỳ Duyên
Nói nhỏ lại. Đừng làm cô ấy sợ
Diệp Lâm Anh lập tức nín lặng, nhưng mắt vẫn chớp chớp nhìn Thiên Ân như khám phá ra điều lớn lao:
Diệp Lâm Anh
Em… em Diệp Lâm Anh, phó của sếp! Chào chị! — (Cô chào to, rồi nghiêng đầu nói thầm với Kỳ Duyên)
Diệp Lâm Anh
Sếp ơi, từ khi nào sếp nói “đừng làm cô ấy sợ” hả? Em sống đến giờ mới nghe lần đầu!
Kỳ Duyên mặt hơi đỏ, đạp nhẹ chân cô:
Kỳ Duyên
Về nói chuyện. — Rồi quay sang Thiên Ân, (giọng ôn tồn)
Kỳ Duyên
Tôi ra ngoài một lát, đừng mở cửa cho ai lạ, được không?
Thiên Ân gật đầu, tim đập nhanh:
Thiên Ân
Ừ… Cô cẩn thận nhé!
Ra ngoài hiên, Kỳ Duyên ngay lập tức đổi sắc mặt, lạnh lùng hẳn:
Kỳ Duyên
Có dấu vết Thanh Thủy không?
Diệp Lâm Anh nghiêm mặt lại:
Diệp Lâm Anh
Có! Chính hắn ra lệnh tấn công sếp tối qua! Hắn biết sếp bị thương, định nhân lúc yếu xông lên chiếm hết địa bàn
Diệp Lâm Anh
Hắn còn nói sẽ “tìm người quan trọng nhất của sếp” để đe dọa.
Kỳ Duyên nắm chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch, ánh mắt lạnh như băng:
Kỳ Duyên
Hắn dám động đến một sợi tóc của Thiên Ân… Ta khiến hắn sẽ hối hận vì sinh ra trên đời
Diệp Lâm Anh
Vậy… bây giờ sao ạ?
Kỳ Duyên
Từ hôm nay ( Kỳ Duyên chăm chú nhìn cánh cửa nhà trong đó)
Kỳ Duyên
Nơi này là vùng cấm. Ai dám bước vào mà không có lệnh ta… giết không cần báo.
Cùng lúc đó, tại trường học, Thiên Ân đang bị Lương Thùy Linh kéo vào góc hành lang, mắt to tròn tò mò:
Lương Thùy Linh
Này này này! Nói mau! Người đàn bà tối qua cùng em về nhà là ai hả?!
Thiên Ân ngại ngùng cúi đầu, sắp xếp sách vở:
Thiên Ân
Chỉ… một người bạn gặp trên đường thôi. Cô ấy bị thương, tôi giúp đỡ thôi mà
Lương Thùy Linh
Nhìn hai người đi với nhau kiểu gì ấy! Em chưa thấy ai nhìn em bằng ánh mắt đó bao giờ! Như là… như là em là cả thế giới của người ta ấy!
Thiên Ân
Cậu nói gì kỳ cục! — (Thiên Ân cười nhưng tai đỏ ửng)
Thiên Ân
Chỉ là người tốt thôi
Lương Thùy Linh
Người tốt?! —( Lương Thùy Linh hạ giọng)
Lương Thùy Linh
Này Ân, tôi nghe người ta nói… người đó có phải là Kỳ Duyên không? Người trong giới đó? Cậu cẩn thận! Thế giới của người ta không đơn giản đâu!
Thiên Ân im lặng, tay siết chặt góc sách. Cô biết… nhưng hình bóng lạnh lùng nhưng dịu dàng khi nhìn cô tối qua, cứ hiện ra liên tục trong đầu
Thiên Ân
Tôi biết… Cảm ơn cậu Linh. Nhưng… tôi cảm thấy cô ấy không xấu như người ta nói.
Linh thở dài, vỗ vai bạn:
Lương Thùy Linh
Được rồi, cậu thích thì tôi ủng hộ. Nhưng phải cẩn thận nghe chưa? Nếu ai dám bắt nạt cậu, tôi đứng ra bảo vệ cậu!
Buổi chiều, khi Thiên Ân tan học, vừa bước ra cổng trường thì thấy một chiếc xe đen to lớn đậu ngay trước. Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc. Kỳ Duyên ngồi trong xe, tay dựa trên cửa, góc mặt nghiêng nghiêng nhưng ánh mắt dịu dàng ngay khi gặp ánh mắt cô
Thiên Ân nhìn quanh, ngại ngùng nhưng vẫn bước nhanh lên xe. Ngồi bên cạnh, cô thấy Diệp Lâm Anh ngồi ghế trước, quay lại cười tươi:
Diệp Lâm Anh
Chào chị Ân! Em ngồi cho ấm nha! Sếp đợi chị từ nãy giờ đó!
Kỳ Duyên lườm Lâm Anh một cái, rồi cho xe lăn bánh
Thiên Ân
Sao cô lại đến đón tôi?
Kỳ Duyên
Vì có kẻ muốn em gặp chuyện không may
Kỳ Duyên nói thẳng, tay vô tình chạm nhẹ vào tay Ân trên ghế, rồi nắm lại không buông
Kỳ Duyên
Chừng nào tôi còn thở, không ai được phép tổn thương em
Ân ngước nhìn. Ánh mắt ấy không có vẻ nói dối, nó chân thành đến đau lòng
Thiên Ân
Còn nếu… nếu tôi sợ thế giới của cô thì sao?
Duyên im lặng một lát, rồi trả lời một cách chắc chắn:
Kỳ Duyên
Thì tôi từ bỏ thế giới đó. Đi theo em. Bất cứ đâu.
Xe đi vào một con đường vắng. Bỗng Lâm Anh hét to:
Diệp Lâm Anh
Sếp! Có xe đuổi theo!
Duyên liếc gương chiếu hậu, mắt sắc lẹm như lưỡi dao:
Kỳ Duyên
Thanh Thủy… Đến nhanh hơn tôi tưởng
Chiếc xe phía sau tăng tốc, cố tình chặn đường. Duyên quăng cho Lâm Anh một khẩu súng, quay sang Ân, giọng đột ngột dịu dàng nhưng kiên định:
Kỳ Duyên
Em nghe tôi. Dù xảy ra gì đi nữa, nhắm mắt lại. Đừng nhìn. Đừng sợ. Tôi ở đây
Ân nắm chặt lấy vạt áo của người bên cạnh, tim đập loạn nhịp, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy — cô bỗng không sợ nữa
Thiên Ân
Tôi không sợ. Vì có cô
Duyên ngẩn người một giây, rồi nụ cười kiêu hãnh, đầy quyết tâm nở trên môi
Kỳ Duyên
Được. Vậy hôm nay… ta cùng chiến đấu
Chiếc xe lắc mạnh khi bị va chạm mạnh từ sau. Duyên ôm chặt Ân vào lòng, bảo vệ hoàn toàn cơ thể cô trong vòng tay mình. Giọng nói vang lên, lạnh lùng và đầy uy lực:
Kỳ Duyên
Lâm Anh! Chạy thẳng về nhà! Không cho ai vượt lên!
Bóng hoàng hôn nhuốm máu trên bầu trời. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Nhưng Duyên biết — lần này, không chỉ vì quyền lực, không chỉ vì danh nghĩa.
Mà vì người trong vòng tay mình.
Vì đây sẽ… là vợ tương lai của cô
chap 3: Đêm mưa, lời hứa và cơn bão đến
Xe lao vút trên đường đêm, gió lùa qua nửa cửa kính hạ xuống, thổi tung mái tóc đen dài. Lâm Anh ngồi ghế lái, hai tay nắm chặt vô lăng, mắt không rời đường, miệng lẩm bẩm:
Diệp Lâm Anh
Bọn chúng đuổi theo gắt quá! Lái xe lạ lùng, dường như không sợ va chạm gì cả… Chắc là lính cũ của Thanh Thủy!
Ở hàng ghế sau, Kỳ Duyên ngồi sát cạnh Thiên Ân. Cô một tay dựa vào cửa xe, tay kia ... không ngại ngần..nắm chặt lấy bàn tay Thiên Ân đặt trên đùi mình, ngón tay đan chặt không hề có ý định nhả ra. Gương mặt Kỳ Duyên vẫn lạnh lùng, nhưng ngón tay cứ dịu dàng vuốt nhẹ mu bàn tay người bên cạnh liên tục.
Kỳ Duyên
Để chúng đến — Kỳ Duyên nói, giọng thấp và đều, lạnh như kim loại
Kỳ Duyên
Càng đến nhiều… càng dễ dọn dẹp một lần.
Thiên Ân ngồi sát vào hơn, vai chạm vai, tim vẫn đập mạnh nhưng không phải vì sợ , mà vì bàn tay ấm nóng kia đang truyền cho cô một sức mạnh lạ lùng. Cô ngước nhìn gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn đường lướt nhanh, nét mặt kiêu hãnh, nhưng ánh mắt khi quay sang cô… mềm nhũn như nước.
Thiên Ân
Kỳ Duyên ơi… — Thiên Ân gọi nhỏ, như sợ làm vỡ khoảng lặng
Thiên Ân
Cô… cô làm nghề gì thế?
Kỳ Duyên chững lại một nhịp tim, rồi trả lời thẳng thắn, không tránh né:
Kỳ Duyên
— Người đời gọi tôi là bà trùm, kẻ cai quản bóng tối. Tay tôi đã dính máu, lưng tôi gánh đủ tội lỗi. Thế giới của tôi đầy kẻ muốn giết tôi… và bây giờ, cũng muốn giết em.
Cô quay hẳn người về phía Thiên Ân, ánh mắt đen thẳm nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành đến đau lòng:
Kỳ Duyên
Em hối hận chưa? Đã cứu một kẻ như tôi? Đã dính vào thế giới này?
Thiên Ân lắc đầu, nước mắt lấp lánh nhưng không rơi:
Thiên Ân
Tôi không biết thế giới của cô ra sao
Thiên Ân
Tôi chỉ biết… đêm mưa đó, cô ngã trước cửa tôi, chở đầy vết thương, nhưng khi nhìn tôi… mắt cô không hề xấu xa.
Thiên Ân
Cô bảo vệ tôi trước khi nghĩ đến chính mình. Với tôi… vậy là đủ
Kỳ Duyên hít một hơi thật sâu, ngực phồng lên, rồi thở ra nhẹ nhàng — như thổi bay cả những gánh nặng đã đeo bám nhiều năm:
Kỳ Duyên
Thiên Ân… nếu em đã bước vào đời tôi bằng câu nói này… thì từ nay, em không còn chỉ là một người tình cờ gặp nữa
Kỳ Duyên
Em là người tôi sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống. Ngay cả khi phải đối mặt với địa ngục, tôi cũng đi trước em một bước.
Diệp Lâm Anh
Sếp! Chú ý phía trước! — Lâm Anh đột nhiên hét lớn từ ghế lái
Chiếc xe đen to lớn của Thanh Thủy phóng ngang từ ngã tư, cố tình chặn ngang đường. Lâm Anh nhấn ga, lái xe khéo léo né sang lề hẹp đúng một khoảnh khắc rồi lao thẳng, khiến xe đuổi theo đâm vào lề va chạm mạnh
Kỳ Duyên
Được lắm! — Kỳ Duyên cười khẽ, nụ cười kiêu hãnh và đầy nguy hiểm
Kỳ Duyên
Biết chơi thì tôi chơi đến cùng. Lâm Anh, về nhà an toàn trước đã!
Diệp Lâm Anh
Rõ sếp! — Lâm Anh đáp chắc chắn, tay lái vững như đá
Diệp Lâm Anh
Không ai vượt được em!
Kỳ Duyên quay lại, ôm nhẹ vai Thiên Ân, kéo cô vào lòng:
Kỳ Duyên
Em nghe thấy chưa? Lâm Anh lái xe tuyệt vời lắm. Chúng ta sẽ về nhà an toàn.
Kỳ Duyên
Và sau đó… Thanh Thủy mở đầu cuộc chiến này… thì tôi sẽ kết thúc nó cho đến tận gốc rễ
Xe rẽ vào hẻm quen thuộc, dừng trước ngôi nhà nhỏ ấm áp. Lâm Anh quay lại trước khi hai người xuống xe, nhe răng cười:
Diệp Lâm Anh
Chị Ân yên tâm! Sếp chưa bao giờ thua ai! Và bây giờ có thêm lý do để thắng
Diệp Lâm Anh
Em về báo mọi người chuẩn bị đây! — Nói xong cô lái xe đi nhanh
Dì Dung vẫn chưa ngủ, đứng sau cửa sổ nhìn ra, thấy hai người thì vội mở cửa ra
Dì Dung
Trời ơi hai đứa về an toàn thì tốt quá! Dì thấy có xe lạ đậu ngoài từ chiều, lo đến không dám ngủ!
Kỳ Duyên
Cảm ơn Dì Dung ạ — Kỳ Duyên lễ phép đáp, tay vẫn đỡ Thiên Ân
Kỳ Duyên
Đã làm Dì lo lắng
Cảm ơn thì ngày mai hai đứa đến nhà Dì ăn cơm! Dì nấu cả món kho theo khẩu vị hai đứa! — Bà cười hiền, vỗ nhẹ vai Kỳ Duyên
Dì Dung
Đừng nghĩ Dì già không thấy gì… Dì thấy con nhìn nó bằng ánh mắt mà ai cũng hiểu là yêu đến tận xương tủy. Hãy giữ gìn nhau nha!
Kỳ Duyên hơi ngượng, cúi đầu
Kỳ Duyên
Dì yên tâm. Tôi… sẽ không để ai làm em ấy tổn thương.
Vào trong nhà, không gian yên tĩnh trở lại. Ánh đèn vàng dịu nhẹ bao phủ hai người. Thiên Ân đứng trước Kỳ Duyên, vươn tay cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài cho cô, để lộ vai được băng gạc cẩn thận
Thiên Ân
Vết thương còn đau không?
Kỳ Duyên
— Đau — Kỳ Duyên thật thà thừa nhận, rồi nắm lấy bàn tay cô đặt lên vai mình
Kỳ Duyên
Nhưng chỉ khi em chạm vào… tôi mới cảm thấy đau. Còn khi không có em… tôi không còn biết đau là gì nữa
Thiên Ân chớp mắt, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má. Kỳ Duyên nâng ngón tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước, ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt trắng ngần như đang chạm vào bảo vật quý giá nhất đời
Kỳ Duyên
Đừng khóc, em yêu. Nước mắt em ,quý hơn cả máu của kẻ thù tôi. Đừng để rơi cho ai xem… trừ tôi
Thiên Ân
Tôi không sợ — Thiên Ân thì thầm, bước gần hơn, ngực gần như chạm ngực
Thiên Ân
Tôi chỉ sợ… một ngày nào đó, tôi thức dậy và nhận ra tất cả này chỉ là giấc mơ.
Kỳ Duyên ôm chặt cô vào lòng, hơi thở ấm nóng phả trên tóc, giọng nói chắc chắn như khắc trên đá
Kỳ Duyên
— Không phải mơ. Tôi thật. Em thật. Cái cách tim tôi đập vì em… cũng thật
Kỳ Duyên
Nghe này Thiên Ân — Cô nâng mặt em, nhìn thẳng vào mắt em
Kỳ Duyên
Tôi, Kỳ Duyên, chưa bao giờ hứa với ai điều gì mà không giữ được.
Kỳ Duyên
Và tôi hứa với em
Kỳ Duyên
Dù cả thành phố này có cháy thành tro, tôi sẽ đứng trước em, chắn hết lửa, chắn hết gió, chắn hết mọi lưỡi dao hướng về em. Cho đến hơi thở cuối cùng
Thiên Ân không nói gì, chỉ vươn tay ôm chặt lưng cô, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ bên lồng ngực ,nhịp tim đập vì cô, chỉ vì cô
Đêm ấy, họ ngủ trên cùng một chiếc giường nhỏ, không có gì ngoài sự ôm ấp, yên bình. Kỳ Duyên nằm bên trong, tay vòng qua eo Thiên Ân, đầu ngủ nghiêng trên vai người mình yêu, như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được nhà
Sáng sớm, khi ánh nắng vừa xuyên qua rèm cửa, điện thoại của Kỳ Duyên reo liên tục. Cô nhấc máy, giọng lạnh lùng tức khắc
Diệp Lâm Anh
Sếp! — Lâm Anh thở hổn hển qua điện thoại
Diệp Lâm Anh
Thanh Thủy tung tin khắp nơi! Cô ta nói… chị Thiên Ân là điểm yếu của sếp! cô ta sẽ dùng chị để ép sếp đầu hàng! cô ta còn đăng ảnh hai người đi với nhau trên mạng xã hội rồi!
Kỳ Duyên ngồi dậy, nắm chặt điện thoại đến mức muốn vỡ nát, ánh mắt bừng lên ngọn lửa giận dữ chưa từng có
Diệp Lâm Anh
Bây giờ toàn giới đều biết sếp có người yêu! Nhiều người đang chờ xem sếp phản ứng ra sao! Lính của sếp cũng bàn tán xôn xao!
Kỳ Duyên im lặng một giây, rồi trả lời một cách rõ ràng, từng từ như đinh đóng cột
Kỳ Duyên
Để họ biết. Để cả thành phố biết. Để Thanh Thủy biết
Cô ngước nhìn Thiên Ân vừa thức dậy, đang ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt tròn xoe đầy lo lắng. Kỳ Duyên nói vào máy, giọng vang lừng đầy kiêu hãnh
Kỳ Duyên
Nói cho tất cả mọi người biết: Thiên Ân không phải điểm yếu của tôi. Cô ấy là lý do… để tôi trở nên mạnh nhất.
Cô cúp máy, quăng điện thoại sang một bên, quay lại ôm lấy người yêu, hôn nhẹ trên trán
Kỳ Duyên
Em nghe thấy chưa?
Thiên Ân gật đầu, mắt rưng rưng nhưng mỉm cười rạng rỡ
Thiên Ân
Nghe thấy. Và em cũng muốn nói… — Cô đặt tay lên ngực Duyên
Thiên Ân
Kỳ Duyên, chị cũng là lý do… em dám bước vào thế giới tối tăm nhất. Vì nơi nào có chị… nơi đó là ánh sáng
Kỳ Duyên cúi xuống, đôi môi gặp nhau nhẹ nhàng, ấm áp, ngọt ngào như nắng ban mai. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu: Cơn bão sắp đến, dữ dội và khốc liệt. Nhưng miễn là có nhau… họ chẳng sợ gì c
Bên ngoài, mây đen bắt đầu kéo đến che phủ mặt trời. Cuộc chiến chính thức chỉ mới mở màn. Nhưng lần này, Kỳ Duyên không còn đơn độc.
Vì trong vòng tay cô, có cả thế giới
mọi người thấy truyện ok k nè 🙆,tôi bận nên rãnh là sẽ ra cho mn đọc.lần đầu mình viết bên đây có gì hoan hỉ bỏ qua hoặc góp ý cho mình nha sau dấu - là hành động của nhân vật nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play