Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nơi Giảng Đường Có Anh

Chap 1

Giảng đường 302
Của trường Đại học Kinh tế chiều hôm ấy chật kín không còn một chỗ trống
Là sinh viên năm nhất vừa nhập học được hai tuần
Nhược Hề chật vật lắm mới tìm được một góc ngồi ở dãy bàn cuối cùng
Nhã An
Nhã An
"Hôm nay là buổi chuyên đề đặc biệt"
Tư Nhã
Tư Nhã
"Nghe nói thỉnh giảng là một sinh viên năm ba xuất sắc từ trường Bắc Giang bên cạnh sang thỉnh giảng về đề tài "Ứng dụng AI trong kinh tế số"
Mẫn Cầu
Mẫn Cầu
"Nghe nói anh ấy vừa giật giải nghiên cứu khoa học quốc gia đấy!"
Nhã An
Nhã An
"Lại còn rất đẹp trai nữa..."
Tiếng xì xào của mấy cô bạn bên cạnh bị cắt ngang khi tiếng chuông báo giờ học vang lên
Cửa giảng đường mở ra
Một bóng dáng cao ráo bước vào
Anh mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay xắn nhẹ lên khuỷu, quần tây đen và mang theo một chiếc laptop canvas
Không có sự nghiêm nghị của những vị giáo sư già
Anh mang đến một luồng gió trẻ trung, tự tin nhưng cũng đầy điềm tĩnh
Anh đứng trên bục giảng, mỉm cười quét mắt nhìn một lượt khắp phòng học
Khoảnh khắc ánh mắt anh lướt qua dãy bàn cuối, tim Nhược Hề bỗng hẫng đi một nhịp
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Chào các em, anh là Lâm"
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Lâm Từ Dạ"
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Rất vui vì được đồng hành cùng khóa năm nhất trong buổi hội thảo hôm nay"
Giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên qua hệ thống loa khiến Nhược Hề đang cúi đầu lướt điện thoại bỗng khựng lại
Cô ngước mắt lên bục giảng
Chiếc sơ mi trắng thẳng thớm, vóc dáng cao ráo, và cả nụ cười nửa miệng thương hiệu kia...
An Nhược Hề
An Nhược Hề
"Là anh Lâm!"
An Nhược Hề
An Nhược Hề
"Anh Lâm "đáng ghét" từng hành hạ mình với đống đề cương toán thời cấp ba đây mà!"
Nghĩ đến việc ngày xưa mình từng khóc nhè vì không làm được bài
Lại còn bao nhiêu "lịch sử đen tối" lúc ngủ gục chảy nước miếng bị anh chụp lại
An hoảng hốt thật sự
Cô không muốn ngày đầu tiên ở đại học lại phải đối mặt với "khắc tinh" của đời mình trong bộ dạng ngơ ngác này
Ly Sen
Ly Sen
"Này, làm cái gì thế?"
Ly Sen và Nghĩa Vy hai cô bạn thân ngồi bên cạnh mắt chữ O mồm chữ Ô khi thấy An Nhược Hề bỗng nhiên tụt thỏm xuống đất
An Nhược Hề
An Nhược Hề
"Che cho tao!"
An Nhược Hề
An Nhược Hề
"Che mau lên!"
An vừa thì thầm vừa cuống cuồng chui tọt xuống gầm bàn giảng đường
Hai tay ôm đầu, mặt mày biến sắc
Nghĩa Vy
Nghĩa Vy
"Mày điên à?"
Nghĩa Vy
Nghĩa Vy
"Tự dưng chui xuống đấy làm gì?"
Nghĩa Vy hoang mang hỏi nhỏ
Chân khẽ nhích lại gần để che bớt khoảng trống
An Nhược Hề
An Nhược Hề
"Người thỉnh giảng trên kia là người quen cũ của tao!"
An Nhược Hề
An Nhược Hề
"Khắc tinh đấy!"
An Nhược Hề
An Nhược Hề
"Đừng để anh ấy thấy tao, tao lạy hai mày!"
An Nhược Hề chắp tay cầu xin
Người co rúm lại dưới khoảng không chật hẹp của gầm bàn gỗ
Ly Sen và Nghĩa Vy nhìn nhau, vừa buồn cười vừa cạn lời
Nhưng vì tinh thần nghĩa khí bạn bè, hai đứa lập tức "vào vị trí"
Nghĩa Vy cố tình ngồi thẳng lưng, mở to quyển giáo trình dày cộp lên che trước mặt
Ly Sen thì giả vờ cúi người nhặt bút, hai đứa cứ nháo nhào, xê dịch ghế loạch xoạch
Tạo thành một bức tường người che chắn kiên cố cho An Nhược Hề
Trên bục giảng, Lâm Từ Dạ bật cười nhẹ khi nhìn thấy sự náo động nho nhỏ ở dãy bàn cuối
Đôi mắt tinh anh của anh lướt qua cái đầu đang nghiêng bên này, ngó bên kia của hai cô gái
Anh thừa biết "con rùa rụt cổ" nào đang trốn dưới đó
Ngày xưa mỗi lần không thuộc công thức thức
Cô nhóc cũng đều dùng chiêu trốn sau lưng bạn thế này
Lâm khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn giảng, giọng nói qua micro mang theo ý cười rõ rệt
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Hình như các bạn ở dãy bàn cuối cùng bên phải đang gặp chút rắc rối nhỉ?"
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Bạn nữ ngồi góc trong cùng... có cần anh xuống nhặt hộ đồ gì không?"
Dưới gầm bàn, An Nhược Hề nghe thấy câu đó thì tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực
Cô cắn chặt môi, đánh bộp vào chân Vy một cái ra hiệu
An Nhược Hề
An Nhược Hề
"Ê, cíu tao!"

Chap 2

Nghĩa Vy lập tức cười gượng gạo, đứng phắt dậy xua tay
Nghĩa Vy
Nghĩa Vy
"Dạ không ạ!"
Nghĩa Vy
Nghĩa Vy
"Bọn em..."
Nghĩa Vy
Nghĩa Vy
"Bọn em đang tìm cục tẩy thôi ạ!"
Nghĩa Vy
Nghĩa Vy
"Anh cứ giảng tiếp đi ạ!"
Lâm Từ Dạ khẽ cong môi, ánh mắt nhìn về phía gầm bàn đầy ẩn ý
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Vậy thì tốt"
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Chúng ta bắt đầu bài học nhé"
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Hy vọng không có ai... ngủ gục dưới bàn"
An Nhược Hề thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt đã đỏ bừng lên vì xấu hổ
Cô biết thừa, anh Lâm đã nhìn thấu cái trò mèo này của cô rồi!
Tiếng chuông kết thúc buổi thỉnh giảng vang lên
Cả giảng đường bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm
Sinh viên bắt đầu nhốn nháo thu dọn sách vở ra về
Nhược Hề ngồi ở góc trong cùng, len lén thở hắt ra một hơi, nhanh tay nhét hết bút thước vào balo
NovelToon
Cô tự nhủ phải chuồn thật nhanh trước khi dòng người vơi bớt
Ly Sen
Ly Sen
"Này, diễn giả đẹp trai cứ nhìn về phía tụi mình suốt đấy"
Ly huých tay An, mắt nháy liên tục đầy ẩn ý
An Nhược Hề
An Nhược Hề
"Kệ anh ta, đi mau, đi mau!"
An Nhược Hề thúc giục, vừa định đứng dậy bước ra ngoài lối đi
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Bạn nữ trốn dưới gầm bàn lúc nãy, ở lại gặp anh một chút"
Giọng nói trầm ấm của Lâm Từ Dạ vang lên qua chiếc micro chưa kịp tắt
Rõ mồn một giữa không gian giảng đường
Cả ba đứa khựng lại như bị bấm nút đóng băng
Mấy sinh viên chưa kịp ra về liền quay đầu lại nhìn An Nhược Hề với ánh mắt tò mò
Nghĩa Vy và Ly Sen đồng loạt lùi lại một bước
Lập tức nở nụ cười phản bội quen thuộc rồi vỗ vai Nhược Hề
Nghĩa Vy
Nghĩa Vy
"Thầy gọi đích danh rồi kìa mày"
Nghĩa Vy
Nghĩa Vy
"Bọn tao ra căn tin đợi nhé, bảo trọng!"
An Nhược Hề
An Nhược Hề
"Ơ này! Hai cái đứa..."
Chưa kịp để An Nhược Hề kéo áo giữ người lại
Hai cô bạn thân đã nhanh chân chạy biến ra cửa
Giảng đường vắng dần, chỉ còn lại tiếng bước chân xa xa ngoài hành lang
An Nhược Hề ôm chiếc balo trước ngực như một tấm khiên bảo vệ, chậm chạp, lê từng bước chân nặng nề đi xuống bục giảng
Khoảng cách từ dãy bàn cuối xuống chỗ anh chưa bao giờ dài đến thế
Lâm đã tắt máy tính
Anh thong thả đứng tựa lưng vào mép bàn
Hai tay khoanh lại trước ngực, chăm chú nhìn cô nhóc đang cúi gằm mặt bước tới
An Nhược Hề
An Nhược Hề
"Dạ... anh gọi em?"
An lý nhí, mắt chỉ dám nhìn vào đôi giày thể thao màu trắng của anh
Lâm không nói gì, anh tiến lên một bước
Cúi thấp người xuống một chút để nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng của cô
Khoảng cách gần đến mức An Nhược Hề có thể ngửi thấy mùi hương xô thơm thanh mát thoang thoảng từ chiếc sơ mi trắng của anh
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Ngẩng mặt lên xem nào"
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Trốn dưới gầm bàn cả buổi, không sợ bụi bám đầy đầu à?"
Lâm bật cười, giọng điệu trêu chọc giống hệt như những ngày anh còn ở phòng khách nhà cô ép cô làm bài tập Toán
An ấm ức ngước lên, chu môi cãi
An Nhược Hề
An Nhược Hề
"Tại anh tự dưng xuất hiện làm em giật mình chứ bộ!"
An Nhược Hề
An Nhược Hề
"Ai mà biết anh đi thỉnh giảng trường người ta lại còn ăn mặc... ra dáng thế này"
Lâm đưa tay lên, nhẹ nhàng phủi đi một vệt bụi nhỏ dính trên lọn tóc mai của cô
Hành động tự nhiên ấy khiến tim Nhược Hề lỡ mất một nhịp
Cô đứng đờ người ra
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Anh không ra dáng thì ai ra dáng?"
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Đậu đại học xong liền chặn liên lạc của gia sư, đổi luôn số điện thoại"
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Em giỏi lắm, Bé Ngoan"
Lâm Từ Dạ gõ nhẹ ngón tay lên trán cô
Ánh mắt dịu dàng nhưng lại có chút hỏi tội
An Nhược Hề
An Nhược Hề
"Em... em làm mất điện thoại nên mất hết số cũ mà..."
An lí nhí biện minh, chột dạ cắn cắn môi
Lâm khẽ hừ một tiếng
Anh lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại của mình
Bật sẵn màn hình nhập số rồi chìa về phía cô
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Bấm số mới vào đây"
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Cuối tuần này anh không có tiết"
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Đền cho anh một bữa lẩu vì tội trốn học dưới gầm bàn hôm nay"
An Nhược Hề
An Nhược Hề
"Hả?"

Chap 3

Nhược Hề đứng hình nhìn chiếc điện thoại đang chìa ra trước mặt
Biện minh mất số lúc này đúng là tự đào hố chôn mình
Cô đành ngoan ngoãn đón lấy máy, bấm nhanh dãy số mới của mình vào rồi trả lại cho anh
Lâm bấm nút gọi ngay lập tức
Tiếng chuông điện thoại trong balo An vang lên inh ỏi
Anh nhìn màn hình hiện lên một dãy số lạ, khẽ mỉm cười lưu tên cô vào danh bạ: “Bé Ngoan gầm bàn”
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Rồi nhé, đã có số"
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Thứ bảy này anh qua đón"
Lâm cất điện thoại vào túi, xoa đầu cô một cái rõ mạnh làm tóc An rối bù lên
An Nhược Hề
An Nhược Hề
"Ơ, em đã đồng ý đâu!"
An Nhược Hề
An Nhược Hề
"Với lại em chưa có tiền lương part-time"
An Nhược Hề
An Nhược Hề
"Anh là diễn giả đại gia phải bao em chứ!"
An ôm đầu, phụng phịu chu mỏ phản đối
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Trốn học thì không có quyền mặc cả"
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Lo mà chuẩn bị bụng ăn lẩu đi"
Lâm Từ Dạ nhướng mày, vừa cười vừa thu dọn tài liệu cho vào cặp táp, phong thái vô cùng thong dong
Ra khỏi giảng đường
Nghĩa Vy và Ly Sen đã đứng đợi sẵn ở hành lang từ bao giờ
Thấy Lâm bước ra, hai cô nàng liền đồng loạt cúi đầu
Nghĩa Vy
Nghĩa Vy
"Chúng em chào thầy ạ!"
Lâm mỉm cười gật đầu chào lại rồi bước đi trước
Không quên liếc nhìn Nhược Hề với ánh mắt đầy ẩn ý
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Hẹn gặp lại vào cuối tuần"
Đợi bóng dáng sơ mi trắng kia đi khuất khúc quanh cầu thang
Hai cô bạn thân lập tức lao vào kẹp cổ An, tra khảo tới tấp
Nghĩa Vy
Nghĩa Vy
"Khai mau!"
Nghĩa Vy
Nghĩa Vy
"Thầy Lâm đẹp trai là thế nào với mày?"
Nghĩa Vy
Nghĩa Vy
"Sao thầy lại biết biệt danh 'Bé Ngoan' của mày hả?"
Ly Sen
Ly Sen
"Mau khai thành khẩn để được khoan hồng!"
An đỏ mặt tía tai, chật vật đẩy hai bà bạn ra
An Nhược Hề
An Nhược Hề
"Thầy cái gì mà thầy!"
An Nhược Hề
An Nhược Hề
"Là ông gia sư ác ma hồi cấp ba của tao đấy!"
Mớ hỗn độn ở hành lang chưa kịp dẹp yên thì từ phía sau
Một tràng tiếng cười nói oang oang quen thuộc lại dội thẳng vào tai An Nhược Hề
Chưa kịp định thần, vai cô đã bị một lực mạnh khều khều liên tục, kèm theo tiếng gọi giật ngược
Mõ Nhật
Mõ Nhật
"Ơ kìa!"
Mõ Nhật
Mõ Nhật
"Có phải nhỏ An mập lớp 9A2 ngày xưa không tụi bây?"
Trường Nghĩa
Trường Nghĩa
"Đúng nó rồi chứ chạy đi đâu được!"
An Nhược Hề giật mình quay phắt lại
Trước mắt cô không chỉ có một người
Mà là cả một binh đoàn năm, sáu đứa đang hớn hở vẫy tay
Đầu tiên là đám bạn thân chí cốt hồi cấp hai
Đứa nào đứa nấy ăn mặc sành điệu, khác hẳn cái thời mặt mũi lấm lem mực xanh mực đỏ
Ngay chính giữa đám đông là Gia Quân cậu bạn thanh mai trúc mã, lớn lên cùng khu phố với Nhược Hề
Người từng thề sống thề chết là sẽ đi du học nước ngoài nhưng giờ lại lù lù xuất hiện ở đây
An Nhược Hề
An Nhược Hề
"Cái gì?"
An Nhược Hề
An Nhược Hề
"Tụi mày... sao lại ở đây?"
An Nhược Hề
An Nhược Hề
"Hết vậy?"
An há hốc mồm, mắt tròn mắt dẹt nhìn đám bạn cũ
Mõ Nhật
Mõ Nhật
"Bất ngờ chưa bà già!"
Mõ Nhật bước tới, tự nhiên khoác tay lên vai An, cười toe toét
Mõ Nhật
Mõ Nhật
"Cả đám tụi tao đồng loạt chuyển trường về đây học chung với mày rồi!"
Mõ Nhật
Mõ Nhật
"Từ nay tha hồ lập hội phá nát cái trường đại học này nhé!"
Cả bọn lập tức vây kín lấy An đứa nhéo má, đứa xoa đầu, ríu rít kể lể đủ thứ chuyện từ lý do chuyển trường cho đến việc làm thủ tục nhập học mệt mỏi ra sao
Không gian trước cửa giảng đường bỗng chốc biến thành buổi họp lớp cấp hai thu nhỏ, náo nhiệt vô cùng
Nghĩa Vy và Ly Sen đứng bên cạnh cũng bị cuốn vào bầu không khí
Nhanh chóng bắt chuyện và làm quen với nhóm bạn mới
Giữa lúc đám đông đang cười đùa rôm rả nhất
Lâm người vốn dĩ đã đi khuất từ lúc nãy không biết vì sao lại quay trở lại
Anh đứng cách đó vài bước chân, hai tay đút túi quần
Khẽ nhướng mày nhìn biển người đang bao vây lấy cô nhóc của mình
Nhìn thấy cánh tay của Gia Quân đang gác tự nhiên trên vai An Nhược Hề
Ánh mắt Lâm Từ Dạ trầm xuống một chút
Anh thong thả tiến lại gần, đứng ngay phía sau An Nhược Hề
Hơi cúi đầu xuống ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang bầu không khí náo nhiệt
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Bạn bè đông đủ vui vẻ quá nhỉ?"
Lâm Từ Dạ
Lâm Từ Dạ
"Có cần anh đứng đợi để giới thiệu luôn một thể không... Bé Ngoan?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play