Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Jaysonlei X Negav] Rơi Vào Tầm Mắt

#𝟏

Mùa hè năm lớp 12, nắng sân trường gắt đến mức khiến người ta lười vận động, nhưng trong lớp 12A1, không khí lại đang nóng hơn bao giờ hết vì một ván bài lơ khơ "sinh tử".
Đặng Thành An nhìn xấp bài trên tay, rồi nhìn đám bạn đang cười hô hố xung quanh, mặt cậu méo xệch. Cậu thua rồi. Thua trắng tay.
? ? ?
? ? ?
: An ơi, quân tử nhất ngôn nha mày. Thua thì phải chịu phạt!
Thằng Minh, đầu tàu của mọi cuộc vui, đập bàn cái rầm.
An thở dài, gác chân lên ghế:
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Rồi, chung cái gì nói lẹ đi mày, đừng có bắt tao bao trà sữa cả tuần là được
Đám bạn nhìn nhau, nụ cười trở nên gian xảo. Minh ghé sát tai An, chỉ tay về phía dãy bàn đầu – nơi một cậu thiếu niên đang lẳng lặng cúi đầu làm bài tập, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào xung quanh.
? ? ?
? ? ?
: Thử thách cho mày đây: Từ giờ đến lúc thi đại học, mày phải thả thính và tán đổ bằng được 'học bá' Lê Hồ Phước Thịnh
An khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ. Cậu nhìn theo hướng tay Minh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Cái tên này trong trường chẳng ai là không biết. Đẹp trai, học giỏi thần sầu, nhưng lại nổi tiếng là "tảng băng trôi" nghìn năm không tan. Thịnh chẳng bao giờ tham gia mấy trò quậy phá, cũng chẳng bao giờ mỉm cười với ai. Đám con gái trong trường chết mê chết mệt, nhưng chưa một ai có thể bước chân vào vòng tròn cá nhân của cậu ta.
An nuốt nước bọt:
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Mày điên hả? Tán nó? Nó có thèm nhìn mặt tao đâu?
? ? ?
? ? ?
: Thì thế mới là thử thách
Minh cười khà khà
? ? ?
? ? ?
: Sao? Hay là Đặng Thành An đây sợ rồi?
Máu sĩ diện nổi lên, An đập bàn đứng phắt dậy:
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Ai sợ? Tán thì tán! Đợi đó xem tao dắt nó đi ăn chè cho chúng mày coi
Dứt lời, An vơ lấy hộp sữa dâu trên bàn, hít một hơi thật sâu rồi hiên ngang bước về phía dãy bàn đầu.
​Cạch.
Hộp sữa dâu được đặt nhẹ nhàng lên mặt bàn của Phước Thịnh, ngay cạnh xấp đề toán nâng cao.
Thịnh khựng lại, ngòi bút dừng trên mặt giấy. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt sau lớp kính cận mỏng nhìn An, phẳng lặng không một chút gợn sóng.
An cố nở một nụ cười mà cậu cho là "sát gái" nhất, chống tay xuống bàn, ghé sát mặt mình lại gần mặt Thịnh. Khoảng cách gần đến mức An có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng dịu nhẹ tỏa ra từ người đối diện.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Thịnh ơi
An hạ giọng, nghe vừa trầm vừa mang chút nũng nịu
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Học nhiều mệt lắm, uống chút sữa cho ngọt giọng đi. Sữa này... ngọt giống như cậu vậy đó
Xung quanh, đám bạn nín thở theo dõi, vài đứa đã phải bịt mồm để không cười thành tiếng.
Phước Thịnh nhìn hộp sữa, rồi lại nhìn gương mặt đang kề sát của An. Một giây, hai giây, ba giây...
An thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Không phải vì rung động, mà vì cái nhìn của Thịnh sao mà áp lực quá. Cậu thầm nghĩ:
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
" Thôi xong, chắc nó sắp quăng hộp sữa vô mặt mình rồi"
Nhưng không.
Thịnh nhẹ nhàng đặt bút xuống, giọng nói trầm thấp vang lên:
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Cảm ơn
Nói rồi, Thịnh cầm hộp sữa dâu lên, cắm ống hút và hút một hơi trước mặt An. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào An, nhưng lần này, hình như có một tia sáng lạ lẫm vừa lóe qua.
​An đứng hình. Cậu không ngờ Thịnh lại phản ứng như vậy.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Ơ... ừm, ngon thì lần sau tớ lại mua cho cậu nhé?
An gãi đầu, định rút lui về chỗ.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Đặng Thành An
Thịnh bất ngờ gọi tên cậu.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Hả?
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Sữa dâu... không ngọt bằng cậu đâu
​Nói xong, Thịnh lại cúi đầu xuống tiếp tục giải bài, như thể câu nói gây chấn động vừa rồi không phải là của mình.
An đứng như trời trồng giữa lớp. Đám bạn phía sau đã bắt đầu hú hét ầm ĩ. Cậu sờ lên vành tai mình, thấy hơi nóng.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
" Chết tiệt, tao đi thả thính nó, hay là tao bị nó thả thính lại vậy?"
Ở góc bàn kia, không ai nhìn thấy dưới lớp kính cận, đôi mắt của Phước Thịnh đang ánh lên một niềm vui sướng kín đáo.
​Màn kịch thả thính vì vụ cá cược của Đặng Thành An, chính thức khai màn. Nhưng An không hề biết rằng, ngay từ giây phút cậu đặt hộp sữa lên bàn, cậu đã lọt vào "tầm mắt" của một kẻ săn mồi kiên nhẫn nhất thế gian.
--------------------------------

#𝟐

Sau màn "chào sân" chấn động với hộp sữa dâu, Đặng Thành An chính thức dấn thân vào con đường cua học bá. Lũ bạn trong lớp thì khoái chí lắm, ngày nào cũng chụm đầu lại coi An giở trò, còn An thì cay đắng nhận ra: Tán Lê Hồ Phước Thịnh đúng là không dễ ăn chút nào
​Mấy ngày sau, An nghĩ ra đủ mọi chiêu trò.
Lúc thì tranh thủ giờ ra rao, An mò lên bàn trên, ngồi ghé một góc ghế của Thịnh, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào mặt người ta:
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Thịnh ơi, bài toán này khó quá, cậu giảng cho tớ với
Thịnh ngẩng đầu, nhìn lướt qua tờ đề thi thử toán mà An mang tới – vốn dĩ chỉ là mấy bài toán cơ bản An cố tình làm sai. Thịnh không nói gì, lặng lẽ cầm bút chì, vẽ từng bước giải cực kỳ chi tiết ra lề giấy rồi đẩy lại cho An.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Cậu nhìn hiểu không?
Thịnh hỏi, giọng vẫn trầm trầm.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Hiểu chứ! Nhưng mà—
An ghé sát lại, thì thầm vào tai Thịnh:
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Tớ thấy cậu giảng còn dễ hiểu hơn cô giáo luôn á. Hay sau này cậu làm gia sư riêng cho tớ đi?
Bàn tay cầm bút của Thịnh khựng lại một nhịp. Bờ vai cậu hơi cứng lên, vạt tai nhanh chóng lan ra một tầng hồng nhạt. Nhưng mặt Thịnh vẫn giữ vẻ điềm nhiên, chỉ khẽ "ừm" một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng.
An thấy phản ứng đó thì thầm đắc ý:
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
" Hì hì, tảng băng trôi gì chứ, cũng biết ngại rồi kìa"
Đỉnh điểm là một buổi chiều mưa tầm tã.
Trường tan học, học sinh kéo nhau về gần hết. An đứng ở sảnh gãi đầu gãi tai vì quên mang ô, lũ bạn thì đã chạy mất dép từ đời nào. Đúng lúc cậu đang thở dài định liều mình đội mưa chạy ra cổng thì một bóng người cao ráo tiến lại gần.
Là Phước Thịnh. Trên tay cậu cầm một chiếc ô màu đen cỡ lớn.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Không có ô à?
Thịnh nhìn An, cất tiếng.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Ừa, tớ quên mất... Chắc phải đợi mưa tạnh mới về được
An chu mồm than vắn thở dài.
Thịnh không nói không rằng, bung chiếc ô ra rồi bước ra ngoài khoảng sân ngập nước mưa, sau đó quay đầu lại nhìn An:
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Lại đây. Tớ đưa cậu về
Hành động bất ngờ của Thịnh làm An hơi giật mình, nhưng ngay lập tức cậu mỉm cười ranh mãnh, nhảy chồm tới chui tọt vào dưới vòm ô của Thịnh.
Khoảng cách dưới chiếc ô hẹp hơn An nghĩ. Vai An chạm nhẹ vào vai Thịnh. Mùi hương xà phòng thanh mát trên đồng phục của Thịnh lại xộc vào mũi An, khiến cậu tự dưng thấy tim mình đập lệch mất một nhịp.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Thịnh nè
An ngước mắt lên nhìn nghiêng khuôn mặt góc cạnh của học bá.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Sao?
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Cậu che ô cho tớ thế này, vai trái cậu bị ướt hết rồi kìa
An vừa nói vừa giơ tay nắm lấy gấu áo Thịnh, kéo nhẹ về phía mình.
Thịnh cúi xuống nhìn bàn tay An đang níu áo mình, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẫm. Cậu không né tránh, ngược lại còn chủ động siết chặt tay cầm ô, kéo An sát rạt vào lòng mình hơn nữa để che chắn cho cậu khỏi những hạt mưa tạt.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Ngoan ngoãn đi tiếp đi. Mưa tạt vào người cậu bây giờ
Giọng Thịnh khàn đi một chút, vừa nghiêm túc lại vừa có phần cưng chiều đến lạ.
An tự dưng thấy mặt mình nóng bừng. Cậu vội quay mặt đi hướng khác, trong lòng hoảng hốt kêu gào
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
" Rốt cuộc là mình đang tán nó, hay nó đang tính "nuốt chửng" mình luôn vậy trời"
Nhưng An không hề biết rằng, dưới cơn mưa tầm tã ấy, Lê Hồ Phước Thịnh đang mỉm cười – một nụ cười cực kỳ dịu dàng mà cả đời này chưa ai từng được thấy.
--------------------------------

#𝟑

Từ sau hôm đi chung ô dưới mưa, mối quan hệ giữa Đặng Thành An và Lê Hồ Phước Thịnh bỗng nhiên "thân thiết" một cách thần kỳ.
An vẫn giữ nguyên phong độ của một kẻ đi "thả thính": sáng ra dán giấy ghi chú chúc ngày mới tốt lành lên hộc bàn của Thịnh, ra rao lại tót lên bàn trên ngồi tán phét, thi thoảng còn trêu chọc làm Thịnh đỏ mặt. Nhưng chính An cũng không nhận ra, cậu bắt đầu nghiện cảm giác được ở bên cạnh Thịnh.
Còn Thịnh? Tảng băng trôi năm nào giờ đã hoàn toàn "tan chảy" trước An.
​Cậu nhớ rõ An thích uống trà sữa 50% đường, biết An ghét ăn hành tây, và thuộc lòng cả giờ An hay buồn ngủ trong tiết Sử. Thịnh âm thầm dung túng cho mọi trò đùa của An, tự tay đưa mình lọt vào chiếc bẫy ngọt ngào mà cậu học sinh ngây thơ kia giăng ra.
Một chiều thứ Bảy, thư viện trường vắng ngắt. An và Thịnh ngồi ở góc trong cùng để ôn thi đại học.
Thịnh đang cặm cụi giải đề Vật Lý, còn An thì đã gục đầu xuống bàn từ bao giờ. Tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ cùng cơn gió hiu hiu làm An không tài nào cưỡng lại được cơn buồn ngủ.
Thịnh dừng bút, nghiêng đầu nhìn sang.
Nắng chiều hắt qua khung cửa sổ, rọi lên mái tóc mềm mại và gương mặt đang ngủ say của An. Đôi môi An hơi mở ra, hàng mi dài cong vút khẽ rung rinh.
Thịnh nhìn ngắm gương mặt ấy thật lâu. Trái tim mười bảy tuổi trong lồng ngực cậu đập liên hồi, dồn dập và mãnh liệt. Cậu chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lơ thơ trên trán An, ngón tay vương vãi chút hơi ấm mịn màng trên làn da cậu.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
An...
Thịnh thì thì thầm, giọng nói dịu dàng đến mức có thể tan ra thành nước.
Bất ngờ, An cựa quậy. Cậu chớp chớp mắt, ngơ ngác ngẩng đầu lên, vô tình bắt trọn khoảnh khắc bàn tay Thịnh vẫn đang dừng lại trên trán mình. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này... chưa đầy mười cm.
An đứng hình. Tim cậu bỗng nảy lên một cái thót.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Cậu... cậu làm gì thế?
An lắp bắp, mặt tự dưng nóng bừng.
Thịnh không thu tay lại ngay, ánh mắt đằng sau lớp kính cận tràn ngập sự thâm tình mà An chưa từng thấy bao giờ. Thịnh khẽ vuốt nhẹ má An, giọng trầm thấp:
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Tớ thấy tóc cậu dính trên trán
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Ơ... ừm, cảm ơn nhé
An luống cuống quay mặt đi nơi khác, tay giả vờ dọn dẹp sách vở để che giấu sự bối rối.
Thịnh nhìn phản ứng ngượng ngùng của An, góc môi khẽ cong lên một nụ cười ấm áp. Cậu lấy từ trong cặp ra một hộp bánh ngọt nhỏ nhắn được gói cẩn thận, đẩy sang trước mặt An.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Cho cậu nè. Tớ tự làm tối qua
An tròn mắt nhìn hộp bánh:
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Hả? Cậu biết làm bánh luôn á?
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Ừm. Cậu ăn thử xem có vừa miệng không
An mở hộp ra, bên trong là những chiếc bánh cookie hình trái tim nhỏ xíu, thơm nức mùi bơ. Cậu cắn một miếng, vị ngọt thanh lan tỏa trên đầu lưỡi.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Ngon quá Thịnh ơi! Ngọt lịm luôn!
An reo lên, mắt sáng rỡ.
Thịnh chống cằm nhìn An ăn ngon lành, ánh mắt dịu dàng như muốn thu trọn hình bóng nhỏ bé ấy vào lòng:
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Ngon là được rồi. Sau này... ngày nào tớ cũng làm cho cậu ăn
Câu nói mang theo sự hứa hẹn chân thành của tuổi trẻ làm An nghẹn ngào. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của Thịnh, một cảm giác áy náy bỗng nhiên dâng lên trong lòng.
Thịnh tốt với cậu như vậy, chân thành với cậu như vậy... Liệu đến khi Thịnh biết tất cả chỉ là một ván bài cá cược, cậu ấy sẽ ra sao?
An vội xua tan suy nghĩ đó trong đầu, tự trấn an bản thân:
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
" Chắc không sao đâu... hết kỳ thi này mình sẽ giải thích với nó mà"
Nhưng An không ngờ rằng, cơ hội để giải thích... sẽ mãi mãi không bao giờ đến nữa.
---------------------------
𝐓/𝐠
𝐓/𝐠
Hôm nay tui ra 2 chap th nha😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play