[Jameshoon] "Em Luôn Ở Đó, Chờ Đợi Anh"
#1
...
Không xin chào những con dân Jameshoon
...
t thấy truyện Jameshoon khá ít người viết, chỉ có một hai bộ thôi nên hôm nay t sẽ viết truyện về otp Jameshoon.
...
Truyện có thể end sớm hơn dự định, tg sẽ k sử dụng từ viết tắt vì gây khó chịu
James, còn hay được gọi là James Chao, anh là một nam thần nổi tiếng ở trường trung học cấp 3 tại Seoul. Anh sở hữu sống mũi cao, đường viền hàm sắc bén và đôi mắt luôn mang theo cái nhìn lạnh lẽo, xung quanh anh luôn có nhiều nữ sinh vây quanh, không ngừng nghỉ tán tỉnh nhưng tất cả điều nhận lại một lời từ chối.
Juhoon, một cậu học sinh học lớp 12A, người đạt điểm tuyệt đối và đứng hạng nhất của trường, James thì học lớp 12C.
Juhoon đã thích James từ rất lâu, kể từ cái ngày mà cậu chuyển vào ngôi trường này để học...
Cậu âm thầm theo đuổi anh, đơn phương anh suốt 3 năm học cấp 3, và thứ cậu nhận lại là sự lạnh nhạt từ anh cũng như những cái nhìn phán xét của các nữ sinh trong trường.
Keonho là bạn thân của Juhoon, nhiều lần em khuyên cậu bạn thân nên từ bỏ James, mỗi lần như thế, cậu sẽ cười trừ, che giấu nỗi buồn trong lòng.
Bởi vì mỗi lần nhìn thấy anh, tim cậu đều lỡ mất một nhịp. Ánh mắt say đắm ấy không thể nào rời khỏi gương mặt anh.
Một ngày đẹp trời... Thật ra cũng không đẹp cho lắm, cậu quyết định sẽ tỏ tình anh.
Khoảng bảy giờ sáng, anh bước vào cổng trường. Juhoon đã đứng chờ sẵn từ 6h30, hai tay ôm chặt đoá hoa cùng với lá thư tỏ tình được đặt ngay ngắn bên trong. Cả người cậu run vì hồi hộp.
Juhoon
//Hai má cậu đỏ bừng vì có chút ngượng ngùng//
James
//Đến gần, nhìn cậu với lông mày hơi nhướn lên//
Vậy là trước ánh mắt của toàn thể học sinh trong trường đang đứng hóng hớt, cậu lấy hết dũng khí cất tiếng.
Juhoon
James... em thích anh, anh có thể nhận bó hoa này được không?
//Cậu giơ bó hoa, tay run rẩy vì chút hy vọng mong manh//
Không khí im hơn trong chùa.
Anh cúi mắt, nhìn bó hoa trước mặt mình rồi lại nhìn cậu. Ánh mắt lạnh và không có chút dao động.
James
//Khoé môi anh nhếch lên//
James
//Bật cười khinh miệt//
James
Sao tôi phải nhận bó hoa rẻ tiền và bẩn thỉu này?
James
Tôi không thích cậu.
James
Phiền cậu tránh đường.
Ngay sau đó... những tiếng cười của đám học sinh vang lên rôm rã
NVP nam
Vịt mà đòi yêu thiên nga á? Haha!
NVP nữ
Về soi lại gương xem mình có đẹp không, rồi hãy tỏ tình nhé?
NVP nữ
Tao nhục giùm nó mày ạ
Khoé mắt Juhoon đỏ lên, tay cậu siết chặt bó hoa
Vì bị từ chối mà trở thành trò hề của toàn trường...
James
//Bước ngang qua cậu, đi thẳng một mạch//
Juhoon
//Đứng bất động như tượng//
Nước mắt nhỏ xuống má, cậu khóc.
...
Riết t bị rối loạn cảm xúc vì mấy cái truyện này luôn r😔🥀
#2
...
Đm tg lại buồn quá, và sẽ viết truyện tiếp.
Sau khi bị từ chối, cậu nhốt mình trong wc nam, nước mắt rơi không ngừng, tấm gương phản chiếu hình bóng cậu.
Trước gương là một chàng trai với bờ vai mảnh mai run lên từng hồi. Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt vốn trắng trẻo bây giờ nhợt nhạt
Cậu ném bó hoa vào sọt rác
Keonho
//Không nói một lời mà ôm cậu vào lòng//
Keonho
Đừng khóc nữa
//Em nói bằng giọng dịu nhất có thể//
Keonho
Có tớ ở đây với cậu rồi...
Keonho
//Đôi tay của em khẽ vuốt lưng cậu//
Cậu cố lau nước mắt, tỏ ra mình ổn nhưng càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều hơn
Keonho
Nghe tớ, đừng để ý những lời sáo rỗng đó.
Keonho
Những kẻ đó chế giễu cậu vì họ cũng từng bị James từ chối
Cậu không kìm được nữa mà vòng tay ôm em lại, gục lên vai em khóc nức nở như một con mèo con bị chủ bỏ
Một lúc sau cậu mới dám ngước lên nhìn em
Juhoon
Tớ xấu xí đến vậy sao...?
Keonho
Không, cậu không xấu
//Lắc đầu//
Keonho
Đối với tớ... cậu rất đẹp
Keonho
Họ chê cậu xấu vì họ không có mắt nhìn người
Cậu cắn môi dưới đến bật máu khi nghe từng câu nói, cậu không muốn yếu đuối như thế này... nhưng đối diện với em thì cậu cho phép mình được yếu đuối
Keonho
//Em thở dài, đưa cậu về lớp//
Cả buổi trời, cậu cúi gầm mặt xuống bàn, không nhìn lên lấy một lần mặc cho dù đây là tiết toán
Keonho
//Quay sang nhìn cậu//
Keonho
Đi ăn với tớ không?
Juhoon
...Tớ không có tâm trạng
Keonho
Ra ngắm cây anh đào sau trường?
Keonho
Cuối cùng muốn cái gì má?
Juhoon
Tớ... chỉ muốn ở một mình
Keonho
Tùy cậu, tớ không làm phiền.
Keonho
Cậu cần gì, cứ gọi tớ...
Vậy là cậu ngồi một mình ở lớp, đọc sách toán
Ở lớp 12C, lớp mà James đang học
Hai thằng bạn chí cốt của anh là Martin và ôm sông hương, đang đứng dựa vào tường
Martin
Chàng gay của tôi, sáng nay có đứa tỏ tình mày à?
Seonghyeon
Nghe nói học bá lớp 12A thì phải
Seonghyeon
Juhoon gì đấy...
Martin
Ah, được người đẹp tỏ tình mà lại từ chối...
James
Tao đ*o cần, nó không phải gu tao
James
Gu tao không mặn như thế
James
Nói một câu nữa, thằng này chan mày tại đây.
Seonghyeon
//Hắn cười nhếch mép, không nói thêm//
Thời gian học ở trường cứ thể trôi qua đến khi ra về
Cậu và em dẫn nhau về nhà, do cả hai cùng đường về.
Keonho
Sao cậu có thể thích James được vậy?
Keonho
...Lạnh lùng còn phũ phàng như thế
Juhoon
Cậu không hiểu được đâu
Juhoon
Đơn phương ai đó... nó đau lắm
Juhoon
...Tớ không từ bỏ anh ấy được
Keonho
Cậu thấy hạnh phúc là tớ mừng rồi...
Juhoon
Cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ...
Em không trả lời cậu, ánh nắng buổi chiều chiếu xuống hai bóng người nhỏ và gầy gò đang đi
Đến nhà cậu, một căn nhà bình thường mang màu sắc tone nâu ấm. Em không quên ôm cậu
Keonho
Tạm biệt cậu, hôm sau gặp
Nói rồi Juhoon mở cửa đi vào nhà, em gái Kim Haeun của cậu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Cô ngước lên nhìn anh trai
Cô không giấu nổi nụ cười, đứng dậy ôm cậu vào lòng
Từ phòng bếp, có người bước ra, nhìn anh với ánh mắt dịu dàng
Kim Eun-chae
Juhoon về rồi à?
Kim Eun-chae
Thay đồ sau đó ăn tối nhé
Kim Eun-chae
Dạo này em gầy quá, chị xót lắm đấy
Juhoon
Vâng thưa chị Eun-chae
Cậu gật đầu rồi rời phòng khách, khoảng 8 phút sau, Juhoon bước ra, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans. Những sợi tóc còn thấm nước.
Dùng khăn lau khô tóc, sau đó vào bếp dùng bữa cùng chị Eun-chae và em gái Ha-eun
Eun-chae nhìn đôi mắt của cậu, trông cậu như vừa mới khóc xong
Kim Eun-chae
Hôm nay đến trường thế nào?
Juhoon
Dạ... cũng bình thường thôi ạ
Kim Eun-chae
Thế sao nhìn em mệt mỏi vậy?
Kim Eun-chae
Như ông cụ non
Kim Eun-chae
Nói cho chị nghe, có ai làm em buồn không?
Juhoon
hôm nay nhiều bài tập quá nên em học hơi mệt thôi ạ
Kim Ha-eun
Bình thường anh giải 10 đề toán có mệt đâu?
Kim Ha-eun
Anh giấu giếm gì à?
Kim Eun-chae
Không được nói dối, Juhoon
Cậu vẫn im lặng khi bị Eun-chae nhìn chăm chú, cậu không muốn nói ra, nhưng cũng không muốn làm người chị gái này lo lắng hơn
Juhoon
Em ăn xong rồi, em xin phép lên phòng ạ
Cậu quay lưng, đi lên lầu, Eun-chae chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm
Kim Eun-chae
Thằng bé này...
Kim Eun-chae
Dạo này nó lạ quá, cứ làm mình lo miết...
...
tới đây thôi, rảnh thì viết tiếp
...
t sẽ viết một bộ truyện khác liên quan đến giam cầm, tuy có hơi bệnh hoạn và nhảm🥀
...
Otp nào thì khi sáng tác xong rồi sẽ biết
#3
Cậu khẽ đóng cánh cửa lại sau lưng, đúng yên một lúc, cậu ngồi lên giường với tiếng thở dài thờn thượt.
Nghĩ lại những lời James nói lúc sáng và tiếng cười của kẻ ngoài cuộc khiến nước mắt cậu lại rơi, ngón tay yếu ớt siết chặt quanh chăn
Juhoon
Mình yếu đuối quá...
Juhoon
//Cậu ôm mặt, khóc nghẹn ngào//
Cửa hé mở khe nhỏ, Ha-eun đứng ở bên ngoài, nhìn người anh trai mà cô yêu thương đang đau buồn vì tình, từ từ, cô bước vào. Làm cho cậu giật mình
Juhoon
Sao... sao em lại vào đây?
Juhoon
Em ngủ đi, Ha-eun à...
Kim Ha-eun
Anh nín khóc thì em mới ngủ được
Kim Ha-eun
Chị Eun-chae bảo em vào đây xem anh thế nào
Kim Ha-eun
//lau nước mắt còn vương vấn trên mắt anh//
Kim Ha-eun
Nói cho em biết
Kim Ha-eun
Tại sao... Anh lại khóc?
Juhoon chần chừ, cậu không biết có nên nói hay không nhưng rồi cuối cùng cậu lắc đầu
Juhoon
Anh... anh không khóc
Juhoon
bụi bay vào mắt thôi
Kim Ha-eun
Bụi mà làm anh nức nở thế kia à?
Kim Ha-eun
Em hiểu những gì anh đang chịu
Kim Ha-eun
Em sẽ lắng nghe anh
Kim Ha-eun
Còn nếu không, cũng được, em tôn trọng quyết định của anh
Kim Ha-eun
Chỉ cần xin anh đừng tự làm khổ thân
Juhoon
//Lặng lẽ nhìn cô qua mái tóc đang rũ/
Juhoon
...Khổ đến mấy vẫn chịu được
Không khí bỗng chất im lặng
em gái Ha-eun lắc đầu bất lực
Kim Ha-eun
Hết nói nổi anh...
Mặc dù nói như vậy, cô vẫn ngồi trong phòng cậu, đợi cậu bình tĩnh lại.
Ha-eun mỉm cười đáp, cô đi ra ngoài, đóng cửa lại cho Juhoon có không gian riêng tư.
Ánh nắng ban mai của buổi sáng chiếu vào phòng Juhoon, cậu tỉnh dậy sớm như hằng ngày, vscn và mặc đồng phục đi học
Kiểm tra thì thấy là tin nhắn mà Keonho nhắn cho cậu
Keonho
:"Đến trường, tớ đợi cậu ở cổng."
Juhoon xuống tầng, cậu không thấy Ha-eun và Eun-chae, một người đi làm, người còn lại đi học. Chỉ có mỗi cậu trong nhà
Nhưng mà bữa sáng vẫn được chẩu bị kèm theo tờ giấy nhỏ
"Nhớ ăn sáng, không được bỏ bữa."
Chữ viết là của chị Eun-chae, cô làm gì cũng phải quan tâm Juhoon trước
Ăn sáng xong, Juhoon dọn dẹp bàn, cậu đi bộ đến trường, vừa đến cổng, đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc của em
Juhoon
Xin lỗi, để cậu chờ lâu rồi
Keonho
Có gì mà phải xin lỗi chứ? Bình thường tớ cũng để cậu chờ lố giờ...
Juhoon
Để chờ anh ấy đã...
Juhoon
//Juhoon khẽ cười mỉm, nụ cười ấy không hề vui//
Juhoon
Chắc lúc đó tớ làm anh ấy khó chịu lắm, nhưng tớ sẽ thay đổi vì anh ấy
Keonho
Chịu... tớ chưa thấy ai bám dai như cậu
Dù cậu có bị như thế nào đi chăng nữa, chỉ trích, cười nhạo, làm một chúa hề trước mặt người khác
Ấy vậy mà lạ thật, chỉ cần nghĩ đến James
Trái tim cậu vẫn rung động như ngày lần đầu gặp anh
Cậu ngồi với em ngồi trên băng ghế, phía sau là cây hoa anh đào đang rung từng cánh, cậu chống cằm suy nghĩ
Juhoon
"Mình sẽ cố thêm chút nữa."
Juhoon
"Dù chỉ một chút thôi..."
Lỡ một ngày đẹp trời nào đó, anh sẽ đáp lại cậu bằng một thứ được gọi là tình cảm
Nghĩ như vậy, Juhoon đã tự bật cười vì sự ngốc nghếch này
Keonho
Đồ ngốc này, đã yêu là vây cho đến cùng sao?
Cậu không phủ nhận lời em nhưng người cậu thích thực sự là James mà...
Người cậu trót thương bấy lâu
Không chỉ vài lời từ chối mà bỏ ý định theo đuổi người ta được
Còn đâu đó, trên hành lang tầng ba, khu vực lớp 12C
Ánh mắt anh dừng lại trên hai bóng dáng nhỏ bé ngồi dưới gốc cây
Anh lại bình thản lơ đi, quay người bước vào lớp
...
Nên xưng Keonho bằng gì đây tr😞 'em' thì thấy hơi kỳ, nhưng còn từ nào nữa đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play