[ Tokyo Revengers ] Cá Mặn Lên Thớt.
Chap 1
Một ngày tưởng chừng như bình thường như những ngày khác.
Nhưng cũng không hẳn là bình thường.
Trong không gian tối đen, nó bừng tỉnh dậy.
Chẳng còn cảm giác nghẹt thở khi nãy nữa.
Đây là cái thế giới sau khi con người đã chết đi sao?
Chỉ đơn giản là một màu đen cô quạnh .
Chẳng nhìn rõ được gì cả.
Vậy thì còn gì để sợ nữa chứ.
Ngồi trong cái không gian tối đen như mực thế này, nó chẳng có gì làm, đầu óc nó lại suy nghĩ miên man về cuộc đời của nó.
Cuộc đời nó như thế nào chứ?
Trong miệng người khác ai cũng bảo nó được yêu thương, bảo bọc.
Nhưng đó chỉ là lời nói hoa mỹ mà người đời thường nói lên để che đậy đi mặt tối của nó mà thôi.
Sự bảo bọc của gia đình khiến nó ngộp thở.
Lúc đầu,khi còn là một đứa trẻ, nó tưởng chừng đây là cách đối xử của cha mẹ đối với con cái.
Sau này khi nó nhìn vào cách cha mẹ đối với em gái nó, nó mới ngộ ra rằng..... chỉ có nó là phải như vậy.
Cha mẹ luôn bắt nó phải trở thành một con người giỏi giang.... vì nó là con trưởng sao?
Về học tập....gia đình đòi hỏi nó phải luôn là người giỏi nhất.
Nó cũng làm được mà, vậy tại sao chẳng có lời công nhận nào dành cho nó?
Đổi lại,em gái nó không bằng nó ngày xưa nhưng vẫn được cha mẹ tung hô như thể điều đó tuyệt vời lắm.
Lúc đó nó cũng bằng tuổi em gái bây giờ mà.
Thành tích mà nó đạt được là điều bình thường, chẳng đáng tự hào gì cả.
Nhưng mà.... chẳng phải phụ huynh của nó luôn được giáo viên khen ngợi mỗi lần họp phụ huynh sao?
Nó là một đứa học sinh ngoan
Từ hồi mẫu giáo tới cấp ba
Không chủ động tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào.
Nhưng nếu bắt buộc, nó sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nó luôn như vậy.... nó không làm thừa những thứ không cần thiết.
Nó ít nói, nhưng lại có thể trò chuyện được với các bạn trong lớp.
Nó là một đứa trẻ trung lập, không nghiên về phe nhóm nào trong lớp cả.
Nhưng lại xã giao đều với tất cả mọi người.
Nó im lặng và sẵn sàng lắng nghe,an ủi người khác.
Nhưng nó chẳng bao giờ chia sẻ câu chuyện của mình.
Nó chỉ đơn giản là một học sinh đắc lực trong mắt giáo viên: ngoan ngoãn, nghe lời và có thực lực.
Nhưng đó là trong mắt người ngoài.
Nó chỉ là một đứa chẳng làm nên trò trống gì.
Gia đình nó đòi hỏi nó cái gì cũng biết làm.
Nhưng nếu nó làm không được thì chẳng thèm chỉ dạy nó, không cho nó làm tiếp nữa.
Rồi tiếp theo đó, là đi ra ngoài đường, luôn hạ thấp nó một cách khó coi, luôn bảo miệng rằng nó chẳng biết phụ giúp gì cả.
Có lẽ cha mẹ nó đã quên....
Đến cuối cùng nó chỉ là một đứa trẻ.
Còn cha mẹ nó đã là người lớn rồi.
Một đứa trẻ thì biết làm gì chứ?
Một đứa trẻ sinh ra đã biết làm tất cả sao?
Mỗi lần nó nói lại, nó lại bị nói là matday.
Không nói gì thì là sự thừa nhận.
Tránh đi là chẳng xem lời nói của họ ra gì
Nó nhìn cha mẹ và em gái hòa thuận với nhau, khiến nó nhớ lại ngày nó còn nhỏ, trước đây nó nghĩ nếu nó ngoan, nó học giỏi thì sẽ trở lại như trước.
Nhưng tình cảm của con người chẳng thể sinh ra nhiều hơn.
Chỉ là phần tình cảm đó chẳng còn đặt ở một mình nó.
Thứ tình cảm đó phải sẻ chia cho người khác nữa.
Nó chẳng biết từ khi nào mà bản thân nó ngủ nhiều hơn nữa.
Dường như nó dành gần nửa ngày để ngủ.
Nó cứ nghĩ bản thân mình sẽ ổn.
Nhưng khi lên cấp ba,mọi thứ dần tệ hơn.
Trường làng thì sao so được với trường tỉnh chứ
Qua môi trường khác, nó chẳng thể được như trước nữa.
Mặc dù đã cố gắng nhưng tất cả chẳng quay về được.
Mặc dù nó trội hơn hẳn nhiều người.
Nhưng mà, nó chẳng thể về vị trí đứng đầu được.
Nhưng lời nói nặng nề hơn.
Dần dà, nó chẳng còn ăn cơm cùng gia đình nữa.
Làm xong việc của mình thì nó đi vào phòng.
Chẳng muốn giáp mặt nhiều với cha mẹ nữa.
Đỉnh điểm là năm cuối cấp.
Cột mốc quan trọng của đời học sinh.
Thông thường để theo kịp tiến độ thi, mọi người sẽ đi học thêm ở những trung tâm.
Nhưng mà.... lúc nó xin tiền đóng thì lại là những lời cằn nhằn.
Họ bảo nhà hết tiền, nhưng chính họ là người kêu nó đi học.
Họ bảo còn phải lo cho em nó học nữa.
Họ lại chẳng cho nó đi làm.
Họ bảo nó học tốn kém quá.
Nhưng mà.... chẳng phải mọi chuyện nó đều nghe theo họ sao?
Rồi giờ đây.... hiện tại, họ đang nói như thể nó là gánh nặng vậy.
Thế là nó nghỉ học thêm, tự mài mò học.
Nhưng mà tự học và được giáo viên chỉ dạy nó khác một trời một vực.
Kết quả của nó không như điều họ mong muốn.
Họ nói tại nó không đi học thêm.
Có vẻ như bất kỳ chuyện gì trong nhà này....
Mặc dù là lỗi của họ, nhưng vì muốn cuộc hôn nhân này vẫn duy trì nên tất cả lỗi lầm đều đổ lên đầu nó
Từ đầu đến cuối đều là nó sai.
Cái sai lầm lớn nhất của nó chính là được sinh ra.
Vốn dĩ nó không có quyền quyết định được sinh ra hay không.
Nhưng một khi được sinh ra thì vốn dĩ nó đã được định trước là có tội rồi.
Để mọi lỗi lầm được xóa bỏ.
Thì nguồn cơn mọi chuyện nên biến mất.
Và nó chính là nguồn cơn tất cả.
Nó đã tự tay thắt nút sợi dây thừng lại.
Chính bản thân nó sẽ chấm dứt tất cả.
Nếu nó chính là gánh nặng của gia đình này.
Thì chính tay nó sẽ giải thoát cho tất cả mọi người.
Ngày hôm đó.... Nó dứt khoát ra đi.
Lúc quyết định đến chuyện này.... nó đã chuẩn bị tất cả.
Bữa đó, nó mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ, cái bộ đồ mà nó ít khi mặc.
Nói là giải thoát.... nhưng có lẽ chỉ có mình nó.
Nó muốn cái nhà này phải khắc cốt ghi tâm cái hình ảnh cuối cùng của nó, ôm trọn trong tâm trí đến khi xuống mồ.
Người chết nếu không được gia đình cúng kiến sẽ trở thành cô hồn dã quỷ
Thì chuyện đó còn quan trọng không?
Trong di thư nó để lại....mong muốn cuối cùng là được hoả táng,tro cốt đem lên chùa.
Nó không muốn ở cái nhà đó nữa.
Cuộc đời nó không đau khổ như người khác.
Sẽ rất nhiều người mắng nhiếc nó vì chọn cách này.
Một kẻ ước mơ bị vùi dập chẳng có quyền để chọn.
Một kẻ đến tư cách sống thế nào cũng bị kiểm soát
Một kẻ cả đời chỉ biết nghe lời.
Có lẽ đây là sự vùng dậy cuối cùng của nó.
Một sự trả thù bằng cả sinh mạng.
Gia đình nó vốn dĩ luôn coi trọng thể diện.... luôn giữ cái thể diện trên thành tích con cái.
Sẽ ra sao nếu người ngoài biết bọn họ dồn con mình tới mức phải tự tử?
Chap 2
"....." suy nghĩ.
[ ....] giao tiếp bằng suy nghĩ.
(....) hành động.
👀 giao tiếp bằng ánh mắt.
📞 nói chuyện điện thoại.
💬 nhắn tin.
...........................
Trong không gian tối đen như mực đó cuối cùng cũng có ánh sáng.
Nhưng lại là một đốm sáng to bằng nắm tay đang bay lơ lửng trước mặt nó.
Nhưng nó có phải đôm đốm đâu.
Tsukishiro Sayo [QK]
(・∀・)
Tsukishiro Sayo [QK]
Con gì đây?
Cái đốm sáng đó phát ra tiếng rồi rớt xuống ngay chân nó hóa thành hình một con mèo màu lông golden shaded (vàng nhạt chuyển sắc), một màu rất phổ biến ở mèo Anh lông ngắn (British Shorthair) và mèo Scottish.
Mà nó cũng chẳng biết con mồm lèo này thuộc loại mèo gì.
Tsukishiro Sayo [QK]
Duma....
Tsukishiro Sayo [QK]
Mi bị béo phì à?
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Béo mụ nội nhà ngươi
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Ngươi phán xét thêm tiếng nữa ta vả chết ngươi.
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
(눈‸눈)
Tsukishiro Sayo [QK]
Ta chết rồi mà
Tsukishiro Sayo [QK]
(◔‿◔)
Tsukishiro Sayo [QK]
Chết cũng được chết lần hai hả?
Tsukishiro Sayo [QK]
+1 kiến thức mới.
Tsukishiro Sayo [QK]
(´⊙ω⊙`)
À không.... hệ thống bất lực.
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Bố con điên
Tsukishiro Sayo [QK]
Mắc gì chửi?
Tsukishiro Sayo [QK]
Tao tán mày giờ
Tsukishiro Sayo [QK]
Tao tán đau lắm đó nhe
Tsukishiro Sayo [QK]
(ʘ言ʘ╬)
Con mèo béo không thèm liếc nhìn nó nữa mà dậm chân xuống cái nền đen tuyền kia.
Rồi bỗng nhiên mọi thứ thấy một cách rõ ràng.
Đây là một căn phòng kín, xung quanh đều là màu trắng.
Tsukishiro Sayo [QK]
Oh wow
Tsukishiro Sayo [QK]
Tao được lên thiên đường à?
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Có đường trắng với đường thốt nốt ấy chứ mà thiên đường
Tsukishiro Sayo [QK]
ಠ_ಠ
Tsukishiro Sayo [QK]
Thế đây là chỗ đéo nào đây?
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Chúc mừng ngươi đã quay vào ô trúng thưởng
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Được hệ thống xuyên sách lựa chọn trong số hàng nghìn người mới có một
Tsukishiro Sayo [QK]
Đầu thai giờ cũng phải bốc thăm à?
Tsukishiro Sayo [QK]
Mà quay vào ô trúng thưởng thì kiếp sau được sinh ra ở gia đình hào môn giống mấy cuốn tiểu thuyết à?
Tsukishiro Sayo [QK]
Đủ wow rồi đó
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Yes
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Có thể coi là vậy
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Vì ngươi cũng xuyên vào tiểu thuyết mạng mà
Tsukishiro Sayo [QK]
What?
Tsukishiro Sayo [QK]
Ai mượn má
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Đéo có quyền ý kiến
Tsukishiro Sayo [QK]
Mày là cua à?
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Mắt mày để trưng à?
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Tao là mèo
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Là con cat ấy
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Chứ cua gì tầm này
Tsukishiro Sayo [QK]
Giao diện là mèo
Tsukishiro Sayo [QK]
Hệ điều hành cua
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Con này lắm lời gớm
Tsukishiro Sayo [QK]
Mày tự soi lại mình trước khi nói đi
Tsukishiro Sayo [QK]
Và cái vụ xuyên sách gì đấy tao đéo thèm
Tsukishiro Sayo [QK]
Đằng này xin khiếu nhé
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Đã nói rồi mà
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Mày không có quyền lựa chọn
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Giờ mà mày ngoan ngoãn đồng ý thì còn được phúc lợi
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Còn cố chấp thì tao đá thẳng vào trong đó tự sinh tự diệt
Tsukishiro Sayo [QK]
Cái hệ thống này có chỗ đánh giá không?
Tsukishiro Sayo [QK]
Tao muốn đánh giá một sao
Tsukishiro Sayo [QK]
( Muốn đập con mèo trước mặt)
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Hong bé ơi
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Giờ thì dõng cái lỗ tai cây của mày lên mà nghe cho kỹ
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Thế giới tiểu thuyết mà sắp xuyên vào là dị bản của bộ truyện tranh từng đình đám một thời - Tokyo Revengers -
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Nói dị bản là vì nó là bản sao của bản sao thế giới nguyên bản
Tsukishiro Sayo [QK]
Để tao tìm cái chiếu đắp trước luôn cho nhanh
Tsukishiro Sayo [QK]
Nghĩ sao cho tao vô cái bộ - giang hồ thủ đô - đó vậy ?!
Tsukishiro Sayo [QK]
Tao nói he
Tsukishiro Sayo [QK]
Tụi nó đấm nhau đéo trượt phát nào
Tsukishiro Sayo [QK]
Bắn nhau như cơm bữa
Tsukishiro Sayo [QK]
Đâm chém là chuyện thường ngày
Tsukishiro Sayo [QK]
( nhào tới bóp lấy cái má của con mồm lèo trước mặt)
Tsukishiro Sayo [QK]
Mày cho tao đi đầu thai luôn đi được không ?
Tsukishiro Sayo [QK]
Vô trong đó thì tao cầm cự được bao lâu chứ ?
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
( Đang bị bóp má)
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Vậy nên mới có phúc lợi đi kèm
Tsukishiro Sayo [QK]
( thả ra)
Tsukishiro Sayo [QK]
Sao đại ka hong nói sớm
Tsukishiro Sayo [QK]
(・∀・)
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Giờ thì nghe tiếp này...
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Cốt truyện gốc của bộ Tokyo Revengers chắc mày biết rồi.
Tsukishiro Sayo [QK]
Quên rồi má
Tsukishiro Sayo [QK]
Đọc cũng bốn hay năm năm trước rồi
Tsukishiro Sayo [QK]
Nhớ kiểu gì?
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
( Khinh bỉ ra mặt)
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Để phổ cập lại sau
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Nữ chính của thế giới cô xuyên vào là Tsukishiro Hana
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Đó cũng là một xuyên không giả
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Trong mắt cô ấy thế giới mà cô ấy đến là một bộ đồng nhân Harem có nữ chính là Louis Luciette
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Cốt truyện mà Tsukishiro Hana nắm được là: Cô ấy trong vai bạn thuở nhỏ của đám nam chính,song khi lên tuổi mười chín thì qua đời trong một vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Các nam chính bị hắc hóa vì mất đi bạch nguyệt quang đời mình và thế giới truyện bước vào thời kỳ tăm tối nhất hơn cả trong nguyên tác. Sau đó thì nữ chính Louis Luciette xuất hiện, với ngoại hình giống Hana một cách phi lý nên bị các nam chính nhắm tới và mở màn cho chương truyện giam cầm,cưỡng ép đầy máu chó.
Tsukishiro Sayo [QK]
(ㆁωㆁ)
Tsukishiro Sayo [QK]
Hình như độ điên của đám nhân vật trong thế giới này được nâng lên một tầm cao mới so với hiểu biết của tao thì phải?
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Oh yes
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Chính xác là vậy
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Kể cả người hiền lành nhất
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Hanagaki Takemichi
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Cũng sẽ bị hắc hóa
Tsukishiro Sayo [QK]
Sốc nhe má
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Tiếp theo nào
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Mày sẽ xuyên vào với thân phận được lồng ghép là chị họ của Tsukishiro Hana
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Tên đầy đủ là Tsukishiro Sayo
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Lớn hơn Hana 3 tuổi
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Là họ hàng xa nên cô ấy cũng chẳng biết tính cách mày ra sao đâu
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Nên cứ là chính mình
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Và hiện tại mày sẽ là người giám hộ tạm thời cho nữ chính
Tsukishiro Sayo [QK]
Được hưởng ké hào quang nhân vật chính không?
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Hào quang được vào trong trại cải tạo đấy
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Mày muốn hưởng không?
Tsukishiro Sayo [QK]
À.... thôi
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Hiện tại thì nữ chính của chúng ta là 14 tuổi
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Nhưng đã dính tiền án tiền sự vì đánh chết một người thanh niên có hành vi quấy rối tình dục cô trong khi cô mới mười hai tuổi.
Tsukishiro Sayo [QK]
(☉。☉)!
Tsukishiro Sayo [QK]
Đánh chết luôn hả?
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
( gật đầu)
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Đây cũng là bước đệm để cô ấy quen biết với thế hệ cực ác S62
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Nhưng mấy người kia ra trại trước cổ
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Và xây dựng một đế chế riêng cho mình trước khi về dưới trướng vua
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Hiện tại thiết lập nhân vật thì mày là bạn cùng lớp với Haitani Ran,cụ thể là bạn cùng bàn.
Tsukishiro Sayo [QK]
Bias tao mày ơi
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Thế thì vô công lược hắn ta đi!
Tsukishiro Sayo [QK]
Bias vậy thôi
Tsukishiro Sayo [QK]
Chứ mà gặp ngoài đời tao làm gì có gan lại gần
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
¯\(◉‿◉)/¯
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Nói thế thì chịu rồi
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Nhiệm vụ của mày đơn giản lắm
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Bù đắp thế giới tinh thần cho nữ chính
Chap 3
Tsukishiro Sayo [QK]
Bù đắp?
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Đúng
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Thế giới tinh thần của nữ chính nhìn bề ngoài mạnh mẽ, ngang tàn nhưng thực chất lại chỉ là những mảnh vụn vỡ cố chấp vá lại thôi
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Gia đình ruồng bỏ
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Cha mẹ ly hôn
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Bỏ bê con cái
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Khiến cô ấy trở thành đối tượng yếu thế dễ bắt nạt
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Và đã có người dựa vào điều đó với ý định quấy rối tình dục cô
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Nhưng cô ấy đã ra tay đánh chết người đó và phải vào trại cải tạo
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Trong lúc đó thì cha mẹ cô ấy đã có gia đình mới cho riêng họ
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Chẳng muốn dính dáng tới đứa con gái mang tiền án tiền sự này chút nào
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Thế là ủy quyền cho bà nội cô ấy trở thành người giám hộ
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Nhưng bà ấy cũng vừa mất do tuổi già
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Vậy nên với vai trò là người thân cận nhất của bà ấy
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Mày trở thành người giám hộ cho Tsukishiro Hana dựa trên cơ sở pháp lý
Tsukishiro Sayo [QK]
Cái kiểu là không cần đẻ cũng lồi ra đứa con à?
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Muốn nghĩ vậy cũng được
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Với cách xây dựng nhân vật thì cha mẹ nhân vật này đã mất trong một vụ tai nạn giao thông, và nhân vật này sống với bà
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Sau thì sống với cô em họ của mình
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Nói chung là mối quan hệ của hai nhân vật này không được nhắc đến trong truyện
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Nhưng sau khi nhân vật Tsukishiro Hana mất trong cốt truyện kia thì nhân vật Tsukishiro Sayo cũng biến mất hoàn toàn trong cốt truyện
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Chỉ từng được nhắc đến qua một lần trong tương lai từ phía nhân vật Haitani Ran để cho độc giả biết đến sự hiện diện
Nhỏ im lặng mà lắng nghe cái hệ thống đang nói một cách rất nhiệt tình
Cái hệ thống này đang nghĩ gì vậy?
Chính bản thân mình còn không cứu được
Thì nó có thể cứu ai đây?
Thế giới tâm hồn của nó chưa để nát à?
Mà còn kêu nó đi cứu rỗi người khác
Nó còn chẳng biết cách thoát ra
Thì sao có thể dẫn lối cho ai
Một kẻ tự tử vì tinh thần suy sụp
Giờ lại bị bắt đi vượt dậy tinh thần cho một kẻ đang ở ranh giới sụp đổ
Nhưng nó không còn lựa chọn nào khác
Tsukishiro Sayo [QK]
Thế phúc lợi mà mày nói khi nãy là gì?
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Tao nè
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
(◍•ᴗ•◍)
Tsukishiro Sayo [QK]
Nói tiếng người dùm
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Tao là mèo mà
Tsukishiro Sayo [QK]
( Bất lực)
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Với lại có lương hằng tháng nữa
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Tiền đủ cho một gia đình trung lưu tiêu xài một cách dư giả
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Đồng thời cũng cung cấp những gói bảo hiểm cần thiết cho nhân vật
Tsukishiro Sayo [QK]
Nãy giờ mới thở ra được một câu nghe được
Tsukishiro Sayo [QK]
Và.....
Tsukishiro Sayo [QK]
Cái đó cũng là phúc lợi à?
Tsukishiro Sayo [QK]
( Chỉ tay về phía trên đỉnh đầu con mèo)
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
( Đớ người)
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Hả?
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
( Từ từ ngóc đầu lên nhìn)
Một thân phục đỏ trông thật chói mắt nhưng cũng đầy ma mị
Gương mặt người phụ nữ trắng bệch
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Qq gì đây?
Tsukishiro Sayo [QK]
Không phải phúc lợi à?
Con mèo nhảy dựng lên chạy về phía nó mà chắn trước mặt nó
Cái người phụ nữ đó không có trong hệ thống này
Và cũng chẳng phải thực thể sống
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
( Xù lông)
Người kia từ từ nghiêng đầu nhìn hai kẻ kia
Sayo dám chắc đây là vong
Vì đéo có người bình thường nào mà bẻ cổ kiểu đấy
Tsukishiro Sayo [QK]
( lần đầu gặp vong không biết nên bày ra vẻ mặt gì)
Tsukishiro Sayo [QK]
Hello
Tsukishiro Sayo [QK]
How are you?
Nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ
Tsukishiro Sayo [QK]
Không phải vong châu âu mày ơi
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Vấn đề nằm ở đó à?
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
" Nhỏ này điên nặng rồi!"
Người phụ nữ kia vẫn nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi đột ngột lao đến
Nhưng lại xuyên qua cơ thể nó một cách quái dị
Còn con mèo kia đang tra cứu vấn đề hiện tại
Sau một lúc tấn công hoài không được thì người đó chịu bỏ cuộc rồi
Tsukishiro Sayo [QK]
Đẹp gái mà tăng động quá à
Phạm Thanh Lệ
Mày sủa thêm tiếng nữa tao giết mày
Tsukishiro Sayo [QK]
Hung dữ quá
Tsukishiro Sayo [QK]
(ㆁωㆁ)
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
A....
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
À....
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Ờ....
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Xin chúc mừng...
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Hai người...
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Bị trói buộc với nhau rồi!
Tsukishiro Sayo [QK]
Hỏi chấm
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Lúc lôi hồn mày đến không may lôi luôn cô ta
Tsukishiro Sayo [QK]
Trả về đi
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Không trả được
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Bị trói buộc rồi
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Không cắt được
Neko–chan( Hệ thống quản lý xuyên sách)
Nói chung là chúc hai người may mắn
Vừa dứt lời thì một tia sáng chói mắt bao bọc lấy bọn họ
Tsukishiro Sayo đã xuyên sách
Được kèm theo một hệ thống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play