꒰ა Cực Vũ ໒꒱ ⟨ ÁNH DƯƠNG GIỮA BẦU TRỜI ⟩
Ი𐑼
Buổi sáng đầu tháng Chín, bầu trời trong veo, ánh nắng nhẹ nhàng len qua những tán phượng.
Trong lớp, học sinh đã ngồi gần kín chỗ.
Một cậu con trai cao ráo bước vào, trên vai đeo balo màu đen, tay còn cầm quả bóng rổ. Cậu đưa mắt nhìn quanh lớp rồi kéo chiếc ghế cuối dãy cửa sổ ngồi xuống.
Tân Hạo vừa nhìn thấy đã chạy tới.
Tả Hàng
Mùa hè mày cao thêm hả?
Tả Hàng
Tao đứng cạnh mày thấy áp lực ghê.
Tả Hàng
Đừng nói thật vậy chứ!
Tân Hạo cũng kéo ghế ngồi xuống.
Tô Tân Hạo
Năm nay lại chung lớp.
Tô Tân Hạo
Nó đứng hai.
(Chỉ Tả Hàng)
Tô Tân Hạo
Thế tao còn đường sống không?
Tiếng nói chuyện lập tức nhỏ dần.
Cô cầm danh sách, nhìn xuống lớp.
Giáo Viên
Do sĩ số thay đổi nên cô sẽ đổi một vài vị trí.
Học sinh
Cô ơi...đừng đổi mà...
Giáo Viên
Chỉ đổi vài bạn thôi.
Ánh mắt cô dừng lại ở cuối lớp.
Giáo Viên
Em chuyển sang bàn giữa.
Giáo Viên
Ngồi cạnh Trương Trạch Vũ.
Một cậu con trai ở bàn giữa cũng ngẩng đầu lên theo bản năng.
Trạch Vũ đeo kính gọng bạc, mái tóc đen mềm rũ xuống trán. Gương mặt cậu rất trắng, đôi mắt trong và sáng nhưng lại mang vẻ hiền lành đến lạ.
Cậu hơi mím môi khi thấy Trương Cực nhìn mình.
Trương Cực ôm balo đi xuống.
Đến cạnh bàn, khẽ hỏi:
Trương Cực
Cậu ngồi trong hay ngoài?
Trương Trạch Vũ
À... cậu ngồi trong đi.
Hai người đổi chỗ rất nhanh.
Không ai nói thêm câu nào.
Tiết đầu tiên là Toán.
Thầy giáo giảng rất nhanh.
Trạch Vũ cúi đầu ghi chép liên tục.
Đến lúc ngẩng lên mới phát hiện... mình quên mang thước.
Trương Trạch Vũ
(Lục cặp.)
Trương Trạch Vũ
Sáng nay rõ ràng để vào rồi mà.
Trương Cực đang làm bài thì nghe tiếng lục lọi bên cạnh.
Trương Trạch Vũ
Thước.. tớ quên mất.
Trương Cực không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy chiếc thước của mình sang.
ꫂ᭪݁
Trương Cực
Cậu dùng trước đi.
Trương Trạch Vũ
Thế còn cậu?
Trạch Vũ ngập ngừng vài giây rồi nhận lấy.
Tiếng trống ra chơi vang lên, cả lớp ùa ra ngoài.
Trạch Vũ vẫn ngồi trong lớp sửa lại bài.
Một quả bóng rổ từ ngoài hành lang lăn thẳng vào chân bàn cậu, Trạch Vũ cúi xuống nhặt.
Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa.
Trương Cực
Làm phiền cậu rồi.
Trương Cực đứng ở cửa lớp, hơi thở còn gấp vì vừa chạy.
Trương Cực
Tớ ném mạnh quá.
Trạch Vũ cầm quả bóng đi tới.
Trương Trạch Vũ
Không sao.
Cậu đưa bóng cho Trương Cực.
Trương Trạch Vũ
À... cậu...
Trương Trạch Vũ
Chơi bóng rổ giỏi lắm à?
Trương Cực
Cũng bình thường.
Trương Trạch Vũ
Bình thường mà mấy bạn ngoài kia cứ gọi đội trưởng.
Trương Cực
Họ thích gọi vậy thôi.
Trương Cực
Cuối tuần trường có thi giao hữu, nếu rảnh...
Trương Cực
Cậu đến xem nhé.
Trương Trạch Vũ
Tớ có biết bóng rổ đâu.
Trương Cực
Không sao, cứ đến.
Tớ mời cậu trà sữa.
Trương Trạch Vũ
Mời người ta đi xem bóng mà còn bao trà sữa nữa hả?
Trương Cực
Ừ coi như cảm ơn...
Trương Cực nhìn chiếc thước đang nằm trên bàn cậu.
Trương Cực
...vì đã giữ thước giúp tớ.
Trạch Vũ bật cười thành tiếng.
Trương Trạch Vũ
Rõ ràng là cậu cho tớ mượn, sao lại thành tớ giữ giúp?
Trương Cực
Tớ kiếm đại lý do.
Hai người nhìn nhau, không ai biết.
Đó là lần đầu tiên Trương Cực chủ động cười nhiều với một người mới quen.
Còn Trạch Vũ cũng không ngờ rằng, cậu bạn cùng bàn ít nói ấy lại dễ gần hơn cậu tưởng rất nhiều.
Tiếng trống vào học vang lên.
Trương Cực xoay người định đi thì Trạch Vũ bất chợt gọi lại.
Trương Trạch Vũ
Trương Cực
Trương Trạch Vũ
Cảm ơn nhé.
Trương Trạch Vũ
Vì... cái thước.
Trương Cực
Nếu không... tớ lại phải cho cậu mượn.
Trạch Vũ cười cong cả mắt.
Trương Trạch Vũ
Được, tớ sẽ nhớ mà.
Trương Trạch Vũ
Sao cậu biết?
Trương Cực
Cậu nhìn giống người hay quên.
Trương Trạch Vũ
Ai cho cậu nói vậy?
𖹭
Trương Trạch Vũ
Cậu quá đáng thật.
Buổi chiều hôm đó, tiết cuối cùng kết thúc bằng tiếng chuông quen thuộc.
Giáo Viên
Cả lớp nhớ làm bài tập nhé.
Vừa thấy giáo viên bước ra khỏi cửa, cả lớp lập tức nhốn nháo.
Có người thu dọn cặp sách.
Có người chạy ngay xuống sân bóng.
Trạch Vũ cũng cúi xuống bỏ sách vào cặp.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên bên cạnh.
Trạch Vũ quay đầu.
Trương Cực vẫn ngồi nguyên chỗ, một tay chống cằm, tay còn lại xoay cây bút.
Trương Cực
Có vội về không?
Trương Cực
Cô chủ nhiệm bảo hai đứa mình ở lại.
Trương Trạch Vũ
Hả? Ở lại?
Trương Cực
Nãy lúc cậu xuống căn tin, cô có dặn.
Trương Trạch Vũ
À.. thế hả?
Đúng lúc đó, cô chủ nhiệm bước vào.
Giáo Viên
May quá, hai em vẫn còn.
Giáo Viên
Tối nay trường cần dọn phòng thiết bị để chuẩn bị cho hội thao, cô muốn nhờ hai em phụ giúp.
Trương Trạch Vũ
Em cũng được ạ.
Giáo Viên
Vậy cảm ơn hai em.
Phòng thiết bị nằm ở cuối dãy hành lang tầng một, căn phòng khá rộng.
Bên trong chất đầy bóng chuyền, bóng đá, cờ, bảng điểm và đủ loại dụng cụ thể thao.
Giáo Viên
Hai em giúp cô chuyển mấy thùng giấy sang kho bên cạnh.
Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn hai người.
Không khí bỗng yên tĩnh đến lạ.
Trạch Vũ nhìn đống thùng giấy.
Trương Trạch Vũ
Nhiều ghê.
Trương Cực
Cậu bê được không?
Trương Trạch Vũ
Được, đừng coi thường tớ.
Trương Cực
Ừ, vậy cậu bê thử cái này.
Trương Cực chỉ vào chiếc thùng to nhất.
Trương Trạch Vũ
Tớ làm được.
Cậu cúi xuống ôm chiếc thùng.
Một giây, hai giây, ba giây
Chiếc thùng không hề nhúc nhích.
Trương Trạch Vũ
Sao... nặng vậy?
Phía sau vang lên tiếng cười rất khẽ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play