[RhyCap] Memory Eater
1. Giới thiệu
Trường Trung học Thiên Minh đã tồn tại gần một thế kỷ. Người ta nói rằng nơi đây cất giấu một bí mật chưa từng được công khai. Mỗi vài năm, sẽ có một học sinh biến mất. Không để lại dấu vết. Không có camera ghi lại. Không có hồ sơ. Không có người thân đến tìm. Điều đáng sợ nhất là… Không một ai còn nhớ họ từng tồn tại. Người ta gọi thứ đã lấy đi tất cả ký ức ấy bằng một cái tên.
Không ai biết nó là con người. Hay quỷ dữ. Hay chỉ là một lời nguyền đã tồn tại cùng ngôi trường từ rất lâu.
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
18 tuổi.
Học sinh lớp 12A1.
Chủ tịch Hội học sinh.
Thành tích học tập luôn đứng đầu khối.
Bình tĩnh, lý trí và cực kỳ ghét những điều mê tín.
Tin rằng mọi hiện tượng đều có thể giải thích bằng khoa học.
Không ngờ rằng chính mình lại trở thành người bị cuốn vào bí ẩn của Memory Eater.
_“Nếu không tận mắt nhìn thấy, tôi sẽ không tin.”_
Hoàng Đức Duy
Đức Duy
18 tuổi.
Học sinh chuyển trường.
Ít nói, khó gần.
Thường xuyên xuất hiện với chiếc tai nghe và chiếc chìa khóa bạc cũ.
Có khả năng nhìn thấy những linh hồn bị mắc kẹt.
Dường như cậu biết rất nhiều điều về ngôi trường này, dù đây là lần đầu tiên cậu chuyển đến.
_“Đừng nhìn về phía sau… có người đang đứng đó.”_
Lê Quang Hùng
Quang Hùng
Đội trưởng CLB Bóng rổ.
Tính cách thẳng thắn, nóng nảy nhưng rất nghĩa khí.
Luôn là người đứng ra bảo vệ bạn bè.
Ban đầu không tin chuyện ma quỷ, cho đến khi chính mình gặp phải.
_“Có ma thì sao? Cứ để tôi gặp thử.”_
Đặng Thành An
Thành An
Thành viên CLB Nhiếp ảnh.
Hiền lành, cẩn thận và hơi nhát gan.
Chiếc máy ảnh của cậu luôn chụp được những thứ mà mắt thường không nhìn thấy.
Mỗi bức ảnh đều là một mảnh ký ức bị lãng quên.
_“Máy ảnh không biết nói dối.”_
Trần Đăng Dương
Đăng Dương
Hội phó Hội học sinh.
Điềm tĩnh, thông minh.
Chuyên phụ trách lưu trữ hồ sơ và tài liệu của trường.
Càng điều tra, cậu càng phát hiện ra những trang hồ sơ đã bị xé bỏ khỏi lịch sử.
_“Nếu sự thật bị che giấu… thì sẽ có dấu vết.”_
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Pháp Kiều
Thành viên CLB Phát thanh.
Hoạt bát, hòa đồng, luôn mang lại bầu không khí vui vẻ.
Có trực giác rất nhạy, thường cảm nhận được nguy hiểm trước người khác.
Là người đầu tiên nghe thấy tiếng gọi phát ra từ căn phòng không tồn tại.
_“Có người đang gọi tên chúng ta…”_
⚠ WARNING
• Truyện chỉ là hư cấu.
• Có yếu tố kinh dị, tâm lý và siêu nhiên.
• Một số phân cảnh có thể gây căng thẳng hoặc ám ảnh.
• Không áp dụng logic đời thực.
• Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép.
bonn🤏🏻
Vì đây là tác phẩm đầu tay nên sẽ có chút sai sót
bonn🤏🏻
Mong bạn đọc đọc nó một cách hoan hỉ và sửa những lỗi sai cho mình nhé
(abc) Hành Động
*abc* Suy Nghĩ
2. Học sinh chuyển trường
Phòng học lớp 12A1, Trường THPT Thiên Minh. Tiếng ồn ào đầu giờ sinh hoạt lớp
Đặng Thành An
(Nheo mắt nhìn qua ống kính)
Đứng dịch sang trái chút Hùng ơi! Mày che mất cái góc ánh sáng đẹp nhất của phòng rồi!
Lê Quang Hùng
(Thở dài, chỉnh lại cổ áo)
Lại chụp? Sáng ra mày bấm máy không biết bao nhiêu tấm rồi đấy An. Máy ảnh dính chặt vào tay mày rồi à?
Đặng Thành An
(Cười hì hì)
Tư liệu lớp 12 đó ông tướng! Sau này ra trường nhìn lại mới thấy trân quý. Nào, cười lên cái coi!
Lê Quang Hùng
(Giơ tay che ống kính)
Thôi xin. Bày đặt hoài niệm sớm. Lo mà cất máy đi, thầy chủ nhiệm sắp vào kìa.
Đúng lúc đó, Đăng Dương và Pháp Kiều bước vào lớp từ phía cửa sau, trên tay cầm một xấp tài liệu phát thanh
Trần Đăng Dương
Alo alo, thông báo khẩn từ Hội học sinh! Sáng nay loa trường có chút sự cố nên bản tin sáng sẽ phát muộn 5 phút nhé cả lớp.
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Tại ai hả Đăng Dương? Đã bảo kiểm tra dây cắm từ chiều qua rồi mà cứ chủ quan!
Trần Đăng Dương
(Gãi đầu cười hòa hoãn)
Bất cẩn chút thôi mà Kiều. Nhưng xử lý xong rồi! Bù lại, tí nữa trên loa tôi sẽ bật bài hát Kiều thích nhất, được chưa?
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
(Nhếch môi)
Đừng có dùng đạn bọc đường. Lo mà dọn dẹp lại đống tài liệu ở phòng phát thanh đi.
Cửa trước lớp học mở ra. Thầy chủ nhiệm bước vào, đi sau thầy là một nam sinh vóc dáng mảnh khảnh, nét mặt trầm tĩnh đến mức lạnh lùng
Thầy Chủ Nhiệm
Cả lớp trật tự! Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến. Em giới thiệu bản thân với các bạn đi.
Hoàng Đức Duy
(Nhìn quanh lớp một lượt, giọng ngắn gọn)
Mình là Đức Duy. Rất mong được giúp đỡ.
Thầy Chủ Nhiệm
Khụ... Được rồi. Duy xuống ngồi ở bàn trống cuối dãy hai nhé, cạnh bạn Quang Anh. Quang Anh, giơ tay cho bạn biết vị trí nào.
Nguyễn Quang Anh
(Uể uải giơ tay, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ)
Đây.
Đức Duy tiến về phía bàn, kéo ghế ngồi xuống. Bầu không khí xung quanh bàn học lập tức trở nên ngột ngạt
Nguyễn Quang Anh
(Nhìn lướt qua Duy, thì thầm với vẻ không mấy thiện cảm)
Chào. Nhưng nói trước, tôi không thích chuyện trò trong giờ đâu. Đừng phiền tôi.
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng vậy
Giờ học bắt đầu. Thầy giáo giảng bài trên bục giảng, nhưng không khí ở bàn cuối vô cùng gượng gạo. Quang Anh cắm cúi ghi chép, thỉnh thoảng lại liếc sang người bên cạnh. Cậu nhận ra Đức Duy hầu như không nhìn lên bảng
Nguyễn Quang Anh
* Rốt cuộc cái cậu này bị làm sao thế nhỉ? Sách vở không mở, tay cứ siết chặt lấy mép bàn...*
Đức Duy không quay mặt về phía bục giảng. Ánh mắt cậu dán chặt vào khung cửa sổ mở rộng ở tầng 4 của dãy nhà đối diện. Ánh mắt cậu xoáy sâu vào khoảng trống không, lông mày nhíu lại đầy căng thẳng
Nguyễn Quang Anh
(Thấy ngứa mắt, gõ gõ ngón tay xuống bàn)
Ê này.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy! Mày nhìn cái gì ngoài cửa sổ thế? Mặt thầy trên bảng kìa, nhìn đi đâu đấy?
Hoàng Đức Duy
Cửa sổ tầng 4... dãy nhà cũ.
Nguyễn Quang Anh
Dãy nhà cũ đó bị khóa từ năm ngoái rồi. Chẳng có ai ở đó đâu. Cúp học hay sao mà cứ nhìn ra đó hoài?
Hoàng Đức Duy
(Không trả lời, bàn tay nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch) ...
Nguyễn Quang Anh
* Đúng là một đứa kỳ quặc. Mới ngày đầu tiên đã bày đặt làm màu.*
Thời gian trôi qua. Tiếng chuông báo kết thúc tiết học vang lên rộn rã toàn trường
TÙNG! TÙNG! TÙNG!
Thầy Chủ Nhiệm
Lớp nghỉ! Các em chuẩn bị cho tiết sau.
Cả lớp bắt đầu đứng dậy ồn ào. Đăng Dương và Pháp Kiều tiến lại gần bàn của Đức Duy
Trần Đăng Dương
Chào học sinh mới! Tôi là Đăng Dương - Trưởng ban phát thanh, còn đây là Pháp Kiều - Đại diện Hội học sinh.
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Cần dẫn đi tham quan trường hay tìm hiểu các phòng chức năng thì cứ bảo bọn tôi nhé. Dù sao mới chuyển đến chắc cậu còn nhiều thứ lạ lẫm.
Hoàng Đức Duy
Vẫn ngồi yên tại chỗ, không nhìn hai người họ, ánh mắt vẫn đóng đinh vào khung cửa sổ tầng 4)
Cảm ơn...
Đặng Thành An
Này mọi người, quay lại làm một tấm kỷ niệm ngày đầu có thành viên mới nào!
Lê Quang Hùng
Thôi ngay An. Người ta đang mệt, mày cứ chĩa cái máy ảnh vào mặt người khác hoài vậy?
Đặng Thành An
Tò mò chút thôi làm gì căng...
Trong khi mọi người đang bàn tán, Quang Anh đứng dậy định đi ra khỏi lớp. Cậu liếc nhìn Đức Duy lần cuối. Đức Duy lúc này từ từ đứng dậy, bờ môi tái nhạt khẽ cử động
Nguyễn Quang Anh
(Khựng lại)
Mày vừa nói gì cơ?
Không không gian ồn ào của giờ ra chơi, giọng nói của Đức Duy vang lên trầm đục, lạnh lẽo đến sống lưng
Hoàng Đức Duy
Cửa sổ tầng 4 dãy nhà đối diện...
Nguyễn Quang Anh
Tầng 4 thì làm sao? Tao đã bảo chỗ đó bỏ hoang rồi mà!
Hoàng Đức Duy
(Từ từ quay sang nhìn thẳng vào mắt Quang Anh)
Có người đang đứng ở đó.
Hoàng Đức Duy
Một đứa con gái... mặc bộ đồng phục cũ của trường mình. Nó đang nhìn về phía lớp học này.
Quang Anh vội quay đầu nhìn ra khung cửa sổ tầng 4 của dãy nhà cũ đối diện. Nắng trưa rọi qua khoảng sân trường vắng lặng. Tại khung cửa sổ xám xịt đó, một bóng người mờ ảo mặc bộ đồng phục đã sờn màu đang đứng im lìm, đôi mắt tối om đăm đăm nhìn thẳng về phía hai người...
3. Người Thứ Ba
Thời gian: 19:30 - Phòng ký túc xá của Thành An và Quang Hùng
Không gian yên tĩnh. Thành An đang ngồi trước bàn học, chiếc máy ảnh nối với máy tính xách tay. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt tràn đầy vẻ căng thẳng của cậu. Quang Hùng bước vào, trên tay cầm hai lon nước ngọt
Lê Quang Hùng
(Thả lon nước lạnh xuống bàn)
Này, uống đi. Từ lúc từ trường về tới giờ tao thấy mày cứ ru rú ở cái góc này. Điệu bộ như vừa bị mất sổ gạo ấy.
Đặng Thành An
(Không quay đầu lại, giọng run run)
Hùng... Mày... Mày qua đây nhìn cái này hộ tao cái.
Lê Quang Hùng
(Thở dài, tiến lại gần)
Lại là mấy tấm ảnh chụp hồi sáng chứ gì? Đã bảo gom lại cuối tuần rồi chỉnh một thể...
Đặng Thành An
(Chỉ ngón tay run rẩy vào màn hình)
Không phải chỉnh sửa! Mày nhìn kỹ tấm ảnh tao chụp lúc giờ ra chơi đi! Tấm chụp góc lớp lúc thằng Duy mới chuyển đến ấy!
Lê Quang Hùng
(Nheo mắt nhìn vào màn hình)
Thì sao? Có tao, mày, Đăng Dương, Pháp Kiều, Quang Anh với học sinh mới. Đủ cả nhóm mà?
Đặng Thành An
(Phóng to bức ảnh lên 200%)
Mày nhìn sau lưng thằng Đức Duy đi! Ngay cái khoảng trống giữa vai nó và cái tủ sách ở cuối lớp ấy!
Lê Quang Hùng
(Sát lại gần màn hình, nét mặt dần đanh lại)
Cái gì thế này... Một nữ sinh? Lớp mình làm gì có ai cắt tóc ngắn ngang vai, mặc cái áo dài tay màu xanh rêu kiểu cổ thế này?
Đặng Thành An
Lúc chụp tao thề là góc đó trống trơn! Tao nhìn qua ống kính rất rõ! Nhưng lên ảnh... mặt cô ta mờ mịt, chỉ có đôi mắt là thẳng tắp nhìn chằm chằm vào ống kính...
Lê Quang Hùng
Thôi ngay! Mày lại bật mấy cái filter linh tinh hoặc máy ảnh bị nhiễu sáng chứ gì? Đừng có tự dọa mình rồi dọa tao!
Đặng Thành An
Tao dùng máy cơ chụp file RAW! Không hề có filter! Hơn nữa... mày nhìn xuống góc dưới cùng bên trái bức ảnh đi!
Đặng Thành An
Dòng số hiển thị thời gian chụp... Nó không hiện ngày tháng năm, mà nó hiện đúng ba chữ số: 404.
Sáng hôm sau - Tại phòng sinh hoạt Hội học sinh
Thành An đặt tấm ảnh đã được in ra lên mặt bàn tròn. Đăng Dương, Pháp Kiều, Quang Anh, Quang Hùng và Đức Duy đều có mặt
Trần Đăng Dương
An, chuyện này không đùa được đâu. Mày chắc chắn là bức ảnh này không qua chỉnh sửa Photoshop chứ?
Đặng Thành An
Tao lấy danh dự của một đứa đam mê nhiếp ảnh ra đảm bảo! Tấm ảnh này hoàn toàn nguyên bản! Sáng nay tao hỏi mấy bạn nữ trong lớp xem có ai nhận ra cô gái này không, tất cả đều lắc đầu!
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
(Nhíu mày, lấy ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn)
Đồng phục của nữ sinh này... Không phải đồng phục hiện tại của trường Thiên Minh. Kiểu áo cổ may may gấp nếp này là mẫu cũ từ rất nhiều năm về trước rồi.
Nguyễn Quang Anh
Này học sinh mới. Từ hôm qua tới giờ mày im lặng hơi nhiều đấy.
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua mày bảo thấy ai đó ở tầng 4. Hôm nay ảnh chụp lại hiện ra cái bóng người kỳ lạ ngay sau lưng mày. Mày biết gì đúng không?
Lê Quang Hùng
Kìa Quang Anh, làm gì mà gắt gỏng thế? Chuyện bức ảnh có khi chỉ là sự cố kỹ thuật thôi.
Nguyễn Quang Anh
Sự cố kỹ thuật mà lại hiện đúng số 404? Hùng ơi, mày đừng có nhắm mắt làm ngơ nữa. Rõ ràng là có cái gì đó không bình thường quanh cái cậu Đức Duy này!
Hoàng Đức Duy
Cho tôi xem tấm ảnh.
Thành An vội vã đẩy bức ảnh về phía Duy. Đức Duy đưa tay nhận lấy. Bàn tay cậu khẽ vuốt qua bóng mờ của nữ sinh trong ảnh. Ánh mắt Duy trầm xuống, chứa đựng một cảm xúc phức tạp mà không ai trong phòng có thể đọc được
Hoàng Đức Duy
(Thì thầm)
Đúng là cô ấy...
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
"Cô ấy"? Cậu biết người này sao, Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
Tấm ảnh này... tôi có thể giữ nó không?
Đặng Thành An
À... ừ, cậu cứ giữ đi. Nhưng mà Duy này, rốt cuộc cô gái đó là ai? Sao lại đứng sau lưng cậu?
Hoàng Đức Duy
Biết càng ít càng tốt cho các cậu. Tránh xa dãy nhà cũ ra.
Nói xong, Đức Duy lẳng lặng khoác cặp bước ra khỏi phòng sinh hoạt, để lại 5 người còn lại trong sự hoang mang
Nguyễn Quang Anh
Cái thái độ gì thế không biết! Đúng là vô lễ!
Đặng Thành An
Thôi bỏ đi Quang Anh. An này, mày ổn không đấy? Mặt mày tái nhét rồi kìa.
Đặng Thành An
Hùng... Tao thấy sợ thật rồi. Đêm qua tao nằm mơ, tao thấy cô gái đó đứng ngay đầu giường tao...
Lê Quang Hùng
Đừng nghĩ lung tung nữa. Chiều nay tập bóng xong tao qua phòng mày ở. Tao ngồi đây rồi, không có cái gì hù dọa mày được đâu.
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Dương này, chuyện này không đơn giản là trò đùa của học sinh đâu. Bức ảnh có số 404, lại thêm bộ đồng phục cũ...
Trần Đăng Dương
Tôi hiểu ý cậu rồi. Phòng lưu trữ hồ sơ cũ của trường nằm ở tầng hầm nhà A.
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Rất nhanh trí. Chiều nay sau giờ tan học, tôi với cậu xuống đó một chuyến. Tìm lại danh sách học sinh các khóa trước xem có ai có khuôn mặt giống nữ sinh trong ảnh không.
Trần Đăng Dương
Nhất trí. Để tôi chuẩn bị chìa khóa dự phòng của Hội học sinh.
Trong khi mọi người đang bàn kế hoạch, ở góc phòng, Quang Anh lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình nền là hình ảnh con số 404 được Thành An gửi qua ban sáng. Cậu nheo mắt, ánh nhìn đăm đắm hướng về phía dãy hành lang vắng lặng ngoài cửa sổ
Nguyễn Quang Anh
*Phòng 404... Rốt cuộc mày đang giấu cái gì hả Đức Duy?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play