Hẹn Hò Với Những Kẻ Không Nên Đụng Vào
Chap 1
Seoul đầu tháng ba vẫn còn vương chút lạnh cuối mùa đông
Những hàng cây ngân hạnh dọc con đường dẫn vào Haneul University chưa kịp phủ màu xanh mới, cành cây trơ trụi vươn lên dưới bầu trời trong veo
Phía xa, những tòa nhà bằng kính của trường phản chiếu ánh nắng nhạt, đẹp đến mức giống một khuôn viên đại học bước ra từ một bộ phim truyền hình
Han Seo-ah đứng trước cổng trường, kéo nhẹ quai túi trên vai
Cô ngẩng đầu nhìn dòng chữ HANEUL UNIVERSITY được khắc trên cổng đá trắng
Han Seo-ah
Cuối cùng cũng đến
Đó là khoảng thời gian cô dự định dùng để lấy bằng, kiếm một công việc đủ tốt và tìm ra sự thật về chuyện đã xảy ra với gia đình mình tám năm trước
Seo-ah lấy điện thoại ra xem bản đồ trường lần cuối
Cô vừa lẩm bẩm vừa đi vào trong
Nhưng chưa được bao lâu, tiếng động cơ trầm thấp đã khiến cô vô thức quay đầu
Một chiếc xe thể thao màu đen chậm rãi tiến qua cổng
Không phải vì Seo-ah hiểu biết về xe
Chỉ là phản ứng của những người xung quanh quá rõ ràng
Một cô gái đang nói chuyện lập tức im bặt
Hai nam sinh phía trước quay đầu nhìn
Có người lấy điện thoại ra
Nam Sinh
Là xe của Kang Tae-jun!
Nữ Sinh
Anh ấy về trường rồi sao?
Nữ Sinh
Nghe nói hôm qua mới từ New York về
Nữ Sinh
Anh ấy vẫn học kỳ này chứ? Tôi tưởng sẽ sang Mỹ tiếp quản chi nhánh…
Seo-ah nghe loáng thoáng, nhưng không quan tâm
Han Seo-ah
"Kang Tae-jun?"
Han Seo-ah
"Tên này có lẽ rất nổi tiếng."
Nhưng chuyện đó chẳng liên quan đến cô
Chiếc xe dừng trước tòa nhà Kinh tế
Cửa xe mở ra. Một người đàn ông trẻ bước xuống
Anh mặc áo sơ mi đen, bên ngoài là áo khoác dài màu xám đậm
Mái tóc đen hơi rối, đường nét gương mặt sắc bén đến mức có cảm giác lạnh lùng hơn cả thời tiết Seoul hôm nay
Không có vẻ vội vàng. Cũng chẳng quan tâm đến những ánh mắt xung quanh
Anh chỉ cài lại khuy áo khoác, rồi bước về phía trước
Seo-ah cúi xuống nhìn bản đồ
Ba giây sau, một bóng người dừng ngay trước mặt cô
Giọng nói trầm, lạnh và không có chút khách sáo
Con đường rộng gần ba mét
Không có lý do gì cô phải tránh
Người đàn ông hơi nhướng mắt
Han Seo-ah
Vậy anh đi đường khác
Chap 2
Không khí xung quanh lập tức im xuống
Seo-ah không nhận ra rằng vài người cách đó đang nhìn cô như thể cô vừa làm một chuyện cực kỳ nguy hiểm
Người đàn ông trước mặt cũng không nói gì
Ánh mắt bình tĩnh nhưng có sức ép kỳ lạ
Seo-ah bắt đầu mất kiên nhẫn
Han Seo-ah
Còn chuyện gì không?
Kang Tae-jun
Cô là sinh viên mới?
Han Seo-ah
Quản trị kinh doanh
Anh nhìn chiếc thẻ sinh viên trước ngực cô
HAN SEO-AH — BUSINESS ADMINISTRATION
Han Seo-ah
Anh chỉ biết nói mỗi câu đó à?
Một tiếng cười vang lên từ phía sau
Một người đàn ông khác đang đứng cạnh chiếc xe màu bạc cách đó vài mét
Anh mặc áo sơ mi trắng hơi mở hai cúc trên cùng, tay áo xắn lên đến khuỷu
Gương mặt đẹp trai mang theo nét phong lưu rất rõ, khóe môi lúc nào cũng như đang cười
Cuối cùng không nhịn được nữa mà bật cười
Nam Sinh
Không thể tin được
Người đàn ông kia bước tới
Nam Sinh
Tae-jun, cậu cũng có ngày bị người ta nói như vậy!
Tae-jun lạnh nhạt nhìn anh
Jae-hyun dừng cạnh hai người, ánh mắt rơi xuống Seo-ah
Không giống Tae-jun, anh không hề che giấu sự tò mò
Lee Jae-hyun
Cô là sinh viên mới?
Han Seo-ah
Có vấn đề gì sao?
Lee Jae-hyun
Chỉ là tò mò thôi
Han Seo-ah
Tò mò xong chưa?
Nụ cười trên môi Jae-hyun cứng lại
Han Seo-ah
Xin lỗi. Tôi có lớp
Cô vòng qua hai người. Đi được vài bước, phía sau lại vang lên giọng Tae-jun
Tae-jun chỉ vào thứ đang nằm trong tay cô
Bản đồ đang bị cô cầm ngược!
Nói xong, cô xoay người đi thẳng
Jae-hyun nhìn theo bóng lưng cô
Lee Jae-hyun
Cô ấy thật sự không biết cậu?
Lee Jae-hyun
Cả tôi cũng không biết?
Kang Tae-jun
Cậu muốn cô ấy biết?
Lee Jae-hyun
Nhưng thú vị thật
Kang Tae-jun
Có gì thú vị?
Lee Jae-hyun
Cậu vừa chủ động nói chuyện với một cô gái
Lee Jae-hyun
Lại còn nhìn theo người ta
Chap 3
Tae-jun lạnh lùng quay người
Lee Jae-hyun
Được. Tôi không nói
Nhưng đến lúc Tae-jun đi được vài bước, anh lại chậm rãi bổ sung
Lee Jae-hyun
Nhưng tôi muốn biết cô ấy học lớp nào
Lee Jae-hyun
Đừng nhìn tôi như thế
Lee Jae-hyun
Chỉ hỏi thôi mà
Kang Tae-jun
Không cần biết
Jae-hyun nhìn bóng lưng anh, khóe môi nhếch lên
Phòng học 302 nằm ở tầng ba tòa nhà Kinh tế
Seo-ah bước vào đúng lúc giảng viên đang chuẩn bị tài liệu
Han Seo-ah
Em xin lỗi, thầy
Giảng Viên
Em là sinh viên chuyển khoa?
Giảng Viên
Ngồi phía cuối đi. Chúng ta bắt đầu rồi
Cô tìm một chỗ trống gần cửa sổ
Vừa đặt túi xuống, cô gái ngồi bên cạnh đã quay sang
Yoo Min-ji
Cậu là Han Seo-ah?
Yoo Min-ji
Tớ là Yoo Min-ji
Yoo Min-ji
Cậu đến muộn nên chưa biết thôi. Đây là lớp của giáo sư Kim, rất khó
Yoo Min-ji
Cậu chuyển từ trường nào?
Han Seo-ah
Một trường ở Busan
Cô ấy nhìn Seo-ah thêm một chút
Yoo Min-ji
Cậu vào Haneul bằng học bổng à?
Nhưng Seo-ah vẫn nhận ra ánh mắt của vài người phía trước đang hơi hướng về phía mình. Cô đáp
Yoo Min-ji
Cậu có biết Haneul có rất nhiều người thuộc gia đình tài phiệt không?
Yoo Min-ji
Không chỉ là nhiều đâu
Yoo Min-ji
Cậu vừa gặp Kang Tae-jun ngoài cổng đúng không?
Bàn tay Seo-ah đang mở sách khựng lại
Yoo Min-ji
Cậu không biết anh ấy là ai?
Min-ji nhìn cô như vừa phát hiện một sinh vật quý hiếm
Yoo Min-ji
Kang Tae-jun là con trai trưởng tập đoàn Kang
Yoo Min-ji
Người thừa kế đời tiếp theo
Yoo Min-ji
Gia đình anh ấy sở hữu rất nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại ở Hàn Quốc
Yoo Min-ji
Anh ấy còn là chủ tịch hội sinh viên của khoa Kinh tế
Seo-ah cuối cùng cũng ngẩng đầu
Han Seo-ah
Anh ta có ảnh hưởng đến điểm của tôi à?
Min-ji im lặng. Một lúc sau cô ấy bật cười
Yoo Min-ji
Cậu thú vị thật đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play