[Animal Hospital/Allintern]Không Tên
chỉ là giới thiệu thôi
Lemo
Rất vui khi được gặp mọi người
Lemo
Lemo là tác giả của bộ truyện này:p
Lemo
Và lemo có đôi lời để nói trong hôm nay
Lemo
Đầu tiên là về những bộ truyện khác
Lemo
Cho những người đã từng đọc các bộ truyện kia thì lemo xin thông báo là lemo sẽ xoá hoặc drop 2 bộ truyện về AllChance:p
Lemo
Còn bộ truyện về oc thì lemo sẽ tạm thời trì hoãn lại cho đến hết tháng 9
Lemo
Lemo khá tiếc khi đưa ra quyết định đó vì các ý tưởng đã được lemo dựng lên khá lâu rồi nhưng lemo đành phải làm vậy
Lemo
Vì lemo nhận ra lemo không thể quản được số lượng truyện khổng lồ như vậy:p
Lemo
Lemo không thật sự giỏi trong việc quản một thứ gì đó bao gồm cả thời gian của lemo nên đó là quyết định duy nhất:p
Lemo
Đồng thời cũng là do lemo đang dần nản fandom, không có ý định rời nhưng cũng không có ý định ở lại:p
Lemo
Thứ hai là về thời gian hiện có của lemo
Lemo
Hiện tại cho đến ngày 15 tháng 9 thì lemo hầu như lúc nào cũng sẽ bận nên không tương tác nhiều như trước
Lemo
Thứ ba là về bộ truyện này
Lemo
Lemo chỉ làm cho vui thôi chứ cũng không có ý định tập trung quá nhiều tâm huyết vào nó
Lemo
Những thứ còn lại thì lemo sẽ thông báo sau
Lemo
Dù chắc chắn đã có người thấy hai bức này trước đây rồi nhưng lemo vẫn muốn đưa lên:p
Lemo
Vì đây là lần lên màu thành công của lemo:p
Abc-nói chuyện
ABC-hét lớn
'nói nhỏ'
/hành động/
*âm thanh*
"suy nghĩ"
(khẩu hình miệng)
[viết lên giấy/ngôn ngữ ký hiệu]
{giao tiếp qua ánh mắt}
💬:nhắn tin
📲:gọi/nghe điện thoại
-abc-thoại nhân vật trong lời kể
Lemo
Vào truyện thôi nhỉ:0
Vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa, nó chẳng phải là ngày gì đặc biệt cả
Ấy thế mà lại là ngày mà một sinh linh nhỏ bé chào đời
Đứa bé vừa lọt lòng đã khóc lớn
Vị bác sĩ đỡ đẻ ngay lập tức làm công việc tiếp theo của mình
Ông ôm đứa bé đã được kiểm tra sức khoẻ và quấn bên trong chiếc chăn nhỏ rồi nhẹ nhàng đem đứa bé đến với mẹ của mình
NVP
Bác sĩ:chúc mừng thưa cô
NVP
Bác sĩ:là một cậu bé khoẻ mạnh
Người phụ nữ mệt mỏi nằm trên giường bệnh, cơ thể đã rã rời nhưng nụ cười trên môi lại càng rõ rệt hơn khi thấy đứa con của mình
Cô đưa tay lên đỡ lấy đứa bé vào lòng, nâng niu như một báu vật quý giá của riêng cô
-chào mừng con đến với thế giới này-
-nhất định mẹ sẽ cho con một cuộc sống thật hạnh phúc-
Nước mắt của cô rơi xuống má đứa bé, cùng lúc ấy tiếng khóc cũng nhỏ dần đi thay thế bằng tiếng thở nhỏ bé đều đặn
Còn gì đẹp hơn tình mẫu tử thiêng liêng chứ
Nhưng hình ảnh đẹp đẽ ấy lập tức bị thay thế ngay khi cậu bé ấy vừa tròn 2 tuổi
Một nhóm người mặc áo blouse trắng cùng giáp chống đạn đi đến và gặp mẹ của cậu
Mọi thứ vẫn diễn ra như thông thường cho đến khi cô hét lớn lên
-CÁC NGƯỜI KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÓ!!-
-HỢP ĐỒNG ĐÃ GHI RÕ RÀNG RỒI!!-
-CÁC NGƯỜI TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO CON CỦA TÔI!!-
Cuộc cãi vã tiếp tục diễn ra cho đến khi hai tiếng súng vang lên
Cậu bé ấy đứng ở hành lang ngơ ngác nhìn người mẹ đang ôm lấy bụng và cắn chặt răng chịu đau
Vào khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng đọng lại
Câu nói đầu tiên mà đứa con của cô nói ra lại là đang gọi mẹ của mình
Dấu mốc đầu tiên trong cuộc đời của một cậu bé lại diễn ra tàn khốc đến vậy
Người đàn ông mặc áo blouse trắng không nói thêm gì mà chỉ lại gần bế đứa bé và rời đi
Người phụ nữ nằm đau đớn trên sàn trơ mắt ra nhìn đứa con của mình bị mang đi mà không thể làm được gì
-tôi...tôi xin mấy người...-
-bất cứ điều gì cũng được...làm ơn-
-làm ơn đừng đem con tôi đi...-
-thằng bé...vẫn cò..n quá nhỏ-
Cô chút hơi thở cuối cùng của mình nói ra những lời cầu xin, cánh tay vừa vươn lên lại một lần rơi xuống
Cảm nhận được sự sống từ người mẹ của mình đang dần phai đi đứa bé trong lòng người đàn ông kia liền khóc ré lên
Một đứa trẻ chỉ mới tròn 2 tuổi, thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra lại đang khóc trước sự ra đi của người mẹ
Nhưng không có nghĩa là không khắc nghiệt
Lemo
Chúc mọi người một ngày tốt lành nha
chapter 1
Lemo
Và hai bộ truyện mà lemo đã quyết định drop đây:p
Lemo
Hai bộ có cốt truyện khó hiểu nhất dù đã được xây dựng từ trước:p
Lemo
Có thể sẽ là drop vĩnh viễn cũng có thể là drop tạm thời:p
Lemo
cái đó lemo sẽ xem sau:p
Cậu đứng trước bảng chấm công rồi ghi cái tên của mình lên và bắt đầu một ngày mới ở nơi làm việc
Vừa đúng lúc máy pha cà phê đã pha xong, cậu liền cầm lấy tách cà phê rồi uống nó
Intern
/lắc đầu//lấy lại tỉnh táo/
Là một người mới được thuê tới cái bệnh viện hỗn loạn này
Tuy cậu mang trên mình dáng vẻ của một chàng trai mới hơn 20 nhưng tính cách là có phần...
Không hợp với độ tuổi lắm
Cậu ngồi ở quầy, kiểm lại số tài liệu của bệnh nhân
Một công việc như bao ngày khác
Đồng hồ điểm lúc 6:30 cũng là lúc bệnh viện bắt đầu hoạt động
Từ bên ngoài, hai người phụ nữ bước vào trong và đứng trước bảng chấm công
Intern
/nhìn qua//nghiêng đầu/
Cậu lặng lẽ nhìn họ mà không hề lên tiếng
một trong số họ cũng lập tức để ý đến cậu
???
1:hôm nay em vẫn đến sớm ha
???
2:em chấm xong rồi, chị chấm đi
Người phụ nữ vừa ký xong liền quay đầu lại nhìn cậu trai đang ngồi ở trong quầy
Head Nurse(H.N)
Chị đã nhắc bao nhiêu lần là em không cần phải đến sớm như vậy rồi mà
Head Nurse(H.N)
Phải đặt sức khoẻ lên hàng đầu chứ
Cậu nghiêng đầu, nhìn như không hiểu nhưng thật ra là đang phản bác lại lời cô nói
Nurse
Chị ấy nói đúng đó Intern
Nurse
Em phải đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu trước
Bị cả hai nói dồn như vậy thì cậu cũng đành gật đầu thoả hiệp
Gật đầu vậy chứ chưa chắc cậu đã thật sự nghe theo
Head Nurse(H.N)
Em đã ăn sáng chưa?
Cậu nhìn cô rồi nhẹ nhàng lắc đầu
Cô cũng chỉ thở dài khi nhận được câu trả lời đó như đã quen rồi cô đưa tay vào chiếc túi xách của mình và lôi ra hai cái bánh
Head Nurse(H.N)
Nè/đưa ra/em ăn tạm nhé
Head Nurse(H.N)
Hôm nay bọn chị đi hơi vội nên chỉ mang có vậy thôi
Cậu nhìn hai cái bánh rồi đưa tay ra nhận lấy một cái và gật đầu như lời cảm ơn
Head Nurse(H.N)
Sao vậy? Em không thích loại này sao?
Head Nurse(H.N)
Lấy nốt đi, ăn vậy không đủ no đâu
Cậu đưa tay lên rồi lắc đầu, sau đó một tay cậu giơ cái bánh tay còn lại giơ ngón cái như ra hiệu rằng với số lượng này đã là quá đủ với cậu
Thấy không ép được cậu thì cô cũng chỉ đặt một tờ giấy lên bàn và đặt chiếc bánh lên rồi lên tiếng
Head Nurse(H.N)
Chị sẽ để đây cho em
Head Nurse(H.N)
Phòng khi em cảm thấy đói
Cậu nhìn hai cái bánh đó hồi lâu rồi lại ngẩng lên và gật đầu
Head Nurse(H.N)
Bọn chị đi chuẩn bị đồ/quay người/lát nữa bọn chị sẽ quay lại
Cả hai quay người đi về phía phòng của nhân viên, để lại cậu cùng với hai cái bánh
Cậu chỉ trầm ngâm ở đó một lúc rồi lại thả hồn mình vào trong công việc
Dù vậy thì cậu cũng không quên ăn cái bánh trong tay mình
Hai người họ đã luôn làm như vậy sau một tuần cậu đến đây
Giờ cũng đã được 1 tháng rồi
Họ chăm cậu như chăm chính đứa con của mình vậy
Intern
"lần tới mình nên mua gì tặng lại họ nhỉ?"
Suy nghĩ của cậu vừa dứt thì đã có một bệnh nhân bước vào trong
Mọi thứ như được lập trình sẵn, cậu liền đứng dậy và làm công việc của mình
Khoảng vài phút sau thì Nurse và Head Nurse cũng đi tới và hỗ trợ cậu
Sau hơn nửa tiếng vật vã với công việc thì các nhân viên khác cũng đã đến và chấm công
Nurse
Đâu ra cái ông nội qua xin cà phê lần trước vậy???
Head Nurse(H.N)
Chị không biết
Nurse
Đến mức Dr. Harlow còn phải tự làm cái bảng ở dưới để viết tên vào luôn
Cậu chưa từng gặp bệnh nhân hay nhân viên nào có cái tên Barney này cả
Cũng chưa từng có ai kể cho cậu về người này
Nurse
Em tò mò về người này hả?
Cậu không do dự gì mà gật đầu
Trong suốt 1 tháng thì cậu chưa từng biết đến người này nên có phần tò mò
???
Tên đó chỉ là một kẻ kì lạ lâu lâu lại đến đây xin cà phê ấy mà
H.N quay qua nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa rồi lên tiếng hỏi
Head Nurse(H.N)
Tôi tưởng anh đang khám cho bệnh nhân?
Head Nurse(H.N)
Sao lại qua đây rồi Doctor?
Doctor
Tôi kiểm tra cho bệnh nhân xong qua xem mọi người thế nào thôi
Cậu nhìn vị bác sĩ hiền hoà ngày nào giờ lại đang làm ra cái biểu cảm rất khó coi khi nhắc đến người tên Barney
Y lập tức nhận ra cái biểu cảm của mình mà điều chỉnh lại
Doctor
Cảm ơn vì đã nhắc nhở/gãi đầu/để nhóc thấy thứ không hay rồi
Intern
/giơ tay lên//lắc đầu/
Y nói thêm vài câu rồi xoa đầu cậu và rời đi
Họ chỉ có từng ấy thời gian để nói chuyện qua lại thôi
Lemo
Chúc mọi người một ngày tốt lành nha
chapter 2
Lemo
Lemo đã quyết định lại về việc drop hai bộ kia:p
Lemo
Thay vì drop thì lemo sẽ trì hoãn nó lại:p
Lemo
Tức là lemo vẫn sẽ ra chap như thường nhưng tiến độ sẽ bị đẩy lùi lại:p
Lemo
Giống như 1 tháng ra chap 1 lần á:p
Lemo
Nhưng lemo sẽ ra ngẫu nhiên hơn chứ không mặc định thời gian:p
Lemo
Còn bộ về oc thì sẽ tạm dừng ra chap cho đến hết tháng 9:p
Cả ba người nhìn Doctor rời đi rồi cũng nhanh chóng trở lại với công việc của mình
Cậu ngồi ở sau quầy, trong tay là cốc cà phê vẫn còn nóng
Ánh mắt không biểu đạt mấy nhưng hầu hết ai cũng cảm nhận được sự mệt mỏi từ cậu
[lưu ý: những lời thoại nhân vật ở trong game có thể đã được lemo biến tấu lại vì đa phần là do lemo quên thoại:p]
Các bệnh nhân với giấy tờ hẹn trước lần lượt bước vào
Patient
1:xin chào...tôi đến đây vì đã đặt lịch hẹn trước đó...
Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ
Kiểm tra máy quay an ninh, kiểm tra giấy tờ, đóng dấu, chụp ảnh và cập nhập dữ liệu
Luôn luôn là một vòng lặp không hồi kết
Đôi khi cậu vẫn qua giúp những người khác ở trong phòng bệnh nhưng không nhiều
Cậu dựa lưng vào ghế và uống cà phê
Hai người kia đã chạy qua phòng bệnh để hỗ trợ những người khác rồi
Vừa uống hết cốc cà phê thì lại có người bước vào
Cậu lập tức đứng lên như một con rối đã lập trình sẵn chờ đợi yêu cầu từ đối phương
Nhưng cảm giác...tên này có vẻ kì lạ..cậu không biết nên tả nó ra sao nữa
Barney
Tôi là Barney/cười/
Cậu nhìn tên đàn ông đang cười tươi trước mắt mình không biết nói sao
Đây là cái người đã khiến cho đồng nghiệp của cậu phải lắc đầu ngao ngán sao?
Barney
Cậu có thể cho tôi một tách cà phê được không?
Barney
Tôi đã có một ngày khá là dài rồi...
Cậu nhìn cốc cà phê vừa mới uống hết rồi nhìn sang máy cà phê
Chỉ còn một lúc nữa là cà phê sẽ được pha xong
Cậu giơ tay lên ý bảo người kia hãy chờ mình một lát rồi đi qua phía cái máy
Cốc cà phê được cậu đặt trước mặt hắn
Vừa mới pha xong nên nó vẫn còn nóng, cậu ra hiệu cho hắn hãy cẩn thận nếu không sẽ bị bỏng
Hắn được nhắc nhở như vậy cũng vui vẻ gật đầu và lên tiếng
Barney
Cảm ơn nhé anh bạn! Tôi đang rất cần nó!
Barney
Và cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi nhé! Tôi sẽ cẩn thận với cốc cà phê này
Hắn cười tươi rồi vẫy tay chào cậu và rời đi
Cậu cũng chỉ nhìn theo rồi ngồi xuống tiếp tục làm việc không để tâm đến chuyện vừa rồi nữa
Chỉ có duy nhất một người đang đứng dựa vai vào tường đã quan sát ở gần đó là không nói gì
Nhìn người đàn ông mặc vest đen đứng ở ngoài mà cậu ngán ngẩm không thôi
Intern
"tên Agent này làm gì ở đây?"
Secret Agent(S.C)
Nhóc trông có vẻ khá bài xích tôi nhỉ
Anh ta là kẻ bài xích cậu đầu tiên ngay từ cái ngày cậu bước chân đến đây vì có cảm giác cậu là một anomaly
Cũng vì thế mà cậu bắt đầu bài xích lại anh
Ngoại trừ lí do công việc ra thì cả hai hầu như không tiếp xúc với nhau là mấy
Anh khoanh tay, nhìn chú thỏ chỉ tập trung cúi đầu làm việc thì cũng không cảm thấy khó chịu
Vì bắt nguồn của sự rối rắm trong mối quan hệ đồng nghiệp này là từ anh mà ra
Không thể trách được đối phương
Secret Agent(S.C)
Nghe này
Intern
/nghiêng đầu qua chỗ khác/"không muốn nghe"
Có vẻ việc giao tiếp với tên nhóc này khó hơn anh tưởng nhiều
Cậu liếc mắt qua nhìn anh một cái rồi lôi ra tờ giấy trắng bắt đầu viết
Intern
/giơ tờ giấy lên/[anh muốn gì?]
Secret Agent(S.C)
"chịu giao tiếp rồi sao?"
Secret Agent(S.C)
Tôi chỉ muốn nhắc nhở là nhóc nên cẩn thận với cái tên barney đó thì hơn
Secret Agent(S.C)
Đâu ai biết tên đó đang nghĩ cái gì đâu
Cậu đặt tờ giấy lên bàn tiếp tục viết rồi lại giơ lên trước mặt anh một lần nữa
Intern
[cảm ơn vì đã nhắc, một anomaly như tôi cảm thấy rất cảm kích]
Mặc kệ cảm giác khó xử của anh, cậu quay đầu đi không nhìn đối phương nữa
Càng nhìn càng thấy khó chịu
Lemo
Chúc mọi người một ngày tốt lành nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play