Một Đời Chiều Chuộng
Chapter 1
Quýt౨ৎ
Trước khi vào truyện, tác giả muốn gửi đôi lời với các bạn thân mến
Quýt౨ৎ
- Không toxic, chê bai, miệt thị, hạ thấp nhân vật trong ảnh vì hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, không nói lên con người thực.
Quýt౨ৎ
- Nếu yêu thích, mong có một lượt like. Nếu thấy cấn, có thể góp ý cho tác giả, đừng quá toxic một vấn đề trong truyện.
Quýt౨ৎ
- Tác giả sẽ cố gắng giảm thiểu sai sót, tránh các trường hợp viết tắt. Tuy nhiên, một số trường hợp đặc thù do từ ngữ nhạy cảm sẽ được viết lãng tránh.
Quýt౨ৎ
Quýt xin cảm ơn các bạn!
Trường Trung học số 1 - Thành phố A
Hạ Tích Ngữ
Cậu với cậu ta giận nhau nữa á?
Kiều Oánh
Tớ chịu hết nổi rồi, tớ không muốn tha thứ nữa
Hạ Tích Ngữ
Nhớ không lầm thì cậu nói câu này với tớ hơn 5 lần trong tháng rồi
Hạ Tích Ngữ
Câu này thì cũng 3 lần
Hạ Tích Ngữ
Chia tay đi cho nhẹ người
Kiều Oánh
Tớ bỏ ảnh không được /gục xuống bàn/
Hạ Tích Ngữ
/thở dài ngao ngán/
Hạ Tích Ngữ
Nói xem cậu với cậu ta cãi nhau lúc nào
Kiều Oánh
Ngày thứ 2 sau khi cậu xin nghỉ vì bệnh ấy
Hạ Tích Ngữ
Tớ vắng mặt mới 1 ngày mà cậu với cậu ta vậy đó hả?
Kiều Oánh
Ngữ hiểu tính Oánh mà...
Hạ Tích Ngữ
Vì cái gì mà cãi nhau
Kiều Oánh
Tối hôm trước ngày cãi nhau anh ấy đi sinh nhật nhỏ bạn từ nhỏ
Kiều Oánh
Mà tớ cũng chẳng hiểu kiểu gì mà anh ấy say xong tựa hẳn vai người ta
Kiều Oánh
Nhỏ đấy còn chụp ảnh gửi khiêu khích nữa
Hạ Tích Ngữ
Bạn từ nhỏ của cậu ta tên gì quên mất rồi
Hạ Tích Ngữ
Tên rõ đẹp mà sao thích chen chân vô chuyện tình cảm người ta thế nhỉ
Hạ Tích Ngữ
Mà khoan hả nói nhỏ đó đi
Hạ Tích Ngữ
Thằng bồ cậu say chứ đâu có mù hay mất trí nhớ?
Hạ Tích Ngữ
Tựa hẳn vai người ta là thế nào
Kiều Oánh
Lúc tớ hỏi còn bảo không có
Kiều Oánh
Kêu tớ vô lý, nhạy cảm này kia mới tin mấy cái ảnh ghép
Kiều Oánh
Mà tớ chỉnh ảnh hoài chả nhẽ nhìn không ra?
Hạ Tích Ngữ
Thằng đó làm cậu đã lắm hả?
Kiều Oánh
Dù sao thì cũng hơn 1 năm rồi
Kiều Oánh
Bình thường ảnh cũng tốt với tớ nữa..
Hạ Tích Ngữ
Dịch: Tớ không muốn chia tay với Đinh Nhất Bảo
Hạ Tích Ngữ
Mình lại hiểu bạn quá
Hạ Tích Ngữ
Lên lớp,quan sát trước tính sau
Hạ Tích Ngữ
Chỗ Ngữ đâu thế
Trước ngày đi học, cô bỗng dưng sốt cao đến mức phải nhập viện, nằm trong phòng bệnh xin nghỉ phép cả tuần đầu nên có hơi lạ lẫm với lớp mới. Vì đã sắp vào tiết nên trong lớp đã có rất đông người, nhiều cặp mắt nhìn cô như thể sinh vật lạ, người thì tò mò người thì la hét ầm ĩ
Hạ Tích Ngữ
/Để cặp lên bàn, ngồi xuống ghế/
Hạ Tích Ngữ
Nhìn cái lớp chả quen ai, nghĩ mà chán
Kiều Oánh
Cậu nghỉ cả tuần nay thì phải vậy rồi
Kiều Oánh
Mà nói chứ tớ cũng có quen được ai đâu
Hạ Tích Ngữ
/nằm ườn lên bàn/
Hạ Tích Ngữ
Mắc gì trộn lớp vậy trời
Hạ Tích Ngữ
Trường bị rảnh
Chuông vừa reo, cô ngồi thẳng người dậy thì cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau. Theo thói quen, cô quay người lại, quả nhiên là có người đang nhìn
Người này cũng khá bất ngờ xong sau đó cũng thu lại ánh mắt
Đinh Nhất Bảo
/Ngồi xuống phía sau lưng Kiều Oánh/
Kiều Oánh
/Muốn quay ra sau/
Hạ Tích Ngữ
/Thì thầm/ Bình tĩnh, đừng quay lại nhìn cậu ta
Đinh Nhất Bảo
Ôi nay đi sớm thế anh em /vỗ vai người ngồi cạnh/
Lục Vũ Thần
Được hôm báo thức biết điều
Đinh Nhất Bảo
Tan học sang nhà tao đi tao kéo rank cho
Lục Vũ Thần
Chơi như bò mà bày đặt sĩ à
Hạ Tích Ngữ
/Thì thầm/ Cậu thì buồn, cậu ta vẫn vui vẻ biết bao
Hạ Tích Ngữ
Không ổn đâu,hay là chia tay đi
Kiều Oánh
/Giọng nhỏ nhẹ/ Giúp tớ lần này
Lục Vũ Thần
/Nói vào tai Bảo/ Nhỏ ngồi cạnh bồ mày là chướng ngại lớn nhất đấy
Lục Vũ Thần
Vừa nãy gặp ở nhà ăn, cũng xúi chia tay mấy lần
Đinh Nhất Bảo
/Ánh mắt khẩn cầu/ giúp tao lần này đi
Đinh Nhất Bảo
Không làm gì nữa là Oánh Oánh chia tay tao mất
Lục Vũ Thần
Muốn giúp lắm nhưng chỉ là hơi khó nhằn thôi
Đinh Nhất Bảo
Đại ca xin hãy giúp tiểu đệ, sau này có chuyện ắt sẽ ra tay
Lục Vũ Thần
/Hướng ánh mắt về phía cô/
Anh là đang soi xét cô gái ngồi trước mặt mình, sao lại có thể nhỏ nhắn như thế được nhỉ? Trông cũng có chút đáng yêu
Hạ Tích Ngữ
*sao cứ có cảm giác lạnh người thế nào ấy nhỉ*
Chapter 2: Hạ Tích Ngữ
Không lâu sau đó, tiết đầu tiên đã bắt đầu
Nhậm Doanh
Thành viên cuối cùng trong tập thể nay đi học rồi kìa
Nhậm Doanh
Chào em nhé, cô là Nhậm Doanh
Nhậm Doanh
Giáo viên chủ nhiệm cũng như là giáo viên dạy văn của lớp ta trong năm học này
Nhậm Doanh
Giờ mời bạn mới giới thiệu với lớp nhé
Hạ Tích Ngữ
Chào cô và cả lớp, tớ tên Hạ Tích Ngữ
Hạ Tích Ngữ
Hạ trong mùa hạ, Tích trong "Tích Ngọc Lân Hương" và Ngữ trong "Tâm ngữ tri âm"
Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang cùng tiếng kêu la cười đùa của các bạn trong lớp
Lục Vũ Thần
Người cũng... dễ thương
Giọng anh rất nhỏ, gần như chỉ là thì thầm vu vơ
Nhậm Doanh
Cô xem qua điểm của em rồi
Nhậm Doanh
Các môn đều cao, không có học lệch
Nhậm Doanh
Nhưng hình như là các điểm xã hội của em chiếm ưu thế hơn nhỉ
Nhậm Doanh
Thế sao em lại chọn tự nhiên thế
Bạn học 1: Hả? Giỏi xã hội lại chọn tự nhiên??
Bạn học 2: Người thành công thường có xu hướng khác người thường
Hạ Tích Ngữ
Thưa cô, dù điểm em khá cao nhưng xét về các môn tự nhiên lại không hề ổn định
Hạ Tích Ngữ
Vả lại nhờ nền tảng vững chắc bên xã hội, em có thể thoải mái dành thời gian cho các môn tự nhiên mà không quá lo ngại sẽ bị hụt kiến thức ạ
Nhậm Doanh
Cô thích suy nghĩ này của em
Nhậm Doanh
Cả lớp mở trang 17, ta vào bài mới
Nhậm Doanh
Bạn Tích Ngữ có gì nhờ bạn khác hỗ trợ các bài còn thiếu sót nhé
Qua 4 tiết sáng, lớp cô có 1 tiếng 30 phút để nghỉ trưa, chuẩn bị cho các tiết còn lại buổi chiều
Đương nhiên với thời gian đó, ai muốn về nhà thì về, không thì có thể ở lại trường
Kiều Oánh
Ra quán trà sữa trước cổng trường hong
Hạ Tích Ngữ
Để tớ cất gọn chỗ sách này cái
Kiều Oánh
Tớ ra cửa đợi cậu
Kỷ Hạo
Bạn học Hạ /tiến tới/
Kỷ Hạo
Tớ là Kỷ Hạo, lớp trưởng của lớp
Kỷ Hạo
Có vấn đề gì cứ hỏi tớ nhé
Kỷ Hạo
Còn đây là tớ đặt biệt dành một tiết để soạn ra, những kiến thức của tiết trước
Tích Ngữ thoáng vẻ bất ngờ, không tin được là có người tốt đến độ quan tâm đến từng thành viên trong lớp như vậy
Hạ Tích Ngữ
Quả thật, cậu xứng đáng làm lớp trưởng
Cô mỉm cười nhận lấy quyển vở mà Kỷ Hạo đưa tới
Hạ Tích Ngữ
Quán trà sữa cậu nói đây hả
Kiều Oánh
Trà sữa ở đây rất ngon luôn
Hai người tìm một góc bàn vắng, ngồi xuống rồi gọi 2 cốc trà sữa cùng 2 chiếc bánh ngọt
Hạ Tích Ngữ
Chuyện của cậu và Đinh Nhất Bảo
Hạ Tích Ngữ
Tớ cũng suy xét kỹ rồi
Hạ Tích Ngữ
Vì cậu không chịu chia tay nên tớ đành sang phương án khác
Hạ Tích Ngữ
Trước hết là cậu và cậu ta thử nói chuyện trực tiếp một lần nữa
Hạ Tích Ngữ
Nói chuyện trực tiếp nhé, không phải cãi nhau
Hạ Tích Ngữ
Vì đã cho nhau cả tuần để suy nghĩ cũng như bình ổn lại cảm xúc rồi
Hạ Tích Ngữ
Tớ cũng hiểu cả hai đều là tình đầu của nhau, khó tránh khỏi sự bồng bột
Kiều Oánh
Để tớ thử hẹn anh ấy ra nói chuyện
Kiều Oánh
Thật sự dạo này cứ người trốn người né
Hạ Tích Ngữ
Kiều Oánh, đây là lần cuối
Hạ Tích Ngữ
Thật sự một mối quan hệ mà làm tổn thương nhau nhiều như vậy nên kết thúc sớm hơn
Hạ Tích Ngữ
Cả cậu và cậu ấy đều có những thiếu sót khó tránh khỏi
Bên đây đang bàn chuyện, đâu biết đối diện cũng đang nói về chuyện này
Ở bàn Lục Vũ Thần và Đinh Nhất Bảo
Đinh Nhất Bảo
Cứu tao ván này
Đinh Nhất Bảo
Lần này tao biết tao sai rồi
Đinh Nhất Bảo
Tao cũng không biết Lâm Miểu lại làm vậy
Lục Vũ Thần
Lời nói muộn màng đó em trai
Lục Vũ Thần
Trước tiên là phải thăm dò hội đồng quản trị của nó đã
Lục Vũ Thần
Lần 1 lần 2 nó còn tự nghe theo bản thân
Lục Vũ Thần
Tụi bây giờ đã hơn mười mấy lần rồi, nó không suy sụp mới lạ
Lục Vũ Thần
Tao nói thật nhá, mày tệ vãi l
Lục Vũ Thần
Học cách yêu đi em ạ
Lục Vũ Thần
Cứu nốt mày ván này
Cứ thế, hai kế hoạch được vạch ra cặn kẽ, mục tiêu chỉ có một: Se tơ chặt lại đôi uyên ương
Chapter 3: Hẹn nhau
Hạ Tích Ngữ
*Sao mà cứ cảm giác lành lạnh thế trời*
Hạ Tích Ngữ
Tớ không sao, về lớp thôi
Từ đằng xa, nơi có gốc cổ thụ mát mẻ cạnh quán trà sữa ban nãy, vài người tụ tập lại nói chuyện rôm rả
Trong đám người, có một đôi mắt mà từ lúc cô bước ra khỏi quán đã nhìn chằm chằm, luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của cô
Lục Vũ Thần
Ngắm cảnh thôi
Bùi Hành
Toàn cây với lá, ngắm cái rắm
Đinh Nhất Bảo
Im lặng đi, lát nó úp cái ly nước lên đầu mày bây giờ
Tiết cuối buổi chiều là thể dục, mọi người tụ tập trong sân vận động rồi xếp hàng nghiêm chỉnh
Sau khi dặn dò cũng như ôn chút bài cũ, giáo viên cũng rời chỗ mà nhường lại cho học sinh tập luyện
Tan học, cô được phân công đem dụng cụ đến nhà kho, đúng lúc bàn tay vừa chạm vào thì có một bàn tay khác to lớn hơn đã cầm lấy
Hạ Tích Ngữ
/ngẩng lên nhìn/
Hạ Tích Ngữ
Đây là việc của tớ, không cần phụ đâu
Lục Vũ Thần
Không sao, dù gì tớ cũng rảnh mà
Lục Vũ Thần
Sẵn tiện làm quen bạn mới
Thế rồi cô cùng anh đi tới nhà kho nằm không xa sân vận động, đặt dụng cụ về đúng vị trí
Hạ Tích Ngữ
Cậu là Lục Vũ Thần?
Lục Vũ Thần
Cậu biết tớ sao
Hạ Tích Ngữ
Khi nãy nghe bạn cùng lớp hò hét tên cậu
Hạ Tích Ngữ
Muốn gặp riêng tớ là vì chuyện của Kiều Oánh và Nhất Bảo đúng chứ
Lục Vũ Thần
Sao cậu lại thông minh thế nhỉ
Lục Vũ Thần
Tớ còn định tỏ ra thần bí chút
Lục Vũ Thần
Đúng thật là vì chuyện của hai người họ
Lục Vũ Thần
Bạn học Hạ, có thể giúp họ làm lành với nhau được không
Lục Vũ Thần
Thằng đấy cứ lải nhải bên tai tớ suốt, nhức đầu lắm rồi
Lục Vũ Thần
Coi như tớ xin cậu, cho hai bọn họ về với nhau đi
Hạ Tích Ngữ
Không cần xin đâu
Hạ Tích Ngữ
Tớ cũng không cản.. à đúng hơn là không thể cản
Hạ Tích Ngữ
Cuối tuần này cho hai người đó gặp nhau nói chuyện sòng phẳng
Hạ Tích Ngữ
Giải quyết một lần
Lục Vũ Thần
Cậu có chắc là hai người này sẽ không lao vào cãi nhau không?
Hạ Tích Ngữ
Bởi vậy nên cần cậu đi theo chỉ dẫn cho bên đó
Lục Vũ Thần
Không biết là hai người đó yêu nhau hay chúng ta yêu nhau nữa
Hạ Tích Ngữ
Mang tiếng bạn thân rồi thì đành thôi
Lục Vũ Thần
Trao đổi phương thức liên lạc nhé
Lục Vũ Thần
Có gì tớ sẽ nhắn
Buổi chiều ngày thứ 7, Kiều Oánh và Nhất Bảo hẹn nhau ở một công viên lớn
Cả hai ngồi cùng một chiếc ghế nhưng khoảng cách thì như vạn dặm
Ở đâu đó phía sau, dưới hai góc cây to lấp ló bóng người , chẳng ai khác ngoài Vũ Thần và Tích Ngữ
Hạ Tích Ngữ
Không đi theo thì bọn này có mà nhào vô chửi lộn
Hạ Tích Ngữ
Riết chuyện gì cũng tới tay
Lục Vũ Thần
Mày khôn hồn thì lời ăn tiếng nói đàng hoàng
Lục Vũ Thần
Đang thế sai nên một nhịn chín lành
Lục Vũ Thần
3 câu cãi 10 thì có mà bốc cớt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play