Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RHYCAP ĐÓA PHÙ DUNG NHÀ HỘI ĐỒNG

Đóa Hoa Đầu Mùa

Ánh nắng đầu hạ len qua những tán cây trước sân nhà quan họ Hoàng. Cây phù dung bên hiên vừa bung nở những bông đầu tiên, cánh hoa hồng nhạt rung rinh theo gió.
Một cậu bé chừng mười tuổi ôm chiếc giỏ tre chạy ào vào sân, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đâu rồi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu kiếm em từ sáng tới giờ, ra đây đi chứ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay cậu mang bánh in má cậu mới làm qua cho em nè.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn có cả con diều mới nữa.
Từ sau gốc phù dung, một cậu bé khác ló đầu ra. Trên tóc cậu còn vương vài cánh hoa, đôi mắt trong veo cong lên vì cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ở đây nè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tưởng cậu bận học chữ với thầy đồ nên hôm nay không qua nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai ngờ cậu lại tới sớm vậy.
Quang Anh chống hai tay lên gối thở hổn hển. Cậu đưa chiếc giỏ tre sang, giọng đầy vẻ đắc ý.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má cậu nói làm nhiều lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cậu giấu riêng mấy cái ngon nhất giành cho em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em mà không ăn hết thì cậu giận đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giận thiệt luôn chứ không phải hù đâu.
Duy nhận lấy giỏ bánh, bật cười khúc khích. Cậu bẻ một chiếc bánh làm đôi rồi chìa nửa còn lại trước mặt Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có ngon thì mình ăn chung mới vui.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ăn một mình lỡ bị má cậu biết, người lại bảo em tham ăn rồi còn gì.
Quang Anh cắn một miếng bánh rồi gật gù liên tục
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy chưa, cậu nói rồi mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má cậu làm bánh ngon nhất làng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau này em muốn ăn bao nhiêu thì cứ qua nhà cậu, chẳng ai dám giành với em hết.
Duy cúi đầu cười. Cậu vô tình nhìn lên cây phù dung, một cánh hoa vừa rơi xuống vai áo. Cậu nhẹ nhàng nhặt lấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nè... sao hoa này đẹp quá mà mới nở đã rụng vài cánh rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cứ thấy tiếc sao á.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thầy đồ nói hoa rồi cũng có lúc tàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng lúc còn nở thì phải nở đẹp nhất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mới không uổng một đời hoa.
Duy nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu sau này em đi xa, cậu có nhớ em không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay cậu sẽ quên em giống như người ta quên mấy cánh hoa rụng dưới đất.
Quang Anh nhăn mặt, đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nói kỳ quá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu với em quen nhau từ hồi còn bập bẹ biết nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có quên thì cũng quên tên mình trước chứ sao quên em được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau này em có đi đâu, cậu cũng sẽ tìm được em về.
Duy ôm cánh hoa vào lòng, nụ cười chậm rãi nở trên môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy em hứa... dù sau này có chuyện gì xảy ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần cậu gọi, em nhất định sẽ về.
Hai đứa trẻ nhìn nhau cười. Chúng nào biết rằng, lời hứa ngây ngô dưới gốc phù dung năm ấy sẽ theo cả hai suốt một đời.
Đúng lúc ấy, từ ngoài cổng vang lên tiếng gọi sang sảng.
Gia Nhân
Gia Nhân
Cậu hai Quang Anh!
Gia Nhân
Gia Nhân
Quan lớn mời cậu với cậu Duy qua dùng cơm.
Gia Nhân
Gia Nhân
Hôm nay hai nhà có khách quý, bảo hai cậu sửa soạn cho tươm tất.
Quang Anh kéo tay Duy chạy ra cổng, vừa chạy vừa cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi nhanh lên em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má cậu nói hôm nay có món cá lóc nướng trui với nồi canh chua bông điên điển đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tới trễ là mấy ông lớn ăn hết cho coi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu lúc nào cũng chỉ nhớ đồ ăn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em mà không đi cùng, chắc cậu ăn luôn phần của em quá.
Tiếng cười của Quang Anh và Đức Duy còn chưa dứt thì hai đứa đã chạy đến cổng lớn nhà Hội đồng Nguyễn. Trước sân, gia nhân qua lại tấp nập, người bưng mâm, người khiêng ghế, ai nấy đều tất bật.
Duy khẽ níu tay áo Quang Anh, ánh mắt nhìn quanh đầy tò mò.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà cậu hôm nay đông người quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thấy từ ngoài cổng đã có mấy chiếc xe ngựa đậu sẵn rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc có khách quan trọng lắm hả cậu?
Quang Anh gật đầu, đưa tay phủi nhẹ cánh hoa còn dính trên tóc Duy rồi cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha cậu nói có mấy vị quan trên tỉnh xuống bàn chuyện làm ăn với cha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu cũng không thích mấy bữa như vậy đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người lớn cứ nói chuyện mãi, mình ngồi nghe chán muốn chết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy lát nữa mình ăn xong rồi trốn ra sau vườn nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em mới phát hiện có một tổ chim sẻ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy con chim con đáng yêu lắm, em định dẫn cậu đi xem.
Quang Anh chưa kịp đáp thì một người phụ nữ bước ra từ trong nhà.
Bà mặc áo bà ba gấm màu tím than, gương mặt hiền từ. Vừa thấy hai đứa nhỏ, bà đã mỉm cười dang tay.
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Hai đứa lại chạy nhảy ngoài nắng nữa rồi.
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Quang Anh, con coi tóc tai Duy kìa.
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Dính đầy cánh hoa mà cũng không biết phủi giúp em.
Quang Anh cười hì hì rồi đưa tay phủi thêm mấy cánh hoa còn sót lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con phủi rồi đó má.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại cây phù dung cứ rụng hoài, chứ con có để em dơ đâu.
Bà Hội đồng bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu Duy.
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Duy ngoan quá.
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Con cứ qua đây chơi với Quang Anh, nhà ta lúc nào cũng coi con như con ruột.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, con cảm ơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má con cũng dặn qua đây phải biết lễ phép, không được quậy phá làm phiền mọi người.
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Con nhà quan Hoàng đúng là được dạy dỗ đàng hoàng.
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Sau này lớn lên chắc chắn sẽ thành người có ích.
.
Đúng lúc ấy, từ gian nhà chính vang lên tiếng cười sang sảng. Quan Hoàng bước ra cùng Hội đồng Nguyễn. Hai người vừa đi vừa bàn chuyện, gương mặt đều đầy ý cười.
Hoàng Đức Phúc
Hoàng Đức Phúc
Hai đứa nhỏ lại dính nhau nữa rồi.
Hoàng Đức Phúc
Hoàng Đức Phúc
Tôi nói thật, từ bé đến giờ hiếm khi thấy chúng tách nhau được một ngày.
Hội đồng Nguyễn vuốt chòm râu, cười lớn.
Ông Hội đồng
Ông Hội đồng
Đó là cái duyên.
Ông Hội đồng
Ông Hội đồng
Biết đâu sau này lớn lên, tình nghĩa hai nhà mình còn bền hơn cả bây giờ.
Ông Hoàng nhìn hai đứa trẻ đang cười nói ngoài sân rồi chậm rãi gật đầu.
Hoàng Đức Phúc
Hoàng Đức Phúc
Tôi chỉ mong hai đứa sống bình an.
Hoàng Đức Phúc
Hoàng Đức Phúc
Tiền bạc hay quyền thế rồi cũng có lúc mất đi, chỉ có người ở bên mình mới là đáng quý.
Hội đồng Nguyễn thoáng khựng lại. Ông cười, nhưng nụ cười ấy chỉ kéo dài trong chốc lát.
Ông Hội đồng
Ông Hội đồng
Quan huynh lúc nào cũng trọng tình hơn trọng tiền.
Ông Hội đồng
Ông Hội đồng
Cái tính ấy... vừa đáng quý, vừa dễ khiến người khác lợi dụng.
Hoàng Đức Phúc
Hoàng Đức Phúc
Nếu vì sống ngay thẳng mà chịu thiệt một chút thì tôi cũng cam lòng.
Hoàng Đức Phúc
Hoàng Đức Phúc
Chỉ cần đêm về ngủ ngon, không hổ thẹn với lương tâm là đủ.
Đứng ở góc sân, Quang Anh và Duy chẳng hiểu người lớn đang nói gì. Quang Anh ghé sát tai cậu, hạ giọng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thấy chưa, cha cậu với bá phụ nói chuyện lúc nào cũng khó hiểu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi mình lén ra sau vườn đi, để người lớn bàn việc của họ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mình đi một lát thôi nha cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lát nữa bác gái không thấy lại tưởng em dẫn cậu đi quậy nữa.
Hai đứa nắm tay nhau chạy vòng ra khu vườn phía sau.
Trên cành phù dung, những bông hoa đầu mùa vẫn lặng lẽ nở rực dưới nắng.
Không ai để ý...ở hiên nhà, Hội đồng Nguyễn đang lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ông Hoàng, nụ cười trên môi ông đã biến mất.
Thay vào đó...là một ánh mắt sâu đến lạnh người.

Lời Hứa Dưới Góc Phù Dung

Buổi sáng Nam Bộ phủ một màu vàng nhạt lên khu vườn sau nhà Hội đồng Nguyễn. Gió đưa hương phù dung thoang thoảng, vài cánh hoa khẽ đáp xuống mặt hồ, lững lờ trôi theo làn nước.
Quang Anh ngồi trên chiếc cầu gỗ nhỏ, hai chân đung đưa. Anh cầm cần câu trong tay nhưng mắt lại cứ nhìn sang Duy đang ngồi dưới gốc phù dung.
Duy cúi đầu, cẩn thận buộc từng sợi chỉ màu lên một chiếc khăn tay trắng.
Quang Anh chống cằm nhìn cậu một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em làm gì nãy giờ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu gọi mấy lần mà em cứ gật đầu rồi lại cúi xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm cậu tưởng em giận cậu chuyện gì.
Duy ngẩng đầu, mỉm cười lắc nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu có đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ muốn học thêu thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má em bảo con trai cũng nên biết vài thứ để sau này tự chăm sóc mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em vụng quá nên làm mãi vẫn chưa đẹp.
Quang Anh bỏ cần câu xuống rồi chạy lại ngồi cạnh cậu. Anh cầm chiếc khăn lên ngắm nghía, đôi mày nhíu lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa... sao em thêu có hai chữ thôi mà lâu dữ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu tưởng em định thêu cả bài thơ chứ?
Duy cười khúc khích, giấu chiếc khăn ra sau lưng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cho cậu xem đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đợi khi nào em thêu đẹp rồi em mới tặng, giờ xấu lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em kỳ ghê.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có gì của em mà cậu chưa thấy đâu, vậy mà có cái khăn cũng giấu.
Duy bật cười, đưa tay khẽ kéo ống tay áo Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi mà...cậu chờ thêm chút nữa đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hứa khi nào xong, người đầu tiên em tặng sẽ là cậu.
Quang Anh nghe vậy liền cười tươi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nhớ lời em đó nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau này có quên ai thì quên chứ không được quên lời hứa với cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nhớ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ nhỏ đến giờ em có thất hứa với cậu lần nào đâu.
Một cơn gió thổi qua, đóa phù dung trên cành rung nhẹ, rồi một cánh hoa đáp xuống giữa hai người. Quang Anh cúi xuống nhặt lên, phủi nhẹ lớp bụi rồi cài lên mái tóc Duy.
Duy giật mình đưa tay sờ lên tóc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu lại cài hoa cho em nữa rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lỡ có người nhìn thấy, người ta cười chết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai cười thì kệ họ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu thấy đẹp thì cậu cài, mắc gì phải sợ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với lại...em hợp với hoa phù dung lắm.
Duy khẽ cúi đầu, đôi tai đỏ lên vì ngượng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu cứ nói vậy hoài...em ngại.
Quang Anh nhìn cậu thật lâu, ánh mắt trong veo của cậu bé mười tuổi chẳng hề biết rằng, có những lời nói vô tình hôm nay sẽ trở thành nỗi nhớ suốt cả một đời.
Đúng lúc ấy, một cụ già bán cây cảnh đi ngang cổng sau. Ông dừng chân nhìn hai đứa trẻ dưới gốc phù dung rồi mỉm cười.
Ông Cụ
Ông Cụ
Hai đứa nhỏ thương nhau dữ ha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tụi con là bạn thân từ nhỏ.
Ông lão vuốt chòm râu bạc, nhìn cây phù dung đang nở rực.
Ông Cụ
Ông Cụ
Hoa Phù Dung đẹp lắm...nhưng đẹp ngắn ngủi.
Ông Cụ
Ông Cụ
Người thương nhau thì phải biết giữ lấy nhau.
Ông Cụ
Ông Cụ
Đừng để đến lúc hoa tàn mới biết tiếc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông ơi, hoa tàn năm sau lại nở mà.
Ông lão khẽ cười, nụ cười ấy mang theo một nỗi buồn rất lạ.
Ông Cụ
Ông Cụ
Hoa thì còn nở lại được...
Ông nhìn sang Quang Anh rồi nhìn Duy.
Ông Cụ
Ông Cụ
Nhưng người... nhiều khi chỉ lỡ nhau một lần là hết cả một đời.
Nói rồi, ông lão tiếp tục gánh cây đi mất. Quang Anh và Duy nhìn theo, chẳng ai hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy, hai đứa chỉ nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Bởi ở tuổi ấy...chúng vẫn ngây thơ tin rằng, chỉ cần đã hứa thì sẽ chẳng bao giờ phải xa nhau.
.
.
Trưa
Quang Anh ôm chiếc lồng tre chạy ra sau vườn. Duy đang ngồi xổm dưới gốc cây, hai tay nâng niu một chú chim sẻ non vừa rơi khỏi tổ. Cậu ngước lên, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu qua coi nè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc hồi nãy gió lớn quá nên nó rớt xuống, cánh còn chưa mọc đủ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sợ để dưới đất chút nữa mèo tha mất.
Quang Anh cũng ngồi xuống cạnh cậu, khẽ nhìn chú chim nhỏ đang run rẩy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mình kiếm cái rổ lót rơm rồi treo lại lên cây nha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chờ thêm ít bữa nó biết bay, lúc đó mình thả cũng chưa muộn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng nghĩ vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má em bảo, con gì cũng quý mạng sống của nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình giúp được thì giúp, đừng thấy nhỏ mà bỏ mặc.
Quang Anh nhìn Duy, khóe môi khẽ cong lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em lúc nào cũng thương người, thương cả mấy con vật nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau này lớn lên chắc em làm quan giống bá phụ, dân trong vùng ai cũng quý.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không cần làm quan đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần sống bình yên, cha má khỏe mạnh, cậu cũng khỏe mạnh là em vui rồi.
Quang Anh vừa định nói thì ngoài cổng vang lên tiếng vó ngựa. Một chiếc xe ngựa dừng trước sân. Từ trên xe, một cô bé chừng chín tuổi bước xuống. Cô mặc áo bà ba màu thiên thanh, tóc tết hai bím gọn gàng, gương mặt sáng và lanh lợi.
Bà Hội đồng bước ra đón, nắm lấy tay cô bé.
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Con đi đường có mệt không?
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Cha má con còn bận dưới tỉnh nên gửi con ở đây chơi ít hôm.
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Cứ xem như nhà mình nghen.
Lê Uyển Nhi
Lê Uyển Nhi
Dạ, con không mệt.
Lê Uyển Nhi
Lê Uyển Nhi
Con cảm ơn bác.
.
Ở phía sau vườn, Quang Anh tò mò ngó ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa, ai vậy em?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu chưa gặp bao giờ.
Duy cũng đứng dậy phủi bụi trên quần áo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng không biết nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay mình ra chào người ta đi, đứng nhìn hoài kỳ lắm.
Hai đứa chạy lại, bà Hội đồng vừa thấy đã cười hiền.
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Lại đây.
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Hai đứa làm quen đi.
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Đây là con gái của tri huyện Lê, tên là Uyển Nhi.
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Từ nay con bé sẽ ở đây một thời gian.
Uyển Nhi nhìn hai cậu bé rồi nhoẻn miệng cười.
Lê Uyển Nhi
Lê Uyển Nhi
Em chào hai anh.
Lê Uyển Nhi
Lê Uyển Nhi
Cha em kể nhiều về anh Quang Anh với anh Duy lắm, hôm nay mới được gặp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy từ nay em cứ gọi cậu là Quang Anh cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà này rộng lắm, có gì không biết cứ hỏi cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu em thích đọc sách thì qua nhà tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha tôi có nhiều sách hay lắm, tôi đọc xong sẽ kể em nghe.
Lê Uyển Nhi
Lê Uyển Nhi
Thiệt hả?
Lê Uyển Nhi
Lê Uyển Nhi
Em thích đọc sách lắm, nhưng ở nhà toàn sách của cha.
Lê Uyển Nhi
Lê Uyển Nhi
Khó hiểu muốn chết.
Ba đứa trẻ nhìn nhau rồi cùng bật cười.
....
Buổi chiều cả ba ngồi dưới gốc phù dung. Uyển Nhi chống cằm nhìn Quang Anh và Duy đang cãi nhau xem nên thả chú chim sẻ ở cành nào. Cô bật cười.
Lê Uyển Nhi
Lê Uyển Nhi
Hai anh lạ ghê.
Lê Uyển Nhi
Lê Uyển Nhi
Em tưởng anh em ruột mới thân vậy.
Lê Uyển Nhi
Lê Uyển Nhi
Ai dè hai người chỉ là bạn thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải anh em ruột thì sao chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu với em ấy lớn lên cùng nhau từ nhỏ, còn thân hơn anh em nữa.
Duy hơi cúi đầu, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm... em cũng nghĩ vậy đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có nhiều lúc em còn thấy, nếu một ngày không gặp cậu thì chắc em buồn lắm.
Uyển Nhi nhìn hai người thật lâu, rồi cô cười rất khẽ.
Lê Uyển Nhi
Lê Uyển Nhi
Vậy hai anh phải hứa.
Lê Uyển Nhi
Lê Uyển Nhi
Sau này lớn lên cũng đừng xa nhau nha.
Quang Anh đưa ngón út ra trước mặt Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghe chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Móc ngoéo đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau này dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không bỏ em.
Duy nhìn ngón út của Quang Anh. Cậu mỉm cười, chậm rãi đưa tay móc vào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hứa.

Chiếc Khăn Tay

Buổi sớm.
Sương còn đọng trên những cánh phù dung trước sân nhà quan họ Hoàng. Duy ngồi bên hiên, hai chân đung đưa, chăm chú thêu từng mũi chỉ lên chiếc khăn tay trắng. Ngón tay cậu còn nhỏ nên nhiều lần bị kim đâm trúng.
Đúng lúc ấy, Quang Anh ôm một rổ ổi chạy vào sân. Vừa thấy đầu ngón tay Duy rướm máu, cậu liền đặt rổ xuống rồi chạy đến.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em làm gì mà để chảy máu vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu mới đi có một buổi thôi mà em đã không biết tự giữ mình rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đưa tay đây cậu coi.
Duy giấu bàn tay ra sau lưng, cười ngượng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ bị kim đâm chút xíu thôi, em hậu đậu nên mới vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má em bảo học cái gì cũng phải kiên nhẫn.
Quang Anh khẽ nắm lấy tay em. Cậu lấy khăn sạch quấn nhẹ lên đầu ngón tay đang rướm máu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đau thì phải nói chứ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cứ giấu hoài, lỡ mai mốt bị đau nhiều hơn thì sao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không muốn thấy em bị thương chút nào hết.
Duy nhìn Quang Anh, khóe môi khẽ cong lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... em nhớ rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần sau em sẽ nói với cậu trước.
.
Ở phía sau, Uyển Nhi ôm một giỏ hoa bước vào, thấy hai người ngồi sát nhau, cô bật cười.
Lê Uyển Nhi
Lê Uyển Nhi
Hai anh lúc nào cũng vậy.
Lê Uyển Nhi
Lê Uyển Nhi
Em mới qua ở có mấy hôm mà ngày nào cũng thấy Quang Anh chạy qua tìm Duy trước tiên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đương nhiên rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ nhỏ cậu quen vậy rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sáng không gặp em ấy là thấy thiếu thiếu.
Uyển Nhi chống cằm nhìn hai người, ánh mắt cô ánh lên vẻ thích thú.
Lê Uyển Nhi
Lê Uyển Nhi
Sau này lớn lên, chắc hai anh cũng không rời nhau đâu ha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không rời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm...em cũng không muốn rời cậu.
Lê Uyển Nhi
Lê Uyển Nhi
Vậy em làm chứng.
Lê Uyển Nhi
Lê Uyển Nhi
Sau này ai bỏ người kia trước thì là đồ nói dối.
Ba đứa trẻ cùng cười vang, tiếng cười hòa lẫn với tiếng chim trên mái ngói.
_____
Đến trưa.
Chiếc khăn tay cuối cùng cũng được thêu xong. Duy cẩn thận gấp lại, rồi đưa đến trước mặt Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu...em làm xong rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuy còn xấu lắm, nhưng đây là món quà đầu tiên em tự tay làm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu đừng chê nha.
Quang Anh mở chiếc khăn ra, ở góc khăn là hai chữ được thêu bằng chỉ xanh.
'Bình An'.
Quang Anh ngẩng đầu nhìn em, đôi mắt cậu sáng lên vì vui.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại là 'Bình An'?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu tưởng em sẽ thêu tên cậu chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên thì ai cũng gọi được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng bình an... không phải ai cũng giữ được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ mong cậu cả đời bình an thôi.
Quang Anh lặng người, cậu siết chặt chiếc khăn trong tay rồi mỉm cười thật dịu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu hứa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chiếc khăn này cậu sẽ giữ cả đời, dù cũ hay rách cũng không bỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì đây là quà của em.
Duy cười đến cong cả mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu giữ được, em sẽ vui lắm.
.
Ở phía xa.
Quan họ Hoàng đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ. Ông mỉm cười hiền hậu.
Bên cạnh, Hội đồng Nguyễn cũng đứng đó. Ông nhìn chiếc khăn trong tay Quang Anh rất lâu rồi khẽ cười. Một nụ cười...không ai biết đang giấu điều gì trong lòng.
.
.
Buổi chiều.
Mây đen kéo kín cả bầu trời Nam Bộ. Gió thổi qua hàng cau trước sân làm những cánh phù dung rung lên từng đợt.
Quang Anh ôm chiếc diều giấy chạy sang nhà quan họ Hoàng. Vừa đến cổng, cậu đã gọi lớn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đâu rồi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mau ra đi thả diều với cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay gió lớn lắm, con diều này chắc chắn bay cao hơn bữa trước.
Duy từ trong nhà chạy ra, trên tay còn cầm quyển sách. Em cười tươi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tưởng sắp mưa nên cậu không qua được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em còn định đọc xong quyển sách này rồi mới sang tìm cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai ngờ cậu nhanh hơn em.
Quang Anh cầm lấy quyển sách rồi nhét lại vào tay em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sách đọc ngày nào cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng gió đẹp như hôm nay đâu phải lúc nào cũng có.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi, cậu dẫn em ra bờ đê.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đợi em xin phép cha một tiếng đã.
T
U
A
Hai đứa vừa chạy đến bờ đê thì cơn gió càng lúc càng mạnh. Con diều giấy vút lên cao, chao lượn giữa nền trời xám.
Duy ngước nhìn, mắt sáng long lanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nhìn kìa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bay cao quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chưa thấy con diều nào đẹp như vậy luôn, cứ như sắp chạm tới mây rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đương nhiên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chính tay cậu dán từng thanh tre đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau này cậu còn làm con lớn hơn, đưa em thả tới tận bên kia sông.
Duy quay sang nhìn Quang Anh, khóe môi em cong lên rất nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần được thả cùng cậu thì con nào em cũng thích.
Một tia sét bất chợt lóe sáng. Ngay sau đó là tiếng sấm vang rền, mưa đổ xuống.
Quang Anh lập tức kéo tay Duy chạy vào một ngôi miếu nhỏ ven đường. Cả hai thở hổn hển, quần áo đều ướt sũng.
Quang Anh lấy khăn lau nước trên trán Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em coi nè, cậu nói chờ mưa rồi hẵng về mà em cứ đứng ngắm diều.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lỡ bệnh thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bá phụ với bá mẫu lại mắng cậu nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có cậu ở đây thì em không sợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với lại... lâu lâu mới có một cơn mưa đẹp như vậy.
Quang Anh bất lực lắc đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đúng là ngốc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì cũng thấy đẹp được.
Duy cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng mưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì có cậu đi cùng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nói gì?
Duy giật mình, lắc đầu cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nói... nhờ có cậu nên em không lạnh.
Quang Anh cởi chiếc áo khoác mỏng trên người, nhẹ nhàng choàng lên vai em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mặc thêm cái này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu là con trai nên khỏe hơn, còn em từ nhỏ đã hay bệnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng để cảm lạnh.
Duy nhìn chiếc áo trên vai mình, đôi mắt bỗng đỏ lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu lúc nào cũng nhường em hết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sợ... sau này em không biết lấy gì trả lại cho cậu.
Quang Anh bật cười. Cậu đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai bắt em trả đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em khỏe mạnh, mỗi ngày còn qua kiếm cậu là được.
___
Đúng lúc ấy ngoài sân miếu vang lên tiếng nói chuyện của hai người đàn ông đang trú mưa. Một người khẽ hạ giọng.
NV Phụ
NV Phụ
Ông nghe gì chưa?
NV Phụ
NV Phụ
Quan họ Hoàng vừa từ chối ký cái giấy chuyển nhượng đất của mấy hộ dân cho nhà Hội đồng Nguyễn.
NV Phụ
NV Phụ
Biết chứ.
NV Phụ
NV Phụ
Quan Hoàng nổi tiếng thanh liêm, đời nào chịu tiếp tay chuyện đó.
NV Phụ
NV Phụ
Nhưng tôi sợ... người ngay thường khó sống với người nhiều quyền.
Hai người nhìn quanh rồi vội vã rời đi khi mưa ngớt.
Trong góc miếu, Quang Anh và Duy vẫn đang cười nói. Hai đứa còn quá nhỏ chẳng ai hiểu những lời người lớn vừa nói.
Cũng chẳng biết...chính quyết định ấy của Quan họ Hoàng đã gieo xuống hạt mầm đầu tiên cho bi kịch của cả hai gia đình.
Ngoài hiên, một cánh phù dung bị mưa đánh rơi lặng lẽ nằm giữa vũng nước..
Như báo trước...có những điều đẹp đẽ, rồi cũng sẽ đến ngày phải lìa cành.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play