[Lyhansara]KẺ NGỐC MANG MẶC NẠ
chap1
Hansara
Trần Thảo Linh*hét+chạy lên*
Trần Thảo Linh
Hửmm*ngước nhìn*
Hansara
Cái đó...cho Sa mượn nha*chỉ*
Trần Thảo Linh
Cái gì*nhíu mày*
Cô nhíu mày nhìn theo hướng tay nàng chỉ, nhưng chưa kịp phản ứng nữa thì....
Trần Thảo Linh
*Hốt hoảng*
Trần Thảo Linh
Ưm...Sa...*chặn tay nàng lại*
Hansara
Đi mà cho Sa mượn 1 chút thôi mà*nũng nịu*
Trần Thảo Linh
E...em...đang nói cái gì vậy hả??*lấp bấp*
Hansara
Tại sao,...Linh có mà Sa không có...*giọng uất ức*
Hansara
Mẹ nói chắc do Sa không ngoan nên không có
Hansara
Nhưng Sa ngoan lắm mà,sao không ai cho Sa mượn hết vậy?*rưng rưng*
Cô quay mặt đi cắn răng rồi cô thở mạnh một cái cố giữ bình tĩnh
Trần Thảo Linh
Này, cái đó không phải đồ chơi*giọng khàn*
Hansara
Hức...hức*bật khóc*
Hansara
Thiệt lòng Sa muốn mượn mà~*ôm chằm lấy cô*
Hansara
Sa hứa không làm bể đâu*dụi vào hõm cổ cô*
Cô rùng mình, mặt nóng ran,đầu cúi xuống cắn nhẹ môi dưới như thể đang đấu tranh dữ dội giữa lí trí và cám dỗ
Trần Thảo Linh
*Nhìn nàng + ngập ngừng*
Trần Thảo Linh
Vậy...em... biết cách dùng chưa??
Hansara
Không biết*ngây thơ lắc đầu*
Hansara
Có ai chịu chỉ Sa đâu!!*bĩu môi*
Cô nhắm mắt lại hít sâu, cầm lấy tay nàng, từ từ đặt xuống chỗ nhạy cảm...
Trần Thảo Linh
Chỉ cần...nhẹ nhàng...chậm thôi...là được...*giọng trầm*
Trần Thảo Linh
*Kéo boxer xuống*
Trần Thảo Linh
Đừng chỉ nhìn...chạm vào chị đii!!*giọng gấp gáp*
Nàng đưa tay từ từ chạm đến....
Trần Thảo Linh
Ưm~~Sa à...*ngửa cổ + nhắm mắt lại*
Trần Thảo Linh
Ưm~~đúng rồi*nhắm nghiền mắt*
Khoé môi nàng khẽ nhếch lên, nụ cười ấy không còn ngây thơ như trước nữa.Nó Lạnh.Mỏng.Và đầy Toan Tính....
Tại 1 căn biệt thự to lớn kiểu Pháp,tường trắng... được lau bóng không 1 hạt bụi
Nhưng trong vẻ đẹp lộng lẫy ấy...lại vang lên những âm thanh chói tai!!
Hansara
Con không kết hôn!!Ba đừng ép con*lớn tiếng*
Nàng đứng đó, đôi mắt đỏ hoe,2 tay siết chặt đến mức run lên
Ba nàng
Đừng có mà cãi lại ba!!*gằn giọng*
Ba nàng
Hôn nhân này là để bảo vệ cái nhà này!!
Ba nàng
Là cách duy nhất để giữ vị trí của con trong giới tài phiệt!!
1 người phụ nữ gầy gò,khuôn mặt hiền hậu, đưa tay trấn an nàng...
Mẹ nàng
Hai người đừng cãi nhau nữa*nhẹ giọng*
Mẹ nàng
Mình à,con bé còn nhỏ...
Ba nàng
Tôi đã để bà nuôi nó theo kiểu nhu nhược này quá lâu rồi
Ba nàng
Bây giờ nó cãi cả cha nó??Đã đến lúc nó phải sống trong...*chưa dứt câu*
Hansara
Sống như 1 cái máy sinh sản để phục vụ lợi ích của ba à??*cắt ngang*
Hansara
Ba nghĩ con là gì?Là một món hàng à
Mẹ nàng
Sa,con không được nói như vậy*hơi cau mày*
Hansara
Con thà chết cũng không cưới cái tên đó!*gằng giọng*
Hansara
Con sẽ rời bỏ cái nhà này*bỏ chạy*
Mẹ nàng
SA*định chạy theo*
Ba nàng
Bà để nó đi đi*nhẹ giọng*
Mẹ nàng
Ông làm vậy là sao hả??Ông nghĩ con bé sẽ hạnh phúc sao?*tức giận*
Ba nàng
Tôi có lí do của riêng mình...*thở hắt*
Trần Thảo Linh
-30 tuổi- Chủ tịch tập đoàn TL Group
+Danh tiếng - có
+Tiền tài - dư
+Mỹ nữ vây quanh- không thiếu
-Nhưng thứ cô quan tâm không phải là tình yêu, công việc mới chính là tình yêu đích thực
-Trong mắt cô, người ta có thể vì tình yêu mà hi sinh cả sự nghiệp...nhưng cô thì ngược lại- cô sẵn sàng bỏ cả thế giới để bảo vệ" sự nghiệp"....
Hansara
22 tuổi- Tiểu thư của 1 gia tộc giàu có
+Tính Cách: ngông, bướng...và chẳng hề giống ai
Và đặc biệt...chẳng ai trong nhà kiểm soát nổi nàng, kể cả ba mẹ...
-Vì được nuông chiều từ nhỏ nên nàng sống theo ý mình..
-Muốn gì là phải có, không thích ai là sẵn sàng chà đạp người đó ngay tại chỗ!!
Trần Thảo Linh
Truyện này một số bạn sẽ khó chịu nên không đọc thì lướt nha không toxic
chap2
Hansara
*Tay run run nhấn chuông*
Cánh cửa mở ra, vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt ấm áp, và 1 giọng nói quen thuộc
Hansara
Hức...hức...*bật khóc + ôm chặt*
Chí Kiệt
E...em...sao vậy??*lo lắng*
Hansara
Em không chịu nổi nữa...em ghét cái nhà đó...em ghét....oa...oa...*khóc nức nở*
Chí Kiệt
Mình vào trong nha*dìu nàng*
Đêm hôm đó, nàng uất ức kể lại sự việc
Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, đặt cằm lên vai nàng mà dỗ dành
Chí Kiệt
Không sao. Em không cần phải mạnh mẽ ở đây...
Chí Kiệt
Em có thể yếu đuối vs anh...
Hansara
Hức... hức... *khóc nức nở*
Chí Kiệt
Hửm?? Anh đây..*nhẹ giọng*
Anh nhìn xuống nàng chậm rãi đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má
Hansara
*Nhướng người+ hôn*
1 khoảnh khắc ngắn ngủi 2 đôi môi chạm nhau, mềm mại, không vội vàng
1 nụ hôn không đòi hỏi, không khơi gợi dục vọng. Chỉ đơn thuần là sự gần gũi, sự chữa lành...
Trần Thảo Linh
Haizz*mệt mỏi bước xuống*
Trần Thảo Linh
Hôm nay...đúng là một ngày dài
Cô đặt túi xuống ghế, cũng chẳng buồn bật đèn. Cứ thế mà đi thẳng vào nhà tắm
Trần Thảo Linh
Chiếc áo sơ mi trượt khỏi vai cô, rơi xuống sàn
Trần Thảo Linh
*Cúi người+ cởi thắt lưng*
Ngón tay thon dài lướt qua phần bụng săn chắc. Cô kéo chiếc quần cuối cùng trên người xuống,... chiếc quần Jeans rơi xuống gọn dưới chân cô
Cô đứng im 1 lúc, ngửa đầu ra để dòng nước rửa trôi mọi bụi bặm
Trần Thảo Linh
Còn nhiều việc phải làm... không được yếu đuối*mắt nhắm hờ*
Tắm xong, cô chỉ lau sơ người, khoác áo choàng rồi đi thẳng vào thư phòng
Trần Thảo Linh
*Ngồi xuống+ mở máy tính*
Trần Thảo Linh
Típ tục thôi~~*vươn vai*
Trong khoảnh khắc đó, có thể thấy cô không chỉ là 1 người phụ nữ quyến rũ.....
Mà còn là 1 kẻ nghiện công việc chẳng cần ăn uống, chẳng cần nghỉ ngơi...
Trần Thảo Linh
Alo~~Con nghe đây... 📱*giọng bình thản*
Cô im lặng vài giây, ánh mắt cô dần đổi sắc từ thản nhiên chuyển sang ngỡ ngàng....
Trần Thảo Linh
*Mắt mở to*
Trần Thảo Linh
KẾT HÔN???? 📱 *đứng bật dậy*
chap3
Chí Kiệt
*Đến gần+nhìn nàng lắc đầu*
Chí Kiệt
Sa à dậy đi em...*nhẹ giọng*
Hansara
Ưm... không muốn*kéo chăn chùm kín mít*
Anh im lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường
Chí Kiệt
*Cúi xuống hôn trán nàng*
Chí Kiệt
Ba mẹ, có thể sai...có thể làm tổn thương em..
Chí Kiệt
Nhưng họ vẫn là ba mẹ em, em không thể cứ thế mà bỏ đi...nhất là khi....*chưa dứt câu*
Hansara
Về nhà??*ngồi bật dậy*
Hansara
Về nhà rồi sao?Để mặc họ ép em vào 1 cuộc hôn nhân em không chọn sao??*giọng run*
Chí Kiệt
A...anh....*ấp úng*
Hansara
Nếu em thật sự phải kết hôn với 1 người khác!!*giọng nghẹn*
Hansara
A...anh...chịu nổi không hả??
Chí Kiệt
Sa à...*nắm chặt tay nàng*
Chí Kiệt
Em là người của thế giới khác... hào môn thì phải cưới hào môn...
Chí Kiệt
A... anh... không phải là người thuộc tầng lớp đó*né tránh ánh mắt nàng*
Hansara
Anh đang nói... anh không xứng với em??
Chí Kiệt
Anh xin lỗi, anh không thể làm gì khác...*cúi mặt*
Chí Kiệt
Anh... anh... sẽ....
Rồi nàng đứng dậy bỏ đi 1 mạch không quay đầu, căn phòng lập tức trở nên trống rỗng
Chí Kiệt
Xin lỗi...anh chưa đủ mạnh mẽ...để giữ được em*siết chặt tay*
Đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng lại chẳng có giọt nước nào rơi ra
Bởi những kẻ đã quen với việc đứng sau...đã học cách đau trong im lặng từ lâu rồi
Trần Thảo Linh
*Mặt nhăn nhó+nắm chặt vô lăng*
Trần Thảo Linh
Mè à...mẹ thật sự muốn con kết hôn sao?
Bà không trả lời ngay chỉ thở dài thật sâu rồi quay mặt ra cửa sổ
Trần Thảo Linh
Con không muốn...mẹ biết mà...*giọng trầm*
Mẹ cô
Ba con mất rồi...giờ con cũng muốn mẹ đi theo ông ấy luôn đúng không??*giọng run*
Trần Thảo Linh
Ơ...không phải...ý con...*hốt hoảng*
Mẹ cô
Con không nghĩ cho mẹ nữa rồi*mắt rưng rưng*
Mẹ cô
Con làm như mẹ đang gi.ết con không bằng
Trần Thảo Linh
Nhưng hôn nhân này là...ép buộc
Mẹ cô
Con không chịu, mẹ cũng không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa
Rồi bà đột nhiên vương tay định mở cửa xe nhảy xuống thì....
Trần Thảo Linh
CON ĐỒNG Ý!!*vội trả lời*
Trần Thảo Linh
Haizzz....con nói là con đồng ý...mẹ hài lòng chưa??*giọng bất lực*
Nghe được câu trả lời bà nhẹ quay mặt ra cửa xe, khoé môi khẽ nhếch lên
1 lần nữa bà lại nhắm trúng điểm yếu nhất của cô
Trần Thảo Linh
"Là nhà này sao"*nhìn + lẩm bẩm*
Mẹ cô
Đúng rồi, vào thôi con!!*hí hửng+bỏ đi trước*
Chí Kiệt 30 tuổi
Cấp dưới của cô, hiện tại là người yêu nàng
-Gia đình khá giả,có nhà riêng,xe riêng, nhưng không thuộc giới thượng lưu hay"hào môn"
-Tính cách:bên ngoài...nhẹ nhàng từ tốn,có phần hơi nhút nhát, hiếm khi nổi nóng...
bên trong: Không biết!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play