Cơn Gió Nào Đưa Người Đến?
Chương 1
Âm thanh sóng biển vang lên, chúng chiếm đóng hết thính giác của tôi, mỗi hơi thở hiện tại đều như có thêm muối biển lẫn vào trong đấy.
Làn nước trong xanh ấy cứ dạt vào bờ lại trôi về biển...
Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời rộng lớn, trông thấy từng làn mây xám bao phủ một khoảng không hề nhỏ
Tôi dời ánh mắt đi, quay sang nhìn về hướng mặt trời lặn thấy những chú chim hải âu bay xa dần...
Nắm chặt đôi bàn tay, khoé môi tôi khẽ động đẩy. Như muốn chửi ai đó, cuối cùng vẫn không mở ra hay nói bất kỳ lời nào.
Yên lặng bước đi trên bãi biển, cảm nhận dòng cát trắng bị tôi dẫm đạp dưới chân.
Kieran Farley
Mẹ nó thiệt chứ!
Kieran Farley
Đang yên đang lành ở nhà lướt web ai lại lôi cổ đến đây cơ? Bị rảnh hay gì?
Kieran Farley
Chẳng là do mình bị mộng du, nhưng mộng du đâu đến nỗi vậy, người bình thường nào... Đang ở nơi cách biển tận một nhìn ki-lô-mét lại đến đây được?
Từng lời nói vu vơ ấy cứ vậy tuôn ra khỏi miệng tôi, quả thật tự nhiên xuất hiện ở đây là quá lạ.
Tôi còn nhớ mình đang ở nhà mà..
Chỉ mới đây vài tiếng thôi
Tôi từ thư viện thành phố về nhà, trên tay còn cầm theo cuốn sách bản thân khó khăn lắm mới mượn được, chủ yếu không phải cho tôi.
Mà là cho em gái tôi cái người mà lúc nào cũng lải nhải về nó không ngớt, tôi công nhận bản thân rất thương em nên mới lặn lội nhiều lần như vậy đến thư viện.
Cầm quyển sách trên tay, tôi vừa ngân nga mấy bài hát...
Rất nhanh tôi không còn hát nữa, thay vào đó là tự nói chuyện với chính bản thân
Kieran Farley
Hehehe chắc là em ấy sẽ vui lắm đây, vì có một người anh trai thương ẻm như mình.
Kieran Farley
Nghĩ đi nghĩ lại, mình quả là một người anh lý tưởng mà..
Vừa đi tôi lại vừa nghĩ về phản ứng của em gái khi nhận được sách, khoé môi không kiềm được mà nhếch lên.
Ở thành phố này vào mùa thu không khí tương đối mát mẻ cảm giác rất dễ chịu
Không còn cái sự nóng nực của mùa hè nữa chính là điều tuyệt nhất ở mùa thu.
Cơn gió bất chợt kéo đến thổi tung mái tóc của tôi. Theo đó bước chân tôi dừng lại, ngay tại trước cửa nhà, giữ chặt quyển sách trong tay tôi hít một hơi sâu.
Rồi lại thở ra như hai đến ba lần liền. Cuối cùng mới tiến lên phía trước, chạm vào tay nắm cửa xoay mở nó.
Cánh cửa bật mở, bên trong là phòng khách yên ắng không có lấy một bóng người.
Tôi với dòng suy nghĩ rời rạc và sự phân vân bước vào trong, thầm nghĩ chắc hôm nay em ấy về nhà trễ hơn thường ngày
Lý do là gì tôi cũng không muốn nghĩ đến làm gì cho mệt đầu.
Dù có nghĩ như vậy, tôi vẫn quyết định thử gọi tên em biết đâu đã về nhà rồi? Chỉ đơn thuần không ở trong phòng khách.
Kieran Farley
Christina em đâu rồi?!
Không ai trả lời tôi, cho đến khi từ bên trong nơi hướng phòng bếp một ló một cái đầu ra, của con gái.
Người đó sở hữu mái tóc đỏ rượu được thừa hưởng từ mẹ, còn về phần đôi mắt xanh, lạnh lẽo như băng tuyết ấy lại lấy từ cha tôi và chính cô ấy.
Thấy cô gái đó tôi mới thở phào một tiếng, tiến đến vỗ vai một cái, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn
Kieran Farley
Này Tina anh vừa mới mượn được quyển sách em cần ở thư viện đấy
Nói tôi giơ quyển sách ra trước mặt em ấy, ban đầu Tina phản ứng đúng như những gì mà tôi đoán
Nhưng khúc sau em ấy lại phồng má, chống hai tay bên hông nhìn tôi
Christina Farley
Anh Kieran em nói với anh bao lần rồi? Đừng có gọi em là Tina nữa, em không thích cái biệt danh đấy đâu!
Kieran Farley
Xin lỗi em nhé, tại anh gọi nhiều quá nên không sửa được mất rồi
Nói đến đó tôi liếc nhìn về phía bên trong bếp, nhưng chưa nhìn được gì Tina đã chắn ngay trước mặt tôi.
Không cho tôi xem bên trong em ấy đang nấu gì, tôi nhướn mày nhìn Tina, còn em ấy lại chỉ dùng tay gạt đi lọn tóc mái rồi cười với tôi
Christina Farley
Bí mật của em đấy, anh đừng có hòng mà vào trong hay nhìn trộm được gì.
Kieran Farley
Anh chỉ muốn biết em gái anh đây là đang nấu gì thôi mà, chỉ vậy thôi cũng không được sao?
Christina Farley
Tất nhiên là không rồi, bởi vì cái này... Là bí mật của em
Tina dùng tay che miệng cười, nói xong lúc chuẩn bị bước vào trong bếp lần nữa, tôi vội giữ tay em ấy lại
Kieran Farley
Quyển sách thì sao? Anh nên để đâu?
Christina Farley
Thôi chết em xém quên nó, thôi giờ anh cứ đưa cho em
Kieran Farley
Được rồi, nhớ giữ cẩn thận đấy nó được anh mượn từ thư viện, nên khi trả phải con nguyên vẹn không giống sách mua muốn làm gì là được đâu!
Nhận lấy sách từ tay tôi, Tina cười một cách vui vẻ trước khi bước lại vào trong bếp, không quên nói một tiếng cảm ơn với tôi
Christina Farley
Cảm ơn anh hai nhiều nhé, nhờ anh mà em mới đọc được nó đấy, hôm nào chắc chắn mời anh đi ăn!
Nhìn Tina vui vẻ với quyển sách trong tay, nếu là bình thường tôi sẽ nói em ấy là cái đồ mọt sách
Suốt ngày cũng chỉ biết nghĩ đến sách
Ấy vậy mà giờ đây tôi chỉ đứng đó, nhìn em ấy rời đi bản thân lại nở một nụ cười ngây ngô, nhìn hết sức ngớ ngẩn
Và cũng trông khá ngốc chẳng kém phần dở hơi....
Chương 2
Đưa sách xong cho Tina tôi buồn chán đi về phòng.
Đứng trước cửa phòng sau khi bước vào, tôi cẩn thận đóng cửa lại. Rồi đi một mạch về phía giường, nằm ườn ra đấy tay không chịu yên phận mà nghịch mấy lọn tóc.
Không biết vì cái gì đôi mắt tôi lại va phải bức tranh được đặt trong phòng, nơi tâm điểm bức vẽ là một cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng ngần, bàn tay nắm chặt con dao găm
Đôi mắt nhắm nghiền, con dao ấy được cô ấy giơ lên cao hướng thẳng về phía bản thân, như thể chuẩn bị tự sát. Gương mặt nhìn trông rất thư thái, miệng có vài phần hơi cong lên, trông như đang nở một nụ cười.
Tôi cứ nhìn vào bức tranh đó, tự hỏi bản thân để nó trong phòng từ bao giờ và từ đâu mà có?
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, mà vô tình thay
Dòng suy nghĩ của tôi lại quay về hai ngày trước, ừm... Cái ngày có một cơn mưa bất chợt kéo đến, hôm đó vì Tina quên mang tiền theo nên không thể đi xe buýt về được.
Mà bạn em ấy lại chẳng có ai đi tập vẽ cùng, thế nên chỉ đành gọi cho tôi đến đón
Tôi vì nghe không rõ em ấy nói là về mấy giờ, nên đến đón sớm hơn 30 phút kết quả lại chỉ có thể chán nản ngồi đợi, trong khi trời lại cứ mưa miết thôi.
Kieran Farley
Sao trời vẫn chưa nắng vậy? Mưa gì mà mưa mãi thế không biết...
Nhân vật phụ
Dự báo thời tiết nói hôm nay mưa cả ngày. Có chuyện gì sao khiến cậu thấy khó chịu sao?
Phía sau lưng tôi một giọng nói cất lên, trong vô thức liền quay đầu lại nhìn, chỉ để thấy có một chàng trai đang đứng ở một khoảng cách không xa tôi.
Mái tóc chàng trai ấy vẫn còn ươn ướt nước mưa, có vẻ như là giống tôi chạy vội đến đây trú mưa
Nhân vật phụ
Mà nhìn cậu thế này có vẻ là đang đợi ai đó nhỉ? Người yêu sao? Hay là một ai khác..?
Người đó hỏi tôi rồi lại liếc nhìn những hạt mưa rơi lách tách, như thể câu hỏi vừa nói ra ban nãy, không liên quan gì đến đối phương.
Ba câu hỏi mới và một câu hỏi cũ tôi chưa kịp trả lời, cứ vậy xuất hiện.
Tôi liếc nhìn những hạt mưa rơi xuống, cuối cùng đáp
Kieran Farley
Tôi đang đợi em gái, không phải người yêu hay người nào khác
Nhân vật phụ
Ồ vậy sao, xin lỗi vì đã làm phiền nhé, nhưng tôi phải đi trước rồi
Người đó chạy đi rất nhanh mặc kệ trời vẫn đang mưa lớn.
Tôi cứ ngồi thẩn thờ trong khi còn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện vừa xảy ra, đến khi vai tôi bị ai vỗ một cái đau điếng
Christina Farley
Anh làm sao đấy? Bị người mẫu ảnh kia mê hoặc rồi à?
Kieran Farley
Ý em là sao?
Christina Farley
Là cái người vừa nói chuyện với hồi nãy đấy, người đó là mẫu ảnh nổi tiếng được rất nhiều người biết đến, có phải là rất đẹp đúng không?
Kieran Farley
Ừ anh cũng không nhớ ngoại hình đối phương lắm, dù có nhìn mặt.
Christina Farley
Trí nhớ tốt đấy anh hai, với người đẹp như vậy mặt còn không nhớ nổi, quả thật là lần đầu em thấy luôn
Kieran Farley
Có thể là ngoại hình của người đó quá mờ nhạt đi....
Christina Farley
Có thể lắm dù sao người như anh cũng hiếm khi để ý ngoại hình người khác mà, dễ quên cũng không có gì lạ. Nhưng để nói người ta mới đi chưa đến vài phút mà quên, em dám cá chỉ có mình anh thôi
Christina Farley
À mà người đó đẹp lắm nha lại còn cao nữa chứ, nếu em mà được nhìn trực tiếp như vậy chắc vội lấy giấy bút xin chữ ký quá!
Kieran Farley
Ừ, mà thôi dù sao cũng không liên quan lắm, tốt nhất nên về nhanh kẻo trời lại đổ mưa lớn thêm.
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lấy cớ trời có thể đổ mưa lớn hơn để thoát khỏi cuộc trò chuyện về người ban nãy với Tina.
Đi được một đoạn khá xa, tôi lại nghĩ đến vì cái gì nơi này đột nhiên xuất hiện mẫu ảnh? Còn không ai biết, đi bộ một mình.
Mãi đi tôi cũng không thèm để ý việc Tina có theo kịp hay không, nhưng ở phía sau tiếng gọi lớn của em ấy cất lên
Xé toạt màn mưa và âm thanh nước rơi
Kieran Farley
Có chuyện gì sao?
Christina Farley
Có đó anh ơi, em bỏ quên cây cỏ vẽ trong lớp mất rồi!
Christina Farley
Anh vào trong xe trước đi để em chạy đi lấy cỏ vẽ đã!
Christina Farley
Lấy cũng nhanh lắm tầm 15 phút thôi!
Kieran Farley
Đi cẩn thận nhớ lad chỉ 15 phút thôi đấy! Quá 1 giây cũng không!
Tina dù đang chạy khá nhanh, nghe tôi nói cũng quay đầu lại nhìn, vẫy tay nói lớn
Christina Farley
Em biết rồi!
Sau khi lấy cỏ vẽ xong, trên xe trong suốt đoạn đường về Tina có kể tôi nghe về người mẫu ảnh đó, rất nhiều và em ấy cảm thấy hạnh phúc thế nào khi mà được gặp đối phương.
Christina Farley
Anh biết không? Khi gặp anh ấy á hả em không tin được luôn! Trời ơi người gì đâu mà đẹp kinh khủng khiếp, nói chuyện còn rất dịu dàng nữa cơ!
Christina Farley
Em có hỏi là "Sao anh lại đến đây? Còn đi một mình nữa", Kieran anh có biết là anh ấy trả lời thế nào không?
Tina kề với một tâm trạng phấn chấn vui vẻ và rất hạnh phúc, tôi người đang lái xe cũng không muốn phá vỡ tâm trạng cùa em ấy
Nở một nụ cười nhẹ, giọng cố tình thể hiện sự hứng thú với nội dung do Tina kể khi hỏi lại
Kieran Farley
Vậy người mẫu đó trà lời thế nào? Anh khá tò mò, em cứ miêu tả theo những gì bản thân nhớ đi
Christina Farley
Anh ấy trời lời em là "Con tim được vận mệnh chỉ dẫn tìm người thương, nên mới đến đây với mong muốn gặp được người ấy." Anh ấy còn nói là vì không muốn ai biết nên mới đi một mình, còn nói là bản thân bị thương nên tạm thời không hoạt động trong 2 tháng.
Kieran Farley
Vậy người mẫu này có gặp được người thương không?
Christina Farley
Em không biết, mà thôi anh tập trung nhìn đường đi kia mất công lại gây tai nạn giờ
Kieran Farley
Đừng nói mấy lời xui xẻo vậy, em cũng nên nhớ bản thân nói đi 15 phút kết quả anh lại phải đợi hơn 1 tiếng
Kieran Farley
Thất hứa không phải điều tốt đâu
Christina Farley
Em biết rồi mà
Cũng vào ngày hôm đấy, lúc về đến nhà Tina đã tặng cho tôi bức tranh do chính ta em ấy vẽ, còn nói
Christina Farley
Cái này em mâts hơn 2 tháng mới vẽ xong đó, anh lo mà giữ cẩn thận vào đừng có làm hỏng hay là mất. Nếu không đừng có trách em!
Lúc đó Tina còn giơ nắm đấm trước mặt tôi nữa cơ, giờ nhớ lại tôi không khỏi bật cười một tiếng.
Đứng dậy khỏi giường, bước đến nơi bức vẽ được đặt gọn lên, cầm lấy nó mà ngắm nhìn
Kieran Farley
Em ấy nói thế rồi ấy vậy mình vẫn suýt chút quên mất, nếu không phải là đột nhiên thấy rồi nhớ lại... Chắc mình thật sự quên luôn Tina tặng nó cho mình quá...
Tôi nhìn vào bức tranh ấy rất lâu cũng rất kỹ, như thể không muốn quên đi từng đường nét được vẽ nên ấy.
Như là muốn vĩnh viễn cũng không thể quên được.
Có thể đây là bức tranh đầu tiên do chính Tina vẽ mà lại đem tặng cho tôi
Đặt lại bức vẽ ở chổ cũ tôi quay lưng rời đi
Dành trọn thời gian còn lại trong ngày nằm trên giường chơi game, cho đến lúc cái bụng bắt đầu phản đối, mà réo lên...
Kieran Farley
Giờ nên đặt đồ ăn ngoài hay tự nấu đây?
Kieran Farley
Nếu mà tự nấu mình cũng không biết nấu gì, huống hồ không biết trong tử lạnh còn có gì nữa. Nếu mà đặt đồ ăn bên ngoài thì phải đợi, và nó khá là lâu
Kieran Farley
Đến lúc đồ ăn giao tới cửa chắc mình cũng đã sớm xỉu từ trước vì đói mất...
Bên ngoài tiếng gõ cửa cất lên...
Christina Farley
Anh hai xuống nhà ăn tối
Giọng Tina từ ngoài vọng vào
Tôi vội đứng dậy mở cửa phòng, trước cả khi em ấy kịp phản ứng đã chạy nhanh xuống tầng 1
Christina Farley
Bộ anh đói lắm sao?
Ngay cả câu nói đó cũng không kịp nghe
Trên bàn ăn là những món ăn quen thuộc, Tina sau khi bước xuống lầu, kéo ghế phía đối diện tôi ngồi xuống.
Bữa tối diễn ra trong im lặng lâu lâu lại có thêm tiếng nói chuyện.
Kieran Farley
Này Tina, em có thấy cái điện thoại cũ của anh đâu không?
Kết thúc bữa tối tôi lật mấy tủ đồ, còn Tina lại đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại, nghe tôi hỏi cũng không buồn muốn nhìn.
Christina Farley
Em không biết
Christina Farley
Anh tìm kỹ hơn xem biết đâu nó nằm ở đâu đó trong phòng này thôi?
Christina Farley
Dù sao đồ của anh, em cũng chẳng bao giờ đụng đến.
Kieran Farley
Anh tìm hết rồi nhưng vẫn không thấy
Kieran Farley
Tina em phụ anh tìm tí đi, nếu mà thấy anh trả công cho em
Christina Farley
Em không rảnh đâu, anh muốn thì tìm tiếp đi, hiện tại mười giờ đêm rồi đó em phải đi ngủ để sáng còn leo núi với mấy đứa bạn nữa.
Kieran Farley
Được rồi, em đi ngủ đi anh tự tìm tiếp cũng được, nhưng nhớ ngày mai em có leo núi thì phải cẩn thận vào đấy.
Christina Farley
Em biết rồi, dù sao hiện tại em cũng đâu còn nhỏ nữa đâu...
Nói xong em ấy đứng dậy đi ngang qua tôi, đi thẳng về phía cầu thang.
Tina rời đi một lúc lâu, tôi lại tiếp tục lật tung mới cái tủ đồ trong phòng khách này.
Thầm rủa nó cũng đâu có lớn đâu mà sao tìm mãi vẫn không thấy? Rồi lại nghĩ đến bản thân có lẽ đã để ở nơi khác, mà không nhớ đi.
Cứ nghĩ như vậy cho đến khi tôi nhớ ra, khoảng 2 tháng trước mẹ hỏi tôi cái điện thoại cũ của ai mà vứt linh tinh, tôi khi đó liền trả lời ngay mẹ vứt đi dù sao con cũng không dùng nữa.
Giờ nhớ lại tôi có chút hối hận, nó sớm đã bị mẹ vứt đi rồi lấy gì mà tìm thấy được?
Uổng công tôi lật tung hơn 40 phút trong cái phòng khách này, tôi không nhịn được mà xoa hai bàn tay với nhau.
Thở một hơi thật dài, cuối cùng chọn bước lên cầu thang trở về phòng ngủ.
Đèn trong phòng đều bị tôi tắt hết, nên giờ đây trong cái phòng này rất tối, không có chút ánh sáng nào.
Ngồi trên ghế tôi nhớ đến Tina chắc giờ em ấy cũng ngủ rồi...
Mở laptop ra, màn hình sáng lên tôi nhắm mắt lại vì nguồn sáng bất chợt xuất hiện.
Tôi vào thanh tìm kiếm gõ tên website đọc truyện quen thuộc, cứ vậy lướt hơn 20 phút chỉ để tìm truyện hợp gu, nhưng tìm mãi vẫn không thấy nổi.
Kieran Farley
Truyện ở đây có vẻ ngày càng khó để tìm được một bộ hợp gu...
Kieran Farley
Phần lớn đều mới bộ khó nuốt với mình, chắc đi ngủ sớm cho lành....
Kieran Farley
Nhắc mới nhớ Tina có giới thiệu cho mình một bộ tiểu thuyết mà nhỉ? Tên gì ấy ta?
Tôi vừa ngân nga bài hát yêu thích, lại lật tung lên từng dòng suy nghĩ, ký ức liên quan đến cái bộ tiểu thuyết mà Tina nói cho tôi biết....
Chương 3
Hơi lạnh đột nhiên kéo đến bao phủ cả người tôi, màn hình laptop ngay trước mặt ngày càng mờ hơi sương.
Cả người trở nên mềm nhũn ngã rụp xuống, lúc mở mắt ra đã thấy bản thân bị lôi đến vùng biển nào đó rồi.
Kieran Farley
Giờ nhớ lại thấy hơi lạ, sao trong phòng mình không bật điều hoà tự dưng lại trở lạnh vậy nhỉ?
Kieran Farley
Hay do quên đóng cửa sổ gió lùa vào?
Kieran Farley
Mà không biết Tina hiện tại như nào rồi ta?
Kieran Farley
Mình muốn biết bây giờ là mấy giờ rồi, cảm giác hơi buồn ngủ...
Kieran Farley
Mắt mỏi ghê...
Nói linh tinh riết mắt tôi càng ngày càng nặng nề như có thể đóng lại bất cứ lúc nào.
Kieran Farley
Dù sao ở đâu cũng như nhau chi bằng ngủ luôn ở đây cho rồi?
Nói xong câu đó, tôi cũng không chút kiêng dè gì mà nằm xuống cát.
Ngay lúc mắt tôi bắt đầu lim dim, chuẩn bị thiếp đi thì...
Một giọng nói bí ẩn cất lên:
"Con người nếu muốn tiếp tục sống, đừng tự tiện chợp mắt ở đây"
Tôi đứng bật dậy, ngó nghiêng xung quanh ngay cả cơn buồn ngủ cũng quên bén mất.
Kieran Farley
Đừng có giả thần giả quỷ ở đây!
Kieran Farley
Có giỏi thì bước ra đây, nói chuyện một một với nhau!
Không ai trả lời tôi ngay cả tiếng thở cũng không tồn tại.
Kế tiếp tiếng cười trầm thấp vang lên, trước khi tôi kịp nói gì đó hay nhìn kỹ xung quanh hơn.
Đôi tay mềm mại của ai đó chạm vào tôi, rồi che đi mắt tôi ngăn việc tôi nhìn thêm mọi thứ.
Hơi thở ấm nóng đó phả vào tai tôi, giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc của một thiếu nữ cất lên:
Nhân vật phụ
Chào Kieran có vẻ là chúng ta đã gặp nhau rồi mà nhỉ?
Nhân vật phụ
Sao lại không nhận ra nhau được, hay trí nhớ của cưng quá kém rồi?
Kieran Farley
Có nhìn được đâu mà quen với chả không!
Tôi bực dọc trả lời, vốn định nói một câu mẹ nó trước tiên cơ, nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng tài nào nói ra được lời đó.
Tiếng cười lần nữa vang lên
Nhân vật phụ
Trẻ con mà chửi tục thì hư lắm đấy! Chỉ cần nói ít dần là có thể không chửi tục nữa
Kieran Farley
Cô là ai? Đừng có cười nữa có được không? Nghe phiền mất thôi!
Nhân vật phụ
Ta có thể không cười nhưng trước tiên con cần biết bản thân đang ở đâu
Kieran Farley
Có thể nói thẳng ra mà, cần gì phải che mắt tôi lại?
Nhân vật phụ
Tất nhiên là cần phải che rồi, để đảm bảo con hay cưng được đảm bảo an toàn...
Nhân vật phụ
Đừng khó chịu, cứ thư giãn đi cũng đừng cố mở mắt hay gạt tay ta ra, Kieran con nghe ta này nhắm lại nào.
Nhân vật phụ
Giống như con đang dưỡng thần đấy, nhưng nhớ là đừng ngủ nhé
Tôi trong vô thức làm theo những gì người đó nói, nhắm mắt lại như đang dưỡng thần, không còn cố mở ra nhìn nữa.
Kỳ lạ thay khi làm vậy cảm giác dễ chịu đột nhiên xuất, mí mắt cũng mỏi đi. Nhưng tôi cố giữ tỉnh táo, dùng việc hỏi người bí ẩn đó để đánh lạc hướng cơn buồn ngủ.
Kieran Farley
Mà sao tôi lại ở đây vậy?
Nhân vật phụ
Cái đấy con phải hỏi Christina Farley em gái con rồi, chính cô bé là nguyên do dẫn con đến đây đó!
Cơn gió, làn sóng biển thì thào bên tai tôi. Thanh âm ấy như một bài ca tuyệt dịu tồn tại ngàn năm, khó ai có thể phối lại.
Hơi ấm bao trùm cả cơ thể, nỗi bất an dần tan biến thế chỗ cho sự an tâm và cảm giác được che, bảo vệ.
Cái cảm giác này giống như hồi bé tôi hay được mẹ ôm vào lòng ru ngủ vậy....
Nó... Dễ chịu quá, muốn ngủ mãi vĩnh viễn không thức dậy chỉ cầu cho nó tồn tại mãi bên tôi.
Tiếng hát ru nhẹ nhàng bên tai cất lên
Lúc mở mắt lần nữa nơi vùng biển đã không còn tồn tại, thay vào đó là một nơi với những đám mây trôi nổi bồng bềnh...
Tiếng bước chân cất lên ở phía sau, giọng nói dịu dàng lần nữa xuất hiện, phá vỡ đầu óc đang trong cơn mông lung của tôi.
Nhân vật phụ
Con tỉnh rồi sao?
Nhân vật phụ
Nào đừng quay đầu lại, để ta dùng cái khăn này che mắt con lại đã.
Như thể biết được hành động tiếp theo tôi sẽ làm, người đó tiến đến bên tôi giọng thì thào
Rồi kết tiếp là một cái khăn trắng che lấp đôi mắt tôi, nó rất dễ chịu và mềm mại
Rất nhanh khung cảnh tôi thấy được chỉ còn là một màu đen.
Nhân vật phụ
Ta có nói con và ta đã gặp nhau rồi đúng không? Có thể con không nhớ, nhưng bức tranh trong phòng được Christina vẽ rồi tặng cho con, Kieran con cớ nhớ không?
Nhân vật phụ
Bức vẽ ấy là vẽ ta, đó cũng là lý do ta nguyên do dẫn con đến đây là Christina...
Nhân vật phụ
Mà đấy cũng không hẳn là nguyên do chính, vì theo lý thuyết người vẽ là Christina nên cô bé phải ở đây mới đúng, chứ không phải con Kieran.
Nói đến đó người bí ẩn dừng lại một khoảng lâu, như đang đợi xem tôi có muốn hỏi gì không.
Kieran Farley
Vậy lý do là vì bức tranh? Mà ừm... Ngươi, hay ngài là cái người trong tranh?
Kieran Farley
Nhưng nó liên quan gì đến Tina ở đây? Con bé chỉ là một người bình thường vô tình vẽ ngài thôi mà?
Nhân vật phụ
Đúng, con bé là người bình thường không có gì đặc biệt, nhưng vấn đề là con bé không vô tình vẽ ta, mà dựa vào nghi thức đặc biệt để triệu hồi ra một thực thể vượt ra sự tồn tại của nhân loại.
Nhân vật phụ
Nói chính xác hơn đó là thần, cô bé đã vô tình triệu hồi ta đấy Kieran, nhưng con biết vì sao thay vì đưa Christina đi ta lại đưa con đi không?
Nhân vật phụ
Vì ta thích con hơn Christina là cái đầu tiên, còn lý do tiếp theo...
Nhân vật phụ
Sau khi triệu hồi ta, cô bé đã thực hiện thêm một nghi thức, vô tình hay cố ý thay nó lại là nghi thức để triệu hồi ra một con quỷ, gấm ghiếc bị phong ấn...
Nhân vật phụ
Nó ám lấy Christina mỗi ngày thủ thỉ những lời cám dỗ rồi từng chút một, khiến cô bé dần sa ngã tự nguyện hiến dâng thân xác cho nó....
Nhân vật phụ
Mà nó làm như vậy cũng khiến Christina có những thay đổi nhất định, nhưng thay đổi đó rất nhỏ khó có nhận ra hay phát hiện được.
Nói đến đó tôi cảm nhận được vai mình bị giữ rất chặt, như muốn rách ra tạo thành một vết thương từ người phía sau.
Nơi đây rất yên ngay khi người đó im lặng cũng không còn âm thanh nào khác, tiếng gió cũng không tồn tại.
Yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình, ngay cả tiếng vải sột soạt cũng trở nên rõ đến bất ngờ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play