[ RhyCap ] Dạ Vũ Vô Thanh
Chapter 1. Đêm Mưa.
Những hạt mưa nặng như chì đập xuống mái ngói cổ kính của kinh thành Trường An
Nó khiến cả bầu trời phủ một màu xám lạnh nhạt.
Trên đại điện bá quan văn võ quỳ kín hai bên
Một tên thái giám vội vã chạy và trong, giọng run rẩy nói:
Thái Giám
Bẩm bệ hạ! Phía bắc xuất hiện dị tượng.
Thái Giám
Huyết nguyệt treo giữa ban ngày, ba ngọn núi liên tiếp sụp đổ
Trong điện lập tức chìm vào im lặng
Hoàng Đế siết chặt long bào
Một lão nhân mặc đạo bào chậm rãi bước ra
Nhân vật phụ
(Quốc sư ) Bẩm bệ hạ
Nhân vật phụ
(Quốc Sư ) là điềm chẳng lành
Lão nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn màn mưa ngoài đại điện
Nhân vật phụ
(Quốc Sư ) Người kia...đã tỉnh
Phía cuối dãy núi Vong Xuyên
Một thiếu niên mặc huyền y đứng giữa biển mưa, mái tóc dài đen như mực bị gió cuốn tung
Đôi mắt phượng hẹp khẽ mở, đồng tử đỏ sẫm phản chiếu ánh chớp xé ngang bầu trời.
Dưới chân hắn là vô số cánh hoa trắng bị nước mưa nhuộm đỏ.
Một nam nhân áo đen quỳ xuống.
Thiếu niên đó không đáp, chỉ nhìn theo màn mưa trước mắt.
Nhân vật phụ
Phong ấn đã mở
Nhân vật phụ
Người của triều đình chắc chắn sẽ tới
Một hồi lâu sau, hắn mới bắt đầu cất lên giọng mà đáp lại
Thanh âm bình tĩnh như mặt hồ, nhưng lại lạnh đến thấu xương
Quang Anh cưỡi một con chiến mã nhuộm đen xuyên qua mà mưa
Áo giáp bạc phản chiếu từng ánh sáng của sấm trên bầu trời
Theo sau là hơn trăm binh lính.
Nhân vật phụ
Thiếu Tướng Quân
Một phó tướng thúc ngựa tiến lên gần Quang Anh
Nhân vật phụ
Phía trước chính là Vong Xuyên Sơn
Quang Anh chầm chậm khẽ gật đầu, rồi bắt đầu cất giọng khàn, trầm nhẹ mà nói.
Nguyễn Quang Anh
Không được tự ý hàng động
Chapter 2. Người Lạ
Quang Anh ngước nhìn ngọn núi chìm trong sương trắng.
Từ nhỏ Quang Anh đã được nghe về một truyền thuyết.
Nơi ấy là chiến trường của thần và yêu.
Những kẻ bước vào nơi đó, mười người thì hết chín người đã không trở về
Thế nhưng quân lệnh thì như núi, dù cho phía trước có là địa ngục, Quang Anh cũng vẫn phải vào
Nhiệt độ giảm đáng kể, làn sương mờ ảo cứ thế phủ kín.
Đoàn người dựng trại, tạm dưới núi
Ánh lửa trại lay động trong màn đêm
Tiếng mưa hoà với tiếng gió, tạo thành một thanh âm u ám
Tất cả mọi người xung quanh lập tức rút kiếm, đề phòng xung quanh
Trong lớp màn mưa ấy, một bóng người chậm rãi bước tới
Mặc trên người bộ đồ huyền y, ô đen, mái tóc dài qua hông
Hình Ảnh Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ
Khuôn mặt đẹp đến mức không giống người phàm
Đôi mắt bình lặng, nhìn mọi người xung quanh
Quang Anh siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc lạnh, lạnh lùng hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi là ai?
Người đó chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi khẽ đáp lại:
Câu trả lời quá đỗi nghi hoặc khiến Quang Anh càng đề phòng người này hơn.
Nguyễn Quang Anh
Cấm địa này không có khách?
Khoé môi người kia khẽ cong nhẹ lên.
???
Đây mới là nhà của ta thì sao?
Không khí xung quanh bỗng lạnh đi, các binh sĩ xung quanh liền lùi nhẹ lại vài bước.
Quang Anh vẫn đứng yên đó, đôi tay không làm chủ mà chầm chậm khẽ đưa thanh kiếm lên không chung
Ánh mắt hai người nhìn nhau giữa màn mưa, cũng chẳng hiểu vì sao.
Trong chính khoảnh khắc ấy, trái tim Quang Anh bỗng nhói lên như đã từng gặp người trước mặt từ rất lâu vậy.
Một kí ức mơ hồ thoáng hiện qua .
Một câu nói chưa kịp nghe hết, rồi tất cả liền tan biến.
Quang Anh bất giác người kia một câu.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi tên gì?
Người kia im lặng một hồi lâu rồi khe khẽ đáp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngay khi cái tên ấy vừa vang lên, một tiếng sét nổ giữa bầu trời
Mặt đất rung chuyển dữ dội, từ đỉnh núi Vong Xuyên Sơn
Từng cột sáng màu đỏ xuyên thẳng qua những hạt mưa, chiếu lên trời.
Chapter 3. Duyên Hay Nghiệt ( 1 )
Tiếng nổ vang dội xé toạc một mạch trên bầu trời đêm
Mặt đất dưới chân rung chuyển mãnh liệt, từng tảng đá từ trên đỉnh núi lăn xuống như mưa.
Những con chiến mã xung quanh hí vang một vùng, những tên binh lính nhốn nháo.
Ai nấy đều rút kiếm tạo thành một vòng tròn phòng thủ, bảo hộ quanh Quang Anh
Nhân vật phụ
(Binh Lính) Thiếu tướng quân!
Nguyễn Quang Anh
Mọi người lùi lại !
Quang Anh không hề động, ánh mắt vẫn gián chặt lên trên người đang mặc một bộ huyền y trước mặt
Ba chữ ấy vừa cất lên, trong lòng Quang Anh dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, mà khó tả.
Giống nhữ đã từng gọi cái tên ấy vô số lần trước đây
Nhưng khi Quang Anh cố nhớ thù tất cả chỉ là một khoảng trống.
Duy khẽ ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Vong Xuyên
Một cột sáng màu đỏ xuyên qua mây, nhuộm cả bầu trời thành máu
Duy khẽ cười, nụ cười ấy không hề mang ý nghĩa châm chọc, ngược lại còn chất chứa vài phần cô độc
Quang Anh nhíu mày, khó hiểu mà hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Ý ngươi là gì?
Hoàng Đức Duy
Phong ấn đã mở
Vừa dứt lời một luồng linh khí khổng lồ từ đỉnh núi tràn xuống.
Tiếng gào thét vang vọng khắp sơn cốc, một binh lính hoảng hốt hét lên :
Nhân vật phụ
Yêu....yêu vật!
Chỉ trong chớp mắt hàng chục bóng đen lao ra từ màn sương
Quang Anh đưa thanh kiếm lên cao, ánh kiếm trắng xé tan màn mưa.
Một con yêu thú bị Quang Anh chém đứt làm đôi
Nguyễn Quang Anh
Giữ đội hình
Tiếng binh khí va chạm lên không dứt, từng dòng máu hào cùng nước mưa nhuộm đỏ cả mặt đất.
Một con thú bất ngờ vòng ra phía sau, lao thẳng tới một binh lính trẻ.
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play