[Obikaka] Phản Làng.
Chương 1:Tàn hôn trên đỉnh tượng Hokage
Mè
Bộ Obikaka đầu tiên của tui
Chương 1:Tàn hôn trên đỉnh tượng Hokage
Đêm Konoha lặng ngắt như tờ. Trên đỉnh đầu các vị Hokage sừng sững, gió nam thổi qua mang theo mùi hôi hám của sự dối trá mà Làng Lá đã che giấu suốt nhiều năm.
Kakashi đứng đó, mái tóc bạch kim xơ xác tung bay trong gió. Lưng áo anh không còn gia huy Hatake hay biểu tượng Anbu, mà là một bộ thường phục đen tuyền tàn cúp. Bàn tay trái của anh buông thõng, băng rôn che mắt trái đã bị kéo xuống, để lộ con mắt Sharingan đỏ quạch đang xoay chuyển vô hồi.
Uchiha Obito
"Ngươi vẫn thích ngắm nhìn cái làng mục xổng này nhỉ, Bakashi?"
Một giọng nói trầm đục, méo mó vang lên từ khoảng không vô định đằng sau. Không gian vặn xoắn lại và một kẻ mặc áo choàng đen thêu mây đỏ, đeo chiếc mặt nạ cam hình xoắn ốc bước ra.
Kakashi không ngoảnh lại, giọng nói lạnh tanh không chút hơi ấm:
Hatake Kakashi
"Tôi không ngắm. Tôi đang tưởng tượng cảnh ngọn lửa của ngươi thiêu rụi từng ngôi nhà bên dưới, Obito."
Kẻ đeo mặt nạ — Obito — bước lại gần, dừng ngay sát bên cạnh Kakashi. Bàn tay bọc găng đen của hắn đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má lạnh ngắt của Kakashi, ngón tay vuốt qua vết sẹo dài trên mắt trái.
Uchiha Obito
"Nhanh thật đấy. Mới hôm nào ngươi còn là con chó săn trung thành của Hokage đệ Tứ, một kẻ luôn mồm 'luật lệ và quy định'. Vậy mà giờ đây..."
Obito bật cười, tiếng cười khàn khàn chứa đựng sự mỉa mai tột cùng.
Uchiha Obito
"Điều gì đã làm gã thiên tài ngạo mạn ngày nào tỉnh ngộ?"
Kakashi khẽ nhếch môi, ánh mắt xoáy vào khoảng không tối om của ngôi làng:
Hatake Kakashi
"Quy định sao? Luật lệ sao? Để rồi nhận lại cái gì? Cha tôi tự sát vì sự miệt thị của cái làng này. Rin chết dưới chính tay tôi vì sự hy sinh 'cao cả' mà làng bắt cô ấy gánh chịu. Thầy Minato và cô Kushina bỏ mạng để bảo vệ những kẻ chưa từng biết ơn họ dù chỉ một ngày..."
Kakashi quay sang, nhìn thẳng vào con mắt Sharingan duy nhất sau lớp mặt nạ của Obito, giọng anh gằn xuống, đầy sự căm hờn:
Hatake Kakashi
"Họ bắt chúng ta phải chịu đựng, phải hy sinh, phải làm 'anh hùng' để họ được sống yên ổn. Tại sao chứ? Tại sao chúng ta phải đổ máu cho một cái làng thối nát từ trong rễ?"
Obito im lặng vài giây, rồi hắn chậm rãi tháo chiếc mặt nạ cam xuống. Gương mặt chằng chịt vết sẹo hiện ra dưới ánh trăng u ám, nhưng ánh mắt hắn nhìn Kakashi lại ngập tràn một thứ tình cảm vặn vẹo, sâu thẫm.
Uchiha Obito
"Nhiều năm trước, ta đã nghĩ thế giới này là một địa ngục,"
Obito thì xầm, ghé sát tai Kakashi.
Uchiha Obito
"Nhưng hóa ra, địa ngục lớn nhất chính là lòng tốt ngu ngốc của chúng ta. Ngươi cuối cùng cũng chịu hiểu rồi, Kakashi... Rằng thế giới này không đáng được cứu rỗi."
Hatake Kakashi
"Tôi không đến đây để cứu rỗi,"
Kakashi thì thầm, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm đến mức bật máu.
Hatake Kakashi
"Tôi đến để đòi lại từng giọt máu mà họ đã hút từ chúng ta."
Cùng lúc đó, từ trong bóng tối của rừng cây ven làng, hai bóng người nhỏ bé khác bước ra. Đó là hai đứa trẻ mới chỉ mười hai, mười ba tuổi, nhưng ánh mắt chúng lại trống rỗng và lạnh lẽo đến đáng sợ.
Một đứa bé tóc vàng, tay ôm lấy ngực — nơi đang bị phong ấn bởi thứ quái vật mà cả làng nguyền rủa.
Một đứa bé tóc đen, đôi mắt đã điểm ba tomoe đỏ quạch của dòng tộc Uchiha bị thảm sát.
Uzumaki Naruto
"Thầy Kakashi... Anh Tobi..."
Naruto bước lên trước, giọng nói không còn vẻ nhí nhố thường ngày, chỉ còn lại sự thù hận đóng băng.
Uchiha Sasuke
"Mọi thứ đã xong chưa? Tôi không muốn nhìn thấy cái làng này thêm một giây nào nữa."
Sasuke đứng cạnh Naruto, tay nắm chặt chuôi kiếm sau lưng:
Uchiha Sasuke
"Cả lũ người trong làng... Chúng vẫn đang ngủ say sưa mà không biết cha mẹ tôi đã phải chết như thế nào. Tôi muốn tự tay đâm nát trái tim từng kẻ lãnh đạo."
Uchiha Obito
"Kiên nhẫn chút đi, hai đứa nhỏ,"
Obito quay lại, mỉm cười một cách tàn nhẫn.
Uchiha Obito
"Itachi và Shisui đang đợi chúng ta ở căn cứ Akatsuki. Pain đã đồng ý tiếp nhận các ngươi. Từ hôm nay, không còn Naruto của Konoha, không còn Sasuke của Uchiha..."
Hatake Kakashi
"Và cũng không còn 'Ninja Copy' Kakashi của Làng Lá,"
Kakashi ngắt lời, anh giơ tay tháo chiếc băng rôn gạch ngang ký hiệu Làng Lá trên trán xuống, dùng kunai rạch một đường dài sắc lẹm qua biểu tượng chiếc lá.
Chiếc băng rôn bị vứt xuống vực sâu.
Hatake Kakashi
"Sasuke, Naruto,"
Kakashi quay lại nhìn hai học trò của mình.
Hatake Kakashi
"Các em đã sẵn sàng cho kẻ thù thực sự chưa?"
Naruto nở một nụ cười đen tối, bàn tay cậu xuất hiện một luồng chakra màu cam đỏ độc hại của Cửu Vĩ:
Uzumaki Naruto
"Em đã chờ ngày này từ khi biết thế nào là ánh mắt của dân làng nhìn em rồi, thầy Kakashi."
Sasuke lạnh lùng gật đầu:
Uchiha Sasuke
"Đi thôi. Đã đến lúc Akatsuki nhuộm đỏ Làng Lá."
Obito bước đến bên Kakashi, khoác tay qua vai anh, kéo anh sát vào lòng mình. Kakashi không phản kháng, anh tựa đầu vào vai Obito, nhắm mắt lại hưởng thụ sự ấm áp vặn vẹo duy nhất mà anh còn giữ lại được trên thế giới này.
Uchiha Obito
"Về nhà thôi, Kakashi,"
Obito thì thầm vào tóc anh.
Uchiha Obito
"Rin đang chờ chúng ta ở Akatsuki rồi."
Một vòng xoáy không gian mở ra, nuốt chửng bốn bóng đen vào hư vô, để lại Làng Lá vẫn đang chìm trong giấc ngủ — giấc ngủ cuối cùng trước khi cơn bão Akatsuki ập đến.
(Còn tiếp - Chương 2: Cuộc hội ngộ tại Akatsuki và sự hồi sinh của Uchiha Shisui)
Mè
Khum bít có ai đọc không
:((
Chương 2:Bóng tối ở hang ổ Akatsuki
Mè
Khum bít bây giờ có ai đọc Obikaka không
Chương 2:Bóng tối ở hang ổ Akatsuki
Không gian vặn xoắn nhả bốn người xuống một khoảng hang đá u uất, được thắp sáng bởi những ngọn nến lập lòe. Mùi ẩm mốc của đất đá hòa lẫn với mùi tuyết lạnh ngoài kia.
Uchiha Obito
"Đến nơi rồi,"
Obito buông tay khỏi eo Kakashi, quay sang nhìn Naruto và Sasuke.
Uchiha Obito
"Chào mừng đến với Akatsuki."
Từ trong bóng tối của dãy hành lang đá, hai bóng người bước ra. Người đi trước mang mái tóc xanh sẫm với bông hoa giấy gài trên tóc — Konan. Và đi ngay bên cạnh cô, thật khó tin, chính là Nohara Rin.
Rin không còn là cô gái nhỏ nhắn, ngây thơ năm xưa. Cô khoác trên mình chiếc áo choàng mây đỏ, ánh mắt trầm lắng nhưng phảng phất sự lạnh lẽo. Vết thương tàn khốc ở ngực năm nào giờ đã được che phủ bởi lớp giáp nhẫn giả đen.
Kakashi khẽ giật mình, bước chân hơi khựng lại.
Rin tiến đến, đưa bàn tay ấm áp lên áp vào má Kakashi, rồi quay sang nhìn Obito. Nụ cười của cô thoáng chút xót xa nhưng tràn đầy sự thấu hiểu:
Nohara Rin
"Cậu lại để bản thân mình tàn tạ thế này sao, Kakashi? Obito nữa... hai người lúc nào cũng làm tớ lo lắng."
Hatake Kakashi
"Tớ ổn, Rin,"
Kakashi thì thầm, bàn tay anh phủ lên tay cô.
Hatake Kakashi
"Lần này, không ai có thể chia cắt chúng ta nữa."
Konan bước lại gần Rin, tự nhiên nắm lấy tay cô gái nhỏ hơn, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi chỉ dành riêng cho Rin:
Konan
"Rin, dẫn hai đứa trẻ về phòng nghỉ đi. Pain và những người khác đang chờ Obito và Kakashi ở sảnh chính."
Rin gật đầu, quay sang Naruto và Sasuke:
Nohara Rin
"Đi theo chị nào, hai đứa. Ở đây không ai nhìn các em bằng ánh mắt quái vật hay kẻ thù đâu."
Naruto nhìn Rin, rồi lại nhìn Konan. Cậu bé vốn luôn đề phòng thế giới xung quanh nay lần đầu tiên cảm nhận được một sự đón nhận không hề có chút dối trá. Cậu lặng lẽ bước theo Rin, kéo tay Sasuke đi cùng.
Tại căn phòng họp chính của Akatsuki, trên những ngón tay của bức tượng Quỷ Ảnh Đô Môn , các thành viên đã tập hợp đông đủ dưới dạng ảo ảnh. Và ở chính giữa sảnh, bằng xương bằng thịt, là Uchiha Itachi cùng một người đàn ông mang mái tóc xoăn ngắn, đôi mắt Sharingan đỏ rực rỡ.
Hatake Kakashi
"Shisui..."
Kakashi kinh ngạc nhìn người đàn ông đó.
Hatake Kakashi
"Cậu... chẳng phải đã gieo mình xuống sông Naka sao?"
Uchiha Shisui nở một nụ cười nửa miệng, lắc đầu:
Uchiha Shisui
"Tôi đã chết. Nhưng Orochimaru và gã Kabuto đã kéo tôi từ cõi chết trở về bằng Tạp Giới Chuyển Sinh (Edo Tensei)... dù hắn không ngờ tôi lại bẻ gãy được sự kiểm soát của hắn nhờ chính nhẫn thuật Kotoamatsukami của mình."
Itachi bước đến bên cạnh Shisui, bàn tay anh tự nhiên khoác lên vai Shisui, siết nhẹ. Ánh mắt Itachi vốn luôn lạnh lùng nay tràn ngập sự tin cậy tuyệt đối:
Uchiha Itachi
"Anh Shisui là lý do tôi không còn muốn đóng vai 'kẻ hy sinh vĩ đại' cho Konoha nữa. Làng Lá đã lợi dụng lòng tin của chúng tôi quá đủ rồi."
Shisui nắm lấy bàn tay Itachi đang đặt trên vai mình, giọng nói trầm lắng nhưng chứa đầy uy lực:
Uchiha Shisui
"Chúng ta đã sống cả đời vì hòa bình của kẻ khác, để rồi nhận lại sự phản bội. Giờ đây, tôi quay lại cõi đời này không phải để bảo vệ Konoha, mà là để cùng Itachi tạo ra một thế giới mới — nơi không ai phải tự tay sát hại người mình yêu thương."
Giọng nói uy nghiêm, lạnh lẽo như từ cõi âm vang lên.
Thủ lĩnh Akatsuki — Pain (Nagato) bước ra từ bóng tối, đôi mắt Rinnegan thần thánh xoáy sâu vào từng người:
Pain
"Konoha đã tự tay đẩy những đứa con ưu tú nhất của mình vào bóng tối. Tốt thôi. Sự kiêu ngạo của chúng sẽ phải trả giá bằng máu và nỗi đau tột cùng."
Obito bước lên phía trước, nắm lấy tay Kakashi, đan chặt những ngón tay vào nhau trước mặt tất cả mọi người. Hắn quay sang nhìn Pain:
Uchiha Obito
"Kế hoạch vẫn không đổi. Nhưng trước khi thu phục các Vĩ thú, chúng ta sẽ cho Konoha nếm trải cảm giác bị chính những 'người bảo vệ' của chúng nghiền nát."
Kakashi khẽ mỉm cười — một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy sự tàn nhẫn dưới lớp khẩu trang. Anh nhìn Obito, ánh mắt tràn đầy sự phục tùng và yêu thương vặn vẹo:
Hatake Kakashi
"Tôi sẽ là lưỡi dao sắc bén nhất của cậu, Obito. Ra lệnh đi."
Obito ghé sát tai Kakashi, giọng nói khàn khàn thì thầm đầy mê hoặc:
Uchiha Obito
"Lần này, em không cần phải làm anh hùng nữa, Kakashi... Hãy cùng ta đốt cháy cái thế giới này."
(Còn tiếp - Chương 3: Luyện tập trong bóng tối và Cuộc đột kích đầu tiên)
Mè
Thật sự là khum ai đọc lun
Chương 3:Bữa cơm trong bóng tối và tàn tro tự do.
Chương 3:Bữa cơm trong bóng tối và tàn tro tự do.
Căn bếp của căn cứ Akatsuki không giống như những gì người ta tưởng tượng về một tổ chức tội phạm khét tiếng. Nó rộng, ẩm ướt và ám mùi khói than.
Rin đứng bên chiếc nồi đất lớn đang bốc hơi ngút ngàn, tay cầm chiếc vá gỗ khua đều. Mùi súp miso thơm nức lan tỏa, xua đi phần nào cái lạnh cắt da của vùng núi đá.
Nohara Rin
"Naruto, lấy giúp chị thêm ít củi."
Rin ngoảnh lại, mỉm cười.
Naruto đang ngồi chần chừ ở góc bàn, đôi tay ôm lấy gối. Cậu bé ngước lên, đôi mắt xanh từng tràn ngập ánh sáng nay chìm trong một tầng sương mù u uất.
Cậu thì thầm, đứng dậy bê ôm củi thả vào bếp lửa. Củ lửa bùng lên, soi rõ gương mặt gầy guộc của cậu.
Uzumaki Naruto
"Chị Rin này..."
Uzumaki Naruto
"Ở đây... em thực sự không phải là quái vật sao?"
Naruto cúi đầu, bàn tay siết chặt gấu áo.
Uzumaki Naruto
"Dân làng... họ luôn nhìn em như thể em đã giết gia đình họ. Em đã cố gắng ngoan ngoãn. Em đã cố không khóc..."
Một bàn tay mềm mại đặt lên đầu Naruto. Konan bước tới, gài một bông hoa giấy nhỏ lên tóc cậu bé.
Konan
"Họ gọi em là quái vật vì họ sợ hãi thứ họ không thể kiểm soát,"
Konan nói, giọng bình thản nhưng chứa đựng sự che chở tuyệt đối.
Konan
"Ở Konoha, sự tồn tại của em là một vũ khí. Nhưng ở đây, em chỉ là một đứa trẻ bị thế giới này làm tổn thương. Đừng tốn nước mắt cho những kẻ chưa từng coi em là con người."
Sasuke ngồi đối diện, tay nhàn nhã lau chùi chiếc kunai sắc bén. Cậu hừ lạnh một tiếng:
Uchiha Sasuke
"Khóc lóc chẳng giải quyết được gì đâu, Naruto. Tớ đã thề rồi. Ngày tớ trở lại, tớ sẽ bắt từng kẻ ở Làng Lá phải quỳ xuống."
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ cửa bếp. Shisui bước vào, theo sau là Itachi. Shisui tiến đến, gõ nhẹ vào trán Sasuke theo thói quen của tộc Uchiha.
Uchiha Sasuke
"Anh Shisui!"
Sasuke giật mình, đôi mắt bỗng chớp chớp.
Uchiha Sasuke
"Anh... anh đừng gõ trán em nữa, em lớn rồi!"
Uchiha Shisui
"Lớn cái gì mà lớn,"
Shisui cười nhe răng, nhưng ánh mắt anh thoáng qua một nỗi đau thầm kín khi nhìn đứa em nhỏ.
Uchiha Shisui
"Thuật Tạp Giới Chuyển Sinh của Orochimaru cho anh một cơ hội sống lại, nhưng nó không cho anh cơ hội nhìn thấy em lớn lên bình yên. Thù hận là một con dao hai lưỡi, Sasuke. Hãy dùng nó để đòi lại công lý, chứ đừng để nó nuốt chửng em."
Itachi ngồi xuống cạnh Sasuke, lặng lẽ rót một chén trà nóng đẩy về phía em trai.
Uchiha Itachi
"Anh xin lỗi, Sasuke,"
Itachi nói thấp giọng, chỉ đủ cho hai người nghe.
Uchiha Itachi
"Vì đã để em phải gánh chịu tất cả những điều này một mình quá lâu."
Sasuke nhìn chén trà, bờ môi run run. Cậu không nói gì, nhưng bàn tay nhỏ bé vội vàng nắm lấy vạt áo của Itachi, như sợ rằng người anh trai này sẽ lại biến mất như một bóng ma.
Cùng lúc đó, tại căn phòng sâu nhất trong căn cứ.
Kakashi ngồi trên chiếc giường đá lạnh ngắt, chiếc áo khoác Akatsuki khoác hờ trên vai. Obito đứng tựa vào bức tường đối diện, đôi mắt Sharingan lấp lánh trong bóng tối.
Uchiha Obito
"Em đang nghĩ gì thế, Kakashi?"
Hatake Kakashi
"Tôi đang nghĩ về Shikamaru, Ino, Chouji... và cả thằng nhóc Rock Lee nữa,"
Kakashi ngửa đầu tựa vào tường, ánh mắt vô định.
Hatake Kakashi
"Liệu chúng có hiểu tại sao chúng ta lại bỏ đi không? Hay chúng cũng sẽ nhìn chúng ta như những kẻ phản bội đáng khinh?"
Uchiha Obito
"Tại sao em lại quan tâm đến suy nghĩ của những kẻ sống trong sự dối trá đó?"
Obito bước lại gần, mỗi bước đi đều mang theo sự áp đặt nặng nề. Hắn quỳ một chân xuống trước mặt Kakashi, nâng cằm anh lên.
Uchiha Obito
"Nhìn ta này, Kakashi."
Kakashi nhìn vào mắt Obito.
Uchiha Obito
Làng Lá đã cướp đi cha em, cướp đi Rin, cướp đi thời thanh xuân của em. Chúng biến em thành một con cỗ máy chém giết dưới danh nghĩa 'Bảo vệ Ý chí của Lửa',"
Obito thì thầm, giọng nói như tiếng ma vương dụ dỗ.
Uchiha Obito
"Em không phản bội họ. Là họ đã phản bội em trước."
Hatake Kakashi
"Hãy để ta gánh chịu phần tàn nhẫn nhất,"
Obito áp trán mình vào trán Kakashi, hơi thở nóng hổi hòa vào nhau.
Uchiha Obito
"Em chỉ cần đứng sau lưng ta. Khi thế giới này sụp đổ, ta sẽ tạo ra một thế giới mà em, ta và Rin có thể sống cùng nhau. Một thế giới không có hy sinh, không có dối trá."
Kakashi nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lăn dài từ con mắt Sharingan mà Obito đã trao cho anh năm xưa. Anh đưa tay lên, ôm lấy cổ Obito, kéo hắn vào một nụ hôn sâu, vặn vẹo và đầy tuyệt vọng.
Kakashi thì thầm giữa những nụ hôn.
Hatake Kakashi
"Thiêu rụi tất cả đi, Obito... Tôi sẽ cùng cậu chìm xuống địa ngục."
Bên ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt.
Một cuộc chiến mới sắp sửa bùng nổ. Không còn là cuộc chiến giữa các quốc gia, mà là cuộc chiến của những linh hồn bị tổn thương đứng lên đòi lại nợ máu từ chính quê hương của mình.
(Còn tiếp - Chương 4: Sự hoảng loạn và rạn nứt.Cơ sở Liên minh và Kế hoạch trả thù.)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play