[ SeanKeon/HyeonKeon ] Khát Vọng.
Episode 1
Call me Qynn
Hiii các con vợ
Call me Qynn
Tạm thời là tôi vã cặp chíp bông này quá nên mới lên bộ này=)))
Call me Qynn
Mong các con vợ thẩm nó và ủng hộ tuii nha ahyhy
Mỗi ngày phải đi học, mỗi ngày đều phải lên trường đối với Seonghyeon chả khác gì cực hình
Vì anh luôn luôn đụng phải một người.. vừa quậy phá vừa ham vui và thích lấy người khác ra làm trò tiêu khiển
Đó là Keonho, và người bị lấy ra làm trò cười cho thiên hạ chắc chắn không ai khác ngoài anh rồi
Tiếng va chạm da thịt vang lên trong khu nhà vệ sinh nam đã bị khóa trái cửa từ bên trong
Ahn Keonho — Cậu
/túm cổ áo anh kéo lên/ Mày có vẻ thích mách lẻo lắm nhỉ?
Thấy anh không trả lời, cậu càng điên tiết hơn. Tay nắm lấy tóc anh giật một lực nhẹ như đang đe dọa
Keonho cúi nhẹ mặt xuống, ép anh phải đối diện mặt mình với ánh mắt đầy ghét bỏ
Ahn Keonho — Cậu
Mày là người đã chụp hình và quay video cho lũ giáo viên rằng tao bắt nạt con mọt sách kia?
Ahn Keonho — Cậu
Nhỉ... Eom Seonghyeon. /giật mạnh/
Eom Seonghyeon — Anh
Ah—../nhăn mày/
Ahn Keonho — Cậu
Nếu mày làm vậy, thì tao sẽ không bắt nạt con mọt sách vô dụng kia nữa.
Ahn Keonho — Cậu
Mà là... chuyển sang mày.
Nói rồi cậu lấy đà đá vào bụng anh một cú đau điếng khiến anh nghiến răng ôm chặt bụng không thôi
Nhìn cái vẻ mặt gắng chịu đựng của Seonghyeon mà Keonho bỗng thấy thích thú, định trêu chọc thêm vài câu nhưng đã bị kéo lại
Ahn Keonho — Cậu
Gì đây.. Martin? /nhíu mày /
Martin Edwards
Đủ rồi đấy thằng kia, mau rời khỏi đây sớm thôi. /dựa tường/
Martin Edwards
Nơi này khá gần phòng giám thị, nếu muốn lên trên đó thì cứ việc ở đây.
Cậu tặc lưỡi một cái tỏ vẻ không mấy thân thiện
Ahn Keonho — Cậu
Còn chưa đủ vui. /nhìn anh co người đau đớn/
Eom Seonghyeon — Anh
/Nhìn Martin/ ...
Martin là một trong những hội bạn thân của Keonho, nếu đã dính tới cậu thì chắc cũng chả trong sạch thuần khiết gì
Anh nghiến răng, chịu đựng cơn đau nhức nhối ở vùng bụng
Ahn Keonho — Cậu
Tạm biệt~ Lần sau gặp tiếp nhé.
Ahn Keonho — Cậu
Bạn học Seonghyeon. /lạnh giọng/
Trước khi đi, Keonho còn không quên quăng cho Seonghyeon cái liếc đầy sự căm ghét của cậu
Martin im lặng quan sát, cứ thế khuất dần sau khi đóng sầm cánh cửa nhà vệ sinh lại
Eom Seonghyeon — Anh
A—.. /cố đứng dậy, tựa người vào thành bồn rửa tay/
Anh đưa tay xoa phần đang đau nhức của mình ở phía dưới, lòng thầm chửi rủa vài câu
Eom Seonghyeon — Anh
*Còn lần sau gặp tiếp...*
Eom Seonghyeon — Anh
Không có đâu, mơ mộng. /khó chịu/
Máu chảy xuống từ trên thái dương anh, có lẽ vì do vừa rồi bị cậu đẩy va đập mạnh vào tường
Mới vào những ngày đầu nhập học anh đã thảm hại như này, vậy những ngày sau đó anh phải sống thế nào?
Một ngày tưởng chừng rất dài và chất chứa đầy sự bạo lực và bắt nạt cuối cùng cũng trôi qua một cách nặng trĩu
Thời gian như bị một bàn tay vô hình bóp nghén lại, trôi chậm và áp lực...
Chao Yufan — James
/bất lực nhìn cậu/ Keonho, lại bắt nạt thêm người khác nữa à? Dạo này chú mày xem ra nhớ không gian dưới phòng giám thị lắm nhỉ.
Ahn Keonho — Cậu
Sao mày biết? Tao đã kể ai đéo đâu.
Chao Yufan — James
Thằng Martin kể tao nghe đấy, công nhận mày mạnh tay với thằng đó thật.
Ahn Keonho — Cậu
Đó là cái giá nó đáng phải nhận lấy, xen vào chuyện người khác là không tốt. /nhướng mày/
Ahn Keonho — Cậu
Và Martin cũng nhiều chuyện ghê nhỉ. /khóe môi giật giật/
Khi cả hai đang trò chuyện thì có một bóng dáng của một nữ sinh đến gần
Đa Nhân Vật Nữ
Bạn nữ sinh: này Keonho? /cất giọng/
Ahn Keonho — Cậu
Gì? /khó chịu/
Ahn Keonho — Cậu
Mày qua đây kiếm chuyện à. *nhỏ mọt sách hôm trước...*
Mặt cậu tỏ sát khí hừng hực, đôi mắt nhíu lại như thể vừa bị ai đó chơi một vố cay cú
Lời nói mang theo sự bực bội có vẻ vẫn chưa kịp giải phóng hết
Đa Nhân Vật Nữ
Bạn nữ sinh: Cô gọi cậu lên phòng hiệu trưởng kìa, khó chịu cái gì.
Ahn Keonho — Cậu
/khựng lại/
Chao Yufan — James
Ồ, vậy không phải phòng giám thị mà là phòng hiệu trưởng luôn. Đã ghê nhỉ?
Ahn Keonho — Cậu
Im đi. /liếc James/
Cậu im lặng hồi lâu rồi mới hỏi với vẻ mặt khó ở
Ahn Keonho — Cậu
Tao đã làm gì mà kêu tao lên?
Đa Nhân Vật Nữ
Bạn nữ sinh: Làm như tôi biết chắc. Cô chỉ kêu tôi gọi cậu lên đó thôi, còn muốn biết gì thì phải lên mới biết chứ?
Ahn Keonho — Cậu
... /nghĩ ngợi/
Không gian giữa 3 người bỗng chốc hóa lặng im, mang theo luồng khí chất khiến người ta vừa thở là đã muốn thoát ra ngoài ngay
Nhưng James, người đứng cùng cậu nãy giờ lại mở cuộc trò chuyện trước. Phá tan bầu không khí u ám khi nãy
Chao Yufan — James
Tao có ý này.
Chao Yufan — James
Tao nghĩ cái thằng mà mày bắt nạt ấy, có khi nó kể với giáo viên rồi đấy.
Ahn Keonho — Cậu
Nó dám à? /nhếch mép/
Ahn Keonho — Cậu
Hôm qua tao mới tẩn nó xong, làm đéo gì có gan dám nói đâu.
Chao Yufan — James
Có vẻ chưa tởn.
Chao Yufan — James
Khá niche.
Chao Yufan — James
Có thể chưa sợ mày đâu, Keonho ạ.
James nói với giọng điệu cợt nhả làm Keonho muốn nhào vô đấm cái bản mặt đó kinh khủng
Ahn Keonho — Cậu
Tao phải lên đó xem có chuyện gì.
Chao Yufan — James
*Không muốn lên cũng phải lên thôi, làm gì khó coi dữ.*
Cậu định xoay người bước đi thì James có nói vài câu nhắc nhở
Chao Yufan — James
Cẩn thận, coi chừng mất kiểm soát đấm nó trong đấy là không hay đâu nhé.
Chao Yufan — James
Mày ăn nhiều bản kiểm điểm lắm rồi, cố lên.
James không biết vô tình hay cố ý mà lại nhấn mạnh từ "ăn nhiều bản lắm rồi" làm cậu thấy máu sôi sùng sục trong người lên hẳn
Ahn Keonho — Cậu
Clm anh em? /liếc/
Chao Yufan — James
Tao giỡn thôi, chúc bình an.
Ahn Keonho — Cậu
Ừ, không cảm ơn. /nói rồi quay đi một mạch/
Cậu bỏ đi, để lại sự cáu gắt thấy rõ trong bầu không khí này
Bỏ lại hai người đứng đó vẫn còn chưa kịp load sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo
Chao Yufan — James
Hết nói nổi. /quay phắt đi xuống cầu thang/
Còn một người cô đơn lạc lõng...
Đa Nhân Vật Nữ
Rồi tôi nên làm gì với thông tin này? /đứng nghe James và Keonho nói chuyện nãy giờ/
Đa Nhân Vật Nữ
*Phải đi khoe kỹ năng mới với đám bò nhà mình mới được, kỹ năng tàng hình.*
Call me Qynn
Chương đầu nhiêu đó thôi=))))))
Call me Qynn
Nhỏ này lên cơn lười r 😼
Call me Qynn
Vài ghi chú nếu bạn không biết, tôi sẽ giải đáp cho bạn=))))
*...* — suy nghĩ của nhân vật
/.../ — hành động của nhân vật đó
Call me Qynn
vừa coi show kinh dị của tụi nhỏ xong là t viết luôn
Call me Qynn
2 nhỏ này dễ thương vcl
Episode 2
Call me Qynn
nhớ lắm seonghyeon ơi... người thuộc về ahn keonho chứ đ phải tôi
Phó HT
Em thành thật xin lỗi chị!!! /cúi gập người/
Phó HT
Em không ngờ học sinh của mình lại đánh con chị ra nông nổi thế này!!!
Phó HT
Em sẽ xử lý vấn đề này theo quy định của nhà trường, mong chị bỏ qua...!!!
Eom Seonghyeon — Anh
.../cúi mặt/
Cô phó HT cúi đầu xin lỗi liên tục, hứa sẽ thật sự giải quyết vấn đề này một cách nghiêm khắc
Nhưng trong khoảnh khắc ấy... có vẻ cô cũng thấy chuyện này không thể bỏ qua một cách dễ dàng
Mẹ Seonghyeon
Đánh con trai tôi ra nông nổi thế này mà còn kêu bỏ qua?
Mẹ Seonghyeon
Biết đây là lần thứ mấy rồi không vậy?
Sở dĩ anh không định làm lớn chuyện mà tính giấu luôn chuyện này, ấy vậy mà mẹ anh lại phát hiện
Bà liếc xuống hai tay đã được băng bó của con trai mình mà lòng lóe lên tia nhói xót không thể tả
Phó HT
Em sẽ gọi phụ huynh phía bên kia để giải quyết ạ, mong chị hãy bỏ qua việc này...
Phó HT
Và thông cảm cho em!!
Eom Seonghyeon — Anh
Không sao đâu... mẹ à.
Bà tính mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, đúng lúc đấy cánh cửa được đẩy ra
Tiếng cánh cửa đẩy mạnh ra, phá tan bầu không khí vốn đang nặng nề và căng thẳng
Một bóng người bước vào, theo đó là thái độ khó chịu và cái tôi cao lớn
Eom Seonghyeon — Anh
...!!?
Eom Seonghyeon — Anh
*gọi cậu ta lên luôn sao?!*
Ahn Keonho — Cậu
/đảo mắt chán chường/ Cô gọi tôi lên đây làm gì?
Ánh mắt ấy lia từng người, và rồi... khóa chặt ngay trên người Seonghyeon
Khóe môi ấy nhếch lên một độ cong rất nhỏ, không để ý cũng chả thấy Keonho đang cười
Chuyến này dễ gì cậu buông tha cho anh...
Ahn Keonho — Cậu
Sao vậy? /ngông nghênh/
Phó HT
Em thì hay rồi, bắt nạt con người ta ra như vậy luôn mà.
Phó HT
Em biết rõ vì em mà cái trường này giờ loạn lắm rồi.
Phó HT
Hôm trước bắt nạt một bạn nữ sinh rồi, giờ chán bắt nạt nữ chuyển sang bắt nạt nam sinh luôn à?
Phó HT
Tôi gọi phụ huynh em rồi, đứng đó chờ bị xử lý đi.
Keonho nghe xong liền hoảng nhẹ, nhưng nhanh chóng quay về thái độ như thường ngày
Ahn Keonho — Cậu
*Tch—. Mày được lắm...*
Ahn Keonho — Cậu
V——N—G!!!!!!!!! /miễn cưỡng/
Keonho liếc thấy Seonghyeon đứng nấp sau lưng mẹ anh, cậu lại càng tức tối hơn
Muốn gì thì ra đây mà ba mặt một lời, Keonho này không ngại giải quyết bằng đánh đấm đâu
Đứng núp như vậy rõ là hèn hạ
Chờ đợi lúc lâu, một người đàn ông bước vào căn phòng đang chứa đầy áp lực này. Là cha Keonho
Cha cậu im lặng quan sát rồi mới mở lời
Cha Keonho
Tôi xin lỗi cô, do tắt đường nên đến trễ.
Phó HT
Anh nhìn xem, con trai anh đã đánh một bạn học khác như vậy, đã thế còn đe dọa.
Phó HT
Đến giờ hai chữ "xin lỗi" vẫn không nói được, nó khó nói lắm à?
Phó HT
/tiếp tục nói/ Nếu xét theo quy định nhà trường thì con anh đã bị đuổi học rồi.
Phó HT
Trường em đã hết sức tạo điều kiện cho con anh học tập.
Phó HT
Nếu không xét tới hành vi bắt nạt, thì con anh cũng đã nghỉ học quá nhiều ngày không phép.
Phó HT
Là đủ đuổi học rồi, chứ tính gì vụ này nữa?
Cha cậu nghe xong thì cố gắng gượng cười, che đậy cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực
Cha Keonho
Tôi hiểu rồi...
Cha Keonho
Cho tôi xin lỗi vì con tôi đã đánh con chị ra như vậy.
Cha Keonho
/Kéo cậu ra trước mẹ anh/ Xin lỗi người ta đi, dù gì con cũng đánh con nhà người ta rồi!
Không gian lại rơi vào im lặng thêm một lần nữa, lần này áp lực khiến người ta khó mà hít thở bình thường được
Keonho quay người đi rồi ánh mắt liếc nhẹ qua người của Seonghyeon, dù chỉ là một cái liếc thoáng thôi những cũng đủ khiến anh run rẩy
Ahn Keonho — Cậu
Nếu mà kêu tôi tới đây chỉ để xin lỗi thằng đấy thì ông... NẰM MƠ ĐI.
Eom Seonghyeon — Anh
/co đồng tử nhìn cậu/ *Keonho...*
Ahn Keonho — Cậu
/quay phắc ra ngoài/
Cha Keonho
Này Keonho đứng lại—!?
Cậu bỏ đi, đóng sầm cánh cửa một cách thô bạo. Như đang trút giận lên nó vậy
Mẹ Seonghyeon
Hay thật đấy.
Mẹ Seonghyeon
Tự mình ra đây để giải quyết mà cũng chẳng nghe được một câu xin lỗi tử tế.
Mẹ Seonghyeon
Không ra cái thể thống gì.
Phó HT
Em xin lỗi chị, tại nó bướng quá em cũng đành chịu.
Cha Keonho
...Cho tôi thay mặt con tôi xin lỗi con chị nhé?
Cha Keonho
Cậu nhóc có sao không? /đưa mắt nhìn cậu/
Eom Seonghyeon — Anh
Không sao.
Eom Seonghyeon — Anh
Keonho đã vậy rồi mà, ông không cần phải làm thế.
Cha Keonho
Tôi hứa sẽ về chỉnh đốn lại thằng bé, mong cô thông cảm cho tôi. /nhìn phó HT/
Mẹ anh im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng với tay nắm lấy cổ tay anh kéo về phía cánh cửa
Eom Seonghyeon — Anh
A— /nhăn mặt vì đau/
Mẹ Seonghyeon
Về thôi con. /mở cửa/
Eom Seonghyeon — Anh
...vâng.
Thế rồi bà và anh bỏ về, rời khỏi căn phòng chứa đầy căng thẳng áp lực chưa kịp tan hết
Trong lúc đi bộ về nhà, Seonghyeon thấy trong lòng dâng lên cảm giác không lành
Chắc chắn sau ngày hôm nay, Keonho chẳng bỏ qua cho anh đâu
Eom Seonghyeon — Anh
*Mai lên trường phải tính làm sao với cậu ta đây...* /nghiến răng/
Thế rồi về nhà, anh nằm dài trên bàn học của mình. Không phải để học, mà để bày các kế hoạch né tránh Keonho
Nào là qua thư viện, xuống canteen, lên sân thượng,...
Vì Seonghyeon còn muốn được lành lặn... và không phải nhìn cái bản mặt lúc nào cũng tỏ vẻ ghét bỏ anh
Eom Seonghyeon — Anh
*Không né chắc chắn sẽ bầm dập... khó chịu quá.* /day day thái dương/
Call me Qynn
ra vibe bố hoàng em kẹo r đấy=))))
Call me Qynn
đừng flop đừng flop đừng flop đừng flop đừng flop đừng flop đừng flop đừng flop đừng flop
Episode 3
Call me Qynn
Tôi thấy tôi năng suất viết truyện quá ae=))))))
Call me Qynn
Nhìn vậy thôi chứ về sau là lười ngay
Call me Qynn
Từng viết hơn chục bộ chả vậy:)
Trong không gian một căn phòng ngủ quen thuộc, mẹ anh nhẹ nhàng băng bó vết thương cho anh như thể sợ mạnh tay là vết thương có thể rách ra vậy
Sau khi xong, mẹ anh đưa tay xoa đầu anh, khẽ luồn các ngón tay qua từng lọn tóc ấy
Rồi dặn dò như thể vẫn xem Seonghyeon là con nít
Mẹ Seonghyeon
Sau này cần cẩn thận hơn, đừng chơi với bất kỳ ai có tính cách như thế.
Mẹ Seonghyeon
Dù mình có đúng cũng phải chịu thiệt thòi thôi, không nhiều cũng ít.
Seonghyeon nghe xong thì khẽ gật đầu rồi cúi mặt xuống
Eom Seonghyeon — Anh
Vâng... nhưng đừng xem con là đứa trẻ được không? Con lớn rồi.
Mẹ Seonghyeon
/buồn cười/ Thì dặn thế thôi, ai chả biết nhà ngươi lớn rồi.
Mẹ Seonghyeon
Ta chỉ lo thôi.
Eom Seonghyeon — Anh
/mỉm nhẹ/
Mẹ Seonghyeon
Seonghyeon cũng biết cười hả?
Eom Seonghyeon — Anh
Mẹ! con vẫn có cảm xúc mà!
Anh bỗng thấy lòng mình nhẹ hơn, thấy vẫn còn ánh sáng để níu lại anh trong thế giới này. Anh không nỡ bỏ đi
Nghĩ đến việc phải rời xa bà, anh đã cảm thấy sẽ tuyệt vọng và khó thở rồi
Mẹ Seonghyeon
Nhưng nghe này, có việc gì cũng phải né thằng nhóc đó ra.
Mẹ Seonghyeon
Nó bướng lắm rồi, không chỉnh đốn được nó đâu.
Eom Seonghyeon — Anh
/tính mở miệng hỏi thì bị chặn/
Mẹ Seonghyeon
Mà nếu chỉnh đốn được, thì chắc hẳn phải là người đặc biệt với nó lắm.
Eom Seonghyeon — Anh
/khựng/
Eom Seonghyeon — Anh
*Đặc biệt?*
Mẹ Seonghyeon
Ta hiểu nhà ngươi quá mà, tính hỏi gì không lẽ ta không biết? /bật cười/
Mẹ anh vò mạnh mái tóc của anh khiến nó xù lên rồi lại vuốt ve bình thường
Nó khác hẳn với cảm giác bị bàn tay của cậu siết chặt đến đau đớn của ngày hôm qua..
Khoảnh khắc ấy, anh mỉm cười. Đơn giản vì đã được chạm vào sự dịu dàng kia thôi
Lúc này, Keonho đang ở phòng khách bấm bấm điện thoại
Lưng tựa vào tường, mái tóc đen ướt sũng chưa kịp khô. Cậu mới tắm xong, mặc kệ những lọn tóc ướt rũ che mất tầm nhìn mà chăm chỉ cắm mặt vào chiếc điện tử kia
Ahn Keonho — Cậu
Chơi chó đẻ thật... /nghiến răng/
Keonho vẫn nhớ cái thái độ, cảm xúc hay bóng dáng của Seonghyeon ở văn phòng. Rõ là thằng hèn
Nghĩ đến mà cậu thấy sống mũi cay cay
Cánh cửa phòng khách bị đẩy mạnh, cha cậu bước vào với gương mặt đang kiềm cảm xúc đang muốn dâng tràn trong lòng
Ahn Keonho — Cậu
Tch— /khó chịu/
Ahn Keonho — Cậu
Vô đây làm chi? không thèm gõ cửa. /không thèm liếc/
Cha Keonho
Mày thì hay rồi, ăn ở ngủ xong tạo một đống chuyện cho tao giải quyết.
Ahn Keonho — Cậu
Ông có thể ở nhà hoặc là khỏi đi luôn cũng được mà, ai ép ông vậy?
Cha Keonho
Nuôi mày tốn cơm tốn gạo thật, thà đem cơm cho chó ăn còn đỡ tốn phí hơn là mày.
Cậu đang lướt lướt điện thoại cũng phải ngừng lại, quay đầu lại nhìn người đàn ông kia
Ahn Keonho — Cậu
Ông nuôi tôi được ngày đéo nào chưa mà phát ngôn thừa thãi thế? /nhướng mày/
Cha Keonho
Mày thì hay rồi.../nổi cáu/
Cha Keonho
Nếu không phải do "mẹ" mày nhặt mày về, thì chắc giờ này mày đã chết xó ở cái nơi hoang vu đó rồi.
Cha Keonho
Giờ sống ở nhà tao còn không biết ơn, bất hiếu vừa thôi.
Cậu nghe những câu từ kinh tởm đó phát ra mà không thể chịu nổi, miệng nghĩ gì nói đấy
Ahn Keonho — Cậu
Ông nghĩ mình tốt hả? Đừng quên tôi biết ngày nào ông cũng qua đêm với từng con đ* ăn mặc quyến rũ trong bar nhé?
Ahn Keonho — Cậu
Nhà thì không lo, đi chơi khuya về trễ, đã vậy còn ngoại tình.
Ahn Keonho — Cậu
Tôi nghĩ ông thật kinh tởm, tởm lợm... /tức tối/
Ông nghe vậy thì thấy bị xúc phạm tận cùng, liền sải bước đến chỗ cậu, nắm lấy cánh tay Keonho rồi ép vào tường. Khóa chặt mọi đường lui
Ahn Keonho — Cậu
Làm cái đéo—
Cha Keonho
Mày đừng tưởng tao không biết mày và con đàn bà nhặt mày về lúc nào cũng ngoại tình trong phòng ngủ nó!
Ahn Keonho — Cậu
/nghe thì hoảng/
Đồng tử của cậu co lại, cãi thế đéo nào giờ
Ahn Keonho — Cậu
N—Nói suông là giỏi! nôn bằng chứng—
Cha Keonho
MÀY MUỐN BẰNG CHỨNG ĐÚNG KHÔNG? ĐÂY NÀY! /kéo mạnh cổ áo cậu/
Ahn Keonho — Cậu
Dừng lại?!!!
Vừa vạch ra thì trước mắt ông là làn da trắng nõn nà và mềm mại, nhưng nó chất chứa nhiều vết hôn chồng lên nhau... rất nhiều
Không chỉ vậy, còn có cả vết cắn
Cha Keonho
Mày cãi tao nghe xem? còn gì để chối không?!
Mẹ Keonho
LÀM CÁI GÌ VẬY? /bước vào/
Vừa bước chân vô căn phòng, thứ đập vào mắt bà là cảnh "chồng" đang vạch áo "con" mình
Bà liền lao tới, kéo cậu khỏi tên biến thái kia. Để cậu sau lưng mình
Mẹ Keonho
Làm cái trò quái gở gì với con tôi thế hả?!!! /quát/
Ahn Keonho — Cậu
/hoảng loạn ôm cổ áo của mình/
Cha Keonho
Tôi đang dạy dỗ nó, mù à?
Cha Keonho
"Con" hư thì phải dạy dỗ, đơn giản vậy cũng phải hỏi. Não cô bị teo à?
Ahn Keonho — Cậu
*Dạy gì mà vạch áo "con cái" người ta, nói không thấy ngượng mồm à.* /cúi đầu/
Mẹ Keonho
/nhìn cậu/ Vào phòng đi, để mẹ giải quyết.
Cậu còn chưa kịp định thần đã bị đuổi khỏi đây
Cậu đen mặt lại, im lặng mà ngoan ngoãn về phòng. Bỏ lại phòng khách chứa chất không khí đang căng ra
Mẹ Keonho
Hết trò để làm à? làm vậy với nó ông không thấy tởm sao?
Mẹ Keonho
Đã audam còn gay nữa, kinh tởm lại càng tởm hơn. /lạnh giọng/
Cha Keonho
Bà thì hay, ngoại tình với nó tưởng thằng này ngu đến nổi không biết gì à?
Mẹ Keonho
/khựng, mắt mở to nhìn cha cậu/
Trên trán bà nổi ngã tư, không nuốt được cục tức xuống được nên phát cáu mà la lớn
Mẹ Keonho
*Hiểu lầm cái gì quái quỷ vậy chứ?!!*
Biết ông hiểu lầm nặng, có giải thích cũng không vô đâu nên phóng lao thì theo lao luôn
Mẹ Keonho
THÌ SAO CHỨ? ÔNG TỐT LẮM À?
Mẹ Keonho
Tôi đi làm ra tiền mỗi ngày để nuôi nó, còn ông? Suốt ngày rượu với chè, đéo làm gì được cho cái nhà này cả.
Cha Keonho
Đi làm? Khác gì mấy con bandam không. /tức giận/
Mẹ Keonho
Nhưng tôi vẫn làm ra tiền! ông thì có cái cù loi.
Cứ thế những lời chửi rủa, hạ bệ, bôi nhọ hay xúc phạm khó nghe nhất vang khắp căn phòng khách ấy
Cảm thấy mệt, bà đã chủ động dừng rồi chốt một câu
Cha Keonho
Mày nghĩ tao cần mày lắm à?
Cha Keonho
Tao đợi ngày này lâu lắm rồi. /quay đi/
Mẹ Keonho
Được, mai làm luôn đi. /bỏ ra ngoài/
Keonho ngồi sau cánh cửa, hai tay siết chặt đầu gối lại
Chỉ cách một cánh cửa gỗ mỏng thôi, mà căn nhà bỗng nhiên trở nên xa lạ
Dù ghét họ, không ưa cái tính cách đấy. Nhưng sau khi nghe xong lòng cậu nặng trĩu
Họ ly hôn rồi, sắp tới cậu phải sống thế nào đây?
Ahn Keonho — Cậu
Hức... /vô thức khóc/
Ahn Keonho — Cậu
'T—Tại sao... mình phải chịu những cảnh thế này...?' /nấc/
Tiếng nấc của một đứa trẻ vang lên trong căn phòng ngủ đầy lạnh lẽo và cô đơn
Vốn lớn lên đã không được yêu thương đoàng hoàng, Keonho đã tự học cách tỏ ra mạnh mẽ
Và cách tỏ vẻ mạnh mẽ đó... là đi bắt nạt người khác
Dù biết nó sai, nhưng nó là niềm vui, khiến cậu bớt suy nghĩ về cuộc đời...
Mẹ Keonho
*Ông ta hiểu lầm cái gì vậy chứ? Ngoại tình với nó là cái gì?*
Mẹ Keonho
*Cái đó không phải do mình làm.* /tức/
Call me Qynn
viết xong thấy mình bệnh hoạn vl
Call me Qynn
nhịp truyện như này liệu nhanh hay chậm? tại tôi có cắt bớt chi tiết cho nó ok hơn chứ dài dòng lắm 🫠
Call me Qynn
nhớ cún bếuuu, trả cái má bánh bao lại cho ẻm đi chờiiii
Call me Qynn
giờ ẻm ốm nhôm nhìn mà xót
Call me Qynn
tôi nguyện donate 4-5kg của mình cho ẻm 🙂↔️
Call me Qynn
nói vậy chứ mong hoàng chăm em bông nhiều tí nha...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play