[Cực Hàng] Sai Phòng,Đúng Người
Chap 1
Thành phố A vào những ngày cuối hạ luôn mang theo cái không khí oi nồng, ngột ngạt đến khó thở. Nhưng đối với Trương Cực khi ấy một cậu bé vừa tròn chín tuổi cái nóng gay gắt của thời tiết chẳng là gì so với sự lạnh lẽo, cô độc đang bóp nghẹt lấy trái tim nhỏ bé của cậu.
Căn biệt thự dòng họ Trương tráng lệ, uy nghiêm nằm tách biệt trên ngọn đồi là niềm mơ ước của biết bao người, nhưng đối với Trương Cực, nó không khác gì một chiếc lồng giam cầm. Gia tộc lớn luôn đi kèm với những mưu đồ, sự tranh giành quyền lực tàn nhẫn và vô số quy tắc hà khắc.
Bố mẹ anh quanh năm suốt tháng bận rộn với những chuyến công tác vô tận, những buổi tiệc tùng xa hoa, để lại anh cho dàn người làm đông đúc nhưng lạnh lùng. Không ai thực sự quan tâm một đứa trẻ chín tuổi nghĩ gì, cần gì. Họ chỉ chăm chăm dạy anh phải trở thành một kẻ thừa kế hoàn hảo, không được phép khóc, không được phép yếu đuối, và càng không được tin tưởng bất kỳ ai.
Mọi chuyện đỉnh điểm sụp đổ vào cái ngày Trương Cực bị chính người em họ cùng cha khác mẹ bày trò hãm hại. Đứa trẻ đó tự tay đập vỡ chiếc bình cổ quý giá của ông nội rồi đổ thừa cho Trương Cực. Không một lời giải thích nào được lắng nghe. Bị người lớn mắng chửi nặng nề, bị nhốt trong căn phòng tối tăm suốt một ngày đêm, tâm lý của một đứa trẻ chín tuổi hoàn toàn vỡ vụn
Sự sợ hãi, bàng hoàng và cảm giác bị phản bội tích tụ thành một bóng ma tâm lý đen tối. Trương Cực bắt đầu thu mình lại, sợ hãi không gian hẹp, sợ bóng tối, và đặc biệt là đâm ra hoảng sợ cực độ mỗi khi có ai đó đột ngột tiếp cận hay chạm vào người mình
Anh trở nên im lặng đến đáng sợ, đôi mắt lúc nào cũng ngập tràn sự cảnh giác và hoảng hốt. Bác sĩ tâm lý đến rồi đi, những đơn thuốc đắt đỏ xếp thành đống, nhưng bóng tối trong lòng Trương Cực thì ngày một dày thêm.
Hôm đó, tranh thủ lúc gia nhân lơ đễnh, Trương Cực đã trốn chạy. Cậu bé nhỏ thó ôm lấy bờ vai run rẩy, dùng hết sức lực chạy thật xa khỏi căn biệt thự u uất ấy. Anh chạy mãi, chạy qua những con phố xa lạ, cho đến khi đôi chân nhỏ bé mỏi rừ và nhịp thở trở nên dồn dập, đau đớn như xé rách lồng ngực.
Khi lý trí tỉnh táo trở lại, Trương Cực nhận ra mình đã lạc vào một công viên ven sông vắng vẻ. Cơn hoảng loạn lại lần nữa ập đến. Tiếng gió rít qua những kẽ lá, tiếng còi xe vọng lại từ xa đều biến thành những âm thanh đe dọa.
Anh thu mình lại, rúc sâu vào khoảng trống nhỏ hẹp phía sau một chiếc ghế đá long đẻo, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cơ thể run lên từng hồi violent. Anh nhắm chặt mắt, cắn môi đến bật máu, tự nhủ rằng thế giới này thật đáng sợ, và sẽ chẳng có ai đến cứu anh cả.
Một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như tiếng chuông gió bất ngờ vang lên ngay đỉnh đầu.
Trương Cực giật nảy mình, cơ thể căng cứng như một cây cung lên dây cót. Anh ngước mắt lên, ánh nhìn tràn đầy sự đe dọa và sợ hãi
Chap 2
Đứng trước mặt anh là một cậu bé khoảng chừng sáu, bảy tuổi. Cậu bé có làn da trắng sứ, đôi mắt tròn xoe sáng long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà, và hai gò má phúng phính hăng hăng đỏ vì nắng. Cậu mặc một chiếc áo phông màu vàng chanh quá khổ và chiếc quần yếm , tay trái đang ôm một hũ xà phòng thổi bóng, tay phải cầm cái vòng nhựa nhỏ.
Thấy Trương Cực ngẩng đầu, cậu bé không hề sợ hãi trước ánh mắt hung dữ của anh, ngược lại còn nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy rạng rỡ, đáng yêu đến mức khiến vệt nắng mùa hè dường như cũng phải nhạt màu.
Tả Hàng
Anh làm gì mà rúc ở đây thế ạ?
Tả Hàng
Trong này nhiều muỗi lắm đó
Trương Cực
Đừng đụng vào tôi
Nếu là những đứa trẻ khác, có lẽ đã bị bộ dạng hung hăng của Trương Cực làm cho phát khóc mà chạy mất. Nhưng cậu bé trước mặt lại chỉ chớp chớp mắt. Cậu nhìn thấy đôi tay đang run rẩy của Trương Cực, nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má lấm lem của anh. Đứa trẻ này không thấy một kẻ đáng sợ, cậu chỉ thấy một người bạn đang rất buồn và sợ hãi.
Cậu bé từ từ ngồi xổm xuống trước mặt Trương Cực. Cậu không cố gắng chạm vào anh, chỉ ngoan ngoãn giữ một khoảng cách an toàn, rồi chìa hũ xà phòng ra trước mặt
Tả Hàng
Mẹ em bảo, mỗi khi sợ hãi hay buồn phiền, chỉ cần thổi một quả bóng xà phòng thật to, nhốt hết nỗi buồn vào đó rồi nhìn nó bay đi là sẽ hết ngay
Cậu cũng không nản lòng. Cậu nhúng cái vòng nhựa vào hũ nước, đưa lên miệng và nhẹ nhàng thổi ra một làn bóng xà phòng ngũ sắc. Những quả bóng tròn xoe, lung linh dưới ánh nắng buổi chiều, thong thả bay qua không trung rồi nhè nhẹ chạm vào chóp mũi của Trương Cực trước khi tách một tiếng và tan vỡ.
Cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng lan tỏa trên da mặt khiến Trương Cực ngẩn ngơ. Anh ngơ ngác nhìn những quả bóng bóng bay lơ lửng xung quanh mình.
Tả Hàng
Em thổi nỗi buồn của anh đi rồi đó
Cậu nhét hẳn hũ xà phòng vào tay Trương Cực, mặc cho anh hơi giật mình bối rối. Sau đó, cậu bé thò tay vào túi quần yếm, lục lọi một hồi rồi lấy ra một viên kẹo dẻo vị dâu tây được gói trong vỏ giấy lấp lánh.
Cậu cẩn thận bóc vỏ kẹo, đưa tới trước miệng Trương Cực
Tả Hàng
Kẹo ngọt lắm, ăn vào là không còn muốn khóc nữa đâu.
Trương Cực nhìn viên kẹo màu hồng thơm phức, rồi lại nhìn đôi mắt chân thành, thuần khiết của đứa trẻ trước mặt. Bàn tay đang run rẩy của anh từ từ hạ xuống. Anh há miệng, cắn lấy viên kẹo dẻo từ tay cậu bé. Vị ngọt lịm của đường và hương dâu đậm đà ngay lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi, xua đi vị đắng ngắt của sự sợ hãi đang bóp nghẹt tâm trí anh.
Trương Cực ngơ ngác nhai viên kẹo. Đột nhiên, anh thấy lòng mình bình yên đến lạ kỳ. Bóng tối u uất dường như đã bị nụ cười của em và mùi hương ngọt ngào này đánh tan rã.
Tả Hàng
Có ngon không anh?
Trương Cực
Ngon... Ngọt lắm.
Tả Hàng
Hì... hì ...em biết mà
Đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng gọi thất thanh của một người phụ nữ
Đa nhân vật nữ
Mẹ Tả:Tả Hàng ơi
Đa nhân vật nữ
Mẹ Tả: Con đâu rồi? Đến lúc về nhà rồi con
Cậu bé giật mình quay lại, vẫy vẫy tay về phía xa hớn hở đáp lời
Tả Hàng
Mẹ ơi,con ở đây này
Trương Cực ngẩn người. Tả Hàng... Hóa ra tên của em là Tả Hàng. Cả hai chưa hề hỏi tên nhau, nhưng tiếng gọi vang vọng của người mẹ đã vô tình khắc sâu hai chữ ấy vào từng tế bào, từng mạch máu của Trương Cực. Đứa trẻ mang tên Tả Hàng này không hề biết rằng, hành động ngây thơ của em ngày hôm đó đã kéo một linh hồn sắp sụp đổ trở lại với ánh sáng. Cậu chính là ánh sáng duy nhất, là vị cứu tinh của đời anh.
Chap 3
Tả Hàng quay lại nhìn Trương Cực, tươi cười vẫy vẫy tay chào
Tả Hàng
Mẹ em gọi em về ăn cơm rồi.
Tả Hàng
Anh cũng mau về nhà đi nhé, ở ngoài này một mình tối lắm đó
Em đứng dậy, định bụng chạy đi. Nhưng mới đi được vài bước, Tả Hàng đột ngột khựng lại, quay đầu nhìn Trương Cực vẫn đang ngồi ngơ ngác trên đất
Tả Hàng
Anh ơi, anh đừng sợ nữa nhé
Tả Hàng
Sau này nếu anh lại buồn, cứ đến đây tìm em, em sẽ cho anh ăn kẹo dẻo tiếp
Nói rồi, bóng dáng nhỏ bé mặc chiếc áo màu vàng chanh như một tia nắng nhảy múa chạy vụt đi về phía người mẹ đang đứng chờ ở cổng công viên. Em nắm lấy tay mẹ, vừa đi vừa tung tăng kể chuyện, dần dần mất hút ở khúc ngoặt của con đường.
Trương Cực ngồi lại một mình dưới bóng cây. Nhưng lần này, anh không còn thấy sợ hãi nữa. Tay anh nắm chặt hũ xà phòng nhỏ vẫn còn ấm hơi ấm từ bàn tay Tả Hàng. Mùi hương dâu ngọt ngào vẫn còn đọng lại trên gò má và vòm họng. Lần đầu tiên sau một thời gian dài bị giam cầm trong cơn ác mộng tâm lý, Trương Cực hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh nhìn theo hướng em vừa biến mất đầy luyến tiếc.
Chỉ vài phút sau khi bóng dáng Tả Hàng khuất hẳn, từ xa vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hô hoán hoảng hốt của dàn người làm
Đa nhân vật nữ
Thiếu gia,Thiếu gia ơi
Đa nhân vật nữ
Cậu đâu rồi ?
Đa nhân vật nam
Xung quanh đây tìm kỹ vào
Đa nhân vật nam
Mau lên, không tìm thấy thiếu gia thì tất cả chúng ta xong đời đấy
Dàn gia nhân nhà họ Trương cùng đám bảo vệ mặc vest đen hối hả tỏa ra khắp công viên. Khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Trương Cực đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đá, quản gia gia tộc thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết. Ông vội vã chạy nhào tới, quỳ gối xuống trước mặt anh
Đa nhân vật nam
QG: Thiếu gia,trời ơi, rốt cuộc thiếu gia cũng ở đây rồi
Đa nhân vật nam
QG: Cả Trương gia đang náo loạn hết cả lên vì tìm thiếu gia đấy
Đa nhân vật nam
QG: Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không ạ?
Đám bảo vệ xung quanh lập tức vây quanh bảo vệ, ánh mắt đầy lo sợ. Nếu là trước đây, sự xuất hiện đột ngột và đông đúc của đám người này sẽ khiến Trương Cực hoảng sợ gào khóc và co rúm người lại. Nhưng lúc này, Trương Cực chỉ lặng lẽ nhìn họ.
Sự sợ hãi trong mắt anh đã biến mất, thay vào đó là một sự bình thản và lạnh lẽo đến kỳ lạ. Anh cẩn thận giấu hũ xà phòng nhựa và vỏ giấy kẹo dẻo vị dâu vào sâu trong túi quần, rồi thong thả đứng dậy.
Ông quản gia ngơ ngác nhìn thiếu gia nhà mình. Sự thay đổi đột ngột trong ánh mắt và khí chất của Trương Cực khiến ông ta cảm thấy kinh ngạc. Đứa trẻ luôn hoảng sợ, thu mình ngày nào giờ đây lại mang một ánh nhìn kiên định và lạnh lẽo đến đáng sợ so với lứa tuổi một sự trưởng thành bắt buộc để tự bảo vệ bản thân trong gia tộc đầy sóng gió.
Trương Cực ngoan ngoãn bước lên chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn ngoài cổng công viên để trở về căn biệt thự Trương gia. Anh không còn hoảng sợ, không còn dằn dỗi hay gào khóc nữa
Vừa về đến nhà, mặc kệ những lời hỏi han giả tạo hay sự soi mói của người trong tộc, Trương Cực đi thẳng lên phòng ngủ của mình trên tầng cao nhất. Anh khóa chặt cửa phòng, tiến về phía tủ quần áo, lấy ra một chiếc hộp kim loại nhỏ có khóa bảo mật bằng mật mã mà anh cẩn thận giấu kín dưới đáy tủ.
Trương Cực ngồi xuống sàn nhà, nhẹ nhàng lấy từ trong túi quần ra hai kỷ vật: hũ xà phòng nhựa nhỏ vẫn còn vương chút bọt nước và chiếc vỏ giấy gói kẹo dẻo vị dâu tây màu hồng lấp lánh
Anh đặt hai món đồ ấy vào trong lòng chiếc hộp sắt đắt tiền, giống như đang cất giữ bảo vật quý giá nhất trên đời. Anh ngắm nhìn chúng rất lâu, mùi hương dâu ngọt ngào dường như vẫn còn vấn vương quanh chóp mũi.
Trương Cực đóng nắp hộp sắt lại, xoay mã số bảo mật để khóa chặt
Anh tự tay cất chiếc hộp trở lại vị trí sâu nhất dưới đáy tủ. Ánh mắt cậu bé chín tuổi chìm vào khoảng không tối thẫm, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, thì thầm một lời thề với chính bản thân mình
Trương Cực
"Tả Hàng, em là người đã cứu tôi. "
Trương Cực
"Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ lớn thật nhanh, sẽ trở nên thật mạnh mẽ..."
Trương Cực
"Để một ngày nào đó tìm thấy em, và dùng cả đời này để bảo vệ em trong vòng tay của tôi. "
Trương Cực
"Không ai... không một ai được phép làm tổn thương em"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play