[Chu Tả] Ánh Sáng Của Anh
Chap 1
Người trong giới thượng lưu đều biết một cái tên.
Ba chữ ấy đại diện cho quyền lực, địa vị và sự lạnh lùng.
Chu gia là gia tộc đứng đầu trong giới kinh doanh. Từ tài chính, bất động sản đến những dự án lớn mang tầm quốc tế, chỉ cần nhắc đến Chu thị, không ai dám xem thường.
Mà người đứng sau tất cả những điều đó...
Là Chu Chí Hâm.
Là Chu Chí Hâm.
Hai mươi mấy tuổi đã tiếp quản Chu thị, trở thành người trẻ tuổi nhất ngồi vào vị trí cao nhất.
Anh không cần chứng minh bản thân với bất kỳ ai.
Bởi vì năng lực của anh đã khiến tất cả mọi người phải im lặng.
Nhưng cũng chính vì vậy...
Không ai dám đến gần anh.
"Chu tổng, cuộc họp chiều nay đã được dời sang ba giờ."
Trợ lý đứng trước bàn làm việc báo cáo.
Người đàn ông ngồi phía sau bàn chỉ khẽ gật đầu.
Giọng nói lạnh nhạt, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Trợ lý rời đi.
Căn phòng rộng lớn lại trở nên yên tĩnh.
Chu Chí Hâm tháo kính xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thành phố phía dưới vẫn náo nhiệt.
Nhưng nơi anh đứng lại luôn lạnh lẽo.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Tên người gọi hiện lên:
Trương Cực.
Chu Chí Hâm bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười.
Trương Cực
Không có chuyện thì không được gọi cho cậu à?
Chu Chí Hâm im lặng.
Trương Cực đã quá quen với thái độ này.
Trương Cực
Buổi tối đi ăn không? Cả nhóm đều đến
Trương Cực
Chu tổnggggggggggggggggggggggggggggg
Trương Cực
Cậu lúc nào cũng bận
Chu Chí Hâm không trả lời.
Ở đầu dây bên kia, vài giọng nói khác vang lên.
"Đừng nói nữa, cậu ấy lại từ chối thôi."
Là Trương Tuấn Hào.
Bên cạnh còn có tiếng của Dư Vũ Hàm, Trần Thiên Nhuận và những người khác.
Nhóm bạn này đã quen Chu Chí Hâm rất nhiều năm.
Bọn họ biết anh là người thế nào.
Biết anh mạnh mẽ.
Biết anh lạnh lùng.
Nhưng cũng biết...
Chu Chí Hâm chưa từng thật sự cho phép ai bước vào thế giới của mình.
Cuối cùng, Dư Vũ Hàm lên tiếng:
Dư Vũ Hàm
Chí Hâm, lâu rồi mọi người mới gặp nhau
Dư Vũ Hàm
Đừng lúc nào cũng chỉ có công việc
Chu Chí Hâm nhìn màn hình điện thoại.
Một lúc sau mới nói:
Bên kia lập tức im lặng vài giây.
Sau đó Trương Tuấn Hào bật cười.
Trương Tuấn Hào
Hiếm lắm mới nghe thấy cậu đồng ý
Chu Chí Hâm trực tiếp cúp máy.
Nhưng khóe môi lại hơi cong lên một chút.
Có lẽ chỉ có những người bạn này mới khiến anh bớt lạnh lùng hơn một chút.
Tối hôm đó.
Nhà hàng cao cấp giữa trung tâm thành phố.
Một bàn ăn lớn chỉ dành cho những người quen biết nhau nhiều năm.
Trương Cực nhìn Chu Chí Hâm.
Trương Cực
Cậu vẫn như trước, không thay đổi gì cả
Chu Chí Hâm
Thay đổi cái gì?
Trương Cực
Ít nhất cũng nên giống người bình thường một chút
Trương Tuấn Hào bật cười.
Trương Tuấn Hào
Đừng nói cậu ấy, cậu ấy từ nhỏ đã vậy rồi
Mọi người nói chuyện thoải mái.
Chỉ có Chu Chí Hâm ngồi yên lắng nghe.
Anh quen với những cuộc trò chuyện như vậy.
Quen với việc mọi người nhìn mình như một người không thể đánh bại.
Nhưng không ai biết...
Anh cũng có lúc mệt.
Cùng lúc đó. Ở một con phố nhỏ cách xa khu trung tâm. Tả Hàng đang tan làm. Cậu nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng.Hôm nay trời hơi lạnh. Tả Hàng kéo cao cổ áo, cuộc sống của cậu rất bình thường. Không có những bữa tiệc xa hoa, không có những cuộc gặp gỡ của giới thượng lưu. Mỗi ngày chỉ là đi làm, về nhà, cố gắng sống thật tốt. Nhưng Tả Hàng chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình thiếu thốn.Cậu tin rằng...
Bình yên cũng là một loại hạnh phúc.
Một cơn mưa bất ngờ kéo đến.
Tả Hàng đứng dưới mái hiên, nhìn dòng người vội vã chạy qua.
Cậu khẽ thở dài.
Tả Hàng
Đúng là xui thật...
Chiếc ô duy nhất của cậu đã để quên ở nhà. Đúng lúc đó, một chiếc xe màu đen dừng lại bên đường. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước xuống, bộ vest đen, dáng người cao lớn, khí chất khiến những người xung quanh vô thức tránh đường. Tả Hàng nhìn anh vài giây. Người này...có vẻ rất khác. Không phải kiểu giàu có khiến người ta khó chịu mà là một cảm giác cô đơn giống như anh đang đứng giữa rất nhiều người...Nhưng lại chẳng thuộc về nơi nào.Người đàn ông đó chính là Chu Chí Hâm.
Hai người lần đầu tiên gặp nhau. Không phải trong một bữa tiệc hào môn cũng không phải trong một cuộc gặp được sắp đặt. Mà là dưới một cơn mưa bình thường. Chu Chí Hâm vốn nghĩ đây chỉ là một cuộc gặp thoáng qua.
Nhưng anh không biết rằng...người trước mặt mình sau này sẽ trở thành người duy nhất dám bước vào thế giới của anh.
Chap 2
Cơn mưa đêm càng lúc càng lớn, ánh đèn đường phản chiếu xuống mặt đất ướt át, tạo thành những mảng sáng lung linh. Chu Chí Hâm đứng bên cạnh chiếc xe, nhìn màn mưa trước mặt. Trợ lý đã rời đi lấy ô nhưng anh lại không vội rời khỏi đây. Có lẽ vì hôm nay anh thật sự quá mệt.Những cuộc họp kéo dài, những con số khổng lồ, những ánh mắt luôn chờ đợi anh đưa ra quyết định. Tất cả khiến anh quen với việc phải mạnh mẽ, quen đến mức đôi khi anh quên mất...Bản thân cũng chỉ là một con người.
"Anh bị thương à?"
Một giọng nói vang lên.
Chu Chí Hâm quay đầu là người lúc nãy. Chàng trai đứng cách anh không xa, trên tay cầm một chiếc ô. Tả Hàng nhìn xuống bàn tay của anh một vết xước nhỏ do lúc nãy xử lý công việc gấp. Chu Chí Hâm hơi sững lại không phải vì vết thương. Mà vì...đã rất lâu rồi không ai chú ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy.
Anh trả lời như thói quen. Ngắn gọn, lạnh nhạt. Nếu là người khác, có lẽ họ đã lập tức im lặng nhưng Tả Hàng không như vậy. Cậu lấy trong túi ra một chiếc khăn giấy.
Tả Hàng
Không sao cũng nên lau đi
Chu Chí Hâm
Cậu luôn quan tâm người lạ như vậy sao?
Tả Hàng suy nghĩ một chút. Sau đó nói:
Tả Hàng
Không phải ai cũng vậy
Tả Hàng
Nhưng thấy rồi thì giúp thôi
Một câu nói rất đơn giản nhưng lại khiến Chu Chí Hâm im lặng.
Từ nhỏ đến lớn, Chu Chí Hâm gặp rất nhiều người. Có người muốn tiếp cận anh vì tiền, có người muốn lấy lòng anh vì địa vị, có người đối xử tốt với anh vì họ cần thứ gì đó từ Chu gia. Nhưng người trước mặt...lại không biết anh là ai, không biết anh có bao nhiêu tài sản, không biết chỉ một câu nói của anh cũng có thể thay đổi cuộc đời người khác. Cậu chỉ đơn giản nghĩ: một người bị thương thì nên được quan tâm.
Chu Chí Hâm bất giác hỏi.
Tả Hàng hơi ngạc nhiên.
Tả Hàng
Có cần biết không?
Lần đầu tiên có người hỏi ngược lại anh như vậy.
Chu Chí Hâm nhìn cậu.
Tả Hàng cười nhẹ.
Chu Chí Hâm không trả lời.
Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu...
Anh cảm thấy cuộc trò chuyện với một người không hề khó chịu.
Cuối cùng cậu tự giới thiệu.
Tả Hàng
Chỉ là một cái tên bình thường thôi
Chu Chí Hâm khẽ lặp lại trong lòng.
Tả Hàng.
Một cái tên rất bình thường.
Nhưng không hiểu vì sao lại khiến anh nhớ.
"Chu Chí Hâm."
Anh nói.
Tả Hàng hơi ngẩn ra.
Tả Hàng
Anh cũng tự giới thiệu sao?
Tả Hàng
Chỉ là tôi tưởng người như anh không cần giới thiệu
Một câu nói vô tình nhưng Chu Chí Hâm hiểu. Tả Hàng không hề biết thân phận của anh. Trong mắt cậu...anh chỉ là một người bình thường.
Chiếc xe cuối cùng cũng đến.
Trợ lý bước xuống.
"Chu tổng."
Hai chữ ấy vang lên giữa màn mưa.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt sau đó lại nhìn chiếc xe sang trọng phía sau. Có vẻ...Người này không hề bình thường.Chu Chí Hâm nhìn biểu cảm của cậu, anh tưởng cậu sẽ thay đổi thái độ giống như tất cả những người khác. Nhưng không, Tả Hàng chỉ hơi bất ngờ sau đó nói:
Tả Hàng
Ra là anh rất giàu
Anh chưa từng nghe ai nói câu này với mình. Không phải ngưỡng mộ, không phải nịnh nọt. Chỉ là một sự thật rất bình thản, Tả Hàng đưa chiếc ô cho anh.
Tả Hàng
Vậy anh càng phải chú ý sức khỏe hơn
Tả Hàng
Người bận rộn như anh mà bị bệnh thì chắc rất nhiều người đau đầu
Nói xong, cậu quay người chạy vào màn mưa.
Để lại Chu Chí Hâm đứng đó.
Lần đầu tiên trong rất nhiều năm...
Có người nói chuyện với anh mà không hề sợ hãi.
_______________________________________________
"Cậu gặp ai tối qua?"
Trương Cực nhìn Chu Chí Hâm đầy nghi ngờ.
Chu Chí Hâm
Tại sao hỏi vậy?
Trương Tuấn Hào bật cười.
Trương Tuấn Hào
Chu tổng hôm nay tâm trạng tốt hơn bình thường
Căn phòng im lặng.
Chu Chí Hâm không thừa nhận.
Anh chỉ tiếp tục xem tài liệu.
Nhưng trong đầu lại vô thức nhớ đến một người.
Một người không thuộc thế giới của anh.
Một người chỉ gặp anh trong cơn mưa.
Một người gọi anh là...
Chu Chí Hâm.
Không phải Chu tổng.
Chap 3
Chu Chí Hâm chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ một người chỉ gặp một lần nhưng vài ngày qua, cái tên ấy cứ vô thức xuất hiện trong đầu anh. Tả Hàng, một người không có bất kỳ liên quan nào đến thế giới của anh, không phải đối tác, không phải người trong giới hào môn, không có mục đích tiếp cận anh. Chỉ là một người xa lạ tình cờ gặp dưới cơn mưa.
"Chu tổng?"
Giọng trợ lý kéo anh trở về thực tại.
Chu Chí Hâm ngẩng đầu.
"Cuộc họp với bên đối tác đã chuẩn bị xong."
Trợ lý rời đi.
Nhưng trước khi đóng cửa, anh vẫn không nhịn được mà nhìn Chu Chí Hâm thêm một lần.
Bởi vì...
Chu tổng hôm nay có vẻ khác.
Một cuộc gặp với đối tác kết thúc sớm hơn dự kiến, Chu Chí Hâm hiếm khi có thời gian trống. Anh vốn định trở về công ty nhưng không hiểu vì sao chiếc xe lại dừng trước một con phố nhỏ. Nơi này không thuộc khu vực dành cho giới thượng lưu, không có nhà hàng sang trọng, không có những tòa nhà cao tầng. Chỉ là một con phố bình thường.
"Chu tổng?"
Tài xế hơi bất ngờ.
Chu Chí Hâm nói.
Tài xế không hỏi thêm.
Ở phía bên kia con phố.
Tả Hàng đang giúp một bà cụ chuyển đồ.
"Cảm ơn cháu nhiều nhé."
Bà cụ cười hiền.
"Không có gì đâu ạ."
Tả Hàng đáp.
Đây là cuộc sống thường ngày của cậu.
Không quá giàu có, không xa hoa. Nhưng luôn có những điều nhỏ bé khiến cậu cảm thấy vui vẻ.Chu Chí Hâm ngồi trong xe nhìn thấy cảnh đó, anh không hiểu vì sao mình lại dừng lại. Có lẽ bởi vì...Tả Hàng lúc nào cũng như vậy.Ấm áp, bình dị, khác hoàn toàn với thế giới của anh.
Tả Hàng quay lại.
Vừa nhìn thấy người trước mặt, cậu hơi ngạc nhiên.
Một câu trả lời rất ngắn, Tả Hàng nhìn chiếc xe phía sau. Sau đó cười.
Chu Chí Hâm hơi nhướng mày.
Tả Hàng
Lần trước gặp nhau dưới mưa, lần này gặp ở đây.
Có khi chúng ta có duyên đấy.
Chu Chí Hâm im lặng.
Nếu là người khác nói câu này, có lẽ anh sẽ cảm thấy không phù hợp.
Nhưng từ miệng Tả Hàng...
Lại trở nên rất tự nhiên.
Tả Hàng đột nhiên hỏi.
Chu Chí Hâm hơi khựng lại.
Tả Hàng thở dài.
Chu Chí Hâm nhìn cậu.
Tả Hàng chỉ vào gương mặt anh.
Tả Hàng
Người như anh chắc chắn lúc nào cũng bận.
Có phải thường xuyên bỏ bữa không?
Chu Chí Hâm không trả lời.
Bởi vì...
Cậu đoán đúng.
Tả Hàng
Nếu không chê thì ăn cùng tôi
Tả Hàng nói.
Chu Chí Hâm nhìn cậu.
Một người bình thường.
Một bữa ăn bình thường.
Một lời mời rất bình thường.
Nhưng không hiểu sao...
Anh lại không từ chối.
Trong một quán ăn nhỏ.
Chu Chí Hâm ngồi đối diện Tả Hàng.
Đây có lẽ là bữa ăn đơn giản nhất anh từng có trong nhiều năm.
Không có người phục vụ đứng chờ.
Không có những cuộc trò chuyện mang mục đích.
Không có ai nhắc đến công việc.
Chỉ có hai người ngồi ăn như những người bình thường.
Tả Hàng
Tôi hỏi một chuyện được không?
Tả Hàng
Anh có vẻ rất cô đơn
Bàn tay Chu Chí Hâm dừng lại.
Một câu nói.
Chỉ một câu nói.
Nhưng lại khiến anh im lặng thật lâu.
Bởi vì...
Chưa từng có ai nhìn ra điều đó.
Mọi người chỉ thấy anh mạnh mẽ.
Chưa ai hỏi anh có cô đơn hay không.
Chu Chí Hâm
Cậu luôn nhìn người khác như vậy sao?
Chu Chí Hâm
Nhìn thấy những thứ người khác không thấy
Tả Hàng suy nghĩ một lúc.
Sau đó nói:
Tả Hàng
Không.
Chỉ là...
Tôi cảm thấy anh đang rất mệt.
Tả Hàng
Buổi tối.
Nhóm bạn của Chu Chí Hâm tụ tập.
Trương Cực nhìn anh.
Trương Cực
Hôm nay cậu lại biến mất?
Chu Chí Hâm không trả lời.
Trương Tuấn Hào tò mò:
Trương Tuấn Hào
Có chuyện gì sao?
Dư Vũ Hàm
Chí Hâm.
Cậu đang cười à?
Cả bàn ăn im lặng.
Chu Chí Hâm lập tức trở lại vẻ lạnh lùng.
Nhưng mọi người đều nhìn ra.
Chu Chí Hâm thay đổi rồi.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng đủ để những người hiểu anh nhận ra.
Trương Cực
Xem ra có người khiến Chu tổng của chúng ta thấy thú vị rồi
Chu Chí Hâm lạnh lùng nhìn anh.
Chu Chí Hâm
Đừng suy nghĩ linh tinh
Nhưng lần đầu tiên...
Không ai tin lời anh.
Cùng lúc đó.
Tả Hàng hoàn toàn không biết rằng...
Một cuộc gặp gỡ bình thường của mình đã khiến người đứng trên đỉnh cao nhất của thành phố bắt đầu thay đổi.
Và cậu cũng không biết...
Sau này, mình sẽ trở thành người duy nhất mà Chu Chí Hâm không thể buông tay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play