[Tokyo Revengers] Địa Đàng Tội Ác.
1.
Tình yêu, điên loạn và em.
Bệnh viện tâm thần nằm ở vùng ngoại ô Tokyo, tách biệt khỏi khu dân cư bằng một hàng rào sắt cao cùng những lớp dây thép chằng chịt
Bầu không khí quanh đây lúc nào cũng yên ắng đến mức ngột ngạt
Chỉ thỉnh thoảng mới vang lên vài tiếng la hét hoặc tiếng cười méo mó của những bệnh nhân đang lên cơn
Ở cuối hành lang tầng ba là một căn phòng đặc biệt
Cửa sắt dày, cửa sổ được hàn thêm song chắn, bên ngoài còn có hai nhân viên túc trực thay phiên nhau
Người ở trong đó tên là Kyoji Yoru.
bác sĩ
Yoru, cậu có biết hành vi của mình nghiêm trọng đến mức nào không?
Ông bác sĩ đứng trước mặt vừa lật hồ sơ vừa nhíu mày
Giọng ông đều đều như đang đọc một bài diễn văn đã thuộc lòng
bác sĩ
Đây là lần thứ sáu trong tháng cậu gây thương tích cho bệnh nhân khác
bác sĩ
Người kia gãy ba chiếc xương sườn, xương cẳng tay cũng bị rạn nứt
bác sĩ
Nếu hôm đó y tá không tới kịp thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn nữa!
Yoru ngồi xếp bằng trên giường, chống cằm nhìn ra cửa sổ
Mí mắt rũ xuống, vẻ mặt lờ đờ như chỉ cần thêm vài giây nữa là ngủ gật ngay trước mặt bác sĩ
Kyoji yoru
"Lắm mồm vãi..."
Kyoji yoru
"Đây đánh gãy có mấy cái xương thôi mà, có cần càm ràm từ nãy tới giờ không?"
Kyoji yoru
"Thằng chó đó chọc điên tao trước còn gì?"
Kyoji yoru
//khẽ bĩu môi// "Đụng ai không đụng, đụng đúng tao rồi giờ nằm viện cũng đáng"
Ông bác sĩ vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt
bác sĩ
Cậu cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình
bác sĩ
Người khác nói vài câu cũng không thể trở thành lý do để cậu dùng bạo lực
bác sĩ
Nếu cứ tiếp tục như thế, thời gian điều trị của cậu sẽ còn kéo dài hơn nữa
yoru khẽ ngáp một cái, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ
còn tai thì... một chữ cũng chẳng lọt
Đúng lúc ấy, cửa phòng vang lên vài tiếng gõ
Một nữ y tá hé cửa bước vào
y tá
Bác sĩ, xin lỗi đã làm phiền. Có người muốn gặp ông ở phòng làm việc, nói là có chuyện gấp.
bác sĩ
//khựng lại, quay sang nhìn cô y tá rồi thở dài//
Được, tôi tới ngay
Trước khi rời đi, ông quay sang nhìn Yoru
bác sĩ
Đừng nghĩ đến chuyện gây rắc rối nữa. Tôi sẽ quay lại sau.
bác sĩ
Có nghe tôi nói không?
bác sĩ
//bất lực day trán// thôi được rồi
bác sĩ
Chỉ cần cậu đừng phá thêm thứ gì là được.
Cánh cửa sắt nặng nề đóng lại
Tiếng khóa kim loại vang lên một tiếng cạch khô khốc
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng
Yoru vẫn ngồi nguyên một lúc
Cho đến khi chắc chắn tiếng bước chân ngoài hành lang đã đi xa, nó mới chậm rãi đứng dậy
Đôi mắt đen lười biếng đảo quanh căn phòng
Đi tới trước cửa sổ, Yoru đưa tay thử lay mấy thanh chắn
Chúng được hàn khá chắc, nhưng khoảng trống giữa các thanh vừa đủ để nhìn thấy khoảng sân phía dưới
Kyoji yoru
//ngửa cổ nhìn bầu trời// hôm nay đẹp...
Kyoji yoru
// lùi lại vài bước//
Một cú đạp cực mạnh giáng thẳng vào khung kính
Tấm kính cường lực vỡ tung thành vô số mảnh, tiếng động chát chúa vang khắp tầng ba
Gió bên ngoài lập tức ùa vào căn phòng, thổi tung mái tóc đen rối bời của nó
Chuông báo động dưới hành lang bắt đầu réo inh ỏi
Yoru chống hai tay lên bệ cửa, nhìn khoảng trống phía trước rồi khẽ nhếch môi
Kyoji yoru
"thoáng hơn nhiều rồi"
Kyoji yoru
"cái phòng cho người chứ có phải chuồng chó đé.o đâu mà xây kính mít! "
Cửa sổ không quá lớn, nhưng với thân hình cao gầy của nó thì vừa đủ
Yoru xoay người, luồn vai qua trước, rồi nhanh nhẹn chui hẳn ra ngoài
Tiếng hô hoán từ cuối hành lang lập tức vang lên
nvp
Mau lên! Phòng số 307!
nvp
Nó lại trốn rồi! khóa toàn bộ cổng!
Yoru bám lấy đường ống thoát nước bên ngoài bức tường, leo xuống nhanh đến mức như đã làm việc này cả chục lần
Vừa chạm đất, nó phủi phủi lớp bụi trên áo, nhét hai tay vào túi quần rồi thong thả bước về phía hàng rào
Kyoji yoru
Hôm nay... chơi cái gì đây?
2.
Vừa chui lọt qua cái lỗ nhỏ dưới chân hàng rào, Yoru phủi phủi lớp bụi bám trên quần rồi đứng thẳng người dậy
Mọi động tác diễn ra nhanh đến mức đám bảo vệ đang chạy loạn phía sau vẫn chưa ai phát hiện nó đã ra khỏi khuôn viên bệnh viện từ lúc nào
Nó chẳng buồn quay đầu nhìn lại
Ở trong đó chắc giờ đang náo loạn lắm
Nhưng liên quan gì đến nó?
Kyoji yoru
"nhốt tao không được thì là lỗi trách nhiệm của chúng mày"
Kyoji yoru
"Tao trốn trại cũng là lỗi đạo đức của chúng mày"
Kyoji yoru
"Ông đây là người chứ có phải chó éo đâu mà cứ nhốt miết?"
Kyoji yoru
tck..
//đúc hai tay vào túi quần rồi bỏ đi//
Lười nhác bước dọc theo con đường đất. Đi được một đoạn, nó vô tình nhìn sang bãi đỗ xe phía đối diện
Vài chiếc sedan màu đen bóng loáng đậu ngay ngắn thành hàng
Kyoji yoru
//nghiêng đầu// Gì thế? đi thăm bệnh hay đi họp băng mà lắm thế...?
Kyoji yoru
định chan cả bệnh viện này à..
Yoru chẳng có hứng thú quan tâm
Kyoji yoru
"Chết hết càng tốt"
Nó đổi hướng, tiếp tục đi về phía cánh đồng nằm cách bệnh viện khá xa
Đó là nơi nó hay trốn đến mỗi lần đào tẩu thành công
Thằng này bình thường lười thật, nhưng đã quyết định làm gì thì nhất định phải làm tới cùng
Gió đồng nhè nhẹ lướt qua những thảm cỏ xanh, mang theo mùi đất và hương hoa dại thoang thoảng trong không khí
Xa xa chỉ có tiếng côn trùng rả rích, yên bình đến mức khiến cả đầu óc cũng nhẹ đi
Đối với một người mà suy nghĩ lúc nào cũng rối như mớ chỉ, nơi này giống như liều thuốc an thần tự nhiên
Kyoji yoru
//ngồi xuống triền dốc phủ đầy cỏ// "mong là không có con rắn nào xổng ra.."
Kyoji yoru
"trai đẹp như ông đây còn chưa thoát khỏi cái ổ chó đó thì không thể chết ngu như vậy được"
Phía trước là cánh đồng bát ngát trải dài đến tận chân trời
Nó chống hai tay ra sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh
Khóe mắt hơi khép lại, Cơn buồn ngủ quen thuộc lại đúng giờ mà kéo tới
Yoru cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy cho đến khi tai khẽ động
Có tiếng bước chân khe khẽ đang bước tới
Kyoji yoru
"Không phải bảo vệ.."
Đám bảo vệ mỗi lần tìm thấy nó đều chạy như bị ma đuổi, làm gì có ai đủ bình tĩnh mà đi chậm rãi như thế
Kyoji yoru
//nghiêng đầu nhìn sang// ?
Cách đó không xa, một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm đang đứng đút hai tay vào túi quần, ánh mắt bình thản nhìn về phía nó
Người kia nở một nụ cười nhàn nhạt
Haitani ran
//Vừa nói vừa chậm rãi bước lại gần//
Yoru nhìn hắn từ đầu đến chân một lượt
ánh mắt lạnh tanh rồi thản nhiên buông một câu
Kyoji yoru
*hơi nhíu mày*
Biến đi, đồ rác rưởi.
Ran khựng lại mất một nhịp
Đây là lần hiếm hoi có người vừa gặp đã chửi thẳng vào mặt hắn như vậy
Nhưng thay vì khó chịu, khóe môi hắn lại cong lên thêm một chút
Haitani ran
//đứng trước mặt nó hơi cúi người xuống// Bệnh nhân trốn trại à?
Kyoji yoru
//hừ lạnh// Câu ngu vậy cũng hỏi
Kyoji yoru
Nếu không trốn thì tao ngồi đây làm gì?
Haitani ran
//khóe mắt giật nhẹ//
Haitani ran
//bật cười//
tính khí dữ thật đấy
Một khoảng im lặng kéo dài
Ran cũng chẳng vội, chỉ đưa mắt nhìn bộ quần áo bệnh nhân trên người nó rồi cười như không
Haitani ran
Trốn khỏi bệnh viện tâm thần mà còn ngồi giữa thanh thiên bạch nhật ngắm cảnh
Haitani ran
Nhóc không sợ bị bắt lại à?
Yoru cụp mắt xuống cánh đồng phía trước, vẫn im lặng
Như thể câu hỏi đó không đáng để trả lời
Kyoji yoru
"làm sao thì kệ chó tao đi? đm hỏi lắm"
Haitani ran
//nhướng mày// Lúc nãy tao nghe trong bệnh viện náo loạn cả lên
Haitani ran
Ai cũng hô có bệnh nhân trốn mất
Haitani ran
//nghiêng đầu, mỉm cười nhìn nó// Chắc là nhóc nhỉ?
chỉ một tiếng ừ ngắn ngủi, thế là hết
Bị người khác bơ đẹp như vậy quả thật không nhiều
Càng nhìn, hắn càng thấy thằng nhóc trước mặt rất kỳ lạ
láo toét, khó gần, nhưng lại có cái gì đó rất cuốn
Bất chợt, Ran đưa tay nắm lấy cổ áo Yoru rồi kéo nó đứng dậy
Yoru cũng không phản kháng, chỉ hơi nhíu mày vì khó chịu
Kyoji yoru
Làm cái mẹ gì vậy?!
//cau có//
Hai người chỉ chênh nhau vài centimet chiều cao, nên dù Ran có kéo thế nào cũng không thể nhấc bổng được nó lên
Haitani ran
"Thằng nhóc này..."
Haitani ran
//liếc xuống vóc dáng gầy gò trước mặt// "nhìn nhỏ con vậy mà cao thật"
Ánh mắt hắn chậm rãi dừng lại trên gương mặt Yoru
Làn da trắng, đường nét sắc sảo, đôi mắt đen lười biếng như chẳng xem ai ra gì
Đến cả Ran cũng phải thừa nhận...
Không phải kiểu đẹp hiền lành
Mà là vẻ đẹp khiến người ta vô thức muốn nhìn thêm lần nữa, dù biết càng nhìn càng nguy hiểm
Haitani ran
"Có khi... chuyến đi hôm nay lại nhặt được một món đồ thú vị rồi"
3.
Kyoji yoru
//nhíu chặt mày//
Bị người khác túm cổ áo khiến nó khó chịu ra mặt
Nó đưa tay gạt mạnh cổ tay Ran ra, đồng thời siết chặt nắm đấm
Kyoji yoru
Còn không buông...
Haitani ran
thì sao?
//vẫn cười nhàn nhạt, chẳng hề có ý định thả người trước mặt ra//
Kyoji yoru
Thì tao đấm gãy răng mày
Không khí giữa hai người vừa căng lên thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên
Haitani ran
//liếc nhìn màn hình//
Nụ cười trên môi hắn nhạt đi vài phần. Ran buông cổ áo Yoru ra rồi nhận cuộc gọi
Đầu dây bên kia rất yên tĩnh
Vài giây sau, giọng nói lạnh lẽo của Mikey truyền tới
Sano manjirou
Nếu mày còn ở ngoài thì tìm giúp tao một người.
Haitani ran
//hơi nhướng mày// Ai?
Sano manjirou
Một thằng nhóc
Mikey nói rất ngắn gọn, nhưng từng đặc điểm đều rõ ràng
Sano manjirou
Tóc đen, mắt đen
Sano manjirou
cao, người gầy
Sano manjirou
có nốt ruồi ở khóe mắt phải
Ánh mắt hắn vô thức nhìn sang người đang đứng bên cạnh
Haitani ran
"Chẳng phải... đúng là thằng nhóc này sao?"
Nhưng ngay khi quay đầu lại thì khoảng đất bên cạnh đã trống không
Chỉ mới vài giây nghe điện thoại mà người đã mất hút
Đầu dây bên kia thấy hắn im lặng quá lâu thì giọng Mikey càng lạnh hơn
Sano manjirou
Mày có nghe không?
Haitani ran
//đưa tay day day thái dương// Có, tao đi tìm ngay đây!
Ran cất điện thoại vào túi, đưa mắt nhìn quanh cánh đồng rộng lớn
Haitani ran
//Khóe môi giật nhẹ// thằng nhóc này nhanh khiếp
Vị bác sĩ ban nãy đứng trước mặt Mikey, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh
bác sĩ
Tôi... tôi thật sự xin lỗi
bác sĩ
Chúng tôi không ngờ cậu ấy lại có thể phá cửa sổ rồi trốn ra ngoài nhanh như vậy...
Mikey đứng quay lưng về phía ông ta gương mặt không chút cảm xúc
Nhưng chính sự bình tĩnh ấy mới khiến cả căn phòng ngột ngạt đến đáng sợ
một lúc sau gã mới cất giọng
Sano manjirou
nếu không tìm ra
Sano manjirou
Thì cái bệnh viện này chuẩn bị biến mất đi.
giọng nói vang lên không lớn nhưng chẳng ai nghi ngờ rằng hắn chỉ đang dọa
bác sĩ
//tái mét mặt// Chúng tôi... chúng tôi sẽ huy động toàn bộ nhân viên đi tìm ngay!
đúng lúc ấy cửa phòng bật mở
Một bảo vệ hớt hải chạy vào
nvp
Chúng tôi vừa nhận được tin có người nhìn thấy cậu ấy ở cánh đồng phía tây!
bác sĩ
//như chết đuối vớ được cọc// Còn đứng đó làm gì nữa!
bác sĩ
Mau dẫn người đi bắt cậu ta về! Nhanh!
Đám bảo vệ lập tức ùa ra ngoài
Tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng biến mất cuối hành lang
Hắn chậm rãi bước vào căn phòng mà Yoru từng ở
Cánh cửa sổ đã vỡ tan khiến gió lùa vào căn phòng không ngừng
Căn phòng tuy rộng nhưng lại trống trải đến mức lạnh lẽo, chỉ có một chiếc giường sắt đơn sơ, một cái chăn mỏng
Vài mảnh kính còn sót lại dưới nền
ngoài ra chẳng còn gì nữa
Nhìn chẳng khác gì một cái lồng
Mikey im lặng rất lâu, Ánh mắt hắn dừng trên chiếc giường lạnh ngắt kia
Bàn tay đặt bên hông từ từ siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch
Ngày còn sống shinichirou từng nhìn hắn rất nghiêm túc rồi nói:
Sano Shinichirou
Nếu sau này anh xảy ra chuyện...
Sano Shinichirou
Nhớ chăm sóc nó giúp anh.
lúc đó Mikey chỉ gật đầu, hắn nghĩ đó chỉ là chuyện rất đơn giản
Đứa nhóc mà anh trai mình nhờ chăm sóc lại bị nhốt trong một căn phòng chẳng khác gì chuồng thú
Đến cả một món đồ tử tế cũng không có
Sano manjirou
// khẽ nhắm mắt//
Trong đầu hắn bất giác hiện lên gương mặt hiền lành của Shinichiro
Sano manjirou
//Khóe môi khẽ giật//...
Sano manjirou
"Nếu ảnh biết..."
Sano manjirou
"chắc có khi tối nay anh shin sẽ thật sự hiện hồn về bóp cổ mình cũng nên.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play